Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng…
Ánh sáng làm hắn chói mắt, nhìn sang bên giường hắn ko thấy nó đâu, khẽ nhíu mày rồi vội vàng chạy đi tìm nó.
Trên sân thượng tầng thứ 15…
Giờ hắn mới có thể thở nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Từng bước chân vội vàng tiến về phiá nó, hắn cất tiếng.
– Gia Huy, em làm gì ở đây?
Nó ngoảnh lại phía sau, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, trên tay cầm một khẩu súng.
Ko thấy nó trả lời, hắn tưức giận la nó.
– Anh hỏi em làm gì ở đây?
Bước tới gần nó hơn hắn bất giác run sợ khi nó đưa khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu, ko hiểu sao hắn ko thể cử động, cũng ko thể bước đến bên nó. Một nụ cười nhạt nở trên môi, nó nhín hắn nhưng ánh mắt thì vô hồn xa xăm…
*Đoàng*
Âm thanh chói tai vang lên nhưng hắn ko nghe thấy gì, tất cả cứ như một cuốn phim quay chậm và nhân vật chính ko ai khác là hắn và nó.
Nó khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tay buông rơi khẩu súng, khoảng khắc đot thời gian như ngừng lại và hắn cũng muốn ngừng thở, trái tim quặn thắt lại, đau nhói lên từng cơn, một cảm giác khủng khiếp xâm chiếm tâm hồn hắn…
– Gia Huy!
Khó khăn lắm hắn mới bước được vài bước tới chỗ nó đang nằm, máu loang lổ khắp nơi, ôm nó vào lòng hắn thấy đôi mắt nâu sữa ngọt ngào giờ đã lạnh, hơi thở ấm áp cũng ko còn, chỉ còn một điều tồn tại trong đầu hắn bây giờ, đã vĩnh viễn mất đi ngườ hắn yêu thương nhất. Mãi mãi…
Siết chặt nó trong vòng tay, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt ko cảm xúc của hắn, khóe môi vẫn ko ngừng mấp máy gọi tên nó trong vô thức.
– Gia Huy…
Ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa sổ dọi vào mắt làm hắn chói lòa, khép chặt mi rồi khẽ mở to đôi mắt hổ phách, những tia sợ hãi như còn in hằn trong ánh mắt làm hắn nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nói đúng hơn đó là một cơn ác mộng mà ko bao giờ hắn muốn gặp lại.
Nhìn nó hắn vẫn như nửa tỉnh nửa mê, còn nó khẽ ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lo âu, những giọt mồ hôi lấm tấm trêên vầng trán hắn, đôi lông mày thanh tú thoáng chau lại.
– Em tỉnh rồi à?
– Ừm… Đây là đâu?
Nó khẽ chuyển mình nhưng ko thể nào cựa quậy nổi, toàn thân nó ê ẩm rã rời. Vùng bụng và dưới chân nó thấy đau buốt ko thể nào nhúc nhích nổi, nhưng vốn là một đứa bé ngoan cường, nó vẫn cố mình gượng dậy mặc dù đang bị cơn đau hành hạ.
– Em định làm gì?
– Tôi… khá..t…
Nhấn nó nằm xuống giường, hắn nghiêm giọng.
– Đừng có cố nữa ngốc.
Nói xong hắn quay người sang rót một ly nước cho nó, nhưng khi nó đưa tay ra thì hắn cẩn thận đỡ nó dậy, kề ly nước sát miệng đút cho nó.
– Giờ thì nằm im đó, để anh đi lấy thức ăn cho em.
– Khoan đã_hắn vừa đứng dậy thì bị nó kéo vạt áo giữ lại_Tôi ko muốn ở đây.
– Hữm?_hắn ngạc nhiên nhìn nó
– Tôi muốn về nhà.
– Ko được, em phải nằm một chỗ cho tới khi khỏe hơn.
– Giờ đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là ko phải ở trong này.
– Em ghét bệnh viện lắm sao?
– Ừm_nó nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
*Cộc*Cộc*Cộc*
– Vào đi_một người đàn ông trung tuổi bước vào cúi đầu cung kính trước mặt hắn và nó.
– Thưa thiếu gia, lão gia muốn gặp cậu.
– Có chuyện gì?_hắn lạnh nhạt.
– 1h chiều phu nhân từ mỹ trở về, lão gia muốn cùng cậu ra sân bay đón phu nhân.
– Cứ nói là tôi mệt.
– Thiếu gia mệt? Cậu ko sao chứ?
– Tôi ko sao, cứ bảo với ông ấy vậy đi.
– Vâng… Vậy để tôi về báo lại với lão gia_người đàn ông cúi đầu sau đó quay lưng đi thẳng.
– Trợ lý Dương. Khoan đã.
– Dạ… Thiếu gia có gì cần dặn dò?
– Ông ấy đã điều tra được gì chưa?
– Dạ. Theo tôi biết thì chưa.
– Vậy thì tốt, đừng để ông ấy điều tra ra chuyện gì.
– Vâng tôi hiểu.
– Ừm còn nữa… Giờ “vợ tôi” muốn xuất viện, ông lo giải quyết ở đây đi.
– Dạ???_trợ lý Dương kinh ngạc mở to mắt hết cỡ bởi phát ngôn “sock” vừa rồi của hắn, còn nó khỏi nói cũng biết biểu cảm vô cùng khó coi trên khuôn mặt thanh tú.
– Có vấn đề gì sao?_hắn nhướn mày khiến người đàn ông toát mồ hôi lạnh.
– Dạ… Ko ko… Tôi đi làm ngay đây_trợ lý Dương bắt gặp ánh mắt hổ phách lạnh của hắn thì sợ sệt lắp bắp, sau đó nhanh chóng biến dạng.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, nó lạnh lùng lên tiếng:
– Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi ko phải vợ anh.
Hắn ko nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bước lại gần nó, cẩn thận từng chút một gỡ bỏ những ống dây chuyền lằng nhằng đang cắm sâu vào da thịt nó. Khánh Đăng khẽ chau mày, đau lòng nhìn những vết chầy xước bầm tím trên khắp cơ thể nó.
– Có đau lắm ko?_hắn lạnh lùng hỏi nhưng ánh mắt nhìn nó dịu dàng.
– Ko sao_đôi mắt màu nâu sữa hơi tròn lại_Tôi chịu được.
………………………
8h sáng trên đường cao tốc, một chiếc Ferrari mui trần màu đỏ lao với tốc độ cực nhanh, đi ngược chiều với chiếc Lincoln của Khánh Đăng. Hắn ko nhìn rõ và cũng ko để ý người ngồi trong chiếc xe đó, nhưng người đó lại nhìn rất rõ hắn và cả Gia Huy. Hai chiếc xe lướt qua nhau như vụt sáng trong ko gian rồi lại tách ra thành hai con đường, một thế giới vừa được ngăn đôi. Khi hai chiếc xe cách nhau một quãng xa, hai tay Huyền Chân nắm chặt đến nổi gân xanh, ánh mắt căm tức.
– Hạnh phúc quá nhỉ?_một đường cong nham hiểm ẩn hiện trên gương mặt đó_nhưng giờ mới chỉ là bắt đầu thôi….
Cánh cổng sắt khổng lồ của ngôi biệt thự trắng tự động mở ra. Ông Trương quản gia vội vàng chạy đến cung kính mở cửa xe khi chiếc xe dừng lại.
– Thiếu gia đã về.
– Những việc tôi giao đã làm xong chưa?
– Rồi thưa Thiếu gia.
Hắn gật nhẹ rồi bước thẳng lên lầu, cố gắng đặt nó nhẹ nhàng xuống giường để ko làm nó tỉnh giấc. Trước khi đưa nó về hắn có yêu cầu bác sĩ tiêm thêm thuốc giảm đau cho nó, có lẽ thuốc đã phần nào phát huy tác dụng. Ngồi nhẹ xuống mép giường, hắn dịu dàng vuốt nhẹ tóc nó, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khi ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang nằm yên tĩnh, gương mặt trắng nhợt gần như trong suốt, khắp người đều là vết thương, hắn đau xót vô cùng.
Lưu luyến buông lơi bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại của nó, hắn mệt mỏi bước vào phòng tắm, hắn muốn ngâm mình một chút cho bớt căng thẳng.
30p’ sau:
Khánh Đăng bước ra từ phòng tắm, một làn hơi trắng tỏa ra từ người hắn, chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, tay cầm chiếc khăn bông lớn, hắn dùng một tay lau khô mái tóc mềm mại còn vương vài hạt nước. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn cái vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng của hắn sẽ hút hồn họ ko chút nương tay.
Chậm rãi tiến đến chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn, Khánh Đăng lướt danh bạ đến tên “Tuấn Kiệt”
– “Kiệt, việc mình nhờ cậu làm đến đâu rồi?”
– “………………..”
– “Có để lại một bản gốc chứ?”
– “………………..”
– “Tốt, hắn sẽ phải hối hận vì dám động đến người của Vương Khánh Đăng này.”
– “………………..”
– “Cậu khỏi lo, mình đã có cách uy hiếp ông ta”
– “……………….”
– “Ok. Từ giờ cậu sẽ rất bận rộn đấy”
Cúp máy, Khánh Đăng quay lại nhìn người con trai vẫn đang nằm bất động trên giường, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc “Đợi khi nào em tỉnh dậy, anh sẽ cho em một bất ngờ.”
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply