Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Chàng quản gia của tôi. Tác giả: Shu2901. Một câu chuyện tình đẹp có thể nói là rất đẹp – Một hai chap đầu có vẻ không cuốn hút lắm nhưng những chap sau đã tạo nên một Chàng quản gia của tôi trọn vẹn. Con không muốn làm đại thiếu gia, con không muốn làm cậu chủ gì hết!!! con chỉ muốn có một cuộc sống được tự do như mọi người không được hả bố !!!!!!!!1
Phần 1 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Tác giả : SHU2901
Cuộc sống thật là nhàm chán với chúng ta khi phải làm theo mọi sự sắp đặt của người khác… và tôi cũng không ngoại lệ, từ khi mới sinh ra cho đén nay thì phải luôn làm theo mọi sự sắp của bố tôi –người mà luôn cho mình làm đúng tất cả mọi việc…….
Tôi chỉ sống chung với bố mẹ của tôi cho đến khi tôi bắt đầu bước vào cấp 3 thì phải ở một mình….. tôi không hiễu tại sao bố tôi lại sắp đặt như thế !! có lẽ ông không thương tôi hoặc cũng có lẽ ông muốn cho tôi tự lập ngay từ lúc đó – lúc mà bằng tuổi tôi ông đã phãi tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng……
Từ khi được ra ở riêng thì tôi cũng ít cảm thấy khó chịu với những khắc khe đến nỗi có thể gọi là “vô lý” của bố tôi , nhưng cũng không thổi mái chút nào khi thay vào đó là những sự ràng buột mà ông đã giáng tiếp tạo ra cho tôi , lúc nào bên cạnh tôi cũng kè kè hai thằng vệ sĩ đi theo, luôn giám sát và báo cáo cho bố tôi biết mọi hành động của tôi …..
Một cuộc sống tù túng, bó buộc cũng đã dần biến tôi trở thành một con người vô cùng lạnh giá trong mắt mọi người, cũng đơn giản là vì tôi không thích mọi hoạt động của tôi bị người khác giám sát do đó nên tôi cũng rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh ……..
– Chiều nay 2h bố muốn gặp con một chút được không ? – bố tôi với giọng trầm ngâm nhưng trong đó không thiếu sự ép buộc qua cuộc nói chuyện điện thoại với tôi .
– Chiều nay con bận học rồi chắc không gặp bố được đâu! – tôi trã lời với vẽ rất chán chường
-Nếu vậy thì bố sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng xin cho con nghĩ chiều nay!
– Vậy thì tùy bố quyết định – tôi vẫn trã lời bố với vẽ nhàm chán vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm trái ý của ông được.
– vậy thì chiều nay 2h bố sẽ cho người qua rước con. – Nói xong thì ông cúp máy không hề quan tâm tới những gì tôi đang nghĩ.
Bố tôi là thế đó! Ông luôn quyết định mọi chuyện theo ý mình mà không cần biết mọi người có thể làm được hay không . còn riêng tôi thì chuyện đó đã trở thành chuyện quá bình thường với tôi rồi……..
Làm xong bài tập về nhà cũng đã hơn 1h30 . Tôi đang định bước đến tủ lạnh để uống một ít nước thì đột nghiên nghe có tiếng kèn xe ngoài cổng .
-Anh ra xem ai ở ngoài đó thế! – tôi nói với một anh vệ sĩ
-Dạ thưa cậu chủ hình như là xe của ngài chủ tịch ạ .
-Vậy anh ra bảo với bố tôi là chờ tôi một chút tôi lên thay đồ sẽ xuống ngay.!
-Vâng ạ tôi sẽ đi ngay
Tôi từ từ bước lên phòng của mình để thay đồ . tôi chọn nhanh một bộ mà không cần quan tâm là nó có hợp với tôi không. Thay xong bộ quần áo tôi bước nhanh ra xe nhưng không thấy bố tôi đâu mà chỉ thấy anh trợ lý của bố tôi.
-Thưa cậu chủ vì chủ tịch có việc bận nên đã nhờ tôi đến đây để rước cậu chủ thay chủ tịch –anh trợ lý của bố tôi nói.
-Không sao ! ai đén rước cũng như nhau thôi
-vậy chúng ta đi mau nếu để chủ tịch đợi lâu thì không hay !
