Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Như mọi khi, lúc nào vũ trường Dark cũng ngập chìm giữa vũ điệu và ánh đèn chập chờn mờ ảo. Dark_ nơi chứa chấp những con thiêu thân bốc cháy trong ngọn lửa tuổi trẻ. Nơi hỗn tạp tập trung nhiều con người, mang những cá tính khác nhau, nhưng đa số là người giàu. Đơn giản họ mê đốt tiền vào cái chốn mệnh danh thiên đường về đêm.
Với nó, Dark là cần câu cơm quan trọng, dù chẳng ham gì phải làm việc đến nửa đêm hay bị các kẻ háo sắc đụng chạm. Nó ghét thế! Cuộc sống không hẳn màu hồng như hồi nhỏ nó từng mơ. Đầy mê loạn và cạm bẫy. Nó còn nhớ, ba năm trứơc, Yuki Hanashita là cậu bé ngây thơ, trong trắng luôn vâng lời mẹ thì giờ đây, ba năm sau, nó_tay bồi bàn phục vụ người khác vì miếng ăn. Mệt mỏi lắm! Nhiều khi nó muốn chết quách cho rồi, nhưng nghĩ tới những gì đang diễn ra ở hiện tại đều do nó đã nỗ lực phấn đấu để có được…có tự do…cái mà nó chẳng hề biết suốt mười sáu năm trời thì lòng Yuki chùng lại…Nó nhớ anh, nỗi buồn man mác, thấm sâu vào lòng, len lỏi khắp con tim làm nó đau nhói. Người con trai chất phát có nước da rám nắng và nụ cười ấm nồng ấy xuất hiện, đap đổ tất cả ước mơ, mộng ảo tuổi trăng tròn của nó…tất cả…dù vậy…nó yêu anh, rất yêu. Cho tới ngày định mệnh…cái ngày mà chiếc xe tử thần song hành cùng làn gió chết chóc mang phong vị lạnh lẽo cướp anh khỏi nó. Bàn tay bê bết máu vuốt ve gò má đẫm nứơc mắt của nó, lời hấp hối yêu thương thì thào vang bên tai và cả mái tóc nâu rũ rượi đầy máu gục lên ngực mình…Yuki cứ ngỡ chuyện như mới xảy ra hôm trước, thế mà thấm thoắt đã ba năm lần lựơt trôi qua. Đến tận giờ, nó vẫn có cảm giác mùi máu còn vương vấn trên tay mình… máu anh.
Lặng lẽ nhìn đôi tay trắng với những ngón dài của mình, Yuki thấy tim lại trào dâng tình yêu bất tận, như một hành động vô thức, nó từ từ kề môi vào lòng bàn tay mềm mại và đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ có thế nó mới thấy anh còn sống, còn bên cạnh nó. Yuki chẳng hay biết, tại một góc bàn khuất có đôi mắt nồng nàn tình yêu đang ngắm nó. Cái nhìn lấp lánh ánh sâu trong đáy mắt, thứ tình yêu thầm lặng, ngu ngốc!
“Yuki! Cậu làm gì thế?”
Nó giật mình ngứơc nhìn cái đầu hói cùng bộ vest nâu chàm sến đặc .
“Không! Tự dưng có mùi khói thuốc lá hôi hám từ đâu vừa bay tới nên tôi …che mũi cho … đỡ hôi ấy mà” Nó cất giọng châm biếm quen thuộc, chồm người kéo chiếc gạt tàn về phía mình, đặt trước mặt gã quản lý.
Gương mặt nhăn nhúm, nhún vai tỏ vẻ chán chường, gã đành rút điếu thuốc khỏi hai hàm răng vàng ố, nhấn mạnh đầu thuốc lập lòe cháy xuống chiếc gạt tàn. Gã bất lực nói:
“Tôi bó tay với tật nói móc người khác của cậu rồi Yuki! Nếu cậu đứng im và câm nín tôi sẽ nghĩ cậu là thiên thần!”
“Bộ khi nói chuyện, tôi giống ác quỷ hả?”
“Chắc vậy!”
“Tôi cũng muốn mình làm thiên thần! Nhưng hễ gặp mấy kẻ khó ưa, tật đó lại nổi lên như người ta nổi da gà khi thấy ma vậy!”
Gã quản lý phớt lờ:
“Thôi được! Tôi nghĩ chúng ta đang tốn thời gian để nói chuyện phiếm. Có khách gọi cậu.”
Nó dừng công việc lau chùi ly. Ngắm nghiá gã bằng con mắt lạnh buốt.
“Ông hiểu là tôi chả phục vụ riêng ai và tôi đang bận.”
“Thì biết thế! Nhưng vị này quan trọng lắm. Anh ta cứ nằng nặc đòi cậu mới gây.” Gã tắc lưỡi “Ai cũng được, sao nhất định phải cậu nhỉ! Chắc anh ta chưa biết cậu là ác thần Atula của Dark!”
Biết gã châm chọc mình, nó tỉnh bơ:
“Thì sao? Liên quan gì ông? Cái tay chết tiệt bắt tôi phục vụ có phải Haraki Yakamada?”
“Cậu biết?”
“Ngoài hắn ra, còn ai rảnh hơn nữa!”
“Cậu quen anh ta?”
“Không những quen mà còn ghét. Được thôi! Phòng nào?”
“Cậu đem chai “Napoleong la tules” lên phòng mười ba Vip!” Gã đặt chai rượu ngoại đắt tiền lên bàn.
“Ok”
Yuki mở cửa bước vào, không gian đột nhiên chùng xuống, nó nhận ra ngoài hắn còn hiện diện ba gương mặt lạ và tất cả đều đang hướng mắt về nó. Ít ra nó nghĩ vậy.
Cẩn thận quan sát và đánh giá xem họ có thuộc dạng nguy hiểm giống hắn không. Yuki nhướng mày khi thấy ba vị khách này non choẹt, mười bảy là cùng. Nhưng nói chung thì đẹp. Trong số ba người, có một cô gái cực xinh khiến nó đặc biệt chú ý. Tuy đã tiếp xúc nhiều người đẹp nhưng chưa ai dễ thương hơn cô gái này. Mái tóc dài quăn thành từng lọn mềm mại tràn quanh bờ vai trắng muốt, mắt to tròn lóng lánh dưới ánh đèn, gò má phúng phính và cặp môi trái tim quyến rũ, trông hệt con búp bê Pháp sống động.
Cô gái chăm chú nhìn nó rồi nũng nịu bám rịt cánh tay hắn, cất giọng dẻo quẹo:
“Hara_san! Cậu ta là ai vậy? Chúng ta đâu có gọi bồi bàn. Ở đây chán quá hà! Anh hứa dẫn tụi em đi chơi mà! An…h…!”
