Truyen gay có thật: Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) – chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tiểu đội kế toán báo cáo. Biên chế 7. Tập hợp 7 vắng 0. Báo cáo Hết.
– Tiểu đội hữu tuyến báo cáo. Biên chế 8. Tập hợp đủ. Vắng 0. Báo cáo hết.
– Tiểu đội vô tuyến báo cáo. Biên chế 6. Tập hợp đủ. Vắng 0. Báo cáo Hết.
Chạy đối diện với D phó. Dập chân nghiêm, dơ tay chào.
– Tôi. Hạ sỹ Nguyễn h. Khang trực ban chỉ huy trung đội chỉ huy tiểu đoàn một. Báo cáo đồng chí phó tiểu đoàn trưởng chính trị tiểu đoàn một. Nhận lệnh báo động trung đội biên chế 30. Có mặt 29 vắng 1. Có lý do. Trung đội tập hợp đầy đủ chờ lệnh đồng chí. Báo cáo Hết.
– Lệnh báo động di chuyển trung đội chỉ huy. Hướng đồi A trận địa pháo. Di Chuyển!
– Rõ!
Cả trung đội chạy tới địa điểm tập kết. Quân trang, vũ khí, khí tài nặng nề trên vai. Tới nơi sau khi hàng ngũ chỉnh tề. Các khẩu lệnh báo cáo đã xong. Được D phó “giảng đạo” một chập. Nào là bộ đội chính quy không chửi thề nói bậy… Vân vân và vân vân. Nhận lệnh của D phó hai người phải cầm xabeng khoét hai cái lỗ. Nhận ra ý đồ của ông ấy, tôi cần phải lên tiếng. Tốt nhất dùng lời tình cảm tôi nói.
– Anh ơi. Tha cho chúng nó đi. Thanh niên mà. Chỉ là câu cửa miệng chứ chúng nó có ý gì đâu. Tha được thì tha đi anh. Anh dơ cao đánh khẽ đừng làm vậy anh ơi. Tất cả chúng em coi đây là bài học mà rút kinh nghiệm. Mong anh nể tình là lính trực tiếp dưới quyền của tiểu đoàn mà tha thứ.
Dưới hàng cũng nhiều tiếng xin cất lên. Cuối cùng D phó sau một chập ca bài ca bất hủ của dân chính trị. Những lời văn hoa mà móc họng người khác ông ta nói.
– Đáng lẽ ra tôi cho hai anh Đ** hai cái lỗ này đến tối. Nhưng nể tình tôi tha lần này. Lần sau nếu bất cứ ai tái phạm sẽ không khoan nhượng. Thôi tất cả về đơn vị, tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm.
Thế đấy. Kỷ luật mà, cứng như không có gì cứng hơn rồi lại nhẹ nhàng tình cảm luôn đấy. Lo là lo cho hai thằng kìa. Chẳng thể yên với mấy tay “đầu gấu” đâu. Mọi chuyện im ắng đấy nhưng tối nay hai thằng sẽ bị gọi xuống chỗ vắng cho coi.
Đúng như những gì tôi nghĩ. Sau khi sinh hoạt, đọc báo xong. Tôi nhận thấy anh Hùng người uy tín nhất, mọi người nể sợ nhất, cũng là “đại ca” của nhóm “đầu gấu” hất hàm cho Tùng và Cường xuống bãi trống sau nhà kho.
Anh Hùng tuy là đại ca vậy nhưng cũng rất tình cảm. Cùng trong trung đội anh xử nhẹ thôi chỉ vài quả đấm để thị uy thôi. Chứ ở đơn vị khác thử động tới lính trong trung đội xem. Để bảo vệ đàn em của mình anh sẽ xử kẻ đó không nương tay. Đặc biệt anh rất quý tôi. Cảm nhận anh coi tôi như em trai ấy. Mọi chuyện tôi lên tiếng thì anh sẽ bỏ qua. Anh rất hay véo mũi tôi.
Anh bảo tôi giống em trai anh ấy ở nhà. Hiền hiền đáng yêu. Nhưng cá tính. Tôi chẳng thấy mình cá tính ở điểm nào. Cơ mà anh quý tôi thì tôi thỉnh thoảng nhõng nhẽo với anh. Điều này anh rất thích vì làm cho anh bớt nhớ em trai mình ở nhà. Nhà anh có hai anh em sống với mẹ. Anh thương em trai mình hết mực. Anh nói tôi giống em anh lắm, cả cái nhõng nhẽo nữa nên anh quý tôi như em của anh.
Tôi nằng nặc đòi theo Tùng và Cường xuống bãi đất. Tôi không muốn Tùng bị dù chỉ một bạt tai. Tùng không cho tôi đi, nhưng chẳng thể. Bởi không cách này thì cách khác tôi cũng sẽ có mặt ở điểm hẹn đó.
Tôi xuống tới nơi thấy mọi người đã ở đó đầy đủ. Thấy tôi anh Hùng quát.
– Khang. Mày xuống đây làm gì. Về ngay.
– Em không về. Em xuống kệ em. Bạn em ở đây nên em ở đây. Em về thì bạn em cũng về.- tôi vận dụng vũ khí nhõng nhẽo của mình.
– Tao đập mày trận giờ. Đừng xía vào chuyện này. Anh không muốn mày thấy chuyện này.
– Anh đập em á? Thế đập em rồi anh tha cho Tùng nhớ. Anh đập em với thằng Cường còn thằng Tùng thì tha, tí em đập thằng Tùng hộ anh.
Mấy anh đầu gấu phì cười vì tôi. Họ biết tôi nhõng nhẽo như trẻ con để anh Hùng tha cho hai thằng. Họ biết anh Hùng quý tôi nhất. Mà Tùng lại là bạn thân của tôi. Họ cũng biết sẽ chẳng sảy ra chuyện gì nếu có mặt tôi ở đây. Hơn nữa họ cũng nói mọi chuyện qua rồi, cùng là anh em một nhà cả. Xử thì hai thằng phải chịu nhưng chẳng mang lợi lộc gì cả. Chi bằng tha cho chúng nó rồi bắt chúng khao bữa rượu lạc là xong. Cuối cùng thì Hùng cũng chịu tha cho hai đứa nó anh nói.
– Thôi phắn hết. Bực cả mình.
– Anh trai bực chỗ nào vậy? Nói em em xử liền.
– Xử con cặc gì mà xử. Thôi về ngủ.
– Ấy xử con cặc hả ? Em xử cho. Xoẹt một cái là từ nay em xa lìa thương nhớ.
Không một ai không phì cười. Đấy xong một vụ hành xử giang hồ. Mọi người trở về phòng cười nói vui vẻ như chẳng có gì sảy ra. Tới phòng nhiều người nhìn Tùng với Cường ngạc nhiên vì hai thằng vẫn bình an vô sự. Sắp tới phụ cấp rồi dù mấy anh không yêu cầu thì mấy đứa tôi cũng “hùn vốn” mà khao mấy anh. Cơ mà vụ này cũng được bắn tin để ai trong trung đội hứng thú thì “hùn vốn” cùng.
Khi lên giường ngủ Tùng rỉ tai tôi.
– Hôm nay trả công Khang bằng thằng nhỏ đấy. Cho phép ôm nó cả đêm luôn.
Ôi trời. Còn gì bằng nữa. Từ lúc quen Tùng tôi có sở thích quái lạ là tay được ủ ở trong quần của Tùng và ôm trọn con cu nó mà ngủ ngon lành.
– Khang. Lên D bộ nhận nhiệm vụ.
Anh trực ban tiểu đoàn gọi tôi khi tôi với Tùng đang chuẩn bị đi đá bóng. Nói là đi đá bóng cho aoi chứ tôi có biết đá đấm gì đâu. Đi ngồi xem và cổ vũ cho Tùng thôi, tôi với Tùng gắn với nhau như hình với bóng mà. Tùng mà đá bóng thì có tôi ngồi ngoài cổ vũ. Còn tôi chơi cầu lông thì Tùng cũng có mặt. Muốn tách cặp ra cũng khó, bởi tôi lo cho Tùng, Tùng cũng lo cho tôi chính vì vậy mà chả thằng nào rời thằng nào nửa bước.
Tôi thì lo Tùng chơi các môn thể thao mạnh sợ T bị chấn thương, nên cặp kè để có gì tôi còn có mặt kịp thời mà “lo”.
Tùng thì sợ tôi lanh chanh, hậu đậu.”chân yếu tay mềm” dễ sảy ra chuyện.
Vội mặc lại quần áo. Tôi không biết có chuyện gì nữa. Nếu là lệnh điều động tôi sẽ phải xa Tùng, xa đơn vị đã gắn bó với tôi như ngôi nhà thân yêu. Xa đồng chí đồng đội hết lòng thương yêu tôi. Xa anh Hùng người anh thương quý tôi hết mực. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Sợ lắm mọi người ạ. Tôi lo sợ rằng nếu tôi phải rời đi tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Ai sẽ chăm lo và bảo vệ tôi. Tôi luôn được hưởng những ưu ái của mọi người nên có phần ỉ lại. Tùng cũng không khác gì tôi. Cũng lo lắng không kém. Nó bỏ cả không đi đá bóng nữa. Anh Hùng và mọi người nhìn tôi ái ngại, họ cũng chỉ có ánh mắt khích lệ động viên tôi mạnh mẽ mà thôi. Còn anh Hùng tiến lại vỗ vai động viên.
– Cố lên thằng em. Lính mà. Cho dù có là gì đi nữa thì hãy luôn cố gắng thể hiện bản lĩnh của người lính.
Tôi gật đầu và bước đi lên tiểu đoàn. Thường thì 99% những lệnh đột xuất như vậy ở đơn vị tôi là lệnh điều động đi nhận công tác mới, hoặc chuyển đơn vị. Mọi người nhìn theo bước chân tôi. Tùng cũng lò dò đi theo. Dẫu biết rằng lên đến đó thì cũng bị gạt lại không cho vào. Tôi biết nó lo cho tôi nên không biết làm gì ngoài đi theo tôi.
Bước vào phòng giao ban D tôi thấy các cán bộ chỉ huy đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho buổi giao ban. Tôi chào hỏi xong nét mặt căng ra vì lo lắng. Chú Được D phó quân sự (ngoài giờ đ/v tôi thường gọi cán bộ chỉ huy thân mật theo độ tuổi, anh hoặc chú) chú nhìn tôi cười hề hề nói.
– Sao mặt như cái bơm vậy đồng chí? Lên nhận nhiệm vụ chứ có vào chỗ chết đâu mà có vẻ lo lắng vậy? Bây giờ giao nhiệm vụ mới đồng chí có hoàn thành được không?
– Dạ. Báo cáo. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho dù khó khăn như thế nào đi nữa. Tôi là một người lính mà, sẽ không thoái thác nhiệm vụ.
– Tốt. Đồng chí ngồi đi.
Tôi ngồi xuống và chờ đợi. Mọi người trong phòng nhìn tôi cười cười. Anh Đại C trưởng C1 nói nhỏ vào tai tôi.
– Chúc mừng chú mày nhé. Cố gắng lên, cờ vào tay ai người đó phất. Phất sao cho khỏe nhé. Từ nay chức vụ chú mày “tương đương” bọn anh rồi.
Tôi còn chưa hiểu gì thì D phó nói.
– Căn cứ vào tình hình đơn vị. Xét thấy trung đội chỉ huy trực thuộc tiểu đoàn. Cần được biên chế thêm cán bộ chỉ huy và cũng vì điều kiện thực tế đồng chí Tân trung đội trưởng có công việc gia đình nên ngoài giờ hành chính đồng chí được phép rời khỏi đơn vị. Và xét thấy năng lực cũng như thành tích trong huấn luyện của đ/c nguyễn h. Khang. Tiểu đoàn quyết định bổ nhiệm đ/c Khang đảm nhiệm chúc vụ trung đội phó trung đội chỉ huy. Đ/c sẽ kết hợp với đ/c trung đội trưởng quản lí và huấn luyện đơn vị. Mong đ/c cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng vỗ tay rần rần. Tôi thiếu điều nhảy cẫng và hét toáng lên vì vui sướng. Vui sướng không phải vì thăng chức, mà vì tôi không phải xa đơn vị, xa anh em đồng đội. Không phải xa Tùng xa anh Hùng. Trở về phòng tôi giả vờ với bộ mặt buồn bã. Tùng túm tay tôi hỏi.
– Sao rồi? Tình hình sao. Chuyển đi hả?
Nhìn Tùng cuống quýt hỏi han mà mặt thì buồn thiu tôi suýt phì cười nhưng cố nén lại. Tôi thu dọn balo chăn màn mà không nói lời nào. Đã chọc thì chọc cho tới cùng.
Tôi thu dọn quân tư trang là vì tôi phải chuyển sang phòng chỉ huy. Tuy là phòng chỉ huy nhưng có cửa thông với phòng chiến sỹ. Bê của chúng tôi là BCH trực thuộc nên nếu nói về phương diện và nhiệm vụ thì tương đương với đại đội. Lý do anh Đại C1 nói ngang hàng là vậy. Với lại câu lính tiểu đoàn là quan đại đội là vậy. Nếu trong hợp đồng tác chiến mà cán bộ đại đội lơ mơ cũng sẽ bị lính tiểu đoàn “quát” cho.
Cu Tùng ngồi thừ ra mặt ỉu xìu nhìn tôi thu dọn. Phía bên kia giờ tôi mới để ý anh Hùng cũng đứng nhìn tôi. Tay anh câm chiếc quần đùi với cái khăn mặt. Chắc anh chuẩn bị đi tắm, hôm nay anh cũng không chơi thể thao có lẽ vì việc của tôi đấy mà. Anh quý tôi như vậy sao mà có lòng dạ mà chơi lúc này. Hẳn anh đang chờ tin của tôi. Tùng bỗng ôm lấy tôi nói.
————-
Thuộc truyện: [FULL] Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – by giomualanh
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 2
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 3
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 4
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 5
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 6
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 7
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 8
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 9
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 10
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 11
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 12
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 13
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 14
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 15
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 16
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 17
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 18
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 19
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 20 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 21 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 22 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 23
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 24 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 25 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 26
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap: TÂM TRẠNG HIỆN THỜI
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 27
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 28
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 29
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Cuối
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Ngoại truyện
Leave a Reply