Truyên gay: Khát yêu – Chương 7

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc đầu không có Lộc Hàm, Đại Sửu còn liều mạng mà chống đỡ được. Dù là lấy ít địch nhiều, còn đang bị thương chưa khỏi nữa, nhất là cái chân trái đang đau muốn cắn lưỡi đây, nhưng mà ít ra cũng không đến nỗi không kháng cự được gì. Còn giờ có thêm Lộc Hàm, Đại Sửu đương nhiên sẽ không nhìn cậu chịu chút thương tổn nào, vì vậy hắn đem thân mình ra làm bao cát, mặc người đấm đá, miễn sao cái người hắn đang ủng trong ngực đây không mất cọng tóc nào là được.
Lộc Hàm hai mắt đỏ ngầu, không biết là vì xúc động hay tức giận. Nhưng mà trong lòng như đang có kiến bò, sốt ruột sắp chết rồi! Xán Liệt, Bạch Hiền, hai người có mau lết xác tới đây không thì bảo!!??
BỐP!
Âm thanh da thịt va chạm “thanh thúy” vang lên, chưa bao giờ Lộc Hàm thấy yêu âm thanh này đến thế. Nhìn gã trai đầu vàng mới nãy còn đang hăng máu giẫm lên người Đại Sửu giờ đang nằm co quắp trên mặt đất, Lộc Hàm thấy hả dạ gì đâu!
– Bọn ch* chết dám động vào Tiểu Lộc nhà tao! Bọn bây chán sống lắm rồi. Hôm nay tao phải đập cho bọn bây một trân nên thân, đập cho bọn bây không còn ra hình người nữa mới thôi! MN!
Biện Bạch Hiền gân xanh nổi đầy đầu, răng nghiến lại tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng ken két, ánh mắt như có dao phóng về phía đám côn đồ hung hăng kia. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ nên chả kịp phản ứng, đứa nào đứa nấy mặt cứ nghệt ra. Đến lúc tỉnh lại thì chỉ kịp màu mè vung tay lên rồi ai cũng như ai, không gãy răng, gãy tay, thì xương sườn cũng phải đi nối lại. Phác Xán Liệt xưa giờ không có chuyện nương tay.
Đại Sửu vừa được giải thoát, cả người liền xìu xuống, hơi thở hắn dồn dập nặng nề. Lộc Hàm vùng ra khỏi người hắn, luống cuống đỡ hắn dậy. Vừa mới nhúc nhích chút xíu, mồm miệng hắn liền hộc máu. Lộc Hàm phát hoảng, tay chân càng thêm cuống quýt, cậu khó khăn dìu hắn tựa vào tường.
Đại Sửu ráng nhướn mắt ngó cậu, rặn ra một nụ cười méo mó, đại khái bảo cậu không cần lo lắng.
Bọn Bạch Hiền giỏi thì có giỏi, nhưng mà bọn này mười mấy người cũng đâu thể gom chung một chỗ mà giải quyết được. Gã đầu vàng bị đá văng ban nãy không biết mon men thế nào mà còn vác thêm được một thanh sắt tiến lại chỗ Lộc Hàm. Cậu đang loay hoay xem xét vết thương trên người Đại Sửu, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy gã giơ cao thanh sắt nhắm xuống đầu Đại Sửu!
– KHÔNG ĐƯỢC!!!
Lộc Hàm không thèm suy nghĩ gì, liều mạng chồm lên ôm lấy đầu Đại Sửu. Thanh sắt xé gió lao thẳng xuống người cậu. Chờ đợi tiếng xương gãy vụn, nhưng lại không hề có. Mà thay vào đó là tiếng bôm bốp quen tai cùng tiếng đồ vật rơi vỡ.
Khẽ quay đầu theo tiếng động, ánh vào mắt là hình ảnh Biện Bạch Hiền đang điên cuồng túm lấy gã đầu vàng, tay chân không ngừng xả xuống từng cú đánh tàn bạo, thanh sắt ban nãy nằm ngay dưới chân cậu. Lộc Hàm thở hổn hển, vừa nãy thật nguy hiểm!
– MM còn dám đánh lén nữa hả? Để ông đây cho mày đánh lén này!! Đánh lén này!!! Tụi bây nhớ lấy, lần sau mà có thấy mặt bọn tao thì nhớ tránh xa ra một chút. Không thì liệu hồn!
Tiếng Bạch Hiền rủa xả văng vẳng trong con hẻm vắng, bên kia Phác Xán Liệt cũng đã thanh toán xong mấy mạng cuối cùng. Một đám đầu trâu mặt ngựa ban nãy giờ chỉ như mấy cái thây nằm la liệt trên mặt đất la oai oái.
Đại Sửu vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng cả người hắn lại run lên bần bật, gân guốc nổi lên khắp nơi, có thể nói hắn là đang cực kì kiềm chế. Hắn thế nhưng, lại để cho cậu bảo vệ!
Lộc Hàm thờ phào một hơi rồi mới buông Đại Sửu ra, thấy sắc mặt hắn nhăn nhó khó coi, lại tưởng đâu đụng vào vết thương làm hắn đau. Cậu lo lắng lay nhẹ Đại Sửu đang chết cứng trên mặt đất.
– Tôi làm anh đau sao? Xin lỗi. Anh ráng nhịn một chút, tôi đưa anh về.
Đại Sửu không có phản ứng.
Một lúc sau, đột nhiên hắn hất bàn tay Lộc Hàm đang để trên vai mình ra, lảo đảo tự mình vịn tường đứng lên, mặt hắn cũng nhăn như khỉ ăn ớt.
Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn nghiêng ngả lê lết ra ngoài hẻm, cậu tiến đến muốn đỡ lấy hắn thì lại bị hất ra. Bạch Hiền cùng Xán Liệt phủi phủi quần áo, xoa xoa tay bước tới kiểm tra Lộc Hàm. Nhìn thấy cậu không có sứt mẻ gì mới nhàn nhã liếc mắt nhìn về phía Đại Sửu.
– Xem ra hắn cũng được việc phết!
Bạch Hiền cảm thán, rất hài lòng nha. Ai bị thương thì mặc ai, bảo vệ tốt cho bảo bối nhà mình là được.
Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm Đại Sửu khổ sở lết ra xe của Xán Liệt đang đậu ngoài đường. Cậu thở dài, rồi cùng bọn Bạch Hiền ra xe. Thấy cậu im lặng, bọn Bạch Hiền cũng biết ý lặng lẽ theo. Phác Xán Liệt nhặt đống đồ ăn nằm lung tung trên đất, liếc qua hộp kem bị đổ. Xem ra Tiểu Lộc lại không ăn được kem rồi.
Sau trận ẩu đả lần đó, bất luận là vô tình hay cố ý, Lộc Hàm cũng không bao giờ gặp lại bọn côn đồ đó nữa.
Một năm sau, nghe phong phanh thiên hạ đồn đãi, có nhóm côn đồ nào đó bị người ta đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, ngay tại con hẻm mà năm đó cậu cùng người kia cũng bị một đám côn đồ tấn công. Nghe nói cả bọn đều bị đánh cho liệt giường, cái đó đó cũng bị cắt mất. Trong đó có một tên còn bị móc mắt, cắt lưỡi. Thê thảm vô cùng!
Mà cái này…là chuyện của sau này lận…
Từ lúc trở về nhà, kiểm tra, chữa trị vết thương xong, Đại Sửu vẫn trầm lặng ở lì trong vòng chưa chịu ra. Lộc Hàm cũng chả biết hắn bị sao, nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu. Cậu cũng mặc kệ, tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn, lát nữa có gì làm mấy món ngon đi dỗ hắn. Cũng may ban nãy có Xán Liệt còn nhớ mà xách đồ về.
Loay hoay xào xào nấu nấu vài phát đã dậy mùi khắp bếp, kéo theo cái bụng của hai tên nào đó réo rắt theo. Lộc Hàm dọn thức ăn lên bàn rồi mới bưng một khay cơm lên phòng Đại Sửu, cậu gõ cửa.
Hồi lâu sau cũng chẳng có tiếng đáp lại. Lộc Hàm nghi hoặc, toan đẩy cửa vào. Tay mới xoay nắm cửa thì đã nghe âm thanh yếu ớt vang lên.
– Đừng v-vào.
Giọng nói mang theo khẩn trương.
– Sao vậy?
Lộc Hàm hỏi.
Vẫn không có tiếng đáp trả. Lộc Hàm sốt ruột, mặc kệ hắn phản kháng, cậu xoay nắm cửa tiến vào.
Đại Sửu nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, hắn vô lực trừng Lộc Hàm đang đứng trước mặt. Cậu tiến lại đặt tay lên trán hắn, mày liền nhíu lại. Hắn nóng quá!
Lấy thuốc hạ sốt trong tủ đem cho hắn, lại xuống bếp làm thêm chút cháo ép hắn ăn. Nhiệt phát khiến mặt hắn càng thêm tím tái, mồ hôi đổ ra làm mủ loét còn trên người hắn bốc mùi lên. Lộc Hàm cũng không vì thế mà ngần ngại, vẫn tỉ mỉ dùng khăn ướt giúp hắn lau người, giải nhiệt.
Nhìn thấy môi hắn khô khốc nứt nẻ, Lộc Hàm chốc chốc lại cẩn thận cho hắn uống nước. Lý quản gia muốn giúp cậu chăm hắn nhưng lại bị cậu ngăn trở bắt về phòng. Ông đã có tuổi, cậu không muốn ông lại vất vả, cả ngày bận rộn là đủ lắm rồi.
Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhíu nhìn Lộc Hàm lại phải nai lưng ra chăm cho cái tên chết bầm kia, muốn bắt cậu về phòng đi ngủ, nhưng lại không chịu thay cậu chăm người ta. Phán Xác Liệt nghe tới chăm người cũng bỏ chạy. Thành ra dưới sự ngoan cố của Lộc Hàm cùng tinh thần trốn việc của hai kẻ nào đó, mà người túc trực bên giường của Đại Sửu vẫn tiếp tục là Lộc Hàm.
Cơ thể phát sốt khó chịu, Đại Sửu dù mê man vẫn nhăn chặt mày, cơ thể run lên bần bật. Lộc Hàm không thể giúp thêm gì được nữa, chỉ đành lực bất tòng tâm nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, hi vọng có thể truyền cho hắn thêm chút hơi ấm nào.
Dường như cái nắm tay mang theo nhiệt khí mát lạnh khiến hắn cảm thấy an tâm, đến nửa đêm, cơn sốt cuối cùng cũng hạ.
Vất vả cả một đêm, Lộc Hàm cũng kiệt sức, gục bên giường Đại Sửu thiếp đi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, Đại Sửu khó chịu tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một mái tóc nâu óng mượt, từng sợi tóc mềm mại mỏng manh, dưới ánh ban mai càng thêm ánh lên một màu vàng rạng rỡ, màu vàng ấm áp của nắng.
Lộc Hàm…
Tia sáng dịu nhạt buổi sớm phủ lấy gương mặt của người đang ngủ gục bên giường, hàng mi cong dài, bên dưới nó chính là một đôi con ngươi ướt át thuần khiết, mê người. Nhìn xuống tiếp chính là chiếc mũi thon nhỏ, cái miệng hồng hồng đáng yêu.
Bất giác không nhịn được, muốn đưa tay vuốt lấy mái tóc kia, lại phát hiện cả người nặng nhọc vô cùng, một bên cánh tay cũng bị Lộc Hàm đem làm gối đầu mất rồi.
Bị cử động của Đại Sửu làm phiền, Lộc Hàm bất mãn ậm ừ vài tiếng, nhích người vài cái rồi xoay đầu ngủ tiếp.
Biết Lộc Hàm cả đêm túc trực chăm sóc cho mình, Đại Sửu không nỡ phá rối giấc ngủ của cậu, đành chịu đựng cánh tay bị gối tê rần, tiếp tục nằm trên giường.
Thinh lặng…
Ngắm nhìn cậu…
Những thống khổ, đau đớn, phản bội, nhục nhã trước đây. Dường như con người sạch sẽ, lương thiện trước mắt này xóa nhòa đi. Tâm tư nặng nề được người gỡ xuống, ý thức mơ hồ thả lỏng, cũng thoải mái đi vào giấc ngủ một lần nữa. Cứ thế thanh tĩnh theo Lộc Hàm chìm vào mộng đẹp.
Mấy vết thương bị đánh cũng cũng dần lành lại, nhưng mà mấy chỗ lở loét trên người, trên mặt Đại Sửu cứ cứng đầu không chịu hết. Lộc Hàm và bác sĩ Mạc nghĩ đến mà nhức đầu. May mà hằng ngày cậu đều nấu mấy món hàn tính cho hắn ăn, nhờ vậy mà hắn cũng bớt ngứa ngáy chút. Bạn của bác sĩ Mạc bên nước ngoài nói sẽ gửi thuốc về thử xem sao, mong là có hiệu quả.
Nấu hoài mấy món sợ hắn ngán, Lộc Hàm mới nhớ hình như trong kho có quyển sổ tay chỉ cách nấu mấy món hàn tính của dì cậu hồi trước, liền quyết định chui vào kho tìm thử.
Bật đèn lên, nhìn cái nhà kho lâu không ai đụng đóng bụi thấy phát sợ, Lộc Hàm che mũi tiến tới chỗ tủ để sách. Mò tới mò lui, hắt hơi không biết bao nhiêu cái, tay cũng đóng bụi xám nghét ra, cuối cùng cũng tìm được quyển “bí kíp” đặt ở ngăn tủ phía trên cao, cách ngăn trên cùng bốn ngăn.
Hớn hở nhìn nó, nhưng mà nó lại lạnh lùng chả thèm để ý đến mình. Quyển sổ lì lợm chui tọt phía trong, Lộc Hàm phải chen chúc cánh tay vào sâu trong hóc để moi ra, ai biết đâu cái tủ chịu không nổi bị sức nặng của cậu tựa vào để lấy thế. Vậy là rung lắc mấy cái, thùng đồ trên đầu tủ rơi xuống. Lộc Hàm giật mình né qua, nào ngờ trượt chân khỏi cái ghế đang đứng, té nhào.
– A!!
Đau!
Bàn tay phải chống xuống đất bị mảnh kính vỡ đâm vào sâu hoắm, không phải là xui xẻo thế chứ!? Khẽ động động, vẫn còn nhúc nhích được, vậy là chưa có thương tổn đến dây thần kinh, còn may a~
Nhưng tiếp theo nhìn đến cái chân phải của mình, Lộc Hàm đúng là khóc không ra nước mắt mà. Té trật chân mất rồi!
Khó khăn dùng bên tay chân lằn lặn còn lại bám lấy cạnh tủ đứng lên. Khổ nỗi, đúng là cái số Lộc Hàm đáng thương nằm ở khóe mắt của ông trời mà! Vịn đâu không vịn, lại vịn ngay cái tủ sách. Kết quả còn có thể là gì nữa, tủ sách không ngã, nhưng đống đồ trên đầu tủ thì không thương tình mà lao thẳng xuống phía Lộc Hàm. Lần này thì khốn!
– A! Ưm!
Đống đồ va vào người đau điếng, đè hết lên người cậu. May mà không có gì quá to hay quá nặng, không thì cũng nát xương. Nhưng mà làm sao ngồi dậy đây!? Điện thoại cũng không có, kêu cũng có ai nghe được chứ! Chả lẽ cứ nằm đây, không bị đồ đè chết nhưng mà có thể mất máu chết đó nha. Biết vậy lúc nãy đi qua đây cũng báo cho ai đó, ít ra lâu quá không thấy mình trở về cũng sẽ đi tìm.
Lộc Hàm lơ đãng ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, không gian sâu thẳm yếu ớt vài ngôi sao, trong lòng đột nhiên dậy lên một chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi…
Cũng tốt…
Nhưng mà còn chưa biết được tên của hắn, còn chưa kịp nhìn bộ dạng hắn khôi phục hoàn toàn…
Nghĩ nghĩ…
Lại có chút luyến tiếc…
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply