Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bước khỏi cửa phòng họp tôi nháy mắt ngụ ý “vào kia có chút chuyện”. Hiểu ý, hắn vào 405 giả vờ thu xếp laptop và đồ đạc chung với tui nhân tiên hỏi chuyện gì:
– Hóa ra tối qua anh cũng có vài lời với thầy Tuấn hả?
– Chứ còn gì? Nhóc con còn bé mà dữ quá đó!
– Dữ dằn gì? Em nói đúng thì phải nghe thôi (giả đò mặt ngu ngu)
– Nghe anh nói nè, người ta là người lớn, dù họ có sai mười mươi cũng phải nhịn vì người ta có danh dự của họ, em cứ vậy thì sau này thiệt thân em.
– Ý anh là em phải luồn cúi?
– Không! Nhưng sống trên đời phải biết “kính trên nhường dưới”, hiểu chưa? Hôm qua anh lo cho em gần chết.
– Chứ không phải anh đi ca hát, nhảy múa gì bên Nice sao?
– Nice đâu mà nice … ờ thì cũng có đi nhưng không có em còn tâm trí đâu mà phá nữa.
– Tội chưa? Vậy em đền cho anh cái gì đây?
– Haizzz… sao trên đời “tiếng cảm ơn” khó quá hen.
– Rồi… em cám ơn anh được chưa?
– Cám ơn suông vậy đó hả?
– Ủa? Nãy anh chỉ xin “cảm ơn” thôi mà?
– Cám ơn thì ai nói chả được nhưng phải ngó sao cho được một chút chứ? Đại loại như “không trà thì bánh” chẳng hạn.
– Thôi đi, em với anh bánh kẹo hoài rồi. Hay vầy đi. Đi tập gym với em nha.
– Đi đâu?
– Đi gym, đi đi cho khỏe người, anh mà đô lên chút nữa là đẹp lắm á. Nhaaaa (tôi nhựa)
Tên Đạt bước vô mặt đầy sự nham hiểm
– E hèm … e hèm … Bắt quả tang có người đang tình tứ. Tôi vào không biết có phiền hai người không ta?
– Ơ … anh vào cứ việc vào. Tụi em đang thu xếp đồ đạc ra về công khai đường hoàng. Có gì mờ ám em đã chả mở cửa toang như thế … anh Vũ ha! (tên Vũ giật mình đứng chết trân chẳng dám hó hé lời nào)
– Ủa? Anh hỏi vậy thôi làm gì phải giải thích ghê vậy? (vừa nói tên Đạt vừa nhéo má)
– ĐAU … anh nhéo nhẹ thôi, xệ má em rồi.
– Sorry … sorry. Hề hề. Thằng nhóc này dạo này dữ lắm nha. Thầy Tuấn còn phải sợ.
– Em có làm gì đâu. Tại mấy thầy cô cứ làm quá lên ấy chứ!
– Thôi, chuyện qua rồi nhắc lại chi nữa. Về chưa nhóc? – Vừa nói hắn vừa kéo tôi đi.
Ra tới thang máy :
– Anh dặn em thế nào? Anh Đạt không phải là người ít chuyện đâu nhé! Em làm ơn cho chuyện này nằm im giùm anh đi.
– Thôi được rồi, mà nãy chuyện em hỏi, anh tính thế nào?
– Chuyện đi gym đó hả? Ừ, thì cũng được… nhưng chưa phải bây giờ. Đi gym vừa tốn thời gian vừa mất sức, anh sợ không kham nổi.
– Muốn đẹp phải chịu khó một chút chứ. Nha …
– Thôi! để gần gần tết đi!
– Vậy cho em đi trước tuần này nhé!
– Mà em đi với ai?
– Để em rủ, không ai đi em đi một mình. À mà ngày mai anh đổi lớp cho em được không? Em dạy lớp anh, anh dạy lớp em.
– Chi vậy?
– Gặp để cảm tạ ơn “cứu mạng” của một người.
– Xùy… nói chuyện nghe mắc ói.
– Nha … tối em qua đưa giáo án cho.
Qua hôm sau tôi vào lớp Vũ để dạy thế. Gặp lại tôi lũ học trò hôm mùa hè xanh gào ầm lên. Một phần vì tôi cũng chịu chơi nhưng phần lớn tụi này đã học với tui năm ngoái rồi nên ít nhiều cũng hiểu tính. Tôi bước vào mà tên Phúc giật mình. Tôi nhìn nó nhưng nó cố lẩn tránh ánh mắt của tôi, suốt buổi nó cứ nằm dài ra bàn ra vẻ chán ngán.
Cuối giờ tôi kêu Phúc ở lại để nói chút chuyện, nó uể oải bước lên ra vẻ khó chịu :
– Em tươi cái mặt lên cho tôi nhờ, đừng tỏ thái độ ấy với tôi, tôi cũng chỉ dạy thế có mỗi buổi hôm nay thôi!
– Thầy có chuyện gì thì nói đi.
– Nói chuyện với khuôn mặt như thế à? Em bị sao vậy?
– Học cả ngày nên mệt, thầy nói đi.
– Ừ thì … tại sao đêm ấy em cứu tôi? Có phải em đi theo tôi không?
Mắt nó sáng quắc ra vẻ bừng tỉnh.
– Không, tình cờ về ngang khu đó thôi.
– Nhà em ở đâu?
– Ở … ở … quận 12. Nhưng Noel em muốn đi lang thang một chút không lẽ có lỗi sao?
– Ừ, tin là vậy. Dù gì cũng cám ơn em đã cứu tôi.
– Thầy …! – nó gọi khẽ.
– Hả? – tôi nhớn nhác hỏi.
– Thật sự đêm ở miền Tây thầy không nghe em “mớ” chứ?
– Cái thằng này … hình như tôi nói lần này là lần thứ 3 rồi phải không? Em mớ cái gì mà lo sợ quá vậy? Chả lẽ em mớ “em yêu tôi” à?
Nói xong tôi biết là mình đã hớ, tôi với nó đều đỏ bừng mặt. Tôi chữa cháy :
– Em nói gì nói lại tôi nghe xem có hợp tai không! Để em cứ lo lắng mãi.
– Dạ … không nghe thì tốt. Em sợ thầy nghe lảm nhảm lại nghĩ ngợi lung tung.
– À … chắc thù tôi lắm nên trong mơ cũng chửi rủa tui đúng không? – giả giọng chất vấn.
– Không … không! Thương thầy không hết nữa là…
– Thôi… cám ơn (vừa nói vừa cười). Lo học cho đàng hoàng giùm tui là mừng lắm rồi. À Phúc nè!
– Dạ.
– Tôi muốn đi tập gym cho có thể lực một chút, em không ngại đi chung với tôi và thầy Vũ chứ?
– Dạ, em cũng muốn đi lâu lắm rồi nhưng chả ai đi nên thôi.
– Ừ, rảnh thì đi. Còn chuyện này nữa. Tôi không phải là người bạt bẽo hay quên ơn. Để cảm ơn, tôi hứa sẽ đề bạt em với những học bổng sắp tới, em cố đừng làm tôi thất vọng!
– Dạ, cám ơn thầy (nó cúi lom khom, gật gật trông thấy tội)
Vừa lúc đó Vũ đứng ngay cửa lớp nhưng không vô, thấy Vũ tôi nói :
– Thôi xong rồi, về thôi!
– Dạ, cám ơn thầy.
– Đi đi.
Tôi ngồi xoa nắn đầu óc một chút rồi đứng lên thu lượm sách vở bỏ vào giỏ xách. Hắn bước vô hớn hở hỏi :
– Gặp riêng Phúc có chuyện gì vậy?
– À! Em cám ơn vụ nó chăm sóc em lúc “mùa hè xanh”, nhân tiện hứa sẽ đề bạt nó vài học bổng của trường coi như trả ơn. Anh thấy có được không?
– Thằng đó học cũng được, vậy cũng tốt. Còn gì nữa không?
– Em nói cái này anh không giận chứ?
– Cứ bẩm tấu.
– Em rủ nó đi gym với anh và em …
– Giời… tưởng gì. Rủ thì rủ nhưng cấm …
– Nhìn mặt em bộ … dâm lắm hay sao mà phải cấm?
– Chứ còn gì? Ê, đi quận 7 không? Hứa đi lâu lắm rồi mà chưa đi.
– Giờ kẹt xe thấy bà lun mà đi đâu.
– Cứ tin vào tay lái của trẫm, trẫm sẽ đưa nàng đến bến bờ của hạnh phúc.
– Mắc ói quá ông ơi!
Tôi với hắn chở nhau lên quận 7 khi bầu trời đã bắt đầu ngả vàng. Không khí của một chiều cuối đông thật mát mẻ và dễ chịu. Bỗng “tít tít” – tin nhắn đến. Thì ra là số thằng Phúc : “cảm ơn thầy đã giành mọi điều tốt nhất cho em, em sẽ cố gắng với tình cảm thầy giành cho mình. (thầy là món quà đẹp nhất của em).
Giả nai tôi nhắn lại : “tôi chỉ đề cử thôi chứ được hay không vẫn do nỗ lực của em. Cố lên nhé! Phần còn lại của tin nhắn em nhắn gì thầy không đọc được. Nó ra ô vuông không à! Xin lỗi vì điện thoại thầy cùi lắm ^^ hi hi”
… Và thế là nó tắt đài.
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply