Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó đẩy hắn ra, đôi má phe phớt hồng nhưng ánh đèn pin lờ mờ nhạt tếch không thể làm hắn nhận ra nó đang xấu hổ. Tuy nhiên, Yuki không dám ngẩng đầu lên mà chỉ dám liếc nhìn, đôi mắt huyền vẫn còn long lanh tia sáng lạ khiến tim hắn thổi kèn nơi lồng ngực. Bằng giọng nhẹ nhàng nghe như tiếng gió thì thào giữa đêm khuya:
“Anh hãy xem như chúng ta chưa xảy ra việc gì nhé!”
Haraki nhíu mày, thần của thất vọng phải chăng vừa dùng ngọn giáo xuyên qua tim hắn. Hắn đã hôn nó, ôm nó, lau nước mắt nó với tấm chân tình không hề giả tạo. Vì nó, hắn phải chịu biết bao sự đau đớn giày xé con tim, vì nó… Vậy mà nó cho hắn cái gì? Nó nhẫn tâm chà nát lòng tự trọng và tình yêu của hắn chỉ với câu nói đơn giản nhưng…Yuki có hiểu rằng câu nói ấy là cái chổi quét phăng hình bóng hắn vừa ẩn hiện trong tim nó? Yuki không muốn công nhận hắn! Yuki ghét hắn! Bởi…chỉ những kẻ yêu nhau mới hôn nhau và…hắn đã hôn nó. Đúng hơn là nụ hôn cướp giật nhưng sự thật vẫn là hắn hôn nó. Hay, hai người đàn ông ôm nhau hôn giữa khu rừng vắng lặng. Chuyện đáng cười chăng? Yuki cho rằng, một là hắn muốn trêu đùa nó, hai là….hắn yêu nó nhưng Yuki mong đó là lý do thứ hai. Nó sẽ chết vì điên mất nếu cái vòng lẩn quẩn u mê mang tên tình yêu dồn ép nó vào cùng đường. Yuki không muốn yêu ai trong lúc này…nhất là hắn. Nó căm ghét hắn! Làm sao nó có thể thoát khỏi hắn nếu Haraki mù quáng đeo đuổi thứ tình yêu chẳng bao giờ được đáp lại. Yuki cầu rằng hắn xem nó như trò chơi, cứ thế, khi chán chê món đồ xinh đẹp thì hắn sẽ trả tự do cho nó. Yuki mong vậy vì nó không yêu hắn. Một chút cũng không!
Hai trái tim chẳng thể đồng điệu khi kẻ chạy người bắt!
“ Tốt! Nếu đó là điều cậu muốn!” Haraki đáp lời với thái độ lạnh lùng đến cay nghiệt. Hắn còn làm được gì khi nó là người chối từ tình cảm của hắn trước. Nhưng Haraki sẽ chẳng bỏ cuộc, lúc nào nó còn là nô lệ thì lúc ấy hắn còn cơ hội…vì hắn yêu nó. Thứ tình yêu trái ngang và vô vọng…dù vậy…hắn vẫn yêu và hi vọng ngày nào đó nó sẽ chấp nhận tình yêu ấy…Hi vọng ư? Buồn cười! Tình yêu chẳng tới tìm ta! Chỉ có ta đến cướp nó mà thôi!_ Haraki cười, hắn nghĩ
Yuki không nói lời nào. Có thứ gì trong ngực đang đè ép tim nó. Bức bối và khó chịu. Nhặt chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới đất.
“Tôi không biết anh muốn gì ở tôi khi chúng ta đến đây. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp!” Lấy lại bộ mặt nạ bất cần, nó nói
Haraki chủ động nắm tay nó, hắn không muốn thấy nó khóc nữa, bởi rất đau…Bản thân Yuki cũng đồng ý, thường hắn hay xiết cổ tay nó, còn bây giờ, đôi bàn tay thanh và trắng ấy nằm gọn dưới tay hắn…sự che chở…
Hắn cứ kéo nó theo, Yuki cứ bước đều. Cảm giác sợ sệt ban đầu biến mất cả, chỉ còn tồn tại không gian tối tâm, yên ắng của đêm đen. Lạnh mà ấm…
“Cậu sẽ ngạc nhiên, tôi dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Tất cả dành cho cậu! Yuki!”
Qua khỏi con đường mòn u ám màu sắc tịch mịch, Yuki mở to mắt chẳng tin nổi sự việc diễn biến trước mắt mình…Một cánh đồng hoa quỳnh nở rực rỡ, sắc trắng mờ ảo đối nghịch với màu đen huyền diệu của đất trời và hoà hợp cùng ánh trăng vằng vặc sáng vĩnh cửu càng góp phần tăng vẻ liêu trai bí ẩn nấp dưới từng cánh hoa. Đẹp và mê hoặc. Yuki chưa bao giờ nhìn thấy điều gì kỳ lạ đến vậy. Khung cảnh ngỡ là mơ này mãi cuốn lấy tâm trí nó nếu hắn không lên tiếng:
“Đẹp chứ? Đây là hình phạt tôi dành cho cậu vì tội bạo lực, cãi lời, cắn và bắt chủ nhân chờ đợi! Tôi gộp chung để xử lí cậu một lượt” Hắn nâng mặt nó lên, cười thú vị khi thấy đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng đang hoang mang
“Anh định giở trò gì? Tôi chấp hết!” Yuki cứng cựa
“Cậu…nói đó nghen!”
Haraki cúi đầu, Yuki chưa kịp nhận ra hắn muốn làm gì thì…Haraki chộp lấy eo nó…vác nó lên vai hắn.
“Anh muốn gì hả?! Đồ khốn! Đồ đáng ghét! Đồ tệ hại… đồ…” nó vùng vẫy nhưng vô ích, hắn túm chặt phần eo nhỏ mặc cho Yuki giẫy giụa cỡ nào. Hắn cười:
“Còn đồ gì nữa không? Đem ra chửi hết đi! Chẳng hiểu sao tôi khoái nghe cậu mắng lắm, càng mắng tôi càng vui! Chậc! Hình như tôi khùng rồi!”
“Shit! Anh có bao giờ bình thường đâu! Đồ quái vật máu xanh, máu nóng, máu lạnh.. đồ không có máu…” đầu Yuki rối tung lên, nó đấm liên tục vào lưng hắn
“ Lưng tôi rất nhiều xương, cậu đánh chỉ thêm đau tay thôi!”
“Đồ chết tiệt!”
“Xin lỗi àh! Tôi sống dai lắm! Chưa chết nổi đâu!”
“Aaa! Cái tên thúi tha kia! Thả tôi ra! Tôi sẽ đánh anh mềm xương!”
“Mơ! Ngu àh?” Haraki tỉnh rùi rụi, trêu chọc bằng cái giọng bông đùa không thể tả
Biết Haraki khó lay chuyển, nó bèn đổi giọng từ hâm doạ sang…dụ dỗ:
“Haraki ơi! Thả tôi xuống! Đầu lộn ngược như vầy tôi chóng mặt lắm! Mắc ói nữa! Tôi …xỉu giờ đó!”
“Sao? Xỉu hả? Kệ cậu chứ! Lỗ tai tôi đỡ bị hành hạ!”
“Anh nên nhảy xuống sông cho cá rỉa đi!”
“Yuki! Điều ba mươi mốt trong bản giao ước…”
“ Anh đừng hòng lôi tờ giao ước điên khùng vớ vẩn tưng tửng ba trợn khốn nạn đó ra hù tôi! Tôi không sợ đâu!”
“…” Hắn im lặng, có vẻ suy nghĩ cái gì ghê gớm lắm “ Thật ra tôi không muốn xử sự như vậy, nhưng….nếu cậu còn chống cự thì đừng trách sao tôi đánh…vào mông cậu!”
“Anh dám! Tôi thách! Đồ khốn!” Yuki hét, trông nó như trái bong bóng màu đỏ căng tròn và sắp nổ tung
“Thử xem tôi dám hay không!” Haraki lại cười, có điều….giọng cười khặc khặc kia …khủng bố dễ sợ
“Àh! Tôi nghĩ là tôi sẽ im! Anh đừng làm vậy…chết đời trai tôi!” Mặt nó tai tái màu xanh nhạt pha chút ửng đỏ vì tức giận và máu dồn xuống đầu. Phải nói tiếng cười hắn có sức mạnh kinh, nghe tựa cơn chế giễu của Satan. Hắn cũng là ma vương, hoá ra có họ hàng với Satan ấy nhỉ!
Nó không chống cự nữa, đầu Yuki đang quay mòng mòng bởi chóng mặt. Cảm giác máu chảy khắp não không dễ chịu tí nào. Nó bực lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn. Với tư thế bụng gập lại và đầu hướng xuống đất khiến nó mất khả năng tự vệ, đành mặc hắn làm gì thì làm, Yuki thầm nguyền rủa cả dòng họ tổ tiên chín đời nhà hắn vì đã trót sinh phải thằng con…quái vật!
Đột nhiên có vùng ánh sáng chiếu vào mắt nó, kế đến là thân hình Yuki ngã ạch lên thứ gì đó mềm mềm. Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Yuki ngớ người nhìn hắn đứng trước mặt mình và xung quanh là đám người lạ. Họ lố nhố đánh giá nó bằng những con mắt khác nhau, tốt có, xấu có. Yuki chẳng hiểu họ đang thì thầm bàn tán cái gì nhưng nó linh cảm sẽ có điều gì đó cực kì tệ sắp diễn ra với mình.
“Đây… đây là chỗ nào vậy?” Nó hỏi hắn, mắt đảo quanh và thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế nệm. Chiếc đèn nê-ông dài sáng trưng giúp nó nhận ra đây là cái lều khá lớn và ngoài việc chứa đựng những người lạ kia, nó, hắn còn hiện diện rất rất nhiều thứ quen quen… Yuki tin chắc nó từng nhìn thấy trong…toà nhà hắn thuê để đóng gì đó nó quên mất.
“Mấy người muốn làm gì tôi hả?”
Tất cả chợt im lặng ngó nó lom lom như thể nó vừa nói cái gì không thể tin nổi. Bỗng một người đàn ông quái dị… nó nghĩ là quái dị vì ông ta tuy đã có tuổi rồi, cỡ trên ba mươi lăm nhưng lại ăn mặt rất sặc sỡ và sành điệu với mốt quần áo chỉ dành cho…thanh thiếu niên, mái tóc ba màu gồm đỏ, vàng, đen đươc vuốt keo, chải chuốt khá kĩ lưỡng, ông ta giống một thiếu gia ăn chơi trác tán.
“Giám đốc tinh mắt quá! Đúng là người dẹp!” Yuki kinh ngạc khi chất giọng hí hửng của ông ta cất lên, quả thật gương mặt thì không quá bốn mươi nhưng giọng nói lại mang điệu bộ của một tay ăn chơi còn trẻ . Da nó nổi gai ốc vì ngươi đàn ông đó vừa cười vừa nắm cằm nó, nâng lên, hạ xuống, kéo sang trái, đẩy qua phải, xăm xoi bằng con mắt như người nội trợ đánh giá miếng thịt heo sắp mua về nấu canh. Ráng nhịn cơn giận dữ đang quậy tưng trong bụng, nó gạt tay ông ta khỏi mặt mình:
“Ông làm trò gì vậy hả?” Nó nghiến răng trèo trẹo
Ông ta sững người ngắm nó, rồi lại gật gù, hình như vừa phát hiện điều gì đó quan trọng:
“Ừm! Chất dọng vừa, thanh thanh, nghe rất khó phân biệt nam hay nữ, tóc dài, da chắng, thân mảnh dẻ…trong đời tui, cậu đẹp ngang ngửa với người tui cho là đẹp nhất. Cho phép tui hủi câu này nhé…thực ra cậu là nam hay nữ?” kèm theo câu hỏi lạ lùng là cái chạm tay vào…ngực nó
Yuki bình tĩnh nhìn gương mặt có đôi mắt hí và hàm răng loang loáng ấy, rồi nhìn xuống bàn tay đang sờ sờ ngực mình. Như trước mọi cơn bão đều yên lành, nó mỉm cười tươi.
BỐP
Người đàn ông tội nghiệp bật ngửa đo đất cùng cái mũi gãy chảy máu. Ông ta run run ôm cái mũi ăn trầu của mình và lẩm bẩm nhưng có vẻ ông ta thấy rất vui:
“Ui! Hay! Hông chỉ dẹp mà còn mạnh!”
“Ông dám sờ bổn thiếu gia lần nữa xem! Đảm bảo ông sẽ không lành lặn đâu!
“Yuki! Cậu không được ăn nói vô lễ! Ông ấy đáng tuổi cha cậu đấy!” Haraki nói, thái độ lành lạnh của hắn khiến người khác khó đoán nổi hắn nghĩ gì trong cái bộ não đầy cạm bẫy
“Nhưng ông ta không phải cha tôi!” Nó dòm Haraki, đốp chát “Àh! Tôi nghĩ ông ta là cha anh!…”Nó quay sang người đàn ông đó, hỏi “Đúng không? Cha của Haraki?”
Hắn im lặng, kéo tay nó đứng dậy, nói sát vào tai nó:
“Cha tôi còn điên loạn hơn ông ta gấp trăm lần!” Haraki buông nó và hỏi người đàn ông kia:
“Ông Kim! Ông không sao chứ?”
“Tốt! Tui không sao! Làm phiền giám đốc quan tâm!”
“Chúng ta thực hiện kế hoạch đã định nào! Thời gian đang rút dần!” Hắn vỗ tay điều động mọi người. Một số tiến lại bên nó, số khác tản ra.
“Nè! Anh chơi trò quái quỷ gì nữa hả?!”
“Đâu có! Tôi nghiêm túc mà! Cậu sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của tôi! Chẳng phải lúc chiều tôi đã nói với cậu hay sao?!”
“Có! Anh có nói! Nhưng chả thấy sự trừng phạt khỉ gì ngoài việc anh bắt tôi chờ anh hết!”
“Đó chỉ là mở đầu! Tôi cần bàn bạc với mọi người trong tòa nhà ấy về ý tưởng mới của tôi! Cậu biết ý tưởng gì không Yuki?”
“Không!”
Haraki lôi ra một chiếc hộp khá to chạm trỗ công phu và lấy bộ kimono khỏi hộp:
“Nhận ra không Yuki? Cái này đã cho tôi sự sáng tạo…về cậu!”
Tất nhiên là quen. Yuki ngắm những đoá quỳnh anh trên vạt áo, linh cảm của nó đang kêu réo ầm ĩ rằng điều nguy hiểm vừa tiến gần.
“Thôi ngay trò dài dòng! Anh muốn gì ở tôi và bộ kimono đó! Nhưng tôi nói anh biết! Có đánh chết tôi cũng không mặc nó đâu!”
Hắn nhún vai:
“Cậu nói đúng! Yuki! Tôi muốn cậu mặc nó và cậu không có quyền lựa chọn. Tuy việc mặc đồ nữ… àh! Ý tôi là bộ kimono này làm danh dự cậu bị tổn thương nhưng cậu chớ quên…chúng ta có giao ước, cậu xâm hại tới tôi thì sẽ bị trừng phạt! Việc hiển nhiên! Chúng ta đã thoả thuận và cậu phải tuân lời tôi! Nếu không…Yuki! Những tấm ảnh ấy mà! Tôi nghĩ chúng sớm muộn sẽ…xuất hiện trên mạng… ưm! Tôi biết cậu dư thông minh để chọn cho mình điều ít thiệt thòi hơn! Yuki nhỉ!” Haraki nói, hắn rất ôn hoà nhưng bên dưới giọng nói kia là sự đe doạ vừa ẩn giấu vừa lộ liễu
Yuki cắn môi. Cố gắng không nổi điên và tống vào bản mặt nhởn nhơ một cú bốp thật to, nó đan hai tay với nhau, móng tay bấu vào da muốn bật máu, người nó run lên khiến mái tóc mềm khẽ rung rinh. Nó giận ghê gớm! Giận hắn mà cũng trách chính mình vô dụng không thể chống lại hắn. Yuki hoàn toàn nằm trong thế bị động và bất lực. Đầu óc nó như đông cứng, Yuki bế tắc chẳng tìm ra cho mình lối thoát nào ngoài hiện trạng vâng lời hắn và bị Haraki xoay như dế. Đầu nó gục xuống, tóc rũ hai bên che mất gương mặt. Đó là thói quen của nó, những lúc không biết phải làm gì thì nó gục đầu và chấp nhận sự thật một cách…căm hận.
“OK! Vậy kế hoạch anh dành cho tôi là gì? Đừng úp mở nữa, tôi chán ngán lắm rồi!” Nó nói giọng nhẹ tênh
“Đơn giản lắm! Cậu chỉ cần mặc bộ kimono này và đóng quảng cáo cho…sản phẩm của Canon là được!”
“Ừa! Đơn giản quá há! Đơn giản thấy ghê luôn há! Vậy sao anh không tự thân mặc nó và đóng đi?”
“Cậu hợp với nó hơn…vả lại…tôi nghĩ ra ý tưởng cho đoạn quảng cáo sắp quay là nhờ cậu đây! Lúc cậu đứng ngắm bộ kimono này trong Blue Plaza khiến tôi sực nghĩ dùng hoa quỳnh làm chủ đề thật tuyệt. Hoa trong quảng cáo thì không hiếm nhưng tôi chưa thấy ai lấy quỳnh hương để đem lên ti vi bao giờ! Cậu thấy! Hoa quỳnh rất mỏnh manh, nó chỉ nở vào những đêm trăng tròn như hôm nay và tàn ngay sau một đêm do đó nó còn gọi là hoa Nguyệt Lai Hương. Quỳnh là hoa của sự cám dỗ, mê hoặc và không lối thoát…rất giống cậu! Yuki! Không ai hợp với bộ kimono quỳnh hương này hơn cậu! Cậu có cặp mắt, mái tóc đen như màu nền kimono, đôi môi là dãy obi đỏ rực và làn da tựa những cánh quỳnh trắng tuyết. Hiểu chứ? Để có cánh đồng hoa trên đồi, tôi đã mất cả buổi chiều để…làm cỏ ngọn đồi sau đó vận chuyển tất cả cây quỳnh anh lên đây. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, tôi đã tạo ra khu vườn toàn hương thơm, tiêu tốn hàng chục triệu yên chứ chả chơi. Tôi thậm chí di dời cả đại bản doanh. Những người cậu thấy đều làm việc cho tôi trong toà nhà hồi chiều đấy. Cậu từ chối là không yên với họ đâu!” Miệng Haraki phát ra từng lời, từng lời ngọt nhẹ, dễ nghe và mê hoặc mang âm điệu thu hút
“…Anh là tên điên! Có thể chiếc kimono rất xứng với tôi nhưng…tôi là con trai…Anh nghĩ gì mà bảo tôi mặc nó và đóng quảng cáo cho cái công ty vớ vẩn của anh? Anh định chơi nổi chắc! Mấy nàng bốc lửa bên anh đâu thiếu, họ sẽ nhảy cởn lên nếu anh mời họ mặc nó đấy! Àh! Chẳng phải anh có… cô con gái rất đẹp luôn bám anh như … con đeo cha?”
“Cậu ám chỉ Mashika? Hiểu lầm thôi! Đó không phải con gái tôi! Tôi chưa vợ, còn nữa, em ấy là em họ bên ngoại của tôi, đại tiểu thư tập đoàn Suzuki nổi tiếng không thua gì nhà Yakamada đâu! Làm sao tôi dám nhờ em ấy đóng, mẹ tôi sẽ giết tôi như đạp con gián!”
“Ồ! Chưa chi tôi đã thấy thích mẹ anh rồi! Hẳn là người phụ nữ tuyệt vời và… hiền dịu. Anh có phước lắm!” Nó châm chọc khi hắn tỏ vẻ nể trọng mẹ mình đến vậy, chắc chắn mẹ Haraki còn lợi hại hơn hắn nhiều lần…nghĩ tới đó, chợt Yuki cầu trời đừng để nó đụng độ với bà ta. Con đã kinh huống chi là mẹ… “Thế thì cũng tạm! Nhưng tôi có mặc kimono chăng nữa thì…người ta cũng sẽ biết tôi là con trai. Anh dám hả?”
“Đương nhiên không dám, để khắc phục điều đó tôi đã mời chuyên gia made up nổi tiếng từ Hàn Quốc sang đây trang điểm cho cậu…Tôi muốn cậu là người đẹp nhất đêm nay!”
“…Khỏi! Không cần made up ráo tôi cũng đẹp nhất trong đám người ở đây rồi!” nó vặn vẹo lời hắn, Yuki quyết không thua hắn, ít nhất là trong đấu khẩu “Ổng đâu?”
“Cậu hỏi chuyên gia make up? Cậu gặp rồi đấy! Chính là ông Kim!”
“Ặc! Anh nói cái thằng cha khìn khìn hả?” nó kinh ngạc, không ngờ trông ông ta quái nhưng là chuyên gia cơ đấy. Người Hàn! Hèn chi Yuki nghe giọng ông ta lơ lớ sai chính tả tùm lum, mắt hí rịt, đúng là người Hàn chính cống
“Chào cậu! Tui là Kim Oh Han! Tui dẽ nhận nhiệm vụ hoá chang cậu thành mỹ nử, lúc nãy xin lổi vì hành động bất lịch sự nhá! Bịnh nghề nghiệp ấy mà! Nhưng cậu nói khìn khìn là seo? Từ đó tui chưa được học” Ông Kim cười tươi, bắt tay nó, ông ta không nguy hiểm nhưng Yuki vẫn thấy hơi ghê ghê.
“Yuki! Cậu thay đồ đi!” Haraki lãng tránh dùm nó, không thể trả lời chữ “khìn khìn” là tiếng lóng của từ “khùng khùng” được.
“Hứ! Tôi không nói là đồng ý!” nó quay ngoắc mặt sang phía khác
“…Tôi hiểu rồi! Cậu muốn tôi thay đồ giúp cậu đúng không!? Không cần xấu hổ! Tôi sẽ giúp tận tình.” Hắn kéo nó dậy, đểu cáng nheo mắt
“Shit!” má Yuki đỏ tía, nó giật bộ kimono hắn cầm, bực mình bực mẩy đuổi tất cả khỏi lều “ Muốn nhìn tôi thay đồ hả? Đi hết cho tôi!”
Sau khi tận mất chứng kiến cú đấm siêu…dã man của nó, dĩ nhiên là đám người nhân viên Canon đều lật đật chạy ra. Duy chỉ còn ông Kim
“Tui muốn giúp cậu! Kimono rất khó mặc, tui biết đôi chút cách quấn obi.” Ông cười ngây thơ và không để ý lằn gân xanh trên trán nó
“Ông Kim! Ông muốn giúp hay muốn chết? Chọn một!”
“Àh…tui sực nhớ có việc cần bàn với giám đốc…thay kimono xong thì hú tui một tiến, tui có mặt lìn” ông ta lùi dần về phía cửa lều, tiếc nuối nhìn nó rồi vọt mất.
“Cậu ngồi ghế nhé!”
Ông Kim nói, tay đặt cái ghế trước chiếc bàn kiếng trang điểm nhỏ nhắn. Nó ngồi lên ghế, nhìn ông ta nhưng im lặng và nhắm mắt để ông Kim tô vẽ lên mặt mình cái gì cũng được. Nó hơi ngạc nhiên vì ông ta không nói tiếng nào, trong cái nhìn của Yuki, ông là người khá kì cục, ngớ ngẩn, hài hước, nhiều chuyện nhưng khi trang điểm nó, mặt ông căng ra, mọi đường nét của khuôn mặt đều tập trung vào nó, nghiêm túc và căng thẳng. Chắc đây là tác phong nghề nghiệp của ông, Yuki thấy nể ông phần nào. Tuy vậy, Yuki lại là người lên tiếng trước, nó thấy khó chịu bởi sự nghiêm trang đang bao trùm chiếc lều
“Ông từng nói tôi giống người nào đó ông đã gặp, người đó là ai vậy?”
“Ủa! Không ai nói là cậu rất dống Lee Jun Ki ư? Trước kia tui có made up cậu ấy hồi ở Seou.”
“Hả? Lee Jun Ki?”
“Ặc! Cậu hông biết mỹ nam của Hàn Quốc àh? Là một diễn viên cực…cực…xinh đẹp, hồi mới gặp cậu ta cũng mắng và tặng tui một cú đấm vô mặt như cậu vậy! Rất dễ thương…! Trong mắt tui, cậu ấy…” Ông mơ màng, sâu dưới đáy mắt là tia sáng mê đắm. Cây vẽ mày của ông rớt khỏi tay, đánh thức ông rời khỏi tiềm thức đã quên lãng. Vội vã cúi nhặt, ông Kim khựng lại khi Yuki hỏi:
“…Ông yêu Lee Jun Ki…?”
Tròng mắt ông rúng động, đôi tay chợt run run, ông cười:
“Ừm! Tui có bày tỏ…cậu ấy nói ghét những người đồng tính và tuyệt dao với tui….tui…cho là sang Nhật thì cậu ấy sẽ yên lòng hơn…Cậu ấy hông muốn nhìn thấy tui…tui…” Nước mắt ông tự nhiên trào ra ngon lành, từng giọt lăn dài xuống khoé môi mím, chan hoà giữa hai bờ môi “Tui muốn mình trẻ hơn… đẹp hơn…vì cậu ấy nhưng…. đơn phương đau khổ lắm!” Vai ông lẩy bẩy như cánh chim hải âu cô đơn chập chờn trên mặt sóng
Yuki thấy nhói, nó quỳ xuống, ôm đầu ông vào ngực, nó thấy hối hận vì đã xem ông là quái nhân, thì ra chẳng thể nhìn bề ngoài mà đoán tâm tư người ta được, sâu trong tâm hồn mới là phần quan trọng nhất của con người! Đồng tính không có tội, chỉ là yêu thích người cùng giới thôi mà, tại sao những người đồng tính lại bị xã hội lên án và xa lánh chứ? Cũng là người và có cảm xúc như nhau! Có lẽ con người là thứ sinh vật nhỏ nhen, ích kỷ nhất trái đất, con người luôn cho rằng những điều gì đáng sợ hay trái bình thường đều là tội lỗi, và họ thường đè bẹp, xua đuổi điều tội lỗi đó! Đáng không? Liệu họ có nhận ra hành động họ coi là đúng đắn, hiển nhiên ấy vô tình khiến những tâm hồn “tội lỗi” chết dần mòn trong chính cái xã hội mà con ngưởi xem là tốt đẹp, là chuẩn mực ? Hãy nhìn lại! Vì tất cả đều là con người.
Mất Taraki, mất cả gia đình nhưng Yuki may mắn hơn ông Kim nhiều, vì người nó yêu cũng yêu và chấp nhận nó, còn ông, bị người mình trao cả trái tim xem thường, khinh bỉ thì còn gì đau đớn hơn! Yuki tự hỏi, phía sau khuôn mặt tươi cười giả tạo kia của ông Kim phải chăng là sự thống khổ vô biên. Ông cố gắng che giấu bản thân chỉ vì muốn trốn tránh cái tâm trạng tuyệt vọng bởi thứ tình yêu cấm đoán. Ông rất giống nó, đều mang loại mặt nạ vô hình.
“Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! Tôi cũng đã từng mất người yêu…, và nỗi đau sẽ dần tan thôi…! Thời gian là vị thuốc thần, ông Kim ạh!” nó an ủi
“Chắc cậu dẽ cho rằng tui điên…nhưng…tui vừa đau lại vừa vui, vì tôi biết tại phương trời nào đoá, Jun Ki đang sống đầm ấm bên gia đình…còn tui, tui dẽ rời khỏi cậu ấy vĩnh viễn, chỉ cần Jun Ki hạnh phúc, tui hạnh phúc…Chỉ cần… được sống cùng cậu ấy dưới một vòm trời, cùng hít thở chung bầu không khí…tui cam tâm chấp nhận xa cậu ấy, …vì tui yêu Jun Ki..!” ông Kim thì thào những lời chưa từng thổ lộ với bất cứ ai “Tui dẽ chôn dấu tình yêu này đến lúc xuống mồ…!… Để nó trở thành vĩnh cửu…!”
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply