Truyên gay: Khát yêu – Chương 6

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày ngày vẫn đều đặn đến trường, nhưng từ lúc bọn Độ Khánh Thù rời đi, cuộc sống học đường của Lộc Hàm mới thanh tịnh hơn chút. Đúng vậy, chỉ là thanh tịnh hơn chút thôi, so với bọn Khánh Thù thì cặp hộ vệ trên danh nghĩa Xán Liệt – Bạch Hiền đây thật sự là còn đáng sợ hơn!
Không thấy thì thôi, mà đã thấy là y như rằng chỉ muốn phát điên! Không cãi nhau, đánh nhau thì sẽ là bám lấy Lộc Hàm đòi “giúp đỡ”. Nấu ăn, học bài này nọ đều bị bọn họ quấn vào, giúp được thì ít mà phá hoại thì nhiều. Phá hỏng rồi thì xin lỗi, xin lỗi rồi lại tiếp tục phá hỏng. Lộc Hàm hiện tại cảm thấy rất chi là thấu hiểu cái loại người ngoan cố “biết xấu nhận sai, tích cực làm hoài”!
Sáng sớm phải dậy đi học, chiều tối về lại bỏ công chăm lo người kia, chưa kể còn có hai cái miệng đòi ăn bám đuôi nữa chứ. Lộc Hàm thật tình là thở không ra hơi nha.
Nhà có mình cậu và quản gia Lý, Lộc Hàm phụ trách nấu ăn, nếu là ngày nghỉ cậu sẽ phụ dọn dẹp nhà cửa, giật giũ quần áo, còn đâu công việc trong nhà, ngoài vườn đều là do một tay Lý quản gia làm. Giờ còn gánh thêm một mạng kia nữa, Lộc Hàm thấy thật có lỗi mà. Phải nuôi hắn mau mau béo lên một chút để còn tiễn đi, nếu chưa đi được thì cũng xem như là báo ơn mà giúp cậu một chút việc nhà.
Tiếp xúc lâu dài, cảnh giác của người kia đối với Lộc Hàm cũng tiêu giảm, thỉnh thoảng cũng cùng nhau tào lao một số chuyện trên trời dưới đất. Chỉ là vẫn có một số vấn đề như tên tuổi, thân thế Lộc Hàm cũng không tiện hỏi, mà người kia cơ hồ cũng chả thèm nói.
Không nói thì thôi, Lộc Hàm cũng không tò mò quá làm gì, biết ít đi một người thì đỡ phiền phức một người, huống hồ gì hắn ta còn là xã hội đen. Điều duy nhất cậu quan tâm là cứu người mà thôi, nếu không thấy thì không sao, còn đã thấy thì phải giúp đến cùng. Vì thế mới nói là đừng cho cậu nhận thức quá nhiều người mà!
Ngoại trừ cái chân trái gãy chưa lành hẳn còn hơi khập khiễng, thương thế chỗ khác cũng đã tốt lên nhiều rồi. Với lại hình như người nọ cũng thấy nằm trên giường hoài phát chai người, nên khi Lộc Hàm đề nghị giúp đỡ thì hắn chỉ trầm tư một chút rồi gật đầu.
Người vừa lết được xuống lầu, lập tức nghe được từ cái miệng ngọc ngà của Biện Bạch Hiền phát ra một tràng xỉa xói. Biện Bạch Hiền vốn đã tự đem Lộc Hàm thành bảo bối mà bao bọc, mỗi lần có chuyện gì dính đến cậu là liền xù hết gai lên, sẵn sàng nghênh chiến. Từ lúc phát hiện mấy vết thương trên cổ Lộc Hàm là đã sớm đem tên kia liệt vào sổ đen, nay còn gặp gỡ người thật, hàng thật, đương nhiên là phải thay bảo bối nhà mình đòi lại cả vốn lần lãi!
Người thanh niên kia không biết là quá âm lãnh, sức chiụ đựng quá tốt, hay căn bản là bị điếc rồi nữa. Đứng trước một màn mưa bay phấp phới đủ loại ngôn từ “mỹ lệ” của Biện Bạch Hiền mà vẫn dửng dưng như không. Cơ mà rõ ràng Lộc Hàm nói hắn vẫn nghe mà!
Tuôn đến cạn kiệt nước miếng mới chịu nghỉ hiệp, chỉ tội cho Phác Xán liệt bị réo bưng trà rót nước cho ai kia thấm giọng.
Biện Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế, tay bưng nước nhấp nhấp, khí thế bừng bừng cứ như chủ nhà, lên giọng phán:
– Nuôi không anh cũng lâu rồi, giờ đến lúc anh làm công việc nhà coi như trả nợ đi. Mà ít nhiều gì cũng phải biết cái tên mà gọi chứ, chả lẽ cứ kêu “ê ê, này này” à?
Vừa dứt câu liền nhận được cái nhếch mép của đối phương.
– Sao hả? Anh không nói là tôi coi như anh không có tên à nha. Không có thì đặt một cái vậy.
Biện Bạch Hiền khinh khỉnh, liếc con mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
– Nhìn bầm dập, lở loét đầy mình thế này, nếu không phải đã nghe Tiểu Lộc cảnh báo trước, chắc tôi sớm bị anh hù chết rồi, trông cứ y như là xác sống. Khiếp!
Con mắt tinh nghịch đảo một cái.
– Gọi là Đại Sửu đi!
Lộc Hàm nghe thấy liền nhăn mặt.
– Bạch Hiền, sao lại đặt tên như vậy? Kì cục quá đi…
– Cũng được.
Người thanh niên đưa tay kéo kéo Lộc Hàm, dùng chất giọng trầm thấp của mình nhả ra câu đầu tiên trong ngày.
Đương sự đã đồng ý, Lộc Hàm còn có thể bon chen được gì, đành áy náy cắn môi nhìn Biện Bạch Hiền đang dương dương tự đắc.
Thế là cái tên Đại Sửu đã nằm chễm chệ trên người người thanh niên. Và rồi hắn chính thức bắt đầu cuộc sống của một ô-sin từ đây.
Đại Sửu nhìn tưởng chừng như là to xác vô dụng, nhưng động việc rồi mới biết hắn hữu dụng cỡ nào. Không những hữu dụng mà còn là một kẻ vô cùng chính chắn cẩn trọng.
Mọi việc thường ngày như quét tước, tưới tiêu vườn cửa, đến việc giặt giũ phơi đồ hắn đều rất tỉ mĩ chăm lo. So với hai kẻ ăn hại kia thì phải nói là không cùng đẳng cấp!
Vì chân hắn vẫn còn chưa tiện lắm nên Lộc Hàm cũng dặn hắn làm việc đừng quá sức, làm được đến đâu thì hay đến đó, không lại tự hại mình, còn báo hại thêm cả cậu.
Làm được vài ngày, hắn đã có thể thuần thuật từng công việc, nắm rõ từng vị trí đồ đạc trong nhà, không còn mang chút dáng dấp của kẻ ngoài.
Mặc kệ là người nào cũng được, nhưng đã ăn đồ ăn của Lộc Hàm nấu rồi, bảo đảm đều giống như bọn Khánh Thù, Bạch Hiền cùng một duộc. Ăn đến nghiện! Hắn tuy sĩ diện chả thèm mở miệng khen, nhưng nhìn cái cách đem đồ ăn vét hết, thiếu điều muốn bưng lên liếm sạch của hắn thì biết. Còn cái kiểu hai mắt sáng rỡ mỗi lần được ăn món mới nữa chứ!
Ừ thì bảo hắn làm gì cũng được đó, bất quá vẫn có nhược điểm nha. Thì ra Đại Sửu nhà chúng ta không biết rửa chén! Không những giống bọn Khánh Thù, Bạch Hiền khoản nghiện đồ ăn Lộc Hàm nấu, hắn còn giống cả khả năng phá hoại này. Không biết mấy đống chén dĩa này kiếp trước có cùng hắn gây thù chuốc oán gì không, mà hở mỗi lần hắn rửa là đều đem chúng đập nát. Đến nỗi Lộc Hàm phải bưng trán, cấm tiệt hắn rớ tới.
Mặc dù không giúp được nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau xem Lộc Hàm thoăn thoắt rửa chén. Không thì khi làm xong hết việc, có cậu ở nhà là hắn lại tò tò bám theo, im lặng nhìn cậu bận bịu xoay qua xoay lại. Nhiều khi sự tĩnh lặng của hắn khiến Lộc Hàm quên mất hắn còn hiện hữu.
Hôm nay là ngày nghỉ, Lộc Hàm có ý định ra siêu thị mua đồ về nấu một bữa tối thịnh soạn. Ai ngờ quay qua liền đụng phái cái đuôi nọ.
– Anh cũng muốn đi hả?
Gật gật.
Lộc Hàm nhìn nhìn Đại Sửu, lại nói:
– Đợi tôi chút.
Nói rồi hai chân thoăn thoắt chạy lên phòng, lúc chạy xuống trên tay còn cầm theo một cái mũ lưỡi trai.
– Cho anh.
Đại Sửu nhìn Lộc Hàm rồi liếc xuống cái nón trên tay cậu, tối rồi mà đội mũ làm gì? Nghĩ nghĩ rồi cũng cầm lấy đội lên đầu. Cái nón che khuất một nửa gương mặt hắn.
Ra là Lộc Hàm sợ dắt theo hắn ra ngoài không may bị người của Thiên Lạc bang bắt gặp thì khốn, cái chân bị thương đã đi lại bình thường được, nhưng để chạy trốn thì phải coi lại đã. Với lại đội nón cũng là để che bớt cái khuôn mặt biến dạng dọa người của hắn.
Cả hai song song đi đến siêu thị, Lộc Hàm chọn đồ, và đương nhiên công việc đẩy xe và xách đồ là bị ai kia giành lấy. Trên đường đi về, Lộc đại thiếu gia nhà ta lại cư nhiên nhớ ra mình quên làm một chuyện hết sức trọng đại: mua kem. Thế là hai người chia ra, một giữ đồ đứng đợi, một xách đít tới cửa hàng tự chọn gần đó mua kem. Tất nhiên người đi mua là Lộc Hàm, vì Đại Sửu đâu có rành đường!
BỊCH!
Trái cây trong bọc đồ rơi vãi trên đường, Đại Sửu âm trầm nhìn nhóm người đầu xanh đầu đỏ say xỉn qua vành nón. Kẻ vừa đụng vào hắn thế nhưng đã không xin lỗi còn cố tình gây sự.
– MN! Thằng nào để cái bọc vướng vào chân ông thế này!? Gì đây! Sao mày còn đứng ngây ra đó hả? Đụng tao còn không biết xin lỗi hả? Muốn ăn đập không!?
Sắc mặt ngày càng kém, Đại Sửu không nói gì, chỉ lặng lặng cúi xuống lượm trái cây cho vào bọc.
– Thằng ch* mày giỡn mặt với ông hả? Đúng là không cho mày một trận là mày chưa biết khôn ra mà!
Tên gây sự bị làm lơ liền nổi khùng, giơ chân giẫm nát trái cam mà Đại Sửu định lượm. Bọn người đi chung thấy thế cũng hăng máu hùa theo. Đại Sửu vẫn cúi đầu tiếp tục lượm trái cây.
– MN thằng ch* này ăn phải thứ gì mà lì lợm như vậy? Xem tao có đập chết mày không!
Cổ áo bị nắm lôi lên, cả người bị lôi vào con hẻm tối gần đó.
– Đại Sửu!?
Lộc Hàm mua kem trở về lại không thấy người đâu, chỉ thấy bọc đồ nằm trên đất, cậu lo lắng chạy lại gom lấy rồi bắt đầu tìm người.
Không phải là bị bắt rồi chứ? Làm sao bây giờ? Đại Sửu!!!
Lộc Hàm phát hoảng, chạy lung tung cả lên, rồi lại nhíu mày nghe tiếng động đấm đá trong con hẻm nhỏ.
Bấm số gọi bọn Khánh Thù, Lộc Hàm hít một hơi, phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Cậu cẩn thận đi vào hẻm, đã thấy Đại Sửu cùng một đám người đang giằng co, vừa đúng lúc trúng một đá vào bụng ngã văng xuống đất.
Lộc Hàm cả kinh, vội chạy tới đỡ lấy hắn nâng dậy, nhìn người hắn bầm dập càng thêm bầm dập, máu me bê bết, Lộc Hàm gấp muốn chết!
– Có gì từ từ nói được không? Xin các anh đừng đánh nữa, bạn của tôi không được khỏe. Nếu đánh nữa sẽ chết người thật đó! Các anh rộng lượng bỏ qua lần này đi, tôi bồi thường tiền cho các anh được không!?
Thấy thái độ thấp bé van xin của Lộc Hàm, bọn người đó chẳng những không buông tha, mà máu nóng lại càng nổi lên, được đằng chân lại muốn lên đằng đầu.
Một gã trong bọn chúng cất tiếng cười đê tiện, nhìn Lộc Hàm mà muốn rõ dãi, liếm liếm môi, thứ trong quần cư nhiên ngóc đầu cộm thành một đống!
– Tưởng đưa tiền là xong à? Thằng ch* lì lợm kia đánh thế nào cũng không chịu tháo mũ, còn ngoan cố không xin lỗi! Muốn đi cũng được, bảo nó tháo mũ rồi chui qua háng bọn tao là được rồi. Há há!!!
Gã nhìn đồng bọn cười ha hả rồi bước tới lôi Lộc Hàm lên, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu.
– Còn nữa nha, không bằng tiểu yêu tinh em làm cho bọn anh vui vẻ, biết đâu chừng bọn anh tâm trạng tốt lên chút, sẽ bỏ qua cho hắn.
Cái lưỡi thối tha chưa kịp liếm lên mặt Lộc Hàm thì cái bản mặt dâm đãng của gã đã lãnh nguyên một đống nhầy nhụa. Chỉ thấy Đại Sửu mặt không biến sắc kéo Lộc Hàm ra sau, cầm trên tay cái hộp đựng thứ gì đó sềnh sệnh bị vứt dưới đất lên úp thẳng vào mặt gã. Chất lỏng bốc mùi ghê tợn, tất cả chết lặng nhất thời không kịp phản ứng.
Sau vài giây ngắn ngủi, từ miệng gã phát ra tiếng gầm rú. Lộc Hàm thấy mình bị áp lại, cả người được che chắn, ngay sau đó bọn người kia cùng gã phát điên xông vào đánh đấm Đại Sửu.
– Đại Sửu…buông tôi ra! Đừng đánh! Đừng…đánh nữa!!!
Tiếng cầu xin của Lộc Hàm bị tiếng bôm bốp của da thịt bị đánh, bị giẫm đạp, tiếng chửi bới tục tĩu lấn át. Đại Sửu đến răng cũng không thèm hé, chỉ ngoan cố ôm chặt Lộc Hàm, không để cậu bị đánh trúng. Lộc Hàm cảm nhận rõ ràng từng cú đánh trên người Đại Sửu dội lại trên người mình, cậu muốn đẩy Đại Sửu ra, không muốn để hắn chịu đựng một mình nhưng không thể.
Lộc Hàm cắn răng, lòng nóng như lửa đốt.
——————–
Thuộc truyện: Khát yêu
- Khát yêu - Chương 2
- Khát yêu - Chương 3
- Khát yêu - Chương 4
- Khát yêu - Chương 5
- Khát yêu - Chương 6
- Khát yêu - Chương 7
- Khát yêu - Chương 8
- Khát yêu - Chương 9
Leave a Reply