Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Riết rồi ranh ma quá nha….. – anh nhìn tôi cười đểu rồi nói.
-Zậy mới đáng làm vk anh chứ…..!
-Thôi ngủ tiếp đi,…. Sáng em còn phải đi làm nữa đó…!
-Nhưng em muốn…..
-Thôi đi ông tướng… ! chưa bình phục sức khỏe nữa mà muốn rồi….!
-Cả tuần rồi còn gì……. Biết người ta nhớ anh lắm hok hả…? –tôi nũng nịu .
-Em làm như anh hok nhớ em zậy đó…! Mấy hôm nay ức chế trong người mà anh còn ráng kìm chế đây nè…!
-Vậy thì bữa nay cho mưa luôn đi…
-Không là không nghe chưa…! Khi nào bình phục hoàn toàn đi rồi anh đầu hàng nằm im cho em muốn làm gì làm chịu chưa…?
-Phải rồi…! anh đâu còn thương em nữa…. chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng không chịu chiều em…….. biết vậy hôm bửa đâm đầu vào xe tải chết luôn cho rồi chứ để sống chi cho người ta nghỉ thương mình…!
-Thôi mà……. Anh không thương em thì anh thương ai bây giờ….! Em biết là anh cũng muốn lắm mà,…. Nhưng bây giờ vì sức khỏe của em thì hai đứa mình ráng nhịn tí đi,…. Đợi vài hôm rồi em muốn mưa kiểu gì anh cho mưa kiểu đó mà…! –anh nài nĩ tôi.
-Thôi ! tui không cần mấy người quan tâm tui…. Bây giờ tui đi ngủ ….. từ giờ về sau tui không cần ai kia nữa đâu……! Ai kia có muốn thì cứ “Kiếm bánh mà ăn” đi….. –tôi nhìn về chổ khác rồi nói với giọng hờn dỗi.
Nói xong thì tôi đẩy anh qua một bên rồi nằm xuống mà kéo chăn đắp lại kín mít……. Anh thì không nói gì nữa mà chỉ nằm xuống kế bên tôi thôi …… lúc đầu thì anh cũng choàng tay qua ôm tôi nhưng tôi thì lại lấy tay hất tay anh ra………. Được một lúc thì hình như anh quay mặt vào phía tường mà nằm im luôn……. Thấy anh buồn vậy nên tôi cũng biết là mình đã đùa quá trớn nên tôi mới vòng tay qua mà ôm lại anh.
-Em xin lỗi ngar…….. tại đùa hơi quá trớn rồi…. đừng giận ngar….!!! –tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai anh.
-Thôi ngủ sớm đi,….. mai còn đi làm nữa…. –anh nói lại với cái giọng buồn hiu làm tôi càng cảm thấy tôi có lỗi.
-Xin lỗi ck iu mà…….. đừng giận vk iu nữa …….. sau này vk sẽ nghe lời ck mà ….. ck…!!!!!! Ck… nghe vk nói gì hok….?
Anh vẫn vậy vẫn nằm yên đấy không động đậy, không nói thêm lời nào nữa……. Tôi thấy vậy nên đành dùng khổ nhục kế để hút sự chú ý của anh……
Tôi buông tay khỏi người anh ra rồi ôm đầu và nằm quằn quại thét lên từng tiếng ……. Ngay lập tức anh liền ngồi bật dậy và kéo tôi lên.
-Em làm sao zậy…. lại đau đầu nữa hả…..?- anh gấp gáp hỏi tôi trong sự bấn loạn đầy lo lắng.
-Nó đau chổ này nè….
Tôi buông tay ra khỏi đầu và nắm lấy tay anh để lên ngực của tôi…….. chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu mà vẫn không nói với nhau câu nào…. ….. Đột nhiên tôi cảm thấy khóe mắt của tôi chợt cay cay rà rồi tôi cũng không hiểu sao mà tôi lại bật khóc một cách vô cớ như vậy………. Thấy tôi khóc nên anh liền ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi tôi :
-Sao lại khóc chứ …? Anh iu vk của anh nhất trên đời mà…!
-Hức… Ai cần anh iu chứ….! –tôi nức nở.
-Không cần anh iu thì thôi…! Nhưng anh cần iu em mà……….
-Anh…..!!!! em nhớ anh quá à….
-Anh ở ngay đây mà còn nhớ gì nữa ta…?
-Em không biết….! tự dưng em thấy nhớ anh vô cùng…. Anh đừng bao giờ rời xa em nữa nha….. …. Em không chịu nỗi khi phải xa anh đâu…!
-Rồi…! anh hứa…… cho dù sống mình cùng sống,….. chết thì cùng chết chứ không bao giờ anh rời xa em nữa đâu….! Với anh một lần suýt mất em đã là quá tàn nhẫn với anh rồi…… anh sẽ không để chuyện đó xãy ra nữa đâu… em yên tâm đi…. –Anh vừa vỗ vai tôi vừa an ủi.
-Thôi mình đi ngủ đi……. Sáng anh còn phải về bên khách sạn nữa mà…
-Uhm….. nhưng cho anh cắn cái được hok nè…? Mấy hôm nay nhịn sắp chịu hok nỗi nữa ùi……
Tôi nghe anh nói cứ tưởng là anh muốn “Hun” nên cứ nhắm mắt mà ngữa mặt ra chờ anh, nhưng không ngờ là dự đoán của tôi đã sai …….. anh không hôn lên môi tôi mà anh lại dùng lưỡi rê dài bên vành tai của tôi rồi anh lại từ từ mà di chuyển nó xuống cổ…..cả người tôi dường như đã bị anh làm kích thích cả lên……… tôi đang tận hưởng trong sự ngọt ngào thì bổng dưng anh lại ngừng hẳn không làm nữa…… tôi cảm thấy lạ nên mở mắt ra định hỏi anh thì anh lại vồ vào cổ tôi mà cắn một nhát làm tôi đau điến nhưng trong nhát cắn ấy lại chứa đựng một kích thích vô cùng mãnh liệt…….. và cũng do là trong nhà đang có người nên tôi không dám hét lên mà chỉ ư ử trong miệng để giải tỏa được sự hưng phấn mà thôi………. Càng lúc thì tôi lại càng cảm thấy rỏ hơn cái sự ướt ác ngay vết cắn…….. tôi không thể nào kiềm chế được sự bừng nóng của cơ thể nữa nên tôi quyết định đẩy anh ra rồi vồ lấy anh như một con hổ khát mồi……. Môi tôi thì tìm đến môi anh rồi thì cứ vồ vập mà cắn mà xé như muốn ăn tươi nuốt sống chiếc lưỡi của anh, còn hai tay tôi thì cứ tranh thủ luồng lách xuống phía dưới để xốc ngược chiếc áo của anh đang mặc lên…… nhưng tôi chỉ vừa kéo lên khỏi vai thì anh nắm tay tôi lại rồi anh nhã môi tôi ra và nói :
-Không được đâu…..!!!! ráng nhịn tí đi vk iu của anh à…!
-Sao anh ác quá vậy…. ? chọc ngứa người ta rồi bỏ giữa chừng vậy đó hả…?
-Thôi mà… tại hồi nãy anh cũng hơi quá đà……!!!
-Lở ùi….. chiều em cái đi…!
-Không………. Chỉ được hôn anh rồi ngủ thôi chứ “cái kia” thì chờ vài hôm nữa đi…!
-Đi mà….! Em năn nĩ anh đó….
-Một hồi anh đỗi ý là không có hôn hít gì luôn à…!
-Thôi được rồi….! hôn thì hôn…. Có còn đở hơn hok….
-Vậy có phải ngoan hơn hok…? Nói nghe lời thì anh mới cưng nhiều chứ..!
-Nè ..! mỏ nè…. Cắn đi… em làm biếng cắn quá hà…!
-Ok baby…. ! đừng có rên nghe…!
Vậy là anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm lại giường rồi anh nằm lên trên tôi….. … hai bờ môi của tôi và anh tiếp tục lại dính chặt vào nhau…… anh cứ cắn vòng quanh bờ môi của tôi rồi đến chiếc lưỡi ….. từng nhát cắn của anh rất nhẹ nhàng và êm ái……. Nó nhẹ đến nỗi khiến tôi phải đi vào giấc ngủ một cách đầy ngọt ngào và hạnh phúc …….. cho đến khi các giác quan của tôi đã trở nên bất hoạt thì trong vô thức tôi vẫn còn cảm nhận được sự êm dịu ấy từ anh….
————————–
Phần 46 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì cũng đã gần 6h sáng rồi. Cũng như thường lệ thì tôi tranh thủ thật sớm để đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi ăn sáng. Vừa vào đến trong nhà tắm để đánh răng thì tôi thấy trên cái kính trong phòng tắm có ghi lại một hàng chử bằng bút lông là : “Anh chuẩn bị trứng với thịt bò sẵn dưới phòng ăn rồi đó…. Em dậy thì cứ ăn đi, anh đến công ty trước, chúc vk iu của anh ngon miệng nhá ..!”
Đang ngon lành với món bò nướng thơm tho thì ở phía cổng có tiếng còi xe inh ỏi cả lên. Nghe tiếng còi thôi thì tôi đã biết là bố đến nên tôi tranh thủ “Ngốn” hết những lát bò cuối cùng rồi quơ ngay chai cam vắt trong tủ lạnh mà chạy nhanh ra ngoài xe.
Ngồi trên xe được một lúc thì bố nói với tôi là trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc họp cực kì quan trọng nên bố bảo tôi là phải chuẩn bị tài liệu cho kĩ càng… Tranh thủ lúc bố mới vừa nói xong thì tôi đã gọi đến văn phòng để nhờ anh Hưng chuẩn bị lại cho tôi những báo cáo mà ảnh đã làm giúp tôi trong mấy ngày tôi dưỡng bệnh.
Lúc đã đến công ty rồi thì bố không vào mà bảo tôi vào trước vì bố có chút việc riêng phải giải quyết trước nên bố sẽ vào sau….. Đang đứng chờ thang máy thì ở đâu đó có một bàn tay khẽ đặ lên vai tôi làm tôi chợt giật mình nên tôi đã quay lại xem thì thấy đó là Hoàng.
-Sao chưa gì hết đã đi làm rồi trời…! –Hoàng nói với tôi.
-Hì..! chứ ở nhà chán quá chịu không nỗi…..
-Thấy khỏe hẳng chưa đó …?
-Cũng còn hơi ngà ngà trong đầu…!
-Vậy sao không nghĩ ngơi thêm đi, chứ công ty bây giờ cũng đang lu bu, Phong vào đây chỉ tổ đau đầu thêm thôi à..!
-Kệ đi….. có chuyện lu bu cho Phong làm cũng đở hơn nằm ở nhà riết rồi choáng cả óc.
Đoạn vừa nói đến đấy thì cửa thang máy đã mở nên tôi và Hoàng cũng nhau bước vào rồi hai đứa cứ đứng đó mà trò chuyện tiếp……
Khi vừa vào đến khu vực phòng kinh doanh thì tôi đã thấy mọi người tụ tập rất đông để bàn tán xôn xao một việc gì đó mà tôi cũng không rõ lắm. Bước vào thêm được vài bước thì sự xuất hiện của tôi dường như đã được phát hiện nên tâm điểm của câu chuyện đã chuyển hướng sang phía tôi.
-Em khỏe chưa mà vội đi làm rồi…? –Anh Trung hỏi tôi.
-Dạ cũng khỏe rồi nên mới đi làm nè…!
-À…! Lúc nãy anh Hưng có nhờ chị chuyển cho em mấy cái sơ mi tài liệu …. Chị để trên bàn của em rồi đó. –chị Trang vừa nói vừa chỉ về hướng phòng tôi.
-Dạ em cám ơn chị…! ….mà chị nè…. Bộ trong công ty mình đang có chuyện gì hả mà em thấy mọi người bàn tán dữ vậy ..!
-À.. .cũng chẳng có chuyện gì to tác….. chỉ là ngày mai đám cưới của anh Toàn nên anh chị với mấy anh mới bàn bạc xem nên đi quà gì để “Góp vui” cho anh Toàn thôi mà..!!!
-Hé…! Vậy mà cũng không nghe anh Toàn mời em he…! Cái này là không đẹp rồi. –tôi giả vờ nhâu mày trách khứ.
