Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Trò chơi hoàn hảo. Tác giả: athanh. Rầm! Chàng trai trẻ giật thót người khi cái xác bê bết máu của tên sát thủ đổ ập xuống – tên thứ ba trong vòng nửa tháng.
Truyện gay: Trò chơi hoàn hảo
Tác giả: athanh.
– Cậu Thanh, giải quyết xong rồi. Cậu không sao chứ? – Ba tên bảo vệ to cao lực lưỡng, tay lưng xăm trổ tỏ ra cung kính đối với cậu chàng thư sinh vẫn đang chưa kịp hoàn hồn.
– À, ờ… Em không sao.
– Vậy bây giờ chúng ta về biệt…
– Không, chúng ta đến bệnh viện Thập Nhất. – Thanh vừa nói vừa nghiêng đầu quan sát vết thương trên vai của một trong ba tên bảo vệ.
– Nhưng… – Tên bảo vệ đang bị thương ái ngại.
– Không cần phải lo lắng. Ở đó an toàn. Băng bó cho cậu xong, chúng ta sẽ về biệt thự số ba. Tối nay anh Tư Hổ cũng sẽ đến đó.
Ở vùng này, Tư Hổ là đại ca giang hồ đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn đã nuốt trọn các băng nhóm trong thành phố và chưa có dấu hiệu ngưng bành trướng thế lực. Những kẻ đối đầu với Tư Hổ, số thì bị tàn sát không thương tiếc, số khác lại bị cảnh sát bủa lưới một cách bất ngờ và khó hiểu. Giang hồ bàn tán, xôn xao không ngớt. Nhiều người đổ cho thời vận hắn đang lên, lắm kẻ lại cho rằng hắn có cảnh sát xấu phía sau nâng đỡ; nhưng chỉ có những người thân cận nhất mới biết được nguồn cơn sự việc.
Tư Hổ chỉ thật sự lên đời kể từ khi hắn gặp được cậu nhóc thư sinh Trần Tú Thanh…
…
Rầm!
Người đàn bà to béo tức giận đá đổ mấy cái ghế trong phòng khách của Tân Đại.
– Tôi không thể tin được các ông lại thất bại liên tiếp ba lần như vậy. Chỉ là một con đồng bóng mà cũng không giải quyết nổi. Các ông có còn muốn làm ăn nghiêm túc hay không thì nói, đặng tôi còn tìm nơi khác.
– Cô Tám Dần cứ bình tĩnh. Người đi lần này sẽ rất khác…
Những người đang ngồi tiếp chuyện với bà Tám Dần không ai khác hơn là Tân Đại, Long Nhị và Đắc Tam – ba lão đại của Tân Long, tổ chức sát thủ khét tiếng nhất của thế giới ngầm. Trong khi Tám Dần hằn học ngồi xuống, cả ba lão có chút trầm ngâm quan sát bức ảnh người thư sinh với nước da sáng, vầng trán cao và đôi mắt u buồn phía sau cặp kính cận.
Cậu ta thật có khả năng tiên tri như những gì Tám Dần cho biết?
Cậu ta thật chính là người đã chỉ điểm cho cảnh sát tóm hết những băng nhóm đối đầu với Tư Hổ?
Cậu ta thật dự đoán được địa điểm sát thủ sẽ ra tay và chủ động đến trước để bày binh bố trận?
Kể cả như vậy đi nữa, cậu ta có phù phép gì có thể giúp cho những tên giang hồ vô danh đủ khả năng giết chết tay chân của Tân Long?
Và trên hết, cậu ta trông thật… quen mắt!
– Lần này tôi sẽ cử con trai tôi, Đại Minh, đi thực hiện… Cô Tám có thể yên tâm rồi chứ? Không cần bù chi phí. – Cuối cùng Tân Đại cũng chốt hạ một câu.
– Chuyện chi phí, tôi không để các anh chịu thiệt. Nhưng đã chơi lớn như vậy, tôi muốn bắt sống. Tôi muốn chính tay tôi vẽ vài đường lên người nó; để Tư Hổ biết người nâng đỡ ổng đến ngày hôm nay là Tám Dần cọp cái chứ không phải con chó cái đồng bóng đó.
…
Rầm!
Cái nhân hình bê bết máu đổ kềnh trước mặt chàng thư sinh, đôi mắt vẫn trợn tròn hướng về phía nó…
Tú Thanh từ từ mở mắt ra. Nó lấy lòng bàn tay day day lên trán. Tóc mái rũ rượi buông xuống, bết lấy mấy giọt mồ hôi đang rịn ra trên gương mặt nó.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn nặng nhọc nhích từng giây, từng giây. Chưa đến một giờ sáng. Vậy là nó mới chỉ chợp mắt được hơn mười phút. Cũng phải thôi, giấc ngủ làm sao tròn đầy khi bao nhiêu băng đảng đang cho người truy lùng nó?
Cái tên Trần Tú Thanh, đúng ra không cần ai biết đến.
Cái tên Trần Tú Thanh, đúng ra nên mãi mãi là bí mật của băng Tư Hổ.
Kể cả đại ca Tư Hổ cũng không thật sự biết rõ nó là ai, từ đâu tới, quá khứ như thế nào… Hắn và Tám Dần chỉ cần biết nó có năng lực gì.
Vậy mà chỉ sau một cơn ghen của Tám Dần, tất cả các băng đảng đều biết về nó như là một đồng cốt, như là tiên tri, như là lá bùa trấn bang giúp Tư Hổ ngày càng bành trướng.
Chỉ sau một cơn ghen, nó trở thành mục tiêu săn đuổi của cả thế giới ngầm…
Không gian trong biệt thự số ba rất tĩnh lặng. Nó đã đích thân chọn lựa và sắp xếp mọi thứ từ địa điểm, kiến trúc, nội thất… của biệt thự để có được sự yên tĩnh tuyệt đối này. Nó nghiện sự im lặng; lạnh lẽo đến gai cả sống lưng, đẹp đẽ và trong trẻo như pha lê. Đẹp đẽ? Trong trẻo? Pha lê bỗng chốc vỡ tan tành trong giọng cười khằng khặc đầy man trá, điên dại. Trên màn hình điện thoại của nó hiển thị một cuộc gọi đến…
Đại Minh là con trai duy nhất của Tân Đại. Trong Tân Long, địa vị cũng như thực lực của hắn chỉ xếp sau tam lão. Đã từ lâu, những mối làm ăn khó nhằng nhất của Tân Long đều do hắn đảm nhận; và cũng từ rất lâu, hắn quên mất mùi vị của thất bại.
Nhưng lần này có chút khác biệt…
Tối nay, hắn đã đi theo Tú Thanh trong hơn bốn giờ đồng hồ mà vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Trong một thoáng bất chợt, tên sát thủ khét tiếng đã chùng tay trước cậu trai thư sinh có nước da sáng và đôi mắt sâu thẳm kia sao?
Không! Hoàn toàn không!
Hắn đã từng xử lý rất nhiều tên tai to mặt bự, hét ra lửa, thở ra khói. Đôi tay rắn chắc của hắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy cái cổ thanh mảnh, trắng nõn kia bất cứ lúc nào. Hay là một chiêu thương pháp của hắn cũng có thể nhuộm đỏ cái ngực áo trắng tinh kia trong chớp mắt.
Chỉ là như ma xui quỷ khiến, mỗi lúc hắn chuẩn bị ra tay thì lại có một sự cố bất ngờ nào đó xảy ra. Đơn cử như trong nhà hàng vừa nãy, khi hắn chuẩn bị bám gót cậu đi vào nhà vệ sinh thì cô phục vụ vấp ngã đổ hết mấy ly rượu lên người hắn. Mọi ánh mắt đổ dồn lại. Và cậu cũng vậy, gửi kèm đó là một nụ cười, rất nhẹ. Cậu thực sự có thể đoán được đường đi của tử thần sao?
Nhưng hắn không phải chờ đợi lâu để có được cơ hội trời ban. Sau hơn ba mươi phút “dạo quanh ngắm phố phường” phía sau, hắn thấy xe của cậu rẽ vào một khu nhà hoang…
…
Vừa đặt chân lên đống gạch rơi vãi ngổn ngang, cậu đã dõng dạc hô lớn:
– Người đã đến từ lâu như vậy, cứ ra mặt mà giải quyết đi thôi.
Hắn thoáng giật mình. Cậu thật sự biết hắn đang theo đuôi?
– Lời đồn quả thật không sai. Mày quả thật có năng lực tiên tri. Vậy mày có dự đoán được hôm nay sẽ là ngày chết của mày không? – Âm thanh trầm đục phát ra từ một góc khác của căn nhà hoang.
– Sát thủ Sáu Bò nổi tiếng thật, nhưng đêm nay anh cũng sẽ thất bại như lần bị công an hốt trọn băng thôi. – Cậu cười khinh khỉnh.
– Khốn nạn. Mày nghĩ ba thằng bảo vệ tép riu của mày của thể cứu mày hết lần này tới lần khác sao? – Sáu Bò gần như gào lên và cả thân người đã xông về phía cậu.
– Ồ không, anh sai rồi. Đêm nay tôi có đến bốn người bảo vệ. – Vẫn kiểu cười khinh khỉnh, nửa thật nửa đùa.
Lưỡi dao của Sáu Bò đã nhắm thẳng vào cậu mà xỉa tới; nhưng nó lập tức bị một người bảo vệ chặn lại, gạt ngang ra. Cùng lúc đó, hai người bảo vệ khác đã xông tới sau lưng tên đồ tể. Điều bất ngờ nhất dành cho ba người bảo vệ là Sáu Bò trở hướng con dao vừa bị gạt ra, đồng thời vung tay trái lên, hai dao đều hướng thẳng về phía người bảo vệ đang chắn phía trước.
Phập! Phập Phập!
Tiếng dao cắm vào da thịt lạnh lùng vang lên trong bóng đêm. Hai lưỡi dao đâm trúng Sáu Bò từ phía sau, nhưng không phải chỗ hiểm. Ngược lại, người bảo vệ phía trước dù đỡ được một dao, nhưng con dao còn lại đã cắm thẳng vào tim anh…
Đại Minh lặng lẽ trong một góc tối. Hắn đang dùng con mắt mười ba năm tuổi nghề sát thủ để quan sát và đánh giá tình hình. Cũng không quá khó để dự đoán cái chết của ba tên bảo vệ dưới tay Sáu Bò – tên đồ tể có thực lực ngang tầm… đệ tử của Đại Minh.
Ấy vậy mà cậu vẫn khinh khỉnh cười – cái nụ cười khó đoán của một đồng cốt.
Cậu vẫn cười…
Kể cả đó là khi tên bảo vệ cuối cùng đổ oành xuống dưới lưỡi dao của Sáu Bò.
Kể cả đó là khi cậu quay lưng bỏ chạy và trúng một nhát dao vào bắp chân.
Kể cả đó là khi mũi thương của Đại Minh gạt phăng con dao đang hướng thẳng vào yết hầu của cậu.
Kể cả đó là khi cậu bị Đại Minh đập một đòn vào gáy và ngã lăn ra bất tỉnh.
Sáu Bò không phải là đối thủ của Đại Minh. Chỉ hơn mười lăm phút giao đấu, gã đã trúng ba thương khá nặng của hắn. Và giờ đây là giây phút kết thúc, trong khoảnh khắc Sáu Bò ra chiêu đâm tới có chút sơ hở, mũi thương của Đại Minh đã nhắm thẳng vào yết hầu của gã. Đột nhiên hắn cảm thấy một chút đau nhói ở khuỷu tay làm sát chiêu chậm lại đôi chút; không đủ để Sáu Bò thoát chết, nhưng đã đủ để hắn lãnh một nhát dao khá sâu nơi bả vai. Trong khi còn chưa kịp hiểu sự tình, hắn tiếp tục cảm thấy đau nhói vùng sau gáy, rồi đổ ập xuống bất tỉnh. Ánh trắng non mờ mờ chiếu rọi được nửa gương mặt của người đứng phía sau: một nụ cười nhếch mép ngạo mạn.
Trong cơn mơ màng, Đại Minh hít lấy hít để một mùi hương quen thuộc… Thứ mùi nồng nồng, hăng hăng, ấm ấm xông vào mũi, rồi xộc thẳng lên trung khu thần kinh của hắn. Hắn nheo nheo mắt để nhìn cho rõ cái nhân dáng cao cao, gầy gầy trước mặt…
– Con tỉnh rồi à? Mẹ có nấu cháo thịt bò. Con ăn nóng cho mau giải cảm. – Cái nhân dáng ấy quay lại, nụ cười thật dịu dàng.
– Mẹ… Là mẹ! – Đây tuyệt đối không phải là mơ. Tuyệt đối không phải!
Đại Minh toan vùng dậy và chạy đến bên mẹ. Nhưng đột nhiên ngực áo người phụ nữ loan nhanh những vệt đỏ tươi, rồi cái nhân dáng đó đổ kềnh trước mặt hắn. Tô cháo thịt bò rơi vỡ đánh xoảng trên sàn nhà.
Hắn hoảng loạn bật dậy. Mùi cháo thịt bò vẫn nồng ấm xông vào mũi. Mấy mảnh gốm vỡ vẫn vương vãi trên nền nhà, lẫn trong vết máu đang rỉ ra từ chân của tên đồng cốt. Tú Thanh nằm sóng soài dưới đất, quần áo lấm lem nào là cháo, nào là máu.
Hắn thấy cậu cười với hắn – nụ cười rất nhẹ như lần hắn bị đổ rượu trong nhà hàng.
– Anh không thích cháo thịt bò cũng không nhất thiết phải xô tôi ngã như vậy chứ. – Đôi mắt cậu ngân ngấn nhìn về phía hắn, và rồi cái nhân hình nhỏ bé nặng nhọc gượng dậy, đi ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ đóng lại, bỏ mặc hắn với mớ ngổn ngang lẫn trong mùi máu tanh và mùi cháo thịt bò thoang thoảng.
Khi Đại Minh bước ra khỏi phòng, Tú Thanh đã tắm và thay đồ mới. Cậu đang ngồi trên sô pha, tỉ mẫn quấn lại lớp băng mới cho vết thương nơi bắp chân.
Hắn đảo mắt một lượt khắp gian nhà. Đó là căn hộ một phòng ngủ, phòng khách liền kề với nhà bếp. Một căn nhà nhỏ, nhưng ấm lửa góc bếp và thấm đượm hơi người. Một không gian như từ tuổi thơ nào đó xa xôi lắm đang tái hiện lại. Kể từ khi mẹ của hắn bị người ta giết chết, hắn phải về ở với cha trong những biệt thư to cao, kín cổng của Tân Long. Hơi bếp thật xa lắm, và con người cũng thật lạnh lẽo lắm.
– Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
– Đây là nhà cũ của tôi, nhà riêng trước khi tôi nhập băng Tư Hổ. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy Sáu Bò đã chết rồi, còn anh lãnh một dao nhưng có vẻ cũng không sâu mấy nhỉ? – Cậu vẫn tỉ mẫn với vết thương của mình.
– Sao cậu lại cứu tôi? Cậu có biết…
– Tôi biết! Cái gì tôi cũng biết. Đừng quên tôi là đồng cốt. – Cậu bắt đầu tuôn một tràng… – Tôi biết anh là sát thủ của Tân Long. Tôi biết anh là con trai của ông Tân Đại. Tôi biết anh đang làm nhiệm vụ theo giao kèo với mụ Tám Dần. Tôi sẽ không van xin hay chạy trốn đâu. – … gấp gáp, hơi lên giọng và có chút hụt hơi. – Mụ Tám đừng hòng thỏa mãn những ý thích man rợ đang nung nấu trong đầu. Anh sẽ không thể bắt sống được tôi đâu. Bởi vì… anh sẽ giết chết tôi trong vòng ba ngày nữa. – Cậu quay lại nhìn xoáy thẳng vào hắn, ánh mắt thâm sâu như hút hồn người ta vào mê lộ.
Đại Minh bị cậu đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giờ lại đối mặt với ánh mắt ảm đạm hơn cả mặt hồ đóng băng mùa đông, hắn không hề chủ ý đã có chút rùng mình. Trước một người đã sẵn sàng cho cái chết kề cận, tử thần bỗng trở nên không còn chút quyền uy; chỉ còn lại đó hai con người đang cảm thán cho một tương lai đã biết trước.
– Tôi… đói quá. Cháo thịt bò lúc nãy… còn không? – Sát thủ cũng có lúc giống như người thường.
– Còn. Để tôi lấy cho anh một tô. – Mặt hồ mùa đông chợt sáng lên, lấp lánh vài tia ấm áp.
– Tôi tranh thủ lau dọn phòng ngủ một chút. – Cậu nói trong khi đặt tô cháo nghi ngút khói xuống trước mặt hắn.
Hắn bật cười nhìn cái dáng nhỏ bé lăn xăn với ki hốt rác, với chổi, với cây lau nhà chạy ra chạy vào phòng ngủ và toilet. Cậu nhóc này… Hắn phải đem cậu ta về cho mụ Tám Dần sao? Hoặc là chính tay hắn sẽ giết cậu đúng như tiên đoán?
– Òa. Xong rồi. Tôi ngủ trước đây. Đêm nay anh cứ ngủ trong phòng. – Tú Thanh buông mình xuống sô pha, kéo cái mền nhỏ trùm qua đầu.
– Cậu vào phòng mà ngủ. Tôi sẽ nằm ngoài này.
– Không được. Ai lại để khách phải ngủ trên sô pha bao giờ. – Cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ vang ra từ sau lớp mền mỏng.
Nhẹ lắc đầu, Đại Minh dọn tô chén xuống bồn rửa rồi vào toilet rửa mặt. Tú Thanh không nói gì thêm, chỉ khẽ cuộn người trên sô pha. Đột nhiên cậu cảm thấy đôi tay khỏe mạnh nhấc bổng mình lên…
– Á á á… Anh làm trò gì vậy?
– Yên nào. – Đại Minh hạ giọng, trầm và ấm.
Cứ thế, hắn bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, động tác có ba phần nâng niu, bảy phần âu yếm. Cái cậu nhóc này, thật khó để mà không có cảm tình. Chỉ một loáng trong lúc hắn ngồi ăn, cậu đã lau dọn sạch sẽ mấy vệt máu lẫn cháo thịt bò vương vãi trong phòng. Không những vậy, cậu còn cẩn thận đốt trầm thơm trong phòng khiến cả không gian trở nên ấm áp và thoảng hương thật dễ chịu.
– Hay là… – Cậu khẽ níu tay Đại Minh khi hắn dợm bước quay ra. – …anh cứ ngủ lại đây.
Chỉ là một lời mời bình thường, nhưng sao khi phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu nó lại gợi tình đến thế? Hắn cảm thấy dường như mụ mị, lý trí mờ nhạt trôi đi đâu mất. Máu nóng trong người hắn rần rật chảy, nhanh chóng dồn về phía giữa hai chân.
Trong khi đó, cậu đã trườn dậy, nhanh tay tháo hết hàng nút và tuột áo ra khỏi bờ vai rộng cùng bộ ngực săn chắc của hắn. Bụng hắn ngấn lên mấy múi, đúng kiểu con nhà võ luyện tập nặng nhọc chứ không phải kiểu xiết thể hình trong mấy phòng gym. Cậu cúi người đánh lưỡi trên hàng lông bụng lưa thưa. Lưỡi cậu chu du khắp vùng bụng, kéo lên ngực, lên vai rồi đột ngột liếm mạnh vào vết thương do Sáu Bò gây ra ở đó.
Vết thương lập tức rỉ máu, đánh dấu cho sự bùng nổ của con thú phía bên dưới của hắn. Hắn vật mạnh cậu xuống giường, nhanh chóng xé toạc mấy mảnh vải trên hai cơ thể với tất cả những hoang dại của thú dữ và sự dứt khoát, nhanh nhẹn của một tên sát thủ. Dương vật hắn nhanh chóng cắm phập vào miệng cậu. Cái dương vật vừa phải, với chiều dài mười bảy xen-ti-mét, thuôn dài, không to lắm. Nhưng cùng với tất cả sự thú tính và cuồng bạo của hắn, cái dương vật cương cứng ngập lút cán trong miệng dường như sẽ khiến cậu nhanh chóng ngộp thở.
Nhưng cái nhân hình nhỏ bé ấy lại một lần nữa khiến hắn bất ngờ. Trong tình cảnh hoàn toàn bị động bên dưới con thú hoang ấy, cái lưỡi của cậu vẫn có khả năng hòa điệu nhịp nhàng với từng cú thúc của hắn. Nó quấn lấy cái đầu khấc đỏ hồng của hắn như một con trăn quấn lấy miếng mồi béo bở, như một con chình liên tục phóng những luồng điện kích thích bất tận.
Bản năng con thú không thể chịu đựng lâu hơn, hắn nhanh chóng rút lui và lần tìm xuống phía dưới. Hắn sẽ xé đôi cái cơ thể nhỏ bé này với cái dương vật căng cứng và nóng hổi. Nhưng hắn đã không nhanh bằng Tú Thanh. Cậu mới là người chủ động nuốt trọn con quái vật của hắn bằng cái lỗ hậu hồng hào phía dưới, đồng thời ngoạm lấy vai hắn, ra sức liếm mạnh vết thương đang rỉ máu phía trên. Con thú giật mình hoảng hốt, sát thủ lạnh cứng cả người khi đối mặt với một thiên thần dâm dục. Hắn hoàn toàn bị cậu chinh phục, đờ đẫn, lơ mơ hòa theo nhịp nhún lắc của bờ mông trắng trẻo, cho đến khi tất cả tinh khí trong dương vật bị cậu vắt kiệt…
Hắn tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, mấy tia nắng tinh nghịch đã xuyên qua khung cửa nhỏ, soi tỏ khắp phòng. Người bên cạnh đã không còn vùi đầu trong vòng tay hắn nữa, hơi ấm cũng đã tan nhanh, chỉ còn mấy vệt máu thẫm đỏ, đôi giọt ái ân vương vãi trên lớp trải giường trắng muốt.
Khi thấy gương mặt hớt hải của hắn chạy ra trước khung cửa, cậu chỉ khẽ cười:
– Yên tâm đi, tôi đã nói sẽ không chạy trốn mà. Chạy kiểu nào thì ba ngày nữa tôi cũng sẽ chết dưới…
Chưa nói dứt câu, cậu đã thấy mặt mình áp thẳng vào vòm ngực săn chắc của hắn. Vòng tay hắn ôm xiết lấy cậu thật lâu.
Hoàn toàn im lặng!
Lòng hắn dâng lên một nỗi hoang mang cao độ. Hắn không biết phải nói gì, làm gì khi đối mặt với cái tương lai khủng khiếp mà cậu đã dự báo. Hắn sẽ giết cậu sao? Làm sao hắn có thể xuống tay với cậu nhỏ này chứ? Làm sao hắn có can đảm đối mặt với hình ảnh những vệt đỏ tươi loan ra trên ngực cậu, và cái nhân dáng nhỏ bé đó đổ kềnh xuống trước mắt hắn?
Dòng suy nghĩ của Đại Minh bị cắt ngang khi thiên thần nhỏ cựa quậy thoát khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt cậu trở lại u uẩn và ảm đạm, nhìn bâng quơ về phía mấy luống hoa trước nhà.
– Đêm qua… anh mất tích như vậy chắc hẳn tam lão đang cho người lùng sục khắp nơi… – Cuối cùng thì cậu cũng nặng nhọc lên tiếng, phá vỡ cái không gian im lặng.
– …
– Chẳng mấy chốc rồi họ sẽ tìm được đến đây. Chẳng mấy chốc mà nơi đây sẽ biến thành nhà hoang chết chủ.
– Anh sẽ hủy vụ giao dịch này. Anh tuyệt đối không để em phải chịu một tổn thương nào.
– Chúng ta là gì của nhau? – Cậu lại cười, nụ cười khinh khỉnh cố hữu. – Chẳng qua chỉ là hai kẻ cô đơn thèm chút hơi người, chẳng phải nhân tình nhân ngãi, càng không phải người yêu hay người thân. – Giọng cậu có chút trầm lại.
– Em phải là của anh…
– Ha ha ha… Tính chiếm hữu cao quá rồi. Tôi làm tình với anh không có nghĩa là tôi thuộc về anh. Chưa kể anh đâu biết gì về tôi. Ví dụ như tôi hơn anh đến bảy tuổi đó cậu nhóc à. – Đồng cốt rốt cuộc vẫn là đồng cốt. – Tôi chỉ muốn yên bình hưởng thụ nốt ba ngày còn lại của cuộc đời thôi.
Vẫn giữ nụ cười khinh khỉnh, cậu bước vào trong nhà, bỏ mặc hắn đang lấy điện thoại gọi cho ai đó…
Ngày tàn thật nhanh, cũng như kiếp người mỏng manh dần về những giây phút cuối. Hôm nay cậu chẳng liên lạc gì với băng Tư Hổ cả; chẳng qua là cùng Đại Minh sống qua những giây phút đáng sống: ngắm cảnh, dạo chơi, nấu ăn và làm tình. Cậu khẽ đóng cửa phòng khi hắn đã ngủ say, vẽ lên trên môi một nụ cười rất nhạt, rồi đi thẳng ra cửa chào đón một chiếc xe hơi vừa trờ tới…
…
Long Nhị bước xuống xe cùng hai tên đàn em. Gã vận một bộ com-lê đen sang trọng, lấy cái dáng doanh nhân thành đạt che giấu thân phận một sát thủ đầu sỏ. Đôi mắt diều hâu của hắn soi cậu một lượt từ đầu đến chân: Một chàng thư sinh tầm tầm cao, da trắng, gương mặt sáng sủa, ánh mắt u uẩn sau đôi tròng kính. Ngoài là một đồng cốt, ngoài cái tài tiên tri, còn có gì khiến Đại Minh vì cậu mà nhất quyết đòi hủy giao dịch, vứt bỏ cả uy tín của Tân Long?
– Đại Minh đâu? – Gã cất tiếng, giọng trầm và vang.
– Anh ấy ngủ trong nhà. – Cậu vẫn giữ kiểu cười khinh khỉnh khó đoán.
Long Nhị khẽ gật đầu, một trong hai tên đàn em bước nhanh qua sân, toan vào trong nhà. Tuy nhiên, bước chân của gã dừng lại ngay trước thềm và thân hình đổ ập xuống nhanh chóng. Trên ngực gã đã cắm phập một con dao từ lúc nào.
– Lão nhị à, đàn em của anh thật vô lễ quá đó… – Cậu vẫn điềm nhiên đứng giữa khung cửa. – Tính vào nhà mà không xin phép gia chủ sao?
– Mày… mày là…
Lúc này nụ cười khinh khỉnh kinh điển của đồng cốt đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt cũng thôi u buồn thăm thẳm. Gương mặt cậu đanh lại, trên tay đã kẹp sẵn bốn lưỡi dao màu tím đen.
– Tính ra cũng đã mười ba năm rồi nhỉ?
– … Thắng Tứ?
…
Thắng Tứ, tên thật là Trần Tử Thắng, là bí mật lớn nhất của tổ chức Tân Long. Xét về cấp bậc, cậu ngang hàng với tam lão, là nhân vật cuối cùng trong “Tân – Long – Đắc – Thắng”, cùng một thầy mà học thành tài. Cậu vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ đã chết trong một trận lũ lụt.
Bảy tuổi, cậu đã lăn lóc đầu đường xó chợ, tự học lấy mọi thứ để sinh tồn.
Tám tuổi, cậu được sư phụ đem về dạy cho những kỹ năng sát thủ đầu tiên.
Mười tuổi, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của đời sát thủ.
Mười một tuổi, cậu đã được chính Tân – Long – Đắc thừa nhận tư chất hơn người và đặt ngang hàng với họ; chính thức nhận tên Trần Tử Thắng và bộ dao “Tử Thần”.
Mười bốn tuổi, cậu ra tay với vợ của Tân Đại ngay sau khi gã lên thay sư phụ điều hành Tân Long Đắc Thắng, và quyết ý đưa vợ con về công khai trong tổ chức.
Mười bốn tuổi, Tân Long Đắc Thắng đổi thành Tân Long cùng với sự biến mất của Thắng Tứ.
Hai mươi bảy tuổi, Thắng Tứ đánh bại Long Nhị, bộ dao Tử Thần đánh bại cây đao Thanh Yêu, sau mười ba năm không gặp.
– Nể tình năm xưa anh từng yêu thương, chăm sóc, lần này tôi tha cho anh một mạng. – Cậu quay lưng, lảo đảo bước vào nhà sau khi tặng cho ông anh hai nhát dao ngập vào bụng. Dao của cậu xưa nay chỉ thích cắm vào tim nạn nhân, hôm nay xem như là ngoại lệ.
– Khốn nạn! – Tên đàn em toan xông lên nhưng lưỡi dao của cậu đã trấn ngay yết hầu khi hắn vừa có chút cử động.
– Đưa lão nhị vào bệnh viện ngay lập tức. Về nói lại với Tân Đại và Đắc Tam rằng hai ngày sau đến khu nhà kho cạnh bến cảng gặp ta. Nhớ, chỉ có hai lão đến thôi đấy. À, nhớ dọn dẹp sạch sẽ cái xác kia nữa. – Giọng chậm rãi nhưng đầy tính áp đảo.
Nói xong, cậu lững thững đi vào trong nhà, bỏ mặc tên đàn em vẫn còn đứng chết trân vì sợ hãi. Mọi thứ trở nên im ắng sau trận đại chiến. Đại Minh vẫn còn ngấm thuốc ngủ chưa tỉnh. Cậu khẽ cúi xuống đưa lưỡi liếm vết thương trên vai hắn một cái đánh “chóc”. Tiếng cười khằng khặc đầy man trá lại vang lên, vọng khắp ngôi nhà nhỏ.
Tối nay trời quang mây, trăng mười bốn đã đủ soi tỏ khắp khu nhà kho cũ. Gió từ bến sông thổi vào mát rượi. Cậu khẽ quay lại nhìn chàng trai đang ngấm thuốc ngủ, được đặt ngồi dựa vào chiếc mô tô. Có chút xao động, cậu không biết việc đang làm là đúng hay sai, nên hay không; nhưng thôi, đã quyết định thì cứ làm.
Xe của Tân Đại và Đắc Tam đến rất đúng giờ, và cũng đúng ý cậu: chỉ có hai lão, không có đàn em nào.
– Đã lâu không gặp, hai ông anh. – Vẫn kiểu cười khinh khỉnh.
– Mày… đã làm gì thằng Minh rồi? – Tân Đại không giấu sự lo lắng.
– Coi kìa, coi kìa, lão đại của Tân Long sao lại thô lỗ như vậy chứ. Tôi chẳng làm gì nó cả, dù sao tính cho đúng thì nó vẫn là cháu gọi tôi một tiếng “chú”.
– Mày…
– Tuy nhiên… tôi cũng rất vui lòng khi thưởng thức thằng nhỏ. Cả máu và tinh dịch, đều ngon ngọt như của thằng cha nó vậy. Mà kể ra thì nó còn sung sức và chơi bạo hơn anh ngày xưa nữa… – Tú Thanh mút môi gợi lên một hình ảnh thật dâm đãng.
– Mày…
– Anh vẫn đáng yêu như ngày xưa; mỗi lần bị tôi chọc ghẹo đều cứng họng không nói nên lời. Tôi đã tính toán thời gian của thuốc ngủ, khoảng một giờ nữa thằng nhỏ sẽ tỉnh, đủ để chứng kiến cảnh tôi cắm ngập Tử Thần vào ngực anh, cũng như ngày xưa tôi đã làm với mẹ nó.
– Thằng khốn nạn, cô ấy có lỗi gì với mày chứ? – Tân Đại gào lên không kiểm soát, mũi thương Hoàng Đế đã vung tới. Đồng thời đó, quả tạ Xích Quỷ trên tay Đắc Tam cũng nhắm phía cậu mà bay tới.
– Chị ta có lỗi duy nhất là trở thành người đàn bà bí mật của anh. Trong chừng ấy năm trời tôi thụ nhận con quái vật bên dưới của anh mà vẫn không hay biết. Tôi muốn dù sống hay chết, người duy nhất anh phải nghĩ đến là tôi. – Tú Thanh nghiến răng, nhảy lui liền ba bước, bốn con dao tím sắc lạnh đã sẵn sàng trên tay.
…
Bộ dao Tử Thần, sỡ dĩ chia làm bốn chiếc, là vì người sử dụng phải dùng được cả tứ chi để ra chiêu. Điều này cả Tân – Long – Đắc đều không biết, kể cả Tú Thanh cũng chỉ được biết sau khi luyện được hơn nửa số kỹ năng. Đó cũng chính là lý do Tử Thần đã không gặp mấy khó khăn trong cuộc chiến với Thanh Yêu. Lần này cũng vậy, trong tình thế bị giáp công, Tú Thanh vẫn có thể phòng thủ và trả đòn linh hoạt. Hai mũi dao dưới chân luôn có những thế đánh vào điểm yếu trong bộ pháp của nhị lão.
Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất đối với hai gã giang hồ lão luyện này chính là khi Tú Thanh chủ động nhận một thương của Tân Đại, đồng thời phi hai dao về phía Đắc Tam. Thương Hoàng Đế chưa kịp thu về, tạ Xích Quỷ chậm một nhịp do đỡ hai ngọn phi đao, hai con dao còn lại của cậu đã nhắm thẳng yết hầu và ngực trái của lão đại đâm tới.
Chính trong giây phút đó, một bóng người quen thuộc đã lao vào chắn giữa cậu và mục tiêu.
Chính trong giây phút đó, mũi dao lập tức trở ngược, cán dao đập bộp bộp vào người Đại Minh.
Cũng chính một giây lỡ nhịp đó, cậu trúng ngay một tạ như đại bác của Đắc Tam.
Cậu ngã nhào vào lòng Đại Minh. Dường như đã có dự tính, hắn lập tức ôm lấy cậu nhảy phốc lên chiếc mô tô dựng gần đó, rồ ga phóng đi. Bất tri bất giác, cậu ngoái lại nhìn hai gã đàn anh, rồi vẽ lên miệng một nụ cười khinh khỉnh.
…
Hắn bế xốc cậu quăng lên chiếc giường trắng muốt. Thú hoang bình thường đã rất hung bạo, nhưng khi con thú ấy bị thương thì càng cuồng loạn hơn. Hắn xé nát quần áo của cậu chỉ trong phút chốc. Đôi tay rắn chắc dằn lấy vai cậu, thiếu điều muốn xé toạc cậu ra làm hai. Mấy vết sướt trên người cậu, cùng với vết đâm của Tân Đại, đang liên tục chảy máu, loang lổ khắp cái ra giường.
– Là em sao? Chính em là người đã giết chết mẹ anh hay sao? – Hắn gào lên trong làn nước mắt giàn dụa.
– Phải… – Cậu lạnh lùng đáp. Không phấn khích, chẳng e sợ, không lên giọng, cũng chẳng hạ giọng. Đơn giản tuyệt đối.
– Không phải. Làm ơn nói với anh rằng không phải là em. Làm ơn… – Hắn đổ ập lên người cậu, trán dụi lên ngực cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
– Tất cả những chuyện này đều do tôi bày ra. Chính tôi đã sắp xếp để vào vai một đồng cốt yếu ớt, chính tôi đã chỉ đạo Tám Dần và Tư Hổ trong trò chơi này; để anh sập bẫy, để cha anh sập bẫy, để có thể cắm sâu Tử Thần vào ngực của ông ta. Chính tôi làm hết đó. Tất cả đều là giả, tất cả đều là tuồng kịch hay. Há há há há…
– Tại sao? Tại sao lại hận sâu thù đậm như vậy? Tại sao lại làm cho tôi yêu em như vậy? – Hắn điên. Hắn điên thật rồi. Đôi tay hắn xiết lấy cái cổ thanh mảnh, trắng nõn của cậu. Phía dưới hắn đã xộc thẳng vào cái lỗ hồng hào của cậu. Hắn thật sự muốn đâm toạc cậu ra làm đôi.
Cậu không phản kháng. Có thể do cú tạ nặng như đại bác của Đắc Tam, cũng có thể do một thương đâm sâu vào ổ bụng của Tân Đại, hoặc đơn giản do cậu không muốn phản kháng. Cậu cảm thấy cơ thể mình dần trơ ra, vô cảm với những nỗi đau, những hành hạ về thể xác. Tiếng gào thét của Đại Minh cũng xa dần.
Cậu muốn bản thân mình thật sự là một đồng cốt, một đồng cốt nhỏ bé, yếu ớt, nép trong vòng tay của Đại Minh. Đồng cốt dự liệu đúng mọi điều đã xảy ra. Đồng cốt đã tiên đoán hôm nay cậu sẽ chết trong tay Đại Minh. Tú Thanh nghe tiếng Đại Minh gầm lên khi dòng tinh ào ạt bắn vào trong cơ thể nó. Và rồi… im bặt! Sự im lặng tuyệt đối đến với cậu, hoàn toàn bị cậu tiên đoán đúng rồi. Cậu khẽ cười, rất nhẹ!
…
Khi Tân Đại và Đắc Tam đuổi đến, hai lão chỉ còn thấy Đại Minh thẫn thờ ôm ghì lấy cái nhân dáng nhỏ bé đó.
Trên cái giường loang lổ máu, hai cơ thể trần truồng vẫn đang mỉm cười.
………………..
-Hết-
Heo says
Truyện hay nhỉ
loc trinh says
truyện này hay. nhưng tôi muốn hỏi tác giả tại sao cậu ta phải sắp xếp một vở kịch để cuối cùng mình phải chết? va cau ta khong no ra tay voi han vay?
nếu có tài làm rõ hai chi tiết đó có thể làm câu truyện của cậu thêm rõ ràng hơn và hay hơn. chúc tác giả có thể có những tác phẩm hay.
Đông_Thiên says
Đó có lẽ là sự trả thù. Đôj khj sốg trog đau khổ mớj là sự trả thù tàn bạo nhất. Hk ns đến cha của Đạj Mjnh sẽ vằg vặt vj kết quả của sự thjếu quyết đoán trog tjh ju làm vk con đều chết, a e chjến hữu ng chết ng thàh kẻ thù. Màk nếu Đạj Mjnh còn sốg thj càg tồj tệ hơn nữa là cậu phảj đau ntn khj ng mjh ju là kẻ thù jết mẹ mjh. Lúc đó nhjn con mjh đau khổ zj thj cha Đạj Mjnh sẽ đau tớj đâu, hốj hận tớj cở nào nữa? Sốg hk pằg chết. Ajz, truyện kết thúk hk có hậu nhưg đúg thật là 1 “sự trả thù hoàn hảo”.
athanh says
@loc trinh:
Khi lên kế hoạch, Tú Thanh chỉ muốn quyến rũ Đại Minh rồi bỏ, muốn tự tay giết chết Tân Đại, chứ không hề dự định để bản thân phải chết. Tú Thanh vạch ra kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng nó thất bại vì cậu đã yêu Đại Minh, đã do dự không biết bản thân làm đúng hay sai.
Đến cuối cùng, cậu chết để mọi việc xảy ra đúng như lời tiên tri. Đây là cách để cậu nói với bản thân rằng mình thực sự là một đồng cốt, để cậu thật sự là một thiên thần bé nhỏ trong vòng tay Đại Minh. Cái chết của cậu là kết thúc của trò chơi nhập vai đồng cốt một cách hoàn hảo.
FbBoyTran says
Hay !! Đúng thật là 1 sự trả thù hoàn hảo