Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 37: Cha con không đồng lòng
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 37: Cha con không đồng lòng.
Câu được nhiều cá như vậy tối nay không mới tôi ở nhà cậu ăn một bữa hay sao? Cố Hải không đợi mời liền hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhớ tới bà nội Bạch hỏi chuyện, ngay tức khắc từ chối,”Chờ cá hầm xong, tôi mang cho cậu hai miếng, cậu cứ ở nhà chờ đi.”
Cố Hải nhớ tới nhà mình, trong lòng run lên một cái. Cái này không được! Đó cũng không phải nhà của mình! Nếu như Bạch Lạc Nhân thật sự đến, không lộ mới là lạ!
Đến nhà cậu ăn một bữa cơm thì làm sao hả? Lông mày Cố Hải nhéo lại điệu bộ như hăm doạ,”Theo lý mà nói, cậu nên chủ động mời tôi đến mới đúng, lại còn để tôi nhắc nhở cậu, sao có thể không hiểu chuyện vậy hả?” (Không phải người ta không hiểu chuyện mà là cậu mặt dày…)
Tôi cứ không hiểu chuyện như vậy đấy. Bạch Lạc Nhân giật lấy thùng nước trong tay Cố Hải,”Nếu cậu muốn ăn thì về nhà đợi, không muốn ăn thì thôi.”
Cố Hải vừa nghe chữ ‘nhà’ liền lạnh cả người.
Bạch Hán Kỳ đã trở về, đang loay hoay trồng hai cái cây mới ở cổng, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải về nhà, mặt mày lộ ra vài phần vui vẻ. Đặc biệt khi nhìn rõ Cố Hải nụ cười trên mặt còn tươi hơn rất nhiều.
Chú! Cố Hải cố gắng chào rất thân thiết.
Bạch Hán Kỳ trả lời cũng rất vui vẻ, tay vỗ lên vai Cố Hải, vừa định nói hai câu khách khí, sắc mặt liền thay đổi,”Áo cháu sao lại ướt thế này? Đi, vào, vào đây, nhanh vào trong nhà thay quần áo đi.”
Bạch Lạc Nhân chắn trước mặt Cố Hải và Bạch Hán Kỳ, trên mặt khí lạnh tỏa ra bốn phía,”Ba, chúng ta nào có thừa quần áo khô cho cậu ta thay hả?”
Sao lại không có?…. BA vừa mới mua hai bộ mới, cứ để cậu ấy thay trước đã.
Sớm không mua, muộn không mua, tại sao lại mua đúng lúc này…… Bạch Lạc Nhân trợn mắt, thật sự cậu không muốn để cho Cố Hải vào phòng mình.
Chú, nếu không phiền cháu tắm nhờ nhà chú được không ạ? Toàn thân cháu toàn là nước bùn, quần áo mặc trên người cháu cũng bẩn hết rồi.
Cậu vừa phải thôi! Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nguy hiểm.
Bạch Hán Kỳ thì ngược lại vẻ mặt rất vui vẻ,”Được được, Vậy mở nước nhé? Mở nước để cho Lạc Nhân cùng cháu tắm luôn một thể.”
Vậy thì quá tốt rồi ạ.Cố Hải có vẻ đắc ý, cười đến nước miếng chảy cả ra bên mép lăn qua cằm rồi rơi xuống mặt đất. (Dâm)
Tốt cái gì mà tốt? Bạch Lạc Nhân rống lên,”Nhà mình ngay cả phòng vệ sinh hẳn hoi còn không có, tắm ngoài trời, vòi nước rất chậm, cậu ấy làm sao mà tắm được?”
Có thể tắm mà! Vẻ mặt của Cố Hải rất độ lượng,”Nhà cậu còn tốt chán còn có vải mưa quây thành cái lều, nhà tôi phải tắm ngoài trời hoàn toàn không có gì mà che, mùa hè thì trực tiếp dùng vòi nước để tắm, ngay cả nước nóng cũng không có.”
Bạch Hán Kỳ cười ha ha, “Nhà chú nước nóng rất nhiều, tha hồ mà dùng.”
Hai người người này………Được rồi! Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng, đen mặt vào nhà dọn dẹp đồ đạc.
Trước đây nhà không có người tới chơi, chưa bao giờ biết trong nhà lại bừa bộn như vậy. Bạch Lạc Nhân đang dọn dẹp đột nhiên nghe tiếng Cố Hải gọi,”Bạch Lạc Nhân, làm sao để mở nước nóng hả?” (Cố ý, dâm vãi dương vật ~)
Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.
Một lát sau, Bạch Hán Kỳ hổn hển đi vào nhà, oán trách Bạch Lạc Nhân,”Con còn không mau ra chỉ cậu ấy đi à! Sao lại không hiểu chuyện như vậy?”
Bạch Lạc Nhân buồn bã thở ra một hơi, trực tiếp đi tới lều tắm, đột nhiên vén rèm lên, Cố Hải đã cởi trần truồng ra rồi, vóc người kiêu ngạo khí phách hiên ngang cứ như vậy biểu diễn trước mặt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thật muốn đạp một cái lên cặp mông rắn chắc kia.
Ngay cả nước cậu cũng không biết mở, còn gấp gáp cởi quần áo như thế làm gì? (Ý đồ câu dẫn đấy.. )
Cố Hải nhẹ nhàng túm cổ áo của Bạch Lạc Nhân, tay khẽ động liền cởi ra ba cúc áo.
Cùng tắm đi! Cậu nhìn ống quần cậu kìa, lấm lem hết cả rồi, không khó chịu hay sao?
Cám ơn lòng tốt của cậu! Bạch Lạc Nhân cắn răng vỗ vỗ vai trơn bóng của Cố Hải, sau đó dùng đầu gối thúc vào bụng Cố Hải một cái, miệng phun ra một câu,”Bản thân cậu tự tắm đi!”
Cố Hải vẫn còn cười tủm tỉm,”Bạch Lạc Nhân, cậu quá dâm.”
Đáng lẽ Bạch Lạc Nhân đã xoay người đi, nghe Cố Hải nói lại quay lại, Cố Hải nhìn thấy động tác của của cậu, theo bản năng che bộ vị trọng yếu của mình.
Phản ứng rất nhanh! Bạch Lạc Nhân lạnh mặt.
Cố Hải thu hồi nụ cười, nghiêm trang quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi,”Nhà cậu lấy vải nhựa quây thành nhà tắm thế này, từ bên ngoài đều có thể nhìn xuyên qua thấy cả người, cậu không sợ người ngoài thấy hả?”
Nhà chúng tôi làm gì có ai vào, đặc biệt là phụ nữ, cậu cứ thoải mái mà tắm rửa đi, truồng chạy chạy ra sân cũng không ai quản cậu.
Bạch Hán Kỳ, có nhà không? Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm dịu dàng của thím Trâu.
Bạch Lạc Nhân,”……”
Fuck! Động tác của Cố Hải cứng đờ, “Không phải cậu nói không ai đến hay sao? Đùa tôi à?”
Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng,”Tốt nhất cậu đàng hoàng một chút coi, làm tôi bực, tôi lập tức đem bật lửa đốt cái đống ny lon này.”
…..
Thím Trâu nhìn thấy thùng cá, ánh mắt ngay lập tức sáng lên,”Mua cá bao giờ thế?”
Câu ạ. Bạch Lạc Nhân cười ha hả,”Thím à, biếu thím hai con, thím giúp cháu hầm đi ạ, cháu sợ để cho ba cháu làm lại làm hỏng hết.”
Ha ha ha…. Thím Trâu cười rất lớn tiếng,”Xem xem, thằng nhóc này thật biết nói chuyện, để thím hầm cho nhà cháu, chín sẽ bưng qua cho cháu ngay.”
Bạch Hán Kỳ đi ra, vội vàng ngăn cản thím Trâu,”Đừng mà! Thật không nên mà! Thím lấy hai con, còn dư lại một con tôi hầm sao được!”
Thím Trâu cười cười không lên tiếng, xách theo thùng vòng qua người Bạch Hán Kỳ tiếp tục đi ra cửa.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Bạch Hán Kỳ lại muốn diễn trò, trực tiếp níu ông ta lại nghiêm chỉnh nói,”Con nói cho ba này….Hôm nay Cố Hải nói muốn ở nhà chúng ta ăn cơm, ba nấu cơm cả nhà đều không nuốt được, nói cái gì mà làm vừa lòng cậu ta.”
Con… cái thằng nhóc này sao lại vậy hả? Bạch Hán Kỳ cau mày,”Cá là hai người các con câu, dựa vào cái gì lại không cho người ta ăn?”
Không phải là không cho cậu ta ăn, mà là muốn mang đến nhà cậu ta. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân chuyển sang gian phòng ông bà nội, ý bảo Bạch Hán Kỳ,”Cũng không thể để cho cậu ta nhìn chúng ta mà chê cười mà!”
Bạch Hán Kỳ ngay lập tức hiểu vấn đề, gật đầu bảo đảm,”Yên tâm đi, tuyệt đối không giữ cậu ấy lại.”
Lúc này Cố Hải đã tắm rửa xong liền đi ra, Bạch Lạc Nhân lại cầm quần áo đi vào.
Chú, ai trồng hoa đây ạ?
À, Tiểu Bạch trồng đó, đẹp không?
Đẹp, cháu hái một bông được không?
Hái đi, thích hai bao nhiêu thì hái.
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa xé tấm ny lon ra! Hơn nửa năm, tổng cộng chỉ có nở vài bông hoa thôi mà! ! !
Chú, buổi tối cháu ở nhà mình ăn cơm, chú xem có được không ạ? (Mặt dày thần chưởng)
Bên ngoài một trận trầm mặc, Bạch Lạc Nhân đem khóa vòi nước lại, tóc còn ướt trên vẫn còn có bọt xà bông, dựng thẳng đôi tai lên nghe ngóng.
Được mà! Một trận tiếng cười vui vẻ,”Cháu muốn về chú cũng không cho cháu về đó! Ở lại ăn đi, ăn lo hãy về! Ha ha ha….”
! !!…….
……
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 38: Cậu không trị được cậu ta
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Trước khi ăn cơm, Bạch Hán Kỳ vẫn luôn nhìn sắc mặt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không ngừng hối hận. Làm sao mình lại đồng ý chứ nhỉ? Làm sao ngay cả câu từ chối tổn thương người khác mình cũng không nói được? Bây giờ thì hay rồi, vì một lúc vui vẻ, làm con trai bảo bối tức giận rồi.
Hay là, ba bảo ông bà nội ở trong phòng ăn cơm, ba chúng ta ra bên ngoài ăn nhé.
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng khó coi,”Dựa vào cái gì mà bắt ông bà nội con ăn cơm một mình? Ông nội con làm sao mà có thể tự gỡ cá mà ăn được? Cho dù có muốn đuổi người khác cũng không thể đuổi người nhà mình, bảo cậu ta một mình bưng bát đũa ra sân ăn đi, ai bảo cậu ta muốn ở lại.”
Người ta là khách, sao con có thể như vậy được hả?
Bạch Lạc Nhân xoay người đi dọn bát đĩa không để ý tới Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ thở dài, đi vào phòng ông bà Bạch, cố ý căn dặn bà nội Bạch đừng nói chuyện, ông nội Bạch lúc ăn cơm thì ăn chậm một chút cẩn thận một chút, để tránh sặc.
Một nhà bốn miệng ăn, lại thêm Cố Hải một người, tổng cộng là năm miệng ăn, chen chúc ở bên cạnh cái bàn vuông.
Đồ ăn trên bàn rất phong phú, ngoại trừ cá hầm ra, Bạch Hán Kỳ còn xào hai đĩa đồ ăn, tuy rằng nhìn có vẻ khó coi, nhưng mùi vị cũng vẫn có thể nuốt được.
Đây là một bữa ‘cơm nhà’ trầm mặc nhất.
Ban đầu bà nội Bạch rất thích nói, nhưng bởi vì con trai hạ lệnh cấm, nên một lời cũng không dám nói. Đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn cái này, nhìn cái kia, vẻ mặt dè dặt. Nhưng mà có thể thấy được, bà rất thích người bạn này của cháu trai, dù không thể nói, nhưng đồ ăn có thể gắp cho cậu, bà nội Bạch gắp thức ăn để vào bát của Cố Hải, sau đó toét miệng nhìn cậu cười. (Cười đau ruột, đáng yêu vãi)
Cố Hải cũng rất thích bà nội Bạch, sau khi cậu lên sáu tuổi thì bà nội cậu liền mất, ấn tượng duy nhất của cậu ta đối với bà nội của mình chính là bà chuyên chải tóc của mình bóng loáng, Cố Hải đoán rằng bà cậu nếu còn sống, cũng sẽ không hiền lành giống bà nội Bạch như vậy.
Để tỏ lòng tôn kính, Cố Hải cũng gắp một miếng cá cho bà nội Bạch.
Bà nội bà ăn đi ạ, tự cháu gắp cũng được.
Bà nội Bạch không ngừng gật đầu, bà muốn biểu đạt lòng cảm kích của mình, nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể khó chịu mà ‘a.. a’ hai tiếng.
Sắc mặt của Cố Hải thay đổi, thừa dịp Bạch Hán Kỳ nói chuyện với bà nội Bạch liền, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi,”Bà cậu…..là bị câm hả?”
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa cầm bát cơm đập lên đầu Cố Hải.
Bà cậu mới bị câm đấy!
Bà nội tôi sớm không còn.
Bạch Lạc Nhân vừa gắp một miếng cá vào bát, nhìn thấy ông nội Bạch mắt lom lom nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Cố Hải, đem miếng cá gỡ xương rồi gắp cho ông nội Bạch. Trước đây ông nội Bạch tự mình cũng có thể gỡ được cá ăn, nhưng không thể nào gỡ được hết xương, tám chín phần cũng sẽ hóc. Đầu lưỡi của ông nội Bạch không lanh lẹ, nuốt được miếng cơm cũng rất mất sức, chỉ cần đồ ăn khô dễ mắc lại, nhất định sẽ đem thức ăn trong miệng đều ho khoạc ra, lo lắng sẽ làm khách không được tự nhiên, ông nội Bạch vẫn cố gắng ăn rất cẩn thận.
Cố Hải nhìn thấy bản thân Bạch Lạc Nhân chưa ăn bao nhiêu, vẫn luôn chăm sóc ông bà, trong lòng có chút xúc động. Cậu ta gắp một miếng cá đến bát mình cũng học theo Bạch Lạc Nhân gỡ xương miếng cá cẩn thận, sau đó gắp bỏ vào trong bát Bạch Lạc Nhân. Đây là lần đầu tiên Cố Hải làm chuyện như thế này, cậu ta cũng từng nói với người khác rằng, nếu như có một cô gái, mà khiến cho cậu bằng lòng tự tay mình gỡ xương cá cho, thì người phụ nữ này nhất định cậu sẽ lấy làm vợ, đáng tiếc, lần đầu tiên rốt cuộc lại gỡ cho một chàng trai.
Bạch Lạc Nhân vừa mới gắp miếng cá cho ông nội Bạch, kết quả phát hiện trong bát mình cũng có một miếng.
Ngay cả Cố Hải không mở miệng nói, Bạch Lạc Nhân cũng biết là ai gắp cho mình.
Từ lúc bắt đầu ăn đến bây giờ, trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn luôn nghẹn khuất, cho đến giờ phút này, tâm tình của cậu mới đỡ hơn một chút.
Ánh mắt của Cố Hải luôn luôn liếc qua chỗ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nhai hai miếng, nheo lông mày nhìn về phía Cố Hải.
Còn rất nhiều xương, gỡ cũng như không gỡ!
Fuck…… Trong lòng Cố Hải gào lên một tiếng, cậu thật đúng là con nhà lính tính nhà quan! Kiếp trước Cố Hải tôi thiếu nợ cậu.? Làm bao nhiêu việc cho cậu như thế, cậu còn bạc bẽo với tôi như thế hả?
Trong lòng Bạch Lạc Nhân không khỏi vui vẻ một chút, cậu ta đương nhiên biết Cố Hải đang suy nghĩ gì.
Bữa cơm rất nhanh kết thúc, vẫn luôn hài hòa, cho đến khi ông nội Bạch ‘khụ’ một tiếng.
Bạch Hán Kỳ biến sắc, muốn đỡ ông nội Bạch dậy, đáng tiếc đã quá chậm. Ông nội Bạch chỉ cần tằng hắng một cái, thì chứng tỏ ông đã bị sặc, cơm trong miệng, thịt cá tất cả đều phun ra, phun toàn bộ lên bát cơm trên bàn, đem toàn bộ đồ ăn ngon trên bàn phá hủy hoàn toàn.
Khuôn mặt Bạch Hán Kỳ căng thẳng, mang theo vài phần quan tâm trách cứ.
Không phải bảo ba ăn chậm một chút hay sao?
Hiện tại Cố Hải đã biết rõ, vì sao Bạch Lạc Nhân sống chết cũng không để cho mình ở lại ăn cơm.
Chuyện không xảy ra, trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút lo lắng, sau khi xảy ra, tâm tình ngược lại thì rất bình tĩnh. Cậu ta vẫn ung dung đứng lên, cầm giấy vệ sinh, cẩn thận tỉ mỉ lau miệng cho ông nội Bạch, trong lúc này không có nhìn Cố Hải, cậu ta không muốn nhìn thấy người ngoài nhìn ánh mắt khác thường với người thân của mình. Mặc dù tiếp theo Cố Hải không ăn nữa, Bạch Lạc Nhân cũng sẽ không giải thích với cậu ta một câu.
Bạch Lạc Nhân lau sạch sẽ cổ áo của ông nội Bạch, vừa muốn xới cho ông một bát cơm nữa, liền thấy một cánh tay đưa đến.
Cho ông nội uống một ngụm nước đi.
Cố Hải cầm trong tay một chiếc cốc.
Bạch Lạc Nhân không nói gì, nhận lấy cốc nước đưa cho ông nội Bạch.
Trong lúc đó, Cố Hải mới nhận ra một điều, lúc đầu cùng Bạch Hán Kỳ trò chuyện. Bà nội Bạch nghe rất cao hứng, hai má cong đỏ bừng, càng ngày càng hăng hái. Quả thật bà có điều muốn nói mà! Dù là nói một chữ ‘tốt’, cũng đừng để kìm nén bà như thế chứ!
Cháu nội của bà rất lợi hại, trong lớp không ai dám chọc tức cậu ta.
Cố Hải giống như là trêu chọc con nít, quay sang bà nội Bạch giơ ngón tay cái lên.
Ánh mắt của bà nội Bạch đột nhiên thì mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Hải.
Ngay cả cháu cũng không trị được nó hả?
A……
Bà nội Bạch ý thức được mình mở miệng nói chuyện, nhất thời bối rối một trận, hai tay che miệng, mắt không ngừng nhìn Bạch Hán Kỳ.
Cố Hải bị bộ dạng đáng yêu của bà nội Bạch chọc cười.
Đúng ạ, cháu cũng không trị được cậu ấy.
……….
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply