Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Dẹp hết, chúng mày không cần giả ngơ nữa…. chúng mày nghĩ bố chúng mày già rồi sao…? Không đâu mấy con ạ… bố chúng mày vẫn còn đủ tỉnh táo để biết hết tất cả mọi chuyện mà anh em chúng mày làm đấy…!
-Con xin bố hãy nói rõ đi ạ..! tụi con có lỡ làm gì không hài lòng bố thì bô cứ nói chúng con sẽ sữa mà… – Anh Tuấn.
-Mày im ngay,…. Bố chưa hỏi đến mày..
-Phong,…. Mày nói cho bố biết,..! tại sao hã con…? Tại sao không sống như một người bình thường mà lại đi lệch lạc như vậy hả…? – Mắt bố nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi trở nên bối rối không thể nào suy nghĩ được gì ngoài việc cuối đầu để tránh đi cái ánh mắt ấy.
-Bố…! con đâu làm gì sai sao mà bố lại nói vậy…. –Tôi thủ thỉ rất nhỏ tiếng.
-Chúng mày xem đi,… như vầy mà chúng mày bảo là không làm gì đó hả..?
Bố móc trong túi áo ra một xấp hình rồi vức lên bàn,… Tôi vội vàng cầm lên xem thì…..
Toàn là những bức ảnh lúc chúng tôi thân mật nhau từ công viên đến quán ăn và cả trong phòng ngủ…..
Anh Tuấn nhìn thấy hình thì không nói gì nữa mà chỉ nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi quì xuống cùng anh….
-Con xin bố,… tụi con yêu nhau thật lòng mà….. bố chấp nhận cho tụi con… -Anh Tuấn mạnh giọng cầu xin bố rất tha thiết.
-Trời ơi là trời…!!! ông nhìn xuống mà xem này,… con với cái…. Như thế này thì con chết có vừa không hả…?
Bố ôm ngực tức giận như muốn quị xuống vì cơn đau, cùng lúc đó thì mẹ từ bên ngoài bước vào nhà. Thấy thế mẹ nhanh chân chạy đến cùng chúng tôi đỡ bố ngồi ngay lại rồi mẹ lục trong túi bố lọ thuốc trợ tim…..
5’….. rồi 10’……trôi qua .. hai đứa tôi không nói một lời nào mà chỉ biết đứng đấy nhìn bố với một ánh mắt đầy hy vọng – Hy vong là bố sẽ chấp thuận cho chúng tôi…
Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của mẹ như vậy,…. Trong sâu thẩm của ánh mắt đó tôi cảm nhận được rất rõ là có gì đó hụt hẩng lắm, thất vọng lắm,…. Tôi nghĩ là chuyện của chúng tôi thì ít nhiều gì mẹ cũng biết rồi nên mẹ mới có cách cư xữ như vậy với chúng tôi….
-Mẹ…!… chúng con… -Anh Tuấn lên tiếng.
-Mẹ sẽ nói chuyện sau với hái đứa…. bây giờ hai đứa về nhà bên kia trước đi, bố cần được nghĩ ngơi rồi…. có gì tối mẹ sẽ qua bên đấy….. –Mẹ nói nhưng cũng không buồn nhìn lại hai chúng tôi cho dù là chỉ một cái liếc mắt..
Đúng là ngay lúc này đây tôi mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất tâm trạng của một thằng con trai mang tất cả hy vọng của bố mẹ…… Tôi nghĩ tôi có đủ can đảm để nói với người bạn thân thiết nhất của tôi rằng tôi là người đồng tính,….. tôi có thể nói với bất kì đứa con gái nào để ý đến tôi rằng tôi là người đồng tính, và tôi cũng có thể đứng trước tất cả mọi người để hét lớn rằng tôi là người đồng tính,… nhưng tôi nghĩ bất cứ ai thuộc thế giới “Của chúng ta” đều không bao giờ có đủ can đảm để đứng trước mặt bố mẹ mình- người luôn yêu thương mình nhất để nói ra 5 chữ “Con là người đồng tính”……
Bối rối, vô vọng… hai đứa tôi lặng lẽ trở về nhà. Trên suốt đoạn đường về, hai đứa tôi vẫn không mở miệng nói với nhau bất cứ lời nào… Tôi biết, tâm trạng của anh ngay lúc này thì cũng chẳng khả quan hơn tôi chút nào… .. Tuy bề ngoài thì anh luôn là người cứng rắn, cộng với sự thông minh và nhanh nhạy của anh thì đó đúng chuẩn là một Minh Tuấn đầy năng lưc trong công việc.. Nhưng ngay lúc này đây tôi hiểu, chuyện giữa tôi với anh là một chuyện rất khó chấp nhận đối với bố và mẹ….. và cho dù hau đứa tôi có thông minh sáng suốt đến đâu đi chăng nữa thì tình cảm giữa tôi và anh vẫn luôn là một điều sai trái, là sự bất hiếu vô cùng đối với những người đã sinh chúng tôi ra……. và chúng tôi đủ sức để tư duy được điều đó. Do vậy cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ chỉ có hai con đường…… Một là
Một là chính chúng tôi tự ý thức được phải kết thúc ngay chuyện này để có thể làm tròn bổn phận của một người con… và con đường thứ hai, con đường đầy thách thức và chông gai để chúng tôi có thể vượt lên tất cả để đổi lấy tình yêu sai trái này…
Thấy tôi nằm dài trên giường một cách mệt mõi, anh Tuấn bước đến rồi ngồi xuống cạnh tôi rồi nói:
-Em đi tắm rồi đi nằm nghĩ đi… chút nữa còn chuẩn bị tinh thần để đối diện với mẹ nữa…
-Em lo quá….. không biết rồi chuyện của mình sẽ đi đến đâu đây…?
-Ngốc quá,…. Anh đã nói rồi, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng không được buông tay nhau mà..! –Anh lấy tay vuốt tóc tôi rồi nở một nụ cười như muốn nói rằng “Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi..!”.
-Rồi mình phải đối diện với bố mẹ làm sao…? –Tôi hỏi anh trong một hơi thở đầy vô vọng.
-Anh nghĩ rồi mình cũng sẽ có cách để làm cho bố mẹ chấp nhận thôi mà…
-Tính cũng bố thì anh cũng biết rồi…. có bao giừ mà bố chịu suy nghĩ như tụi mình đâu…….. bởi vậy khó lắm anh à…!
-Đừng có bi quan…… anh nghĩ thì sớm muộn gì thì cũng có cách giải quyết thôi…
-Chắc có lẽ kết thúc là cách tốt nhất đối với tất cả…..
-Em làm sao vậy…. sao không có chút tin tưởng gì vào tình cảm của tụi mình hả…? em như vầy thì làm sao mà mình dám đối diện với mọi chuyện được…..
-Chứ anh muốn em phải làm sao…. Đó là bố mẹ em đấy… tất cả hy vọng bố mẹ đều đặt lên người em…. Không lẽ em phải cam tội bất hiếu hay sao…?
-Em nói vậy là sao….? Em làm như anh không biết thương bố với mẹ vậy…? Họ là người đã nuôi lớn anh đấy… chẳng lẽ em nghĩ anh là kẽ vong ơn bội nghĩa ….
-Anh xin lỗi vì đã nặng lời…! chỉ tại anh không kiềm chế được cảm xúc thôi…..
-Không sao đâu…. Em hiểu mà…..
-Thôi, em đi tắm cho thoãi mái đi rồi mình cùng nghĩ cách….
-Uhm….. anh cũng đi tắm đi…..
Tôi ngủ thiếp đi khi nằm nghĩ trong phòng…. Đến gần khoảng 9h thì anh Tuấn vào gọi tôi dạy và bảo là mẹ đã qua…. Hai đứa tôi cùng nhau bước xuống thì thấy mẹ đang ngồi dưới bàn ăn trong phòng bếp….
Nhẹ thật nhẹ,… chúng tôi bước chậm rãi đến bên cạnh mẹ rồi ngồi xuống đối diện với mẹ… Mẹ giương mắt nhìn tôi với một vẽ rất chán nãn nhưng sâu thẵm nơi đôi mắt ấy tôi vẫn cảm nhận được lòng thương yêu của mẹ đối với đứa con khiếm khuyết nhân cách như tôi…
Gục đầu xuống, tôi thì thầm:
-Mẹ à…! Con xin lỗi mẹ….
-Con cũng vậy…! tất cả là do lỗi của con…… con làm anh mà không biết suy nghĩ để rồi lôi kéo cả em con vào chuyện này…
-Hai đứa nghe mẹ nói… mẹ không trách hai đứa…… Mẹ không đòi hỏi là các con phải gượng ép với bản thân mình, … mẹ ủng hộ hai đứa sống thật với tình yêu của hai đứa, vì đối với một người mẹ thì hạnh phúc của con mình luôn là điều quan trọng nhất cho dù nó có chọn con đường nhe thế nào đi chăng nữa… Nhưng ở đây,…. Hai đứa là anh em, .. tuy không phải là anh em ruột nhưng mà hai đứa có biết là hai đứa đã nắm giữ biết bao nhiêu tâm huyết và hy vọng của bố không…..? Sống ở thời nào thì phải theo thời nấy, mẹ hiểu điều này, nhưng mà bố các con đang bị bện tim đấy, do đó mẹ không muốn ông ấy có chuyện gì….. vì vậy mẹ nghĩ hai đứa con nên tìm một quyết định sáng suốt để làm sao cho bố của các con đừng thất vọng về các con…. –
Mẹ nói một cách chậm rãi và từ tốn….. những lời ấy thấm từng chút, từng chút một vào tận xương tủy của chúng tôi…. Và chúng tôi cũng rất mừng vì mẹ có thể thông cảm… chia sẽ và không trách hai thằng con bất hiếu này…
-Mẹ chỉ muốn nói bấy nhiêu đấy thôi…. Các con cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi cho mẹ một đáp án….. Mẹ hy vọng tất cả ở hai đứa….!
Mẹ nói xong thì đứng lên bước ra về với một vẽ mặt bần thần đầy đau khổ để lại chúng tôi mỗi đứa một suy nghĩ nơi căn phòng im lìm đến đáng sợ này….…..
————————–
Phần 52 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
-Anh tránh xa tôi ra,…… đang bực à…. Sáp lại một hồi có án mạng xãy ra thì đừng trách đó….
-Cứ tự nhiên…! Chết trong tay cậu tôi cũng không oán trách đâu…
-Sao mà mặt anh dày quá zậy….? nói zậy rồi mà cũng ráng ngồi xích zô nữa…. muốn ăn cơm ngon cũng không được nữa..!
-Thôi….. bữa nay anh ở nhà zí tui đi, mới bị bố mắn cho một chập… ở một mình chắc tui chết quá….
-Ý lạ nga,…… hôm nay không đuổi tôi đi nữa hả…?
-Thì tại vì…… có anh trong nhà cũng vui… anh đi làm rồi ai ở nhà chọc cho tui mắn nữa…?
-Thôi được rồi…. để tui xin chủ tịch nghỉ ngày hôm nay …..
-À há,…… thôi bây giờ mình qui ước với nhau đi…. Tui lớn tuổi hơn cậu nên cậu gọi tui là anh đi…
-Có vụ đó nữa hả…?
-Vậy chứ cậu muốn sao…?
-Thì…….. anh muốn sao cũng được… dù sao tui cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà…!
-Anh,…! Tự nhiên bữa nay em muốn ăn bò nướng quá à…. Đi siêu thị mua bò về nướng cho em ăn đi….!
-Dạo này lạ nghe…. Không phải anh bám theo em mà hình như là ngược lại rồi đó…!
-Bây giờ tôi lấy tư cách là cậu cả nhà này lệnh cho anh làm theo….. 30 giây đếm ngược…
-Rồi rồi…. anh đi liền….. sợ em luôn…!
-Bây giờ em nhắc lại lần cuối…! không được phép của em thì cấm anh bước ra khỏi nhà trong mọi trường hợp… trừ khi là đến công ty…! Rõ chưa..?
-Ế… vậy là sao…? Bộ muốn cầm tù anh hả..?
-Hay là anh muốn bước ra rồi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa….?
-Mệt quá…. ở nhà cũng được khỏi phải đi đâu cho mệt…!
-Tốt… biết điều vậy là tốt…!! còn bây giờ đi lấy bài tập ra làm cho em…. Em đi xem phim đây…!
-Có ai như cậu chủ của tui không hả trời……..?
-Anh à….. sao mà em yêu anh lắm lắm luôn đó…!
-Khùng hả…? tự nhiên yêu anh…?
-Uhm… tui khùng nên mới đi yêu mấy người đó…! Được không hả..?
-Thì có ai cấm đâu…! Nói yêu anh nhiều vậy cho anh hun cái nga…?
-Ủa…? có vụ đó sao…! Đi lên trên phòng sữa cái máy tính liền cho em…!
-Hơ…! Yêu là vậy đó hả…?
-Ngoan đi,… em thương….!
Nằm suy nghĩ rồi nhớ lại tất cả những kỉ niệm cùng anh càng làm tôi cảm thấy đau nhói ở lòng ngực hơn mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện hai đứa sắp không còn được ở bên nhau nữa…! Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi thế không biết….! tại sao ông mang anh đến bên cạnh tôi đánh thức tôi rồi cho chúng tôi những chuỗi ngày thật sự hạnh phúc để giờ đây cay đắng, ngang trái đã gần như thay thế hết tất cả…..
Giá như tôi không yêu anh, tôi không thay đổi cái tính cách vô cảm với mọi thứ xung thì thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã không phải trằn trọc như thế này rồi….. Đến ngay lúc này đây tôi vẫn không thể nảo tưởng tượng được nếu như bố và mẹ bắt tôi phải rời xa anh ấy hoặc ngược lại là tôi vì tình yêu ích kỉ của mình mà phải bất hiếu với bố và mẹ thì chắc có lẽ tôi phải lựa chọn con đường duy nhất để tôi không phải sống vằn vặt với chình mình đó là con đường chết để tôi sẽ không phải làm ai buồn hết…!!!
-Sao em không ngủ đi… giờ khuya lắm rồi đó….. –Anh xoay người lại nhìn vào mắt tôi và hỏi.
-Giờ thì làm gì còn tâm trạng để mà ngủ nữa hả anh….? Thật sự em cảm thấy rồi lắm…. hở nhắm mắt lại là em không kiềm được những suy nghĩ trong đầu…. khó chịu lắm anh à..!
-Anh hiểu…! nhưng vì bố mà em hãy cố gắng lên….. anh không muốn có chuyện không hay xãy ra với bố….!
-Nhưng mà…
-Nghe lời anh…. Bây giờ thả lỏng người ra rồi cố gắng ngủ đi…. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa… thế nào anh cũng có cách mà…
-Em yêu anh…..!
Anh chòm người qua hôn tôi một cái thật khẽ lên trán rồi thì vòng tay qua ôm tôi vào lòng mà ngủ….
Muốn thôi suy nghĩ cũng không được…. hở bắt đầu mình thôi không liên tưởng đến chuyện gì nữa thì nó lại càng nghĩ nhiều hơn…….. Tôi vằn vặt cho đến rất khuya thì từ từ cũng bắt đầu mệt mõi và chìm vào giấc ngủ khổ sỡ từ lúc nào không biết….
Sáng thức dậy một cách lười nhát, tôi mệt mõi mở mắt ra thì thấy anh vẫn nằm bên trước mặt. Nhìn mặt anh lúc này tự dưng tôi thấy sao mà lòng mình lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nó yên tĩnh lắm, nhẹ nhàng lắm, và cứ càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy xót, xót vì tại sao trước đây mình đã có mầy lần cảm nhận được sự yên bình này để rồi bây giờ khi cảm nhận được như vầy thì đã quá muộn màng rồi……
Định vòng tay qua ôm anh nhưng không dám vì sợ như vậy sẽ vô tình đánh thức anh nên tôi cũng thôi…… Nhẹ nhàng đặt tay lại vị trí cũ, tôi thở một hơi dài chán nãn rồi định bật dậy thì anh lại choàng tay qua ôm tôi ngược lại….
-Anh thức rồi hở…? –Tôi thì thào.
-Uhm…. Thức nãy giờ rồi…
-Vậy dậy đi, …
-Nằm tí nữa đi mà… anh còn hơ mệt…
-Vậy anh nằm nghĩ đi, em đi đánh răng trước..
-Thôi….! Nằm đây với anh tí nữa đi….
-Sáng bét rồi nằm gì nữa….
-MÌnh không còn nhiều thời gian bên nhau như vầy nữa đâu…. Chẳng lẽ em muốn…
-Được rồi…! em nằm xuống là được chứ gì…?
-Vậy mới ngoan chứ..!!
Thấy anh hôm nay có vẽ cũng đã thoãi mái hơn hôm qua nên tôi cũng yên lòng hơn phần nào….
Nằm về chỗ cũ…… tôi tựa đầu lên cánh tay anh rồi từ từ nhắm mắt lại ngửi lấy cái hơi lành lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa từ phía trên đầu tỏa xuống…….. Biết anh thế nào cũng một là hôn, hoặc hai là ôm cứng lấy tôi nên tôi cũng chuẩn bị tư thế quay mặt vào lòng ngực anh để ôm anh trước….! Hôm nay ngoài dự đoán, anh ko ôm tôi, không hôn tôi mà anh chỉ lật nhẹ người tôi ngay lại rồi chòm lên dùng lưỡi nhẹ nhàng lím môi tôi….
Tôi vừa định he môi ra đón nhận lấy cái lưỡi mềm mại của anh thì anh lại lấy tay khép hai bờ môi tôi lại :
-Nằm yên đấy, đừng cử động ……..
Nghe lời anh, tôi khép môi nhẹ nhàng lại rồi nằm đấy mà đón nhận từng cú rê lưỡi dịu dàng của anh…
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please