Truyện gay: Tình đầu – First Love – Chap 4: Đi học
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đang chìm đắm trong buổi trưa hè oi ả. Trong tôi len lỏi những giấc mơ kì quặc. Nào là cùng với anh xem phun nước trên cầu Ánh sao, cùng dắt nhau qua những dãy nhà hoành tráng của Phú Mỹ Hưng, cùng cười đùa, chây chét những mẩu vụn của cây kem Celano mới mua. Tôi tự thấy mình thật hạnh phúc. Giấc mơ còn kéo dài đến cảnh chúng tôi vào khách sạn (nói đến đây tự thấy xấu hổ). Tôi đã thật bất ngờ trước hành động quá bạo của anh. Tôi trân mình ra đó để cho anh hôn từng bộ phận trên cơ thể mình. Đang hôn, bỗng anh dừng lại và hỏi:
– Em có yêu anh không?
– Anh nói gì kì vậy? Không yêu, sao em dám bước trên dư luận để đến với anh như vầy chứ?
– Vậy sao khi anh hôn, em không hưởng ứng?
– Tại em … tại em … cứ ngỡ mình đang mơ. Em không ngờ anh lại mang đến hạnh phúc cho em như vầy. Em vui quá, em chỉ đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc ấy thôi.
– Em nói dối? Em đang phân vân! Em sợ điều tiếng của mọi người đúng không?
– Không … em có thể làm gì được giờ này?
– Hôn anh đi. Hôn thật mạnh mẽ và thắm thiết vào.
Chúng tôi quấn lấy nhau như đôi sam. Tôi hôn anh ngấu nghiến… Đáp trả nụ hôn ấy, anh từ từ trút bỏ chiếc sơ mi trắng, rồi chiếc áo lót, rồi thắt lưng. Để tôi một mình trân mắt đứng ngó. Rút sợi thắt lưng, anh lại tiếp tục hôn tôi thắm thiết. Hôn tới đâu, anh nói :
– Anh hôn lên đôi mắt của em. Anh hy vọng từ nay nó chỉ dành để nhìn và nhìn anh thôi.
Tôi cười và nói : “anh không biết một bí mật của em rồi.”
Anh nói : “Bí mật gì?”
– Em cận nặng lắm, nhưng anh có thấy em đeo kính bao giờ không?
– “Không” – anh trả lời.
– Vì em dùng kính tiếp xúc. Khi chán anh, em sẽ vứt cặp kính ấy để dùng đôi mắt mình nhìn ngắm những trai đẹp khác. Hahaha.
Anh lườm tôi và nói : “Em dám làm vậy, anh xé xác”. Rồi anh lại hôn. Hôn tới đâu. Anh rũ bỏ từng chiếc áo quần trên cơ thể của tôi. Tôi cũng với tay cởi chiếc cúc và zipper của chiếc quần tây anh đang mặc. Lúc này, cơ thể chúng tôi đã thuộc về nhau. Chúng tôi không còn khoảng cách về quần áo, về định kiến cũng như về những toan tính hơn thua cá nhân.
– Em không được đô con như những người mẫu, như anh Đạt của trường mình. Anh không chê em chứ?
– Có, nhìn mắc ói lun nè.
– Thôi, vậy mình về. Nếu tình yêu chỉ bắt nguồn từ quần áo, từ cơ thể thì đó không phải là thứ tình yêu chân thành và em không thể đáp ứng cho anh được điều đó.
– Nhóc không hiểu anh rồi, anh yêu là yêu nét ngây thơ trên đôi mắt, trên cái má phúng phính của nhóc. Anh còn yêu vẻ hồn nhiên, hoạt bát trong những giờ em hoạt động. Anh mắc ói những kẻ tay u thịt bắp nhưng không thể đem lại niềm vui cho người khác bằng em. Em cho anh nhé!
– Cho gì anh?
– Cho anh cuộc đời, cho anh thân xác, cho anh cả trái tim em.
Chúng tôi lại quấn lấy nhau, cọ quẹt những bộ phận nhạy cảm đã nóng hổi vì sự cám dỗ của đôi mắt. Anh cúi xuống, xoa những bắp chân tôi, hôn dần từ cổ, đến ngực, đến eo và đến bộ phận ấy. Tôi cũng quay lại để đáp trả những gì anh cho tôi. Được một lúc, anh ấn miệng tôi vào sâu, vào sâu và sâu hơn nữa, rồi anh gồng mình bắn từng đợt tinh túy của tình yêu khiến tôi ho sặc.
Thấy tôi khổ sở với điều đó, anh mỉm cười và làm cho tôi như những gì tôi đã làm cho anh. Rồi tôi cũng cong mình tuôn ra từng đợt. Chắc vì kiềm nén đã lâu. Tôi trào ra từng đợt, từng đợt … nhiều lắm. Đang trên đỉnh cao của tình yêu. Chợt “your always on my mind … all day just all the time … your everything to me …”. tiếng chuông điện thoại tôi reo lên.
Tôi bừng tỉnh và “ồ” lên một tiếng xen lẫn chút thất vọng “hóa ra chỉ là mơ”. Sao giấc mơ lại thật đến thế, “mà thằng quỷ nào giờ này gọi vậy?” – tôi càu nhàu “đang hạnh phúc, mẹ kiếp”. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, ngó vô thì “xxx03250” – số lạ. Bấm nút xanh, tôi dùng sức bình sinh mà thét từng câu vào điện thoại.
– “AI VẬY? KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ LÀ GIỜ NGHỈ TRƯA À?”
– “Anh đây?”
– Anh nào? Xin lỗi tôi không đùa – Tôi nói một cách lạnh nhạt.
– Đoán đi cưng – giọng vẫn đùa cợt.
– Anh có nói không, không tôi tắt máy đấy, tôi đang mệt lắm!
– Sao? Nhóc bị sao? Ốm hả? Đã bảo để anh chở về mà không chịu – giọng nói bắt đầu hốt hoảng.
Tôi bắt đầu đoán được người bên kia đầu dây là ai. Tôi điềm tĩnh nói :
– Ừm, em hơi mệt, trời oi quá! Em mới chợp mắt mà bị đánh thức nên hơi quạu. Mà anh cũng hên đấy. Em mắt nhắm mắt mở không biết ai nên mới nghe điện thoại chứ em là em chúa ghét mấy đứa gọi điện số lạ. Em bị phá hoài nên đâm ra miễn dịch rồi. Mỗi lần số lạ gọi đến là không bắt máy.
– Tính em lạ ha?
– Lạ cái gì? Cái đó đúng mà. Phá người ta mãi cũng phải sợ thôi.
– Người ta thấy nhóc dễ thương nên muốn làm quen nhưng không dám thôi. Anh bắt đầu thấy nhóc khó tính rồi đó.
– Trời! Sáng nay lúc vào lớp em đã nói là em dữ mà. Em có nói em hiền đâu.
– Anh không nói em dữ à! Anh nói em khó tính thôi. Hai phạm trù “triết học” khác nhau nhé!
– Thì cũng na ná. Mà em khó đúng hay khó sai?
– Hì hì (giọng cười thấy ghét)
– Ủa? Mà anh gọi em có gì không?
– Anh em lâu lâu hỏi thăm nhau không được à? (nói đến đây con tim bắt đầu thấy vui trở lại)
– Mới gặp nhau sáng nay mà ông tướng. Em có ốm đau gì đâu mà cần hỏi thăm.
– Nói vậy chứ, anh muốn thông báo cho em một chuyện.
– Chuyện gì?
– Mình ở lại trường buộc phải học “phương pháp sư phạm”. Trong đợt này trường mình mở khóa 6 tháng đó, em đi học không anh đăng kí luôn cho.
– Chỉ có mình em với anh thôi hả?
– Có lẽ vậy. (tôi mừng thầm)
– Mà anh đi sao được. Anh mắc chị gì đấy ở phòng giáo vụ rồi, thời gian đâu mà học với hành chứ. chậc chậc. Không chừng anh đi được vài ngày rồi bị ma lực của tình yêu lôi cuốn, còn có mình em đi thì thôi chắc em ở nhà chờ khóa hè vậy. (tôi giả vờ dỗi)
– Có gì anh dẫn chị đi chung cho em biết mặt.
– Ơ, chị ấy cũng đi à? Chị dạy lớp nào vậy?
– Nói đùa với em vậy chứ chị không có dạy lớp nào hết. Bà đó lười lắm, có đưa kiệu đến rước cũng chẳng rảnh mà đi đâu. Hehe.
– Yêu nhau thì đi với nhau vài tiếng cũng chả ăn nhằm gì. Nếu chị ấy tính toán như thế thì còn gọi là yêu đương gì nữa (tôi giở giọng triết gia)
– Yêu gì đâu em, có mình anh để ý thôi chứ chị có biết gì đâu. Mà túm lại em có đi không? (tôi thấy mình còn cơ hội, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà”, hé hé)
– Thì đi, nhưng mà …
– Không nhưng nhị gì nữa. Anh ghi tên em rồi đấy nhá.
– Mà học vào giờ nào, lỡ giờ đó em bận chạy show thì sao?
– Học từ 13g đến 18g chiều Chủ Nhật hằng tuần nên em yên tâm.
– Ờ, vậy thì được. Nhưng …
– Còn chuyện gì nữa.
– À! Không. Không có gì. (tôi muốn hỏi hắn có chở ai không để tôi đi ké vì học cái này phải học mãi trên quận 5. Chỗ tôi dạy thì gần quận 3)
– Có gì cứ nói. Đừng có úp úp mở mở.
– Em muốn hỏi: tại sao anh biết số em mà gọi? (tôi viện đại lý do)
– Trời! thằng nhóc này. Cái danh sách đầu năm phát cho đâu? Cái danh sách mà anh Đạt phát cho ấy? Thấy danh sách giảng viên và số điện thoại không?
– Ờ, lu bu quá em vứt đâu rồi. Bữa nào cho em mượn photo nhé!
– Mới dạy có một năm thôi nhé ông tướng. Học cho lắm vô rồi khùng khùng là không ai thương đâu.
– Dạ. Biết rồi. Tôi đi tắm rồi đi ăn được chưa?
– Ừm, anh cũng đói rồi. Bye em nha.
Tôi thấy lòng vui vui, rồi cũng buồn buồn. Chả biết sao có người yêu rồi mà hắn cứ quan tâm mình. Mà mình có thân thiết, giúp đỡ gì hắn trước giờ đâu. Rồi cả chuyện phương tiện đi lại nữa. Mẹ ơi! Rủ người ta cho đã rồi không chở người ta theo. Mà cũng lạ, hắn chở ai? Sao quan tâm không quan tâm cho trót. Đang vẩn vơ suy nghĩ bỗng giọng oanh vàng của mẹ tui cất lên :
– Thanh! xuống ăn cơm. Ngủ rồi à?
– Con mới dậy, con tắm sơ cái rồi xuống liền – tôi vội đáp.
Khệ nệ cái cơ thể mỏi nhừ bước vào phòng tắm. Đứng trước gương nhìn cái thân xác thẫn thờ của mình. Áo thì xốc xếch, đầu tóc thì bù xù, rồi thì :
Á.. Á…Á aaaaaaaaaaaaaa!!! Cái gì thế này! Một vết loang ở quần. Hóa ra lúc mơ mộng chuyện ân ái với hắn … tôi có ra thật … ^^
——————————
Thuộc truyện: Tình đầu – First Love
- Tình đầu - First Love - Chap 2: Gặp anh
- Tình đầu - First Love - Chap 3: Hội ngộ
- Tình đầu - First Love - Chap 4: Đi học
- Tình đầu - First Love - Chap 5: Biết nhà
- Tình đầu - First Love - Chap 6: Đến trường
- Tình đầu - First Love - Chap 7: Đồng hành
- Tình đầu - First Love - Chap 8: Nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 9: Vắng Anh
- Tình đầu - First Love - Chap 10: Yahoo
- Tình đầu - First Love - Chap 11: Hẹn hò lần 1
- Tình đầu - First Love - Chap 12: Làm Mai
- Tình đầu - First Love - Chap 13: Tai tiếng
- Tình đầu - First Love - Chap 14: Hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 15: Nhớ em
- Tình đầu - First Love - Chap 16: Nhớ em (tiếp theo)
- Tình đầu - First Love - Chap 17: Trắc trở
- Tình đầu - First Love - Chap 18: Thử thách
- Tình đầu - First Love - Chap 19: Hè về
- Tình đầu - First Love - Chap 20: Mùa hè xanh
- Tình đầu - First Love - Chap 21: Phúc
- Tình đầu - First Love - Chap 22: Tình cũ không mời cũng tới
- Tình đầu - First Love - Chap 23: Đi chung
- Tình đầu - First Love - Chap 24: Bảo Bảo
- Tình đầu - First Love - Chap 25: Gặp gỡ
- Tình đầu - First Love - Chap 26: Đám tang
- Tình đầu - First Love - Chap 27: Xích mích
- Tình đầu - First Love - Chap 28: Bênh vực
- Tình đầu - First Love - Chap 29: YOU ARE THE BEST PRESENT FOR ME
- Tình đầu - First Love - Chap 30: Bản sao
- Tình đầu - First Love - Chap 31: Rõ ràng
- Tình đầu - First Love - Chap 32: Hiểu lầm
- Tình đầu - First Love - Chap 33: Mùng 3 tết
- Tình đầu - First Love - Chap 34: Tính toán
- Tình đầu - First Love - Chap 35: Sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 36: Món quà sinh nhật
- Tình đầu - First Love - Chap 37: Không có gì
- Tình đầu - First Love - Chap 38: Ghen
- Tình đầu - First Love - Chap 39: Tôn trọng
- Tình đầu - First Love - Chap 40: Hành hạ
- Tình đầu - First Love - Chap 41: Anh Đạt và ngày xưa
- Tình đầu - First Love - Chap 42: Anh Đạt và ngày nay
- Tình đầu - First Love - Chap 43: Tình yêu và nỗi nhớ
- Tình đầu - First Love - Chap 44: Tình yêu và thù hận
- Tình đầu - First Love - Chap 45: Chia tay và hối hận
- Tình đầu - First Love - Chap 46 - Hạnh Phúc
Leave a Reply