Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Mấy năm rồi mà nhìn mày vẫn như xưa không khác tí nào ha…!
Anh Tuấn nghe được cái tiếng nói ấy thì liền ngước lên nhìn….. Anh có lẽ anh đã không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy cái người đang đứng trước mặt anh lúc này….
-Thằng chó…! Mày về lúc nào vậy….? –Anh nhìn thẳng vào người kia rồi mỉm cười mà nói.
-Chuyện đó không quan trọng….! quan trọng là bây giờ tao về đay làm việc chung với mày rồi nè…!
Vẽ mặt anh mừng rỡ hẳn lên… anh nhanh chóng chạy đến phía trước đó rồi ôm chặt lấy người kia rồi vỗ vào vai người ấy vài cái trông cũng hơi mạnh tay ấy…
-Anh em tốt…! cuối cùng cũng giữ lời ….! Đúng là không làm tao thất vọng mà…! -Anh niềm nở nói với tên kia.
-Mày đừng nói với tao đây là…. – Anh ta chỉ tay vào tôi rồi hỏi anh Tuấn.
-Đúng…! Đây là bạn trai tao kể với mày qua điện thoại đó…! Mày thấy sao… chuẩn không hả…?
-Chuẩn không cần chỉnh…! –Tên kia nhìn tôi bằng cặp mắt hơi hơi dâm đãng rồi nhuếch mép cười giống y hệt nụ cười của anh Tuấn nên làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
-Anh giới thiệu với em… đây là Duật Thăng…. Thằng anh em mà anh mới vừa kể cho em đó…!
-Chào anh….! Em là Đình Phong…. –Tôi đưa tay ra bắt tay với anh Thăng.
-Rất vui được gặp em…. Cho anh xin lỗi luôn chuyện lúc trưa nhá..! –Anh lịch sự bắt tay lại với tôi.
-Hì… đã nói là tại em không nhìn đường chứ đâu phải tại anh đâu…!
-Thôi bây giờ anh mời cả hai đi ăn được không nè…! -Anh Thăng lên tiếng mời tôi với anh Tuấn.
-Ok đi em… ! lần này được ăn bằng đôla Úc nên cứ ăn cho thoải mái …. Ăn cho nó hết đường về ngoài kia luôn….. –Anh Tuấn vừa nói vừa nháy mắt với tôi.
————————–
Phần 49 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Vậy là tôi đã nhận lời mời của anh Thăng và cùng anh ấy đi đến một nhà hàng cũng gần tôi để dùng một bữa nhẹ vì đến tối chúng tôi phải đi dự liên quan của cả phòng…..
Mà phải công nhận một điều là sao trên đời này lại có một chuyện mà phải gọi là lạ chưa từng có…. Người giống người thì đâu phải tôi chưa từng gặp , nhưng cái kiểu giống này là giống hơn cả anh em song sinh nữa mới ác chứ….(Ai mà chưa gặp anh Thăng zí anh Tuấn đảm bảo sẽ nói shu nói “Phét” cho coi….!!! Nhưng thật sự thì anh Thăng là nhân vật hoàn toàn có thật… có thật với cái tên Trình Duật Thăng và cái ngoại hình giống y hệt như Minh Tuấn …. Ý quên có khác cái răng khểnh cực dể thương mà anh Thăng có chứ anh Tuấn không có á…! ). Không biết tính cách của anh Thăng ra sao thì tôi chưa biết do chưa tiếp xúc nhiều nhưng cái cách nói chuyện cà rởn là giống anh Tuấn y chan không chối vào đâu được nữa…
Chọn lựa mãi thì cuối cùng cả ba đứa cũng chọn được món lẫu Nhật vừa ý…! Trong lúc ngồi chờ thì anh Thăng kể cho tôi với anh Tuấn nghe rất nhiều chuyện vui mà anh đã từng chứng kiến khi anh còn ở Sydney…..
Đợi mãi cuối cùng cũng được ăn….nhưng đang ăn ngon lành thì bổng dưng anh Thăng phát ra một câu mà làm tôi suýt nữa đã chết vì sặc :
-Tuấn này…! Nếu như tao nói tao thích Đình Phong thì sao mày….? –Anh Thăng nói với cái vẽ mặt vô cùng bình tĩnh.
-Ê… tao liều mạng với mày nhá…! Vk tao à….! Đụng đến thì đừng trách sao vỡ đầu đấy…! –Anh Tuấn nhâu mày nói với anh Thăng trông rất tức cười.
-Làm gì mà anh phản ứng ghê vậy trời…! –tôi nhìn anh ngây thơ và hỏi.
-Em không biết đâu… thằng này nó tà ma hơn em nghĩ đấy…. Nó bảo nó thích cái gì là phải có bằng được cái ấy đấy…! bởi vậy….. Thôi em đừng ngồi đấy….. qua ngồi kế anh cho an toàn chứ ngồi đấy anh lo quá….!
Tôi đang ngồi ỡ giữa bàn thì anh kéo tôi ngồi sát lại và tỏ ra có vẽ gì đó rất nguy hiểm từ anh Thăng.
-Anh làm quá không à…! Cứ như anh Thăng là quỉ sống không bằng..!
-Nếu anh nói là anh hơn thế thì em tin ko …? –Anh Thăng nhìn tôi và nói.
-Mà em hỏi thật cái này nha ….!
-Uhm… có gì em hỏi đi…… -Anh Thăng.
-Thật sự thì hai anh không có chút huyết thống nào hết hả…?
-Không nhá…! Anh là gốc Hoa 100% đấy….!
-Đến giờ mà em vẫn không tin vào mắt mình đấy….. thật sự nói hai anh không phải là anh em thì ai mà tin trời…!
-Nhắc mới nhớ….! Lúc trưa anh vào công ty em thấy có mấy người nhìn anh quá trời…. đến nỗi cái cô quản lí bên phòng nhân sự cứ bảo anh là thằng Tuấn không…!
-Đến em còn giật cả mình nữa mà…!
-Không biết kiếp trước anh ăn ở thất đức sao ấy mà kiếp này anh lại đầu thai giống cái thằng chó này không biết…!
-Hưm…. Hưm..!!! …. Hai người nói chuyện cũng ăn ý quá nhỡ…! -Anh Tuấn lại phát bệnh ghen mà nhăn nhó.
-Thấy chưa….! Anh mới nói với em có mấy tiếng mà nó ghen rồi đó…!
-Chã lẽ tao phải đợi đến lúc mày cướp đi từ tay tao rồi mwosi ghen hà…?
-Thôi cho em xin….. chuyện có gì đâu mà hai người cũng cãi nhau nữa…! Mà anh làm như em là hạng người thấy ai cũng sáp vô không bằng…!
-Cái đó không lường trước được đâu…! Thằng này thấy vậy chứ nó nhan sắc có hạn chứ thủ đoạn vô biên đấy…… sơ xuất một chút là không kịp với nó đâu…!! Bởi vậy đề phòng trước là tốt nhất..!
-Dù sao cũng là anh em,… mày có cần boi nhọa tao vậy không hả…
-Vậy còn chẳng vừa với mày nữa là….. phải nói hơn mới đúng đấy…
-Ê…!!! Em bảo thôi rồi mà… hai người nhìn lại hai người coi… y hệt nhau mà cứ nói xấu nhau … chẳng khác nào tự tố cáo mình sao…!
-Ai mà giống hắn chứ…. Cái mặt lúc nào cũng nghinh nghinh nhìn chẳng ra trò trống gì hết…! –anh Tuấn giương cỗ cải lại.
-Há…! Thằng này khéo…… mày không có gương để soi à…? mặt mày với mặt tao chã giống nhau sao mà mày dám to tiếng thế…? –Anh Thăng lớn giọng cười lại.
-Mày…. –anh Tuấn cứng họng nên không cải lại được gì.
-Cải không lại thì im nhá….
-Có thôi đi không …? Không là em về trước cho hai anh ngồi đây à…!- Tôi bưc mình nên càu nhàu.
-Rồi… nghĩ…. Anh xin thua…được chưa…? –Anh Thăng giơ hai tay lên như đầu hàng trông cứ như mấy đứa con nít.
-Còn anh…? – Tôi quay lại hỏi anh Tuấn.
-Me too…!
-Thôi cũng gần đến giờ đi với mấy anh trong phòng mình rồi…. về chuẩn bị rồi tí đi anh…! –Tôi.
-Uhm…. Cũng sắp đến giờ rối đó…! Đến trể kẻo không hay cho lắm..
-Anh Thăng đi chung với tụi em nhá…?
-Thôi anh không đi đâu, em với thằng Tuấn đi đi… anh cũng phải về khách sạn lo ít công việc rồi…
-Mày ở khách sạn nào thế..? –Anh Tuấn hỏi.
-Bí mật… chưa đến lúc biết mày không nên biết….
-Ơ… hôm nay có vụ mật giữa tao với mày nữa sao..?
-Thì cũng phải có cái riêng tư của tao chứ….!
-Thôi được rồi… khi nào mày cho biết thì tao biết ….. mà mày định ở lại sài gòn bao lâu…?
-Chưa biết… nhưng trước mắt là định cư ở đây đấy…! mày lo chuẩn bị chiến tranh với tao đi là vừa…
-Mày đùa với tao đấy à…?
-Thật đấy cụ…!
-Vậy là ok..! anh em tốt .. giữ lời như vầy mới là anh em của tao đấy…! –Anh Tuấn có vẽ mừng rỡ khi nghe anh Thăng nói là anh ấy sẽ ở lại sài gòn.
-Thôi…mày cứ đưa Đình Phong đi trước đi còn tao gọi taxi về sau…!
-Vậy phiền mày nha…. Có gì sáng mai mình đi café..!
Vậy là tôi với anh Tuấn về nhà trước để chuẩn bị đi “Mở hội” cùng với cả bọn lu la trong công ty để mừng thắng lợi đột phá cuối tháng. Nhậu nhẹt là cà hết mấy tăng thì cuối cùng anh Hưng mới tha cho cả đám…… . Và trong lúc dùng tiệc thì cũng không khỏi có vài người tỏ ra ngạc nhiên và hỏi anh Tuấn về cái người mà mọi người đã lầm là anh em song sinh với anh (Anh Thắng ấy)……. Mượn sẵn gió nên anh Tuấn mới pha trò mà bảo đó là ông anh của anh đi du học mới về….. ấy vậy mà cũng tin răm rấp làm tôi suýt nữa là cười um sùm làm lộ chuyện hết… (Không tin mới là lạ á…. Cả tui biết rùi mà vẫn không tin vào tai mình nghe nữa là…!)….
Tuy không uống nhiều cho lắm nhưng tôi thì vẫn cứ say ngà ngà vì tôi vốn uống rất tệ… còn anh Tuấn thì khỏi phải nói.. say bí tỉ luôn…. Làm lúc chạy về tôi cứ lo là sẽ xãy ra tai nạn không hà…!
Nằm hoài mà vẫn không ngủ được nên tôi mới suy nghĩ lại những chuyện lúc chiều khi đi ăn cùng anh Thăng và hỏi anh:
-Anh…… Lúc chiều em để ý thấy tay anh Thăng có đeo nhẫn chắc là ảnh có người yêu rồi hả…?
-Em để ý người khác quá ha…! Không sợ anh ghen à..? –Anh ngà ngà nói với tôi.
-Cho anh ghen luôn đấy…! em cóc sợ…
-Ối…! hôm nay gan nhỡ…. Chã sợ anh luôn…! – Anh quay qua ôm tôi rồi siết thật chặt làm tôi thở cũng không muốn nỗi.
-Thôi mừ…! em đùa thôi…… tha cho em cái đi,… đang lân lân trong người anh siết một hồi chắc tắt thở quá…! –Tôi nài anh.
-Vậy biết sợ anh chưa hả…?
-Rồi….. sợ anh nhất…. iu anh nhất…. được chưa…?
-Có vậy mới là vợ ngoan của anh chớ…!
-Mà nè…! Trả lời câu hỏi lúc nãy của em đi chứ …! Anh Thăng có bạn trai rồi đúng không…?
-Uhm…. Nó có bạn trai rồi….! mà hình như anh có ngeh nó nói là khoảng cuối năm nay nó với bạn trai nó tổ chức đám cưới ấy…! Mà làm gì em quan tâm tới nó dữ vậy… bộ em có ý đồ gì sao…?
-Có đâu…! Anh nghĩ đi đâu không à…? Chỉ tại em thấy tò mò nên hỏi vậy thôi chứ có ý đồ gì…!
-Vậy tốt… tưởng đâu em…..
Anh chưa kịp nói hết câu thì tôi đã kéo đầu anh vào và cắn vào môi anh làm anh không nói được gì nữa…… Nằm yên đấy không dộng đậy mà tận hưởng rồi hai đứa tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến sáng ra thì tôi đã nghe tiếng anh hét lên muốn vỡ cả nhà…. tôi lòm còm ngồi dậy thì nhìn lại đã gần đến giờ làm…. Thế là ba chân bốn cẳng chạy dắt chân lên cổ mà đi rửa mặt rồi thay quần áo thật nhanh để đến công ty mà bỏ cả ăn sáng….
Không ngờ cái hậu quả của anh Hưng gây ra tối hôm qua lại ghê gớm đến nỗi không thể nào tưởng tượng được….. Phòng Kinh Doanh của tôi chỉ có 13 người thôi nhưng ngay ngày hôm nay lại đi làm trể hơn phân nữa làm suýt bị kỷ luật cả đám ….. Cái dư âm của buổi tiệc đêm qua đúng là khủng thật, làm đến giờ ăn trưa rồi vậy mà mặt đứa nào cũng còn say ke mắt nhắm, mắt mở trông tức cười không thể nào chịu nỗi….
Tối hôm ấy, đúng như lời hẹn thì tôi với anh Tuấn cùng nhau đến quán café gần khách sạn anh Thăng ở để ngồi tán gẫu…… cả 3 đứa cùng ngồi trò chuyện vui vẽ đến nỗi quên mất cả thời gian …. …. Nhìn qua nhìn lại hình như chỉ còn mỗi bàn mình đang ngồi nên anh Tuấn mới lên tiếng :
-Thôi ..hôm nay “Chém” đến đây được rồi…. sáng tao với vợ tao còn đi làm nữa…. tối qua nhậu say làm sáng nay đến công ty muộn, suýt nữa bị đuổi việc rồi đấy…!
-Uhm… vậy mày về bàn lại với bố mày xem chuyện tao nói lúc nãy được không rồi báo tao biết để tao nói với bố tao…
Nhờ cả buổi trò chuyện nên tôi mới biết thêm rất nhiều chuyện thú vị trong công việc của anh Thăng….. Hóa ra anh ấy dự định chuyển vào trong sài gòn này là để làm cho công ty của ông bác của anh ấy và anh ấy có ý định họp tác với công ty của bố tôi nên mới ngồi bàn bạc cả buổi với tôi và anh Tuấn…. Tính ra như vậy cũng hay… hai bên quen biết nhau trước, với lại nghe anh Tuấn nói anh Thăng với anh rất ăn ý nhau nên từ đó có thể trong công việc chắc là cũng giúp ích được không ít thì nhiều trong công việc…..
————————–
Phần 50 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Thời gian trôi thấy vậy mà nhanh..! Mới đây thôi mà anh Thăng đã vào sài gòn làm việc cũng gần được nữa năm. Mà tôi nghe phong phanh đâu được cái tin là người yêu của anh ấy ở nước ngoài sắp về để làm đám cưới nên cứ nhắm vào đấy mà chọc anh ấy..
Vào một ngày đẹp trời gần cuối năm, đang lúc ngồi dùng bữa trưa ở căn tin với anh Tuấn thì bỗng dưng điện thoại của hai đứa đều rung lên cùng lúc…! Tưởng đâu là ai gọi nên vội lấy ra xem thì tôi thấy đó là tin nhắn…. Không gấp gáp gì , tôi từ từ mở tin lên thì thấy là số của anh Thăng…!
Há hốc hết mấy giây trước cái tin nhắn ấy , tôi ngước lên nhìn thì thấy mặt anh Tuấn cũng y vậy…! thầm cười trong bụng nên tôi hỏi anh :
-Đừng nói với em là anh cũng nhận được cái thứ giống em nghe ..?
-Hình như là vậy…?
-Trời đất…! ổng làm cái gì mà gấp dữ vậy nè trời…? không phải ổng nói qua tháng 2 sao..?
-Anh biết nó..! chắc là có chuyện gì đó nên nó mới gấp vậy…
-Đâu anh gọi điện hỏi ổng coi, có chuyện gì mà thấy ghê vậy á..! làm như ai cướp vợ ổng không bằng.
Trong lúc ngồi chờ anh gọi cho ông Thăng tôi lấy cái tin nhắn ấy ra xem lại cho thật kĩ đễ chắc chắn là tôi không bị hoa mắt.
“Tin hot! Thăng xin trân trọng thông báo với tất cả các bạn bè gần xa một tin vui! Vào chiều ngày mai lễ cưới của Thăng sẽ được tổ chức ngoài dự kiến tại Sài Gòn, rất mong quí bạn bè đến chung vui cùng Thăng… địa chỉ thì Thăng sẽ thông báo cụ thể vào tối nay.. Ai không đi => bắn bỏ ráng chịu”.
-Gọi không được..! nó không bắt máy.. – Anh nhìn tôi rồi bĩu môi.
-Thôi anh cứ từ từ ăn đi, em đi lên trước nghe.
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please