Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Em à…! Em nghe anh nói đi…! Mọi chuyện anh làm đều là có lý do, nó không giống như những gì em nghe, những gì em thấy đâu…!
-Lý do…? Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao…? Anh bắt tôi phải tin anh ở cái lý do gì đây…? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải tiếp tục im lặng để anh lừa dối tôi, để anh phá hỏng toàn bộ sự nghiệp của bố tôi sao…!
-Thôi được rồi…! tạm thời thì em có tin anh hay không cũng chẳng sao! Nhưng mà anh vẫn muốn nói với em một điều là tình yêu của anh dành cho em từ trước đến giờ chưa bào giờ là giả dối cả…!
Cùng lúc đấy thì tôi nghe có tiếng gỏ cửa từ bên ngoài vọng vào….. Tôi cố chòm dậy để xem là ai thì thấy đó là Hoàng. Vừa thấy Hoàng bước vào thì anh đã lật đật đứng xa tôi ra và chỉ thẳng vào mặt của tôi và nói :
Tôi nghĩ cậu nên im lặng….. những gì cậu biết được đã quá nhiều rồi…! Nếu cậu nói bí mật ấy cho bất cứ ai thì có lẽ những hình ảnh thân mật của tôi với cậu sẽ được cả công ty này biết… và cậu hiểu được cái hậu quả của nó mà đúng không…! Giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ giảm đáng kể và có thể bố cậu cũng sẽ phải phá vì cái tin “Hot” ấy…hoặc có thể tòi tệ hơn nữa là ông ấy sẽ lên cơn đau tim khi biết được bản chất thật sự của con trai ông ấy..…!
-Anh tránh xa Đình Phong ra…! Tôi không cho phép anh đến gần Phong…. Bao nhiêu đau khổ đối với Đình Phong là quá đủ rồi…! –Hoàng đẩy anh Tuấn ra khỏi chổ tôi rồi bước đến bên giường của tôi.
-Cậu Sao vậy….? Không phải ba của cậu muốn tôi làm như thế sao…?
-Anh im đi…! Tôi đã quá chán chường với những việc làm độc ác của ba tôi rồi……. mong anh đừng bao giờ nhắc ông ấy trước mặt tôi nữa…!
-Thôi được rồi…. nếu cậu muốn tôi đi thì tôi đi,….. tình yêu của cậu đây… tôi xin trả lại cho cậu đấy..! và tôi cũng hy vọng là cậu sẽ bảo vệ được tình yêu của cậu nha..!! Bye em iu ..!
-Anh cút đi… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đâu….
Tôi hét lên trong sự nức nở và đau đớn của thân xác… …. Tôi ôm chằm lấy Hoàng và khóc rất nhiều …. Còn Hoàng thì chỉ ngồi yên đấy mà cho tôi tựa vào để khóc thôi…! …. Được một lúc thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng nên tôi đã buông Hoàng ra…. Hoàng nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mặt tôi …… Hoàng đặt tôi nằm xuống rồi Hoàng cũng ngồi xuống cạnh tôi và nắm lấy tay tôi rồi nói :
-Quên anh ta đi…! Anh ta không đáng để cho Phong yêu đâu….!!!!!
-Phong không thể…! Phong yêu anh ta lắm….!!!!! tại sao..? tại sao chứ…! Tại sao anh ta lại lừa dối Phong chứ…? Hoàng nói cho Phong nghe đi…!
-Hoàng xin lỗi..!!! Hoàng đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng Vì ba của Hoàng nên Hoàng không thể nào nói sớm cho Phong biết được..!
-Vậy sao cuối cùng Hoàng lại cho Phong biết chứ..?
-Tại vì Hoàng yêu Phong thật lòng, và Hoàng cũng không muốn ba của Hoàng tiếp tục sai lầm nữa nên Hoàng mới quyết định nói tất cả cho Phong biết..!
-Rồi Hoàng phải làm sao với Giám đốc Kim đây..!
-Phong yên tâm đi..! dù sao Hoàng cũng là con trai ông ấy..! ông ấy không làm gì Hoàng đâu…..!
-Cám ơn Hoàng nha…! Cám ơn Hoàng đã kịp thời cho Phong biết được mọi chuyện….. Nếu không thì có lẽ vết thương này sẽ không dừng lại ở bấy nhiêu đây đâu..
-Thôi Phong nghĩ ngơi đi….. Hoàng có chút chuyện phải giải quyết nên Hoàng phải về trước đây…!
-Uhm… vậy Hoàng đi cẩn thận …
-Cám ơn Phong….! Ráng nghĩ ngơi để mau bình phục nha…!
Hoàng ra về không được bao lâu thì tôi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ…… và tôi nghĩ giấc ngủ đối với tôi lúc này là liều thuốc tốt nhất vì nó không phải làm tôi suy nghĩ thêm bất cứ điều gì và trái tim tôi cũng không cần phải đau đớn trong những lúc nghĩ về anh nữa….!!!
————————–
Phần 44 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Sau một giấc dài thức dậy thì tôi thấy trời đã sập tối, Vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì mẹ liền hỏi tôi :
-Con thức rồi hả…? , Còn đau đầu nhiều không con…? – Mẹ ân cần bước lại chổ tôi nằm.
-Cũng còn hơi đau đau…… với lại con thấy tay chân ê ẩm quá à…! –tôi nhăn mặt nói với mẹ.
-Vậy để mẹ đi gọi bác sĩ đến…!
-Thôi không cần đâu ….. chắc tại con nằm hơi lâu không vận động nên mới vậy thôi …!
-Bác sĩ dặn là chưa cho con ăn được nên bây giờ uống ít sữa nghe con…!
-Thôi..! con không uống đâu…!
-Nghe lời mẹ….. uống chút sữa đi,…. Không thì biết bao giờ mới khỏe lại…..
-Vậy chút con uống,… mà bố đâu mẹ…?
-Bố xon về lúc nãy rồi…! từ trưa giờ bố ngồi đây với con không đó, mẹ gọi mãi ông áy mới chịu về ăn cơm đấy…!
-Mà mẹ nè…! Sao dạo này con có cảm giác là bố đã thoải mái với con hơn lúc trước đấy..! –
-Vậy là con không hiểu bố con rồi….! từ trước đến giờ ông ấy vẫn là người thương con cái nhất, chiều chuộng con cái nhất đấy..! . Nhưng có điều là từ lúc anh con mất thì ông ấy trở nên trầm tính hẳn đi,….. mọi hy vọng ông đặt lên anh hai con đột ngột tan biến hết nên từ lúc đó ông ấy mới khắc khe hơn với con chỉ vì ông sợ là con sẽ không được an toàn thôi…… mọi chuyện bố con làm trước đây cũng chỉ vì ông ấy thương con thôi nên con phải biết thông cảm cho bố nghe không…!
-Dạ…! con biết rồi…
-Lúc mà bố con vừa biết con bị tai nạn thì ông ấy lên cơn đau tim tưởng chừng không qua khỏi rồi chứ…! Con biết lúc đó mẹ sợ đến thế nào không….? Lỡ như mà con với bố con có chuyện gì thì chắc mẹ chết theo chứ mẹ sống không nỗi đâu..!!!! –Mẹ vừa nói mà mắt mẹ đỏ hẳn lên.
-Thôi mà mẹ…!!! con xin lỗi…! không bao giờ con để bố mẹ lo lắng cho con nữa đâu…!!…. –Tôi ngồi dậy ôm lấy mẹ và tựa vào lòng mẹ.
Cùng lúc đó thì bố từ ngoài bước vào..
– Chỉ thương mẹ không thương bố he…!
-Sao anh về nhanh vậy….? không ăn cơm hả…..
-Đem vào đây ăn chung với hai mẹ con nè… -bố vừa nói vừa đưa hai tay cầm hai bọc thức ăn lên.
-Con có ăn được đâu mà anh đem vào đây chi…? Ăn như vầy không sợ con nó buồn hả…?
-Chết..! anh quên nữa…!
-Có sao đâu…. Bố với mẹ ăn đi con cũng uống sữa nè…!
-Vậy anh dọn ra nha, … em pha sữa cho con đi..!
-Lạ nha….! dạo này bố con quan tâm con ghê ta ơi…!
-Ơ…! Bố quan tâm mày mà mày cũng bảo là lạ ..!
-Lạ sao hok…..? từ trước giờ có khi nào mà bố quan tâm con thế đâu chứ…!
-Vậy không muốn phải không…? Không muốn thì từ nay tui không thương nữa…!
-Thôi mà bố..!!!! con biết bố thương con nhất mà…!
-Mệt hai bố con quá,….! Có thương thì về nhà mà thương chứ ở đây tui chướng mắt lắm rồi nghe…!
-Thương ở đây như vầy được chưa mình…? –Bố vừa nói thì vừa câu cổ mẹ mà hôn vào má của mẹ.
-Ông này kì ghê ta ơi…! con cái ở đây mà làm vậy đó hả…?
-He he…! Con không thấy gì đâu à…!
Ăn tối xong thì bố ở lại với tôi, còn mẹ thì được anh Đông chở về nhà để tắm rửa và sửa soạn một ít đồ mang vào….
Đang nằm nghe bố kể chuyện lúc tôi còn nhỏ thì đột nhiên anh Tuấn từ đâu bước vào….! Vừa nhìn thấy anh thì tôi vội quay người vào tường để tránh khỏi ánh mắt của tôi nhìn anh……. Tuy trong lòng tôi rất muốn nói cho bố biết hết sự thật nhưng tôi sợ…- tôi sợ bố tôi không chịu nỗi cú sốc này và sẽ lên cơn đau tim bất cứ lúc nào…….Nói là nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng về anh, tôi vẫn còn ở anh một chút niềm tin , vẫn còn cảm giác những gì ấm áp nhất, hạnh phúc nhất khi tôi ở bên anh trước đây đều là thật chứ không hề có một chút dối trá nào…!
-Cháu vào rồi thì ở đây với thằng Phong chút nghe….. bác có chuyện phải ra ngoài một tí………. Xíu nữa thì bác gái vào rồi..
-Dạ bác cứ đi đi,… cháu ở đây với Phong được mà…..!!
-Bố…Bố đừng đi .! con muốn bố ở đây với con à…! –Vừa nghe tin bố đi thì tôi liền quay lại nài nĩ bố.
-Sao vậy ta….? Hôm nay nũng với bố nữa…?
-Ở lại với con nha bố…..!!!
-Thôi bố có công chuyện tí xíu….. xong thì bố về đây với con mà…! Con ở đây với Minh Tuấn đi…!
-Thôi,..!!! bố ở chút nữa đi….. chừng nào mẹ vào bố hả đi…!
-Tí là mẹ con vào tới đây liền mà…!…. con ở đây ngoan đi,…. Chút về bố mua qùa thưởng cho. – Nói rồi thì bố mở cửa mà bước đi không thèm để ý tôi nói gì nữa…
Tôi vẫn vậy, vẫn quay mặt vào trong chứ không hề nhìn về anh…….. Một lúc rất lâu thì anh mới ngồi vào giường tôi mà lên tiếng thoe thẻ :
-Em à…! …… anh biết những lời anh nói lúc trưa đã làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng vì lúc đó hoàn cảnh ép buộc nên anh mới nói vậy thôi……
-Tránh xa tôi ra,…… tôi ghê tởm anh lắm rồi….. tôi chỉ xin anh một điều là anh biến khỏi đây thôi là đủ rồi…!
-Đến nước này rồi thì anh chỉ còn cách nói sự thật cho em biết thôi…! …… Thật ra thì anh không hề làm điều gì có lỗi với bố…? Mọi chuyện chỉ là do bố sắp đặt thôi…….. và đây mới là công việc thật cự của anh……. Anh là ta trong của bố để bố điều tra về giám đóc Kim- người mà bố đã cho là có dã tâm chiếm đoạt cái tập đoàn này.
-Anh nói sao….? Tất cả là sắp đặt của bố tôi sao….?
-Đúng..! tất cả là kế hoạch của bố đựng nên hết…!
-Không…! Tôi không tin …! Tôi không tin những gì anh nói đâu…! Anh đừng mong có thể lừa tôi nữa,,,! Một lần là quá đủ với tôi rồi…!
-Nếu em không tin thì em có thể hỏi bố mà…!
-Tôi không cần biết…. cho dù đó là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn tin …
-Sao em cố chấp quá vậy….? anh đã nói vậy mà em vẫn không chấp nhận sao…?
-Không…. Tôi không chấp nhận đấy anh làm gì được tôi nào….?
Bổng dưng anh không cải nhau với tôi nữa mà anh mở cửa bước ra khỏi phòng để tôi nằm lại một mình………. Nghe được những lời của anh nói làm tôi suy nghĩ nhiều vô cùng..! có một chút hy vọng và có cả một chút nghi ngờ……. nhưng dù sao anh dám chắc chắn đấy là kế hoạch của bố thì tôi cũng đã nguôi ngoai đi phần nào….! Nhưng có điều là tôi không hiểu sao mà trong lòng tôi vẫn còn cái cảm giác sợ hãi và cái cảm giác hụt hẩng…. nó nhiều lắm….. nhiều đến nổi khiến tôi phải ám ảnh mỗi khi nhớ về những gì tôi đã nghe được, biết được trước đây…!!!!!!
Đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì một tiếng “Tách” của chốt cửa bổng làm tôi trở về với thực tại…! ….. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh đã khóa trái cửa và kéo cái rèm cửa lại,…… anh từ từ bươc đến chổ tôi với vẻ mặt vô cùng dang manh và đểu cáng…… nhanh như chóp anh dùng tay giữa chặt hai tay tôi lại còn tay kia thì anh bóp chặt mũi tôi….:
-Anh làm trò gì vậy….? thả tôi ra mau…..!!
-Tại sao phải thả ra chứ…!!!! Em là củaoioi,… tôi muốn làm gì em là quyền của tôi, em không có quyền lựa chọn…!
-Đồ biến thái…!!! Anh điên lắm rồi đó…!!!
-Cứ chửi đi…… tôi thích được nghe em hét như vậy lắm…….. nó kích thích tôi vô cùng…..!!
-Anh điên rồi….!!!! anh không phải là người nữa…!
-Đúng.!!! Tôi điên đấy…!! em làm gì được tôi chứ…!
Anh càng cải thì càng bộc lộ thú tính của anh hơn……, tay anh bóp mũi tôi càng chặt hơn làm tôi thở không nỗi nữa nên tôi đành phải mở miệng thật to để cố đưa từng dòng không khí yếu ớt vào ……vừa ngay lúc tôi há miệng ra thì anh đã buông tay ra và áp đầu xuống đưa môi anh gắn chặt vào môi tôi…. Do phản xạ không kịp nên tôi đã để cho cái lưỡi ma quái của anh tung hoàng trong khoang miệng của tôi…. Đầu óc tôi bổng đê mê hơn bao giờ hết…. hai mắt tôi bổng mờ đi còn tay chân thì trở nên mất hết sức lực…… Hết sức chóng cự nên tôi chỉ đành nhắm mắt xuôi tay để cho anh muốn làm gì làm….. Tuy không nhớ chính xác là bao lâu nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều là nụ hôn này là nụ hôn dài nhất, lâu nhất, ngọt nhất và ấm áp nhất kể từ cái lần đầu tiên mà anh hôn tôi đến giờ……….
-Chịu tin anh chưa….? –Anh cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi.
-Ai nói là tôi tin anh mà chịu với không chịu chứ..! –tôi nhẹ giọng trả lời lại.
-Vậy muốn nữa mới chịu tin hả…?
-Điên…..
-Nhờ điên vậy mà có người mê chết mê sống nè…!
-Những gì mấy người nói lúc nãy là thật chứ…?
-Thật mà…! Em cứ hỏi bố đi thì biết…! anh chỉ làm mọi chuyện theo lời bố thôi…!!
-Em tin lần này thôi đấy…… có lần sau nữa là không bao giờ đâu nhá…!
-Yên tâm đi,… không có lần sau đâu mà….!!
-Mà mọi chuyện là sao,… kể lại cho em nghe coi…
-Chuyện kể ra dài lắm……. nhưng bắt đầu từ lúc anh còn làm ở công ty ngoài Hà Nội thì bố bắt anh phải chuyển công tác vào trong này đẻ giúp bố,….. ban đầu thì anh chỉ làm trợ lý bí mật cho bố thôi nhưng được một thời gian thì bố giao cho anh nhiệm vụ là tiếp cận được bố của Lê Hoàng và phải tìm mọi cách lấy lòng tin của ông ta…… và suốt gần nữa năm trời thì bước đầu của kế hoạch được thành công với cái kịch bản do chính anh dựng nên ……. Từ lúc đó thì anh làm theo kế hoạch của bố là trở ngược lại làm tay trong của giám đốc Kim,….. Ông ta đưa anh vào công ty và ông ta đã giới thiệu anh với bố để nhờ bố cho anh làm thân cận của bố…..vậy là anh phải diễn tuồng tiếp tập 2 trước mặt của giám đốc Kim gần nữa năm nữa……và đến lúc Sinh nhật tròn 20 tuổi của Lê Hoàng thì ông ta mới bảo bố là cho anh về ở chung với em để anh tiện giúp em trong việc quản lý công ty sau này…. Vì bố không muốn ông ta nghi ngờ nên bố đã đồng ý với ý kiến của ông ta….. mà cũng may, nhờ vậy mà anh tìm được một người yêu anh như thế này đây…!!!
-Vậy là trước đây anh đã làm việc cho bố rồi hả…?
-Uhm…… mà em muốn biết thân thế thật sự của anh không…?
-Muốn…! anh kể em nghe đi…
ctltvoz says
Cập nhật chap mới truyện gay Chàng quản gia của tôi
ctltvoz says
Cập nhật chap 31 – 40 truyện gay Chàng quản gia của toi
ctltvoz says
Cập nhật phần cuối Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Anonymous says
chàng quản gia của tôi page trang 3
Anonymous says
chàng quản gia của tôi phần cuối
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
vutruong7a5 says
Máy chủ bị j rồi hã huhu..hũm tài đọc kôg đc..
cong says
truyện rất hay nhưng đôi chỗ bạn còn bỏ sót khiến người đọc bị hụt hẫng. Như chỗ Đình Phong làm quà tặng Valentine cho Minh bạn chưa nói hết ý.
Key says
Z là đình phong tỉnh z rùj fhk t.gjả . Z là tuấn vs phong lm 1 lễ kết hôn hoành trág lun fhk t.gjả thanks tg nkiều nka vì tg đã cko e đoc 1 kâu ckuyện hay nkư tkế này đấy
Key says
Kảm ơn tg nkiều nka e đoc chap kuốj mà rơi kả nc mắt lun ák huhu
Thiên Vũ says
Tg ơi tg viết nốt cho cái kết nó hoàn thiện đc hông. Năn nỉ tg ó. Please