Tiếng nói lọt vào lỗ tai và xuyên qua tận óc, khẽ rùng mình, nó cảm nhận tóc gáy đang dựng đứng. Không thể tưởng tượng nổi. Cô gái này đúng là cực-kì-chưa-trưởng-thành. Thầm cười trong bụng, Yuki lên tiếng:
“Xin lỗi! Có phải phòng mười ba gọi chai “Napoleong la tules’’?”
“Đúng! Tôi dặn ông quản lý bảo cậu đem lên đấy! Rất vui được ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu! Yuki!” Haraki vừa nhìn nó cười nói vừa loay hoay gỡ tay cô gái.
“Thưa quý ngài! Tôi không quen quý ngài cho nên quý ngài đừng nói những lời như vậy. Nghe xốn tai quá! Nhiệm vụ của tôi là đem rượu cho quý ngài và tôi đã hoàn thành. Tạm biệt.” Yuki tuôn một hơi dài lạnh lùng, khuyến mãi thêm nụ cười rất ư mỉa mai “À! Tôi thấy hình như quý ngài rất hợp với con số mười ba_ một con số may mắn vô cùng.”
Đặt chai rượu lên bàn, định chuồn thẳng, nhưng vừa bước tới chân cửa thì một bàn tay rắn rỏi có phần hơi bạo lực giữ vai nó lại.
“Tôi biết cậu ghét tôi nhưng cũng đừng giả lơ tôi chứ!”
Im lặng năm giây suy tính xem hắn muốn chơi trò gì. Hất bàn tay lạnh đang đậu trên vai mình, nó nghênh mặt:
“Ước gì tôi chưa bao giờ quen biết kẻ tên Haraki Yakamada.”
“Trên đời này chẳng có phép màu nào có khả năng biến điều ước ấy thành sự thật!”
“Lật ngửa bài đi! Khỏi dài dòng. Anh muốn gì ở tôi?” Nó bực bội
“Cậu không thấy đêm nay rất đẹp và thoáng mát ư? Chôn chân trong cái hầm ồn ào này mà cậu chịu nổi?”
“Hầm ồn ào? Anh nói Dark? Xin lỗi! Cái hầm này nuôi sống tôi suốt một năm đó.”
“Thì sao? Tôi có thể cho cậu nơi làm việc tốt gấp trăm lần Dark. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”
“Anh tưởng tôi cần chắc! Dính đến anh, tôi xúi quẩy cả đời!” Nó buông câu cuối cùng rồi khinh khỉnh ra cửa nhưng chợt khựng lại.
“Yuki ơi! Yuki à! Cậu nhớ những bức ảnh không? Những bức ảnh ấy!”
Haraki bỡn cợt, hắn cười tỉnh queo, dửng dưng đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà một cách điệu đà.
Câu nói cực kì phát huy tác dụng.
Mặt nhanh chóng đanh lại, hai hàng chân mày thanh tú xoắn tít nhau, miệng Yuki lẩm bẩm mấy lời chửi rủa cái tên “Haraki” nào đó hắn không quen biết.
Thở dài tức tối, nó tựa lưng vào cửa mà ôm đầu chán nản.
“Hừ! Tôi biết anh sẽ giở chiêu này mà! Thiệt tức chết được.”
“Tức thôi đừng chết!”
Hắn tủm tỉm hài lòng. Bản thân Haraki mà nói. Xưa nay ít ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn như nó. Hay đúng hơn thì nó_người đầu tiên mắng hắn. Chửi sau lưng nói làm gì. Cái chính là nó cả gan đứng trước mũi hắn mà mắng trong khi nó và hắn chẳng có ân oán gì nhau. Điều đó làm hắn thấy thú vị dù lúc đầu Haraki muốn nổi điên, băm vằm nó thành trăm mảnh. Giờ lại khác, có cái gì đó cứ nhấm nháp dần sự phẫn nộ và xuất hiện những cảm giác hứng thú kì lạ. Tuy không rõ ràng nhưng Haraki thấy mình hơi thích nó thì phải, mỗi lần tiếp xúc là hắn lại vui vui. Chính Haraki cũng lạ lẫm về mình.
“Cậu hãy thay quần áo, tôi đưa cậu đi chơi!”
“Hả?”
Hai người cùng căng mắt đồng thanh hỏi, một người là nó, còn người kia là cô gái dễ thương. Nàng ẻo lả dậm chân xuống đất, ra chiều giận dỗi đầy dáng dấp con nít.
“Em không chịu đâu! Hara_san đáng ghét! Đã hứa sẽ đưa em đi chơi mà! Sao giờ nuốt lời? Giận anh luôn!”
“Trông anh giống kẻ hứa cuội sao?” Haraki phì cười, dịu dàng dỗ dành
“Giống” Yuki thì thầm
“Anh sẽ đưa tất cả đi chơi! Đâu nỡ bỏ rơi cô bé dễ thương của anh!” Nó suýt lăn bò ra đất cười điên dại. Ôi trời! Bộ hắn không biết xấu hổ sao? Cái giọng nói lẫn dáng điệu dụ ngọt cô gái thiệt y chang bà bảo mẫu giữ trẻ sống gần nơi nó trọ.
“Anh cũng đem anh ta theo?”
Cô nàng con nít đột ngột đưa tay chỉ vào mặt nó.
“Ừ!” Haraki trả lời
“Tại sao? Em ghét cái mặt anh ta!”
“Nhưng anh thích!” Yuki không tin nổi hai lỗ tai mình. Thích nó sao? Thần kinh chắc? Ám nó thì đúng hơn! “Anh tha cho tôi thì tôi ăn chay ba tháng”_ Nó nói nhỏ, liếc bản mặt chai lì mang tên Haraki, bất chợt Yuki sững sờ giây lát. Nó ngạc nhiên và bất ngờ. Vì cái nó vừa thấy thật quá khó tin: Cô gái dễ thương xinh xắn đang nhõng nhẽo đến đáng yêu kia lại kín đáo quét tia mắt ác độc, ganh ghét khắp người nó. Một thoáng giây, Yuki ngỡ có một mụ phù thuỷ độc địa lườm mình. Giọng nàng ta trở nên cao vút, lảnh lót như muốn xé đôi cái đầu nó
“Em thấy cái-thứ-đó có gì hay đâu! Duy cái mặt nhìn tạm, còn lại…” nàng âu yếm ôm hắn ngọt sớt “…Đều thua xa Hara-san của em”
Yuki nhìn cô nàng, chính xác hơn là trợn trừng sắp ăn tươi nuốt gọn. Ngay tức khắc, gương mặt nó liền thay đổi, thế vào vị trí biểu cảm cũ bằng nụ cười man rợn
“Thưa tiểu thư, cái-thứ-này coi vậy chứ hơn đứt tiểu thư! Ít ra tôi cũng có lòng tự trọng, đâu như ai đó trước mặt cứ ôm rịt lấy cha mà eo éo anh ơi anh à. Thề có trời đất tôi mà làm như ai đó, thà đâm đầu vô cột điện chết cho sướng! Thiệt chướng mắt!”
“Anh nói ai chướng mắt?”
Ráng chịu. Ai bảo xem thường nó trước.
“Ủa” Yuki giả khùng “Tôi nói ai đó tức là ai kia chứ đâu đụng tới tiểu thư mà cô tức giận? Không lẽ tiểu thư tưởng tôi nói về cô à?” nó bắn phát đạn cuối cùng giết chết cứng đối thủ “Coi bộ tiểu thư cũng nhận thức được bản-thân mình như-thế-nào ấy nhỉ!”
Không gian câm lặng căng thẳng lan toả khắp phòng, cô nàng sượng ngắc cả người, môi lắp bắp, đôi mắt to chực ngấn nước. Thoáng chốc, Yuki hối hận vì quá ác miệng, dù gì cô nàng cũng là con gái. Và những lời nó vừa nói đã tố cáo bản chất vị kỉ, nhỏ nhen của mình. Nó chịu, có khi nào Yuki bảo mình bao dung rộng lượng đâu. Đối với kẻ nó ghét và ghét nó thì càng không. Nó là thế! Lòng tự ái cao ngút, Yuki chưa bao giờ cho phép người nào đụng chạm nó bình yên. Nó sống theo quan niệm từ nhỏ mẹ đã lải nhải bên tai hàng ngàn lần “Trả gấp nhiều lần so với những gì nhận được”_ một kiểu sống đúng đắn nhưng không kém phần sai lầm.
Giật mình….
Tự suy ngẫm…
Mình trở nên bảo thủ, độc ác thế này từ bao giờ?
Đôi chân mày thanh tựa vẽ nhíu lại, bên dưới là tròng mắt đen huyền hơi mờ đục. Phản chiếu giữa màu đen mê hoặc là luồng nội tâm đang xâu xé lẫn nhau. Yuki không nhận thức được mình đang nghĩ gì, những dòng suy tư rối rắm cứ tràn ngập…Bất chợt, một dãy hình ảnh xâm nhập vào tim nó.
Nụ cười ngây thơ, trong sáng…
Ánh mắt trìu mến thân thương…
Tiếng nói nhẹ nhàng, êm dịu…
Vòng tay ấm áp che chở…
Mất hết rồi!
Tất cả đã tan biến!
Tôi chẳng phải thằng ngốc ngày xưa! Đừng đeo bám tôi nữa!
“YUKI”
Giọng nói bồn chồn vang lên kéo nó khỏi ảo ảnh đến từ quá khứ. Nghe quen quá! Giọng anh!…Anh của nó!
Yuki run rẩy ngước nhìn con người trước mặt. Nỗi hi vọng hư ảo vụt qua đôi mắt.
Hình ảnh nhoè nhoẹt dần hiện rõ gương mặt nó muốn nhìn.
Là Haraki!
Không phải anh sao?… Điên thật! Anh chết lâu rồi mà! Sao nó có thể nhầm anh với hắn_ kẻ thủ đoạn lợi dụng nó_ kẻ nó từng tưởng là người tốt_ kẻ nó không thể trị nổi_ kẻ nó căm thù nhất_ kẻ duy nhất có ánh mắt giống anh.
Haraki nhìn nó. Tia mắt mang nhiều xúc cảm khó lý giải.
“Tôi căm ghét đôi mắt anh!”
Bàn tay hắn nới lỏng bờ vai gầy của nó, dần buông thả trả về với chủ nhân. Có gì đó ức nghẹn trong cặp mắt nâu vô tận của Haraki, có gì đó tức tưởi nơi cổ họng nó…
“Yuki” một lần nữa hắn lại gọi tên nó, những ngón tay khẽ khàng chạm vào mắt Yuki như hắn đang nâng niu báu vật chực chờ vỡ.
Băng giá.
Yuki gạt tay hắn khỏi mặt mình, quay lưng bỏ chạy mà chưa hiểu mình đang làm gì. Mặc kệ màu nâu buồn bã phía sau cánh cửa
Orimari lê bước trên hành lang dài, tự hỏi Yuki ở đâu? Những cánh cửa đóng im lìm từ chối trả lời anh. Anh tìm nó, tìm mà không biết tại sao mình tìm. Đơn giản muốn nhìn thấy nó thôi.
Sau đêm bỏ lại Yuki nằm mê man, anh lang thang đầu đường cuối phố suốt một đêm dài trên chiếc Mer màu đen. Hi vọng màn đêm cùng ánh đèn thành phố chập chờn, lung linh sẽ làm tim anh nguội đi phần nào thứ tình cảm trái tự nhiên vừa hé rộ. Thế nhưng, cái hơi vị huyễn hoặc của không gian về đêm lại khiến anh liên tưởng đến đôi mắt hạt huyền. Gương mặt, đôi môi kia xuất hiện trong đầu anh như làn hương hoa anh túc không cách nào chống cự nổi. Lòng anh cồn cào thứ cảm giác lạ lùng, tình yêu chăng? Hay chỉ mù quáng nhất thời vì vẻ đẹp quyến rũ phảng phất sự tội lỗi ma quỉ?
Nhiều năm trước anh từng yêu một cô gái, nhưng tình cảm ấy vỡ tan tành lúc anh bắt gặp người tình lén lút đeo bám thằng bạn thân thiết từ nhỏ của mình_ Haraki. Đau khổ chứ! Anh chỉ muốn chết đi khi con tim tổn thương. Vậy mà chưa đầy tháng sau, Orimari đã phải ngạc nhiên về bản thân mình bởi trái tim anh không còn vị trí nào cho cô gái nữa, cũng chẳng còn đau đớn, đơn thuần chỉ hơi sốc vì bị phản bội. Orimari đã không yêu cô ta như anh từng nghĩ. Anh không trách Haraki, hắn nào có lỗi gì, và anh không muốn mất thằng bạn thân vì thứ tình cảm ngộ nhận giành cho một cô gái không xứng đáng. Từ đó, trái tim anh dần hoá băng trước mọi lời tỏ tình. Vậy mà, giờ đây, cái cảm xúc bị vứt bỏ lại ám ảnh anh. Một sự bối rối, xao xuyến. Sự xuất hiện của Yuki khiến anh rung động như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Orimari chưa bao giờ cho rằng mình sẽ yêu một đứa con trai, nhưng trái tim anh phản bội chính chủ nhân nó.
Anh sợ!
Orimari sợ yêu! Yêu một tình yêu không nên có! Yêu một người lẽ ra không thể yêu! Yêu một thằng con trai xinh đẹp.
Và anh thua. Tình yêu đã chiến thắng lý trí lẫn nỗi sợ.
Anh lao đi tìm nó, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm Yuki. Mặc kệ cái thứ lý trí, sĩ diện rẻ tiền. Chúng quá rẻ so với tình yêu.
Orimari ngồi một góc khuất sau chậu kiểng mà Yuki không để ý tới nhưng đủ gần quầy bar để anh nhìn và lắng nghe những gì nó nói. Ngắm vẻ mặt hầm hầm vô cớ, anh thấy yêu nó quá chừng, tim rộn ràng khúc ca sung sướng lúc thấy nó lau ly, pha rượu hay tiếp khách. Orimari tự dưng ghen tị tất cả những ai nó nói chuyện, thậm chí anh cũng ghét cả cái ly thuỷ tinh nó lau chùi trên đôi bàn tay trắng muốt. Anh ước phải chi mình biến thành cái ly đó và tự mỉm cười với cái mơ tưởng ngốc ngếch. Chống tay lên bàn, gương mặt anh tràn đầy nụ cười hạnh phúc và ánh mắt luôn hướng về phía Yuki.
Anh bồi bàn Karosu đi ngang qua, bắt gặp vị khách kì quái cười một mình, lẩm bẩm:
“Dở chưa! Tên này chắc mới trốn trại.” Karosu nhìn theo hướng mắt Orimari, phát hiện nguyên nhân nên đành thả câu thở dài “Danh sách những nạn nhân chết mà cóc hiểu lí do mình chết của Atula lại tăng thêm một cái tên.”
Karosu cười và nói với bản thân:
“Mình cũng nằm trong danh sách đó.” Anh nhún vai “Lấy quyền gì nói người ta chứ! Thiệt khổ tâm.”
Orimari giật mình khi một gã đàn ông hói tới gần quầy bar nói chuyện với nó, có vẻ gã là quản lý ở Dark. Vừa lúc ấy, tiếng nhạc xập xình vang lên lấn át mọi âm thanh, anh chỉ nghe loáng thoáng cái tên Haraki Yakamada_ bấy nhiêu đó đủ làm anh hoảng hồn nhìn Yuki lo sợ. Việc xảy ra đêm trước anh vẫn chưa quên, Orimari bật dậy chạy theo sau Yuki lúc nó vác chai rượu len chân qua cánh cửa và biến mất trong hành lang. Dòm các cánh cửa chạy dọc hành lang sáng lập loè, Orimari biết nó đang ở một trong số cánh cửa đó, nhưng cụ thể phòng nào thì anh không rõ. Với lại, anh chỉ mới đến vũ trường Dark ba lần.
Lớ ngớ ngó quanh quất mong tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh kia thì một thân người lao ầm vào anh. Orimari loạng choạng vài bước, ngã lưng lên tường, anh nhăn nhó nhìn xuống thủ phạm gây ra vụ va chạm đang nằm gọn hơ giữa vòng tay rộng lớn của mình. Kẻ đó cũng ngước mặt lên.
Đôi con ngươi mang màu đêm huyền diệu được tráng lớp men ngọc lấp lánh ngấn những dòng nước nhạt nhoà nhìn anh. Đôi mắt muốn vỡ oà hoà vào hư không.
Nhói.
Giọt nước mắt lấp lánh trong vắt chảy dài trên làn da nõn nà, Orimari ngỡ như có móng tay nhọn hoắt cào sướt trái tim mình. Bờ vai run rẩy mà anh đang ôm trọn chực chờ tan biến.
Sau giây phút ngập ngừng, người con trai đó vội lau nước mắt:
“Xin lỗi”
Yuki nhẹ nhàng lách khỏi người Orimari và buông nhanh lời xin lỗi nghe tựa tiếng hoa anh đào thì thào. Nó lúng túng bỏ đi nhưng cánh tay lạ kịp níu cổ tay nó.
“Cậu còn nhớ tôi không?”
Anh cất giọng nhỏ đến mức chỉ đủ nó nghe, tưởng chừng nếu nói lớn quá sẽ khiến Yuki hoảng sợ vỗ cánh bay mất.
“Buông ra! Tôi chả quen anh!”
“Hai ngày trước chẳng phải chúng ta đã gặp nhau sao?”
“Xin lỗi…tôi gặp rất nhiều người, thật sự tôi không nhớ.”
“…Tôi hiểu, chúng ta làm quen lại nhé!”
“Tôi bận lắm. Xin lỗi”
Nó kéo tay Orimari ra rồi nhanh chóng mất tích để lại tiếng thở dài và nụ cười buồn bã của kẻ bị từ chối.
Orimari chán nản quay lại vị trí anh đóng đô suốt ba tiếng đồng hồ để thầm quan sát nó mà không hay sau lưng mình có một đôi mắt nâu với tia nhìn nảy lửa cùng nụ cười khẩy.
“Này! Đằng kia có chàng trai dở hơi ngắm cậu hoài. Coi bộ, đẹp cũng là cái tội hén.”
Karosu hích vai nó và liếc về phía Orimari.
“Biết.” Nó lạnh nhạt nói một từ đủ khiến Karosu hiểu luôn vế sau: Mặc kệ hắn!
“Sao mà tỉnh queo thế! Ít nhất cũng bộc lộ tý hãnh diện chứ!” Karosu bông đùa
“Im lặng hay chết?”
“Tôi chọn im lặng.”
“Cà rỡn nữa thì coi chừng tôi.”
Yuki mệt mỏi đẩy Karosu ra xa dù chàng ta lắc đầu giẫy đành đạch y chang con cá thứ thiệt. Nó tách khỏi quầy bar, tiến lại gần tủ đựng rượu. Bỗng, một bóng người lao tới, vỗ vai nó.
“Lại hắn” nó lẩm bẩm, chán chường nhận ra vị khách lạ vừa gặp trên hành lang
Orimari mừng húm khi nó tránh xa tay bồi bàn lắm chuyện, chỉ oi975 có thế, anh áp sát tấn công ngay.
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn làm quen cậu. Chúng ta làm bạn nhé!”
“Nhưng-tôi-không-muốn!”
Yuki đẩy anh ra, vô tình mất đà, nó ngã lưng vào tủ đựng rượu. Một chai rượu cổ khá lớn đặt trên nóc tủ bắt đầu chao đảo rồi rời khỏi nóc tủ và lăn thẳng xuống gương mặt kinh hoàng bên dưới. Việc diễn ra quá nhanh khiến nó trở tay không kịp. Yuki nhắm tịt mắt, đón nhận tai hoạ sắp ập lên đầu.
XOẢNG
Dòng nước nóng bỏng chảy dài trên gương mặt tái mét của Yuki, nó đưa tay quẹt vệt nước…thứ màu sắc đỏ lòm kinh khủng… Rượu? Máu? Hay… cả hai?
Yuki ngước lên bắt gặp ánh mắt Orimari nồng đượm nhìn nó. Anh cười, nụ cười khó nhọc từ bờ môi lẩy bẩy. Orimari khuỵ xuống kéo theo cả thân hình Yuki bên dưới. Nó ôm đầu anh, lặng lẽ nhìn ngắm hai bàn tay trắng đẫm máu. Màu trắng và đỏ đan xen đối lập nhau đâm vào mắt. Yuki cảm thấy máu anh đang chảy trên mặt nó…
Ảo ảnh sống lại từ quá khứ xẹt ngang não Yuki.
Máu. Anh nằm đó…trong lòng nó và …không thở…trái tim câm lịm … mặt đầy vết thương…máu rất nhiều…
Cổ họng phát ra tiếng gì nghe nấc nghẹn.
“A…TARA…”
Những gương mặt nhốn nháo nhoè đi trong mắt nó. Tất cả mờ dần…mờ dần…cái cuối cùng Yuki nhận thức được ai đó vừa gọi tên nó.
Tối đen!
Cơn mơ mụ mị bao trùm mọi thứ. Yuki chìm đắm giữa quá khứ và hiện tại, nó chạy mãi, trơ trọi trong không gian tối mịt mù chẳng định hướng. Chợt… anh đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhưng cặp mắt trắng dã vô hồn. Anh chìa tay cho nó, muốn nó bắt lấy. Yuki mừng rỡ chạy đến bên, nắm vội đôi bàn tay nhợt nhạt lạnh giá_ nó không để anh rời khỏi đời nó lần nữa… không bao giờ… nhưng… tay nó ươn ướt thứ chất lỏng kì dị… tanh tưởi… mùi khiếp đảm. Máu. Khắp người anh bắt đầu chảy máu, khoé mắt trào lai láng dòng nước đỏ lòm, môi giữ nụ cười câm lặng nhuốm đỏ.
“Taraki…anh làm em sợ…”
Màu đen u ám xung quanh và hình dáng anh méo mó, biến dạng rồi dần nhoà lợt trong mắt nó. Thay vào là hình ảnh của một con đường vắng vẻ, thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất tồn tại soi rọi xuống nền đá xám xịt phát ra từ một bóng đèn đường nhỏ xíu. Không khí ảm đạm thê lương ngự trị. Lạnh quá. Nó co ro ôm ngực nhìn tới lui mong tìm thấy ai đó để cảm nhận chút gì của sự sống.
Vô vọng…
“Yuki!”
Giọng anh ấm áp vang lên giữa khung trời cô độc. Anh đứng bên kia đường, giơ tay vẫy gọi, môi rộng mở tiếng cười rực rỡ.
Nó ước ao có thể bước tới cạnh anh, ngay lúc này, nhưng đôi chân lại bất tuân mệnh lệnh, vẫn ì ạch tại chỗ. Có gì đó sâu trong đầu bắt nó đứng yên.
Yuki bất lực nhìn anh với nỗi đau đớn sắp vỡ tan. Anh thôi cười, đăm chiêu ngắm gương mặt của nó dưới ánh đèn đường lập lờ và nâng bước chạy xuống lòng đường.
“Không…Taraki… đừng đi, dừng lại, không được qua đây…KHÔNG”
Yuki gào rú kinh hoàng, tiếng thét hoà cùng ánh đèn sáng choang toả từ một chiếc xe hơi đen ảo xuất hiện trong bóng đêm.
Và rồi.
Chiếc xe hất tung người anh lên cao…nhẹ nhàng, lạnh băng, như ném con búp bê vô hồn phách. Anh rơi phịch xuống nền đường, bất, động, máu loang lổ khắp nơi… Chiếc xe lãnh đạm vụt đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ tàn nhẫn.
Yuki nghe thoảng có giọng cười thỏa mãn, sung sướng vang vọng.
“A A A…TARA…”
Máu anh tràn qua những ngón tay gầy guộc của nó.
Một lần nữa, tất cả lại biến mất, cả anh, cả chiếc xe ác độc kia cũng vậy… Chỉ còn mỗi Yuki chơ vơ bưng mặt khóc nghẹn ngào giữa không gian đang bị chiếm lấn bằng màu đen u hồn.
Có tia sáng nhỏ nhoi loé lên giữa màn đêm nhoe nhoét.
Một bàn tay luồn vào tóc nó ve vuốt từng nhánh tóc mềm, nhẹ nhàng, êm ả. Yuki cảm nhận sự yêu thương trầm lắng dưới từng cái vuốt. Nó ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt. Nhưng một thứ ánh sáng chói chang xông vào mắt, Yuki vội nhắm nghiền lại và…___________________
Nó mở mắt, ngạc nhiên vì gương mặt hiện ra là hắn_ kẻ nó ghét cay đắng.
“Cậu tỉnh rồi à? Làm tôi lo quá!” Haraki chẳng giấu nổi sự vui mừng, hắn toan đỡ nó ngồi dậy nhưng Yuki gạt tay hắn khỏi người mình. Nó rất mệt nhưng giọng vẫn hầm hè:
“Không cần! Anh làm gì ở đây? Chỗ này là đâu?” Nó quay mắt đảo một vòng quanh căn phòng lạ lẫm, khá lớn nhưng chỉ có một cái tủ áo, bàn làm việc, cái giường nó đang nằm và chiếc ghế bành đặt sát đầu giường mà vài giây trước Haraki từng ngồi. Tất cả đều rập khuôn một màu xám xịt, cộng với vách tường sơn xám nhạt, khiến căn phòng vốn giản dị càng đơn điệu. Nghèo túng màu sắc_ nó nhận xét và liên tưởng chủ nhân nơi này hẳn là người rất lạnh lùng, thực tế vì đồ vật tuy hơi ít nhưng không thiếu thừa thứ nào. Hoặc giả kẻ đó mù mắt thẩm mỹ. Có thể cả hai.
“Đây là phòng tôi. Và cái giường cậu nằm cũng của tôi nốt.” Haraki đợi nó quan sát căn phòng xong, từ tốn trả lời, vẻ mặt mừng rỡ lúc nãy đã tuột khỏi hắn, biến mất không chút dấu vết.
Nếu là bình thường, Yuki sẽ nhảy dựng, quát ầm ĩ “Sao tôi lại ở đây?” nhưng hiện tại sức khoẻ không cho phép nó làm việc đó. Cổ họng Yuki khô rang. Nó mệt mỏi, khát nước, đầu óc hơi nhức nhói sau cơn ác mộng khủng khiếp và quan trọng nhất: nó đói. Bữa cơm cuối cùng chui vào bụng nó cách đây hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Yuki nghe khắp cơ thể mình, chỗ nào cũng gào lên bởi thiếu kcal, nó chỉ nói nhẹ:
“Vậy à?” Luồn những ngón tay lên mớ tóc dài rối bù, nó cảm thấy đầu mình ứơt nhẹp mồ hôi, thậm chí rinh rít mùi máu. Trí nhớ, sự minh mẫn bị mùi tanh kích thích chợt ùa về não nó. Hình ảnh bờ vai rộng rắn chắc và nụ cười ngơ ngơ hiện ra trong đầu. Phải rồi. Người thanh niên lạ đã hứng chai rượu vào đầu thay cho nó. Máu chảy rất nhiều, anh ta có sao không? Máu anh chảy xuống đầu Yuki và bết trên tóc nó. Nhất thời, quên cơn đói cồn cào, nó lo lắng cho người thanh niên đó:
“Haraki! Anh biết chàng trai cứu tôi không? Ý tôi là người thanh niên bị chai rượu đập vào đầu ấy! Anh ta thế nào?”
Hắn trầm ngâm một lát, vẫn nhìn nó nhưng suy nghĩ lạc tận đâu. Cuối cùng, hắn trả lời bằng giọng điệu không-muốn-nói-tý-nào:
“Cái thằng điên ấy sau khi hoàn tất vai anh hùng cứu mỹ nhân đã phải nhập viện với cái đầu thủng một lỗ. Nhưng cậu yên tâm, chả chết được đâu. Tên đó nhìn vậy chứ không phải vậy!”
“Anh ta không bị gì nghiêm trọng chứ?”
“Không!” hắn khó chịu nói “Chỉ đeo lên đầu vài lớp băng. Nửa tiếng trước, cậu ta gọi điện cho tôi. Giọng khoẻ re.”
“…Tôi muốn thăm anh ta!” Nó cẩn thận theo dõi phản ứng trên gương mặt đăm đăm của hắn, tự hỏi cái gì làm hắn nổi giận “Anh ấy đã cứu tôi”
“Không cần, sớm muộn cậu ta cũng mò đến tìm cậu thôi.” Đôi mắt nâu ẩn hiện chút gì mỉa mai, chua chát “Cậu quan tâm Orimari nhỉ!”
“Anh quen anh ta?”
“Orimari là bạn tôi, cậu từng gặp cậu ta một lần rồi mà. Lúc tôi ép cậu đem chai rượu ba mươi giây và bị cậu sạc một trận nhớ đời đấy.”
“À! Là anh chàng cứ cười hoài phải không?”
Haraki gật đầu chiếu lệ, bực mình vì nó cứ luôn miệng Orimari này nọ, uổng công hắn thức cả đêm chăm sóc nó. Lãng sang chủ đề khác, hắn nói:
“Cậu không thắc mắc tại sao mình ở đây hả? Trên giường tôi?”
“Chẳng phải tôi không hỏi thì anh cũng tự trả lời?” Nó tỉnh rụi
“…Đêm qua… Cậu bị ngất ở vũ trường Dark, tôi đưa cậu cùng Orimari đến bệnh viện. Lúc đó trông hai người khiếp chết được, Orimari không sao, nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi, còn cậu do hoảng loạn, chỉ ngất tạm thời. Tôi không thể bỏ cậu nằm một mình trong bệnh viện, định đem về nhà cậu thì sực nhớ mình chả biết địa chỉ” Haraki nhún vai “Và phương án lựa chọn hữu hiệu nhất là nhà tôi. Hình như tôi hơi ngu, kết quả là cậu nửa tỉnh nửa mê suốt một đêm dài, làm tôi chẳng chợp mắt nổi” Hắn vuốt mờ tóc loà xoà, để lộ cặp mắt hơi thâm quầng.
Nó im lặng giây lát, rồi nói với thứ giọng bạo tàn như muốn dập vùi chút xót xa mới chớm nở
“Ừ! Anh ngu thiệt. Vậy chả phiền anh nữa. Tạm biệt” Yuki vùng vằng bước xuống giường, chân dẫm phải ống quần pyjama vốn được may theo chiều cao 187 centimet của hắn, bồi thêm cái đầu kêu ong ong và cái bao tử đang hành hạ làm nó loạng chọang trượt chân ngã bộp trên sàn nhà mát rượi.
Haraki giật mình nhưng phản ứng không kịp đành bó tay chứng kiến cảnh nó …thân mật cùng mặt đất.
Không trễ giây nào, hắn tiến tới, bế xốc nó đặt lên giường. Mặc kệ nó phản đối, hắn xoa xoa trán Yuki. Giọng lo lắng:
“Xin lỗi, lẽ ra tôi nên chọn cái quần nào ngắn một chút. Tôi vô ý quá! Câu đau lắm hả?”
“Anh… thay áo cho tôi?” Nó nhìn bộ đồ ngủ lạ màu xám nhung, khó khăn hỏi
“Người cậu dính máu…tôi cũng lau mình cho cậu…Quần áo cậu tôi vứt rồi, tạm thời mặc áo ngủ của tôi đi.”
Hai má hơi phớt hồng, nó mở miếng hớp không khí, định nói gì, lại thôi
Haraki có vẻ hiểu chuyện, vội biện minh:
“Tôi không hành động xấu xa gì với cậu đâu. Đừng lo! Tôi…cũng …” Haraki lắp bắp, gắng lựa chọn từ ngữ để diễn tả, sau cùng bỏ cuộc “Tóm lại, cậu yên tâm. Ngoài việc lo cho cậu tôi chẳng làm điều bậy bạ.”
Yuki bật cười vì lúc nói gương mặt hắn đo đỏ, tay liên tục gãi đầu, cứ như cậu học sinh mới lớn ấy. Hoá ra quái vật Haraki cũng có lúc dễ thương.
“Anh đừng nói nữa! Đã làm ơn thì làm ơn cho trót. Tôi đói lắm rồi. Anh cho tôi ăn đi!”
Anh cho tôi ăn đi! Câu nói đơn giản ai cũng nói được lại làm tim hắn đánh cái thịch. Thật là lời yêu cầu dễ thương vì theo cùng là ánh mắt ngây thơ và giọng nói hơi ngờ nghệch y chang đứa trẻ vòi vĩnh xin quà. Haraki nuốt ực bọt, ráng kiềm hãm khát khao lao vào người nó để ôm hôn. Sao nó đáng yêu thế! Khác xa Yuki sắc sảo, cay nghiệt hắn gặp trong Dark.
“Ok! Đợi hai mươi phút, tôi cho cậu ăn ngay.” Haraki sốt sắng kéo cao tay áo, đi ra ngoài.
Yuki nằm xuống giường, ngáp dài buồn ngủ, bỗng một hương thơm cực kì quyến rũ mạnh bạo lôi nó về hiện tại. Nó mon men bò khỏi giường rồi lần theo mùi hương. Trước khi nhận ra nó vừa làm gì thì nó thấy mình đang hiện diện trong bếp và cái dáng khổng lồ kia loay hoay băm thịt. Nhưng thứ quan trọng nhất trong mắt Yuki là mấy đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn. Thật quá khó chống cự lại những màu sắc bắt mắt ngon lành được chế biến từ thịt bò, đậu, ớt hay gì gì đó nó cũng kệ. Yuki rón rén lại gần, bốc một miếng thịt xào chua ngọt, bỏ vào miệng, nhai… ưm, vị ngọt đan xen hơi cay chạy dọc lưỡi nó, miếng thịt dày nhưng mềm đến nổi như tan chảy trong miệng làm sống lại các giác quan đã rũ rượi, nó rùng mình tận hưởng …của trời cho, đang mơ màng thì nó vội rút tay về bởi tiếng đằng hắng sau lưng:
“Yuki! Lén lút ăn vụng là tật xấu!” Hắn nhướng mày, cười bắt bài nó, quên mất bộ dạng đáng mất mặt của một ông dám đốc: người đeo tạp dè hình con vịt, tay cầm giá múc canh, chân bắt chéo nhau, lưng tựa vào bếp. Dám cá mười ăn chín, nếu lũ nhân viên Canon bắt gặp cảnh này chắc họ sẽ há hốc mồm rồi lần lượt lăn đùng ra đất.
Yuki hơi xấu hổ vì bị bắt quả tang nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tỉnh bơ.
“Nhầm! Tôi không lén lút mà là đường đường chính chính… ăn… chứ bộ!”
“Cậu…” Haraki ôm bụng và phát ra tràn âm thanh ghê rợn “… Đau bụng quá! Tôi chết cười mất!…”
“Đủ rồi nghen! Tôi đói! Không được bôi bác tôi nữa!” Nó nổi quạu khi thấy hắn cười sặc sụa như thằng điên.
“No! No! Tôi chẳng có ý…gì! Cậu…dễ thương hết sức Yuki à! …Tôi nín, không cười nữa… Á! Đừng! Yuki! Bỏ nó xuống! Cậu chẳng hợp đóng vai tiểu lí phi dao đâu! Án mạng đó! Chúng ta ăn cơm thôi! Kẻo nguội”
“ Pheow…” Yuki thả lỏng người, xoa cái bụng căng tròn “Oa! Khoẻ ghê! Sức sống trở về bên tôi rồi. Cám ơn anh nha! Ngon và no lắm!” Nó đưa mắt ngó hắn.
“Wow! Tôi không tưởng tượng được bao tử cậu lớn cỡ nào. Năm đĩa đồ ăn mất tích vô dấu vết.” Hắn chỉ vào chồng đĩa trống rỗng, lắc đầu.
“Tôi cũng kinh ngạc dữ. Chả ngờ ngài giám đốc tài ba có thể nấu ăn bá cháy luôn!” Nó chép môi “Cứ tưởng anh thuộc dạng công tử chờ người ta dâng cơm ngang miệng.”
“Tôi sống tự lập hồi tốt nghiệp cấp ba. Ăn cơm bụi hoài chán lắm! Người dạy tôi nấu ăn là một đầu bếp tài giỏi…” Ánh mắt hắn hằn sâu nét suy tư buồn bã. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Haraki cười nhạt “Cậu mỉa tôi hay khen tôi vậy?”
“Cả hai” Nó đáp gọn
Haraki ngắm con mèo trước mặt mình, hắn thở dài, đứng dậy
“No rồi thì tốt. Cậu đi tắm đi. Tầng trệt và lầu đều có phòng tắm. Cậu chọn phòng nào cũng được.”
“Tôi không có quần áo.”
“Chờ chút.” Hắn bỏ đi, ba phút sau quay lại cùng đống lùng nhùng trên tay và ném cho nó “Đây.”
Đó là một cái áo thun xám trùng với màu căn phòng hắn cùng chiếc quần jean xanh đậm. Và chúng quá rộng để có thể trùm lên cái thân ốm yếu của nó.
Yuki lê lắc uể oải vào nhà tắm, đóng rầm cửa lại. Nửa tiếng sau nó xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm.
Haraki xem đồng hồ, ngao ngán:
“Lâu quá! Cậu ngủ quên hả?” Hắn đã đóng bộ bằng đồ vest toàn tông màu tối thui
“Làm sao tôi dám ra cùng bộ dạng thằng tâm thần này! Anh coi!” Nó chỉ tay vào áo. Trông Yuki như bơi lội trong cái áo thun không-thể-bự-hơn-nữa và cái quần phải kéo lên cả khúc mới vừa chân nó, chưa kể cái quần te tua như cá rỉa, khá bụi, tuy nhiên Yuki thừa nhận bộ đồ rất mốt dù không hợp với nó tí ti nào. “Anh có size nhỏ hơn chứ?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ cậu mặc nó trông thiệt quyến rũ!” Haraki nhìn một phần vai nó hơi lộ ra vì cổ áo quá rộng và lệch sang một bên bằng con mắt không-thể-gian-xảo-hơn chẳng giấu diếm. Gam màu tối càng tôn thêm vẻ trắng ngần trên làn da mềm mại.
Yuki làm lơ hắn:
“Cái gì đây? Bản giao ước? Tốt”
Nó đọc xong tờ giấy trên bàn và không ngần ngại kí tên vào đó rồi kí luôn tờ còn lại giống hệt tờ kia.
“Cậu không suy ngẫm hay phân vân chút nào sao? Kí tên đồng nghĩa với việc trở thành nô lệ của tôi…”
Đôi mắt Yuki lạnh giá, cái nhìn thiện cảm tươi tắn khi nãy đã chìm đắm trong suy tư, bị thay thế bằng gương mặt vô cảm như có làn sương phủ một lớp mỏng chung quanh.
“Chần chừ thì giúp ích gì? Tôi đâu có quyền lựa chọn! Sớm muộn gì cũng phải kí thì thà nhanh còn hơn chậm. Càng nhanh chừng nào, tôi thoát khỏi anh càng sớm chừng đó. Nhớ! Sáu tháng sau anh phải trả các bức ảnh cho tôi. Anh mà dám công bố chúng, tôi sẽ giết anh rồi tự tử… Còn nữa, có thể tôi là nô lệ của anh, nhưng anh ko được phép ép tôi làm những việc tổn hại tới thể xác hay danh dự tôi. Và cuối cùng, anh nên đề phòng đi, tôi nhất định quậy tưng lên cho coi. Rồi anh sẽ phải than trời trách đất vì chọn tôi.” Nụ cười man dại hiện qua làn môi đỏ
“Thử xem!” Tiếng hắn bật ra ranh ma dù ánh mắt nâu buồn lạc lõng chốn xa xăm nào.
Haraki đứng dậy khá miễn cưỡng, hắn kí tên vào hai tờ bản giao ước. Đương nhiên, tất cả các điều khoản đều lợi cho hắn. Xong, hắn cất một tờ và trao nó tờ tương tự. Ngược với những gì Yuki đoán, Haraki chẳng tỏ thái độ sung sướng gì, hắn chỉ lặng thinh làm mọi chuyện bằng phong thái chán nản, như thể việc này làm vô ích và làm hắn mất thời gian. Rốt cuộc, cái đầu thông minh của hắn suy nghĩ gì?
Xong, bằng một động tác hơi thiếu kiên nhẫn, hắn nắm cổ tay, lôi nó xềnh xệch ra ngoài, xô vào xe hơi, khoá cửa nhà lại trước con mắt kinh ngạc của nó. Bây giờ, Yuki mới nhận ra nhà Haraki rất đẹp mang kiến trúc hiện đại, khá rộng, một tầng, sơn mỗi màu xám nhạt viền đậm, điều khiến Yuki thích nhất là các cửa sổ đen lát kính trong veo treo rèm trắng trang nhã. Căn nhà thoáng mát vô cùng vì hầu hết vách tường đều làm từ khung sắt và kính gây cảm giác dễ chịu hoà theo yếu tố thanh cao nhưng có vẻ cô đơn, dễ chán.
Chiếc xe Mercedes bóng láng bắt đầu lăn bánh trên con đường lót đá vắng tanh. Nhìn đồng hồ, Yuki hoảng hốt vì đã hơn mười một giờ, nó cứ tưởng còn sớm lắm chứ. Hôm nay đành cúp học luôn, giờ vô chắc làm trò cười cho thiên hạ. Thế là hết, Yuki ngó ra cửa xe, trời hôm nay sao u tối quá! Những tia nắng vàng rọi xuống làm gương mặt nó sáng bừng nhưng đôi mắt hình như vô thức.
Nó nghĩ về tương lai rồi thở dài, cuộc sống xô bồ làm nó mệt mỏi, giờ còn phải đeo thêm hung thần Haraki trên lưng nữa làm sao nó chịu nổi. Thôi, nhắm mắt đưa chân vậy! Yuki tưởng tượng những gì sắp xảy tới với mình. Phục vụ hắn như một nô lệ ư? Đừng có giỡn, bộ cái mặt nó dễ sai bảo lắm à? Mơ! Thôi kệ, tuỳ cơ ứng biến…
“Yuki này!”
“Gì?”
“…Taraki là người rất quan trọng với cậu?”
Yuki sững sờ chẳng thốt nổi từ nào
“Khi cậu hôn mê, cậu cứ gọi mãi cái tên đó…”
“Tôi có quyền không trả lời được chứ?” Nó lấy lại bình tĩnh
“Không.” Vỏn vẹn một từ thoát ra khỏi môi hắn.
“Đó là người yêu của tôi. Đủ chưa?”
“…”
“…”
“Chưa”
“Anh muốn gì?” Yuki bất giác cáu gắt dữ dội
“…Taraki là tên con trai…Cậu thích anh ta hả?”
“…Phải! Tôi yêu anh ấy! Rất yêu là đằng khác. Vậy đó, tôi đồng tính, anh có ý kiến gì không? Nếu ghê tởm tôi thì làm ơn thắng xe lại và bỏ tôi xuống. Chúng ta xem như chưa hề dính líu nhau và tôi sẽ hết sức vui lòng khi thoát khỏi anh.” Nó nóng nảy đáp lời. Cơn giận vô cớ bùng lên đầu nó rồi chợt hạ xuống nhanh chóng như lúc xuất hiện. Nó quay về cửa sổ, chờ đợi một câu khinh rẻ hay ánh mắt kì thị.
Nhưng chỉ có sự câm lặng ngự trị.
“Chết rồi!”
“Hả?”
“Taraki đã chết cách đây ba năm.”
“…”
Đôi mắt nó vẫn vô tình ngắm nghía đường phố, chẳng để ý thái độ kì lạ vừa lướt qua mặt hắn. Có gì đó như sự hỗn hợp của cơn giận, niềm ghen tuông, sự thất vọng và nỗi hạnh phúc muốn vỡ bờ ánh lên trong tròng mắt màu nâu đậm bí ẩn.
“Tôi rất tiếc!” Hắn giả dối
“Không cần anh để tâm… Tôi thích đàn ông! Anh không sợ tôi chấm anh hả?” Giọng nó rất thật lòng
“Không!”
“…Tôi thì sợ…!”
“…”
Cười nhạt, Yuki tiếp “Anh yên tâm, sau khi mất Taraki, tôi chẳng thể yêu ai nữa. Tình yêu với tôi là thứ xa xỉ.”
Một lần nữa, trái tim đau nhói cuốn hai thân xác tuy ngồi cạnh nhau nhưng khoảng cách xa vời vợi vào một hố đen sâu thẳm mang tên im lặng. Chẳng còn gì để nói.
Haraki nhấn ga, chiếc xe hơi lao đi vùn vụt lần lượt vượt qua nhiều chiếc xe khác, càng lúc vận tốc càng cao, đến độ Yuki phải thét toáng:
“Anh muốn chết hả? Mau chậm lại! Cho tôi xuống” Nó tháo dây an toàn, chồm người định đạp thắng, nhưng Yuki vừa nhỏm dậy, ngay tức thì, Haraki cho xe dừng lại, nó lảo đảo mất đà, sắp ngã dúi xuống ghế thì cánh tay hắn vươn ra, tóm vai nó và ghì chặt vào ngực mình.
Thời gian trôi chậm chạp muốn níu kéo khoảnh khắc. Hơi nóng của hai thể xác xa lạ hoà quyện trộn lẫn, những hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cả hai.
Tim Yuki đánh thình thịch, từng tế bào rên rỉ niềm hạnh phúc… cảm giác yêu và được yêu hồi sinh dưới đôi mắt đen tuyền sáng ngời.
Anh!…
Nó quên hết những gì diễn ra xung quanh, phó mặc cái lý trí chết tiệt, Yuki quàng tay qua bờ vai rộng, đầu nó ngã lên ngực hắn. Thì thào…
Haraki đắm đuối hạnh phúc, hắn không ngờ Yuki lại đáp trả cái ôm của hắn. Hắn say, say men tình, say nó. Lòng đê mê hư vị khoái lạc, chơi vơi giữa chốn hương mê, Haraki bị cuốn vào sự thật phủ phàng khi nó nói…rất nhỏ nhẹ …rất đau đớn…
“Taraki…em…”
Hả?
Nhói..
Tức…
Ghen…
Căm ghét…
Thất vọng…
Em xem tôi là cái gì?
Vật thế thân hay trò tiêu khiển?
Em đưa tôi lên tận cùng yêu đương rồi đạp tôi xuống chẳng hề thương tiếc.
Tôi là thằng ngu bởi yêu kẻ như em!
Thật khốn nạn…
Mạnh bạo kéo nó khỏi người, Harak cười khẩy:
“Xin lỗi làm cậu nhầm lẫn, tôi là HA-RA-KI, không phải kẻ đã chết!”
Họng nó nghẹn cái cảm giác đắng chát, tê điếng.
Nét mơ màng phút chốc vỡ òa khi sự thật lộ diện. Nó ngỡ…hắn là anh…và sai lầm nối tiếp sai lầm làm tổn thương những con tim vốn đã chảy máu.
“Xin lỗi.” Lời Yuki nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, êm ru, dịu dàng…tội lỗi.
Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh hắn, im lìm hướng mắt về khoảng không vô định ngoài cửa xe, Yuki thả hồn vào gió…
Chiếc xe lướt chạm chạp, ơ hờ trên mặt đường vắng khách lãng du….
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply