Truyen gay có thật: Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) – chương 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong vòng tay ấm áp và bình yên ru hai chúng tôi vào giấc ngủ nồng say.
Trong tôi có lẽ là cả Tùng nữa, chúng tôi không cần phải có câu khẳng định. Rằng anh yêu em hay tao yêu mày. Từ trong mỗi hành động hay ý nghĩ chúng tôi đều hướng về nhau. Cho dù đó không phải là tình yêu, mà là một thứ tình cảm nào đó khác thì điều quan trọng chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau. Đang dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt, sự quan tâm ấy đôi khi quên cả bản thân mình để lo lắng cho người đối diện. Hạnh phúc chẳng cần cao sang nó đơn giản chỉ là một ánh mắt dành cho nhau ta cũng đủ để cảm nhận được sự an bình, ấm áp trong lòng. Bên Tùng tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi muốn được chăm sóc cho Tùng. Làm cho Tùng những việc nhỏ nhặt. Còn Tùng tôi được Tùng bảo bọc, che trở.
Ngày thứ ba nằm ngoài bệnh xá của lữ đoàn. Tùng vẫn ra với tôi những thời gian rảnh rỗi. Tôi không muốn Tùng phải vất vả như vậy nữa. Tôi quyết định xin trở về đơn vị. Lời dặn của bác sỹ, cả đơn thuốc duy trì gửi về y sỹ trong đơn vị.
Giữa giờ nghỉ trưa, cả trung đội đón tôi, trung đội một trưa không ngủ. Tôi xúc động trước tình cảm của anh em dành cho tôi. Hỏi han, quan tâm, rồi nhắc lại buổi tối hôm trước lúc đưa tôi đi cấp cứu. Một câu chuyện mà ai ai cũng biết và chứng kiến. Vậy mà dưới góc kể nối tiếp (mỗi người một câu) sao thân thương và đáng yêu đến vậy. Tôi tin chắc rằng đây không phải là kỷ niệm riêng tôi nữa, mà là của tất cả mọi người. Kỷ niệm về tình đồng chí.
Khi tôi mở balo của mình ra, điều làm tôi rơi nước mắt là những món đồ hôm trước tôi xé giờ đã lành nguyên trở lại. Thì ra Tùng đã gom tất cả lại và nhờ người may lại. Nước mắt tôi rơi đồng nghĩa với cả b im lặng. Họ hiểu những cảm xúc của tôi lúc này. Rất nhiều lời động viên tôi, khuyên tôi không nên nghĩ ngợi nhiều dù sao chuyện cũng đã qua.
Mọi việc lại trở về với quỹ đạo của nó. Đang trong giai đoạn huấn luyện nên mọi người cũng vất vả và mệt. Ai cũng cố gắng lập thành tích để xây dựng đơn vị mạnh về mọi mặt. Đạt được danh hiệu đơn vị xuất sắc. Điều này đồng nghĩa với việc được cấp giấy đi phép hoặc đi tranh thủ.
Cũng nhanh thật đó. Mới vậy mà ngày chia tay anh Hùng sắp tới. Qua giai đoạn huấn luyện này thôi.
Sắp chia tay người anh cả của trung đội. Người anh trai thương tôi hết mực. Ngày đó chưa tới nhưng chắc chắn sẽ tới. Tôi sẽ buồn lắm đây nhưng biết sao được. Đời quân ngũ mà. Có hội tụ ắt có chia xa. Lớp này đi thì lớp khác sẽ đến. Và tình đồng đội sẽ mãi là kỷ niệm một thời.
Nắng và gió thao trường lấy đi màu da vốn có của mọi người. Thay vào đó là những làn da cháy sạm. Nhìn ai cũng thấy thương. Sức trẻ và sụ cống hiến, dẫu mệt nhưng trên môi vẫn tươi rói nụ cười. Mỗi giờ giải lao tiếng cười luôn rộn vang bởi những sự hài hước của lính trẻ.
Nơi đó có hai trái tim ấm áp bên nhau. Một trái tim luôn được trái tim kia cho nằm gối đầu lên đùi. Nhiều lúc tôi thấy trung đội của tôi giống một gia đình đông con. Và mỗi người con ấy biết thương yêu nhau, thấu hiểu và vun vén cho hai trái tim “lạc loài”. Nếu ở môi trường khác, hay ở một nơi nào khác. Tôi không tin có được một cảm giác bình an như ở nơi này. Nếu lúc trước có vài bạn bị kỳ thị đôi khi là bị tẩy chay, thì tôi không bao giờ có niềm tin vào chính mình, không bao giờ dám thể hiện là chính tôi. Ờ đó là ở phòng khác, đơn vị khác. Còn tôi, tôi đang được sống cùng với những người đồng chí thương tôi hết mình.
Cũng chả biết từ khi nào tôi trở thành một “em gái” của phòng. Tuy tôi không có nét gì hay cử chỉ nào là biểu hiện tính cách của phái nữ. Ngoài tình cảm với Tùng ra tôi cũng mạnh mẽ như bao nhiêu người khác. Trong công việc với vai trò là b phó tôi rất nghiêm. Tôi cũng không buồn hay có phản ứng gì khi mọi người coi tôi là “em gái” cả.
Tôi biết mọi người coi tôi như vậy không phải vì ghét bỏ hay khinh thường mà đó là tình cảm quý mến tôi. Họ sẵn sàng “đe dọa” nếu ai ở đơn vị khác này nọ rằng. “Đừng động đến “bảo bối” của BCH”. Đáp lại tình cảm đó tôi hòa đồng cùng họ. Đặc biệt với cương vị của mình, tôi giúp mọi người những gì có thể. Ví như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ mà đề đạt cấp trên giải quyết cho họ. Hay những buổi giao ban tôi “đấu tranh” khi chỉ huy giao “chỉ tiêu” lao động ngày nghỉ.
Chuyện là. Lữ đoàn tôi đang có một vài công trình đang xây dựng. Ngày nghỉ chủ nhật lính phải lao động nửa ngày, đi đào đất và san lấp sân, đường. Vin vào cái cớ là lính tiểu đoàn bộ, tôi không nhận công việc nặng nhọc. Mà xin cho trung đội làm những việc nhẹ. Nước sông công lính mà. Trung đội tôi không đào đất san nền thì cũng chết ai đâu. Vì thế trung đội chỉ làm những cái lia ria như phát cỏ chặt cây. Mấy ông cán bộ đại đội cứ lắc đầu với lý lẽ của tôi, dù họ cũng rất thương lính của mình, nhưng lính của họ không được cán bộ tiểu đoàn “yêu” như chúng tôi “lính của D bộ”
Cũng là dựa vào lời mấy ông lúc tôi “nhận chức” thôi. Các ông nói “cờ tới tay ai người đấy phất. Phất sao cho đáng phất”
Mọi lúc mọi nơi tôi đều nhận được những quan tâm của anh em trong trung đội. Anh Hùng cũng vậy, còn vài tháng nữa là anh ra quân. Nhiều khi anh còn “tranh” với Tùng việc đi chơi với tôi.
– Tùng. Anh mượn vợ chú nhé.
– Không…
– Anh không lấy mất đâu. Chỉ mượn thôi. Tí về trả nguyên dai nguyên kiện. Haha
Anh Hùng cười to chọc Tùng, chúng tôi quen cái kiểu đùa như vậy rồi nên chẳng có gì ngại cả.
– Cho anh mượn một tối nay thôi. Mai chủ nhật vk chú bên chú cả ngày…
– Một tối cũng chết em rồi. Anh cứ đầu độc Khang.
– hì. Anh hứa cho nó uống ít được không?
– Có uống là có khổ em rồi anh ơi.
– Thì để cái khổ đó anh chịu cho. Anh thấy có khổ đâu. Sướng mà. Haha.
– Anh cũng muốn à…?
– Muốn… Muốn. Nhưng có được đâu. Chú giữ khư khư ấy làm gì được.
Tôi bó tay với hai người này. Quanh đi quanh lại vẫn chủ đề dâm dục. Anh Hùng dâm mồm dâm miệng vậy thôi chứ anh có cho đâu, ngoài một lần duy nhất được trực tiếp sờ da chạm thịt anh còn lại chỉ bỡn cợt bên ngoài thôi. Tùng cũng biết tính của anh, biết tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào. Đôi lúc còn vào hùa để trêu tôi và anh. Từ khi sảy ra chuyện, Tùng cũng hiểu tôi hơn. Biết tôi nếu không thật sự thân thiết thì không có chuyện xác thịt. Mà trong trung đội người thân thiết nhất của tôi chỉ có Tùng và anh Hùng. Tôi cũng không dấu Tùng chuyện tôi bú cu anh Hùng lần đó.
Những lần anh Hùng “mượn” tôi là để đi ra quán rượu. Tùng biết mỗi khi đi như vậy về tôi sẽ “hành” Tùng tới bến. Thứ nữa là Tùng cũng muốn đi chung. Nhưng lần này có vẻ như anh Hùng chỉ muốn dẫn mình tôi thôi. Tôi cũng không biết anh đang “âm mưu” gì. Tùng thì buồn buồn và lo gì đấy, nhưng cũng đồng ý ở nhà để anh dẫn tôi đi.
Tôi và anh Hùng đi chơi. Anh dẫn tôi đi nhưng không về hướng cái quán quen thuộc, mà đi hướng khác. Tôi hỏi anh.
– Anh Hùng dẫn em đi đâu vậy? Quán rượu đằng kia mà.
– Hôm nay anh dẫn em đi chỗ khác. Lát nữa anh em mình…
– Sao anh?
– Anh em mình làm tình
– Hả… Làm tình??? Đừng nói là…
– Ừ. Làm tình. Haha…
– Anh… Anh có hứng thú với…
– Ừ. Anh muốn thử xem em như thế nào… Có còn làm tình được không.
– …..????
– Anh có một thắc mắc muốn được rõ.
– Anh đừng nói… Anh và em…
– Anh và em sao? Mình là anh em mà. Đúng không?
– Vâng…
– Vì là anh em nên anh mới dẫn em đi. Thứ nhất anh được giải đáp thắc mắc, thứ hai anh cũng biết để có thể giúp em trai anh nữa.
– Em không hiểu. Không lẽ em trai anh cũng thích anh?
– Vớ vẩn… -anh Hùng cốc đầu tôi.-
– Sao đánh em? Mà nếu muốn thì làm luôn trong phòng em, sao phải dẫn em đi xa vậy?
– Gì vậy? Nghĩ lung tung gì vậy? Anh dẫn em đi chơi gái. Anh muốn biết em như vậy. À không những người như em có chơi gái được không.
– …
– Anh cũng không biết nói với em như thế nào cho phải nữa. Anh thực sự không biết những người như em, như em trai của anh sẽ như thế nào. Anh không khó khăn hay bắt ép phải thay đổi bản chất của một người nào đó. Nhất là em trai anh. Nhưng anh muốn biết để có cách nào đó dù chỉ một chút hy vọng cũng phải cố gắng. Cuộc sống không phải chỉ cho riêng mình, vì vậy phải cố gắng để người thân không phải buồn. Mẹ anh là một người vùng nông thôn, sự hiểu biết có hạn. Vì thế anh lo mẹ anh sẽ buồn vì em của anh. Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng biết làm cách nào cả. Hôm nay nếu anh làm gì không phải em đừng giận anh. Anh thật sự không biết làm như thế nào nữa.
– Vâng. Em hiểu, em không giận anh, làm sao em có thể giận một người như anh được… Nhưng em cũng muốn nói là anh đã sai rồi. Thế giới người đồng tính đa dạng và phức tạp lắm, không phải ai cũng giống ai. Em có thể làm được nhưng em trai anh có thể không làm được. Cũng giống như anh, nếu người anh thích thì anh rất hứng thú còn không anh chẳng có cảm giác gì đâu. Thực tế như anh em mình chẳng hạn, em rất hứng thú với anh. Nhưng anh thì sao? Không hề đúng không? Dù tình thương anh dành cho em thì không gì sánh được. Lần trước anh chiều em anh không hề vui. Em nhận thấy anh cố nén mình để chiều em. Đấy anh cứ lấy cảm giác của anh lúc đó mà so sánh, anh sẽ hiểu thôi.
– Ừ. Anh hiểu rồi. Thực sự là khó khăn nếu như em nói. Tại sao anh không nghĩ ra là tâm sự với em chuyện này sớm hơn nhỉ? Vì chuyện này mà làm anh trăn trở bao nhiêu ngày tháng… Thế bây giờ có đi nữa không?
– Đi nữa hay không là tùy anh thôi. Em cho anh biết là em vẫn có thể làm chuyện ấy với con gái. Nhưng khác là với con trai thì ai em cũng hứng thú được, còn gái thì em phải có cảm tình. Hôm nay nếu có đi mà gặp cô gái kia, cô ấy không gây được cảm tình của em thì cũng không thể anh ạ.
– Ừ. Vậy thôi, mình quay lại uống chút gì rồi về nhé.
– Thế hết hứng rồi hả? Hay cứ đi giải tỏa đi. Em không làm thì em ngồi xem…
– Không. Giờ hết rồi. Không giải tỏa hôm nay thì hôm khác lo gì.
– Hihi. Có không đó? Sao đã hết hứng rồi? Em không tin, để em kiểm tra.-vừa nói tôi vừa sờ cu của anh-
– Đừng lợi dụng. Anh bẻ tay giờ.
– he. Có chắc bẻ tay em không? Bẻ đi để lần sau không có tay sàm sỡ nữa.
Tôi mặc kệ và cứ xoa xoa bóp bóp. Nhưng cũng chịu thua anh. Con cu to lớn của anh được tôi massage bên ngoài lớp quần một hồi mà vẫn im re không phản ứng. Anh Hùng quá giỏi việc kìm chế. Tôi thua và cùng anh quay lại quán rượu. Khi tôi và anh bước vào quán đã thấy Tùng và hai người nữa đang ngồi đó. Thấy anh em tôi vào Tùng hỏi.
– Hai anh em đi đâu vậy? Em ra sau mà không thấy hai anh em đâu cả.
– Anh đưa vk chú vào bụi làm tí. Giờ mới xong.
– Làm lâu vậy? Hôm nay về vk em không đủ sức cho em thì anh biết em sẽ xử anh như thế nào.
– Vậy xử luôn đi chú em. Vì anh biết sớm muộn gì chú cũng xử vì vk chú vừa sung quá nên hết sức rồi. Haha.
– Vậy em phải xử đôi gian phu dâm phụ này thật đẹp thôi. – Tùng quay qua gọi chủ quán- Anh ơi cho em thêm chút gì nhắm nữa nhé. Cho luôn chai rượu với hai cái chén luôn.
Cả bàn 5 người cười nói rôm rả và nâng chén chúc tụng nhau. Tàn cuộc tôi thấy chếnh choáng đi không nổi. Tuy đầu óc vẫn nhận thức được những gì sảy ra. Tùng cõng tôi về, Tùng có vẻ cũng say nên bước thấp bước cao. Tôi muốn xuống tự đi để Tùng không chật vật nhưng chẳng ai chịu kể cả hai người đi cùng chứ chưa nói tới anh Hùng. Bước liêu xiêu mấy lần suýt ngã, anh Hùng đi bên đề nghị.
– Tùng. Để anh cõng Khang giúp một đoạn.
– Không cần đâu anh. Vk em em phải lo chứ.
– Thì vk em. Mà Khang cũng là em trai anh mà. Anh cũng muốn cõng nó. Anh em chẳng còn nhiều dịp nữa. Thằng này muốn không thương nó cũng không được. Để anh cõng em trai anh một lần được không?
– Để anh Hùng cõng Khang một chút đi. Không sao đâu Tùng.- tôi vẫn nhận thức được nên nói nhỏ vào tai Tùng.-
– Vậy anh Hùng cõng vk em một đoạn nhé. Khi nào mỏi thì bảo em cõng.
Tôi thật may mắn và hạnh phúc. Thấy trong lòng thật ấm áp và an yên, tôi ngủ gục trên lưng anh Hùng lúc nào không hay. Nửa đêm tỉnh dậy bởi cơn khát nước. Tùng đang ôm tôi say giấc. Đầu tôi đang được gối lên cánh tay chắc khỏe của Tùng. Tay còn lại Tùng đang ôm ngang eo tôi. Nhẹ nhàng gõ tay Tùng tôi dậy lấy nước để uống.
Trở lại giường tôi không ngủ được nữa. Trong vô thức Tùng lại kéo đầu tôi gối lên cánh tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy tôi như sợ tôi rời khỏi. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi ngắm nhìn khuôn mặt thân quen yêu dấu. Tùng có vẻ hốc hác hơn một chút so với lúc trước. Mặt sạm đen vì nắng. Tuy vậy nhưng không mất đi cái vẻ nam tính vốn có. Hơi thở nhẹ nhàng bình an, Tùng chắc yêu tôi nhiều lắm. Bởi nếu không sao Tùng lo cho tôi như vậy. Từng chút biểu hiện khác của tôi cũng không giấu được Tùng. Tùng có cách thể hiện không vồ vập mà từng chút từng chút cặn kẽ cho tôi trở lại bình thường.
Càng ngắm nhìn Tùng tôi càng yêu Tùng nhiều hơn. Tình yêu của tôi với Tùng sẽ đi tới đâu. Cuộc sống của Tùng sẽ ra sao nếu mai này khi trở lại đời thường. Công khai mối quan hệ hay như thế nào đây. Tôi thì không nói làm gì nhưng còn Tùng. Tùng sẽ rất khổ, Tùng là con lớn cũng là người kế vị trưởng họ. Gánh nặng không hề đơn giản trên vai Tùng.đặc biệt với phong tục của vùng đồng bằng sông Hồng. Ngày hôm nay chúng tôi hạnh phúc trong vòng tay của nhau. Nhưng ai biết đâu ngày mai sẽ thế nào. Khang ơi. Hãy nâng niu và giữ gìn những tháng ngày hạnh phúc này, để ngày mai phải chấp nhận đau buồn. Tùng hi sinh cho Khang quá nhiều, vậy Khang phải đền đáp lại cho Tùng. Tám tháng nữa sống bên nhau. Tám tháng trong vòng tay hạnh phúc, sống sao cho khi trở về với đời thường còn lại những ký ức không phai. Tôi dụi đầu vào bờ ngực vững trãi hít hà mùi hương đàn ông quyến rũ của Tùng. Cảm giác ấm áp tới lạ kỳ, vững tâm đến lạ kỳ. Đặt lên môi Tùng nụ hôn ngọt ngào. Tay vuốt ve khuôn mặt ấy, thương lắm, yêu lắm. Nước mắt tôi như muốn trực trào. Hạnh phúc nào hơn lúc này. Từ trong tim tôi thầm gọi.
– Tùng ơi em yêu anh nhiều lắm. Hãy bên em nhé anh. Đừng rời xa em, dù mai này anh và em sẽ có cuộc sống riêng. Em và anh sẽ có gia đình riêng. Nhưng hãy bên em anh nhé. Em yêu anh…
————-
Thuộc truyện: [FULL] Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – by giomualanh
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 2
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chương 3
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 4
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 5
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 6
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 7
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 8
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 9
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 10
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 11
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 12
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 13
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 14
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 15
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 16
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 17
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight (trai thẳng) - chương 18
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 19
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 20 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 21 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - chương 22 - Câu chuyện về những ngày gió ở Lục Nam- Bắc Giang (tt)
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 23
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 24 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những ngày Gió ở Lục Nam - Bắc Giang; Chap 25 - Những cuộc khám phá straight và bẻ straight
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 26
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap: TÂM TRẠNG HIỆN THỜI
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 27
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 28
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap 29
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Cuối
- Những cuộc khám phá straight và bẻ straight - Chap Ngoại truyện
Leave a Reply