Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Q chuẩn bị bữa ăn cho buổi tối.
Trong suốt buổi chiều, cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Câu chuyện về Phát trở nên có sức ám ảnh lạ thường. Bất chợt, Q cười khẽ. Có lẽ, kẻ mà ta chẳng hiểu gì chính là người gần ta nhất. Cậu thấy một nỗi chán nản mà dù cố gắng lờ đi, nó vẫn theo cậu, vận vào từng tế bào thần kinh. Yang có quá nhiều lớp vỏ, quá nhiều nỗi đau chồng chất. Và để gỡ anh khỏi những giác bám chắc như keo ấy cần bao nhiêu yêu thương mới đủ. Điều gì đã khơi dậy từ Yang kí ức về Phát sau ngần ấy năm ngủ yên.
Heineken Yang…một con người rối rắm giống như cảm xúc trong anh vậy.
Những món ăn được dọn dần ra. Hôm nay, cậu cố nấu những món mới trong cuốn sách ẩm thực. Yang thích ăn canh chua và ốc. Q không hảo những món đó. Nhưng bây giờ, cậu ưu tiên Yang hơn. Những công việc ngày càng đè nặng lên anh. Sáu giờ tối, Q ngồi chờ Yang, tranh thủ đọc cuốn sách Khóc giữa Sài Gòn của Nguyễn Ngọc Thạch. Câu chữ nặng nề trong ấy khiến Q mệt mỏi. Nó dội vào kí ức sâu thẳm rằng cậu đang sống trong một xã hội cực kỳ bất ổn. Nơi cái chết tìm đến quá đỗi dễ dàng, và việc “sống” trở nên khó khăn quá đỗi. Trong đầu óc lúc đó của Q, những viên thuốc trầm cảm hiện lên. Cậu hiểu, suốt đời này, mình phải mang theo những ám ảnh mà tác dụng hóa học của thuốc không thể điều trị được.
Sáu giờ mười lăm, ổ khóa run lên. Không để Yang kịp mở cửa, Q vội vàng chạy ra đón anh. Trong chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc quần xanh lá cây quen thuộc, Yang mỉm cười với cậu một cách mệt mỏi.
– Trông anh phờ phạc quá!
– Ừ! Dạo này công việc hơi nhiều.
Q cởi áo khoác cho Yang. Anh cứ đứng ngây,để mặc cậu chăm sóc cho cơ thể của mình. Tháo lỏng cà vạt, Q nhìn Yang. Cậu nheo mày. Vòng tay lên cổ Yang, Q thì thầm:
– Có chuyện gì thế?
– Không…không có gì.
– Tụi mình từng hứa rằng bất cứ chuyện gì cũng phải giúp đỡ nhau mà. Anh nói đi.
– Vậy chỉ có một chuyện thôi! – Yang thì thào. Anh ôm lấy cậu – Anh nhớ em…nhớ điên lên được!
– Lại nịnh đầm! – Q bĩu môi – Tắm đi rồi ăn cơm.
Yang cười cười rồi bước vào phòng tắm. Cậu nhìn tấm cửa kính đóng lại. Dáng người Yang in ngần trên đó. Hơi nước cố gắng xóa sạch bóng hình ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, khi lọt vào giác mạc Q, nó lại trở nên rõ nét hơn. Có sự thay đổi trong Yang. Anh bao bọc cậu nhiều hơn. Tần suất những cuộc gọi cũng hơn hẳn khi trước. Q cảm thấy Yang đang bó hẹp mình, không cho cậu vượt qua vòng bảo vệ mà anh đặt ra. Đó không phải là cách tốt để bảo vệ Q cũng như cho tâm lý của Yang.
Mười lăm phút sau, Yang trở ra với áo ba lỗ màu đen và quần đùi trắng giản đơn. Anh ngồi vào bàn ăn, hít hà mùi thơm của ốc xào xả.
– Cảm ơn vợ! Anh thích ăn ốc nhất.
– Thích ăn thì ăn nhiều vào! – Q nói –… đặc cách cho riêng anh ấy. Mà cặp sách anh đâu?
– Ưm…anh để quên ngoài cửa. – Vừa ăn, Yang vừa đứng dậy – em ăn đi, để anh lấy!
Yang lật đật chạy ra phía cửa. Anh ôm chiếc cặp trong tay, rồi vô tình làm rớt xuống. Những tập hồ sơ rơi vung vãi dưới sàn nhà. Q vội vàng chạy ra thu dọn giúp.
– Em ăn đi, để anh dọn!
– Có sao đâu mà! – Cậu phẩy tay.
Bất ngờ, cậu lật một tấm ảnh khá to nằm úp. Yang bất ngờ hét lên:
– ĐỪNG!
Nhưng Q đã nhìn thấy hết. Bức ảnh hiên trường vụ án. H nằm sõng soài dưới mặt đất, hai mắt mở to giễu cợt người đời bằng chính nỗi đau của cậu ta. . Con ngươi đen hơi xếch lên phía trên, lộ ra lòng trắng với những tia máu li ti. Phía khóe miệng, nước dãi nạn nhân chảy ra. Tấm thân trần trường ấy phơi ra giữa tầm nhìn người khác không chút e ngại. Q rùng mình.
Yang giật tấm ảnh trên tay cậu, sau đó tức tối cất chúng hết vào cặp xách. Cậu vẫn đứng bất động. Cái nhìn của xác chết nếu chỉ để ý thoáng qua, ta có cảm giác nạn nhân bị mù.
Giống Phát xưa kia.
Thì ra, dẫu cho yêu vô số người khác nhau, thì ta cũng không thể thoát khỏi chuẩn mực đặt sẵn ở mối tình đầu.
– Chết tiệt! – Yang cáu bẳn –… anh quên để đống ảnh này ở cơ quan.
– Tại sao anh phải để nó ở cơ quan? Đây là công việc của anh mà.
– Em không nên coi mấy thứ này! – Anh đáp, vừa nhét đống tài liệu vào cặp. – Sẽ không tốt cho tâm lý của em.
Q nhìn anh. Giọt nước mắt ứa ra khiến cậu bật khóc. Yang lúng túng thu dọn mọi thứ. Anh lo lắng nhìn Q. Một cách khẽ khàng, anh ôm cậu vào lòng.
– Anh xin lỗi, Q! – Yang vỗ về – …không có gì đâu.
– Là Phát phải không?
Yang giật mình:
– Gì cơ?
Cậu không nhìn anh:
– Đôi mắt người trong ảnh nhìn thoáng qua như bị mù. Cũng giống như Phát phải không?
– Ai…ai nói cho em biết? – Yang lắp bắp.
– Là Thiện. Anh đang sợ phải không? Rằng em sẽ bỏ anh như Phát đã làm, vì nghĩ anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em.
Yang ngây người. Đôi mắt anh dại đi. Nhưng Q không biết phải đối mặt với anh ra sao. Nỗi đau trong cậu lớn lên. Cậu không muốn người mình yêu chịu những thương tổn một mình.
– Anh tin bản thân anh…nhưng mà…chưa bao giờ anh đặt niềm tin vào em cả!
Q bỏ vào phòng, để Yang ở lại trong sự trống rỗng bất tận.
Yang nhìn Q bước vào trong phòng. Giờ đây, tay chân anh trở nên thừa thãi. Câu nói của Q vẫn bám đuổi dai dẳng. Vô tình, nó đánh thức một phần nào đó bị ngủ quên. Sự tin tưởng. Yang không hiểu rốt cuộc Q muốn nói đến điều gì. Tuy thế, đầu óc mụ mị của Yang khiến anh nhận ra trong mối quan hệ hàng ngày giữa họ, anh đã lạc mất một điều gì đó. Sự giao cảm âm thầm bị cắt đứt. Có chỗ nào đó trong cuộc tình Yang và Q bị lỗi. Chỉ là, anh không biết mấu chốt vấn đề là ở đâu.
