Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thật ra bố của anh với bố của em trước đây là anh em chí cốt đấy…….. Nhưng trong một lần không may thì bố mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn…… từ đó thì anh về ở với chú Bình và bố em cũng chính là người chu cấp cho chú bình nuôi anh……. Bố tốt với anh lắm,…. Bố xem anh như là con trong nhà vậy…. bố lo cho anh ăn học, tạo điều kiện cho anh phát huy hết mọi tiềm năng của anh…… do đó anh cũng xem bố như là bố ruột của anh… -Anh kể với tôi mà mắt anh rưng rưng lên như sắp khóc vậy.
-Vậy mà bố giấu em không cho em biết…!!!
-Tại đây là bí mật mà….. chỉ có bố, mẹ với anh biết thôi…
-Vậy sao hôm nay anh kể cho em nghe ..?
-Tại anh không muốn giấu em thêm bất cứ chuyện gì nữa….mà em nhớ anh dặn nè…! Khi nào có mặt người khác thì em cứ tỏ ra mặt lạnh với anh,…. Vì bây giờ Hoàng cũng đã biết chuyện rồi nên anh không muốn vì anh mà kế hoạch của bố bị phá hoại….. em phải nhớ nghe…… bây giờ em với anh là kẻ thù của nhau… anh không hề yêu em…. Anh chỉ lợi dụng em thôi…..
-Nhưng liệu em làm dược không đây…?
-Yên tâm đi……. Có gì anh giúp em mà…. …
-Sao mà em thấy khó quá hà…!!! Tự dưng bắt em phải làm mặt lạnh với anh sao em làm được chứ…!
-Haizz……. Biết vậy anh không nói ra sự thật cho em biết đâu…… để tự nhiên có phải tốt hơn không…!
-Ai bảo nói chi rồi la hả…?
-Tại bác sĩ nói là phải cho tâm trạng của em luôn luôn thoải mái thì em mới mau bình phục được nên anh mới nói ra cho em biết…!!! chứ nhìn em đau vậy anh chịu không nỗi….!
-Anh cũng biết là em đau lòng sao…?
-Sao lại không chứ…! Anh cũng đau khổ lắm chứ có ít ỏi gì đâu nè…!!! Em biết cái lúc mà em bị tai nạn anh sợ như thế nào không hả….? anh sợ mất em đến nỗi suýt nữa anh đã uống hết lọ thuốc an thần rồi đó…!!!
-Thôi đi…. Tui không muốn thấy mấy người nữa…. nên biến khỏi mắt tui càng sớm đi……. Tui cám ơn nhiều…!
-E không sợ sao…?
-Sao lại sợ chứ….….? Bất quá thì mấy người chết thì tui chết vwosi mấy người thôi có gì đâu..!!!
-Thôi không đùa nữa…!!! phải nhớ là vận mệnh của công ty đang nằm trong tay anh với em đó…..!!!! thành hay bại đều nhờ vào hành động của em thôi đấy..!!
-Biết rồi mà…!!!
-À quên nữa….. để anh gọi cho bố nói bố là tối nay để anh ngủ với em được rồi…! cho bố với mẹ ở nhà nghĩ ngơi đi…. mấy hôm nay bố với mẹ cũng mệt rồi…!
-Uhm… vậy anh gọi cho bố đi, em gọi cho mẹ..!
-Hehe….!! Nhanh đi rồi tối nay biết tay với anh…!!!
-Điên quá… trong bện viện đó chứ hok phải ở nhà đâu đó…!!
-Kệ…. ở đâu không quan trọng,….. quan trọng là núi lữa gần cả Tuần nay chưa được phun trào nè…. Chắc hôm nay mãnh liệt lắm đây…!!!!!!
-Điên điên một hồi là em cho cám treo, heo nhịn à..!!!
-Thử coi….. ai thèm biết liền à…!!!
-Ừ thì cũng có chút chút…..!!
-Thấy chưa…! Anh biết ngay mà..!
————————–
Phần 45 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Lúc đầu thì bác sĩ định cho nằm khoảng 1 tuần thì được về nhưng không ngờ sau đến ngày thứ 5 thì đầu tôi lại đau trở lại nên tôi đành phải nằm lại đấy thêm mấy ngày nữa. CÒn Minh Tuấn thì chỉ lén lúc đến thăm tôi và ngủ với tôi vào ban đêm thôi……… Nằm nhiều ngày trong bệnh viện thì thật sự là quá chán, nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được tấm lòng của Hoàng đối với tôi, Ngày nào cũng vậy! sau khi tan ca là Hoàng lại vào bệnh viện để trò chuyện với tôi,… kể tôi nghe những chuyện vui trong công ty những lúc tôi vắng mặt. … nhưng không vì vậy mà tôi lại chấp nhận Hoàng……
Tuy bề ngoài thì tôi luôn tỏ ra vẻ chán nản và thất vọng về Minh Tuấn nhưng cũng có nhiều lúc ngồi trò chuyện với Hoàng một cách nghiêm túc thì tôi lại khuyên Hoàng hãy xem tôi là bạn thân thôi chỉ vì một lí do đơn giản là tôi không muốn có thêm một vết thương nào trong tim hết…! Thật lòng thì tôi không hề muốn lừa dối Hoàng vì Hoàng đã quá tốt với tôi rồi còn gì…. , nhưng vì tình cảnh bất đắc dĩ nên tôi phải làm thôi chứ biết làm sao được hơn bây giờ…!
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà thì anh mới nói cho tôi biết là trong thời gian này anh sẽ dọn ra ngoài sinh sống chứ không sống chung với tôi nữa…….. Lúc đầu tôi phản đối kịch liệt nhưng nghe anh phân tích một lúc thì tôi thấy cũng hợp lý nên đành phải tạm xa anh một thời gian thôi….!
Cũng ngay cái hôm mà tôi được xuất viện trở về nhà thì trong công ty đã có một biến cố lớn. …… Ba của Hoàng tức giám đốc Kim đã thu mua được số cổ phần bằng với số cổ phần mà bố tôi hiện có, do đó ông ta đã đòi mở lại cuộc họp cổ đông để bầu lại chức “Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị” của công ty……. Kết quả là cuộc họp vẫn chưa có kết quả chính xác và đành phải chờ thêm 1 tuần để các cổ đông còn lại xem xét tiến độ phát triển của công ty để bầu lại Tân Chủ Tịch…….
Người ta nói đúng…! Cháy nhà mới ra mặt chuột, hoạn nạn mới biết ai là bạn bè…! Tuy Giám Đốc Kim đang đối đầu căng thẳng với bố tôi như vậy nhưng mà Hoàng thì khác,….. Hoàng vẫn luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ..! Có lần tôi nghe anh Tuấn kể là có nhiều khi Giám đốc Kim đã không ngại mạnh tay đánh Hoàng ngay tại đám đông vì Hoàng không nghe theo lời của ông ta……..
Vào một đêm đang đứng trước ban công ngắm sao tự dưng cái nhớ anh quá nên tôi gọi điện cho anh :
-Em nhớ anh quá à…!
-Ráng đợi anh đi,…… không lâu nữa đâu là mình lại có thể ở bên nhau rồi mà..!
-Từ trước tới giờ có khi nào em xa anh lâu như vậy đâu…!
-Thì nhờ có xa mới biết nhớ anh ra sao mà phải hok……?
-Mà mấy hôm nay anh dọn ra ở đâu zạ…?
-Anh hả….? ……. Anh ở khách sạn cũng gần đây thôi nè…!…. còn em có bị đau đầu nữa không zậy…?
-Hết rồi,….. chỉ còn hơi mệt trong người chút thôi….. nhưng chắc cũng khoảng hai ba ngày nữa là đi làm lại được rồi…!
-Thôi …! Không được đâu..!!! chưa bình phục hoàn toàn mà đi làm cái gì…! … chừng nào thật khỏe đi rồi anh mới cho đi….. với lại bây giờ trong công ty đang xào xáo mọi chuyện…. anh nghĩ em ở nhà là tốt nhất đó…!
-Thôi… cho em đi làm đi….. ở nhà em chịu hết nỗi rồi…!
-Anh nói không là không nghe chưa…!
-Anh…!!!! Cho em vào công ty đi,… không chừng em giúp được bố với anh rồi sao…!!!
-Anh đã nói là không được rồi mà…! Sao cải anh hoài vậy ta…?
-Vậy thì thôi…! Em sẽ tuyệt thực luôn để coi anh làm sao he…!
-Anh cấm em có cái suy nghĩ đó nghe chưa…!!!
-Cái đó là chuyện của em….. anh không cần quan tâm…!
-Thôi được rồi…! Anh sẽ cho em đến công ty nhưng với một điều kiện..
-Điều kiện gì , nói đi….
-Em phải tỏ ra càng “Lạnh” với anh càng tốt nghe chưa…! Không nên tiếp xúc riêng với anh khi ở trong đó….. có chuyện gì thì mình nhắn tin với nhau biết chưa…?
-Tưởng gì khó… chuyện đó dễ ợt chứ gì…!
-Uhm…. Vậy thì tốt…!!!
-Vậy sáng anh qua chở em đi hả…?
-Chắc ko được quá…!
-Zậy em đi bằng gì chài…! Em có biết lái xe đâu…
-Yên tâm đi…. Để anh nói bố cho người qua đưa rước em đi làm…. Còn anh thì chắc sẽ phải đi taxi trong suốt tuần này quá….!
Sao cũng được…!
-Thôi ngủ sớm đi…. Em chưa khỏe hẳn đâu đó…. Ráng nghĩ ngơi cho anh nhờ ….
-Biết rồi mà…!…. anh riết rồi như ông cụ vậy á…! Có một chuyện mà cứ nói hoài…!
-Em muốn nói sao cũng được….. miễn sao nghe lời anh là được rồi…
-Uhm….. pipi anh…. Nhớ anh nhìu…
-Me too…!
Nghe lời anh nên tôi cố gắng thu xếp mọi chuyện cho xong rồi leo lên giường định đánh một giấc…….. tưởng đâu là được ngon lành cho đến sáng nhưng không ngờ đến nữa đêm thì đầu tôi lại lên cơn đau dữ dội, nó đau đến nỗi làm tôi không thể nào mở mắt được mà chỉ biết ôm đầu và ghị thật chặt vào gối thôi… ….mà cũng may là cơn đau ấy chỉ thoáng qua trong giây lát nên tôi cũng không thấy bị vật vả cho lắm……
Trong bóng đêm tối mù mịt ấy, tôi định quơ tay tìm cái điện thoại để làm đèn đi ra ngoài uống nước thì vô tình tôi đã chạm phải cánh tay của một ai đó……… Giật cả mình nên tôi hoảng hốt mà la toán lên……. Tôi giơ ngay tay lên ngay cái bóng đèn ngủ mà giật mạnh để bật đèn lên thì tôi mới biết thì ra cái tay đó là của anh…!
-Anh về đây lúc nào zậy….?
-Em vừa ngủ chút là anh về đó…!
-Sao anh nói…,….
-Tại anh nhớ quá chịu hết nỗi ùi…!!! Có gì sáng anh dậy sớm chạy về khách sạn…
-Lúc nãy chạm phải cái tay của anh làm em giật cả mình à…!
-Hì….! Anh xin lỗi nga…
-Thôi… hok có gì…… anh ngủ tiếp đi….. em đi uống nước cái đã……. Tự dưng lúc nãy đau đầu kinh khủng luôn…
-Rồi giờ em còn đau hok….!!!!
-Hết rồi…… lâu lâu mới đau vậy thôi….
-Anh vô dụng quá à….. bảo vệ em thôi mà anh làm cũng không được nữa….!
-Thôi mà….. đâu phải lỗi của anh đâu….
-Nhưng…..
-Em đã nói không sao rồi mà….
-Uhm…… vậy em nằm đây đi… để anh đi lấy nước cho ….
Anh nói xong thì nhanh chóng chạy xuống nhà dưới mà lấy nước lên cho tôi uống………
Ông bà ta quả là nói không sai : “Nhàn cư vi bất thiện” …… ngồi không thế nào cũng nghĩ ra chuyện đen tối… ……. Cũng tại mấy ngày rồi không được gặp mặt anh nên tôi không dễ gì bỏ qua cái cơ hội “Tra tấn” anh…….. Tôi rón rén chạy lại đứng cạnh cánh cửa để chờ anh bước vào…. Tưởng đâu anh đi lấy chai nước sẽ lên ngay… không ngờ đứng chờ gần 5’ nhưng vẫn không thấy anh lên nên tôi đành thay đổi kế hoạch vì mõi chân quá… ……. Tôi đi về giường và lấy chăn trùm kín mít cái gối ôm rồi tôi nhanh chân mà chạy núp sau cánh cửa tủ áo đợi thời cơ để hành động….
Đợi đến cuối cùng thì anh cũng chịu lên…… …. Đúng như tôi dự đoán là anh sẽ ngồi bên giường mà gọi tôi…. Anh gọi hai ba tiếng nhưng vẫn không thấy tôi trả lời nên anh định giật tấm chăn ra… cũng ngay lúc đó tôi từ cánh cửa tủ mà nhào ra phóng lên người anh mà ôm anh làm anh phải ụp mặt xuống gối luôn…….
-Uông anh a…! ắp ộp ết ồi è…… (Buông anh ra… sắp ngộp chết rồi nè) – anh cố la lên khi bị úp mặt xuống gối.
-Không buông đó…! Làm gì được em nè…!
-Ậy ừng ối ận e…!!! (vậy đừng hối hận nghe..)
-Làm gì phải hối hận chứ…? Lêu… lêu… ~ ~ ~~~!
-Anh ói ố ông o em I làm á…. (anh nói bố không cho em đi làm đó )
-Thôi …. Em đùa –tôi nhanh nhẩu bỏ anh ra rồi kéo anh ngồi dậy.
-Haizz….. phải vậy chứ…! Nghe lời anh có phải tốt hơn hok..?
-Ghét anh quá…. Đùa có tí mà đã uy hiếp em rồi….
-Thôi ghét thì ghét….anh chịu thôi…! Mà uống nước đi rồi đi ngủ…
-Thôi… giaanj anh rồi….! nghĩ uống luôn..!
-Cho anh xin……. Mai mốt không dám uy hiếp em nữa, không dám cải lại em nữa được chưa thiếu gia của anh…!
-Vậy anh uống trước đi rồi em uống…!
-Ơ…! Anh có khát đâu mà bảo anh uống…!
-Thấy chưa…. Mới bảo là không cải lời em nữa rồi vậy đó…!
-Mệt quá…!! Uống thì uống…!
-Được uống thôi chứ không được nuốt vào nghe chưa…! – Anh đưa chai nước lên miệng uống được một hóp thì tôi nói.
Chưa kịp nuốt hết một ngụm nước thì anh thì dừng lại mà trố mắt nhìn tôi với một họng đầy nước…… Không chờ đợi gì thêm…. Tôi chòm dậy mà kéo cổ anh xuống rồi đóp lấy môi của anh ngay….. tôi mút lấy, mút để những ngụm nước trong miệng của anh để thỏa cái nỗi thèm khát từ cuống họng khô khan của tôi là một phần… và phần còn lại chính là cái thèm khát sâu hút của trái tim sau mấy ngày không được gặp anh……..
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please