Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng dậy hai đứa cuống quýt tắm rửa và thay đồ vì ngủ quên. Cũng may mà anh đã hết sốt. Ra khỏi nhà tôi không thấy Hòa đâu, nên nghĩ bụng chắc nó đã đi ăn sáng với anh Tuấn. Dù sao thì Hòa cũng là một phần của gia đình tôi, tôi định kêu nó cùng đi, nhưng thôi đã gần trễ giờ tôi vội vàng lên xe theo anh đến điểm hẹn.
Mẹ tôi chọn một nhà hàng của người Hoa ở gần trung tâm để làm điểm gặp mặt. Chúng tôi cũng có ghé đây vài lần, giá cả tuy hơi cao một chút xíu, nhưng thức ăn vừa ngon, không gian cũng thoáng và có phòng riêng cho gia đình họp mặt. Mới qua giờ hẹn có 2 phút nên tôi chắc là chúng tôi là hai người đến sớm nhất. Nào ngờ theo anh phục vụ lên lầu một, vừa mở cửa phòng tôi đã ngạc nhiên khi mọi người đã đến đông đủ. Ngoài mẹ tôi và mẹ anh, còn có Nhân và bé Thùy, chắc hai đứa nhận nhiệm vụ chở hai vị phu nhân đến. Bất ngờ nhất là Hòa và anh Tuấn đang ngồi ở đây. Chúng tôi chào mẹ rồi cùng kéo ghế ngồi cạnh nhau.
– Cô dâu chú rể tới trễ… ăn đòn tét đít nha – Hòa vừa thấy tôi đã chọc
– Cô dâu nào, tao đánh chết giờ. Ý!!!! Mặt mày nổi mụn nè, sao dạo này xấu vậy? – tôi chọc nó
– Ý là khoe quà Giáng Sinh hả, nay có kính nên thấy rõ mụn trên mặt tao chớ gì?
– Ừa, bình thường mờ mờ ảo ảo, tưởng mày đẹp trai…keke… Ủa mà sao hai người ở đây vậy? – tôi hỏi và nhìn anh Tuấn
– Hai thằng rể phụ không ở đây, thì ở đâu? – Mẹ tôi xen ngang làm tôi ngớ người ra
– Ủa sao… đám cưới con mà con chẳng biết gì hết vậy? Mọi người còn chuyện gì chưa kể con nghe nữa không? – tôi thở dài
Trong khi chờ đồ ăn lên, mọi người bàn về chuyện quan trọng nhất, đó là làm sao để thuyết phục ba của anh cho phép chúng tôi tổ chức đám cưới. Mẹ tôi thì muốn qua nhà ba anh để xin phép rồi cùng mẹ anh thuyết phục ông. Nhưng mẹ anh và Thùy lại nghĩ khả năng đó rất khó.
Có lúc mẹ anh còn muốn chúng tôi cứ cưới nhau mà không cần phải cho ba anh biết. Bà nói cách đó là cách duy nhất để gia đình không xáo trộn tuy rằng xét về lễ nghĩa thì có vẻ không được. Tôi và mẹ tôi đều không đồng ý vì làm vậy sau này sẽ rất khó cho chúng tôi. Nhất là nếu ba anh phát hiện ra, chắc anh khó mà sống nổi.
Khi mọi người vẫn đưa ra ý kiến và bàn luận, tôi thấy anh hầu như im lặng suốt cả buổi. Đôi mắt anh rất buồn và đầy lo lắng, tôi hiểu tâm trạng của anh hiện tại vì tôi cũng cảm thấy lo cho tương lai của hai đứa. Nhất là mỗi khi nhắc đến ba thì anh rất nể sợ. Nhưng tôi đã từng chứng kiến anh vững vàng thế nào để bảo vệ tình yêu của chúng tôi, cho dù đòn roi hay những lời răn đe mắng chửi của ba anh cũng không làm anh thay lòng đổi dạ. Tôi chỉ thương anh là người ở giữa, nghiêng về gia đình hay tình yêu cũng đều không trọn vẹn.
Tôi vòng tay ra sau chạm nhẹ vào lưng anh, và an ủi khi anh xoay lại nhướng mắt nhìn,
– Thế nào rồi cũng có cách thôi. Bun đừng lo quá, cái mặt buồn xo hà.
– Uhm, có gì đâu nè. Anh thấy mọi người thương tụi mình nên anh suy nghĩ chút thôi hà.
Bữa sáng trôi qua chậm rãi và ấm cúng, mọi người cuối cùng đều nghiêng về phương án gặp trực tiếp ba anh để thuyết phục. Một lần không được thì nhiều lần. Dầu sao ba anh cũng không phải là người không nói lý lẽ, chẳng qua là quan niệm của ông không giống với những người trẻ chúng tôi mà thôi.
Trong khi hai bà mẹ bàn cách để thuyết phục ba anh thì đám trẻ chúng tôi ngồi nghĩ về địa điểm tổ chức. Ngồi đếm tới đếm lui, chắc đám cưới chúng tôi không được 30 người. Vì anh hầu như không có bạn bè, tôi cũng chẳng thân ai nhiều ngoài Hòa. Họa chăng mời luôn đồng nghiệp 2 bên công ty thì giỏi lắm được 50 người. Nghĩa là chưa đủ 5 bàn tiệc. Anh và anh Tuấn nói tìm một biệt thự ở quận 7 và tổ chức sẽ ấm cúng và ấn tượng hơn. Tôi thì không có ý kiến, nhưng nghe cũng khá hay vì cá nhân tôi không thích đám cưới ở nhà hàng cho lắm. Tôi cảm giác đám cưới tổ chức ở nhà hàng cứ rập khuôn, long trọng nhưng cứ gượng gạo. Và nhất là cái nào cũng giống như cái nào.
Anh nói rằng anh đã chuẩn bị hết mọi chuyện cho chúng tôi, nhưng sợ nói trước bước không tới nên khi nào chúng tôi được ba anh cho phép thì anh sẽ kể hết cho tôi nghe. Nghĩ cũng phải, cả đám cứ háo hức quá mà đến cuối cùng không có đám cưới thì “quê xệ” nên thôi cứ từ từ đã.
Cuối cùng mọi người đã định được ngày gặp ba anh. Cứ nghĩ tới là tôi cũng muốn run lẩy bẩy chứ đừng nói gì là gặp thật. Ấy vậy mà mới chớp mắt thì cái “Ngày Phán Xét” đó đã tới. Dù lần này thì trăm sự nhờ vào hai bà mẹ, còn hai đứa tôi chỉ biết hy vọng chứ chẳng làm gì nhưng cũng sợ tái mét mặt mày.
Hôm qua mẹ anh đã nói trước với ba anh là có mẹ tôi xin gặp mặt nói chuyện nên tôi nghĩ ông cũng đoán được phần nào chứ không hẳn là quá bất ngờ. Tôi và anh ngồi ngoài sân Nhà thờ cùng với Hòa và Thùy trong khi mẹ tôi và mẹ anh vào nhà nói chuyện với ba anh. Cả bốn đứa chúng tôi ngồi im lặng không nói lời nào chắc vì đứa nào cũng hồi hộp. Loáng thoáng qua khe cửa sổ là cuộc nói chuyện của người lớn, được một hồi lâu… chúng tôi bắt đầu nghe họ to tiếng. Tôi quay qua nhìn anh lúc đó cũng đầy lo lắng đang hiện trên đôi mắt.
– Chỉ là nhất thời, tụi nó còn nhỏ làm sao mà biết được thế nào là đúng sai. Tôi không đồng ý! – giọng ba anh khá lớn tiếng nhưng không quá gay gắt
– Tụi nhỏ yêu nhau là chuyện của tụi nó, mình là cha mẹ không ủng hộ thì thôi sao lại ngăn cấm? – mẹ anh phản kháng
– Tôi nuôi dạy thằng Minh bao nhiêu năm lẽ nào tôi không biết tính nó. Lúc nào cũng nhẹ dạ không có chính kiến.
– Nhưng Tân nó đâu phải là người xấu. Còn Minh nó lớn rồi, nó có suy nghĩ của nó chứ. Không lẽ cứ phải làm theo ý ông cả đời sao?
– Tôi là ba nó, tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho nó mà thôi.
– Vậy tại sao ngày xưa ông cũng cãi lời gia đình mà cưới tôi? Tôi vừa nghèo lại vừa phải nuôi đứa con rơi là thằng Minh? Hả?
– Vì… vì tôi yêu bà. Cái đó là tình yêu! Tôi biết cái đó là tình yêu thật sự!
– Vậy sao ông biết giữa hai đứa nó không phải là tình yêu? Cho dù ba mẹ thì mình cũng chỉ là người ngoài cuộc, làm sao ông biết tụi nó không thật sự yêu nhau?
– Tôi…
– Ông trả lời đi!
Phía bên ngoài sân tôi không còn suy nghĩ được gì. Nghe ba mẹ anh to tiếng với nhau tôi chỉ thấy mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng. Sợ một lúc nào đó khi mọi thứ đi quá xa, chúng tôi không thể quay trở về những ngày vui vẻ bên nhau như từ trước đến giờ được nữa.
Một lúc sau, mẹ tôi mở cửa bước ra và nói với chúng tôi rằng ba anh gọi anh vào trong. Tôi khóc ngất vì sợ, tôi sợ ba anh lại nổi giận. Tôi vẫn còn ám ảnh những nhát roi ngày xưa mà chúng tôi từng phải hứng chịu. Tôi níu tay anh và khóc không ngừng, tôi không cho anh đi, tôi không muốn làm đám cưới nữa. Tôi sợ chỉ vì mơ mộng cái đám cưới viễn vông mà tôi mất anh luôn cả cuộc đời này. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ, tôi chỉ không muốn mất anh thôi.
– Buông ra! Cái thằng này! Làm gì mà khóc như cha chết vậy? – Mẹ tôi bước tới
– Thôi, con không buông đâu. Không làm đám cưới nữa. Con không cần đâu!
– Ngoan mà! Nhóc đừng khóc! – anh đưa tay quẹt nước mắt cho tôi
– Thôi đi về đi! Em không muốn mất anh đâu! – tôi vẫn khóc như trẻ con mặc cho mẹ tôi và anh khuyên can vì thật sự là tôi sợ phát khiếp nên chẳng nghe họ nói gì cả
– Chuyện gì vậy? Sao con khóc dữ vậy? – giọng ba anh từ sau cửa đang bước ra
– Ba! – anh xoay lại nhìn còn tôi sợ quá nên nép sau lưng anh
– Minh! Có thật sự là con yêu Tân và muốn cưới Tân hay không? – Ba hỏi anh với giọng điệu rất nghiêm nghị
– Dạ!… Con… Con xin ba. Từ nhỏ đến lớn, con luôn làm theo ý ba mẹ. Con… con chỉ xin ba cho con được một lần này… cho con được… làm theo ý của mình. Con thật lòng yêu em. Ba cho chúng con được bên nhau… Con xin ba!
– Ba thật sự không hiểu được tụi con…! Nhưng thôi… thà là chúng bây sai… mà chúng bây hạnh phúc…
– Dạ? – anh ngơ ngác nhìn vì không hiểu
– Muốn lấy nhau ba không cấm, nhưng đám cưới thì cũng vừa phải thôi, không phải rềnh rang đâu!
Chúng tôi cúi đầu cám ơn ba và ôm chầm lấy nhau vì quá bất ngờ. Ba anh thấy tôi mừng rỡ còn nhìn tôi khẽ cười, ông dùng lại câu nói ngày xưa tôi từng nói với ông… “thà là sai mà hạnh phúc”.
Được sự chấp nhận của ba anh thật sự như là nhận được một món quà bất ngờ, chúng tôi phấn khích bắt tay vào chuẩn bị ngày cưới của mình như thể không có gì ngăn cản được nữa. Vì bận rộn công việc nên gia đình hai bên không phụ giúp chúng tôi được, nhưng có Hòa và anh Tuấn nên cũng đỡ vất vả nhiều. Phòng khách nhà tôi trở thành nơi tụ họp thường xuyên của cả bọn. Những lúc như thế này mới hiểu được hai chữ “gia đình” đáng quí như thế nào. Tôi chưa bao giờ xem Hòa là người ngoài, Hòa chính là anh trai của tôi dù rằng không cùng cha mẹ. Anh Tuấn cũng vậy.
Mặc dù được đóng vai chính nhưng tôi toàn bị cho ra rìa, mà tôi cũng quá quen với chuyện đó xưa giờ. Ba người họ xúm vào lên ý tưởng rồi chọn địa điểm, danh sách khách mời các thứ… tôi toàn ngồi nghe chứ chẳng có quyền hành gì trong việc quyết định. Nhưng dù sao mọi người cũng biết ý tôi nên thật lòng tôi cũng chẳng có gì lấn cấn.
Thời gian trôi qua, dù rằng có vất vả hơn vì sau giờ làm việc lại phải chuẩn bị đủ thứ. Nhưng ngày nào trong lòng tôi cũng vui như Tết. Anh cũng vậy, mỗi ngày đón tôi tan ca xong là anh tíu tít với tôi đủ thứ chuyện. Đến hôm nay thì gần như mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ còn một tuần nữa là ngày cưới của chúng tôi sẽ đến.
Khi đang dọn dẹp phòng ngủ của hai đứa và thay ga giường mới, tôi thấy anh cứ gãi đầu bức tai đứng bên bàn làm việc cạnh cửa sổ,
– Bun có chuyện gì vậy?
– À… cũng không có gì… Mà… em nè, em quét phòng… có… có nhặt được tiền của anh không? – anh ngập ngừng
– Không, sao vậy? Bun làm mất tiền hả? – tôi ngưng tay và hỏi
– Anh cũng không biết nữa…
– Là sao? Hay để quên trong túi quần không? Em chưa giặt đồ, để em xuống tìm cho.
– Không. Hôm qua là giữa tháng nên anh được lãnh tiền bonus của tháng trước. Anh để yên trong phong bì nè… Mà sao hôm nay mở ra… thiếu đâu mất hơn 10 triệu.
– Trời. Phong bì đó em thấy Bun để trên bàn từ hôm qua đến giờ. Em cũng nghĩ là tiền nên em không đụng đến. Mà… sao mất nhiều vậy? Nhà mình đâu có ai, có khi nào bay xuống đất không?
– Anh tìm rồi, hổng có. Hiz…
– Mà lúc lãnh tiền Bun có đếm không?
– Anh không. Thường tiền lương thì chuyển khoản còn tiền thưởng là Hoàng xuống phòng nhân sự nhận dùm anh không hà.
– Hay quá. Anh không đếm, giờ mình đâu nói được.
– Mà Hoàng không lấy đâu.
– Uhm, mà có khi nào anh Hoàng cũng không đếm? Anh hỏi lại xem… Chắc bên nhân sự đưa nhầm hay sao đó.
– Anh tính lấy tiền này mấy hôm nữa đi trả tiền áo vest nè. Mà giờ mất gần nửa, hổng đủ. Để mai đi rút thêm.
– Cho chừa… xớn xác.
– Huhu…
Tôi xuống phòng tìm Hòa vì hôm nay tôi thấy nó có vẻ buồn buồn. Hai ngày vừa rồi Hòa và anh Tuấn cũng không đi ăn trưa với nhau, chắc là giận dỗi hay cãi nhau gì đó.
– Ê zú bự! – tôi gõ cửa và bước vào thấy Hòa đang ngồi tiu ngỉu dưới chân giường
– Gì đó?
– Sao nay buồn dzợ? Anh Tuấn hổng qua chở đi ăn tối hả?
– Không. Nay ổng bận rồi.
– Bộ hai người giận nhau à? Kể em nghe đi hihi
– Hm… có giận gì đâu. Mà… không biết quen được bao lâu nữa.
– Sao vậy? Đang vui mà cũng không cãi vả giận dỗi gì tại sao lại…
– Thì là…
Nghe Hòa kể xong, tôi cũng toát mồ hôi. Thật ra hai người họ vẫn yêu nhau, chỉ là sau thời gian dài bên nhau chuyện gì đến cũng đến. Nhưng mà “lần đầu” của hai người gặp trục trặc vì… không ai chịu nằm dưới. Hòa xưa giờ chưa yêu ai và cũng không có khái niệm làm bot, nhưng tôi cũng đinh ninh nghĩ rằng anh Tuấn sẽ đóng vai đó… nào ngờ không phải. Thật ra cũng có nhiều cách giải quyết chỉ là chuyện riêng tư hơi tế nhị, tôi không biết phải giải thích với Hòa như thế nào. Mà hai người này quấn nhau như sam, thiếu hơi nhau vài bữa chắc chẳng chịu nổi đâu nên tôi cũng an ủi nó vài câu và chắc mẫm rằng vài hôm sau hai cu cậu lại tung tăng.
Hai đứa tôi có hẹn đi thử áo vest cùng Hòa và anh Tuấn vài ngày sau đó. Chúng tôi đã thử trước đó hai tuần, sau khi chỉnh sửa họ hẹn hôm nay quay lại để mặc thử. Tôi và anh chọn hai bộ, một màu xanh đậm kiểu truyền thống và một bộ màu trắng trẻ trung và đơn giản hơn. Hai anh rể phụ cũng có một bộ màu xanh giống chúng tôi luôn. Đám cưới chúng tôi chỉ tổ chức nhỏ nên không quá tốn kém, tuy nhiên vì tìm được tiệm may áo ưng ý nên hai đứa quyết định chi tiền cho áo cưới mạnh tay hơn một chút, cả đời mới có một ngày mặc áo cưới thôi mà.
Phòng thử đồ hình tròn được che xung quanh bằng màn trắng in hoa văn chìm rất đẹp. Tôi hí hửng mặc thử áo mà trong lòng cứ tưởng hôm này là đám cưới thật rồi. Hòa và một anh nhân viên trong studio giúp tôi chỉnh áo xong, nhìn vào gương phải công nhận tôi tự thấy mình đẹp hơn vài phần so với thường ngày. Chắc cũng nhờ tôi độn giày. Chính yếu là để đứng kế anh không bị “lệch”, nhưng cũng nhờ vậy cao hơn được chút.
Xong xuôi anh nhân viên kéo màn, phía bên kia tôi cũng thấy anh đã thay xong. Vừa nhìn thấy tôi anh liền cười tít mắt, tôi cũng vậy. Nhìn anh trong bộ vest trắng đơn giản và màu môi đỏ nổi bật, lịch lãm nhưng lại rất hiền từ. Trái tim tôi lỡ chọn anh rồi nên tôi biết chắc cuộc đời này tôi sẽ luôn bị “dìm hàng”, ngày cưới cũng không ngoại lệ. Tôi yêu anh đúng thật từ giây phút đầu vì ngoại hình bắt mắt của anh đã làm tôi chú ý. Nhưng sau những tháng ngày bên nhau, nó chỉ là thứ làm tôi say đắm mỗi khi nhìn thấy anh, chứ… con tim tôi bình yên là vì những giá trị khác tồn tại bên trong con người anh.
– Nãy em nhìn vô gương… em thấy em đẹp hơn mọi ngày. Đẹp lắm đó hihi… – tôi kể
– Ừa, nhóc đẹp trai quá nè.
– Giờ em thấy Bun… Em xấu hổ ghê. Hiz
– Haha…
Tôi không hiểu sao bộ vest trắng được cân chỉnh lại rất vừa vặn, nhưng khi bốn người thay bộ màu xanh đậm vào thì chẳng cái nào ra hồn. Quần của anh bị ngắn, còn áo của tôi to như lộn của người khác vậy. Cả Hòa và anh Tuấn cũng không mặc vừa áo của họ. Hơi bực mình vì ngày cưới gần kề mà giờ xảy ra cớ sự. Tôi phải hỏi lại thì họ cứ khăng khăng khẳng định rằng chúng tôi đã yêu cầu như vậy. Trong khi lần trước thử áo, anh đã dặn dò rất kỹ.
Sau một hồi phân bua thì chị quản lý mới nói rằng sau hôm chúng tôi thử đồ lần trước về, anh có gọi lại và báo thay đổi số đo cả bốn bộ vest màu xanh. Chị thấy kỳ lạ nhưng đã gặn hỏi rất kỹ và anh khẳng định như vậy. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước lời giải thích của chị quản lý, và chị còn đưa ra bằng chứng là số điện thoại của anh gọi đến đúng vào ngày sau ngày chúng tôi thử áo.
Nghe đến đây thì trong đầu tôi đã nghi ngờ một người, người duy nhất có khả năng làm việc này chẳng ai khác. Có vẻ như Hòa và anh Tuấn cũng đoán ra, chỉ có ông chồng bánh bao của tôi là còn ngu ngơ sờ cằm suy nghĩ. Tôi đành phải nhờ họ sửa lại gấp vì chúng tôi không còn nhiều thời gian và phải chi trả thêm một khoản nhỏ. Và không quên dặn rằng nếu không phải chúng tôi trực tiếp đến thì đừng sửa theo yêu cầu của ai khác.
Cả bọn lên taxi ra về, anh cứ thút thít vì bị xui rủi, đã mất tiền lại còn gặp chuyện không đâu. Anh còn hỏi có khi nào anh nằm mơ bấm điện thoại nói bậy bạ hay không nữa. Tôi đang suy nghĩ nhưng thấy thương anh ngây ngô tôi lại tức cười,
– Em sợ Bun rồi đó.
– Nói ra người nào làm chắc anh Nhật không tin đâu nhỉ? – Tuấn nói xong ôm bụng lăn ra cười
– Ai vậy? Sao Tuấn biết? Nói anh nghe đi – anh xoay ra hàng ghế sau nhìn Tuấn hỏi
– Em làm đó. Em ghét hai người nên em làm một vố cho chừa – Hòa lắc đầu
– Xạo ke… Hòa thì sao lại làm vậy – anh trề môi không tin
– Cũng còn biết là không phải, vậy ra anh Nhật cũng đâu có ngu… à.. không! – Tuấn bụm miệng cười
– Bé Bun còn nhỏ nên chưa hiểu sự đời thôi hà! Ngoan đi, đừng tiếc của nữa nha – Hòa nựng anh và chọc
– Ủa sao tự dưng mọi người lại chọc anh vậy?
– Biết bị chọc luôn. Haha…
– Hm… bực mình. Hông thèm nói nữa.
Tôi không tham gia vào công cuộc chọc phá anh vì tôi đang suy nghĩ có khi nào địa điểm chúng tôi dự tính tổ chức đám cưới cũng bị người đó thay đổi. Trước đó anh Tuấn có giới thiệu cho chúng tôi một căn biệt thự ở quận 7 khá rộng rãi, có bãi cỏ và sân sau lớn đủ để chúng tôi dựng bàn tiệc. Chị chủ nhà có quen biết với anh Tuấn và cũng là một người trong cộng đồng LGBT nên khi nghe đám cưới của hai chú rể, chị đã đồng ý ngay và còn cho chúng tôi thuê với giá phải chăng. Tôi nói anh gọi ngay cho chị chủ nhà để kiểm tra và tức tốc đi đến đó.
– Chị nghe bọn em đòi hủy chị bất ngờ lắm, lại còn không lấy lại tiền cọc. Hôm trước thấy hai đứa háo hức quá mà… – chị chủ nhà đón chúng tôi trước cổng với thái độ bất ngờ
– Dạ… xin lỗi chị, nhưng thật ra tụi em không muốn hủy đâu ạ – anh gãi đầu
– Chị cứ thấy em khăng khăng đòi hủy… Mà sao… giờ lại không hủy nữa?
– Dạ… không phải em đâu. Hiz
Tôi đành phải kể thật với chị rằng chúng tôi bị người khác phá nên cuối cùng chị chủ nhà hiểu và thông cảm. Cũng nhờ phát hiện kịp thời mà thoát được một phen hú vía, vì ngày mai chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới ở Vũng Tàu rồi quay về chuẩn bị mọi thứ còn thiếu xót, nếu không kịp phát hiện sớm chắc không biết tính đường nào khi mà thiệp mời đã gửi đi hết.
Hôm sau, chúng tôi bắt xe ra Vũng Tàu để chụp hình cưới, vì đó là nơi tôi và anh thực hiện chuyến đi xa đầu tiên cùng nhau. Hòa làm phó nháy nên không tốn xu nào. Xưa giờ Hòa chụp hình rất khá, nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Anh Tuấn vì bận việc nên không thể đi cùng, theo tôi biết Hòa bật mí là vì anh Tuấn phải chuẩn bị món quà cưới cho chúng tôi. Tôi thật lòng rất biết ơn anh Tuấn vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, cho dù món quà cưới kia có là gì đi chăng nữa. Chợt tôi nhớ đến trục trặc giữa hai người họ nên trên đường quay về thành phố, tranh thủ lúc anh đang ôm balo ngủ say sưa, tôi tâm sự với Hòa,
– Bữa giờ có tiến triển gì không? – tôi hỏi lấp lửng vì không biết mở lời thế nào
– Anh Tuấn hả… Lo đám cưới của mày xong đã, rồi mới tính tiếp.
– Mà… hai người vẫn nói chuyện bình thường phải không?
– Ừ. Hôm trước anh Tuấn nói, để xong vụ này rồi, hai đứa ngồi lại với nhau… Nói chung, yêu thì vẫn yêu đó, nhưng mà… nhiều thứ để nghĩ quá.
– Là sao, chuyện nằm trên nằm dưới hả?
– Cái đó chỉ là một chuyện. Tao thấy mông lung quá. Không có một chút hoạch định nào cho tương lai cả… không như mày với Bun.
– Cái đó bình thường mà. Tao cũng có biết gì đâu, mọi thứ đều là anh Nhật sắp xếp tính toán cho cả hai. Mà tụi tao yêu nhau cũng hơn năm rồi, mày với anh Tuấn mới bắt đầu, sao lại so sánh vậy được.
– Tại tao thấy ngoài việc muốn ở bên nhau ra, tao không biết làm gì khác. Mà… sao cứ thấy có gì đó không đúng. Không biết… có phải là tao yêu anh Tuấn thật hay không nữa. Có khi nào chỉ là ngộ nhận, vì anh Tuấn tốt với tao quá.
– Đừng nghĩ nhiều quá rồi lại tự mình tin vào những lo toan của chính mình. Tao thấy anh Tuấn cũng là người biết lo lắng mà.
– Ừ, biết rồi! Em yêu khỏi lo ha! Lo mà dưỡng da để làm cô dâu cho thiệt đẹp đi.
– Âm binh!
– Hehe… À! Nói nè, cái vụ anh Nhật mất tiền, với vụ ở tiệm may… mày có nghĩ giống tao không?
– Còn ai khác nữa. Tao chỉ không hiểu, sao anh Hoàng chơi kỳ vậy. Có làm thì cũng làm cho kín chút. Vừa nghe là đã đoán ra ổng là thủ phạm liền.
– Ông Hoàng đâu có sợ tụi mình biết. Chỉ sợ anh Nhật thôi, mà chồng mày ngu ngơ như con bò đeo nơ… ahihi
– Ờ, lúc mất tiền, tao đã nói lấp lửng, mà ảnh còn nói không phải Hoàng làm đâu. Tin nổi không chời. Không ổng thì ai?
– Anh Nhật không có đa nghi, cũng ít khi nào nghĩ xấu người khác, nên không tin là phải thôi.
– Gần đây tao thấy anh Nhật hay bực mình ông Hoàng lắm, cha nội kia cứ làm sai hoài, làm anh Nhật bị sếp lớn kêu vô, nghe nói đòi đuổi ông Hoàng đi nữa. Mà anh Nhật xin dùm ổng.
– Có khi nào nghe tin hai người làm đám cưới nên ổng lên cơn không?
– Không, trước lúc anh Nhật cầu hôn tao nữa mà.
– Thật ra là ai cũng biết vụ cầu hôn trước đó rồi, chỉ có mày không biết thôi. Nhiều khi ông Hoàng nghe được nên không vui. Giở trò.
– Uổng công lúc trước an ủi, khuyên giải đủ điều. Nghĩ cho ổng, sợ ổng buồn… ai ngờ, người ta đâu có cam tâm.
– Giờ sao? Hay là nói chuyện thẳng thừng với ông Hoàng coi sao.
– Nói gì bây giờ? Thôi kệ đi, người ta tấn công thì mình cứ phòng thủ thôi. Dù sao cũng là bạn của anh Nhật, chứ người khác là tao…
– Mày sao? Đập đầu ổng hả? Ổng bự con lắm đó.
– Tao kêu mày đập dùm. He..he..
– Hay quá!
Tối hôm đó cả đám mệt đứ đừ vì di chuyển nhiều trong ngày, lại còn dang nắng chụp hình. Tội nghiệp Hòa phải ngồi chỉnh ảnh để đem rửa hình kịp ngày trang trí đám cưới. Anh cũng mệt nên tắm rửa xong mới gần 9h đã lên giường nằm rên rỉ, thấy vậy tôi mới đánh mông anh một phát,
– Nhõng nhẽo hoài à!
– Ui da… mệt thiệt chớ bộ.
– Bun làm như em không mệt á.
– Vậy nhóc nằm than thở giống anh luôn nè. Kakaka…
– Thôi đi ha!… Ngồi dậy em nói Bun nghe – tôi khều vai anh ra vẻ nghiêm túc
– Gì? – nghe tôi đổi giọng nên anh cũng ngồi dậy
– Vụ ở tiệm may với chổ mình thuê đám cưới đó. Bun… không nghĩ ra là ai làm thật hả?
– Uhm…
– Vậy còn vụ Bun làm mất tiền?
– Ý em là… Hoàng hả? Chắc không đâu. Đó giờ anh vẫn nhờ Hoàng lấy tiền dùm mà, Hoàng không làm vậy đâu.
– Ngày xưa khác, bây giờ khác. Em không khẳng định là anh Hoàng làm. Nhưng Bun suy nghĩ đi, ngoài anh Hoàng ra, đâu có ai có thể lấy điện thoại của Bun mà tự tiện gọi vậy được? Chỉ có anh Hoàng lấy gọi cho khách hàng hoặc kiểm tra tin nhắn mà không ai nghi ngờ.
– … – anh im lặng và nhíu mày, cúi mặt không nói gì cả
– Sao vậy? Em nói vậy mà… Bun giận hả?
– Sao Hoàng… lại làm vậy với anh?
– Thật ra… em chỉ đoán vậy, em cũng không dám chắc chắn… Nhưng rõ ràng…
– Không lẽ Hoàng ghét anh đến vậy…
– Không phải. Anh Hoàng không ghét anh… Mà là anh Hoàng vẫn còn yêu anh. – tôi giải thích và nắm lấy tay anh
– Vậy… anh phải nói sao với Hoàng bây giờ?
– Không nói gì cả. Em chỉ muốn Bun hiểu là… anh Hoàng tuy rất thương anh, nhưng mà không phải người đơn giản để anh có thể tin cậy.
– Anh chỉ có mình Hoàng là bạn…
– Em chỉ nói cho Bun để ý thôi, chứ…
– Uhm… anh biết rồi.
Qua cả ngày dài mệt mỏi, nên sau cuộc trò chuyện chúng tôi cũng đi ngủ sớm.
Được sự đồng ý của ba anh quả là một điều ngoài sức tưởng tượng của hai đứa, ấy mà chưa kịp vui thì lại gặp trục trặc do Hoàng gây ra… Mà những điều đó dù sao cũng chỉ là tác động bên ngoài… Anh vẫn yêu thương tôi, vẫn vui vẻ cho dù những rắc rối trong cuộc sống liên tục kéo đến cản trở. Vậy mà… chỉ vì muốn vạch mặt Hoàng, tôi làm anh mất vui. Tôi lo và nghĩ cho anh, tôi muốn anh hạnh phúc… nhưng kết quả là điều ngược lại. Thấy anh nằm suy nghĩ, tôi có chút ân hận vì đã nói với anh những chuyện đó.
Tôi dặn lòng mình “Chẳng còn bao lâu nữa thôi, là hai đứa sẽ chính thức được bên nhau. Tân ơi, mày không được làm bất cứ điều gì ngu xuẩn như vậy nữa…”
———————————————
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Leave a Reply