Đêm xuống. Ánh đèn rực rỡ như ngọn hải đăng của tòa nhà Bitexco soi rọi những con thiêu thân đang lượn lờ quanh nó. Chen lấn nhau trong khoảng đất chật hẹp này, Sài thành trở nên ác nghiệt. Ngay cả tình yêu của thế. Mang theo đủ dáng hình, ám ảnh, người ta vẫn đang sống trong quá khứ. Chuỗi ngày đã qua cứ thất thểu đi theo, kéo đằng sau hàng loạt sự kiện. Bỗng nhiên, Yang hiểu mình đã đối xử bất công với Q. Anh mang nặng hình bóng của Việt để theo đuổi cậu nhóc. Rồi khi thoát khỏi nỗi đau, Yang lại vấp phải một ai đó, hình ảnh của Phát để áp đặt lên Q những lo toan vốn dĩ không hợp với con người cậu. Dùng quá khứ để áp đặt tương lai. Có quá ích kỷ hay không khi cứ biến Q chỉ là hình ảnh phản chiếu của ai đó?
Ra khỏi căn hộ ngột ngạt, Yang tìm đến một quán bar cà phê cạnh nhà. Những chai bia được mang ra. Lần này, anh chọn thứ bia khác. Đắng hơn. Chát chua hơn Heineken nhiều. Anh mỉa mai chính cái biệt danh của mình. Anh có làm đảo lộn cuộc sống của người khác vì nỗi đau của chính bản thân anh? Thì ra, bản chất yếu đuối đã có sẵn trong anh. Nếu không vượt qua được nó, Yang sẽ mãi mắc kẹt vào chuyện cũ. Sẽ làm cậu nhóc của anh đau khổ hơn nữa.
Phải, anh phải kết thúc những chuỗi ngày tiêu cực này.
Uống hết ba chai bia, Yang thất thểu ra ngoài. Gió lồng lộng, thổi vào gương mặt đang ửng đỏ chút sinh khí. Yang ngước nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá khuya. Ngoài đường, bóng xe đã ít dần. Không gian trống trải nhường chỗ cho ánh đèn vàng vọt. Chiếc điện thoại rung lên. Anh nhíu mày trước số máy đang nhún nhảy trên màn hình. Là Giang.
– Alô!
– Hiếu hả? Anh giúp em một chút được không? Cửa khóa em bị kẹt. Nhà anh gần nhà em nên em gọi điện nhờ anh…
Yang im lặng một chút. Ngần ngừ trong chốc lát, anh đáp lại:
– OK. Vậy đợi anh một chút.
– Ok. Cảm ơn anh. – Giang đáp.
Thọc hai tay vào túi quần, anh thở dài não nề rồi quay vào phía bãi đỗ xe, đi tìm con xê cưng của mình.
Giang đứng ngoài cửa, chờ đợi bóng hình mà ngày nào cũng ám ảnh cô. Ngoài trời, gió lạnh rít từng hồi buồn bã. Cô có cảm giác tiếng lời mắng của một kẻ xa lạ nào đó thấu hiểu lòng Giang và biết những mưu mô mà cô đặt ra. Nhưng Giang mặc kệ. Gắn bó với một nghề luôn phải đối diện với cái chết hàng ngày như công an, thì chút đe dọa mơ hồ ấy đâu khiến cô chùn bước được. Tuy thế, thoảng trong vô thức, sự sợ hãi trước luật nhân quả vẫn ám ảnh lấy Giang. Sợ hãi một điều mơ hồ luôn là nỗi hoảng hốt kinh hoàng nhất.
Cô nhìn cánh cửa nhà mình đang đóng lại im ỉm, và bỗng nhiên, cô nhớ Hiếu. Khuôn mặt tròn tròn với hàng râu quen thuộc. Mùi đàn ông ngây ngất bao bọc lấy người con gái thiếu đi vòng tay phái mạnh từ rất lâu. Thứ tình yêu ích kỷ đó dâng lên trong Giang, ngày càng điều khiến chút lý trí cuối cùng trong cô. Rằng Hiếu là người đồng tính. Rằng dù có giành Hiếu ra khỏi bàn tay của Q, thì mãi mãi cô chẳng có được anh.
Nhưng rồi…con tim vẫn bắt Giang làm theo những gì nó sai khiến.
Tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo. Nín thở chờ đợi, Giang tìm kiếm hình bóng Hiếu. Anh xuất hiện trong dáng vẻ mệt mỏi. Giang chực muốn chạy đến ôm lấy Hiếu vào lòng và bảo rằng cô chấp nhận tất cả để có được anh. Tiền bạc, nhà cửa, cô đều có thể san sẻ. Chỉ cần Hiếu cho Giang trái tim của anh là được.
Hiếu mỉm cười với Giang. Anh nhẹ nhàng lấy chìa khóa mà cô đang cầm trên tay, sau đó xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay vững chãi. Hiếu hỏi cô:
– Cửa sao thế em?
– Em không biết. Tra chìa vào ổ không được. Mà giờ khuya quá, gọi hàng xóm em thấy bất tiện.
– Không sao, để anh! – Hiếu đáp. Anh cúi xuống, xem xét ổ khóa, rồi một lúc sau, toàn bộ tâm trí của anh tập trung vào thứ đồ chơi mà bọn đàn ông thường thích thú.
Giang ngồi cạnh Hiếu. Cảm giác này thật lạ. Cô nghe được tiếng thở gấp gáp của Hiếu. Chăm chú ngước nhìn đôi mắt anh thỉnh thoảng nheo lại, Giang thấy thật tuyệt vời. Hơi ấm của người con trai phả vào cô nhẹ bẫng. Trong phút chốc, Giang cố cưỡng lại khao khát được tựa đầu vào vai anh. Nghe mùi bia phảng phất qua khuôn miệng khép hờ. Cuộc đời này, chỉ cần có anh là đủ.
Tiếng “cạch” vang lên, kéo dòng suy nghĩ của cô trở về hiện thức. Hiếu tra chìa vào ổ lại và thử hai lần. Khi thấy mọi thứ ổn thỏa, anh nói với cô, giọng trầm đục.
– OK rồi. Đảm bảo nó không bị nữa đâu.
– Cảm ơn anh. Vào uống trà với em một chút rồi về.
Hiếu lắc đầu:
– Thôi… Q chờ anh ở nhà.
Câu nói của Hiếu khiến Giang tức tối. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, dẫu biết rằng, Hiếu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết ý nghĩa của nó. Con rắn ganh tỵ quẫy đuôi trong lồng ngực Giang, nó muốn trôi tuột ra bên ngoài. Cô thèm khát được hét thật to chỉ để cho anh biết rằng cô yêu anh đến mức nào. Nhưng mà…đàn ông vẫn mãi chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi.
– Không vào uống thì em giận đấy. – Giang làm mặt giận – …nếu anh thích thì em đãi anh bia Heineken, chịu không?
Lưỡng lự chốc lát, nhưng rồi Hiếu cũng gật đầu.
– Cũng được. Phiền em quá!
Nở nụ cười thật tươi, cô mời Hiếu vào trong nhà. Để anh ngồi trên ghế sa lông, cô đi về phía bếp, lấy mấy chai bia và một ít khô bò. Giang để ý những ngón tay của mình đang run lên vô thức. Một nỗi sợ hãi vô hình. Khi đưa bia cho Hiếu, Giang nhận thấy anh có vẻ không vui.
– Hình như anh có chuyện gì buồn à?
– Cũng không có gì…anh với Q cãi nhau thôi.
– Em nghĩ anh có phải pê đê đâu! Có phải là trong quá khứ anh từng bị ám ảnh chuyện gì nên ngộ nhận…
Hiếu lắc đầu, anh nhìn cô đầy quyết đoán:
– Anh biết mình thế nào mà. Bây giờ thì anh mặc kệ người ta nghĩ gì. Chỉ cần Q là được.
Những ngón tay Giang co lại thành nắm đấm. Cô đưa chai bia lên miệng mà uống, không kiểu cách hay giữ ý tứ. Dạ dày Giang nóng ran. Cơn tức giận vô cớ chiếm trọn lấy con tim và khối óc của cô. Tại sao câu nào Hiếu phải nhắc đến cái tên ấy? Đó chỉ là một thằng nhãi con yếu ớt dễ bị loại trừ. Có gì hay ho ở nó? Trong khi Giang biết bao gã đàn ông theo đuổi. Cô căm hận cuộc đời này. Tại sao mọi gã Giang yêu đều phản bội lại tình yêu trong cô?
Một toan tính lướt qua thật nhanh trong tâm trí Giang. Thoáng rùng mình trước ý định đó, nhưng ngay lập tức, cái tên Q khơi dậy trong cô những tức tối ghen ghét. Cô phải loại trừ thằng nhãi đó! Cậu ta không có quyền cướp Hiếu của cô. Bản thân anh không đáng phải đối mặt với tất cả mọi nghi kị. Anh xứng đáng được sống bên một người vợ tốt, có con có cháu. Bằng mọi cách, Hiếu phải là người yêu của Giang.
– Anh đợi em chút nhé, cứ uống đi! – Giang mỉm cười với Hiếu rồi vội vàng bước vào trong phòng ngủ.
Khi đóng cửa phòng riêng lại, Giang ngồi xuống, lục lọi trong đống hổ lốn những vật dụng cá nhân. Rồi khi thấy được thứ mình cầm, Giang liền xé nó ra. Một mùi hương quen thuộc khiến đầu óc cô mụ mị. Nếu như Hiếu biết chuyện này là do cô làm thì sao? Nếu chuyện này bị bại lộ hoặc không thành công? Trong phút chốc, Giang muốn bỏ cuộc. Cô run rẩy nhét thứ đó vào lại chỗ cũ. Chính lúc đó, hình bóng Q hiện lên, không tì vết. Hiếu góp thức ăn cho Q. Hiếu chăm lo cho Q. Còn Giang thì sao? Không ai cả. Không thằng đàn ông nào muốn ở bên cô thật lòng cả.
Cuối cùng, Giang quyết định cầm thứ đó và nhét vào túi mình. Hít một hơi thật sâu, Giang run rẩy đứng dậy, mở cửa phòng riêng. Hiếu đã khá say. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Anh lững thững đứng dậy. Giang vội vàng đến đỡ lấy Hiếu. Nhưng anh xua tay, mỉm cười:
– Không sao, anh ổn. Anh về đây, không Q mong…
– Để em đưa anh ra cửa… – Giang hấp tấp nói. Cô đi cạnh anh, nhẹ nhàng bỏ vào túi anh vật mà mình đã chuẩn bị sẵn.
Tiễn Hiếu ra cửa, Giang vẫn mải miết nhìn theo anh. Bóng dáng cao to ấy trong khoảnh khắc buồn bã khiến lòng cô se lại. Dòng nước mắt lại ứa ra, rửa trôi lớp son phấn mà người phụ nữ luôn phải trưng bày cho thiên hạ nhìn những gì đẹp nhất. Cô gạt nước mắt. Hiếu đã khá say. Anh sẽ thay quần áo ấy và leo lên giường nằm. Không cần quá khó khăn để cô nhận ra thói quen bỏ ví và chìa khóa phía túi quần sau của đa phần đàn ông. Giang tin vào óc phán đoán của mình, không phải từ khả năng suy luận của nghề nghiệp cô đang theo, mà cả sự khôn ngoan của người đàn bà.
Giang bật cười khe khẽ. Nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cô lại ứa ra nhiều hơn. Tuy thế, khi đóng cửa lại và nhìn mình trong gương, Giang mỉm cười méo mó. Tình yêu là một trò chơi. Và kẻ chiến thắng phải là cô.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply