Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 34: Tính toán
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cứ tưởng hắn sẽ rộng lượng bỏ qua nhưng đúng là “không ai học hết chữ ngờ”. Hắn up hình lên face và chọn chế độ “nhóm bí mật” (tức chỉ những ai hắn tag mới xem được hình của hắn) và tôi là đứa được hắn chừa ra. Quá bất ngờ với sự rộng rãi ấy, tôi điên tiết gọi điện qua chất vấn :
– Anh Vũ! Anh chơi gì kì vậy? Nhỏ Phương dạy chung với tụi mình em không nói nhưng sao em gái nó là người dưng mà anh cũng tag.
– Ờ, thì nó xinh quá nên tag cho vui ấy mà!
– Vậy … còn em? Sao anh không tag em vô, còn để “nhóm bí mật” nữa?
– Ủa? em sợ mà, em sợ người ta biết anh em mình không ổn nên thôi, khỏi tag cho em đỡ xấu hổ, đỡ mất danh dự.
– Ơ, em có nghĩ thế đâu, nếu nghĩ em đã chả đi với anh rồi.
– Thế à?
– Ừm, vậy tag cho em đi, em chọn vài tấm làm avatar.
– Tự tag. Sign out rồi.
– Nhưng anh để “nhóm bí mật” sao em vô.
– Chuyện đó là chuyện của em. Hê hê.
– Anh Vũ … em không giỡn … anh Vũ …
– Tút … tút … tút!
Tức khí tôi nhắn tin trách móc “anh làm vậy mà ngó được hả? Em nói em không đùa mà”. Hắn nhắn lại :
– Hồi sáng anh cũng có đùa đâu. Đó là hình phạt.
Cứ thế, suốt 2 ngày (mùng ba và mùng bốn) tôi cứ lẽo đẽo xin xỏ hắn mở lại “public” cho tôi tag hình nhưng hắn nhất định không chịu. Nghĩ mà buồn, một đứa người dưng còn được hắn ân cần tag từng tấm trong khi mình là người yêu của hắn lại bị đối xử như vậy. Đau lòng tôi cứ phải lạy lục xin xỏ hắn cho đến mùng 5.
– Anh Vũ hả? Em nói chuyện đàng hoàng với anh một chút được không?
– Ồ, không được rồi. Giờ anh đang trên đường đi với nhóm “pé iu” ra Long Thành. Không nói chuyện được rồi nghe.
– Vậy thôi cũng được, khi nào đến nơi rảnh rảnh gọi cho em nhé!
– Vậy đi. Tút … tút … tút.
Tôi tủi thân lắm, tại sao hắn lại thay đổi như thế? Chỉ vì việc nhường áo khoác cho người mình yêu mà hắn phải đòi cho bằng được món nợ ấy sao tôi thấy bất mãn và mất hình tượng quá! Những ngày tết với tôi sao lại khổ thế này!
Đang lan man buồn rầu thì con Dung bạn tôi gọi :
– Ê thằng kia, đi qua nhà thầy Hưng không? (thầy Hưng là thầy dạy anh văn lớp 12 của tôi, ổng có ảnh hưởng rất lớn đến việc thi vào đại học của tôi)
– Đi nhưng lớp mình đi đông không?
– Đông, trên dưới 20 người.
– Ừ, vậy thì được. Mà hẹn nhau ở đâu?
– 9g tại công viên Tao Đàn. Chỗ đó tiện cho mọi người tập trung.
– Ừ … (tôi uể oải đáp)
Đúng 9g, tôi lái xe đến địa chỉ con Dung nhắn. Gặp lại bạn cũ nên tôi vui lắm. Chúng nó ríu rít hỏi đủ thứ chuyện. Đang vui thì bất chợt tôi thấy Vũ và đám “pé iu” của hắn. “Trời! tại sao chứ? Tại sao thương nhau lại đi dối lừa nhau như vậy? Anh giải thích “anh đang trên đường đi Long Thành với đám pé iu của anh” lúc 5g30 sáng nay thế nào đây? Phải chăng tôi phiền hà quá buộc anh phải dối lừa tôi như vậy?” – vừa nghĩ tôi vừa đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào hắn, ném cho hắn cặp mắt nghi vấn xen lẫn tức giận. Nhưng hắn tránh né không dám nhìn vào mắt tôi.
Từ lúc đó đến tối tôi quay cuồng như một thằng điên, tôi giận anh vô cùng nhưng không biết vì sao? Buồn bã và cô đơn, tôi lướt xe qua những dãy phố nhộn nhịp. Đứng nhìn những đôi uyên ương đang trao nhau thứ tình yêu tôi đã từng trao hiến. “Chó chết! Sao lại đối xử với tôi như thế?”
Đi ngang qua Kịch Phước Sang, những kí ức với anh lại ùa về. Một thứ ma lực gì đó kéo tôi vô nhà hát để cho vơi đi nỗi buồn. Vở “Biệt thự Ma” mùng 5 tết rất hay nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể tập trung được, câu hỏi “tại sao” cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi.
9g45, hắn cũng chịu gọi cho tôi nhưng lòng thù hận đã giúp tôi bấm nhanh nút đỏ. Thực lòng mà nói trước lúc bấm tôi muốn nghe lời giải thích của hắn lắm. Nhưng khi bấm rồi tôi lại thấy lòng nhẹ vô cùng vì 2 ngày qua tôi năn nỉ quá đủ rồi.
Hai ngày thử thách cũng đã qua, hôm nay hắn về với tin nhắn có quà cho tôi, rồi chủ động mở lại “public”, tag lại những tấm hình có mặt tôi có ý làm hòa trong khi mặt tôi cứ lạnh như tiền.
Nhưng tôi không thể giận hắn dai được vì mùng 9 khách của tôi từ Nhật sang. Bữa đó lại dính chưởng khoa tôi hè nhau lên “vấn an” các sếp. Vì đi dẫn khách nay đây mai đó nên tôi không đi xe máy, lúc về buộc lòng phải đến trường bằng taxi. Vào trường trong tình trạng tay xách nách mang 2 bao đồ nên tôi đến trễ 20 phút (bonus một chút : vì là khách quen nên ngoài việc dẫn tour tôi còn kiêm luôn gửi hàng). Vừa tới cửa văn phòng khoa, tôi đặt hai bao đồ xuống cái bịch thở hổn hển. Mọi người quay ra chọc :
– Trời! Coi con người ta chịu khó cày chưa kìa! Tết cũng không chịu nghỉ nữa.
– Tiền để đâu cho hết trời.
– Lì xì đi.
– Đây, đây … em lì xì cho hai bịch đồ đây. Ai na giùm em đi.
– Thôi, cái đó thì không dám nhận. hì hì
Vấn an và nhận lì xì xong chúng tôi lần lượt ra về. Thấy tôi đánh vật với hai bao đồ hắn không thể ngó lơ được buộc phải đến giằng từ tay tôi, nói :
– Con trai gì yếu như sên. Nhấc có hai bao đồ cũng không xong.
– Tôi đi cả ngày nên hết sức rồi. Đừng hành hạ tôi nữa.
Vừa đi hắn vừa nhấc bổng hai bao đồ trên vai còn tôi thì lẽo đẽo theo hắn ra bãi giữ xe :
– Đưa hai bao đồ cho em, em không cần.
– …
– Em nói không nghe à! Xách cho bịch đồ mai mốt kể công chẳng ai chịu nổi. Đưa đây!
Hắn ném hai bao đồ xuống dưới đất, gắt :
– Giờ muốn gì đây?
Tôi vùng vằng kéo lê hai bao đồ ra cổng đón taxi. Mà có lẽ ông trời cố ý trêu tôi hay sao mà hôm đó đứng 15 phút mà chẳng có chiếc taxi nào. Tức tối tôi vung chân đá vô bao đồ chửi thề “Má nó! Đúng là chó cắn áo rách” xong tôi ngồi bệt xuống bóp bóp xương vai tỏ vẻ nhức nhối.
– Lên xe! Tính ngồi đó đến chừng nào?
– Chừng nào thì chừng. Kệ em.
– Đừng để tôi dùng vũ lực nhe chưa? Bực mấy ngày nay rồi đó.
– Anh biết bực em không biết bực à? Anh đối xử với em thế nào anh nghĩ lại đi.
– Lên xe rồi nói sau.
Cuối cùng tôi cũng phải lên xe :
– Rồi, cho 5 phút giải thích.
– Sự thật hôm đó em không chịu lên xe, anh với em giằng co cuối cùng anh phải nhường áo khoác cho em đó, nhớ không?
– Ừ, rồi sao?
– Anh thấy em quá lém lỉnh và sau này không muốn em leo lên đầu anh nên phải làm chuyện đó với em.
– Thế em xin lỗi, năn nỉ rồi sao anh không tha, hai ngày anh đi anh biết em khổ thế nào không?
– Haizz… tính anh… haizzz … rất thích nghe người khác năn nỉ, nhất là em. Mỗi lần thấy em kéo áo, chọc chọc hay van xin anh thấy mình mạnh mẽ và giống như một cột trụ đích thực. Sự thật hôm đó anh chỉ muốn kéo dài việc năn nỉ của em thôi. Em phải hiểu cũng vì anh thương em quá mà.
– Đồ biến thái, dừng lại!
– Dù gì anh cũng mở lại face với tag em vô rồi mà. Em cứ coi đó là một sự đùa giỡn đi.
Nhìn hắn còng lưng ra chở tôi và hai bịch đồ, dáng người lom khom chỉ ngồi có nửa mông để dành chỗ cho tôi ngồi, đã thế miệng cứ liên thiên hỏi : “em ngồi được không? cần anh xích lên nữa không?” làm tôi thấy tội quá chừng. Bản chất tôi là một người “miệng cứng lòng mềm” nên đến nhà tôi cũng chẳng còn giận hắn nữa :
– Hôm nay chở về coi như là hình phạt, nhớ chưa? Nhưng hình phạt này chưa xong đâu, phải đền bù thêm 1 ngày nữa.
– Gì nữa?
– Bữa nào chở em đi quận 7, nha …
– Tưởng gì? Đi thì đi.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply