Truyện gay: Vợ ngốc Em là của anh – Chương 12A
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Gia Huy vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ khá ngon, nó cảm thấy thật lạ là sao mình lại có thể có một giấc ngủ say như vậy. Ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nó giật mình khi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nó khẽ nhíu mày, đưa đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng một lượt, nhưng ko có lấy một bóng người ,ngoại trừ nó và 4 bức tường im lìm. Lật nhanh tấm chăn ra, nó cần phải biết mình đang ở đâu, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cánh cửa gỗ cũng bật mở, Khánh Đăng bước vào, nhìn thấy nó đang chuẩn bị bước ra ngoài, hắn cất tiếng:
– Dậy rồi sao?
Nó ngước lên nhìn hắn, khẽ buông:
– Đây là đâu?
– Phòng ký túc của tôi_Khánh Đăng rời khỏi cửa, tiến đến bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Tại sao tôi lại ở đây?
– Tôi đưa em đến.
– Tại sao lại đưa tôi đến?
– Ko thể để em nằm ngủ bên bờ hồ.
– Sao ko gọi tôi dậy?
– Em ngủ say quá, tôi ko thể đánh thức.
– Tôi đã ngủ bao lâu?
– 1h56 phút.
– Mấy giờ rồi?
Khánh Đăng chống tay lên thành ghế, nhếch môi cười nhẹ. Cậu nhóc này… hỏi gì mà nhiều vậy. Chẳng lẽ việc đưa nhóc ấy đến một nơi an toàn hơn so với thảm cỏ ngoài bờ hồ để ngủ lại là một điều ko tốt? Có nhất thiết phải cảnh giác như vậy ko?
– 6h24 phút.
Gia Huy nhíu mày, nó thở mạnh, đẩy cửa bước ra ngoài.
– Đi đâu vậy?_Khánh Đăng hỏi với theo.
– Đi về_ko thèm quay đầu lại, Gia Huy vẫn xăm xăm tiến về phía trước, đáp gọn lỏn.
– Khoan đã?_Khánh Đăng vội đứng lên, giữ lấy cánh tay nó, giọng đều đều_Lát tôi đưa về, giờ đi ăn đã, tôi đói rồi.
– Nhưng tôi… kh.ông.. đói…
“Ọt… ọt…”
Lần đầu tiên trong đời nó biết đến cảm giác “nóng mặt” là như thế nào sau màn “phản chủ” ngoạn mục của cái bụng. Ko phải chứ? Sao lại đúng lúc này, lại ngay trước mặt hắn nữa chứ.
Khánh Đăng đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chuẩn bị bật ra.
– E hèm… Tiếng gì ấy nhỉ?_hắn cố làm ra vẻ nghiêm túc để che đi cái khuôn mặt nhàu nhĩ vì phải nhịn cười đến nỗi biến dạng.
– Tiếng… gì đâu…Chắc.. anh nghe nhầm rồi…_trong giờ phút này nó chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đó ngay cho đỡ ngượng.
– Được rồi_cuối cùng cũng lấy được vẻ lạnh lùng thường ngày, Khánh Đăng ho khan một tiếng, nói nhẹ nhưng đầy uy quyền_Em muốn ăn gì?
– Đã bảo là… kh..ông… đ.. ói…
“Ọt… ọt…”
Cái bụng lại được dịp lên tiếng phản bác, biểu tình dữ dội sau câu nói dối “trắng trợn” của Gia Huy, khiến cho gần hết máu trong người nó dồn hết lên mặt. Gia Huy quay mặt đi, thầm nguyền rủa cái bụng “đáng ghét”, ko biết thương chủ.
Bây giờ thì ko thể nhịn được nữa, Khánh Đăng ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn nó chỉ biết đứng trơ mặt ra đó mà chịu trận, ko nói nên lời.
Sau một trận cười no bụng hắn mới để ý tới khuôn mặt “thê thảm” của nó, Khánh Đăng tắt mất tiếng cười, giọng hắn nhỏ nhẹ_Em đúng thật là đồ ngốc!_bàn tay hắn nhẹ nhàng áp vào hai bên má nó, bàn tay hắn ấm nóng một cách kỳ diệu_Giờ thì đi ăn nào…
– “Cô nhi viện”??? Em… sao lại muốn đến đây?_Khánh Đăng khá bất ngờ, khuôn mặt anh tuấn hơi chau lại, phô diễn sự ngạc nhiên. Ko ngờ nó lại muốn đến đây, nơi mà chưa một lần hắn từng đặt chân đến.
Sau cả giờ đồng hồ đi vòng vèo theo chỉ dẫn của Gia Huy, chiếc xe chở hai người này phóng ra ngoài ngoại ô, đến một vùng quê hẻo lánh mà chưa chịu dừng lại. Gia Huy vẫn ko mệt mỏi chỉ đường, mặc dù con đường này chỉ kể việc vẽ lại thôi cũng là cả một kỳ tích, huống hồ là nhớ. Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng của những chiếc đèn đường bắt đầu được thắp lên. Cuối cùng họ cũng đến nơi, và cái nơi mà nó muốn đến là một tòa nhà khá lớn, màu trắng sữa, đẹp nhưng hơi cũ kỹ, có vẻ được xây dựng rất lâu rồi. Trên chiếc cổng sắt sơn đen, vài chỗ bị hoen rỉ, có một bức tượng tạc một thiên thần với đôi cánh trắng, bên cạnh là dòng chữ được điêu khắc một cách tỉ mỉ, nhưng qua thời gian đã bị bào mòn đi ko ít.
“Cô nhi viện Thiên Sứ”
Gia Huy ko đáp lại câu hỏi của hắn, mà chỉ khẽ gật đầu. Nó tiến đến chiếc chuông màu xanh, nhấn nhẹ. Một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên chạy ra mở cổng cho nó và hắn, nhìn thấy Gia Huy, bà mỉm cười hồ hởi, ôm lấy nó:
– Huy Nhi, lâu rồi con ko đến, lũ trẻ nhớ con lắm.
– Dì Hương, dì khỏe ko? Con xin lỗi, dạo này con bận quá.
Gia Huy cười đáp lại, nó nắm lấy đôi vai gầy của bà Lan Hương, trong lòng bỗng tràn ngập một cảm xúc xót xa khôn xiết.
– Tiểu Vi ko tới àh?_bà Hương ngó ra sau Gia Huy, nhìn thấy Khánh Đăng đang đứng như trời trồng_Ô ai thế này? Huy nhi, là bạn con hả?
– Dạ… vâng!_Gia Huy đánh mắt ra đằng sau, cười trừ. Phải rồi… từ giờ phút này hắn cũng đã được xem như là một “người bạn” rồi nhỉ…
– Thôi hai con vào bên trong đi, lũ trẻ đang mong con lắm, thấy con đến thế nào cũng reo hò như giặc cho xem_Bà Hương vẫn chưa tắt nụ cười, kéo tay Gia Huy vào trong, ko quên dang tay mở rộng cánh cổng cho Khánh Đăng đưa xe vào.
……………………….
Cánh cửa phòng sinh hoạt từ từ mở ra, đám trẻ con bên trong ngay lập tức đứng hình, dừng toàn bộ hoạt động nô đùa của chúng mà nhìn về phía cửa, thấy người vừa bước vào, chúng vội nhao nhao lên, chạy xô về phía Gia Huy như nam châm hút sắt, miệng thì ko ngừng la hét ầm ĩ.
– Anh Tiểu Huy!
– Anh Huy!
– Sao lâu rồi anh ko đến thăm tụi em?
– Bọn em nhớ anh lắm.
Quả đúng như lời dì Hương nói, lũ trẻ ngoan hiền vài phút trước đã bốc hơi ko một dấu vết mà thay vào đó là biến thể thành đám “giặc nhí”, chỉ sau sự xuất hiện của Gia Huy. Nó cười tươi, ngồi xuống xoa đầu từng đứa.
– Dạo này anh bận, xin lỗi mấy nhóc!
Bé gái mặc chiếc váy xòe màu hồng, tay ôm con gấu bông nhảy vào lòng Gia Huy, nũng nịu:
– Bọn em nhớ anh lắm, thằng tũn nó cứ đòi anh nên khóc suốt.
– Sao lại khóc? hư quá đấy, anh vẫn đến thăm mấy nhóc mà, khóc như vậy làm sao được đây?_Gia Huy làm mặt nghiêm nghị trách móc, thằng nhóc khoảng 4, 5 tuổi từ trong đám đông bước ra, lý nhí:
– Em xin lỗi, từ nay em sẽ ko khóc nữa đâu.
Gia Huy “ừh” một tiếng rồi hôn cái chóc lên đôi má bầu bĩnh của cu cậu. Thế là đám giặc lại nhao nhao lên đòi được Gia Huy hôn như Tũn. Nó kiên nhẫn hôn từng bé một, đôi môi hồng chạm vào từng đôi má phúng phính mát lạnh. Đám trẻ thích thú lại nhảy vào bám dính lấy nó như sợ anh Tiểu Huy của chúng nếu ko chặt giữ thì sẽ chạy mất vậy. Dì Hương đứng sau cánh cửa khẽ cười, nhưng trong đôi mắt có thể thấy được nỗi thương cảm đối với đám trẻ gọi bà bằng mẹ này.
– Ơ… Anh này là ai?_một bé gái trắng như que kem sữa, giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào Khánh Đăng đang đứng sau Gia Huy như người ngoài hành tinh.
– À… anh ấy là…
– Anh là “bạn trai” của anh Tiểu Huy, bé ạ_Gia Huy còn chưa kịp kết thúc câu trả lời, Khánh Đăng đã chặn họng nó, rồi hắn ngồi xuống trước mặt bé Bông, bẹo nhẹ vào má nó, mỉm cười.
Gia Huy đang định lên tiếng đính chính lại một chút thông tin mà hắn cố tình làm sai lệch. Bỗng nhiên bé Hà Mi thích thú reo lên khiến “lời vàng ý ngọc” của nó đang định tuôn ra lại phải miễn cưỡng nuốt ngược vào trong.
– Bạn trai của anh Tiểu Huy đẹp trai quá_bé cười hồn nhiên
– Anh ấy có đôi mắt màu hổ phách kìa, trông giống người Tây ghê.
– Anh Tiểu Huy sướng thật đấy.
Rồi một nửa số “fan” của Gia Huy lại chuyển sang cho Khánh Đăng, chúng ôm lấy hắn, hết nhéo má rồi lại bá vai bá cổ. Trông hắn và nó bây giờ như hai đứa trẻ xinh xắn, nhỏ nhắn được đám trẻ xúm lại chơi đùa. Gia Huy cũng thôi ko nói gì thêm, nó nhìn lũ trẻ vây quanh Khánh Đăng, miệng nở nụ cười thật tươi như hoa…
Đây có phải là… Hạnh phúc?
7h20p’ PM
Phải khó khăn lắm mới thoát được lũ trẻ, Khánh Đăng và Gia Huy cùng xuống nhà bếp, nơi làm thức ăn cho chúng. Nhà bếp cũng cũ kỹ ko kém, 4 bức tường loang lổ, rêu phủ đầy. Cô Oanh vừa đều tay xào rau trên chiếc chảo lớn, vừa kể lại cho nó và hắn cùng nghe những câu chuyện xảy ra suốt quãng thời gian Gia Huy ko đến. Vui có, buồn có. Gia Huy chăm chú nghe, thỉnh thoảng rảnh tay lấy giùm cô vài thứ. Còn Thiếu gia Khánh Đăng thì khỏi nói, cứ lơ ngơ như “bò đeo nơ”.
– Tiểu Huy! Con làm món khoai tây chiên giùm cô nha. Giờ cô phải lên dọn dẹp lại phòng cho đám trẻ.
Lời nhờ vả nhẹ nhàng kèm theo nụ cười thân thiện của cô Oanh khiến Gia Huy có đôi chút lúng túng. Ậm à ậm ừ rồi cuối cùng cũng “bất đắc dĩ” mà phải nhận lời. Dù sao thì thỉnh thoảng nó mới tới, làm cho đám trẻ có một món ăn cũng có đáng gì. Với lại, cũng may là nó đã từng nhìn Hạ Vi làm món này một lần, bộ óc siêu phàm cũng ghi nhớ được vài bước, bây giờ chỉ việc thực hành, có sai sót gì thì… cầu mong ăn cũng ko chết người nào…
Bây giờ nó chỉ việc thực hành lại món khoai tây chiên mà Hạ Vi đã làm một lần, có sai sót gì thì… cầu mong ăn cũng ko chết người nào…!
– Khánh Đăng, anh thái khoai tây giúp tôi nhé!_Gia Huy khẩn khoản nhờ Khánh Đăng làm chân phụ bếp. Hắn “ngây thơ” nhìn nó rồi cũng gật gù mặc dù từ khi sinh ra đến nay, hắn còn ko biết cái củ có vỏ nâu nâu, bên trong có màu vàng vàng nó tên là “khoai tây” nữa. Nhưng một chân lý mà ai cũng biết: Anh hùng khó qua ải “mỹ nam” và đương nhiên, Thiếu gia cao cao tại thượng đây, cũng ở lại bên kia ải.
Con dao giơ lên, chuẩn bị đến giờ hành hình củ khoai tây.
Giờ ngọ 3 khắc!
Trảm!!!
*Phập!*_phát thứ nhất.
Nghe tiếng dao nện xuống thớt mà Gia Huy ko khỏi giật mình, cá chắc là đợi Khánh Đăng thái xong rổ khoai tây, dám chắc cái thớt cũng ko còn nguyên vẹn. Nó ngó vào, nhìn miếng khoai tây gần bằng độ dày cái thớt, nó chau mày.
– Dày quá, mỏng chút.
*Phập!*_phát thứ hai.
Gia Huy xót cho số phận cái thớt, liền ngó vào lần 2.
– Mỏng quá, dày chút.
Nó ngao ngán đổ dầu vào chảo, miếng khoai mỏng dính như tờ giấy vậy, cho vào chảo chưa kịp làm gì đã cháy đen thui.
*Phập!*_Úi da!
Tiếng hành hình củ khoai đi kèm với tiếng kêu của Khánh Đăng đã giúp Gia Huy hiểu ngay đã có chuyện ko lành. Nó giật tay cầm dao của Khánh Đăng lên xem, vết nứt khá sâu, quả nhiên, với lực “chém” như vậy, cái thớt khó lòng mà toàn mạng được.
Cuối cùng thì rổ khoai với những miếng lổn nhổn ko – hề – bằng – nhau qua bàn tay xử lý điệu nghệ của Gia Huy đã có thể cho vào chảo. Chắc chắn sẽ ko được ngon cho lắm, nhưng tấm lòng là trên hết. Nó “múa” chiếc xản trên chảo một hồi rồi gọi vọng ra ngoài.
– Khánh Đăng, lấy giùm cái đĩa.
Khánh Đăng nghiễm nhiên trở thành tay sai vặt của nó, hắn vội chạy vào tủ bát lục lọi. Nhưng khổ nỗi, cô nhi viện nhiều trẻ em, nên bát con xếp thành hàng dài, còn đĩa thì dường như rất khan hiếm, mặc kệ những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống trên vầng trán cao anh tài, hắn vẫn chăm chú lục tìm, nói:
– Không có.
– Sao lại ko có, anh thử tìm kỹ lại xem.
– Ko có thật mà, ko tin em ra tìm thử đi.
Gia Huy bỏ lại chiếc xản, chạy đến tủ bát. Nó mò mẫm một hồi, lật hết lớp bát này đến lớp bát nọ, cuối cùng cũng rút ra được mấy cái đĩa trắng xóa, lớp bụi phủ dày cả tấc. Nó phồng miệng lên, thổi phù một hơi.
Khánh Đăng nhìn nó, ngẩn ngơ.
– Gì vậy?
– Em có biết… giờ mình giống ai ko?
– Ai?
– “Cậu bé lọ lem”_Khánh Đăng bật cười nhìn gương mặt có một vết nhọ đen xì một bên má nó_Dơ hết rồi nè.
Ngón tay thon dài khẽ quệt lên má Gia Huy, giờ thì đến lượt nó ngẩn ngơ. Ngón tay mát lạnh đụng vào bên má mịn màng của Gia Huy, như có dòng điện, truyền qua da mặt, đến tận trái tim…
Những nhịp đập liên hồi, nhanh trên mức cho phép…
Nhanh chóng trở lại việc mình đang làm, Gia Huy vội gạt tay Khánh Đăng ra, ấn vào người hắn cái đĩa, bắt hắn mang chúng đi rửa, còn mình thì loay hoay cất mấy cái đĩa còn lại vào tủ.
– A… Con Chuột!!!
*XOẢNG!!!*
Khánh Đăng đang bước đến bồn rửa, bỗng nhìn thấy một “vật thể lạ” phóng vèo qua chân mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì, hắn để cho chiếc đĩa trên tay về với đất mẹ, còn mình thì lùi lại vài bước theo quán tính.
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply