Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 7C: Ánh trăng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi nghĩ phải là khách sạn nào đó.
Tưởng tượng hay! Nếu tôi đưa cậu đến khách sạn, cậu sẽ làm gì?
Tôi tính hết rồi, nếu thế thật, đầu tiên, tôi sẽ đấm vào mặt anh, sau đó đạp anh lăn xuống đường, sau đó nữa thì cướp xe vọt luôn. Yuki khịt mũi, gương mặt không cảm xúc.
Hơi nhướng mày biểu lộ sự ngạc nhiên, hắn cười:
Tuyệt! Coi như tôi may mắn, nhiều lúc tôi muốn dẫn cậu đến khách sạn lắm! Nhìn con mắt đen trợn tròn của nó, Haraki biết sắp có một tràn phản pháo làm hắn điếc tai, giơ hai tay lên cao thể hiện động tác đầu hàng, hắn nói “Tôi đùa, đừng vội xù lông như mèo mắc mưa chứ!” Bước đến gần Yuki, Haraki kéo chiếc nơ bướm trên cổ áo nó “Và cậu không thể vào đó với bộ đồ phục vụ này.” Vứt chiếc nơ vào thùng rác cạnh đó, hắn gỡ luôn cái nút trên cùng “Tôi sẽ giúp cậu thay đổi một chút.”
Nó không kịp phản ứng, Haraki đã kéo tuột sợi thắt lưng. Mặt Yuki đỏ ké, môi nó run run:
Anh làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa.
Kệ xác họ. Nó thấy sau lưng hắn, vài kẻ qua đường tò mò liếc mắt về phía hai người, trong đó có ba cô gái cứ che miệng cười khì thích thú. Yuki chỉ thiếu điều muốn độn thổ, trong lúc Haraki đang hì hục lôi vạt áo ra khỏi quần, nó bặm môi dưới, vung chân đá mạnh vào ống quyển của hắn. Không ngờ hắn co chân lên ngay tức khắc làm nó đá hụt, Haraki cười đểu:
Đâu có dễ vậy cưng, bây giờ anh không để cưng sử dụng bạo lực với anh đâu!
Yuki cắn răng, nó vừa câu cổ hắn kéo xuống, vừa nhón chân đập trán mình vào trán hắn, hậu quả là âm thanh vang lên rất đau đớn. Cả hai cùng ôm đầu rên rỉ, hắn ngồi xổm dưới đất, khó khăn nặn từng tiếng:
… Lần thứ …hai trong ngày… tôi dính chiêu…thiết đầu công… của cậu… God-damned!
Đầu Yuki nổ đom đóm, mắt nó hơi rưng rưng, Yuki quên mất không chỉ mình hắn mang cái trán bị băng:
Khốn kiếp… Mình thiệt ngu… Trán Yuki nhói dữ dội.
Nhìn nó quay mặt vào tường, hai tay ôm đầu, vai hơi run, hắn thôi than vãn, đứng dậy, xoa tóc Yuki:
Cậu thấy sao? Đau hả?
Rát! Yuki nhăn mặt, trong bóng đêm, đôi mắt nó ngấn nước. Tim hắn lại đập thình thịch, chết tiệt, sao nó có lúc mạnh mẽ, lúc lại yếu đuối tới vậy chứ, báo hại hắn đau tim mấy đợt. Lắc đầu lấy lại bình tĩnh, hắn vỗ nhẹ tóc nó:
Ngốc à! Ai bảo cái đầu bị vầy mà còn cố, cậu thiệt ngốc!
Tại anh hết đó! Yuki mím môi, cãi bướng.
Sao tại tôi? Hắn giật mình.
Hồi nãy tôi mà đá trúng anh thì tôi đâu có tức điên chơi trò bò cụng với anh. Ghét! Gương mặt Yuki đang hiện rõ bốn chữ không-bàn-lý-lẽ.
Ngán ngẩm thở dài, hắn treo cờ trắng:
Rồi, giờ tôi để cậu đá tôi một cái thì cậu hết đau chứ gì! Chân nè, đá đi!
BỐP
Lần này Haraki đau điếng ngồi ôm ống chân, có chết hắn cũng không ngờ nó tàn nhẫn tới độ đó:
Cậu đá thiệt?
Không lẽ đá giả? Ha! Yuki thở hắt “Hả dạ! Trán tôi hết đau rồi! Cảm ơn anh nha!” Nó chống nạnh, cười khúc khích, đôi mắt ngấn nước như thủy tinh dưới đáy biển hình như bị nó thủ tiêu rồi.
Già đầu mà còn bị dụ. Không biết ai mới ngốc đây? Thì ra Yuki đã cho hắn mắc bẫy ngọt sớt, nó thường dùng cách này để dụ dỗ ông giáo sư cho nó gỡ điểm mỗi lần nó bỏ lỡ bài kiểm tra, đương nhiên, mèo nào chê mỡ, đâu phải một mình Haraki mới biết cáo. Nhưng đầu nó đau là sự thật, chỉ là lúc Haraki khẽ vỗ nhẹ mấy cái lên đầu nó, cơn rát tê tái cũng từ từ nguôi.
Miệng Haraki méo xẹo, xưa nay chỉ có hắn dụ người khác chứ chưa bao giờ hắn bị ai lừa vào tròng thế này, thầm trách mình quá mềm lòng trước nó, hắn hỏi bản thân có phải con tim hắn đã đánh rơi sự cứng rắn trước màu đen huyền ấy?
Thấy Haraki lặng thinh, nó chột dạ, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm, nửa lo cái chân hắn, nửa sợ hắn giận mình. Mà nếu hắn giận thật, Yuki sẽ buồn lắm. Ôi trời, nó đang nghĩ gì vậy chứ? Vò vò mái tóc dài, nó bối rối không hiểu chính mình. Dù sao, Yuki cũng hơi mạnh… chân, nó nghĩ cần xin lỗi hắn. Thận trọng nhích từng bước, Yuki lại gần hắn:
Nè! Xin lỗi nha! Anh còn đau không? Tôi đỡ anh đứng lên hén!
Còn. Tất nhiên cậu phải có trách nhiệm đỡ tôi. Cố hãm nụ cười hạnh phúc trong bụng, hắn húng hắng giọng, đưa cánh tay ra. Haraki giả vờ rên nhẹ lúc cả hai đứng lên. Sự thật là hắn đã hết đau rồi, nhưng thấy vẻ mặt hối lỗi quá hiền lành, dù muốn hay không, hắn buộc phải đau tiếp…
Mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Yuki bay vào mũi hắn, hít sâu một hơi dài, Haraki hưởng thụ cảm giác mê mẩn ngây ngất. Có vẻ càng lúc hắn càng lún sâu trong bãi lầy yêu đương này.
Yuki ngước nhìn tấm bảng đèn màu nhấp nháy trên đầu với dòng chữ “TRUNG TÂM GAME TOKYO”. Nó lạnh nhạt buông cánh tay hắn, Haraki tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Đứng tần ngần trước cửa vào trung tâm, nó chẳng hiểu hắn kéo nó đến tòa nhà cao ba tầng to đùng này làm gì.
Vậy đây là nơi anh đưa tôi đến sau khi náo loạn Dark và giỡn mặt cảnh sát?
Chính xác! Hắn nhe răng, vỗ ngực kiêu hãnh như vừa hoàn tất một chiến công lừng lẫy “Vào thôi! Đêm nay chúng ta sẽ chơi xả láng.” Hất đầu về cánh cửa kính, hắn tươi cười nắm tay nó.
Yuki lẩm bẩm:
Tôi ngạc nhiên vì tại sao anh chưa bị bắt vào bệnh viện tâm thần!
Nó cười, người đàn ông có con ngươi thái cực không còn đeo bám nó nữa, lúc này, Yuki chỉ biết cười, cười vì sự ngốc nghếch có cơn của hắn, cười vì hắn.
Tôi sẽ chơi với anh tới cùng, cho anh sạch túi luôn!
Dần hiện rõ, thứ tình cảm mới bắt đầu lan tỏa những ngóc ngách sâu kín trong tim_ thứ tình cảm, ba năm trước, Yuki ngỡ đã chết.
Sự xuất hiện của hai vị khách lạ phải khiến nhiều game thủ dừng cuộc chơi phút chốc, họ rời mắt khỏi màn hình, ngắm nghía người con trai có mái tóc dài_ nét đẹp không dễ bắt gặp ở ngoài đời, một tên đầu nhuộm đỏ huýt sáo trêu cợt:
Cô em có bạn trai chưa? Gã phá cười, nhưng chợt im bặt vì đáp trả từ hai vị khách là đôi mắt hình lưỡi dao của “cô em”_ theo lời gã gọi và cái lườm nuốt sống từ người thanh niên đứng bên cạnh.
Yuki nhận xét tòa nhà ba tầng này chứa nhiều điều thú vị hơn dáng vẻ bên ngoài, rất xứng đáng là trung tâm game của Tokyo vì ở cả ba tầng, khắp nơi đều nhộn nhịp giọng người, âm thanh bùm chíu của máy trò chơi chen lấn tiếng bước chân. Hầu hết người đến đây đều là thiếu niên, các cặp tình nhân tuổi teen hay những gia đình dắt nhau để giải trí cuối tuần. Về đêm, nơi đây càng ồn ào hơn, khác với Dark, trung tâm game không gây cái không khí tội lỗi ám mùi tiền, mà chỉ có niềm vui thắng thua và tiếng cười đùa. Sống ở Tokyo khá lâu, nhưng nó chưa bao giờ đến nơi này, nhìn những máy game lạ mắt, bệnh ham chơi lại nổi dậy, Yuki muốn chơi thử hết tất cả.
Trước tiên, nó phải dằn mặt những tên muốn gọi nó là “cô em”. Kéo Haraki đến máy game gần đó có gắn tấm bảng “Cú đấm lực sĩ”, máy này nó từng thấy qua tivi, có một hình nộm sumo trên máy, chỉ cần đeo găng tay quyền anh, đấm một phát vào bất cứ vị trí nào của hình nộm, máy sẽ thông báo lực đấm là bao nhiêu. Nhiều người quanh đó cười khẩy khuyên nó nên biết lượng sức, kẻo gãy tay như chơi, với cái thân hình ốm o này, họ nói vậy cũng không sai. Yuki làm ngơ, cả Haraki cũng vậy, nó không thèm đeo găng tay hỗ trợ, phả hơi vào mu bàn tay mình, liếm môi, Yuki lấy đà và…
Động tác nó nhanh tới nổi khiến họ đứng sững nhìn đắm đuối vết lõm trên bụng hình nộm cùng hàng điểm số tuyệt đối. Vài giây sau, một dãy dài gồm hơn chục phiếu nhỏ dính liền nhau chạy ra từ máy game. Haraki cầm mớ phiếu, xuýt xoa:
Ghê ghê! Hơi bị nhiều phiếu quà đó. Nó nhìn hắn khó hiểu, Haraki giải thích “Khác những chỗ game thường, trung tâm này có dịch vụ đổi quà theo số phiếu, nếu cậu chơi thắng được càng nhiều phiếu, quà sẽ càng giá trị, tất nhiên, quà chỉ là những đồ lưu niệm, nhưng nó sẽ giúp cậu thấy thú vị hơn.”
Ừm! Yuki nắn khớp tay răng rắc “Dạo này gặp nhiều chuyện xúi quẩy, hôm nay tôi phải xả hết stress mới được!”
Nói là làm, Yuki và hắn đi quanh quẩn trong khắp trung tâm, dù là trò trí tuệ hay hành động, Yuki đều đứng hạng đầu hay hạ đo ván những game thủ thách đấu. Đặc biệt, nó rất thích trò hành động như đập chuột, đấu võ, đập con nào chết con nấy, đánh cú nào trúng cú nấy. Các game thủ sau khi chứng kiến cú đấm lực sĩ của nó thì không còn ánh mắt xem nhẹ hay chọc ghẹo nữa, họ dè chừng và coi Yuki là đối thủ đáng gờm. Chính hắn cũng công nhận, Yuki có khiếu chơi game, phản xạ lanh lẹ, sức ứng biến nhanh nhẹn cộng thêm chút máu… bạo lực giúp nó giành phần thắng trong đa số trò chơi, dù hắn cũng thường xuyên ghé qua đây giải trí nhưng không thể sánh bằng nó. Trái với dự định lúc đầu, Haraki muốn cùng nó chơi game nhưng hắn đổi ý, gương mặt rực rỡ và nụ cười híp mắt cùng cái nhảy cẫng sung sướng thắng cuộc của nó làm hắn thấy hạnh phúc theo. Haraki vừa phát hiện một thú vui mới của mình, đó là ngắm Yuki lúc nó vui vẻ. Cái cười không giả dối, chẳng lo toan như thắp sáng trái tim hắn. Haraki càng tin, hắn yêu mọi thứ của nó chứ không phải chỉ bị vẻ đẹp bề ngoài lôi cuốn nhất thời.
Nó đáng yêu và xứng đáng được yêu.
Haraki không tham gia vào cuộc chơi, hắn để nó chơi thỏa thích, điều hắn cần là đứng bên cạnh Yuki, giữ những xấp phiếu quà và say đắm từng cử động nét mặt nó.
Trong đôi mắt độc một màu nâu, tồn tại duy nhất hình ảnh đóa quỳnh trắng muốt.
Đợi nó thấm mệt, Haraki lên tiếng:
Được rồi, tôi nghĩ, đống phiếu này đủ khiến nhân viên nơi này nhìn cậu như quái vật!
Wa! Lâu rồi tôi chưa vui như đêm nay. Anh để tôi chọn quà nha! Yuki nghiêng đầu, đôi mắt là một đường đen.
Tất nhiên!
Hắn đặt cọc phiếu lên quầy, cô nhân viên_ đúng như lời hắn nói_ cặp mắt cô ta hình chữ O. Rất hiếm ai chơi được nhiều phiếu như thế, thường thì cô thấy những người có đủ số phiếu này hẳn là đã để dành qua nhiều lần chơi.
Yuki đắn đo giữa những món quà nó cho là to lớn, giá trị nhất. Lựa chọn mãi, nó cứ lắc đầu lia lịa với các thứ đắt tiền cô nhân viên giới thiệu. Cả Haraki cũng bó tay chẳng biết góp ý với nó thế nào.
Một bé gái đứng gần đó, bàn tay mũm mĩm bé xíu cầm thanh kẹo mút đổi được từ phiếu quà, cô bé cố gắng nhón chân lên thật cao để ngắm nghía con thú bông xinh xắn đặt trên quầy, cạnh tay nó. Chập chững trên đôi chân chưa vững, cô bé men theo quầy quà đến gần nó, níu vạt áo Yuki.
Chị ơi!
Nó nhìn xuống, đôi mắt như mỉm cười, Yuki bế cô bé lên:
Này bé! Không phải chị, gọi là anh biết chưa bé! Nào, bé thích gì, anh tặng. Lời lẽ nó thật hiền hòa, chứa chan niềm yêu thương.
Cô bé nhỏ nhắn rụt rè chỉ tay vào chú thỏ màu hồng, cặp mắt trong sáng lấp lánh tia hi vọng ngây thơ. Môi Yuki nở nụ cười êm dịu, nó lấy chú thỏ, trao cho cô bé. Vừa lúc người mẹ mãi nói chuyện gần đó đã chạy đến, hoảng hốt ôm con trong vòng tay. Người phụ nữ ấy mắng yêu đứa con mình, bà quay sang rối rít xin lỗi và cám ơn nó. Khi người mẹ dắt tay con bỏ đi, cô bé đã quay lai, cười với Yuki, vô cùng thuần khiết.
Nó đứng yên, bờ vai ngập ngừng hướng theo bóng dáng mẹ con dần chìm trong đám người qua lại. Đôi mắt đen bị phủ màu sắc một nỗi buồn bất tận. Yuki gượng gạo nhìn cô nhân viên:
Cô tính con thỏ đó vào số phiếu của tôi. Giọng nó không buồn, chẳng vui, rất bình thường.
Cô lấy dùm tôi con cá sấu nằm trên nóc tủ! Yuki để ý một chú cá sấu to, gần kích cỡ người thật nằm lẻ loi, cũ kĩ trong góc. Có lẽ vì giá hơi đắt, cần khá nhiều phiếu quà nên chú ở đó cũng lâu rồi. Nó phủi sạch lớp bụi bám trên chú cá sấu màu xanh lục.
Mới nhìn thì hơi cũ, nhưng bây giờ mới chán. Bằng hành động không ai đoán nổi, Yuki choàng tay ôm chú cá sấu xanh vào lòng như ôm người mẹ, dụi dụi gò má lên lớp da bằng bông mềm mại, gương mặt nó mãn nguyện. Yuki nói chắc nịt với Haraki_kẻ ngẩn ngơ:
Tôi lấy con này nha! Nếu chú cá sấu có tính người, chắc phải khóc thét bởi cuối cùng cũng an phận trong tay người chủ xinh đẹp thay vì phải nằm đó, cô đơn theo ngày tháng để rồi cuối cùng kết thúc tất cả trong nhà kho.
Trước khi leo lên xe hắn, Yuki nảy ra một ý, đòi hắn cho nó trở vào trung tâm game lần nữa, hắn gật đầu. Khi trở ra,nó nhíu mày khó chịu vì hắn đang đứng chờ nó, người tựa vào xe, tay ôm cá sấu nhồi bông, hai chân gác chéo và môi phả làn khói thuốc màu trắng loãng dần dưới bóng đêm nhạt nhẽo.
Sao vậy? Gặp chuyện gì không ưa?
Anh có biết, mỗi lần anh hút một điếu thuốc đồng nghĩa với việc hàng triệu tế bào gan bị chết? Trong vòng vài chục năm tới, tôi đảm bảo sẽ đi viếng mộ của anh và nhờ người ta khắc lên bia dòng chữ Tử vì ngu” nếu anh không vứt nó xuống đất! Đặc biệt hơn, tôi ghét kinh mùi thuốc lá!”
Tốt, Haraki nhún vai, cuối cùng cũng có kẻ dám dạy bảo hắn bằng cái giọng dễ bị đánh. Vậy mà hắn thấy vui, điều này chứng tỏ nó ít nhiều có quan tâm tới “sự sống chết” của hắn. Haraki làm theo không một lời phàn nàn, thái độ ngoan ngoãn của hắn khiến Yuki thích thú, nó có cảm giác giống như nó đã thuần phục được một con sói hoang dã và cần chút ưu ái con vật hiền lành… đột xuất này.
Haraki! Anh có biết tôi trở vào trung tâm game để làm gì không?
Hắn lắc đầu, nó cười tươi, đôi mắt đen màu nắng ấm:
Muốn biết thì đưa điện thoại của anh đây! Nó xòe tay.
Haraki nhướng mắt, hắn đang xét xem sẽ rơi vào tình huống nào nếu đưa cho nó. Yuki không lấy diện thoại hắn ném vào thùng rác chứ? Dám lắm à!
Đưa liền! Nó chuyển tông mắt màu nắng sang sấm sét buộc hắn móc điện thoại ra ngay. Đánh giá điện thoại hắn, nó hỏi:
Sao cái anh cho tôi cũng y chang vậy?
Một cặp thì phải giống chứ!
Yuki làm lơ, nó cứ nhìn mãi con rồng vàng được chạm khắc tinh xảo với đôi mắt đính kim cương treo lủng lẳng dùng trang trí điện thoại. Với địa vị hắn, nó tin chắc con rồng này đúc bằng vàng thật. Chép miệng, Yuki thầm cầu có ngày hắn bị người ta giật điện thoại, mất của cho hết sài sang. Tuy nghĩ vậy nhưng sắc mặt nó tỏa sự thất vọng. Quay lưng về phía Haraki sau khi nó cảnh cáo hắn không được nhìn trộm.
Lát sau, nó trả điện thoại cho hắn. Giờ đây, chiếc điện thoại đen bóng không chỉ có mỗi con rồng vàng treo làm móc mà còn xuất hiện thêm một chú heo thủy tinh bé xíu cỡ đốt tay cái bên cạnh. Cái màu trong suốt đập vào mắt haraki. Ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt hắn mở to đến mức tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Mặt Yuki hơi đỏ, nó ngượng nghịu hứng chịu ánh mắt đang đâm xuyên đầu mình. Thở đều, Yuki nói như đọc tuyên bố độc lập:
Để cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi một số việc trong thời gian qua như là không nộp tôi cho cảnh sát khi tôi phá hoại công ty Canon, chăm sóc tôi lúc tôi bị ngất ở Dark, nấu cho tôi ăn, mua đồ cho tôi mặc, cho tôi điện thọai, bảo vệ, trả thù dùm tôi khi tôi bị đánh, lo cho tôi lúc tôi bị thương, dẫn tôi đi chơi và nhiều việc khác chưa kịp nhớ ra. Tôi cũng xin lỗi anh về những hành động hơi quá đáng đối với anh như đánh anh, cắn anh, đạp anh, chọi anh, ném anh, chửi anh, mắng anh, mỉa anh, dạy dỗ anh, chơi xỏ anh, chấm-chấm-chấm. Tôi định mua tặng anh món nào đó thiệt bự thiệt mắc coi như trả ơn nhưng suy tính tới những việc anh chèn ép tôi, trêu ghẹo tôi, dụ dỗ tôi, gạt gẫm tôi, lợi dụng tôi, sàm sỡ tôi, xỏ mũi tôi, giỡn mặt tôi, làm phiền tôi, chọc tức tôi, ăn hiếp tôi, chấm-chấm-chấm, trừ đi tính lại, món quà tôi tặng còn có chút xíu xiu à! Chính là con heo này nè! Nó chỉ vào điện thoại Haraki “Mà thú thiệt luôn, tôi cũng đâu có mua nó bằng tiền của tôi, hơi đâu tốn tiền mua quà tặng anh chứ, ngu à, nó được đổi bằng số phiếu dư đó.” Yuki chấm dứt, đứng im ngắm hàm răng trắng lộ ra bởi cái miệng há hóc của hắn.
Khoảng ba giây, cơ thể Haraki mới bắt đầu chuyển động. Hắn ôm mặt, bịt miệng, đầu gục xuống đất, đôi vai hơi run, rồi người hắn từ từ chuyển động dữ dội hơn, cả thân trên run bần bật, gương mặt đỏ au vì nín nhịn. Chịu hết nổi, giọng cười hắn bật ra mạnh mẽ, trầm trầm nghe vang động khắp không gian đêm ảm đạm. Hắn cười khùn khục, cười sặc sụa, cười điên dại, cười như suốt một năm trời hắn đã bị câm, bây giờ cười bù. Sau một lúc lâu, thấy mình hết hơi, đuối sức, Haraki mới dừng lại, nhưng nụ cười nhe răng còn túc trực trên môi.
Yuki ơi… là… Yuki! Cậu muốn tôi chết cười hả? Nhóc con! Hắn đứng dậy, bước nhanh đến nó, bằng lợi thế chiều cao, Haraki dễ dàng lấy hai tay ra sức vò đầu Yuki. Mái tóc dài rối nhùi thành đống dị dạng, nó xô mạnh hắn, mặt ửng đỏ như muốn khóc:
Anh coi đầu tôi là cái gì? Cục bột anh nhồi làm bánh hả?
Không để tâm sự xấu hổ của “cục bột”, hắn thản nhiên ôm đầu nó vào ngực mình, tay còn lại chẳng bỏ lỡ cơ hội vò tiếp cái cục đen đen.
Người ta nhìn bây giờ! Bó tay không thể đẩy hắn, Yuki đổi giọng nài nỉ.
Nhìn hả? No problem! Hắn say mê tiếp tục.
Đau…
Haraki hoảng hồn buông đầu nó, kéo gương mặt Yuki đối điện mình, lo lắng rờ trán nó. Vui quá, hắn quên mất vết thương ấy, tuy nhẹ và không để lại sẹo, nhưng bề mặt da bị nhấn mạnh xuống nền đất nên vết trầy khá lớn, chạm trúng sẽ rất tê rát.
Nhân lúc hắn tập trung sự chú ý vào trán nó, Yuki ma lanh nhón chân, nó vươn hai tay vò điên cuồng đầu hắn:
Bổn thiếu gia phải báo thù! Đầu tôi mà là cục bột thì tôi cho đầu anh làm cục đất sét nặn tượng luôn! Đúng như lời nó, mái tóc đựơc vuốt keo cẩn thận trước kia sau khi nhờ bàn tay Yuki chăm chút thô bạo, đã biến dạng khủng khiếp không thể nhận diện. Nó thỏa chí cười hả hê. Lại một kinh nghiệm đau đớn cho cái gọi là “mỹ nam kế”! Hắn bất lực giơ tay chịu chết.
Những người xung quanh nhìn cả hai như mấy tên trốn trại.
Một cặp tình nhân đi ngang, cô gái vô ý thốt:
Uổng quá anh ơi! Trông trẻ đẹp vậy mà khùng!
Mặt nó và hắn đỏ bừng, vội vuốt tóc ngay ngắn. Nó quay lại vấn đề:
Tôi không biết anh nghĩ sao về những lời tôi nói. Tóm lại, nếu anh thấy con heo thủy tinh đó vớ vẩn, buồn cười, không xứng với anh như con rồng vàng thì anh có thể vứt nó tùy thích. Nó rẻ lắm. Mặt Yuki hơi tối.
Ừ! Tôi cũng thấy vậy! Hắn xoay xoay điện thoại.
Yuki mím môi. Có tệ mấy thì hắn cũng không nên vứt trước mặt nó, dù gì, con heo đó là thành ý của nó, đợi về nhà rồi bỏ không được sao? Tay Yuki khẽ nắm chặt. Nó đã rất vui lúc đổi con heo, lẽ ra, khi nhìn thấy con rồng vàng, nó nên dẹp ngay cái ý định ngốc nghếch.
Khác những gì Yuki nghĩ, đúng là hắn có tháo móc điện thoại ra, nhưng không phải con heo thủy tinh mà là con rồng bằng vàng đính kim cương. Haraki cất con rồng trong túi, hắn đong đưa chú heo nhỏ:
Tôi thích con heo hơn, để con rồng đó nguy hiểm lắm, thế nào cũng có ngày bị giật điện thoại!
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply