Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 124: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Edit:Tiểu Phong)
Cậu nói xem, bọn Đại Hải hẳn là đã được nghỉ đông nhỉ? Lý Thước hỏi Châu Tự Hổ.
Chắc đã sớm nghỉ rồi, cậu xem xem hôm nay cũng là bao nhiêu rồi hả?
Lý Thước nhìn xuống tháng âm lịch, nhất thời kinh ngạc một chút,”Đã hai mươi hai rồi, chẳng mấy đã là năm cũ rồi.”
Đúng vậy, cho nên tôi nói nhất định đã nghỉ.
Theo lý thuyết cậu ta đã nghỉ đông, hẳn là phải đến chỗ chúng ta chơi bài chứ, anh em bạn bè tụ họp một chút. Cho dù không muốn chơi thì cũng nên đến gặp mặt, đây còn không gọi một cuộc điện thoại.
Châu Tự Hổ thở dài, miễn cưỡng trả lời,”Không chừng người ta có chuyện gì bận rộn, liền quên mấy anh em chúng ta.”
Lý Thước đột nhiên cười xấu xa một cái, chọc cánh tay Châu Tự Hổ,”Này, cậu nói xem, có phải cậu ta cả ngày trốn ở nhà, cùng cậu em trai bé nhỏ tranh thủ chơi đùa gì đó không?”
Cậu xem cậu tỏ ra ngu ngốc thế nào kìa! Châu Tự Hổ Lý Thước vỗ đầu Lý Thước một cái,”Hai thằng con trai ở cùng với nhau thì chơi cái gì?” (Chơi nhau chứ chơi gì nữa !)
Lý Thước lại vỗ trả một cái,”Lần trước hai chúng ta đi qua nhà bọn họ, hai anh em người ta có cuộc sống gia đình quá thú vị đi!”
Vừa nghe lời này, Châu Tự Hổ cũng buồn cười, giống như nhớ lại bữa ăn tình cảm tối hôm đó, vuốt cằm nói,”Thật đúng là không ổn mà.”
Ha ha ha…… Lý Thước đứng lên, kêu Châu Tự Hổ,”Đi, đi nhìn xem chút.”
Châu Tự Hổ vui vẻ đắc ý đi theo.
Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện,”Tôi rất thích nhìn Đại Hải và Nhân Tử vui vẻ một chỗ, hai người họ vô cùng buồn cười.”
Đúng đúng đúng, lần đầu thấy Đại Hải thương yêu người khác như vậy.
Hai người trò chuyện một chút liền đến nhà Cố Hải, nhấn chuông cửa, không ai trả lời, gõ cửa, không ai trả lời, gọi điện thoại cho Cố Hải, không ai trả lời…… Cuối cùng mới xuống khu bảo vệ chung cư hỏi thăm một chút, bảo vệ nói chừng mấy ngày không hề nhìn thấy chủ nhân căn hộ này.
Không phải là đi du lịch rồi chứ? Lý Thước nhìn Châu Tự Hổ.
Châu Tự Hổ nheo lông mày,”Đi du lịch cũng không đến mức không muốn nghe điện thoại chứ?”
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Cố Hải gọi tới.
Tôi đang trong đơn vị, có chuyện gì?
Cậu nói xem có chuyện gì? Nghỉ thời gian dài như vậy rồi, cậu cũng không gọi một tiếng, mấy anh đây còn cho là cậu bị người ta cưỡng bức đó.
Được rồi, vào đơn vị tìm tôi đi.
Hai người lại lái xe đi đến đơn vị.
Cố Uy Đình đứng bên bờ đập chứa nước, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một thân ảnh bồng bềnh trên mặt nước, từng chút từng chút cách xa mình, rất nhanh thì vượt ra khỏi tầm mắt của của ông, chỉ còn lại những gợn nước bập bềnh.
Tôn cảnh vệ đưa ống nhòm cho Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình đưa tay ngăn lại,”Không cần.”
Tôn cảnh vệ do dự một chút, mới lên tiếng,”Hay là tôi tìm người lái thuyền qua, gọi Tiểu Hải lên đây nhé. Trời lạnh như thế này mà bơi ở đó, vạn nhất có sơ xuất gì, có đến cứu cũng khó khăn.”
Cũng không phải chỉ có một mình nó bơi! Bao nhiêu binh sĩ đều huấn luyện ở đây, làm sao lại chỉ có nó xảy ra chuyện?
Ngài không thể đánh đồng cậu ấy với những binh lính kia được mà!
Cậu ta là con trai của ông mà, con trai bảo bối duy nhất của ông đó, ông thực sự tàn nhẫn vậy……. Đương nhiên, lời này Tôn cảnh vệ không dám nói ra.
Cố Uy Đình xoay ánh mắt nghiêm túc về phía Tôn cảnh vệ, trong giọng nói lộ ra vẻ uy nghiêm.
Từ lúc nào cậu lằng nhằng như vậy hả? Nếu không thì cậu cũng xuống dưới đó đi.
Tôn cảnh vệ nhìn thấy nước kết một tầng băng mỏng, nhịn không được rùng mình một cái.
Bây giờ tôi đứng ở đây còn thấy sợ ấy chứ, cũng bao nhiêu năm rồi không xuống nước, nếu lúc còn trẻ, bảo tôi bơi 10 km cũng không thành vấn đề.
Tôn cảnh vệ còn đang nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình, Cố Uy Đình đã xoay người đi.
Tôn cảnh vệ vội vàng nháy mắt cho sĩ quan bên cạnh.
Cậu mau mau phái vài người đi qua để ý một chút, Thiếu tướng nói không cần thì sẽ không cần hay sao? Thật sự mà xảy ra chuyện thì, người chết nhất định là chúng ta!
Vào đến trong phòng, Cố Uy Đình vừa uống trà vừa hỏi,”Nó đến đây mấy ngày rồi?”
Nghe lão Lưu nói, được một tuần rồi ạ, ban ngày đi theo binh sĩ huấn luyện, buổi tối cũng ở lại nơi đây. Bên kia đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy một phòng, điều kiện tuy rằng hơi thiếu một chút, nhưng so với ký túc xá tập thể vẫn tốt hơn nhiều. Đồ ăn có người làm cho, phòng ở cũng có người quét dọn, ngài có cần qua đó một chút không.
Trong trí nhớ của Cố Uy Đình, dường như mình đã rất lâu không cùng ăn tết với Cố Hải, trước kia lúc nào cũng phải ở đơn vị, chung quy thì Cố Hải đều được mẹ cậu dẫn vào doanh trại ăn tết, cùng ăn tết với bộ đội……Những đứa trẻ nhà khác đều được ba mẹ dẫn đi dạo phố mua sắm tết, Cố Hải chỉ có thể một mình chạy nhảy trên thao trường.
Chỉ chớp mắt, con trai cũng đã lớn như vậy.
Lúc Lý Thước và Châu Tự Hổ chạy đến nơi, Cố Hải bơi bơi về.
Cố đại thiếu gia, có người tìm cậu.
Cố Hải lau mồ hôi trán, mình trần đi đến bên cạnh Lý Thước và Châu Tự Hổ.
Lý Thước và Châu Tự Hổ mỗi người mặc một chiếc áo khoác dày, bên trong tầng tầng lớp lớp giữ ấm, lúc này đứng ở bên ngoài còn phát run. Lại nhìn người kia, toàn thân mặc một chiếc quần bơi, so với mùa hè còn thoáng hơn, cứ thế lại còn cầm khăn tay lau mồ hôi nữa.
Hai người đều tự nuốt nước miếng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Cố Hải.
Sức lực Cố Hải cũng khỏe, tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi, bàn tay to ấn đầu Lý Thước, giống như túm một con gà con, rất dễ dàng đem cậu ta quay một vòng.
Đến khi Lý Thước đứng vững vàng, Cố Hải hỏi,”Thế nào, nhớ tôi hả?”
Châu Tự Hổ rụt cổ, há miệng phun một hơi sương trắng.
Vừa mới chạy qua nhà cậu, bảo vệ bảo lâu rồi không thấy cậu ở nhà.
À, đúng, lâu rồi tôi không về đó.
Cố Hải vừa nói vừa dùng khăn mặt lau nước trên người.
Cậu em trai bé nhỏ của cậu cũng ở đây hả? Lý Thước trêu nói.
Động tác của Cố Hải cứng lại một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Sau này trước mặt tôi đừng nhắc đến tên người này.
Yô! Mấy ngày trước không phải vẫn còn ấm áp hạnh phúc hay sao? Nhanh như vậy liền không muốn gặp người ta hả?
Cố Hải dựng thẳng thắt lưng, nghiêm túc nói một câu,”Tôi không nói đùa.”
Lý Thước còn muốn hỏi, Châu Tự Hổ chọc cậu ta một cái, sau đó vui tươi hớn hở quay sang Cố Hải nói,”Đi, đi ra ngoài tìm chỗ nào ngồi giải trí tiêu khiển chút đi.”
Ừm.
Cố Hải đang định bước theo bọn họ.
Châu Tự Hổ hắng giọng một cái,”Mà này, Đại Hải, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải mặc chút quần áo đi chứ!”
Cố Hải giống như mới ý thức được, cười nói,”Các cậu chờ tôi một chút.”
Nhìn bóng dáng Cố Hải rời đi, Lý Thước nhịn không được xoa xoa tay,”Tôi nhìn cậu ta cũng cảm thấy lạnh, may là tôi không phải là con trai ba cậu ấy, bằng không sớm tôi đã treo cổ rồi.”
Cố Thiếu tướng người ta cũng không sinh ra cái loại hèn nhát như cậu! Không phải là tôi xem thường cậu, tự cậu sợ mình một chút, toàn thân mềm sụt sụt, ngay cả cục xương cũng tìm không ra, còn không biết xấu hổ so sánh với người ta à.
Lý Thước dùng cùi chỏ huých một cái vào bụng Châu Tự Hổ,”Cậu cũng có hơn gì khi so với tôi đâu, gương mặt thì như đàn bà, mông còn tươi ngon mọng nước.”
Có đôi khi, mối quan hệ giữa hai người còn phải phụ thuộc vào duyên phận.
Ví như Bạch Lạc Nhân một tuần lễ rồi cũng chưa từng ra khỏi nhà, đến hôm nay rốt cuộc cũng bị Thạch Tuệ kéo đi dạo phố, lại gặp phải người quen.
Lý Thước vừa mới dừng xe lại, cùng Cố Hải và Châu Tự Hổ xuống xe, liền nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cách đó không xa.
Nói chính xác hơn là cậu ta chú ý tới Thạch Tuệ.
Này, đó không phải là Nhân Tử hay sao?
Châu Tự Hổ cũng nhìn thấy, quay sang Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân chuyển sang phía Cố Hải một cách rất tự nhiên, nhưng người kia dường như chẳng hề nhìn cậu một chút, ánh mắt vẫn luôn đảo đi nơi khác. Thoạt nhìn cậu ta không có gì khác biệt, ngay cả trạng thái tinh thần cũng tốt hơn một chút, đứng ở nơi đó phong thái hiên ngang mạnh mẽ, vênh váo hung hăng, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng cậu ta như một đứa trẻ con đang cáu kỉnh tức giận.
Nhân Tử, giới thiệu một chút đi, cô gái xinh đẹp này là ai hả?
Lý Thước cười đến mức híp cả mắt.
Thạch Tuệ vui vẻ nói,”Tôi là Thạch Tuệ.”
Chậc chậc…… Nhân Tử, phúc khí không nhỏ nha! Châu Tự Hổ vỗ vai Bạch Lạc Nhân,”Lén lút ăn mảnh không tốt đâu nha, lúc nào mời anh em ăn một bữa được không?”
Bạch Lạc Nhân tùy tiện nói một câu qua loa, ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt Cố Hải, Cố Hải cũng đang cười nụ cười, giống như Lý Thước và Châu Tự Hổ, đùa giỡn, trêu chọc, không đếm xỉa đến……. Mãi cho đến khi Cố Hải xoay người rời đi, Bạch Lạc Nhân cũng vẫn không nhìn ra có bất kỳ cái gì bất thường.
Lý Thước cùng mọi người đi vào casino.
Châu Tự Hổ còn đang nhìn lại, thút thít nói,”Thật con mẹ nó đẹp đi.”
Lý Thước gật đầu,”Hai người đứng cùng nhau vô cùng giống vợ chồng, Đại Hải, cậu nói phải không?”
Cố Hải lạnh mặt không lên tiếng.
Châu Tự Hổ chọc Lý Thước một cái, lúc này Lý Thước nhớ tới lúc trước Cố Hải nhắc nhở không được nhắc đến tên Bạc Lạc Nhân, lập tức ngậm miệng thật chặt.
Thạch Tuệ phát hiện, ba người kia đã đi vào rất lâu rồi, Bạch Lạc Nhân còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cô ta tính thăm dò mà kéo tay áo của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói,”Em thấy hơi lạnh, chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ chút đi.”
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới hồi phục tinh thần.
Quý khách, Sữa lắc của cô đây. ( milk shake)
Thạch Tuệ lễ phép nói cảm ơn.
Sau đó, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân ở phía đối diện. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vẫn luôn lơ lửng, nhìn ra phía bên đường vừa rồi, dáng vẻ Bạch Lạc Nhân vẫn không yên lòng, nhưng chẳng qua là bây giờ biểu hiện rõ ràng hơn mà thôi.
Thạch Tuệ rốt cuộc cũng chậm rãi cầm ly đồ uống lên, có chút không cam lòng uống một hớp.
Ngẩng đầu, lực chú ý của Bạch Lạc Nhân vẫn không đặt ở bên cạnh cô.
Bạch Lạc Nhân. Thạch Tuệ nhịn không được gọi một tiếng.
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới đem ánh mắt quay trở về.
Anh biết không? Trước đây lúc chúng ta ở chung với nhau, mỗi lần em đều uống sữa lắc, anh cũng sẽ húp bọt cho em, bởi vì bọt rất khó hút vào.
Thạch Tuệ nói nhưng lại không gợi cho Bạch Lạc Nhân bất kỳ kỷ niệm gì, trái lại làm cho cậu ta nhớ lại cảnh tượng ăn cơm ở nhà, mỗi một lần nếm gia vị, Cố Hải cũng sẽ nếm thử trước, tám chín phần đều là mặn chát (mặn), sau đó sẽ đổ thêm nước nóng vào, đến khi vừa vặn mới mang đến cho Bạch Lạc Nhân thử. Mỗi lần luộc sủi cảo, không biết ném vào trong thùng rác bao nhiêu miếng sủi cảo sống cắn dở……..
Ý của cậu tôi làm cơm không ngon?
Ăn có ngon hay không, trong lòng cậu còn không rõ hay sao?
Tôi luộc trứng gà không ngon hả?
Sao cậu không hỏi xem cậu đun nước sôi uống có ngon không?
Cậu…..
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 125: Từ từ bắt đầu biết yêu
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:xASAx)
Chuẩn bị chút giấy lau máu mũi.. Tiểu Bạch dâm đãng~~
Mấy ngày nay hai người Bạch Hán Kỳ trước sau bận rộn chuẩn bị đón tết, trước đây tết đều là làm tạm bợ một chút cho có không khí vui mừng là được rồi. Năm nay không như vậy, trong nhà có thêm hai người, có vẻ có không khí hơn. Thím Trâu đã sớm đóng cửa quán ăn, một lòng ở nhà chuẩn bị đồ tết, Bạch Hán Kỳ liền giúp thím ấy, thỉnh thoảng Bạch Lạc Nhân cũng sẽ giúp một tay, nhưng phần lớn thời gian, thím Trâu không thích để Bạch Lạc Nhân làm việc, thím ấy thà rằng sai con mình.
Cả nhà đều tràn đầy vui vẻ, chỉ trừ Bạch Lạc Nhân.
Ngay cả Bạch Hán Kỳ đầu óc chậm chạp cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không bình thường.
Hôm nay Thím Trâu đang ở trong bếp làm bánh cuộn, Bạch Hán Kỳ xách theo hai thùng dầu ăn bước vào, lúc đặt xuống đứng cạnh Thím Trâu, mắt nhìn một cái bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Sao tôi cảm thấy con trai tôi gần đây có chút không bình thường nhỉ.”
(Bánh cuộn)
Cái gì mà con trai ông hả? Thím Trâu liếc Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ ngượng ngùng cười, “Nói sai rồi, con trai chúng ta.”
Ông đứng xa một chút, tránh để dầu văng lên người ông. Thím Trâu lấy tay đẩy Bạch Hán Kỳ sang bên cạnh một cái, hỏi: “Thế nào là không bình thường?”
Mấy hôm trước tôi đã cảm thấy tâm tình nó không tốt lắm, hai ngày nay tôi cố ý quan sát một chút, tôi phát hiện nó cứ ngây ra nhìn một hộp trang sức. Hôm nay nó đi ra ngoài, tôi lén nhìn thử, trong đó đều là đồ đắt tiền. Bà nói, con tôi… Không, con chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua mấy thứ kia? Nó không phải là cướp về chứ?
Thím Trâu liếc liếc Bạch Hán Kỳ, “Ý tứ của ông, nó cướp tiệm vàng, nên mấy ngày nay mới mất hồn mất vía ?”
Sắcmặt Bạch Hán Kỳ chăm chú, “Chỉ sợ nếu thật như vậy, nếu đi tự thú, cũng phải chờ qua năm chứ?”
Thím Trâu chống hông, bộ dạng câm nín nhìn Bạch Hán Kỳ.
Sao ông càng sống càng chậm hiểu vậy? Con chúng ta cùng ông sống cực khổ nhiều năm như vậy, nó chưa từng nghĩ đi ăn cướp. Bây giờ nhà mình đủ ăn đủ mặc, lại đi ăn cướp? Ông có thể… ông muốn tôi nói sao với ông hả? Ông đó, tránh sang một bên đi! Đừng ở đây vướng tay vướng chân, đi đi đi…
Bạch Hán Kỳ đứng chắn ở cửa, bộ dạng ông chồng bị ức hiếp.
Phụ nữ thật là giỏi thay đổi, bao nhiêu tuổi cũng đều như vậy mà! Bà nói hai chúng ta mới kết hôn mấy ngày, bà lập tức liền thay đổi, bà trước đây cũng trách mắng tôi, nhưng lúc ấy bà chỉ cười cười, bà nhìn thử hiện giờ… (Bó tay với ba Bạch)
Đó là vì trước đây ông không có nói nhảm nhiều như vậy.
Bạch Hán Kỳ gãi đầu, thở dài, xoay người vừa muốn đi, đã bị thím Trâu gọi lại.
Ông tới đây một chút, tôi có việc nói với ông.
Không phải vừa rồi còn chê tôi vướng tay vướng chân sao?
Thím Trâu có hơi gấp, “Thật có việc muốn nói với ông, vừa không nhớ ra được, về Nhân tử.”
Vừa nghe lời này, Bạch Hán Kỳ lập tức quay lại.
Thím Trâu dè dặt nói: “Tôi nghĩ vậy, Nhân Tử nhà mình có thể là yêu sớm rồi.” (Thím ơi, con thím mới 7 tuổi mà nó biết yêu rồi đó)
Cũng 17 rồi, cũng không tính là yêu sớm đi? Bạch Hán Kỳ ngược lại có chút đắc ý, “Lúc tôi 17 tuổi đã cùng với mẹ của Nhân Tử làm tới đó rồi.” (Ba Bạch muốn tối nay ngủ phòng khách à ?)
Ông lúc ấy với bây giờ giống nhau sao? Hiện giờ học tập cạnh tranh áp lực nhiều! Nhân Tử giờ đang học lớp 11, tôi nghe người ta nói, năm lớp 11 là năm quan trọng nhất, lơ là một chút có thể ảnh hưởng vô cùng.
Bạch Hán Kỳ cười cười, “Tôi tin tưởng con mình.”
Tôi không có hù dọa ông. Thím Trâu vỗ vỗ vai Bạch Hán Kỳ, “Hai hôm trước tôi còn thấy một con bé tới tìm Nhân Tử nhà mình, đứng ở trước ngõ, chính mắt tôi nhìn thấy hai đứa đi chung.”
Xinh đẹp không? Bạch Hán Kỳ thuận miệng hỏi.
Đẹp thì cũng đẹp… bất quá, ông hỏi cái này làm gì?
Buổi tối cơm nước xong, Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang ở đó mân mê một đống tấm ván gỗ.
Để làm gì vậy, con trai? Bạch Hán Kỳ ngồi xuống cạnh Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói: “Muốn làm một mô hình máy bay, sau khi tựu trường, trường học muốn tổ chức một cuộc triển lãm mô hình máy bay và tàu thuyền.”
Cố lên, con trai! Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục bận bịu với việc của mình, không nói gì nữa.
Bạch Hán Kỳ cảm thấy mình cứ ngồi như vậy cũng không được gì. Đi ra… lời muốn nói còn chưa nói hết. Không đi, lại cảm thấy mình thật dư thừa.
Sau khi tựu trường mới tổ chức hả? Bạch Hán Kỳ lại hỏi.
Bạch Lạc Nhân gật đầu.
Vậy con làm từ bây giờ hả?
Bạch Lạc Nhân dừng lại động tác trong tay, mặt không thay đổi nhìn Bạch Hán Kỳ.
Ba, rốt cuộc ba muốn nói gì hả?
Bạch Hán Kỳ vô cùng ngượng ngùng, “Ba chỉ muốn hỏi một chút…”
Hỏi con và Cố Hải vì sao không cùng về đúng không? (Rõ ràng là tự em nghĩ vậy đó Nhân Nhân)
A… Đúng vậy, cái này ba cũng muốn hỏi lâu rồi, từ lúc nghỉ đông, ba cũng không thấy nó qua đây một lần, lần trước hai đứa cũng không ở chung, rốt cuộc là có chuyện gì hả?
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời: “Cậu ta ở nhà bên kia ăn tết.”
Như vậy à… Cũng đúng, tết là dịp quan trọng như vậy, vẫn nên về nhà mình.
Còn có việc gì sao? Bạch Lạc Nhân hỏi.
Biểu tình Bạch Hán Kỳ thoáng ngưng trệ, lúng túng cười cười, “Không có gì.”
Sau khi Bạch Hán Kỳ ra ngoài, Bạch Lạc Nhân cũng không còn tâm tư làm việc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn một hồi, Mạnh Thông Thiên đang ở trong sân cầm một cây gậy vung đại, sau đó thím Trâu gọi nhóc vào nhà, trong tầm mắt không còn vật sống nào, chỉ có một gốc táo, lá cây đều rụng hết, chỉ còn lại thân trụi lủi.
Cứ nhìn như vậy một hồi, thời gian cũng len lén chạy trốn, đợi đến khi chuông báo tin nhắn vang lên, Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên, mới phát hiện đã hơn mười một giờ.
Thạch Tuệ, “Ngày mai có rảnh không?”
Bạch Lạc Nhân bỏ điện thoại sang một bên, không trả lời, cậu không biết mình đã làm lơ bao nhiêu tin nhắn như vậy. Quả nhiên, những thứ đã mất chỉ lúc mất đi mới tốt đẹp, một khi tìm về được, cảm giác tốt đẹp này liền mất đi. Mấy ngày trước cậu nhận được điện thoại của Thạch Tuệ, còn có thể có cảm giác tim đập rộn lên, rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Hiện giờ, tất cả những cảm giác ấy đều mất đi, những điều tốt đẹp trước đây đều chỉ là nhất thời, tự nhiên lại không có giá trị.
Vì sao lại như vậy chứ?
Mình thật là một người bạc tình sao?
Bạch Lạc Nhân khẽ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.
Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, thấy cậu nhắm mắt, cho là cậu đang ngủ, liền tắt đèn.
Bạch Lạc Nhân đưa tay sờ tìm điện thoại, lại mò thấy một vật lành lạnh.
Là một cái đồ cắt móng tay.
Nương theo ánh sáng từ điện thoại di động, Bạch Lạc Nhân thấy trên đồ cắt móng tay đao khắc một câu.
Đàn ông mà không muốn ‘làm’ không phải là chồng tốt.
Đồ cắt móng tay của Cố Hải, mặt trên lại khắc một chữ, “Cút” . (Đại Hải thật là dễ thương)
Bạch Lạc Nhân đột nhiên nở nụ cười, cười một lúc trong lòng lại nảy ra một nghi vấn, nghi vấn này khiến nụ cười trên mặt cậu quét ra cái mùi vị đau khổ, lẽ nào mình thường nói một câu ‘Cút’ với cậu ta như vậy sao?
Trong đêm khuya, Bạch Lạc Nhân lại mất ngủ.
Thạch Tuệ lại nhắn tới một tin nhắn, “Em ngủ không được, làm sao bây giờ? Nhớ anh phải làm sao bây giờ?”
Tay Bạch Lạc Nhân hướng vào quần lót của mình, chậm rãi an ủi bản thân, chỉ lúc này, cậu mới có thể vứt bỏ hết mọi tạp niệm, lẳng lặng hưởng thụ niềm vui thích đơn thuần. Nhiệt độ thân thể chậm rãi thay đổi, nhiệt độ trong lòng cũng bốc lên, trong đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiện ra gương mặt Cố Hải, tay cậu run lên, trên mặt hiện ra vài phần hoảng loạn. Trước đây Cố Hải làm giúp cậu, trong đầu cậu đều đem Cố Hải tưởng tượng thành phụ nữ, chỉ có như vậy cậu mới có thể tập trung vào đó.
Vì sao hiện tại lại không giải thích được vì cậu ta mà hưng phấn, mình thật sự biến thái sao?
Vô cùng lo lắng, bất an, trống rỗng, phiền muộn… tâm tình tiêu cực toàn bộ vọt tới, chống cự lại vui sướng trên thân thể, hai thứ sức mạnh hoàn toàn tương phản lại va chạm nhau, tiến cũng không được, lùi cũng không xong… Trong lòng Bạch Lạc Nhân vô cùng dằn vặt, cảm giác một ngọn lửa đang thiêu đốt bản thân, theo từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn tới, tâm tình này rốt cuộc bị nhấn chìm.
Bạch Lạc Nhân giống như không cam lòng, để mặc suy nghĩ của mình muốn làm gì thì làm, cậu tưởng tượng tay mình là tay Cố Hải tay, tưởng tượng cảnh đầu lưỡi Cố Hải thường ngày đùa giỡn trên người mình, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng không thể tự điều khiển, thậm chí, cậu còn tưởng tượng đưa đẩy ra vào cơ thể Cố Hải, rất mãnh liệt, rất mãnh liệt…
Giây phút đạt đến cao trào, Bạch Lạc Nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, “Cố Hải…”
Nghe như một tiếng nói khẽ, càng giống như nỉ non bên tai, đến Bạch Lạc Nhân cũng bị chính mình hù dọa, vì sao ở trong giây phút đó, mình lại gọi tên của cậu ta?
(Tiểu Phong: Tiểu Bạch cậu quá dâm rồi!)
Bạch Hán Kỳ nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện con mình chỉ mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trong sân hút thuốc.
Nhân Tử.
Bạch Lạc Nhân đứng lên, nhìn Bạch Hán Kỳ, “Ba, ba thức dậy làm gì?”
Ba đi vệ sinh, con ngồi ở đây làm gì? Mau đi vào nhà, mặc ít như vậy, lỡ bệnh thì sao?
Bạch Lạc Nhân dập tắt tàn thuốc, yên lặng nhìn Bạch Hán Kỳ.
Ba, ba đi xong, đến phòng con ngủ đi. (Giống con nít làm nũng quá, hint cho team cha con nhé)
Bạch Hán Kỳ nháy mắt hạnh phúc đến mặt đỏ ửng, lúc Bạch Lạc Nhân còn bé, hai cha con cũng là đắp chung chăn ngủ, tối mỗi ngày trước khi ngủ lại nóng hổi luôn. Mới thoáng đó đã bao nhiêu năm, Bạch Lạc Nhân chưa từng yêu cầu cùng mình ngủ chung phòng, hôm nay là lần đầu tiên.
Tiến lên xoa đầu Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói: “Đã lâu không về nhà, còn biết làm nũng với ba con hả?”
Bạch Lạc Nhân không nói gì.
Bạch Hán Kỳ vỗ lên mông cậu một cái, mắng: “Vào nhà đi, hai má đều lạnh rồi.” (Gian tình, ta nói hẳn là gian tình mà)
……..
(Vỗ mông mà ông ấy biết má lạnh.. :)))
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply