Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 28: Bênh vực
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mỗi người xong phận sự của mình, ban giảng viên mời luôn lũ con trai và mấy bạn nữ ở lại ăn tiệc mừng Giáng sinh (bonus một chút : trong chương trình cũng có mấy cô cùng một số sinh viên nữ phụ giúp, có điều bên nữ lo lau bàn ghế, chén đĩa, cửa kính nên không biết gì để đề cập). Quá mệt với những ngày vừa qua cộng với một chút giận “lão Tuấn”. Tôi lặng lẽ đi thang bộ về.
Đang đi thì Vũ chạy theo nắm lấy tay tôi nói :
– Ở lại đi ăn đã, làm vất vả mấy ngày rồi đến giờ hưởng thành quả phải hưởng chứ. Đi lên ngay.
– Em đang mệt, anh cho em về nghỉ đi. Em không còn sức để hò hét đâu.
– Đi lên ngay!
– Mẹ mới nhắn tin kêu về ăn Giáng sinh với gia đình nên em phải về. Anh đi với thầy cô và các em đi.
– Em giận thầy Tuấn đúng không?
– Giận dỗi gì. Em mệt với có chuyện. Anh đi đi (tôi mỉm cười)
Nói dối là vậy chứ thực ra tôi bực tên Tuấn lắm. Xuống bãi giữ xe mà bụng đói cồn cào. Tôi thầm nghĩ : “làm việc không công mà vác mồm về ăn bảo đảm sẽ được cái tiếng ‘ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’, nhưng nếu không ăn chắc đói chết quá! Thôi! Kiếm cái bánh bao ăn đỡ vậy”
Lượn xe từ quận 1 qua quận 5, tôi kiếm một quán nào đó để tấp vào nhưng đoàn người nô nức mừng noel làm tôi chạnh lòng, tôi thấy tủi thân lắm. Tại sao người ta có đôi có cặp, mình có trường, có lớp, có quý thầy cô và học trò mà giờ đây phải đi một mình kia chứ? Rồi sao mọi người phũ phàng quá, mình đi mà không một cuộc điện thoại. Chán cái cuộc đời, cứ thế, tôi lặng lẽ chạy vòng vòng để hòa cùng niềm vui của mọi người.
Chạy được một đoạn thì thực tại “đang đói” kéo tôi về hiện tại, biết bao nhiêu quầy bánh bao và gà rán tôi đã chạy quá rồi mà trong bụng vẫn chưa có gì. Tôi tấp đại vào một hàng sinh tố để mua lấy một ly để cầm hơi. Nghĩ mình thật là ngu! Đau bao tử và đang đói ai lại uống sinh tố chứ? “đẹp da, kệ, ráng uống đi cho có sức rồi đi kiếm cái bánh bao nhét vào họng” tôi tự yên ủi và tự chọc cho mình cười. Tôi hút lấy hút để ly sinh tố để sau đó hứng lấy hậu quả nhãn tiền. Cơn đau bao tử quặn thắt, tôi ngồi gục xuống bên xe quằn quại. Bao nhiều người xúng xính áo đẹp đi qua nhưng chỉ nhìn với ánh mắt cảm thông … rồi … để đó. Cứ thế tôi gượng lên … ôm bụng và tiếp tục lái. Mắt tôi bắt đầu nhòe dần nhòe dần cho đến khi … RẦM!
– “Thầy! thầy bị sao vậy?” một cánh tay đỡ lấy xe và dìu tôi dậy.
– “Ừ, không sao, thầy để quên thuốc ở nhà, cơn đau bao tử lại bám lấy thầy, hì”
– “thầy lúc nào cũng đùa được, coi mặt thầy kìa! Tái mét à!
– “Mà em là ai vậy?”
– “thầy không nhận ra em à? Em Phúc nè! May mà em theo thầy chứ không là thầy bỏ mạng ngoài đường rồi!”
– “xin lỗi, đau quá mắt thầy hoa hết lên rồi, em vào thuốc tây mua cho thầy một gói thuốc sữa và một viên Kremil S đi, tiền đây!”
– “tiền bạc gì nữa, cất đi. Chờ em chút!”
Một phút sau nó quay lại cầm theo chai nước và vỉ thuốc. Nhìn nó lo lắng mà thương nó quá!
– Cứu tôi không có nghĩa tôi cứu lại đâu à! Ráng học đi! Em có tiềm năng lắm đó!
– Giời ơi! Giờ này còn học hành gì nữa. Sao rồi? Thầy thấy đỡ chưa?
– … rồi … (tôi thều thào).
– Mà thầy ăn gì chưa mà uống thuốc vậy? Cái gì đây? (nó xem cái ly sinh tố đang uống nửa chừng hỏi)
– À! Sinh tố dâu, uống cho đẹp da.
– Em lạy thầy, thầy lớn rồi mà cứ để người khác phải lo là sao? Cả khoa đi ăn mà thầy bỏ về để lang thang trong đêm một mình, đang đói mà lại uống sinh tố. Thầy muốn chết à? – nó nạt tôi.
– Tôi mệt quá nên không thấy đói nữa, tôi chỉ muốn đi loanh quanh để giải khuây thôi. Ơ! giờ đói rồi nè. Đi ăn không? Tôi đãi … hì (làm mặt nham nhở)
Nó dẫn tôi vào quán “Hiến Lúa” trên quận 5. Mẹ ơi, 1 tô hủ tíu mà 65 nghìn.
– Ủa? Mà sao em không đi với mấy thầy?
– Thấy thầy về nên em cũng chẳng muốn đi, em thấy mọi người đối xử với nhau tệ quá!
– Thì cũng phải có người nọ người kia mới tạo nên cuộc sống chứ em. Sống đừng bi quan quá!
– Chiều nay thầy giận thầy Tuấn lắm đúng không?
– Hơi đâu mà giận ổng, ổng trước giờ là vậy rồi! Tôi có hiền hơn ổng đâu mà có tư cách giận ổng chứ.
– Nhưng thầy biết phải trái, thầy biết suy nghĩ đến người khác. Đó là điều đáng quý.
– Mấy thầy khác nói tôi “con nít mà biết nghĩ cái gì!”. Thôi ăn đi, nguội rồi!
Ăn xong tôi với nó đi lang thang đường Phạm Thế Hiển ở quận 8 để xem hang đá. Cảm giác có người đi chung khiến lòng tôi ấm lại, tôi thấy noel năm nay cũng khá ý nghĩa.
Về đến nhà là 01g25 sáng, tôi rón rén vào mà toàn thân tê tái. Mở điện thoại thấy 5 cuộc gọi nhỡ : 2 của cô Uyên, 2 của thằng Phúc và 1 của lão Tuấn. Ngoài ra còn 8 tin nhắn mới, 4 tin nhắn chúc mừng của sinh viên, 1 của mẹ, một của tên Vũ, một của cô Uyên và một của anh Đạt. Cô Uyên và anh Đạt thì hỏi vì sao tôi không đi? Của hắn thì nhắn đến gấp, đừng giận nữa. Tôi delete all rồi mỉm cười đi ngủ.
Chiều hôm sau tôi mang bộ mặt “bình thường” lên khoa trong tiếng xầm xì bàn tán về chuyện tối qua. Bỏ qua kèo “lẩu thái và karaoke” nghĩ cũng tiếc, nhưng phải làm vậy để giành mặt tên Tuấn. Cô Uyên và hắn hớn hở hỏi tại sao tối qua gọi và nhắn tin không bắt máy?
– Hôm qua nghẽn mạng nên sáng nay mới thấy tin nhắn. Còn điện thoại tối qua hết pin nên để trên lầu sạc – tôi phịa chuyện
– Xạo vừa thôi, vẫn giận thầy Tuấn đúng không? – hắn hỏi
– Thôi anh nhảm quá đi, để em yên.
– Đêm qua em đi đâu?
– Đi về, ăn cơm xong ngủ sớm – tôi trâng mắt trả lời hắn.
– Em đừng tỏ thái độ đó với anh. Chờ mà gặp thầy Tuấn đi.
– Gặp thì gặp. Sợ gì!
Một lát sau thầy Tuấn và anh Đạt bước vô nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn sơ cũng đáng sợ nhưng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai nên sẽ chẳng làm gì được mình. Cùng lắm bị chúng ghét thêm tí nữa.
Thầy cô ngồi lượng giá về lễ hội. Bỗng thầy Tuấn đứng lên nói :
– Thầy rất ít khi xin lỗi ai vì thứ nhất là thầy đã lớn rồi, chưa kể trong khoa thầy cũng mang học vị cao nhất. Tính thầy “ruột để ngoài da”, thầy công nhận thầy hay nói nhưng chưa bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì. Có thể chúng ta chưa hiểu nhau lắm nên mới có xích mích như chuyện tối qua nhưng nhờ Vũ “giảng giải”, “ giải thích” suốt buổi party hôm qua mà thầy muốn gửi lời xin lỗi đến em, Thanh à! Thành thật xin lỗi em.
Mọi ánh mắt đổ dồn khiến tôi xấu hổ. Tôi đứng lên giả nai : “em phải xin lỗi thầy vì em ương bướng mới đúng, em không dám nhận lời xin lỗi của thầy đâu”.
– Cái thằng này, xin thì nhận đi – anh Vũ nói.
Tôi quay qua trừng mắt ngó anh. Hóa ra nguyên đêm hôm qua anh không theo tôi về không phải vì ham vui nhưng vì giải quyết mâu thuẫn này giúp tôi. Vũ à! Anh biết đời này anh là người hùng của em không?
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply