Truyên gay: Khát yêu – Chương 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trời về đêm vắng vẻ trở lạnh, Lộc Hàm khẽ co rút, đưa tay kéo kéo cổ áo siết chặt lại.
Hắt xì!
Cơn gió bất chợt thổi qua làm Lộc Hàm đánh cái hắt hơi, đem cái mũi nhỏ chà đến đỏ ửng. Bước chân bất giác tăng nhanh thêm, Lộc Hàm không thích bị cảm lạnh đâu nha~ Sẽ bị ép uống một mớ thuốc buồn nôn đó!
CẠCH! XOẢNG!
Tiếng động phát ra phía con hẻm vừa lướt qua, Lộc Hàm bản tính tò mò đưa mắt nhìn. Tối quá! Chả thấy gì cả. Có nên đi vào xem thử không? Thôi đi, cũng trễ rồi, phải nhanh trở về, không quản gia Lý lại làm ầm cả lên.
Khụ! Khụ!
Ý định bỏ đi của Lộc Hàm bị mấy tiếng ho nhẹ mạnh mẽ đánh bay không còn dấu vết. Có người! Vậy tiếng động lúc nãy là người này gây ra sao? Người này bị bệnh sao? Có khi nào bị té trong đó không!?
Vừa nghĩ đến có thể có người bị té, có thể người ta cần giúp đỡ, Lộc Hàm căn bản ưa thương người làm sao có thể đứng yên.
– Này! Tôi nghe thấy tiếng ho nên đến xem có giúp gì được không. Anh không sao chứ?
Lộc Hàm cẩn thận dò hỏi, nương theo ánh sáng từ điện thoại có thể nhìn thấy hình ảnh người thanh niên to lớn, mang theo thương tích đầy mình.
Hộc! Hộc!
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Lộc Hàm nhẹ tiến lại gần, xong lại xém chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Trời ạ! Khuôn mặt người này bị bao phủ bởi từng mảng bầm đen sưng tấy, quần áo rách tươm lộ ra khoảng da thịt chồng chất vết thương cùng máu tươi lẫn lộn, dựa theo hình dạng thì chân trái hình như cũng bị gãy rồi. Không biết là còn có chỗ nào thảm hơn nữa không!?
– Anh gì ơi! Anh có nghe tôi nói không? Cố chịu thêm chút nữa, tôi gọi xe cứu thương đến đưa anh đến bệnh viện.
Lộc Hàm toan bấm điện thoại gọi đi thì chợt bị một bàn tay chặn lại, âm thanh suy yếu nho nhỏ cất lên.
– Kh-Không cần…t-tôi không đến…b-bệnh viện. Khụ! Khụ! Khụ!
– Không được. Nếu không mau chữa trị anh sẽ chết mất!
Lộc Hàm khó hiểu nhìn người thanh niên đang gồng người cố nén cơn ho. Tại sao lại không chịu đến bệnh viện? Không phải là muốn chết đó chứ!?
– Anh…
– Vẫn chưa tìm thấy hắn ta sao? Lục soát cho kĩ vào! Nhất định phải tóm cho bằng được tên khốn đó!
Đang định khuyên người kia đến bệnh viện thì bị giọng nói cuồng nộ của một gã đàn ông cắt ngang, bàn tay đang vịn lấy mình chợt bóp chặt làm Lộc Hàm thấy đau.
– Gi-giúp tôi…tr-tránh bọn chúng.
Lộc Hàm nghi vấn đầy đầu. Người mà bọn họ tìm, là anh ta sao? Thương tích trên người anh ta là do bọn họ gây ra? Anh ta là người xấu? Mặc kệ là xấu hay tốt, bất quá bây giờ anh ta không thể tiếp tục bị thương nữa. Sẽ chết người đó!
Cẩn thận di chuyển người kia vào góc khuất rồi nhanh chóng tắt đèn điện thoại, Lộc Hàm ra đầu hẻm trông chừng.
– Này nhóc con! Có thấy gã thanh niên nào mặt mày bầm dập, chân trái bị gãy chạy qua đây không?
Lộc Hàm ngồi trên ghế nghỉ bên đường, tay bưng hộp kem, muỗng kem còn chưa múc được lên tới miệng đã bị chặn họng, mắt nai ngây thơ chớp chớp, lắc đầu.
– Không có.
– Hừ!
Tên cầm đầu tức giận, nghiến răng ken két.
– ĐM! TĐN lại tìm không ra chứ!? MN! Có giỏi thì trốn cho kĩ đó! Tao mà bắt được nhất định sẽ không để mày chết tốt đâu!
Văng tục xong, hắn thở phì phì, xoay người rời đi.
– Khoan đã!
Một gã mặt sẹo, thô kệch đứng phía sau đột nhiên lên tiếng, gã tiến lại nắm cổ áo Lộc Hàm xách lên.
– Thằng khỉ, tại sao trên người mày lại dính máu hả?
Hộp kem cũng theo động tác thô bạo của gã mà rơi bộp xuống đất, Lộc Hàm vì nó mà đành tưởng niệm.
– Bị chảy máu mũi nên kéo áo chùi.
– Mày định lừa ai hả nhãi ranh! Máu mũi mà nhiều thế hả? Mày muốn ăn đòn mới chịu khai thật đúng không?
Dứt lời liền giơ nắm đấm phóng tới mặt Lộc Hàm, nhưng còn chưa tới nơi đã bị cảm giác lành lạnh của kim loại trên đầu làm cho dừng lại.
Độ Khánh Thù tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu gã, ngón trỏ rất sẵn lòng bóp cò.
– Muốn động vào cậu ta? Mày còn chưa đủ tư cách.
Gã mặt sẹo đưa mắt nhìn Độ Khánh Thù, nhân tiện phát hiện đại ca của gã cũng đang không khá hơn.
– Bọn tao không có ác ý, chẳng qua là thấy trên người cậu ta có vết máu nên nghi ngờ thôi. Bọn tao là người của Thiên Lạc bang, trong bang có kẻ dám lấy trộm tài liệu quan trọng trốn đi nên bọn tao đang truy tìm hắn. Bọn tao đuổi đến đây thì mất dấu nên muốn hỏi thăm cậu ta…
Tên cầm đầu bị Kim Chung Nhân cầm súng uy hiếp, vội giải thích. Bọn đàn em thấy hắn bị khống chế cũng mau lẹ móc súng ra hướng về phía Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, nhưng bị hắn ngăn lại.
– Tao không cần biết chúng mày làm gì. Nhưng nếu đụng đến người của Phong Nhãn bang thì không xong đâu!
Kim Chung Nhân lạnh lùng nói.
– Sao? Ph-Phong Nhãn bang!? A! N-Nếu vậy thì không làm phiền nữa. Bọn tôi về đây, nếu có thấy kẻ nào khả nghi quanh đây thì nhất định phải giao cho bọn tôi xử lí, xin cảm ơn trước vậy.
Tên cầm đầu nghe đến 3 chữ Phong Nhãn bang liền đổi giọng, khép nép nhìn bọn người Lộc Hàm, nói xong liền đem người toàn bộ rút về.
Độ Khánh Thù thu súng về, xì một tiếng khinh miệt, đi lại chỗ Lộc Hàm.
– Sao lại ra ngoài giờ này? Không phải tôi với Chung Nhân có việc đi ngang qua thấy cậu thì giờ xem cậu tơi tả tới đâu đây!
– Biết rồi, biết rồi! Cảm tạ đại ơn đại đức của Thù đại hiệp. Tại hạ thật không biết phải lấy gì báo đáp ngài đây. Ơn cứu mạng của đại hiệp, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm nha~
Lộc Hàm học điệu bộ của mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp chắp tay cảm ơn Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù cũng rất phối hợp chạy lại đỡ lấy tay Lộc Hàm, miệng nói:
– Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Tại hạ chẳng qua giữa đường thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ mà thôi.
Nói xong là một tràng cười ha hả. Kim Chung Nhân buồn bực, tôi có mướn hai người đóng phim cho coi sao?
– Thôi được rồi, Lộc Hàm, cậu còn chưa giải thích sao giờ này lại ra đường vậy hả?
Kim Chung Nhân không kiên nhẫn gián đoạn bộ phim.
– À, tôi ra ngoài mua kem. Tại cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà nên tôi nói quản gia Lý cho tôi tự đi. Không ngờ xui xẻo vừa bước ra cửa đã gặp chuyện.
– Cái gì!? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn kem!? Đã 1 giờ sáng rồi đó!
Độ Khánh Thù la hét.
– Ừm. Nhưng mà thèm quá thì biết sao được.
Lộc Hàm trưng ra cái mặt “tôi vô tội”.
Độ Khánh Thù: -_-
Kim Chung Nhân: …
– A! Chết rồi! Tôi quên mất! Có người bị thương nặng đang nằm trong hẻm này nè. Hai người phụ tôi đưa anh ta về nhà đi.
– Hả?
Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù đồng loạt há miệng, bốn mắt nhìn nhau nghi hoặc. Không phải là…
– Tiểu Lộc, người mà cậu nói không phải là người bọn Thiên Lạc bang ban nãy tìm đó chứ?
Độ Khánh Thù hỏi.
– Tôi cũng không chắc có phải hay không. Nhưng mà giờ phải cứu anh ta trước đã, không thì sẽ xảy ra án mạng thật đó!
– Tiểu Lộc, hắn với cậu có quen biết gì đâu, hắn lại còn ăn trộm đồ rồi bỏ trốn đó! Cậu còn cứu hắn.
– Trước đây chả phải tôi cũng cứu cậu như vậy sao!? Mặc kệ đi. Nói chung lúc này tôi không thể đem anh ta giao cho bọn người ban nãy được, anh ta sẽ bị tra tấn đến chết mất. Cứu người trước rồi tính sau.
Độ Khánh Thù bực bội. Tiểu Lộc, tôi uống say nên bị xe đụng, còn hắn là người bị Thiên Lạc bang truy sát! Thế lực của Thiên Lạc bang cũng không phải ít ỏi, mặc dù không bằng Phong Nhãn bang. Nhưng hôm nay nếu gây thù với bọn họ, thật không sáng suốt chút nào. Cậu có rõ tình huống không vậy!?
Lộc Hàm không tranh cãi nữa, nhanh chân kéo bọn Kim Chung Nhân với Độ Khánh Thù vào trong hẻm.
– Chú Mạc, sao rồi ạ?
Lộc Hàm lo lắng hỏi, lúc nãy khi bác sĩ Mạc chưa đến, cậu đã dùng nước ấm lau sạch vết máu ngưng tụ, rồi kiểm tra sơ qua. Chân trái quả thật bị gãy, cánh tay phải, đùi trái bị trúng đạn, ngực và bụng có khối máu bầm lớn, trên mặt cũng đầy rẫy vết bầm đen, sưng tấy làm cho mặt anh ta biến dạng. Còn không biết có bị nội thương không nữa.
– Nội tạng có dấu hiệu xuất huyết trong, xương chân trái gãy nát, xương sườn nứt làm ba, may mà chưa găm vào phổi. Giờ phải phẫu thuật nối xương, và gắp đạn ra, chú đi chuẩn bị dụng cụ đây.
Cầm tấm hình chụp X-quang, Mạc Lý Đình – Bác sĩ riêng của nhà Lộc Hàm nói. Vì lí do nào đó mà gia đình Lộc Hàm không có đến bệnh viện, mà mời về một bác sĩ riêng, còn cho xây dựng và lắp đặt các loại phòng ốc, thiết bị tựa như một cái bệnh viện mini.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Mạc Lý Đình cùng trợ lí của mình bắt đầu làm việc. Lộc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không sao rồi!
Độ Khánh Thù chau mày nhìn Lộc Hàm. Người ngợm gì thế kia, bẩn thỉu!
– Tiểu Lộc, đi tắm đi! Người cậu nhìn tởm quá!
Lộc Hàm giờ mới để ý, trên người khắp nơi đều là máu của người kia, còn có mùi nữa.
– Ừm. Vậy tôi đi tắm. Cũng sắp sáng rồi, hai người ở lại nghỉ ngơi luôn đi. Chút nữa tôi nấu bữa sáng cho.
– Bữa sáng gì chứ! Chuyện đó bọn tôi tự lo được. Cậu mau đi tắm rồi đi ngủ.
Độ Khánh Thù đẩy đẩy Lộc Hàm về phòng. Dầm sương cả tiếng đồng hồ ngoài đường lúc 1 giờ sáng, nãy giờ còn không chịu đi ngâm nước nóng. Tiểu Lộc, cậu mà bị bệnh là không yên với tôi đâu!
– Giờ chưa ngủ được, tôi phải đợi chú Mạc phẫu thuật xong xem anh ta thế nào đã.
– Không có nói nhiều nữa. Cậu không tin vào tay nghề của chú Mạc sao? Chú ấy đã ra tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn cậu nếu còn không chịu tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt thì tôi sẽ nói chú Mạc cho cậu mấy liều thuốc bổ đó!
Nghe tới thuốc Lộc Hàm liền xanh mặt. Trời ơi! Cái Lộc Hàm cậu ghét nhất chính là thuốc nha~ Tắm thì tắm, ngủ thì ngủ. Độ Khánh Thù, cậu không cần đem thuốc ra hù dọa tôi, cẩn thận sau này tôi cho cậu tự đi nấu ăn đấy!
Trừng mắt, bĩu môi nhìn Độ Khánh Thù, nhưng mà trong lòng là tràn ngập ngọt ngào. Cha mẹ có nhìn thấy không!? Tiểu Lộc dù không có hai người bên cạnh vẫn sống rất tốt. Tiểu Lộc luôn có những người bạn thật sự quan tâm đến mình. Hai người ở trên đó nhất định cũng phải sống tốt như Tiểu Lộc đó nha.
Lộc Hàm tâm tình vui vẻ. Từ lúc tắm rửa đến lúc lên giường ngủ, khóe môi vẫn còn cong cong.
Hôm nay Lộc Hàm lại cứu một người không quen biết, liệu rằng cứu người này có đơn giản giống như cứu Độ Khánh Thù. Hay người này sẽ là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời cậu.
Lộc Hàm không biết, hành động hôm nay của cậu, chính là thứ sau này cậu khát cầu có thể sửa đổi nó.
Đáng lí ra, tôi không nên làm thế. Lộc Hàm, mày sai rồi…
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply