Truyện gay: Vợ Ngốc Em Là Của Anh – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiếc Limousine đỗ phịch trước căn biệt thự màu kem sang trọng…
Đằng sau cánh cổng sắt là khuôn mặt đầy lo lắng của cô An-người giúp việc nhà Thiên Bảo, vừa thấy bóng dáng của anh, cô An lắp bắp
– Cậu… cậu chủ…
– Sao?_Thiên Bảo khẽ nhíu mày, thái độ của cô An khiến anh cảm thấy có gì đó… bất an.
– Dạ… cô Hải Băng… cô ấy…
Như đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, Thiên Bảo vội vàng lao vào trong nhà, một cảnh tượng không mấy thiện cảm đập vào mắt anh. Trong phòng ngủ của anh, cô người yêu bé nhỏ-Lý Hải Băng đang ngồi khóc thút thít, xung quanh cô là những tấm ảnh đã bị nhàu nát, cũng không khó để anh nhận ra tấm hình chụp kỉ niệm một năm yêu nhau của 2 người đã yên vị dưới đất. Đóng cửa lại, anh từ từ bước đến trước mặt cô
– …Hải Băng. Em đang làm gì vậy?
Hình ảnh Thiên Bảo với khuôn mặt ngờ nghệch in trên võng mạc Hải Băng, ánh mắt như sáng rỡ, cô đứng dậy lao như bay đến ôm lấy anh
– Thiên Bảo! anh về rồi…
– Em đã làm gì sai? tại sao lại đối xử với em như vậy?
– Mọi chuyện không như em nghĩ đâu_im lặng một lúc, Thiên Bảo mới cất lên tiếng nói
– Vậy tại sao…?
– Không sao hết. Chỉ là… anh không thể đứng nhìn Khánh Đăng làm những điều bất nhân như vậy_vẫn khuôn mặt điềm đạm, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại chất chứa sự giận giữ tột cùng
– Ngay cả khi bỏ mặc em sao?
– Cũng muộn rồi đấy, em nên về nghỉ đi.
– Không! em không về…_Hải Băng lắc mạnh đầu, những giọt nước mắt loang lổ khắp ngực anh, Thiên Bảo có thể cảm nhận rất rõ.
– Anh… em xin lỗi… là em sai… lẽ ra em không nên tin lời anh ấy mà nghi ngờ anh…_Hải Băng ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt màu cafe đen đằm thắm ngày nào… nhưng giờ đây đôi mắt đó có gì đó u uất và ảm đạm.
Thiên Bảo nhìn Hải Băng
Trước mặt anh là mối tình đầu của anh đấy
Cô ấy luôn là người trong tâm trí anh
Là người anh rất yêu, yêu vô cùng
Vậy mà…
Anh đang làm gì thế này
Chỉ vì một cậu bé xa lạ mà anh đã nhẫn tâm làm tổn thương đến cô ấy sao?
Trái tim anh day dứt và… sao nó lại nhói đau thế này.
Hải Băng áp lòng bàn tay vào khuôn mặt anh, cô chủ động nhón chân, rưới người lên tặng vào môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Thiên Bảo giật mình rồi vội vã đẩy nhẹ người cô ra, từ bao giờ trong người anh lại hình thành phản xạ cảnh giác với cô thế này?
– Anh sao thế?_Hải Băng sững lại, đôi lông mày hơi chau lại một cách đáng yêu, vòng tay ôm anh chợt cứng đờ.
Thiên Bảo đã nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh trầm ngâm nhìn hàng mi dày vẫn còn vương nước của Hải Băng, đáy mắt đen tuyền ánh lên vẻ xót xa, anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên không sâu.
– Ừm… xin lỗi… anh hơi mệt.
Đôi môi mấp máy hồi lâu mới phát ra tiếng, giọng cô như lạc hẳn đi
– Anh còn giận em à?
Lẽ ra người có quyền trách hờn phải là cô mới đúng, nhưng tại sao khi đứng trước mặt anh trái tim cô lại yếu đuối thế này, phải chăng tình yêu mà cô đã dành trao anh nó còn lớn hơn cả lòng kiêu hãnh của cô mất rồi.
Nở trên môi nụ cười… gượng gạo, anh đặt lên trán cô một nụ hôn phớt
– Không mà! có quá nhiều việc xảy ra, anh chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi.
Vòng tay buông lơi, Hải Băng cúi xuống, mím môi
– Vậy em về!
Sau lưng anh, tiếng đóng cửa khẽ vang lên…
Cánh cửa khép lại, Hải Băng bịt chặt miệng để không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Bên trong cánh cửa Thiên Bảo ngồi khụy xuống, tâm trạng của anh lúc này cũng chẳng hơn cô là mấy, chưa bao giờ anh cảm thấy mất phương hướng như lúc này. Nghĩ đến nó, anh lại cảm thấy sợ, anh sợ cái cảm giác trái tim mình cứ đập loạn nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn khiến người ta khi nhìn vào đó đều muốn nâng niu và đem lại sức sống cho chính chủ nhân của nó và… anh không phải là một ngoại lệ. Vào chính giây phút anh nhận ra sự độc đoán của Khánh Đăng muốn nhấn chìm tương lai của nó và cho đến khi những giọt pha lê trong suốt bị ép cho rời khỏi khóe mi trên khuôn mặt thiên thần ấy. Trái tim anh thật sự hoảng loạn, cái cảm giác chở che và bảo vệ cho một người lại trỗi dậy mạnh mẽ trong anh.
Nhưng…
Còn Hải Băng thì sao? Anh không thể phản bội người con gái ấy
Và…
Một hôn ước đã được định sẵn, dường như chỉ còn phụ thuộc vào thời gian
Điều duy nhất anh cần phải làm bây giờ chính là quên đi bóng dáng thiên thần ấy
Liệu anh có thể làm được không…..?
Định mệnh thật biết trêu đùa, tại sao lại đưa anh vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ. Khẽ chạm tay lên nơi trái tim mình đang thổn thức, anh cảm thấy rất đau… và lạnh buốt…..
———————–
Thuộc truyện: Vợ Ngốc Em Là Của Anh (17+)
- Vợ Ngốc Em Là Của Anh - Chap 2
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 3
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 4
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 5C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 6C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 7
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 8
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 9
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 10
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 11B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 12B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 13
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14A
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14B
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 14C
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 15
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 16
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 17
- Vợ ngốc Em là của anh - Chương 18
Leave a Reply