Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
————————–
Phần 48 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Tuy giám đốc Kim đã qui động được một số tay “Quyền lực đáng nể” nhưng đến cuối thì ông ta cũng đã phải chịu mức án là 7 năm tù giam cùng với một số lớn tiền phạt do ông đã tham gia vào một số tổ chức đầu cơ tích trữ gây tổn hại nặng nề đến một số hoạt động của các tổ chức khác. Còn Hoàng thì tuy rất buồn nhưng mà Hoàng đã nói với tôi là Hoàng sẽ cố gắng hết sức để tự tay lập nên cơ ngơi mới để tìm cách trả đù đắp cho những gì mà giám đốc Kim đã gây ra trước đây…..
Ngày qua ngày thì tình cảm của tôi và anh ngày một càng sâu sắc hơn…. Có lẽ vì thứ nhất là hợp tính nhau, thứ hai là cùng làm ở một nơi nên giữa chúng tôi rất ít khi nào nghi ngờ hoặc cự cải nhau vì những chuyện ghen tuông linh tinh như những cặp đôi khác….. Tuy nói là vậy nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng chấp nhận ý kiến của đối phương, có nhiều khi hai đứa bất đồng ý kiến dẫn đến chiến tranh rất kịch liệt nhưng lúc nào thì anh cũng là người đứng ra mở lời trước…. và tất nhiên một điều là tôi không bao giờ thắng được cái miệng cực kì “Thông minh” của anh rồi….!
Trong một thời gian dài sóng yên biển lặng thì dường như là tôi và anh đã quên mất việc đề phòng với mọi thứ xung quanh…… Đến một ngày nọ, thì trong lúc đang ăn trưa thì bố tôi gọi bảo tôi là lên phòng của bố chuyện riêng cần giải quyết.
-Dạ bố gọi con có gì không bố…?
-Con ngồi xuống ghế trước đi…
-Dạ vâng….!!!!
Tôi ngồi xuống theo lời bố rồi nhìn bố thì thấy ông có chuyện gì đó có vẽ rất suy tư không thể mở lời ngay được..
-Dạ có chuyện gì bố cứ nói đi,….
-Con khoan hãy vội….. chờ một chút thằng Tuấn lên rồi bố sẽ nói với hai đứa luôn….
-Dạ… vậy con chờ….. bố có việc gì thì cứ làm đi ạ…
Cùng lúc đó thì anh Tuấn đẩy cửa phòng bước vào :
-Bố gọi con có gì không ạ..?
-Con ngồi xuống đo với thằng Phong đi rồi bố nói…
Vậy là anh ngồi xuống cạnh tôi rồi vô tình bốn con mắt chạm nhau nhìn nhau với cái dấu chấm hỏi khó hiểu trong đầu…
-Bố hỏi thật chuyện này…! Hai đứa trả lời thành thật cho bố biết được không…..?
-Dạ bố hỏi đi… con biết gì thì con sẽ trả lời hết cho bố biết..! –anh từ tốn trả lời bố.
-Dạo này bố nghe nhiều người trong công ty bàn tán xôn xao về những cử chỉ thân mật quá mức của hai đứa….. vậy là sao hả…? hai đứa nói cho bố nghe xem…!
Tuy không nhìn vào gương nhưng tôi có thể cảm nhận được là mặt tôi đang tái mét đi khi nghe được những gì từ miệng bố thốt ra….. Sau vài giây lúng túng thì anh Tuấn mới lên tiếng giải vây:
-Tưởng chuyện gì chứ….? Chuyện đó thì bố yên tâm đi…. Tại tụi con là anh em nên thân mật là chuyện bình thường thôi mà…. Huống hồ chi tụi con ở chung một nhà, rồi đi làm cùng nhau nên mọi người không hiểu mà nói vậy là phải rồi….. Bố đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu….. Tụi con là con trai của bố mà đúng không…? Do đó bố hãy tin ở con… từ nay về sau sẽ không ai bàn tán về chuyện này nữa đâu ạ…!
-Nếu như lời con nói thì tốt…! và bố cũng không muốn có ai nói ra nói vào chuyện này nữa …… hai đứa làm sao thì làm… đừng để bố mất mặt với mọi người là được…!
-Dạ… bố yên tâm con sẽ không làm bố thất vọng đâu mà…!
-Đúng đó bố…! tụi con sẽ giữ ý giữ tứ hơn…. –tôi chêm lời vào.
-Vậy thì hai đứa về phòng làm việc đi….. bố chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi….!
-Dạ thưa bố tụi con xin phép về phòng làm việc ạ…! –hai đứa tôi đồng thanh.
Bước ra khỏi phòng bố thì hai đứa tôi nhau thở phào nhẹ nhỏm rồi nhìn nhau mà lắc đầu chứ không biết nói gì hơn nữa…
Lúc vào thang máy chỉ có hai đứa tôi nên anh mới lên tiếng sau một hồi im lặng :
-Dường như bố nghi ngờ về chuyện của tụi mình rồi đó… -anh nói với giọng rất trầm.
-Vậy giờ tính sao đây….? Hay là….?
-Không được….. chuyện này nhất định không được cho bố biết….. –Anh ngắt lời tôi ngay như hiểu tôi đang muốn nói gì.
-Vậy phải làm sao…? Không lẽ cứ giấu mãi ….
-Thì giấu được đến bao lâu cứ giấu…… anh sợ nếu bây giờ em nói ra thì ……
-Em nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu mà….
-Tính của bố ra sao em cũng biết rồi đó…! Với lại bố đang bị tim, nếu có chuyện gì thì chẵng phải anh là người ân hận cả đời sao..?
-Thế thì em bó tay thật rồi…! Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong…. Biết vậy lúc trước không iu anh thì bây giờ đâu phải đau đầu nhứt óc vậy chứ…!
-Ôi trời…! em nói nghe nhẹ nhàng nhĩ…! Làm như có em đau đầu không bằng….!
-Mệt quá…! Không cải với anh nữa….! lo mà tìm cách đi….. em ghé ngang phòng Kế hoạch đây… báo cáo của em trể gần cả tuần rồi, không khéo lại bị đuổi việc thì lại khổ nữa…!
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy vào phòng của Hoàng lấy mấy bảng kế hoạch về viết cho xong bài báo cáo cuối tháng để nộp vào đầu giờ trưa cho anh Hưng kịp tổng kết chỉ tiêu cuối tháng…..
Lúc trở về thì tôi vừa đi vừa châm chú đọc mấy bài báo cáo nên đã vô tình đụng trúng một ai đó làm sắp giấy rớt xuống đất…… Tôi hốt hoảng ngồi xuống nhặt ngay cái sơmi ấy lại rồi ngước lên định xin lỗi cái người đã bị tôi đụng trúng nhưng không ngờ tôi chỉ vừa mới mở miệng chưa tròn chữ “Xin” thì tôi đã phải chết đứng với cái người đang đứng trước mặt tôi ngay lúc đấy…..
-Xin lỗi…. xin lỗi…. tôi không cố ý….. bạn có sao không….?
-Anh kh…… -Tôi cứ ngỡ là anh Tuấn nên định mắn anh nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi mới kịp nhận ra là tôi đã lầm to rồi.
Tôi không thể nào có thể tin vào mắt và tai tôi được nữa…! người mà tôi vừa va vào lại là một thanh niên chắc cũng trạc tuổi anh Tuấn……. Anh ta mặc một chiếc quần kaki xám cùng với chiếc áo thun trắng tinh bó sát làm lộ ra những cơ bắp chắc nịch ở ngực và bắp tay …. Không những vậy…! anh ta còn có một làn da trắng tinh không một chút tì vết cùng với gương mặt đang hiện lên một nụ cười đưa chiếc răng khểnh ra làm cho anh ta trở nên điển trai vô đối…! ….. và điều đặc biệt không thể nào tưởng tượng nỗi ở đây chính là giọng nói anh ta cũng là giọng lai lai miền bắc với miền nam còn gương mặt của anh ta lại giống anh Tuấn như cùng một khuôn đúc ra…..ơ không..! phải nói là chỉ khác ở cái răng khểnh cực kì có duyên mà anh Tuấn không có thôi.. (Cái này không phải vì mê trai đẹp mà đứng hình đâu nhé…! Chỉ tại anh ta giống anh Tuấn quá nên làm shu ngạc nhiên thôi…!!! ).
-Không …! Không…! Tại tôi sơ ý, đi mà không coi nên….! –tôi lúng túng trả lời anh ta.
-À mà nè…! Bạn làm ơn chỉ giúp mình phòng nhân sự nằm ở đâu vậy…?
-Anh cứ đi thẳng đến cuối dãy này rồi rẽ phải…… phòng thứ hai chính là phòng nhân sự …! –Tôi vừa nói và dùng tay diễn tả cho anh ta.
-Cám ơn bạn …! –Anh ta lại một lần nữa làm tôi phải điêu đứng bởi cái nụ cười chết người ấy…! (Cái này mới thật sự gọi là chết mê với anh ta nè…!)
Đầu óc tôi trở nên quay quần đi mỗi khi nghĩ về cái tên giống anh Tuấn như đúc ấy… Đứng cuối đầu suy nghĩ trước thang máy mà dường như tôi không biết là nó đã mở và đóng bao nhiêu lần nữa….. Đến một lúc cũng hơi lâu, anh Hưng lên tiếng từ phía sau lưng tôi mới làm cho tôi chợt bừng tỉnh trở lại.
-Nè…! Có dùng thang máy không…? Không thì tránh ra cho người ta đi nhá chứ đứng cảng đường như vầy ai mà đi được chứ…! –anh hưng vừa nói vừa cười.
-Ý…! Em xin lỗi…! đứng suy nghĩ một hồi quên mất tiu..!
-Vậy bây giờ có đi xuống phòng không…?
-Đi chứ…! Chưa làm báo cáo cuối tháng nộp cho anh nữa mà…!
Về lại phòng làm việc của mình tôi vẫn ngay người ra và nhâu mày một cách khó hiểu..!
-“Sao trên đời lại có trường hợp người giống người đến như thế chứ…! Chẳng lẽ là…. ? mà không đúng theo lời của bố vwosi mẹ thì anh Tuấn làm gì có anh em nào khác chứ…. !” –tôi tự vấn.
Đang ngồi bần thần thì có một tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi….. Tôi lấy chiếc điện thoại ra một cách lơ đãng rồi chỉ xem lướt qua cái dòng tin nhắn mà “Chị tổng đài” nhắn đến cứ mỗi cuối tháng như thường lệ. … Chợt nhớ lại là mình vẫn chưa làm mẫu báo cáo nên tôi vội vàng khởi động lại máy tính và bắt đầu lại những gì cần làm….
Chiến đầu quyết liệt hơn hai giờ đồng hồ với mấy bản báo cáo thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn…… Lật đật đi nộp cho anh hưng rồi thì tôi chạy ngay vào phòng anh Tuấn để kể cho anh nghe cái tin phải nói là cực kì “Hot” ấy….
Vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy anh nằm dài trên bàn một cách uể oải:
-Ngồi dậy đi…! Em có cái này kể anh nghe nè…! –tôi lay lay anh dậy.
-Thì em cứ kể đi anh đâu có bị điếc đâu mà không nằm nghe được.
-Em đảm bảo là anh nghe xong sẽ phải chết đứng luôn nè…!
-Thì cứ nói đi rồi xem nó cở nào mà em làm ghê zậy không biết…!
-Lúc nãy khi em ở phòng kế Hoạch về thì em thấy một người giống y hệt anh luôn….. giống đến nỗi suýt nữa là em đã lầm là anh rồi đó…!
-Em cứ nói quá không…! Làm gì có người như vậy chứ…! Mà cho dù là có đi chăng nữa thì người đó làm gì tình cờ đến nỗi xuất hiện ở đây chứ…!
-Nói vậy là không tin em đó hả…?
-Tin ….. mà tin mới sợ á…!
-Ghét…! Không nói với anh nữa….. không tin thì mặc anh… chuyện đó liên quan đến anh chứ có liên quan đến em đâu mà em lo cho mệt…! -Tôi đùng đùng đứng dậy rồi đi một mạch ra ngoài.
Trở về phòng làm việc mệt mõi thêm gần hai tiếng thì cuối cùng cái giờ tan sở cũng đến… Do anh Hưng nói là cuối tháng này doanh thu của công ty đã tăng lên một cách đáng gờm nên anh ấy đã rủ cả phòng đi ăn liên hoan để chúc mừng cho cái bước tiến mới này…. Tuy cũng hơi mệt trong người nhưng mà cái tin này là tin đáng mừng nên tôi mới quyết định đi luôn với cả phòng cho vui.
Cũng như thường lệ thì khi nào tan sỡ ra anh cũng đứng trước ban công cuối phòng để đợi tôi khi mọi người đã về gần hết… Vì còn thù anh cái vụ lúc trưa nên mặt tôi hầm hầm nhìn anh làm cho anh bật cười mà trêu tôi.
-Còn giận anh hả…?
-Ai đâu mà rảnh để giận mấy người chứ…!
-Thôi mà…. Giận thì cứ giận mà thương thì thương nhé… -Anh vừa hát vừa bước đến choàng tay qua cặp cổ tôi.
-Buông ra coi…. Người ta thấy nữa thì bố mắn cho tắt bếp bây giờ…! –tôi lườm anh.
-Về hết rồi…… em là người cuối cùng bước ra khỏi phòng rồi thì còn ai nữa đâu mà thấy..!
-Có ai hay không thì tui không biết… tôi chỉ biết là tui không muốn ai kia chạm vào người tôi….
-Thôi mà,…. Năn nĩ mà…. Anh tin em được chưa….
-Khỏi…! không cần nữa…. tin hay không thì tùy ai kia chứ đây đéo quan tâm nữa rồi…!
-Không…! Cái này là anh tin thật bởi vì trên đời này thật sự có một người giống hệt anh như hai anh em song sinh vậy đó…!
Anh vừa nói vừa cặp cổ tôi đi xuống thang bộ chứ không đi thang máy bởi thang máy lúc này cũng kẹt nên đi thang bộ là chắc cú nhất…
Vừa đi thì anh vừa kể lại cho tôi nghe..:
-Thật ra thì lúc anh còn học cấp 3 thì anh phát hiện được là trên đời này thật sự có một người giống y hệt anh luôn….. mà cũng do duyên trời nên đến năm anh vào lớp 11 thì anh với thằng ấy được sắp chung vào một lớp…. … -Anh kể đến đấy thì bổng im lặng không kể nữa.
-Rồi sao nữa…!! kể tiếp đi tự nhiên im luôn rồi – Tôi thúc vào bụng anh.
-Lúc đầu thì mọi người trong lớp cứ nghĩ anh với thằng ấy là hai anh em song sinh nên anh cảm thấy vô cùng bức bối bởi biết có một người giống mình như vậy đã là khó chịu lắm rồi cộng thêm bị người ta nói ra nói vào càng làm anh khó chịu hơn nữa…… nhưng về sau thì anh mới phân giải cho mọi người biết là anh không hề có chút máu mũ nào với cái thằng ấy hết…..
-Ơ… sao lại khó chịu…. em nghĩ có một người giống hệt mình thì chắc phải thú vị lắm mới đúng…!
-Ờ thì cũng thú vị….. nhưng đó là chuyện sau này….
-Là sao…?
-Bởi anh cũng là một trong những đứa nghịch phá và năng động nhất lớp nên anh thường tham gia vào các phong trào của lớp… rồi thằng kia nó cũng vậy…. cũng năng động rồi quậy không kém anh chút nào… do tiếp xúc nhiều lần nên tụi anh càng ngày càng hợp tính nhau hơn…. Rồi từ đó đi chơi chung băng rồi thân thiết hơn…. Về sau thì anh mới phát hiện ra một điều là anh với nó không những giống nhau về ngoại hình mà còn khá giống nhau về tính cách lẫn năng lực và cả…..
-Cả gì hả….?
-Cả giới tính….
-Anh đừng nói với em là anh với người kia cũng….
-Khùng quá..! tụi anh chỉ xem nhau như anh em thôi chứ không đến mức đó đâu…
-Vậy thì tốt.. tưởng đâu có chuyện khác là không xong với em đâu đó…!
-Có vậy mà cũng ghen nữa….
-Rồi sao kể tiếp đi… đang hấp dẫn mà…!
-Thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi của hai năm cuối cấp thì tụi anh đã xem nhau như anh em một nhà rồi….. đi chơi cùng nhau, quậy phá cùng nhau rồi có chuyện gì cũng chia sẽ cho nhau, kể cho nhau nghe……. Đến lúc tốt nghiệp cấp 3 xong thì bố của nó mới đưa nó sang Úc du học nên từ khi đó tụi anh ít liên lạc với nhau hơn… Rồi trong lúc ăn tiệc chia tay để tiển nó đi thì nó có nói với anh một câu là : “Khi nào tao tốt nghiệp xong thì tao nhất định sẽ về nước để làm việc cùng mày !”….
-Rồi sau đó anh ta có về nước không …?
-Tốt nghiệp xong thì nó bảo là bố nó chưa cho nó về mà bắt phải theo bà cô của nó bên đó để phụ giúp bả một thời gian rồi mới về nước được… vậy là cho đến bây giờ nó vẫn bạc vô âm tính không thèm lếch xác về đây luôn…!
-Vậy sao chuyện này trước giờ anh không kể cho em nghe hả…? hay là có gì mờ ám trong đó…!
-Em nghĩ đi đâu không hà…! Làm gì có mờ ám chứ…!
-Vậy tại sao giấu em…?
-Ơ….! Anh có giấu em khi nào đâu… chi tại em không hỏi thì sao mà anh nói được…
Đang nói đến đây thì bổng cái giọng quen thuộc lúc trưa tôi nghe được lại vang lên:
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please