-Ai nói là không mời..! chỉ tại anh thấy em đang dưỡng bệnh nên sợ phiền em thôi chứ thiệp anh đã chuẩn bị sẵn đây nè…! –anh Toàn từ đâu bước vào và lên tiếng.
-Hì…… tưởng anh quên em chứ…!
-Dễ gì…. Không có em thì sao mà vui được chứ..!!
-Thôi chào mấy anh chị, em vô trước để chuẩn bị tài liệu nghe, mấy anh chị cứ bàn tiếp đi rồi có gì cho em hay sau he..!
-Rồi có gì chị báo cho .. –chị Trang cười tươi rồi trả lời tôi.
Tôi bước vào gần đến phòng của tôi thì thấy anh cũng bước từ phòng của anh ra. Tôi định bước tới hỏi anh vào đây khi nào thì anh lại tỏ ra không quan tâm đến tôi mà còn dùng một cặp mắt rực lữa để nhìn tôi nữa chứ…. Mấy giây đầu thì tôi còn chưng hững chưa biết tại sao tự dưng anh lại có thái độ đó với tôi nhưng tôi sực nhớ đến những gì anh dặn nên tôi đành bỏ lơ mà bước vào phòng làm việc luôn…..
Vừa bật máy tính lên thì điện thoại trong túi tôi rung lên……. Tôi vội lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là tin nhắn của anh… tôi mở tin nhắn lên thì thấy anh nhắn là : “ Anh dặn gì quên rồi hả..?” ….. “Hihi….. em quên,…. Mà anh tới công ty hồi nào zạ ?” –tôi nhắn lại anh.
Ngồi đợi tin nhắn của anh gần cả buổi nhưng vẫn không thấy nên tôi quyết định lấy báo cáo ra xem lại để chuẩn bị họp……. Vừa xem được chưa hết 2 trang thì anh gọi cho tôi:
-Alô em nghe !
-Hồi sáng có ăn bò anh nướng hok …?
-Có..!!! ngon ghê luôn á..! mà nè… lúc nãy anh nhìn em làm em tưởng chuyện gì tới nữa rồi chứ..!
-Anh xin lỗi nga…! Nhưng đành phải làm zậy thui chứ biết sao giờ……. ở đây còn có thằng Mạnh là tay trong của “Con cáo già” kia nên anh phải cảnh giác lắm mới không bị nó chú ý đó..!
-Anh nói cái thằng mới vô đây hồi tháng trước đó hả..?
-Uhm….. nó làm việc cho ông ta đó..!
-Hèn chi thấy mặt nó cứ choảnh choảnh sao sao đó…!
-Thôi! Mình ở đây không tiện nói chuyện lâu…! Có gì về nhà mình đi rồi tính….
-Uhm…
Không nghĩ thêm gì nhiều nên tôi quay lại ráo riếc để sữa soạn lại tài liệu của tôi để chuẩn bị họp.
Sau bữa ăn trưa thì tất cả các lãnh đạo của công ty đã tập họp gần như đầy dủ trong phòng họp. Buổi họp diễn ra rất suông sẽ trong lúc đầu nhưng đến gần cuối buổi thì phòng họp xãy ra lục đục giữa các cổ đông. ….. Đến phần tổng kết cuối cùng thì bố tôi đã mạnh dạng mà lên danh sách đưa ra kĩ luật những thành viên đã được xác thực là đang gây hại và có nguy cơ gây hại đến công ty, trong danh sách thì có 5 người những trong đó thì có đến 3 người đang làm việc bên phòng của giám đốc Kim và đặc biệt hơn là trong cái danh sách ấy cũng có cả cái tên “Huỳnh Minh Tuấn” ………. Tất cả mọi người dường như nháo nhào lên hết khi nghe được cái danh sách mà bố tôi vừa nêu lên….. Do bố tôi đã nêu ra rất cụ thể những bằng chứng số liệu nên đa phần các cổ đông đều không có ý kiến gì mà chỉ có phần hơi ngạc nhiên mà thôi…….. Nhưng đoạn phim đã không kết thúc ở đó mà nó còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần… ! Anh Tuấn đã mạnh bạo mà đứng lên la lói gây bạo động trong phòng hợp…… và vậy là bảo vệ của công ty bắt buộc phải nhúng tay vào để giữ anh lại và kéo anh ra ngoài…….. Tôi thì chỉ biết ngồi đó mà ngẫn người ra vì chưa hiểu được sự việc đang xãy ra là như thế nào…! Do quá hổn loạn nên bố tôi đã tuyên bố cuộc họp kết thúc để ổn định lại một số việc trong công ty….
Tôi chạy nhanh ra ngoài để tìm anh thì không thấy anh đâu nữa cả..! tôi gọi mãi nhưng anh vẫn không bắt máy,…. Tìm một hồi thì tôi mới nhớ chực ra là đến phòng bảo vệ để hỏi thăm tin tức..! … Nhưng khi đến đó thì mấy anh bảo vệ nói là anh Tuấn đã thu dọn tất cả đồ đạc và rời khỏi công ty rồi….
Từ khi kết thúc cuộc họp thì trong đầu tôi xuất hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi.! ….. Mọi chuyện xãy ra trong công ty quá đột ngột..! nó làm tôi phải đau đầu nhức óc mõi khi nhớ lại từng lời nói của bố, từng hành động của anh khi mà anh đã nóa động cả công ty lên…….dù là đã biết trước những gì anh đang làm là làm theo lời của bố nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất bất thường trong những lời nói của anh…!
Đến chiều thì bố tôi không về mà bảo anh Đông đưa tôi về trước …… Cả đoạn đường về thì tôi không ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc trưa… Nó quá bất ngờ,… quá nhanh để tôi có thể hiểu kịp sau mấy ngày dưỡng bệnh ở nhà.
Về đến nhà thì tôi vội lên phòng để tắm rửa và nằm nghĩ sau một ngày quá mệt mõi…….. vừa mới tựa lưng được gần 10 phút thì toi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo là hôm nay mẹ có nấu món lẫu tôi thích nên bảo tôi về ăn với bố mẹ luôn. Không chần chừ để mẹ đợi nên tôi nhanh chóng soạt đại bọ đồ rồi xuống dưới nhà chờ người đến rước.
Cũng không quá lâu thì xe của anh Đông đã đến rước tôi. Lúc trên xe thì tôi có hỏi anh Đông là bố đâu thì anh ấy nói là bố vẫn còn ở công ty chưa về…
Vừa về đến cổng nhà bố mẹ thì anh Đông cho tôi xuống rồi anh quay trở lại công ty để chờ bố. Định len lén mở cửa thật nhẹ nhàng để bước vào vì tôi muốn cho mẹ bất ngờ thì không biết mẹ từ đâu ở phía sau vọng tiếng tới làm tôi phải một phen giật mình ngược lại:
-Ê,… cái thằng trộm kia, định vào đây lấy cái gì đây hả ..?
-A mẹ..!!!! làm con hết hồn à..!!
-Bố con không về với con à..?
-Dạ không…… ! anh Đông bảo là bố còn ở công ty, tí bố về sau..
-Vậy vào trong nằm xem tivi đi, chút bố về rồi cả nhà mình cũng ăn tối.
-Không có gì cần con giúp sao…?
-Thôi được rồi… mẹ cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, chờ bố con về hăm nóng lại là ăn thôi chứ có gì nữa đâu mà giúp.
-Vậy con lên phòng ngủ tí nha, khi nào bố về mẹ gọi con con cũng hơi mệt rồi.
-Uhm, vậy con nghĩ ngơi đi bố về mẹ sẽ gọi.
Lên phòng nằm một lúc lâu nhưng nhắm mắt hoài mà vẫn không ngủ được bởi trong lòng tôi cứ lo cho anh. Gọi điện thì không được, hỏi thăm tin tức người quen thì cũng không ai biết …. Tôi nằm chờ mãi cũng thấy chán nên tôi tìm xuống bếp để nói chuyện với mẹ cho đở buồn.
-Mẹ….!
-Gì nữa đây ông tướng…? muốn đòi hỏi gì nữa phải không…?
-Có đâu….! Chỉ tại con muốn hỏi mẹ một số chuyện thôi…
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please