Truyên gay: Khát yêu – Chương 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cạch!
Cánh cửa phòng nhẹ mở, Lộc Hàm mệt mỏi đã sớm say giấc trên giường. Độ Khánh Thù cẩn cẩn dực dực nhẹ bước, tránh không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lộc Hàm, tiến lại phía giường.
Soạt!
Độ Khánh Thù kéo chăn lại ngay ngắn cho Lộc Hàm, bàn tay khẽ chạm lên trán, cảm nhận nhiệt độ không có gì khác thường, chắc chắn Lộc Hàm không có bị sốt, lúc này mới an tâm rời đi.
– Chú Mạc, đã xong rồi ạ?
– Ừm. Cậu ta mất máu nhiều quá nên phải truyền thêm máu.
Vừa bước ra khỏi phòng Lộc Hàm, Độ Khánh Thù liền đụng mặt Mạc Lý Đình đang mệt mỏi mở cửa phòng phẫu thuật.
– À phải rồi, cháu vào đây xác định hộ chú cái này. Hình như cái cậu trong kia thân phận có chút vấn đề.
– Sao ạ?
Mạc Lý Đình dẫn Độ Khánh Thù vào trong phòng phẫu thuật, vén chăn lên để lộ khuôn ngực trần của người thanh niên.
– Đây là…!!!
Độ Khánh Thù khoanh tay trên ngực, nhíu mày nghiền ngẫm hình xăm tinh xảo trên ngực trái của người thanh niên, một con rồng đen dũng mãnh ôm lấy một viên ngọc, bên trong viên ngọc còn có chữ: Long.
– Long? Hắn ta là ai mà lại dám xăm chữ này lên người!? Nhưng nếu dám trộm đồ của Thiên Lạc bang, hẳn là lá gan phải lớn lắm.
– Đúng vậy, để Thiên Lạc bang cử cả Lạc Minh đi truy tìm, lá gan của hắn không những lớn, mà ngay cả lai lịch cũng không nhỏ đâu.
Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Độ Khánh Thù, tiếp lời.
– Lạc Minh? Phó bang chủ mà cũng đích thân ra tay luôn sao? Xem ra có chuyện hay rồi đây.
Độ Khánh Thù hai mắt lóe sáng, hai tay xoa vào nhau bày ra dáng vẻ háo hức xem kịch vui.
– Chuyện này nếu dính líu vào chắc chắn không có gì tốt. Ân oán gì thì tốt nhất nên để tự đám người đó đi mà giải quyết với nhau, chúng ta nên đứng xa một chút, không lại bị vạ lây. Lão đại cũng đã dặn, chuyện gì tránh được thì cứ tránh không lại tự rước họa vào thân. Trọng trách của chúng ta là bảo vệ Lộc Hàm, chuyện không liên quan thì quẳng đi. Bất quá hôm nay bất đắc dĩ vì Lộc Hàm mới phải tha hắn về, ngày mai nói cậu ấy tống khứ hắn đi thôi.
Kim Chung Nhân không khách khí đánh gãy mộng tưởng của Độ Khánh Thù, tận lực muốn đem màn tranh đấu hùng hổ trong đầu Độ Khánh Thù đánh tan luôn.
Độ Khánh Thù khóe miệng co giật, nhưng mà lời Kim Chung Nhân nói chả sai chỗ nào, nên đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy. Lỡ như mà ảnh hưởng tới Lộc Hàm, chuyện này là không thể chấp nhận được, bỏ đi thì vẫn hơn.
– Được rồi, mai sẽ nói cậu ấy xem sao. Nhưng mà Lộc Hàm trước nay luôn đối mấy việc cứu người vô cùng cố chấp, muốn cậu ấy bỏ ngoài mắt, thật sự là vấn đề lớn.
Chính mình cũng do Lộc Hàm cướp từ tay Diêm La Vương về, Độ Khánh Thù vẫn còn nhớ như in dáng vẻ bất chấp, liều mạng bảo hộ mình của Lộc Hàm.
– Ừm, cũng không thể ép buộc cậu ấy, thôi thì cứ thử khuyên cậu ấy đã.
Kim Chung Nhân cũng thở dài, ánh mắt lướt qua Mạc Lý Đình.
– Chú Mạc, vất vả cho chú rồi. Chú cứ đi nghỉ đi, để bọn cháu lo việc ở đây được rồi.
– Ừm, vậy làm phiền hai đứa. Chú trở về trước.
Mạc Lý Đình cũng đã thấm mệt, nên không từ chối mà cùng trợ lí trở về nghỉ ngơi. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù chuyển cái thân thể bất động kia qua phòng nghỉ cho khách, dù gì phòng phẫu thuật cũng không phải là nơi để tịnh dưỡng. Xong việc cả hai lại thất tha thất thiểu xuống phòng khách chiếm đóng bộ ghế sô pha, chợp mắt chút đã rồi tính.
Lộc Hàm tuy ngủ muộn nhưng lại luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học, cứ đúng giờ là không thể ngủ thêm được nữa. Mà cũng có lẽ là vì cơn ác mộng kia mà cậu luôn ngủ không sâu, thời gian trước, thậm chí cậu còn từ chối việc ngủ!
Xoa xoa đôi mắt mờ sương, Lộc Hàm thấy như mình đã quên cái gì đó thì phải. Nghĩ nghĩ một chút rồi như nhớ ra liền hốt hoảng bật dậy, tầm mắt tóm được Lý quản gia, lập tức vận động cơ miệng tra khảo chuyện của người thanh niên.
Lộc Hàm nhìn dáng vẻ an nhàn của người nằm trên giường, sắc mặt có tốt hơn hôm qua một chút, trong lòng cậu càng cảm thán tay nghề của Mạc Lý Đình.
Kiểm tra một lượt thân thể người đó, Lộc Hàm mới yên tâm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Độ Khánh Thù bị mùi thức ăn thơm phức kích thích cho tỉnh, hai mắt mơ mơ hồ hồ mò tìm nơi phát ra mùi hương hấp dẫn kia. Mới chỉ đặt được nửa cái mông trên ghế, Độ Khánh Thù không thèm để ý hình tượng, một bên bắt đầu nhồm nhoàm tống đồ ăn vào mồm, một bên rống:
– Oa~~~~ Tay nghề Tiểu Lộc càng ngày càng lên nha~ Kim Chung Nhân cậu mà không mau dậy là tôi ăn hết đó nha!!!
Lộc Hàm bưng lên món cuối cùng, cười đắc ý xong cũng ngồi xuống phía đối diện dùng bữa sáng.
– Tiểu Lộc, đã bảo không cần làm bữa sáng cho bọn tôi rồi mà, cậu ngủ muộn như vậy sao không nghỉ ngơi thêm đi!?
Kim Chung Nhân xoa xoa cái lưng ê ẩm, lười biếng lết lại ngồi kế Độ Khánh Thù, vừa gắp đồ ăn vừa nhíu mày nhìn Lộc Hàm hỏi.
– Cậu cũng biết mà, tôi có muốn cũng chả ngủ thêm được.
Bên này Độ Khánh Thù không thương tiếc giẫm nát bàn chân Kim Chung Nhân. Này này, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao hôm nay lại hỏi câu ngu ngốc vậy hả!!???
Kim Chung Nhân mém nữa phun cơm đầy bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng Độ Khánh Thù. Tôi cũng không phải cố ý, là nhất thời lỡ miệng. Cậu cũng không cần mượn chuyện trả thù tư như vậy!
Độ Khánh Thù hả hê nhếch mép, lão tử cứ thích đấy!
Kim Chung Nhân khinh thường không thèm chấp, rồi lại nhớ ra việc cấp bách trước mắt, nuốt nhanh cơm trong miệng xong mới vòng vo hỏi:
– Tiểu Lộc, cậu vừa dậy là xuống làm bữa sáng luôn à?
– Không, tôi qua thăm cái người bị thương kia rồi mới xuống làm. Có chuyện gì à?
– À…ừm…c-cũng không có gì, chỉ là có chuyện cần bàn về hắn ta với cậu. Cậu có thấy cái hình xăm trên ngực trái hắn không?
Lộc Hàm nghe tới liền gật đầu ngay, từ tối qua lau người cho người đó, cậu đã để ý rồi.
Kim Chung Nhân ngập ngừng, vươn tay đặt lên vai Lộc Hàm.
– Tiểu Lộc, cậu nghe tôi nói. Cái hình xăm đó không bình thường đâu, vì vậy người nằm trên kia thân phận e là có vấn đề, hắn ta lại còn đắc tội lớn với Thiên Lạc bang. Nếu như giữ hắn lại chúng ta sẽ không tránh khỏi liên lụy mà sứt đầu mẻ trán. Cậu vẫn là nên bỏ hắn đi, cứ để Độ Khánh Thù tìm đại cái xó xỉnh nào đấy rồi vứt hắn vào là xong chuyện. Dù sao cậu cũng đã giúp hắn qua cơn nguy hiểm rồi, giờ thì để hắn tự lo đi, tránh rước họa vào thân.
Độ Khánh Thù vừa nghe tới giao cho mình liền nhảy dựng.
– Mắc mớ gì tới tôi, cậu muốn vứt thì tự đi mà vứt, tôi không thích động vào cái tên lở loét ấy.
– Nè nè, người ta chỉ có mấy vết thương bị nhiễm trùng thôi, cậu không cần phản ứng ghê vậy chứ!
Kim Chung Nhân rõ khinh bỉ.
Lộc Hàm vừa nghe liền khó chịu, không thèm đếm xỉa tới, lạnh nhạt nói:
– Đừng nói là một người bị thương, lở loét hay cùi rửa gì cũng mặc kệ, cho dù có là một con mèo, con chó, nếu đã nhìn thấy, tôi nhất định không khoanh tay đứng nhìn…
Lộc Hàm cười cười, lại nói:
– Nếu như mọi người thấy phiền toái, không muốn giúp thì…
– Đừng nói nữa Tiểu Lộc, cậu xem bọn tôi là loại người gì mà lại sợ phiền toái chứ!? Ngày thường ăn của cậu, xài của cậu được, mà đến lúc gặp chuyện lại phủi đít bỏ đi sao? Nếu cậu đã nhất định muốn cứu hắn, tôi cũng sẽ khiến hắn muốn chết cũng không được.
Lộc Hàm biết Độ Khánh Thù luôn một lòng với cậu, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng mà ngoài miệng lại không nói nên lời.
Độ Khánh Thù lấy khủy tay huých huých Kim Chung Nhân, còn ngả ngớn khoác vai người ta.
– Tôi biết tên nhát cáy nhà cậu gặp gió liền đổi chèo, nếu sợ thì cứ lướt đi, một mình tôi bảo hộ Tiểu Lộc vẫn dư sức.
Kim Chung Nhân mặt mày dồn cục, hất văng con bạch tuộc trên người mình ra.
– Tiểu Lộc, cậu biết cậu đang làm gì chứ?
Bị ánh mắt nghiêm trọng của Kim Chung Nhân bức bách, trong lòng Lộc Hàm thoáng nảy lên tia phức tạp hỗn độn. Nhưng cuối cung vẫn là để nhân tính chiếm thế thượng phong, cậu hít sâu một hơi rồi kiên định gật đầu.
Kim Chung Nhân lúc này mới như bong bóng xì hơi, phất phất tay.
– Bỏ đi bỏ đi, cứ tùy cơ ứng biến vậy.
Bộ dạng căng cứng ban nãy của Kim Chung Nhân đã dọa đến Độ Khánh Thù rồi, thấy đối phương xìu xẹp đi chút mới dám ghé tai Lộc Hàm xầm xì.
– Thằng cha này bữa nay phát bệnh à, lâu lắm rồi mới thấy cậu ta như vậy.
Lộc Hàm vỗ vỗ vai Độ Khánh Thù, vẻ mặt cảm thông, gật gật đầu hùa theo.
– Đúng vậy, cẩn thận cậu ta thịt luôn cậu!
Tất nhiên Độ Khánh Thù biết trình của Kim Chung Nhân, thành thử chỉ trề môi, không dám hó hé gì nữa.
Kim Chung Nhân gắp miếng trứng chiên cho vào mồm, nhai xong lại nói tiếp:
– Người của Thiên Hạc bang có lẽ đang để ý tới chúng ta, tuy lúc đó để chúng ta đi, nhưng vẫn sẽ âm thầm theo dõi. Nếu muốn cứu kẻ kia, trước tiên phải qua được cái ải này đã.
Lộc Hàm như được khai thông trí não, mắt nai chớp chớp lo lắng hỏi:
– Vậy giờ phải làm sao?
Kim Chung Nhân cười đểu, trong lòng đã có tính toán.
– Trộm long tráo phụng!
Lộc Hàm cùng Độ Khánh Thù đồng dạng ngơ ngác.
Kim Chung Nhân chậc chậc vài cái, xong liền vênh mặt chỉ đạo.
– Khánh Thù, cậu về nhà lao tổng dinh tìm xem có cái xác nào xấp xỉ cỡ gã đó không rồi nhắn tôi trở về, tôi với cậu cùng làm. Cũng may mà mặt mày tên kia bầm dập biến dạng, đem cái xác đó làm cho giống hắn, xong lại xăm thêm cái hình kia, chắc là lừa được đi.
Độ Khánh Thù lại nghe mình bị đẩy việc liền vểnh mỏ phản đối:
– Kim Chung Nhân thối, cư nhiên lại bắt lão tử đi tìm xác chết! Tên chết bầm nhà cậu không kiếm chuyện chơi lão tử là không yên phải không!!???
Kim Chung Nhân liếc Độ Khánh Thù.
– Hửm!?
Độ Khánh Thù cứng họng, tức tửi ăn hết bữa sáng rồi lủi thủi đi tìm xác. Kim Chung Nhân, cậu lúc nào cũng ăn hiếp tôi!!!
Sau khi đem cái xác đã được làm biến dạng đến mức giống nhất vứt vào một cái hẻm dễ phát hiện, Độ Khánh Thù vừa trèo lên xe liền hỏi Kim Chung Nhân.
– Tôi nghĩ cậu đồng ý giữ tên kia lại không chỉ đơn giản là vì Lộc Hàm, tôi nói đúng chứ?
Kim Chung Nhân không có chối.
– Ừm, tôi nghĩ khi hắn tỉnh lại sẽ tra hỏi một chút về cái tài liệu mà hắn trộm. Nếu đó thật sự là tài liệu mật của Thiên Lạc bang, chúng ta có thể lợi dụng nó để tiêu diệt luôn bọn chúng, dù sao một núi cũng không thể có hai hổ. (Cún: vâng, một núi sao có thể có hai hổ được anh…phải có một bầy hổ mới đúng :v )
– Ai nha~ Kim Chung Nhân, cậu đúng là nghĩ xa nha~ Lão đại còn chưa lên tiếng mà cậu đã toan tính giùm như vậy rồi a~
– Chưa lên tiếng không có nghĩa là chưa nghĩ tới. Tôi tin Lão đại cũng muốn như vậy lâu rồi, chỉ là chưa có dịp thôi.
Độ Khánh Thù gật gật đầu, chân nhịp nhịp theo bản nhạc trên xe.
– Vậy cậu tiền trãm hậu tấu không sợ Lão đại nổi giận sao?
Kim Chung Nhân lắc đầu.
– Chả phải Lão đại đã từng nói, muốn làm gì cũng được, miễn đừng gây họa cho bang là được hay sao. Tôi đây là đang giúp bang đấy chứ!
– Được rồi, tùy hứng cậu thôi, tôi theo cậu.
Độ Khánh Thù cười hì hì, không để ý tới sắc mặt thoáng đỏ của Kim Chung Nhân khi nghe đến ba chữ “tôi theo cậu” kia.
Cách ba ngày Mạc Lý Đình lại ghé kiểm tra cho người thanh niên ấy một lần, Lộc Hàm cũng ngày ngày giúp người đó vệ sinh cơ thể, lại truyền thêm dịch. Vì sợ người giúp việc không có kinh nghiệm nên tất thẩy đều tự cậu làm, cậu cũng không muốn phiền đến Lý quản gia tuổi cao sức yếu.
Lộc Hàm sờ sờ mái tóc bên bết của người nọ, quyết định giúp hắn gội đầu.
Cậu kiếm cái ghế có độ cao xấp xỉ cái giường, đem đầu hắn di chuyển đặt lên cái ghế, hơi kéo ra một chút để làm cho tóc có thể rủ xuống. Lại bưng đến chậu nước nóng cùng dầu gội, bắt đầu tẩy rửa.
Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, giảm tối đa khả năng để nước dây vào vết thương trên mặt. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, cũng khó tránh sơ sẩy vài giọt.
Có thể do bị nước chạm vào vết thương gây ra đau xót, tri giác vì thế mà khôi phục. Lộc Hàm định cúi người lấy khăn lau tóc, thế nào lại bị một đôi mắt sắc trừng cho phát hoảng!
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply