Truyện gay: Anh sẽ là Jack Frost của em – Chap 6
Tác giả: Sơn Tùng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi nhận ra nó vòng tay ôm lấy cơ thể mình và tựa đầu lên lưng mình, anh thoáng chút ngượng ngùng. Anh định gỡ tay nó ra, nhưng có gì đó như ngăn anh lại. Anh cảm nhận được trái tim của nó đang đập rất nhanh. Chắc hẳn là nó cũng ngượng lắm. Và để xoa dịu trái tim đang thổn thức vì xấu hổ ấy, anh nắm lấy tay nó, và xoa nhẹ ngón tay cái trên mu bàn tay của nó. Hành động đó có thể coi như anh đã bật đèn xanh. Nó thích lắm. Cảm giác từ lo sợ giờ đã chuyển dần sang hạnh phúc.
Nó như lâng lâng trên chín tầng mây. Trời mùa đông thì lạnh, nhưng ở bên anh thật là ấm áp. Dựa đầu trên tấm lưng anh, cảm giác như được che chở vậy. Và nó từ từ nhắm mắt lại để tận hượng sự thư thái ấy. Rồi bờ mi như muốn rũ xuống sau một ngày rong chơi khắp Hà Nội. Nó chỉ định nhắm mắt thôi, nhưng cùng với cái man mát đến rợn da rợn thịt của mùa đông, sự mệt mỏi đã đưa nó đến với những giấc mơ kì diệu.
Trong mơ, nó gặp lại hình ảnh của Jack Frost – một Jack Frost chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ. Nó cũng mơ thấy anh – một Jack Frost không còn là tưởng tượng nữa, mà đã bước ra thế giới đời thực, đến bên cạnh nó và yêu nó bằng tất cả trái tim của mình. Thậm chí còn hơn. Có lẽ cuối cùng thì nó cũng tìm được Jack Frost cho riêng mình, mà không cần phải mỗi sáng đi xe buýt đều ngước nhìn lên trời cao, mong tìm được một chàng trai tóc bạch kim mặc áo hoodie xanh nữa. Anh đã ở bên nó đây rồi
=======================
Sau buổi đi chơi hôm ấy với anh, nó cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu không có anh chắc giờ này nó đang ở trong phòng điên loạn đập đầu vào gối hay xé giấy tùm lum để xả stress rồi. Nhờ thế mà mấy hôm đi thi, tâm trạng nó cũng không còn căng thẳng hay đặt nặng vấn đề thi cử nữa. Cả buổi sáng trước khi thi nó ngồi xem tivi xả láng rồi bật nhạc quẩy tưng bừng trong phòng
Cũng sau buổi đi chơi ấy, anh đã tỏ tình với nó. Ai mà tin được cơ chứ, đúng không ? Và khi trở nó về nhà, anh đã tặng cho nó một cái thơm lên má. Chỉ là một cái thơm thôi, chưa phải nụ hôn đâu, nhưng nó đã cảm thấy được trong đó chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của anh.
Và cũng may lúc đó trời tối nên mấy chị bánh bèo hàm cá mập nhà bên không nhìn thấy, không thì nó đã nhừ đòn với mẹ vì tội dám lôi trai về tận cửa nhà để hôn hít rồi. Dù sao thì nó vẫn bị mẹ nó tra tấn lỗ tai suốt 15 phút vì tội đi chơi về khuya. Nó thì chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi nếu còn muốn có lần sau
Hôm nó đặt bút môn thi cuối cùng xuống cũng là 22/12 rồi. Mấy mẹ nghiêm túc thì sẽ nhớ hôm đó là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng nó cũng như phần lớn đứa khác đều nhớ là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến Noel. Năm ngoái ở lớp tổ chức Noel nó đã sắm hai cái sừng và một cái mũi đỏ của chú hề để vào vai tuần lộc mũi đỏ Rudolf rồi. Trông cứ phải gọi là đáng yêu hết sức.
Và không hiểu là do sở thích hay sao mà anh cứ lục lại cái album ảnh ở trên facebook để ngắm mấy bức ảnh trước đây của nó. Rồi mỗi lần nhìn thấy bức ảnh nó đóng giả tuần lộc là anh lại trêu: “Trông kawaii quá cơ. Đã thế năm nay anh đóng giả ông già Noel đè em bẹp dí luôn” Và mỗi lần như thế nó chỉ biết giãy nảy lên.
Hôm nay đến trường, lớp nó được nghỉ 2 tiết văn. Vậy nên cả lớp được một bữa tưng bừng trước Noel. Nó cũng thích học văn đấy. Nhưng cái quãng thời gian ngồi ôn Chí Phèo với Thị Nở đã làm cho nó muốn độn thổ xuống đất rồi nên nghỉ mấy bữa nữa cũng chẳng hề hấn gì
Đang ngồi đánh bài với lũ bạn thì con Trang quay sang gợi chuyện:
– Ê Hiếu. Hôm trước đi chơi thế nào ? Vui không ? Kể nghe đi
– Hiếu đi chơi với ai mà giấu kĩ thế hả Hiếu ? – một đứa bạn khác chêm vào
– Hì hì có đi chơi với ai đâu – nó cười chống chế
– Xạo à nha. Đã thế tao kể hết cho tụi mày nghe nè. Hôm trước thằng Hiếu được một anh tên là Quân rủ đi chơi. Xong nó nhờ tao… – con Trang bô bô
– Ế ế làm cái gì vậy ? …… Mày kể nhỡ sót chỗ nào thì sao ?…. Thôi để tao kể cho
Và thằng Hiếu bắt đầu kể. Như mọi chuyện tình khác của thằng Hiếu, tụi bạn đều lắng nghe y như mấy đứa trẻ con nghe kể chuyện cổ tích vậy đó. Đơn giản vì đối với chúng nó, việc một đứa hâm hâm tưng tửng nhiều khi hơi quá khích như thằng Hiếu mà tìm được nửa kia của đời mình chẳng khác gì phép màu trong truyện cổ tích luôn. Trước đó đã có mấy phi vụ như vậy rồi nhưng bất thành
– Đó. Hết rồi
– Hết rồi sao ? Thế mày với ông ý vào nhà mà không làm gì nhau à ? – một đứa cười nham hiểm
– Tao là tao cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ biết giữ mình nhé. Làm gì mà dễ bị dụ dỗ đâu – thằng Hiếu tự đắc
– Thôi được rồi bà mẹ trẻ ạ. Mẹ đánh bài đi kìa, đến lượt mẹ rồi đấy
Và thằng Hiếu lườm nguýt một cái cũng sắc phết. Nhưng bạn bè với nhau thì cái lườm ấy cũng mòn nhanh thôi
Về cái nickname “bà mẹ trẻ” thì phải hồi tưởng lại 1 năm trước. Lúc cả lũ rảnh rỗi sinh nông nổi nên tản bộ từ trường ra hồ Gươm. Xong có một em bé chạy đến chỗ chúng nó và bị ngã. Thằng Hiếu là đứa đỡ đứa bé dậy rồi dỗ dành nó. Chuyện chỉ có thế thôi mà chỉ 10 giây sau cái biệt hiệu “bà mẹ trẻ” xuất hiện. Và thỉnh thoảng khi nào thằng Hiếu lại có vẻ già đời là bọn nó lại lôi cái biệt hiệu ấy ra trêu. Đúng là không gì khốn khổ hơn có mấy đứa bạn thân mà nghịch như nặc nô
Đang ngồi say sưa đánh bài thì nó nhận được tin nhắn từ anh
“Ê nhóc. Đang làm gì thế ?”
“Đang học a”
“Thi xong rồi mà vẫn còn học sao ? Chăm dữ”
“Đùa thôi. Em có phải đứa lúc nào cũng chỉ biết lặn ngụp trong bài tập đâu cơ chứ”
Nó vừa nhắn tin với anh vừa tủm tỉm cười. Điều đóchẳng khác gì cây kim chọc phải cái túi đựng toàn những trò nhố nhăng. Và bây giờ thì cái túi ấy thủng rồi nên thằng Hiếu cứ xác định là bị vùi dập đến không ngoc đầu lên được luôn
– Lại nhắn tin với zai đúng không, nhìn là biết mà – đứa bạn tên Hạnh châm chọc
Thằng Hiếu không trả lời, vẫn tủm tỉm cười.
Con Hạnh thấy thế thì giật lấy cái máy. Theo sau là một tràng cười của lũ bạn và sự ngạc nhiên rồi tiếng la hét của thằng Hiếu. Bốn đứa ngồi cuối lớp chơi bài bây giờ không khác gì bốn đứa giặc. Ồn chắc nhất lớp luôn. Đúng lúc đó thì tin nhắn đến. Con Hạnh giở ra rồi đọc lên cho cả lũ nghe:
– Vậy hôm Noel anh qua nhà nhé ?
– Úi xời ơi lại đưa zai về nhà hả Hiếu ? – con Trang châm chọc
Thằng Hiếu giật cái máy từ tay con Hạnh rồi làm bộ mặt nghiêm trọng mà đáp:
– Khổ lắm mấy mẹ ạ. Không có gì hot đâu. Tôi chỉ tổ chức bữa tối nho nhỏ thôi. Nếu mấy mẹ thích thì có thể qua
– Ok. Vậy bọn tao qua nhé. Mấy giờ ?
– 7h. Hôm đấy bố mẹ tao đi ăn hàng, còn chị tao đi chơi với bạn rồi. Ở nhà một mình đêm Noel chắc chết quá
– Ok vậy 7h bọn tao qua nhé. Nhớ bảo ông Quân của mày là dàn mỹ nhân sắp đổ bộ đó, chuẩn bị tinh thần mà xịt máu mũi đi nha. Hahahahaha
Ngày học kết thúc, nó đang đi ra bến xe buýt định bắt xe về, thì thấy anh đứng đó. Nó ngạc nhiên chạy lại phía anh đang vẫy vẫy tay gọi rồi hỏi:
– Anh làm gì ở đây thế ?
– Anh đến đón em. Lên xe đi anh chở về
– Thôi anh không cần làm vậy đâu. Em đi xe buýt được mà
– Được đích thân người yêu đưa đón không thích hơn sao ? – anh cười trêu nó – Với lại anh đi xe máy một mình không có ai ôm lạnh lắm
– Thế nên anh mới nghĩ ra cái trò này để được em ôm đúng không ?
– Đúng rồi. Không ngờ bảo bối cũng thông minh phết ha – anh cười hài lòng rồi bẹo má nó
Hai tiếng “bảo bối” nghe thật ngọt ngào mà nghe cũng thinh thích, làm cho nó cảm thấy mình thật bé nhỏ và chỉ muốn làm nũng ai đó. Và ai đó ở đây không ai khác là cái tên đang nhăn nhở cười vì được toại nguyện kia. Đây không phải là lần đầu tiên nó được gọi là bảo bối. Nhưng mỗi lần hai tiếng “bảo bối” cất lên lại làm nó xiêu lòng và trái tim nó lại xao xuyến.
Đang ngồi trên xe trong khung cảnh thơ mộng của buổi tan trường, thì tâm trí nó bị chen ngang bởi tiếng gọi đến chói tai:
– Hiếuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó vội đưa mắt tìm kiếm trong đám học sinh lố nhố trước cổng trường, và nó nhìn thấy lũ bạn đang í ới vẫy vẫy. Xong khi thấy nó được một anh đẹp trai trở về, chúng nó lại cười cười một cách đầy nham hiểm rồi hét toáng lên:
– Bắt quả tang đi với trai nhé. Hahahahahaha
Thằng Hiếu mặt nóng bừng vì ngượng, nhưng nó vẫn kịp ném một nụ cười đẹp đến chết người về phía lũ bạn. Anh thấy vậy thì hỏi nó:
– Ai thế em ?
– À chỉ là bọn bạn cùng lớp thôi ý mà
– Chúng nó biết chuyện của anh em mình à ?
– Ờ thì cũng có ạ. Tại chúng nó là bạn thân em mà
– À à kinh rồi – anh lại trêu nó – Thế thì hôm nào phải ra mắt mới được.
– Anh không phải lo đâu – nó ngồi sau xe làm mặt nghiêm túc – lúc nãy anh nhắn tin bảo qua nhà em chúng nó đọc được rồi nên nằng nặc đòi qua đấy. Chúng nó còn bảo anh chuẩn bị tinh thần mà xịt máu mũi nữa cơ
– Yên tâm đi anh chỉ bị xịt máu mũi vì em thôi bảo bối ạ. Hì hì
Anh cười rồi phóng vụt đi, làm nó vội vàng phải ôm lấy anh cho dù có muốn hay không
Thuộc truyện: [FULL] Anh sẽ là Jack Frost của em – by Sơn Tùng
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 3
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 4
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 5
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 6
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 7
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 8
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 9
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 10
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 11
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 12
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 13
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 14
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 15
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 16
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 17
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 18
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 19
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 20
- Anh sẽ là Jack Frost của em - Chap 21 - Chap cuối
tu says
hay nhe tg mau gia chat mới nhe .tg viết dài vào nhe ngắn quá
Sơn Tùng says
Cảm ơn bạn đã góp ý. Bạn tiếp tục ủng hộ những chap tiếp nha
Longben says
cho mình facebook bạn điiii
Sơn Tùng says
Sontung.le.750 nha bạn. Tks bạn đã ủng hộ
Key says
Hay wá tg ơj mau ra chap ms nka e đang hóng ák
Phúc says
chung nao ra chap moi vay pn, minh rat thich.Nhung phai dai ngen,ngan qua a,hjhjhj?
Ruru says
Hay quớ ToT Bao giờ bạn ra chap mới đấy ToT