Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thôi dậy lẹ đi, sắp sáng rồi… lo mà đi làm vệ sinh cá nhân đi…..
-Cho anh hôn cái đi rồi mới dậy..!
-Không có hôn hít gì hết…. không dậy thì cứ nằm đó, em không ép….
Nói xong thì tôi đẩy anh sang một bên rồi ngồi bật dậy, nhưng tôi chỉ mới đặt được một chân xuống khỏi giường thì anh đã nhanh tay mà kéo tôi bật xuống . Anh nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt tôi lại rồi dùng hai tay ôm tôi chặt cứng làm tôi phải vào thế bị động không cựa quậy gì được nữa.
-Buông em ra coi,….. một hồi trể giờ làm bây giờ…
-Không…! Hôn cái đi rồi mới buông..!
-Không muốn hôn mà cắn được không….?
-Tùy em à…! Miễn sao làm anh hài lòng thì anh mới thả ra….. còn không thì….
Tôi nhanh nhẩu kéo tay anh lên rồi đưa đầu ngón trỏ của anh vào miệng mà cắn một phát thật mạnh làm anh chỉ biết nhăn mặt rồi la lên um sùm cả phòng.
-Sao mà em cứ muốn anh phải dùng vũ lực mới chịu phục tùng hả…?
-Ai bảo cứ ăn hiếp em hoài rồi nói…
-Vậy được rồi….. lỡ mang tiếng là ăn hiếp rồi thì ngu gì không làm cho tới bến chứ…!
-Anh….. anh muốn làm gì hả…?
-Cưỡng hiếp em chứ làm gì…!
-Vậy thì tùy anh…. Cái này em không phản đối…
-Chắc anh chết chứ không sống nỗi với em rồi…!
-Thôi mệt quá…… em nằm yên nè…! Muốn cắn muốn hôn bao nhiêu thì tùy, em không phản kháng nữa được chưa…?
Tôi cứ tưởng là anh sẽ có một màn “Tra tấn” khủng khiếp đối với tôi, nhưng không…! Anh chỉ hôn một cái nhẹ lên môi tôi rồi bật dậy bước thẳng đến phòng tắm để tôi lại đó với vẽ mặt đơ như cây cơ…
Không chần chừ gì nhiều, tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để cùng anh xuống dưới nhà để ăn điểm tâm sáng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì tôi mới sực nhớ đến Hoàng… Tôi vội mở cửa vào phòng của anh Tuấn thì không thấy Hoàng đâu cả… Đi thật nhanh xuống nhà dưới để hỏi chị Phương thì chị ấy nói là Hoàng đang ngồi ngoài hồ bơi….. vậy là trong lúc chờ chị Phương chuẩn bị điểm tâm sáng thì tôi với anh quyết định ra ngoài hồ bơi tìm Hoàng để hỏi xem chuyện gì đã xãy ra đêm qua.
Vừa bước đến đấy thì tôi đã thấy Hoàng ngồi nhìn xuống mặt hồ một cách đăm chiêu với ánh mắt vô cùng buồn bã….
-Sao giờ còn ngồi đây nữa…? Cậu định nghĩ làm hôm nay hả…? – anh Tuấn hỏi Hoàng.
-Tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi…! làm chi cho phí công nữa…! –Hoàng trả lời với cái giọng thều thào.
-Rốt cuộc có chuyện gì xãy ra vậy,… Hoàng kể cho mình với anh Tuấn nghe đi. Có gì thì mình với anh Tuấn sẽ cố gắng giúp cho Hoàng mà…!
-Ông ta không còn là ba của mình nữa rồi….. ông ta đã quá điên rồ với những tham vọng của ông ấy…. ông ấy…..
-Ông ta làm gì cậu…?
-Ông ấy muốn giết cả tôi… ông ấy không còn thương tôi như lúc trước nữa….. –Hoàng nói xong thì cuối mặt xuống và nức nở không thành lời,
-Cậu nói vậy là…?
-Đúng…. Tôi đã khuyên ông ta nên từ bỏ đi nhưng ông ta không chịu….. thậm chí ông ta còn đánh tôi và muốn giết chết tôi nữa….!
-Cậu bình tĩnh lại đi….. chắc có lẽ ông ta quá nóng giận nên mới làm vậy thôi chứ cậu là con trai duy nhất của ông ta không lẽ ông ta lại muốn giết cậu…! –Anh Tuấn vỗ vai Hoàng mà an ủi.
-Thôi… vào trong ăn chút gì đi rồi nghĩ ngơi….. mọi chuyện để Phong với anh Tuấn thu xếp cho……
-Uhm… đúng đó…. Tạm thời thì cậu cứ ở lại đây đi…. Tôi nghĩ chờ lúc nào ông ta nguôi giận rồi cậu hãy về…
-Cám ơn hai người nhiều lắm……
-Có gì to tác đâu chứ…! Mình là bạn của nhau mà,… giúp đở nhau là chuyện thường thôi….
Dùng điểm tâm sáng xong thì mình và anh Tuấn cùng đến công ty làm, còn Hoàng thì ở lại nhà để nghĩ ngơi….
Lúc đến công ty thì anh Tuấn không vào mà bảo tôi vào trước vì anh nói là anh có một số việc phải chuẩn bị giúp bố nên sẽ cùng bố vào sau…….Đúng như là kế hoạch của anh với bố đã bàn bạc đêm qua, cả công ty hôm nay rất náo nhiệt…. ai cũng bàn tán xôn xao về việc thay đổi chủ tịch của tập đoàn…… Và cũng không lâu khi giờ làm việc bắt đầu thì cuộc họp quyết định vận mệnh của tập đoàn cũng đang trong sự chuẩn bị để lên bàn họp.
Tất cả các cổ đông của công ty đều đã tập họp được đầy đủ, nhưng có điều là bố tôi vẫn chưa đến nên cuộc họp đã hoãn lại một ít phút….. …. Trong lúc chờ đợi thì tôi để ý thấy vẽ mặt của giám đốc Kim trong rất đắt ý…. Ông ta với một số cổ đông khác ngồi gần ông bàn bạc gì không biết nhưng có vẽ rất vui vẽ và vô cùng hớn hở…..
-Chào tất cả mọi người…! tôi vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi tôi….! Rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua…! –bố tôi bước vào và lên tiếng làm cả phòng im hẳn đi..
-Tôi cứ tưởng là ông không đến chứ…! –Giám đốc Kim lên tiếng với vẻ châm biếm.
-Tổng giám đốc cứ khéo đùa….. cuộc họp cổ đông mà không có chủ tịch thì sao mà họp đây chứ..! –Anh Đông lên tiếng phản kháng lại giám đốc Kim.
-Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp….!…. Đông… anh chuẩn bị tài liệu phát cho mọi người giúp tôi…. –Bố quay lại nói với anh ấy.
Cuộc họp lúc đầu diễn ra trong sự êm đềm với phân tích chuyên môn của một số trưởng phòng để thấy rõ được một số vấn đề dầu sôi lữa bỏng của công ty trong thời gian gần đây……. Và đến lúc giám đốc Kim phát biểu xin chọn lại chức “Chủ tịch hội đồng quản trị” thì cả căn phòng mới nháo nhào lên tiếp với sự bàn bạc của các cổ đông.
Với suy nghĩ thật kỹ càng thì cuối cùng bố tôi cũng đã lên tiếng sau một hồi im lặng suy tư :
-Thưa tất cả các vị lãnh đạo…… xin hãy cho tôi một ít phút được phát biểu và trình bày một sự việc vô cùng quan trọng của công ty chúng ta trong thời gian gần đây…!
-Dạ có gì thì xin chủ tịch cứ nói… chúng tôi xin nghe ạ.. –Một cổ đông lên tiếng.
-Chuyện là …dạo gần đây tôi có một mật thám riếng giúp tôi điều tra một số việc bí mật có liên quan đến vận mệnh của công ty chúng ta…… và sau một thời gian dài thì tôi đã thu thập được một số chứng cứ có liên quan đến Tổng giám đốc Lê Nguyễn Trọng Kim của chúng ta…!
-Có liên quan đến tôi ư…? –giám đốc Kim ngạc nhiên lên tiếng.
-Đúng….! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự thôn tính của ông đúng không hả ..Tổng giám đốc…? –Anh Tuấn từ ngoài bước vào cùng với sự ngỡ ngàn của vô số cổ đông trong buổi họp.
-Mày ….. –Ông ta vừa thấy anh Tuấn thì sắc mặt thay đổi đột ngột.
-Ông không ngờ đúng không…? Trong thời gian qua thì mọi hành vi phạm pháp của ông đã được chứng thực hết cả rồi….. và bây giờ cũng chính là lúc mà ông phải trả giá cho những việc ông đã làm trong thời gian qua…!
-Mọi người đừng nên tin những gì tên đó nói…… nó chỉ là một thằng điên thôi…. –Ông ta tức giận rõ ra mặt.
-Nếu như lời hắn anh ta nói không đáng tin thì lời tôi nói có nên tin hay không….? – Một cán bộ công an lên tiếng và bước vào cùng với một số cán bộ khác.
-Chào anh Quang… rất cảm ơn vì anh đã đến.. –Bố tôi ra lời chào chú cán bộ ấy.
-Sao lại cám ơn chứ..! đây là trách nhiệm của tôi mà..!
-Vậy bây giờ làm phiền anh….. –Bố tôi.
-Thưa ông “Lê Nguyễn Trọng Kim” chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một số vụ đầu cơ tích trữ và hối lộ… nay có lệnh của cấp trên, chúng tôi xin mời ông về cơ quan để họp tác điều tra, mong ông đồng ý họp tác với chúng tôi…!
-Các anh điên à…! Trước giờ tôi làm ăn rất chính đáng không hề đầu cơ và cũng không hề có hành vi gì gọi là phạm tội……. nếu các anh còn ăn nói bậy bạ thì đừng tách tôi sẽ gữi đơn kiện các anh về tội xúc phạm danh dự….
-Cái này thì còn phải xem lại…… tôi có bằng chứng xác thực nên mới dám hành động chứ…! Do đó tôi nghĩ ông nên họp tác với công an đi để tránh mang thêm tội. –Anh Tuấn chỉ thẳng tay vào mặt ông ta mà nói.
-Vậy bằng chứng đâu…? Tôi cũng muốn xem các người tìm được bằng chứng gì mà dám mạnh miệng như vậy..?
-Vậy ông xem xấp hình này với các tài liệu này đi… tôi nghĩ ông sẽ phải chấp nhận cái sự thật này thôi…!
-Mày…! ….tao không ngờ mày lại cao tay như vậy….? Đúng là tao đã quá xem thường mày rồi….! –Ông ta xem xong xáp hình thì mặt mày tái mét cả lên.
-Giờ ông biết cũng đã quá muộn rồi “Tổng giám đốc” à…!
-Bây giờ đầy đủ chứng cứ rồi, chú có thể “Mời” ông ta về rồi đó…. –Anh Tuấn nói với chú cán bộ.
-Cám ơn cháu đã hợp tác …….Hùng, Thanh…. Hai cậu lại mời ông Lê về cơ quan để còn điều tra cho rõ… -Chú Quang nhìn về phía hai anh cán bộ đi phía sau rồi nói.
-Các người đừng vội mừng….! muốn buộc tội được tôi không phải là chuyện dễ dàng đâu…!!!! Các người hãy chờ đó mà xem…. Cuộc chiến chỉ mới thật sự bắt đầu thôi….. –Ông ta vừa cười vừa nói với cái giọng vô cùng gian ác làm bất cứ ai ở đây cũng ngạc nhiên bởi cái lịch sự hằng ngày của ông ta bổng thay đổi một cách ghê tởm như vậy..!
Sau khi giám đốc Kim đã được đưa đi thì bố tôi mới quay lại giải thích tất cả cho các cổ đông trong công ty hiểu rõ về những việc mà giám đốc Kim đã làm trong thời gian vừa qua……. Mọi người ai cũng vỗ tay hoan hô về kế hoạch của bố tôi nhưng cũng có số ít tỏ ra thái độ bất đồng bởi đơn giản một điều là “Chỗ dựa” của họ đã không còn nữa….
Vậy là cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng đã kết thúc và dĩ nhiên là bố tôi vẫn tiếp tục nắm giữ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị bởi số cổ phần ông đang nắm trong tay vẫn là cao nhất. Không những vậy, tất cả mọi cổ đông còn lại ai cũng chấp thuận không điều kiện với những dự án phát triển sau này mà bố tôi đã đưa ra….
Để ăn mừng sự thành công vượt ngoài sức tưởng tượng nên bố tôi đã mở một party và mời một số vị lãnh đạo nồng cốt của công ty đến dự ngay tối hôm đó…… Lúc đầu thì tôi dự định là sẽ cùng anh về nàh bố nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Hoàng ở nhà có một mình cũng buồn nên tôi mới quyết định để anh đi một mình……
Suốt buổi tối tôi với Hoàng cùng nhau ngồi trò chuyện ngoài hồ bơi …. Nghe Hoàng kể thì tôi mới biết thì ra trước giờ Hoàng chẳng khác nào con bù nhìn của ông ta….. Tùy là con trai duy nhất của ông ấy nhưng không vì vậy mà ông ấy thương yêu hay là đền bù một chút tình thương nào cho Hoàng kể từ khi mẹ của Hoàng qua đời… Nghe Hoàng tâm sự mà tôi cũng thấy buồn vô cùng……. Đúng là con người ta không thể nào chỉ nhìn nhận một cách sơ sài từ bên ngoài….. Tuy bình thường thì Hoàng chẳng khác nào là một đại thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong con người cao ngạo ấy lại là một trái tim đã chịu đầy dãy sự tổn thương từ gia đình và cả chuyện tình cảm….
-Thôi nè…! Đừng buồn nữa….. phải vui lên mới sống tiếp được chứ…!!! –tôi vỗ vai an ủi Hoàng.
-Bây giờ thì Hoàng chẳng còn chút hy vọng nào để sống tiếp nữa…! tất cả chỉ còn là vô vọng thôi…!
-Sao mà bi quan dữ vầy nè trời…!!! phải nhìn về tương lai chứ…! Biết đâu có một ngày hoàng tìm được ai đó để iu, để thương thì sao…?
-Khó lắm…! Hoàng như vầy thì ai mà dám thương chứ…?
-Đùa hoài…! Hoàng vừa đẹp trai vừa dễ gần như vầy… ai mà không thích chứ…?
-Vậy Phong có thích Hoàng không…?
-Khùng quá…! Phong đã có anh Tuấn rồi thì sao mà thích Hoàng được chứ…!
-Nhưng Hoàng thì vẫn còn rất yêu Phong…!
-Khờ quá à..! Phong thì có gì tốt chứ…!!! ở trên đời này còn có biết bao người tốt hơn Phong kìa….. Rồi cũng sẽ có một ngày Hoàng tìm được người đó thôi….
-Hoàng biết bây giờ Phong chỉ yêu một mình anh ta thôi…. Nhưng Hoàng xin Phong…! Xin Phong vẫn cứ để cho Hoàng yêu Phong…… Hoàng chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi…!
-Không được đâu…! Như vầy là bất công cho Hoàng lắm……..
-Hoàng tình nguyện mà…
-Không…! Mình chỉ nên là bạn thôi đừng vượt qua giới hạn đó…! Mình đã làm tổn thương anh Tuấn hết một lần rồi…. mình không muốn thấy anh ấy vì mình mà tổn thương nữa đâu…
-Thôi được rồi…. Hoàng sẽ cố gắng làm theo lời Phong…! Nhưng Phong phải hứa là đừng bao giờ xa lánh hay tránh mặt Hoàng nhe….!
-Yên tâm đi… không bao giờ có chuyện đó nữa đâu…. Vì tụi mình là bạn,… mà đã là bạn thì phải bên nhau… giúp đỡ nhau chứ… đúng không nè…?
-Cám ơn Phong …!… mà thôi mình vào ngủ sớm đi…. Sáng mai Phong còn phải đi làm nữa mà…!
-Uhm… vậy Hoàng lên Phòng đi, Phong ngồi đây chờ anh Tuấn chút rồi sẽ ngủ sau…
-Vậy chúc Phong ngủ ngon…
-Ngủ ngon….!!
Vậy là Hoàng lên Phòng ngủ trước, còn tôi thì vẫn ngồi ở hồ bơi mà chờ anh về…. …….. Chờ mãi cũng gần khuya rồi không thấy anh nên tôi mới gọi cho anh…. Nhưng thật bất ngờ là tiếng chuông điện thoại ấy lại reo lên ngay sau lưng tôi…. Tôi liền quay lại thì thấy anh đang ngồi trên cầu thang ở phía sau lưng mà chống cầm nhìn tôi chết trân.
-Ơi trời…! về rồi không chịu gọi em bắt em ngồi chờ zậy đó hả…? –tôi nhâu mày quát anh.
-Tại ngắm vk thấy dễ thương quá nên không đành gọi…! –Anh nói với cái giọng ngà ngà say.
-Khùng quá…! Say rồi thì đi vô ngủ nè chứ ở đó mà thương với yêu..!
-Anh cảm ơn em nhiều lắm…!
-Ơ..! hôm nay anh bị hăm hả…? Tự dưng cám ơn em à…!
-Không…! Anh cám ơn em vì em đã yêu anh thật nhiều…! nhiều hơn tất cả những gì anh đã có…
-Bữa nay bị gì zậy trời…! nói xàm xàm không hà…!
-Thật ra thì anh đã nghe hết tất cả những gì em nói với Hoàng rồi….! Nó làm anh hạnh phúc lắm….!
-Thì ra dám nghe lén em nói chuyện he….. xấu ghê vậy đó…!
-Thì nhờ vậy mà anh mới biết là em yêu anh đến cở nào mà…!
-Thôi đi ông tướng….!! Đi vô ngủ sớm nè,… đứng đó nói khơi khơi một hồi sáng dậy không nổi bây giờ…!
-Dạ…! Tuân lệnh vk iu….
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please