Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sao mà hôm nay tôi lại cảm thấy ấm lòng thế không biết,….. anh dịu dàng lắm, nhẹ nhàng lắm…… anh làm tôi cảm thấy trên đời này dường như đã không còn bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn anh nữa…. Lòng tôi bổng cảm thấy ấm áp vô cùng, chắc có lẽ nơi sâu thẩm nhất của trái tim tôi đã thật sự bị chiếm toàn bộ bởi người con trai đang ở cạnh tôi ngay lúc này rồi, và chắc cũng có thể là nó chỉ đập sẽ đập khi mà hình ảnh người con trai ấy vẫn còn tồn tại trong nó mà thôi…
-Sao mà hôm nay em thấy anh lạ quá à..! tự dưng dở trò lím môi làm nhột muốn chết vậy đó…!
-Thích đúng không…!
-Uhm…. Đã đã….
-Còn nhiều trò độc lắm…. muốn thử nữa không hả….?
-Khùng quá à..! có gò tối nay về thử… còn bây giờ dậy đi làm nè…
-Hôm nay chủ nhật mà đi làm gì..
-Hi…. Em quên….
-Bây giờ mình sang nhà bố.. xem bố sao rồi…! hôm qua bố alfm anh lo chết được..
-Nhưng em sợ quá à…! Liệu có sao không hả…?
-Anh nghĩ chắc không sao đâu mà…! Dù gì đi nữa thì anh với em cũng là hai thằng con mà bố thương nhất mà..!
-Thì bởi bố thương mình nên em mới cảm thấy có lỗi với bố mẹ đó…! Không biết nố mẹ thất vọng thế nào về anh với em nữa…..
-Anh tin thế nào thì bố cũng sẽ hiểu cho mình thôi…
-Em cũng hy vọng vậy…. nếu bố mà cũng nghĩ được như mẹ thì tốt biết mấy..
-À mà nè…! …. Anh không hiểu sao mà mẹ dễ dàng chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như vậy nữa…! thật lòng là anh thấy lạ lắm….!
-Cái này thì em hiểu…! Em nhớ lúc em còn rất bé thì có lần mẹ đã nói với em… : “Con à..! sau này con phải cố sống cho thật tốt biết chưa…. Bố và mẹ hy vọng tất cả ở con đấy” . “Mẹ… lỡ sau này con không khéo trở thành người xấu thì sao hả mẹ…. mẹ còn thương con không…?”… “Con à..! dù con là gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ miễn sao mà con cảm thấy vui và hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi…… …. nhưng mà mẹ không muốn con trở thành người xấu đâu, làm người tốt thì mẹ mới thương nhiều nghe chưa….!”
-Hèn gì lúc nào anh cũng thấy em mến mẹ hơn là bố ấy…
-Mẹ luôn là người hiểu cho em…. Cho dù em có làm gì đi nữa thì mẹ chỉ nhắc nhở thôi chứ không như bố đâu, lúc nào cũng la mắn em…
-Thôi, dậy lẹ! không là anh cắn à…
-Thách anh đấy…! đuổi theo em mà cắn nè…!
Nằm trò chuyện cùng anh một lúc làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào….. có lẽ tôi cũng cảm nhận được một chút gì đó trong cái hy vọng của anh nên tôi cũng cảm thấy tự tin hơn được một chút…..
Hai đứa ăn điểm tâm sáng xong thì lấy xe đi qua nhà bố thăm bố……. Trên đường đi thì tôi cảm thấy hồi họp vô cùng, Không biết là bố có còn nổi nóng như hôm qua không nữa…… Mà thôi cũng kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ…!
Đến nhà bố thì cũng đã hơn 8h, Vừa thấy chúng tôi đến thì mẹ liền chạy ra mở cổng…… Thấy chúng tôi, bố cũng chã buồn nhìn mặt hai đứa lấy một lần…. Điều đó làm tôi cảm thấy bắt đầu bối rối và lúng lúng trong suy nghĩ của mình….
-Hai đứa ngồi xuống đây này…! Mẹ vào trong lấy nước ra…-Mẹ chỉ tay về phía cái bàn đá đặt trước sân- nơi mà bố đang ngồi…
-Bây giờ bố hỏi lại ha đứa chúng mày…! Rồi hai đứa cứ để cho bố với mẹ mày không dám ngẩng mặt nhìn ai đúng không..? – Bố phì phà điếu thuốc rồi giọng buồn buồn cất giọng hỏi chúng tôi.
-Bố à…! Chúng con xin bố đấy…! chúng con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà bố lại nói thế…! Chúng con thương nhau thật lòng mà bố…. –Anh khoanh tay nhìn bố thảm thiếc mà cầu xin làm tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ và anh vô cùng.
-Con biết, bố thương con, nuôi dạy con gần ấy năm qua mà con chưa giúp gì được cho bố là lỗi của con,…… Con đúng ra không xứng đáng làm con nuôi của bố mẹ….. –Anh nói tiếp.
-Bố không nói đến chuyện đấy…! công tư là phải phân minh…. Bố chưa bao giờ phân biệt mày là con nuôi hay con ruột của bố….. Bố thương là thương đồng đều như nhau hết…! Anh em chúng mày là niềm hy vọng lớn nhất của bố và bố mày……. Bố đã từng hứa với bố mày là sẽ nuôi dạy mày đàng hoàng, để ông ấy và mẹ mày có thể an nghĩ nơi linh thiêng….! Vậy mà giờ mày lại trở nên như thế đây thì bố làm gì dám ngẩng mặt nhìn bố với mẹ mày nữa hả Tuấn…! Còn thằng Phong…! Nó lệch lạc là do bố không biết cách nuôi dạy từ nhỏ để rồi nó phát triển sai đường….. đấy cũng là lỗi của bố…! nhưng mà không vì vậy mà hai đứa chúng mày có thể làm chuyện bệnh hoạn theo kiểu ấy được…!! Chúng mày hiểu cho bố chứ..?
-Chúng con hiểu lòng của bố mà,…. Nhưng bố à,…. Chúng con thì không hề có quan hệ huyết thống với nhau, vì vậy chúng con có thể sống chung với nhau mà bố…!
-Sao mà chúng bây cứng đầu thế không biết…! cho dù chúng bây có là gì đi nữa thì làm sao mà sống trong xã hội này được chứ…! Cái tình yêu quái đảng này không tồn tại được đâu hai đứa à…! Suy nghĩ kĩ rồi nên lựa chọn sáng suốt đi…. Bố không muốn con của bố phải sống dưới ánh mắt xoi mói của cái xã hội này đâu…!
-Thời đại này là lúc nào rồi mà bố còn suy nghĩ vậy nữa…! ngwofi ta có nuôi cơm mình đâu mà phải sợ họ chứ…! Miễn sao mà mình sống tốt là được rồi mà bố…. –Tôi quá bức xúc nên lên tiếng.
-Mày im ngay……! Nói thế mà nghe được đấy hả…? đúng là không biết xấu hổ mà…
-Con xin bố bớt giận ạ..! Phong vẫn còn trẻ không hiểu chuyện mà bố….
-Bố quyết định rồi…! kể từ hôm nay thằng Tuấn về bên đây ở…. Hai đứa phải tách nhau ra chứ không thể nào để như thế này hoài được., Còn chuyện trên công ty thì bố sẽ có cách sắp xếp lại chức vụ của hai đứa để ít gặp mặt nhau hơn….
-Đừng mà bố…! chúng con xin bố đấy….. không có anh con thà chết …..
-Ôi mẹ nó ơi….! Bà mau ra đây mà nghe con trai bà nói này….. nó muốn tôi tức chết mới vừa mà… -Bố quát lên.
-Con không có ý đó…..bố đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu…. –Tôi hốt hoảng đi chuyển lại gần bố vuôt ngực ông.
-Thôi được rồi…. từ hôm nay con sẽ sang đây nghe lời bố…. bố đừng giận nữa… -Anh cũng nhẹ nhàng bước lại gần bố rồi thì thào.
-Như vậy chẳng phải tốt hơn sao…? Thôi hai đứa dìu bố vào phòng, bố hơi mệt rồi.
-Dạ…. –hai đứa tôi đồng thanh trả lời.
Bố vào phòng nằm nghĩ, tôi với anh thì xuống phòng bếp tìm mẹ nói chuyện….. Nhìn mẹ tỉ mẩn khoáy từng ly nước cam làm tôi thấy thương mẹ vô cùng…! Sao mà tôi bất hiếu thế này không biết, Suốt ngày chỉ làm cho mẹ lo thôi chứ chẳng làm được gì cho mẹ vui cả…? chắc suốt kiếp này tôi có đền đáp cũng chẳng thể nào đền đáp được công ơn của mẹ cho chúng tôi quá,…..!
“Ôi mẹ ơi..! con là người mẹ tốt nhất trên đời của con…!”
-Tuấn…. con mang ly này vào phòng cho bố giúp mẹ…-Mẹ chỉ tay về phía ly nước cam trên bàn rồi gọi anh.
-Dạ để con ạ..!
-Thằng Phong đâu…? Lại đây mẹ bảo..!
-Con đây..!! có gì không mẹ..?
-Lúc đêm mẹ cũng đã nói chuyện với bố rồi…. do đó bố sẽ không dùng biện pháp mạnh với hai đứa,… do đó hai đứa liệu mà tìm đường lui cho yên ổn, chứ đừng để bố mày lên cơn đau tim thì chắc mẹ chết với bố mày mất.
-Nhưng mà…!
-Mẹ hiểu…. nhưng như vậy không được đâu con à…! Tụi bây là anh em đấy.. chuyện này không thể nào xảy ra được đâu con à…..
-Dạ con hiểu rồi…. để chúng con sẽ từ từ, mẹ cho chúng con thời gian nhá,…!
-Phải nhanh đấy.. bố Con không kiên nhẫn được đâu….
-Dạ…!
-Thôi hai đứa lên trước xem tivi đi, mẹ đi siêu thị rồi tí nữa về làm cơm cả nhà mình ăn….
Ngoài miệng thì vẫn cứ phải dạ dạ, vâng vâng theo lời mẹ… nhưng tôi làm sao dễ dàng mà từ bỏ được tình yêu của mình được chứ…! Trái tim tôi từ lâu đã không cho phép tôi làm điều đó rồi…… Liệu tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống đây ? … …………
————————–
Phần 53 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Tranh thủ tất cả thời gian, Vừa dọn một số đồ đạc cần thiết về nhà bố xong thì tôi với anh Tuấn cũng vừa kịp chạy sang một nhà hàng cũng gần nhà anh Thăng để sự lễ cưới của ảnh.
Tuy lúc ấy thì anh Thăng cũng thuộc dạng có máu mặt trong ngành, nhưng buổi lễ cũng chỉ diễn ra đơn sơ với trên dưới 10 bàn tiệc và một số nghi thức đơn giản như trao nhẫn rồi mời rượu khách thôi vì anh Thăng bảo là khi về ngoài Bắc mới tổ chức trịnh trọng hơn, còn lcus này chỉ là vì bị ép nên đành làm nhanh gọn thôi, với lại đám cưới này cũng chẳng phải là tốt lành gì trong con mắt của một số người còn có sự phân biệt rạch ròi về giới tính và cái định kiến của xã hội này về thế giới thứ 3 còn quá cao.!
Lúc đầu thì tôi cũng không để ý anh Hải cho lắm, nhưng khi tàn tiệc thì phe nhà lại chơi tiếp tăng 2 nên tôi cũng có tiếp xúc và nói chuyện với Hải được vài câu….. Càng tiếp xúc thì tôi mới ngờ được sự cuốn hút của ảnh từ trong những cử chỉ bình thường, đến cả những câu nói rất ư là đơn giản phát ra từ miệng ảnh. Phải nói nhất là ánh mắt, Không nhìn thì thôi chứ đã lỡ bị ánh mắt của anh Hải nhìn vào rồi thì tôi nghĩ chắc chẳng được bao nhiêu người có thể thoát khỏi cái chết từ nó.
Nhìn cảnh gia đình anh Thăng và anh Hải lại càng làm tôi chạnh lòng. Tại sao chứ? Tại sao bố mẹ anh ấy có thể chấp nhận được với cách sống của anh ấy ! còn tôi và anh Tuấn thì lại không… Tại sao chứ? Chúng tôi nào có làm gì sai trái, nào có gây hại đến ai! ……. Càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy uất ức.
Nhìn thấy mắt tôi dần dần đỏ thì anh Tuấn quàng tay qua vai tôi rồi áp đầu anh vào đầu tôi rồi thì thầm an ủi:
-Vợ anh đừng buồn mà !Anh hứa với vợ là thế nào cũng đến ngày hai đứa mình được như thế này thôi….
-Cũng mong là vậy! nhưng em nghĩ chắc sẽ khó lắm, vì bố kiên quyết quá mà.!
-Thôi nè..! anh cấm vợ có suy nghĩ tiêu cực như vậy nghe, cả hai phải có niềm tin thì mới có hy vọng chớ!
-Thôi, em hơi mệt .., mình xin phép về trước đi.!
-Uhm..! vậy mình về sớm đi cũng tốt .! anh nghĩ hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện càn mình làm mà.!
Hai đứa tôi không về thẳng nhà mà lại chạy vòng quanh để dạo phố đêm…. Hai đứa vẫn cứ chạy từ từ mà không hề nói với nhau câu nào…. Càng nghĩ lại những chuyện vừa xãy ra thì tôi lại càng cảm thấy mình mệt mõi…. “Bố là người mà mình sợ nhất, bây giờ thì bố cũng đã biết rồi. Vậy giấu làm chi nữa cho mệt! Thực sự thì những lời đám tiếu của xã hội thì mình vốn chã xem nó ra cái gì mà… Thôi thì cứ…”-Tôi nghĩ vậy nên tôi mạnh dạng ngồi sát vào anh hơn rồi vòng tay ra trước mà ôm anh và tựa đầu vào lưng anh.
Nghĩ lại thì cũng thấy cái hay! Tình nhân mà đi xe hai bánh thì cũng có cái lợi của nó! Được ôm người mình yêu, được tựa đầu vào lưng người ấy..! được cảm nhận rõ ràng cái hương thơm da thịt tuy đã vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại không bao giờ chán…! Còn đi xe Ôtô thì thôi….! Thua….(Nhưng cũng có nhiều chuyện mà chỉ khi đi Ôtô mới có thể làm được thôi nha…! Còn chuyện gì thì mạnh ai nấy hiểu, ko nói gì thêm..^^)
Dạo được một hồi lâu thì anh đưa tôi vào một bờ kè cũng gần nhà để hóng gió cho cả hai có thể thoãi mái hơn. Hai đứa tôi đứng đấy cũng khá lâu,….. Cũng có rất nhiều người đi ngang nhìn nhìn với ánh mắt không được thân thiện cho mấy! Nhưng tôi cũng chả buồn tỏ thái độ với họ, chẳng cần quan tâm đến họ muốn nói gì hoặc muốn khinh miệt như thế nào bởi đơn giản, tôi chỉ cần sống tốt cho tôi, cho người thân xung quanh tôi là được rồi cần chi họ dị nghị chứ! Họ có nuôi cơm mình ngày nào đâu mà lo.!
-Em muốn về chưa..? –Anh hỏi tôi
-Không..! hôm nay em không muốn về..
-Vậy có cần overnight không ta…. –Anh cố tỏ vẻ cười gượng để tôi an tâm- tôi nhận ra được điều ấy.
-Anh muốn đi đâu …?
-Tự dưng hôm nay anh thấy thời gian lại có ý nghĩa vô cùng, Vậy mà trước giờ anh lại không nhận ra được điều đó!
-Người ta nói đúng, Khi ở bên nhau điều gì càng tầm thường thì khi xa rồi mới biết nó quan trọng đến cở nào!
-Vợ nè..!
-Gì..? nói..!
-Sao mà hôm nay anh thấy lạ lắm..!
-Lạ chỗ nào..? nói coi em có thấy lạ hok.!
-Tự nhiên hôm nay anh muốn ngủ với vợ lắm lắm luôn ớ.!
-Chẳng phải trước giờ anh cũng ngu chung với em sao…!
-Nhưng hôm nay cảm giác nó khác lắm..! Giống như là lần đầu tiên anh muốn khám phá em vậy đó..! Nó rạo rực trong người anh từ nãy giờ nè.!
-Thôi nghe..! em đang quạo trong người đó..! không muốn giỡn đâu à..! –Tôi trả lời một cách lạnh tanh.
-Thì anh nói thật chứ có giỡn đâu mà em nói vậy.
-Anh sống chung với em gần ấy thời gian vậy mà không chán hả mà còn nói như cảm giác lần đầu..!
-Sao chán được chứ.! Vợ anh là số 1 trong tim anh mà..!
-Thôi đi ông tướng..! xạo quá rồi đó..!
-Không tin anh đúng hok..? Vậy thì anh sẽ giở trò đồi bại với em ngay bây giờ luôn để cho em tin mới thôi …-Anh đẩy tôi đứng sát bên bờ rào rồi ép người anh sát người tôi.(Cái gì cần đụng thì sẽ đụng đúng ko..!)
-Em đã nói là em đang mệt mà…! Sao anh cứng đầu quá zạ..? –Tôi quát lên. (Tự dưng gây sự chú ý một cách quá đáng…. Muốn độn thổ luôn vậy đó).
-Anh xin lỗi..! chỉ tại anh thấy em buồn nên mới tìm cách chọc cho em vui thôi..! hông ngờ em lại nổi quạo thật. –Nhìn mặt anh lúc này tôi thấy thương lắm..! cứ như con nít bị la vậy.
-Thôi..! tại em hơi mệt nên nổi nóng, là em không đúng, em hiểu chỉ vì anh muốn tốt cho em mà….
-Anh đã nói vợ anh là nhất mà..! cứ như vầy hoài sao mà bắt anh xa em được trời…! chắc anh sống không nỗi quá vợ ơi.!
-Được cái miệng lẽo lự là giỏi à…. Sao không bao giờ em thấy anh hành động giỏi á.!
-Trời..! em còn muốn gì nữa chứ..? tất cả mọi chuyện anh làm không phải đều từ “Good” tới “Good” sao…? Galăng thì khỏi chê, lãng mạn thì khỏi phải nói, hào phòng tuy không được như Billgate nhưng có gì em cần mà anh không cho đâu, Còn chuyện đó thì có khi nào anh thấy em không thõa mãn đâu…. Vã lại, anh không lăng nhăng, không bao giờ để ý đến bất kì đứa con trai nào khác ngoài em ra….Tất cả đến vậy mà em còn chưa chịu nữa hả..? sao yêu cầu của em cao thế..!
-Oh my God..! xem người yêu tôi kể lễ này..! làm như chỉ có anh lo cho em không vậy…! Em vô tâm với anh chắc..!
-Anh mặc kệ là em quan tâm anh cũng được, vô tâm với cũng được.. miễn sao cho anh yêu em là anh chịu hà.!
-Thôi đi..! sến như con hến vậy đó.! Không sợ người ta cười hả..?
-Làm gì cười.? tui yêu vợ tui chứ có iu vợ người ta đâu mà sợ..!
-Rồi rồi.!! em chịu thua được chưa..! sợ anh luôn đó..!
-Vậy là chịu cười rồi hen..!
-Sống chung với anh không chết vì sướng mới là lạ đó.!
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please