Truyện gay: Những ngày Gió ở Lục Nam – Bắc Giang; Chap 24 – Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dù biết rằng trời lúc này tối cũng chẳng có ma nào để ý tới đâu nhưng tôi vẫn thấy ngại ngại sao ấy. Tôi và nhóc tới nhà Tùng cũng vừa lúc bố mẹ nuôi và gia đình ăn cơm xong. Quả này nhịn đói chắc rồi. Không lẽ nói chưa ăn để bố mẹ lại vất vả. Thôi thì cứ nói ăn rồi cho xong chuyện. Nhìn nhóc nhăn nhăn cái mặt mà tôi phì cười. Vùng thôn quê thì làm gì ra hàng quán để mà ăn.
Ngồi uống trà tám chuyện với bố mẹ được một lúc thì Tùng vào bảo đi chơi. Nhưng Tùng của tôi luôn là người chu đáo và biết quan sát. Tùng dẫn tôi và nhóc ra chõng tre kê gần bờ sông sau vườn. Ra tới nơi thì vợ Tùng cũng bưng hai tô mì tới. Vợ chồng Tùng thật khéo và quan tâm chu đáo. Tùng bảo biết là chúng tôi vừa đi chơi về chưa ăn uống gì. Nhất là nhìn thấy nhóc nhăn mặt vì đói. Tùng đã bảo vợ đi mua mì về nấu cho tôi và nhóc.
Ăn xong trời tháng tám vẫn còn nóng bức nên ba thằng rủ nhau tắm sông.
– Tùng. Tắm tiên nhé… không lát nữa lấy quần đâu mà thay?
– Ừ. Tiên thì tiên. Tối ai nhìn thấy đâu.
– Nhóc này… dám tắm tiên không? (Tùng hỏi nhóc)
– Dám… anh Khang dám nhóc cũng dám…(tinh cảm của nhóc với Tùng sau buổi “trò chuyện” cũng khá thân thiết nên nhóc xưng nhóc với Tùng)
– Tình cảm nhỉ? Yêu rồi hả? Không sợ anh nhìn thấy hết à?
– Tùng… lắm lời thế?
– Haha… ghen rồi hả?… chắc phải khám phá nhóc thôi…
– Anh Tùng mạnh mồm thế. Dám không nhóc cho khám phá…
– Nhóc khiêu khích anh à? Không sợ người khác ghen sao?
– Nhóc muốn có người ghen mà có ai đâu.
– Thôi hai người khám phá nhau đi. Tôi xuống trước.
Nói xong tôi lao mình xuống dòng nước. Dòng Cửu an mát lạnh nuốt trọn lấy tôi. Khi ngóc lên khỏi mặt nước nhìn lại thấy một mình nhóc, còn Tùng cũng đang ngụp lặn giống tôi. Chợt nhớ ra nhóc không biết bơi. Dưới ánh trăng nhìn nhóc đang mon men lội xuống nước, tôi phì cười rồi bơi lại phía nhóc.
– Nhóc. Bám vào anh.
– Nhóc… không biết bơi…
– Anh biết rồi. Anh tập cho nhóc bơi…
– Thôi… nhóc sợ…
– Vậy anh cõng nhóc ra chỗ sâu cho mát. Tùng… lại đây giúp nữa đi.
Tùng tiến lại nhưng nhóc ôm chặt lấy cổ tôi. Tùng nhìn tôi cười cười, nháy nháy. Rồi vươn tay chọc nhóc. Nhóc vội buông tay để đẩy Tùng ra mà quên đi mình không biết bơi… Nhóc tuột khỏi người tôi chìm nghỉm. Tùng cười sằng sặc vì chưa hiểu vấn đề. Còn tôi thì vội quay lại túm lấy nhóc kéo cho nhóc trồi lên khỏi mặt nước. Nhóc ho sặc sụa và hổn hển thở, tay chân vẫn khua khoắng chới với. Khi định thần lại khóc ôm chặt lấy tôi khóc.
– Vào… cho nhóc vào…..
Chỗ tôi đứng cũng không sâu lắm chỉ tới cổ tôi thôi nhưng với người không biết bơi thì đó là “vực thẳm” Tùng lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện sau một hồi đứng trân ra nhìn. Tôi cõng nhóc vào bờ. Người nhóc đang run lên trong khi vẫn xiết chặt tôi. Tùng cũng phụ tôi đưa nhóc vào, miệng nói.
– Anh xin lỗi. Anh không biết và không nghĩ lại sảy ra như thế…
– Anh đừng đụng vào nhóc được không?… nhóc không muốn…
– Duy. Anh Tùng không biết, và anh ấy đã xin lỗi rồi. (Tôi nói với nhóc)
– Nhóc không giận anh ấy. Nhưng nhóc không muốn anh ấy chạm vào nhóc… vì nhóc… nhóc không mặc quần… nhỡ…
Cả tôi và Tùng cùng cười phá lên khi nghe nhóc nói vậy. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tùng trêu nhóc.
– Anh cũng như Khang mà nhóc. Cũng là đàn ông con trai, vừa nãy anh cũng đã nhìn thấy hết rồi còn gì. Hơn nữa nhóc bảo cho anh “khám phá” cơ mà. Anh với Khang là một nhóc chưa biết à.
– Biết. Anh với anh Khang đã từng… nhưng với nhóc thì anh khác anh Khang khác. Nhóc không thích vậy.
Tôi biết rằng nhóc đang yêu tôi và nhận ra nhóc chỉ muốn dành cho tôi. Nhóc đúng là trẻ con, chuyện rất bình thường như vậy mà nhóc đã co lại. Có mất gì đâu cơ chứ, còn tôi thì đâm ngại với Tùng. Tôi biết Tùng cũng chẳng tỏ thái độ gì với tôi đâu. Dù rằng tình yêu của tôi và Tùng vẫn còn. Tình yêu ấy vẫn được xếp trong tim mỗi người. Tùng sẽ không ấm ức, không ghét nhóc. Nhưng Tùng rồi sẽ hỏi tôi chuyện giữa tôi và nhóc thôi. Không trước thì sau. Còn bây giờ Tùng sẽ chỉ im lặng.
Khi đã mặc quần áo xong Tùng bảo nhóc vào chơi với bọn trẻ con nhà Tùng.
– Nhóc. Anh mượn anh Khang nhóc một lúc. Bọn anh đi sang nhà thằng bạn lính nó bị ốm.
Nhóc có vẻ không muốn nhưng cũng đành gật đầu. Tôi biết Tùng bảo sang nhà bạn lính là cái cớ còn mục đích là hỏi chuyện tôi và nhóc là chính đây mà. Chắc là đang nôn nóng muốn nghe chuyện. Chứ trước giờ Tùng luôn kìm chế không ngay và luôn như hôm nay. Khi đi được một đoạn thì Tùng hỏi.
– Khang và nhóc yêu rồi hả?
– Không.
– Khang dấu Tùng? Chuyện vừa rồi chứng minh Khang và nhóc…
– Khang không yêu mà là nhóc yêu.
– Là sao Tùng không hiểu.
– Khang chỉ coi nhóc là em. Còn nhóc thì đơn phương yêu Khang.
– Khang phải rứt khoát chuyện này. Nếu yêu thì chăm sóc cho nhóc chu đáo. Còn không hãy nói cho nhóc hiểu. Đừng để sảy ra chuyện gì. Nhóc sẽ khổ mà Khang thì sẽ khó xử.
– Khang nói với nhóc rồi. Không phải một lần mà nhiều lần rồi. Chẳng biết nhóc có hiểu ra không.
– Tùng hiểu Khang. Có vẻ như nhóc chỉ muốn dành cho Khang. Thế đã làm gì chưa?
– Tùng có khó chịu về chuyện này không?
– Tùng có muốn cũng chẳng được. Khó chịu thì cũng chỉ vậy thôi. Thay đổi được đâu.
– Khang và nhóc đã làm chuyện ấy. Nhưng không phải do Khang mà là nhóc chủ động.
– Khang có vẻ đang đi sai đấy. Nhóc còn quá nhỏ.
– Khang biết. Lúc đó gần như là nhóc ép Khang. Khang không còn cách nào khác.
– Ừ. Tùng hiểu Khang mà. Nhớ là phải biết dừng ở đâu nhé.
– Khang biết rồi. Tùng đừng lo.
– Không phải chỉ một người đau khổ đâu. Mà sẽ có rất nhiều người đấy.
Tôi vừa đi vừa kể cho Tùng nghe chuyện hôm tôi với nhóc. Nghe xong Tùng nói.
– Nhóc này cũng kinh phết đấy. Nói chuyện hành động như trẻ con ấy nhưng cũng biết nắm lấy cơ hội, nắm lấy điểm yếu của người khác. Nhóc này yêu Khang nhiều lắm đây. Kể ra cũng hơi tiếc khi không yêu nhóc.
– Tùng thích à? Khang làm mối nhé.?.
– Thôi Tùng xin. Nãy sảy ra như thế nào Khang không nhớ à mà còn đòi mối. Tùng có mỗi cái thôi sợ bị cắt lắm.
Tôi và Tùng cùng phá lên cười làm mấy con chó nhà ven đường thấy động lao ra sủa inh ỏi.
– Anh Khang… (nhóc gọi khi tôi chở nhóc về)
– Sao nhóc?
– Anh còn yêu anh Tùng hả?…
– Nếu anh nói còn thì nhóc thấy sao?
– Buồn… vì nhóc đến sau.
– Trước hay sau chẳng mang một ý nghĩa nào hết nhóc à.
– Chứ sao anh không yêu nhóc?
– Nhóc hỏi khó anh rồi… vậy tại sao khi nãy Tùng chạm vào nhóc mà nhóc không cần biết tới nguy hiểm mà phản ứng lại ngay như thế?
– Nhóc cũng không biết. Tự dưng nhóc không muốn ai chạm vào ngoài anh.
– Vậy nhóc cũng hình dung rằng trái tim anh đã để lại cho Tùng rồi.
– Anh nói sai. Anh đang cố tình né tránh. Anh nói trái tim anh để lại cho anh Tùng. Vậy tại sao anh lại yêu Giang?…
Tôi á khẩu. Không nói được một câu nào trước câu hỏi của nhóc. Tôi dừng xe, im lặng. Từng dòng ký ức hiện về cứ quay mòng mòng trong đầu. Tôi là người như thế nào đây? Một kẻ chỉ vì bản thân? Ích kỷ, hay tôi vô tâm? Tôi chẳng hiểu gì về nhóc hết. Không một chút nào. Tôi đã sai khi nghĩ nhóc ngây thơ, trẻ con. Nhưng thực tế nhóc sâu sắc, rất chững chạc. Nhóc biết nhiều hơn tôi thấy, nhóc chín hơn những gì nhóc nói và làm. Giờ tôi mới thực sự nhận ra nhóc yêu tôi bằng cả những gì nhóc có. Cả sự hy sinh trong âm thầm chờ đợi. Tôi tự nghĩ hay mình thử yêu nhóc xem sao…
Nhóc vẫn ôm chặt tôi từ phía sau, cứ ôm tôi và khóc. Không Khang ơi. Mày không đáng, không đáng một chút nào cả Khang ạ.
Chát!
Một tiếng chát khô khốc vang lên giữa tĩnh lặng. Bởi chính bàn tay tôi tự vả vào mặt mình.
Nhóc nhảy vọt xuống xe. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Nhóc xoa tay vào nơi tôi vừa tự vả vào đó mà nức nở khóc.
– Nhóc sai rồi… cho nhóc xin lỗi. Anh đừng hành hạ mình như vậy nữa được không. Nhóc không nhắc chuyện này nữa. Chỉ xin anh đừng rời xa nhóc. Nếu không nhóc không tha thứ cho mình. Nhóc hứa sẽ làm thật tốt những gì nhóc đã hứa với anh. Nhóc chỉ xin anh một điều. Duy nhất một điều rằng hãy cho nhóc chờ đợi. Chỉ vậy thôi. Chờ tới khi mọi chuyện thay đổi.
Tôi lại khóc. Từ lâu tôi đã không khóc rồi. Hôm nay tôi lại khóc vì tôi, một kẻ chẳng ra gì.
Trời đã về khuya. Sương đã lạnh. Vậy mà tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự rằn vặt của chính mình. Cho tới khi nhóc cầu xin tôi vì lo cho sức khoẻ của tôi. Xin lỗi nhóc, cứ tưởng mình mang đến cho nhóc sự bình an, niềm tin. Nhưng không, tôi chỉ mang thêm nỗi khổ cho nhóc. Mang đến cho nhóc một sự sầu lụy trong chuyện tình cảm…
Từ hôm đó nhóc trầm tĩnh hẳn. Ít nói ít cười vẫn là cái “bóng” của tôi mỗi lúc bên nhau. Cứ lầm lũi quan tâm tôi. Nhiều lúc nhìn nhóc mà trong tôi không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Những khi tôi cùng nhóc nằm cùng nhau, nhóc chỉ ôm tôi thật chặt. Đôi khi đang ngủ tỉnh dậy nhìn nhóc thật đáng thương. Bên khóe mắt còn đọng lại dòng nước mắt ướt nhoè.
Thuộc truyện: [FULL] Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – by giomualanh
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 2
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 3
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 4
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 5
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 6
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 7
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 8
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 9
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 10
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 11
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 12
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 13
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 14
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 15
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 16
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 17
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 18
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 19
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 20 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 21 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 22 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 23
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 24 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 25 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 26
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap: TÂM TRẠNG HIỆN THỜI
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 27
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 28
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 29
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Cuối
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Ngoại truyện
Leave a Reply