Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Chuyện gì nói mẹ nghe coi nè..?
-Mẹ nè..! anh Tuấn có quan hệ sao với gia đình mình vậy…?
-Thằng Tuấn hả ..? Vậy con đã biết rồi đúng không….
-Dạ…? nhưng con chỉ nghe kể phong phanh thôi hà.!
-Trước đây lúc con chưa chào đời thì bố mẹ cũng thằng Tuấn là bạn chí cốt với bố con đấy. Do bố mẹ trước đây chưa có anh hai con với con nên đã nhận thằng Tuấn làm con nuôi và bố mẹ thì rất thương nó. Nhưng trong một tai nạn thì hai người họ đã không may qua đời để lại thằng Tuấn. Bố con thấy vậy nên đã thương tình anh em mà nhờ cho chú Bình nuôi dạy giúp một thời gian vì bố con phải chuyển vào trong Nam để lập nghiệp. Công việc của bố mẹ ở trong này ngày càng thuận lợi nên bố con đã định đưa thằng Tuấn vào đây luôn nhưng vì thằng Tuấn học cũng khá giỏi nên chú Bình bảo là cứ để nó ở ngoài Bắc học cho xong đi rồi sau này vào cũng không muốn chứ để việc học không ổn định thì nó có lẽ cũng hới khó. Và rồi thì sau này có cơ hội nên bố con đã đưa nó về đây để phụ giúp trong công ty.
-Hai mẹ con lại nói xấu gì sau lưng bố thế…?
-A…! bố về….!
-Sao …! Mẹ con chuẩn bị gì xong chưa…? Bố đói quá rồi.
-Xong hết rồi, chờ bố đi tắm nữa là nhập tiệc đấy..!
-Vậy phiền hai mẹ con chờ bố 5 phút nha … bố tắm xong ra ngay……
Trong lúc chờ bố tắm ra thì tôi phụ mẹ chuẩn bị dọn bát đĩa ra bàn… Do cái kệ bếp ở trên hơi cao quá nên tôi phải nhón chân lên mới lấy được, nhưng nhón chân cở nào thì tôi cũng chỉ lấy được cái đĩa bên ngoài thôi còn cái bên trong thì tôi định leo lên trên bàn bếp mà lấy. Vừa mới đặt được một chân lên cái bàn thì có một bàn tay rất quen thuộc đeo một chiếc nhẫn y hệt tôi với lên trên lấy cáu đĩa tôi đang cần lấy xuống. Với vẽ mặt mừng rỡ, tôi liền quay lại thì thấy đó không phải ai khác mà chính là anh.
-Sao anh ở đây….?
-Thì anh đi với bố về mà..! –anh nói với cái mặt tỉnh bơ.
-Sao trưa giờ gọi không bắt máy…? –tôi nhâu mày hỏi anh.
-Có chuyện nên không bắt máy được……!
-Biết làm người ta lo lắm không hả…? có một tin nhắn mà cũng không chịu nhắn về, làm em cứ lo lo hoài à..!
-Thì….
-Hai đứa làm nhanh lên nè..! bố sắp ra rồi đó… – Mẹ nói.
-Dạ con ra liền…. mẹ cứ ngồi đấy đi để con dọn ra cho… -anh trả lời lại mẹ.
-Anh mới gọi mẹ em bằng gì đó…? –tôi ngạc nhiên hỏi anh.
-Thì gọi là mẹ chứ là gì,…?
-Gọi mẹ..?
-Uhm… từ nhỏ thì anh đã gọi bố mẹ em là bố với mẹ rồi còn gì…! Chỉ tại lúc đầu mới vào nên bố bắt anh phải gọi là bác thôi chứ từ trước giờ anh vẫn gọi vậy mà..!
-Giấu em nhiều chuyện quá he..!
-Cái đó hỏi bố á… anh không biết gì đâu à…!
-Thôi dọn ra lẹ đi,… một chút bố ra bố mắn cho bây giờ..!
Tôi với anh nhanh chóng bày ra bàn rồi chờ bố ra để cả nhà bắt đầu buổi tối…… Trong buổi cơm hôm nay không biết tại sao tôi lại có một cảm giác rất lạ ….. cái cảm giác đó ấm cúng lắm … nó giúp tôi cảm nhận được rất rỏ cái không khí gia đình mà đối với biết bao người nó là rất bình thường nhưng đối với tôi hôm nay thì nó lại là vô giá….. Cả buổi thì bố với mrj cứ kể chuyện lúc anh Tuấn và tôi khi còn nhỏ làm cả nhà không thoát khỏi những trận cười sặc sụa….
Dùng cơm tối xong thì như thường lệ là tôi, bố với anh Tuấn cùng lên phòng khách ngồi chờ mẹ chuẩn bị trái cây tráng miệng. …… Xem tivi một lúc cũng chán nên tôi mới hỏi bố về một số chuyện mà tôi thắc mắt từ trưa đến giờ:
-Bố ơi…! Cái chuyện lúc trưa là sao vậy bố …?
-Chuyện lúc trưa là lúc nào ?
-Thì lúc trong phòng họp ấy..!
-À…! Cái đó chỉ là mồi mà bố dụ Lê Kim ra mặt thôi …!
-Rồi bây giờ anh Tuấn về đây rồi lỡ ông ta biết rồi sao…?
-Em yên tâm đi, anh đã lấy được đầy đủ bằng chứng chứng tỏ ông ta đầu cơ tích trữ rồi….. chỉ còn chờ vào cuộc họp cổ đông ngày mai nữa là tất cả đâu sẽ vào đó thôi……
-Vậy là ngày mai anh đưa em đi làm được rồi phải hok…?
-Uhm…. Mọi chuyện xong hết rồi,… nên anh được về nhà rồi…!
-Thấy hai anh em bây cũng vui vẽ như vầy bố mừng quá…! Lúc trước bố cứ tưởng là thằng Phong nó bướng bỉnh không chịu nghe lời con , vậy mà giờ này………. Đúng là con nói không sai, những cách trước đây bố áp đặt cho thằng Phong thì không hề có hiểu quả… bây giờ bố mới thấy bố sai rồi…
-Cái đó đâu trách bố được… tại bố thương tụi con nên mới vậy mà…! – Thấy bố buồn nên anh Tuấn xuýt xoa.
-Bây giờ hai đứa khôn lớn hết rồi…… bố chỉ còn lo chuyện vợ con cho tụi bây nữa thôi thì bố với mẹ bây sẽ giao hết tất cả sự nghiệp cho hai đứa để mà tận hưởng tuổi già là vừa rồi….
-Thôi mà bố…! con cũng còn nhỏ trẻ mà…. Sự nghiệp chưa tới đâu thì tính gì mấy chuyện vợ con hả…? –tôi cuống cuồng chống chế lại.
-Thì bây ráng theo thằng Tuấn mà học hỏi nè…. Sau này tiếp bố gánh vác chứ không lẽ cứ như vầy hoài sao…?
-Thôi cho tôi xin đi… về nhà thì cho thoải mái chứ cứ lôi chuyện công việc ra hoài…! –mẹ bưng đĩa trái cây mang ra cho cả nhà.
-Thấy chưa…. Có mẹ là anh minh nhất thôi…-tôi liền hùa theo mẹ để lãng tránh bố.
Vậy là cả nhà tiếp tục ngồi vui vẽ bên nhau kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Ngồi say sưa mãi với mấy câu chuyện bố kể mà tôi quên mất giờ giấc, Khi nhìn lại thì cũng đã gần 10h hơn nên tôi với anh Tuấn mới xin phép bố với mẹ về để sáng còn đi làm.
Phải công nhận hôm nay đúng là một ngày mệt mõi thật, nhưng có điều tôi cũng đã biết thêm được một số chuyện khá quan trọng nên cũng có chút gì đó vui vui động lại. Tuy biết rõ về thân thế của anh cũng là một chuyện tốt đối với tôi, nhưng sâu thẳm trong đó thì điều càng làm cho tôi lo lắng nhất chính là chuyện giữa tôi và anh…… Nếu bình thường thì hai thằng con trai như chúng tôi yêu nhau đã là một chuyện không thể chấp nhận rồi nên cái quan hệ của tôi với anh thì có lẽ nó càng là một cú sốc quá lớn đối với bố mẹ… Tuy trên suốt đoạn đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào, nhưng theo tôi nghĩ thì không cần phải nói ra miệng thì trong lòng đối phương cũng đã biết bên còn lại đang lo âu chuyện gì rồi… và nếu như có một ngày số phận bắt tôi lựa chọn giữa bố mẹ với anh thì chắc có lẽ tôi sẽ phải mạo muội mà chọn con đường thứ bà là con đường chết để không cần phải khó xử như vầy nữa…..!!!
————————–
Phần 47 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Lúc về gần đến nhà thì tôi thấy có một dáng người rất quen thuộc đang ngồi phía trước cổng mà tựa lưng vào đấy với nộ dạng rất thất thần…… Nhưng cũng rất nhanh chóng sau cái ánh đèn sáng mờ nhạt ấy thì tôi đã kịp nhận ra đó là Hoàng…… Tôi với anh vội chạy thật nhanh đến chổ của Hoàng ngồi nhưng có vẽ Hoàng không có một chút động tĩnh nào để đáp trả lại lời gọi của tôi……..
-Hoàng say lắm rồi em ơi…! –Anh Tuấn lật người Hoàng ngồi dậy thì thấy toàn mùi rượu mà thôi.
-Rồi sao giờ anh…? Hay là mình đưa Hoàng vào trước đi rồi tính sao…?
-Uhm… vậy em mở cổng đi, anh đỡ cậu ấy vào trong….
Đưa được Hoàng vào trong rồi thì tôi với anh mới sắp xếp cho Hoàng nghĩ ngơi ở phòng ngủ của anh. Tôi thì xuống bếp nhờ chị Phương chuẩn bị một ly chanh nóng để cho Hoàng uống, còn anh thì giúp Hoàng thay bộ đồ ra để thoải mái hơn……
Xong xuôi hết mọi chuyện của Hoàng thì tôi với anh về phòng tôi nghĩ ngơi sau một ngày thật mệt mõi với biết bao chuyện….
-Anh nè…? Anh biết chuyện gì xãy ra với Hoàng không …??
-Chuyện này anh cũng không rõ…..nhưng anh đoán đây chắc có lẽ lại là xung dột của hai bố con cậu ấy…
-Hoàng hiền lành như vầy không hiểu sao ba cậu ấy lại là con người xấu mưu mô như vầy he anh…..?
-Người ta nói “Cha mẹ sinh con , trời sinh tính” mà…! Đâu phải ai ác thì con họ cũng ác đâu em..
-Thôi mệt rồi,… ngủ sớm đi, sáng mai còn nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết đó.!
-Uhm…. Cầu trời cho ngày mai đến thật mau để cho mọi chuyện mau kết thúc….. anh quá mệt mõi rồi..!
-Thương ck tui quá ta ơi..!
-Biết thương anh thì ráng mà giữ mình đi, lén phén là chết với anh đó nghe….!
-Ê….. nói vậy là sao…? Chẳng lẽ anh lại….
-Không đúng sao…? Cũng đã một lần rồi còn gì…?
-Nhưng….
-Thôi… anh đùa..! anh biết em iu anh nhất mà đúng không….! Bởi zậy từ nay anh sẽ tin tưởng vk iu của anh 100% mà…!
-Tưởng anh lại ghen bóng ghen gió nữa chứ..!
-Thì đang ghen nè còn gì…. Mà ai bảo anh iu em quá chi nên mới ghen chứ bộ..!
-Thôi cho em xin… ghen tào lao không hà…!
-Uhm… nghĩ ghen được chưa… đi ngủ…..
-Vậy có phải tốt hơn hok….!
Nói rồi thì tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái vòng tay ấm áp của anh- cái vòng tay mà đối với tôi vô cùng quan trọng vì nó đã trở thành một thói quen không thể nào thiếu được trong mỗi giấc ngủ hằng ngày của tôi.
Đến gần sáng hôm sau thì tôi chợt tỉnh giấc bởi cái ôm của anh đã vô tình siết chặt tôi làm tôi bừng tỉnh trong một giấc mơ vô cùng đẹp còn dư âm lại của tối hôm qua. Tôi ngước lên thì thấy mắt của anh vẫn còn nhắm chặt nhưng có điều là bờ môi của anh đang mĩm cười một cách rất đáng iu. Tôi cố vươn mình lên để chòm tới mà đặt môi tôi lên môi của anh hôn anh một nụ hôn nhẹ coi như là một lời chào buổi sáng của tôi. Nhưng không ngờ lúc tôi vừa định bõ môi ra khỏi môi anh thì anh lại dùng tay giữ đầu tôi lại và tiếp tục cái lời “Chào buổi sáng” ấy….
-Chơi xấu ghê ta ơi…! Hôn lén lúc người ta đang ngủ nữa ..!
-Nhìn anh cười thấy ghét quá nên hôn cho bỏ tức không được hả…?
-Sáng dậy chưa đánh răng nữa mà đã hôn anh rồi…. chắc có âm mưu gì đây nèn ta ơi..?
-Nói khùng điên gì zậy thằng khùng kia…?
-Thì người ta nói nếu như ai đó trao cho người mình yêu nụ hôn “tinh khiết” nhất thì người kia sẽ mãi mãi không rời xa người đó được…
-Có nữa hả trời…?
-Có sao không…! Bởi zậy trước đây anh mới hôn lén em hoài đó…!
-A…! thì ra bây giờ mới khai he…!!! Nói mau,.. hôn lén tui bao nhiêu lần hả…?
-Hình như là không dưới 50 lần thì phải…?
-Trời đất…! hôn lén mà cở đó đó …..?
-Thì nhờ vậy nên bây giờ em mới nằm đây với anh nè….
-Mà nè…. Làm gì lúc nãy ôm em cứng ngắt vậy…? làm em muốn ngạt thở luôn vậy đó..!
-Thì mơ thấy đang ôm mấy em nên dại gì không ôm cho chặt..!
-Ơi trời…!!! gan zậy đó hả…? ôm tới mấy em luôn… có tin là em cho anh thành thái giám không hả..?
-Em nở sao..?
-Sao lại không chứ..! bất quá thì em tìm anh khác thôi..
-Em nghĩ đơn giản quá rồi đó…..! anh nói rồi “Bùa yêu” của anh hiệu nghiệm lắm….. em không xa anh không quá 10 phút là em chịu không nỗi rồi huống hồ chi là tìm đến anh khác..!
-Tự tin quá rồi đó cưng à…! Cưng nghĩ cưng là gì hả…?
-Ừ thì anh đâu là cái gì đâu, vậy mà có ai kia yêu sống yêu chết mới ghê chứ..!
-Chết thử đi rồi em còn yêu không thì biết liền à..!
-Vậy nghe…. Anh chết đừng có hối hận đó…!
-Mơ à,…! Làm gì em phải hối hận chứ…!
-Em…. Em tuyệt tình đến vậy sao…
-Vầy mà tuyệt tình gì trời…?
-Chẳng lẽ em muốn tự tay giết anh thì mới gọi là tuyệt tình hả..?
-Chắc cở đó thôi….
-Ôi trời..!!! ông giết con đi….. người con yêu nhất mà nỡ nói ra những lời này nè coi có muốn sống nữa không chứ..!
-Thôi…!!! Cho em xin…… có chết thì em cũng sẽ chết cùng anh chứ không sống một mình đâu mà anh lo….
-Có vậy mới được chứ…..! vầy mới là vợ ngoan của anh…
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please