Truyện gay: Hoán đổi cô dâu – Chương 6: Minh Hàn – Phần 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng Dương khảng khái đáp:
– Đúng!
– Ngay cả khi người đó lừa dối anh?
– Anh tin tình yêu của anh sẽ khiến người đó không lừa dối anh.
Minh Hàn lắc đầu nhẹ:
– Tôi đã lừa dối anh rồi đó thôi. Tôi đâu phải Minh Hà nhưng anh cũng đâu có biết.
Hoàng Dương cười:
– Nếu như em không lừa dối anh như vậy thì làm sao anh có thể tìm lại em chứ. Đó chẳng phải là sự lừa dối rất có lợi cho anh sao?
Im lặng.
Kim đồng hồ nặng nề quay.
Hoàng Dương chờ đợi để được lắng nghe giọng nói của Minh Hàn.
– Tôi là em trai song sinh của Minh Hà. – Minh Hàn đáp sau một thoáng trầm lặng.
Hoàng Dương ngạc nhiên:
– Anh chưa từng nghe nói Minh Hà có em trai song sinh.
Dường như chẳng có gì khó hiểu về câu vừa rồi của Hoàng Dương, Minh Hàn nhẹ nhàng đáp:
– Ngay từ nhỏ, tôi đã sống cùng cậu. Hai năm trước cậu tôi qua đời, tôi mới trở lại căn nhà đó. Ngoài chị Minh Hà ra thì mọi người trong nhà đều không dám nhìn vào mặt tôi, họ coi tôi là một tảng băng di động và đáng sợ. Thế nên, chẳng có ai ngoại trừ những người trong gia đình biết Minh Hà có em trai song sinh.
Hoàng Dương chăm chú lắng nghe Minh Hàn. Anh có thể cảm nhận thấy sau lời kể ấy là một con người hoàn toàn cô độc. Chẳng trách Minh Hàn lại lạnh lùng đến vậy.
Minh Hàn nói tiếp:
– Cuộc hôn nhân giữa anh và chị Minh Hà khiến chị ấy vô cùng sầu khổ. Chị ấy rất yêu Duy Bảo và tôi thì muốn chị ấy được hạnh phúc nên đã cải trang thành chị ấy. Bây giờ thì anh đã rõ, tôi không phải là Minh Hà, màn kịch này cũng nên khép lại.
Hoàng Dương cười tươi:
– Đúng! Màn kịch ấy nên khép lại. Sự thật là người anh yêu là em và người anh cưới cũng là em nên em chính là vợ của anh.
Minh Hàn lập tức phá tan nụ cười của Hoàng Dương:
– Trên đời này, ai tôi cũng không ghét và ai tôi cũng chẳng yêu. Vì thế sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm vợ của anh. Hơn nữa tôi cũng đã thề với cậu tôi rồi, tôi không thể vi phạm lời thề đó.
Hoàng Dương mắt sáng rỡ:
– Em thề điều gì? Em cũng đã đồng ý trước Chúa sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp đó thôi. Em càng không thể vi phạm lời thề đó.
Minh Hàn có thể bẻ gãy lý luận cùn của Hoàng Dương ngay tức khắc:
– Thề trước Chúa? Tôi không theo Thiên Chúa giáo và anh nghe tôi nói Dương Minh Hàn đồng ý làm vợ Hoàng Dương khi nào?
Hoàng Dương cứng lưỡi. Minh Hàn đứng đó nhưng lời thề mang tên Dương Minh Hà chứ không phải Dương Minh Hàn. Nhưng anh quyết không chịu từ bỏ:
– Lời thề với cậu em là gì, chẳng lẽ cậu em không cho phép em yêu ai sao?
Minh Hàn đáp ngay:
– Đúng! Tôi đã thề điều đó.
Hoàng Dương tròn mắt:
– Tại sao?
Minh Hàn bình thản:
– Cậu tôi nói rằng trên đời này không có một ai tốt cả và tình yêu chính là thứ giả dối nhất.
Hoàng Dương phản bác:
– Đó là do cậu em chưa gặp đúng người thôi. Tình yêu thật lòng sẽ không bao giờ tàn phai.
Minh Hàn cười khẩy:
– Yêu thật lòng ư? Bố tôi nói yêu mẹ tôi thật lòng, mẹ tôi là người duy nhất ông yêu. Nhưng sao? Khi mẹ tôi qua đời thì ông ta cũng có người phụ nữ khác. Còn cậu tôi, dành trọn trái tim cho một người để rồi bị người đó phản bội.
Hoàng Dương khẳng định:
– Anh khác họ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không bao giờ hết yêu em.
– Đúng, không ai giống ai. Nhưng điều đó không quan trọng. Trước khi cậu tôi mất tôi đã thề với cậu sẽ không bao giờ yêu ai, sẽ không bao giờ rơi lệ và cũng không bao giờ cười. Tôi không thể làm trái di nguyện của cậu.
Thực ra Minh Hàn nói mới chỉ là một nửa của lời thề. Lời thề ấy sẽ bị phá bỏ với một điều kiện và Hoàng Dương đã vượt qua được điều kiện đó.
Hoàng Dương không biết phải làm thế nào, nhưng anh cũng không chịu im lặng:
– Làm gì có chuyện vô lý thế. Em là người chứ đâu phải gỗ đá mà không bao giờ khóc cũng chẳng bao giờ cười.
Minh Hàn nhìn thẳng vào Hoàng Dương:
– Vô lý? Cậu tôi nói rằng cảm xúc luôn làm rối loạn ý chí của con người. Mười lăm năm nay cậu đã dạy tôi cách thế nào để cho tất cả cảm xúc trong con người mình biến mất.
– Tại sao em lại có một người cậu như vậy chứ? – Hoàng Dương thấy con người đó thật kỳ quái.
Minh Hàn dành cho Hoàng Dương một ánh mắt sắc lạnh:
– Anh có tin tôi sẽ cho anh ra đi luôn không? Tôi chưa bao giờ cho phép ai được xúc phạm đến cậu của tôi dù chỉ một lời.
Đúng thế, người Minh Hàn kính trọng nhất trên đời này là người cậu ấy. Chỉ cần có một lời không tốt của người khác về cậu thì Minh Hàn sẵn sàng cho kẻ đó chầu Diêm Vương.
Hoàng Dương không dám ho he tiếng nào khi nhìn khuôn mặt ấy của Minh Hàn. Anh biết Minh Hàn hoàn toàn có thể làm vậy với anh.
– Nhưng chẳng lẽ em cứ sống như vậy đến suốt đời sao?
Minh Hàn thản nhiên:
– Có vấn đề gì sao? Tôi chẳng làm hại ai và cũng chẳng có ai có thể làm hại tôi.
Hoàng Dương ngập ngừng:
– Nhưng…nhưng… không thể thế được! – Anh chẳng biết nói gì nữa.
– Chẳng có gì là không thể cả.
Hoàng Dương chỉ chờ những câu như vậy của Minh Hàn:
– Em nói đúng, chẳng có gì là không thể. Vì vậy, sẽ có ngày em yêu anh.
Minh Hàn thở dài:
– Tại sao anh lại cố chấp như vậy?
Hoàng Dương đáp gọn:
– Vì anh yêu em.
Suy nghĩ một lát, Minh Hàn nói:
– Nếu như anh có thể hơn tôi tất cả các khả năng cậu tôi đã dạy cho tôi thì tôi sẽ làm người yêu của anh.
Một tia hy vọng loé lên trong lòng Hoàng Dương. Nhưng anh cũng đang thầm cầu nguyện cậu Minh Hàn không dạy võ cho Minh Hàn. Nếu vậy thì mãn đời anh cũng không thắng được.
Hoàng Dương nhanh chóng nói:
– Anh nhất định sẽ làm được. Cậu em đã dạy em những khả năng nào?
Minh Hàn không vội:
– Anh chắc chứ?
Hoàng Dương kiên quyết:
– Được yêu em thì không gì anh không làm hết!
Minh Hàn nhẹ nhàng nói tin xấu cho Hoàng Dương:
– Cậu tôi là một người văn võ toàn tài. Ngoại trừ việc kiểm toán là tôi học trên sách vở trường lớp ra, mọi thứ đều do cậu tôi dạy.
Hoàng Dương mở tròn mắt:
– Hả??? – Hy vọng vừa loé lên thì ngay lập tức bị dập tắt. Đánh thắng Minh Hàn….đợi kiếp sau nhé anh!
Minh Hàn cười nhạt:
– Có vậy thôi đã chịu thua rồi sao?
Hoàng Dương hơi khớp nhưng anh vẫn không nao núng:
– Anh sẽ cố gắng và không bao giờ từ bỏ.
Nhìn khắp phòng một lượt rồi dừng trước khuôn mặt Hoàng Dương, Minh Hàn nói:
– Cầm kỳ thi hoạ, anh giỏi thứ nào nhất trong bốn thứ đó, tôi sẽ cho anh lựa chọn.
Hoàng Dương không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ Minh Hàn giỏi cả những thứ đó sao? Người anh yêu có phải là người nữa không? Trong bốn thứ đó, thực sự Hoàng Dương chẳng biết thứ nào cả. Cầm? Anh không biết chơi bất kỳ loại đàn nào và anh cũng không có khiếu về âm nhạc. Thi? Hoàng Dương có nặn cả đời cũng không nổi một câu thơ. Hoạ? Anh vẽ con gà ra con cuốc. Kỳ? Trò chơi trí tuệ, Hoàng Dương nghĩ dù anh chưa biết chơi nhưng chắc anh sẽ học được thôi. Thế nên Hoàng Dương quyết định:
– Anh chọn đánh cờ!
Minh Hàn bình lặng đáp:
– Được! Bước đầu tiên anh chỉ cần thắng tôi một ván cờ.
Hoàng Dương lại há hốc miệng:
– Đó là bước đầu tiên thôi sao?
– Đúng vậy. Cầm, thi, hoạ tôi sẽ bỏ qua cho anh.
– Thế thì con gì nữa?
Minh Hàn không đổi sắc mặt đáp:
– Nấu ăn tôi cũng bỏ qua cho anh vì anh là đàn ông, việc đấy tương đối khó. Nhưng anh nhận làm chồng tôi đúng không nào?
Hoàng Dương gật đầu lia lịa:
– Đúng! Đúng!
– Đã là chồng thì phải bảo vệ được người mình yêu đúng không?
Không chờ một giây trôi qua, Hoàng Dương tuyên bố hùng hồn:
– Anh nhất định sẽ bảo vệ được em!
Nếu như là người khác thì có lẽ đã ôm bụng cười rụng răng vì câu nói của Hoàng Dương, nhưng Minh Hàn là người hoàn toàn lãnh đạm nên sắc mặt vẫn không thay đổi:
– Anh nhìn lại mình xem! Bảo vệ tôi?
Hoàng Dương thấy hơi xấu hổ vì thực sự mà nói thì với võ hiên tại của Minh Hàn thì mười Hoàng Dương cũng không phải là đối thủ. Nhưng Hoàng Dương không chịu đuối lý:
– Tôi có thể bảo vệ em bằng nhiều cách mà!
– Như lần vừa rồi hả? – Minh Hàn hỏi lại.
Hoàng Dương ngượng ngùng, cúi mặt xuống. Minh Hàn nói tiếp:
– Cậu dạy võ cho tôi từ năm tôi sáu tuổi. Người bình thường tuyệt đối không làm gì được tôi. Tuy nhiên, không ai không gặp nguy hiểm cả. Thế nên, bước thứ hai, đó là anh phải đánh thắng tôi.
Hoàng Dương nghĩ lại sự việc ngày hôm qua, có đến mấy chục tên đầu gấu còn không làm gì được Minh Hàn nữa là anh. Hoàng Dương oán thầm, tại sao người cậu của Minh Hàn lại tài giỏi đến vậy để bây giờ gây khổ cho anh. Tại sao anh lại không nghĩ rằng do anh đã đặt tình yêu vào người quá xuất sắc bởi lẽ nhiều thứ dù cậu là người dạy nhưng Minh Hàn còn giỏi hơn?
Minh Hàn ngồi chờ đợi câu trả lời của Hoàng Dương. Thực ra Minh Hàn làm vậy cốt để Hoàng Dương bỏ ý định đó. Còn việc thắng dường như không thể bởi khi Hoàng Dương học, Minh Hàn đâu có chơi.
– Nếu anh thắng em thì lời thế ấy được phá bỏ!
Minh Hàn hơi ngập ngừng vì điều kiện lời thề được phá bỏ đâu phải vậy:
– Anh cứ làm vậy đi!
Hoàng Dương không chút do dự:
– Anh sẽ làm được.
Minh Hàn gật đầu thể hiện sự chấp thuận rồi đứng lên. Hoàng Dương vội nắm lấy tay của Minh Hàn, một bàn tay mềm mại và lạnh giá:
– Em định đi đâu vậy?
Minh Hàn lắc đầu vì người đàn ông mệnh danh lạnh lùng và độc tài này, chẳng hiểu anh ta thét ra lửa trong công ty kiểu gì chứ trước mặt Minh Hàn hiện tại thì không khác nào một đứa trẻ:
– Tôi uống nước không được sao?
Hoàng Dương cười tươi:
– Vậy thì được. Anh không muốn ở xa em một chút nào hết. Chỉ khi em ở bên anh, anh mới thấy cuộc sống này ý nghĩa thôi!
Minh Hàn không đáp. Những lời đó của Hoàng Dương dù là thật lòng hay không thì lúc này Minh Hàn cũng không quan tâm.
– Anh cũng muốn uống nước!
Hoàng Dương nói nhưng anh đâu khát, anh chỉ muốn nhận được sự chăm sóc của Minh Hàn mà thôi. Sung sướng là cảm giác lúc này của Hoàng Dương. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Hoàng Dương nghĩ chỉ cần Minh Hàn cho anh một cơ hội thì anh quyết không bỏ qua nó. Sẽ có một ngày tình yêu của anh được đáp lại. Lúc đầu Hoàng Dương nghĩ tại sao Minh Hàn không hề để ý gì đến việc anh và Minh Hàn là người cùng giới nhưng anh cũng ngay lập tức hiểu một con người bất cần đời như Minh Hàn thì chuyện đó đâu quan trọng. Cái Minh Hàn cần không phải là tiếng tốt của người đời mà là một tình yêu chân thành, chung thuỷ. Anh nhất định sẽ khiến cho Minh Hàn cảm nhận được điều đó từ anh.
Nhận cốc nước từ tay Minh Hàn, Hoàng Dương biết để phá tan băng giá trên gương mặt và trong con tim của Minh Hàn thì ngọn lửa tình yêu trong anh cần phải lớn hơn rất nhiều. Và anh sẵn sàng đốt cháy trái tim mình để làm được, để Minh Hàn yêu anh.
Có lẽ chưa bao giờ Hoàng Dương cười nhiều như hôm nay và có lẽ chưa bao giờ Minh Hàn chấp nhận cho người khác nhìn vào mình không chớp mắt như vậy.
Mùa thu đang đi qua và đang khởi sắc cho tình yêu của hai người.
—————-
Thuộc truyện: Hoán đổi cô dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 2: Những bản hợp đồng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 3: Làm dâu
- Hoán đổi cô dâu - Chương 4: Người trợ thủ đắc lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 5: Người anh yêu là ai - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 6: Minh Hàn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 7: Chinh phục tình yêu - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 8: Cầu người chốn hoang sơn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 9: Thung Lũng Bách Hoa - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 10: Đào Thanh Phong - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 11: Đánh thức trái tim - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 12: Tình yêu là gì - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 13: Định kiến xã hội
- Hoán đổi cô dâu - Chương 14: Thiếu phụ bên bờ biển
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 15: Thần trí mê loạn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 16: Biến cố - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 17: Đời không như là mơ - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 18: Anh là cuộc sống của em
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 19: Những ngày không có anh - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 20: Hạnh phúc đơn giản là thế thôi - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 21: Khởi đầu mới
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 22: Khó khăn - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 23: Kế hoạch hoàn hảo
- Hoán đổi cô dâu - Chương 24: Mùa xuân và tình xuân
- Hoán đổi cô dâu - Chương 25: Không khoan nhượng
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 26 - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 27: Hành Động - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 28: Đấu trí đấu lực
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 1
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 2
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 3
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 4
- Hoán đổi cô dâu - Chương 29: Giải quyết dứt điểm - Phần 5
- Hoán đổi cô dâu - Chương 30
- Hoán đổi cô dâu - Chương 31: Giả người giả cảnh ra đi
- Hoán đổi cô dâu - Chương 32
- Hoán đổi cô dâu - Chương 33
- Hoán đổi cô dâu - Chương 34
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35
- Hoán đổi cô dâu - Chương 35 (tt)
Leave a Reply