Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi chắc ăn là Dương đi khuất tầm mắt rồi, Tuấn mới tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng nó lại bỗng nghĩ đến tình duyên của nó sao mà lận đận như vậy, thế là nó lại bỏ điện thoại xuống cái mặt bàn thủy tinh trong suốt. Nó thở dài. Lần đầu tiên nó biết yêu, người ta là trai thẳng. Đau đớn một thời gian thì bỗng nhiên nó cảm nắng tiếp một anh trai thẳng nữa. Tới lần thứ ba, trai thẳng tiếp. Tuấn quạo quá nên tải app về tìm bạn, chơi app được vài tuần thì vớ ngay một anh trai cu nhỏ, bắt cá bốn tay. Nó nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên, xóa luôn cái app, quyết định độc thân tới già. Chưa ấn xác nhận xóa thì bỗng đâu có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Tuấn:
-Bạn ơi…
Tuấn giật mình, giọng nói ấm áp này đích thị trai Bắc! Nó quay mặt lên, người vừa nói ấy có khuôn mặt vuông, lông mày đậm và đang mỉm cười nhìn nó. Nó thấy người ta ngon trai tới vậy, mà còn là trai Bắc nữa nên nó nghĩ thầm phải chăng ảnh tới xin mình cái gì đó gọi là info phải hông ta? Mà xin gì nó cũng chịu hết, vì người ta là gu của nó mà. Nó thầm cảm ơn ông trời nhiều lắm. Nó mỉm cười nhìn người ta, chưa kịp nói thì…
-Không có ai ngồi ghế này phải không? Cho mình xin nhé!
Cái đm!
Đương nhiên là nó gật đầu một cái rồi. Anh chàng người Bắc kia thấy vậy liền cảm ơn một tiếng rồi cầm cái ghế đi về phía góc quán. Phía đó cũng có khá nhiều người đang ngồi quanh bốn cái bàn thủy tinh ghép lại. Anh ta đặt ghế xuống cạnh một cô gái trong nhóm rồi bắt đầu cười nói vui vẻ với mọi người. Tuấn tiu nghỉu vì anh ta là trai thẳng, vì nó thấy anh ta vịn tay vào vai của cô gái, kéo sát vào mình. Mặt nó đang xụ xuống thì anh chủ quán bỗng gọi nó lại. Tuấn khó hiểu sao ổng kêu mình lại, nhưng cũng đứng dậy đi về phía quầy. Anh chủ quán này dễ nhìn, lại thêm món gym vô người. Tiếc cái ảnh nằm dưới, mà chuyện đó thì đ*o ai ngờ nên nên giờ này chưa có bồ. Lúc này, Tuấn mới hỏi:
– Kêu tui gì đây cha? Cua tui hả gì?
Anh chủ quán cười cười, đưa điện thoại mình cho Tuấn.
– Ủa vậy là… – Tuân ấp úng vì tấm ảnh hai người con trai hôn nhau, một người là anh chủ quán, người kia là anh trai đang ôm cô gái ngồi ở đằng kia.
-Thằng đó bồ cũ tao, đá tao để gồng lên làm “người bình thường”! – Nói xong anh giật điện thoại lại.
Tuấn im lặng để nghe câu chuyện.
-Anh mày mới mở quán này có hai, ba năm à, chắc nó mới đi du học về nên đ*o biết quán này của tao. Nãy tao có chuyện, giờ về mới thấy nó nè!
– Qua chào người ta cái đi anh! – Tuấn cười cười, bồi thêm một câu. Cách nhau sáu tuổi chứ cả hai cứ nói chuyện sàng sàng nhau cho thoải mái.
– Chào cái l*n! – Anh chủ quán cục súc đáp, giơ tay định kí đầu Tuấn một cái rồi lại thôi, thở dài một hơi.
– Ủa sao nay hiền vậy cha nội? Hay là…
– Thôi, tao đi công chuyện. Mệt quá!
Không để cho Tuấn nói gì, anh quay mặt đi rồi kéo cửa làm cái chuông reng lên một tiếng và bước nhanh ra ngoài. Tuấn nhìn sang góc quán thì thấy anh trai người Bắc kia ngẩn ngơ về phía cửa ra vào một hồi. Nó nhìn đồng hồ rồi quyết định về nhà kẻo trời mưa.
…
Hôm ấy, chẳng biết thằng ất ơ nào gọi bảo vệ khi Vĩ và Thành đang đánh lộn với nhau. Kết quả aii cũng biết, hai đứa nó đều bị hốt lên phòng giám thị. Thầy giám thị râu lẫn tóc bạc gần hết rồi, dáng thầy nhỏ con, hơi gầy, nhưng không ai trong trường mà không sợ. Ngay cả Vĩ và Thành đều rủa thầm rằng mình quên hôm nay ổng trực. Tay thầy chống lên bàn, ngước cổ lên và chồm về phía trước để nhìn kĩ cả hai đang đứng cạnh nhau. Sau đó lại lui về, dựa lưng vào cái ghế. Xong lại đứng dậy, đi vòng vòng. Rồi thầy ngồi lại vào ghế và sau đó thầy lại chống tay lên bàn, ngước cổ lên, chồm về phía trước nhìn cả hai. Lặp lại vài lần, lúc này hai người đều thấy chán nhưng vẫn đứng im, không dám hó hé tiếng nào. Lúc này, ông ấy mới cất tiếng:
– Sao hai con đánh nhau?
Vĩ và Thành không ai trả lời. Thầy mới hỏi lại:
-Sao hai tụi con đánh nhau vậy?
Chung quanh im lặng vô cùng, đến nỗi mà ai cũng nghe thấy tiếng quạt trần kêu vù vù trên đầu.
-Hai tụi con sao đánh lộn vậy?
– Dạ, nó kiếm chuyện với con trước đó thầy – Lúc này, Vĩ mới lên tiếng vì biết câu hỏi này có thể lặp đi lặp lại vài tiếng đồng hồ chứ chẳng đùa. Dứt lời, nó liếc mắt về phía Thành
– Không phải thầy ơi, nó gây sự với em trước đấy ạ! – Thành phân bua.
– Ê ê nè nè, mày đừng có ăn không nói có nha. Mày đi mày quẹt tao xong rồi còn liếc nữa hả mậy? Sống vậy rồi trời nào mà chứng cho mày? Phật nào mà độ nổi cho mày? Làm vậy rồi ai đ…
– Này nhá, mày đụng trúng tao trước đấy nhá. Mày làm đổ tô mì của tao cơ mà? – Thành nhảy vào họng Vĩ.
– Thì… Thì tao xin lỗi rồi mà mày liếc liếc cái gì? Bộ tao ở không rảnh quá tao kiếm chuyện mày hả? – Gắt giọng xong, Vĩ mới nhại lại giọng Bắc của Thành – Địt m*, nhà bao “việt”!
Chửi cha không bằng pha tiếng, Thành mới sùng máu lên lao vào Vĩ. Vĩ cũng thủ thế trước rồi. Nhưng chưa kịp làm gì thì hai đứa bị chú bảo vệ với một thầy giám thị khác trẻ hơn xông vào can ra. Sau đó, Vĩ ngồi một bên, Thành ngồi một bên, thầy giám thị lớn tuổi ngồi ở giữa. Để đề phòng, thầy giám thị trẻ kia với chú bảo vệ ngồi mỗi người một góc. Lúc này, thầy giám thị già mới đứng dậy, đi về phía bình nước nóng lạnh. Tay cầm cái ly, rót vào trong một chút nước lạnh, rồi đưa sang vòi kia rót thêm ít nước nóng. Sau đó, thầy uống một ngụm rồi cầm cái ly vẫn còn đầy nước về phía bàn. Ngồi xuống, thầy mới mở miệng:
– Cha mẹ mấy con bây giờ đang đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để có tiền lo cho tụi con ăn học. Vậy mà tụi con hông biết thương cha thương mẹ gì hết. Tụi con làm vậy rồi tụi con nghĩ đi, cha mẹ tụi con có buồn hông? Tụi con phải biết là sống trên đời này phải biết thương cha kính mẹ. Ông bà mình dạy công cha thì như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra vậy tụi con không có hề lo học hành mà đi đánh lộn với nhau. Con người sống trên đời này là chữ Hiếu làm đầu đó mấy con ơi, mấy con phải sống sao để cha mấy con đừng có buồn để cho mẹ tụi con được vui chứ. Vậy mà tụi con lại đi đánh lộn trong khi cha mẹ tụi con đang đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều khi khát nước mà không dám uống một giọt. Tụi con có biết là mình sống trên cuộc đời này phải biết kính mẹ thương cha. Cha mẹ tụi con bây giờ đang nghĩ tụi con đang học chứ đâu có ai nghĩ là tụi con đánh nhau đâu? Vậy mà tụi con lại đánh nhau như vậy? Tụi con có biết là công cha thì như núi Thái Sơn mà nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra không tụi con?
Nói xong tràng ở trên, thầy lại uống một ngụm nước để thấm giọng rồi lại nói tiếp:
– Người ta nói một cái câu là học thầy không tày học bạn vậy mà tụi con bây giờ lại đánh nhau vậy thì học cái gì hả tụi con? Tụi con có biết là…
Lúc này, thầy giám thị trẻ mới đứng lên làm cái ghế ma sát với sàn nhà kêu lên một tiếng khá to, thầy giám thị lớn tuổi nghe thế thì ngừng lại. Thầy ấy lên tiếng:
-Xin phép thầy Thành em đi điểm danh các lớp – Vĩ nghe thế liền rủa thầm rằng ổng trốn chứ điểm danh ổng làm từ hồi tiết đầu rồi.
Chú bảo vệ cũng đứng lên làm cho âm thanh ấy phát ra một lần nữa:
– Thôi, tui ra ngoài phòng ban trực đây! – Vĩ lúc này với rủa tiếp hôm trước ổng còn nhậu trong ca trực, trách nhiệm gớm.
Cả hai bước ra ngoài nhanh chóng. Thành và Vĩ bấy giờ đã gục mặt xuống vì chịu đựng hết nổi rồi. Thầy giám thị đang ngẫm nghĩ xem mình nói tới đâu thì nhìn thấy hai cậu học sinh “yêu quý” cúi mặt xuống.
– Tụi con ngẩng mặt lên đi tụi con, mặt tụi con sáng sủa như vậy đừng có cúi mặt xuống vì cúi mặt xuống là thể hiện cái thái độ không tôn trọng thầy. Người nói phải có người nghe vậy mà tụi con làm cái thái độ như vậy. Người ngoài người ta nói là cha mẹ hông biết dạy con, thầy cô hông biết dạy học sinh. Vậy mà tụi con lại cứ coi như không biết. Tụi con vô tình quá. Tụi con có biết là ba mẹ thầy cô biết được là buồn lòng lắm không? Cha mẹ tụi con đi làm về mệt, vậy mà tụi con lại hông cho cha mẹ tụi con nghỉ ngơi. Tụi con có biết làm như vậy là bất hiếu hông? “Tụi con có biết công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra không”? Rồi tụi con…
Hai tiếng đồng hồ sau, Thành và Vĩ bấy giờ đều không chịu nổi nữa. Ly nước trên bàn thầy giám thị cạn đi rồi lại đầy không biết bao nhiêu lần. Lúc này, thầy giám thị trẻ đi vào mới nói một câu kết thúc buổi “niệm kinh siêu độ”:
-Thầy Thành giám thị xin thầy tổng giám thị phạt tụi em hai tháng đi học chung với nhau, qua cổng là nắm tay nhau, đi về cũng vậy!
Cho dù mệt phờ cả người như vậy nhưng Vĩ nghe thấy trợn tròn mặt định lên tiếng cự lại. Biết ý, thầy ấy cười tà mị, nói thêm:
-Hay là tụi em muốn bị hạ hai bậc hạnh kiểm, làm bảng kiểm điểm cho phụ huynh kí tên, đình chỉ học một tháng?
Lúc này Vĩ mới bấm bụng nuốt cái thái độ vừa nãy vào người. Từ ngày ấy, Vĩ chẳng biết thế nào mà Thành bước vào cuộc đời của mình.
…
Cơn gió lạnh thổi vào mặt Vĩ làm anh ngưng dòng suy nghĩ lại. Bây giờ, anh đang đứng bên bờ một con kênh nào đó. Nhìn bầu trời một màu cam, anh nhoẻn miệng cười rồi nói thầm vào cơn gió:
– Lẹ ghê ha, sáu năm rồi chứ ít đâu?
Một vài giọt mưa rơi lên mặt Vĩ lạnh ngắt, anh vẫn giữ nụ cười đó mà đi về xe của mình, mở cốp xe lấy cái áo mưa ra rồi trùm lên. Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh leo lên xe rồi nổ máy. Và rồi Vĩ nhanh chóng hòa vào dòng người ngược xuôi dưới cơn mưa.
______________
Tâm sự của tác giả: Có bạn nào muốn tui tiếp tục chuyên mục của thầy Thành giám thị hông? :3
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Huy rex says
Cứ viết típ đi bạn
Nhóc mê trai says
<3 <3 <3
Phamhung says
Tác giả nghĩ sao về việc viết trên wattpad , mình thấy nhiều tác giả ở đây cũng chuyển về wattpad viết nó , thuận tiện hơn á , mỗi người đều có tài khoản riêng và không bị ép buộc về độ dài , … mình chỉ góp ý thế thôi ạ . Mà nếu như bạn chuyển sang viết ở wattpad thì nhớ thông báo nha hjhj mình folow liền lun . Hóng chương 3 từ tác giả
Nhóc mê trai says
mình cũng từng có ý nghĩ bay qua bên đó. nhưng mà lại thấy hồi xưa là bản thân cũng phát triển sự nghiệp ở đây nên là… ahihi :)))))