Nói rồi tôi và anh trợ lý cùng lên xe đến chổ của bố tôi .
-Bố tôi đang ở đâu?
-Dạ thưa cậu chủ! Chủ tịch đang ở công ty. Chủ tịch căn dặn tôi sau khi đến rước cậu thì ghé sang công ty để rước ông luôn.
-uhm vậy tôi hiểu rồi.. mà nè ! anh có biết là bố tôi dự định đi đâu không?
-Dạ! điều này thì tôi không rõ cho lắm!!!
Đi được một lúc gần đến công ty của bố tôi thì anh trợ lý đã lấy điện thoại gọi cho bố tôi
-Thưa chủ tịch cậu chủ sắp đến rồi ạ!- nói xong thì anh tắt máy
Vừa đến thì tôi đã thấy ông đứng trước cổng công ty, kế bên ông là một anh vẹ sĩ đang cầm dù che cho ông. Xe vừa dừng lại thì anh trợ lý đã nhanh chóng mở cửa bước xuống để mời bố tôi lên xe.
-Bây giờ anh chọn giúp tôi một cữa hiệu thời trang nào nổi tiếng và chúng ta sẽ đi đến đó – Bố tôi nói với anh trợ lý
-Dạ tôi hiểu ý ông rồi thưa chủ tịch.
-Anh chạy hết con đường này rồi rẽ phải nhé! –Anh trợ lý nói với bác tài xế.
Như hiểu ý anh trợ lý, vữa chạy hết con đường và rẽ phải thì bác tài xế dừng ngay một shop thời trang to đùng. Anh trợ lý vội bước xuống trước và mở cửa xe cho bố tôi và tôi.
-Dạ thưa chủ tịch, tôi nghĩ chổ này có thể làm hài lòng chủ tịch đấy ạ!
-Được vậy chúng ta vào đi
-Thưa bố! chúng ta đến đây để làm gì ??? – tôi nói vơi giọng hơi khó chịu
-Con đừng hỏi nhiều! cứ làm theo lời bố đi!
Phần 2 – Truyện gay Chàng quản gia của tôi
Trước mặt tôi bây h là một cửa hàng quần áo rất lớn, tôi và bố tôi cùng với anh trợ lý nhanh chóng bước vào trong….. trong đây đúng thật là có rất nhiều …rất nhiều quần áo đẹp, nhưng đối với tôi chúng chẳng có ý nghĩa gì .!!!
– Anh hãy chọn cho Đình Phong một bộ quần áo để tối nay nó đi dự tiệc với tôi – Bố tôi nói với anh trợ lý
– Ông muốn chọn loại nào cho cậu chủ thưa chủ tịch??
– Anh cứ chọn theo ý anh, miễn sao anh thấy hợp là được.
Do bố tôi rất tin tưỡng trợ lý của mình nên chuyện gì ông cũng giao cho anh ấy mà không chút bận tâm. Nói xong thì bố tôi đi xem một số món đồ trong cửa hàng, còn tôi thì đi theo anh trợ lý và tôi cứ mặc kệ anh ta chọn gì. Mà nói ra cũng thấy lạ, đi mua quần áo cho tôi nhưng tôi thì lại không có quyền lựa chọn mà vẫn phãi làm theo sự sắp đặt của bố… nhưng mà cũng không sao tại vì tôi cũng đã quen với việc này từ 20 năm trước rồi ……
Đang lựa được một lúc thì bố tôi bước đến :
– Tôi có việc phải đi trước, anh cứ ở đây chọn quần áo cho Đình Phong, sau đó thì anh đưa nó về nhà cho tôi –bố tôi nói với anh trợ lý
– Con có cần gì nữa thì cứ nói với Đông (tên của anh trợ lý) bố có việc phải đi trước, tối nay bố sẽ đến rước con đi dự tiệc cùng bố con nhớ chuẩn bị cho chu đáo – Ông nói với tôi.
-Anh nhớ làm theo những gì tôi căn dặn đó –ông quay lại nói với anh trợ lý .
-Vâng! Tôi đã nhớ rồi thưa chủ tịch .
Nói xong với anh trợ lý thì bố của tôi từ từ bước đi, còn anh trợ lý thì quay lại để tiếp tục chọn đồ cho tôi.
-Thôi anh cứ để tôi tự chọn- tôi nói với anh trợ lý.
-Dạ thưa! Cậu chủ cứ tự nhiên chọn đi ạ !
-Anh cứ đi vòng vòng đâu đó, tôi muốn được tự do một chút.
-Dạ tôi hiểu ý cậu chủ rồi .
Nói xong anh trợ lý quay lại chổ hai thằng vệ sĩ và nói gì đó, sau đó thì cả ba người họ bước đến chổ khác, Còn tôi thì vẫn cứ đi từ từ để chọn tiếp. vừa thấy được một bộ vừa ý thì tôi đã vội cầm lấy để xem nhưng không ngờ cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác đặt lên bộ mà tôi đang chọn. tôi vội ngước lên nhìn thì thấy đó là một thằng con trai khoảng hơn 20t với một vẽ ngoài nhìn rất phong độ với cái body rất chuẩn cùng một cái áo sơ mi màu trắng tháo nút ở ngực làm lộ rõ một cơ thể rất đẹp với nước da hơi ngâm ngâm, nhưng nhìn kỹ hơn nữa thì có thể thấy được một gương mặt có thể cũng được gọi là rất đẹp. nhưng không vì thế mà tôi nhường cho hắn, tôi liền nhìn hắn với ánh mắt rất ư là “Lạnh” :
-Xin lỗi anh tôi đã chọn bộ này rồi –tôi nóng giận nói với hắn.
-Nhưng tôi cũng thật xin lỗi vì tôi đã đặt bộ này trước rồi và bây h cũng chính là lúc mà tôi lấy nó.
Vì không muốn phải tranh cải với hắn nên tôi cũng buông tay ra và quyết định tìm một bộ vest khác, tôi định quay đi thì hắn gọi tôi lại:
– Nếu như đã thích bộ vest này nh vậy thì tôi sẽ nhường lại cho cậu- hắn nói với tôi.
– Xin lỗi tôi không cần nó nữa.
Nói xong tôi quay mặt đi chổ khác với một tâm trạng rất khó chịu, tôi tự nghĩ trong đầu mình rằng : “tại sao không bao h mình được lựa chọn thứ mình thích, tại sao!! Tại sao!!!! Chẵng lẽ mình đã bị tước cái quyền đó ngay từ khi sinh ra cho đến h”
Tôi bước đến chổ anh trợ lý:
-Tôi không muốn chọn nữa! anh hãy chọn đại một bộ nào đó cho tôi – tôi nói với anh trợ lý.
-Cậu cứ lại ghế ngồi chờ một chút ạ! Tôi sẽ đi chọn ngay đây ạ!- nói rồi anh ta bước đi.
Khoãng một lúc sau anh trợ lý bước đến với một bộ vest màu đen cầm trên tay
-Cậu xem bộ này có được không ạ?
-Được rồi chúng ta thanh toán rồi về đi, tôi cũng hơi mệt rồi.
Tôi và anh trợ lý cùng bước đến quày thanh toán của cửa hàng,
-Làm ơn thanh toán bộ này dùm tôi –anh trợ lý nói với một cô phục vụ
-Thưa anh! Bộ này 3 triệu 400 nghìn ạ ! mà quên nữa, anh có thẻ membership không ? – cô phục vụ nói với anh trợ lý.
-Không! – vừa nói thì anh ấy đưa cái thẻ ATM cho cô phục vụ để thanh toán.
-chúng ta có thể về được rồi thưa cậu chủ! – anh ấy nhận túi quần áo và quay lại nói với tôi.
Tôi ngồi trên xe nhìn ra phía cửa sổ nhưng trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh của thằng con trai lúc nãy – người đã dành bộ vest với tôi. Đang thoáng nghĩ trong đầu thì tiếng chuông điện thoại của anh trợ lý đã làm tôi giật mình trở lại.
-Thưa chủ tịch cậu chủ đã mưa xong rồi ạ! –Anh trợ lý nói với bố tôi qua điện thoại.
-Dạ chúng tôi đang đưa cậu chủ về nhà riêng – anh ấy tiếp tục nói với bố tôi.
-Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch! –nói xong thì anh ấy tắt máy và quay lại nhìn tôi.
-Thưa cậu chủ! Chủ tịch muốn tối nay 6h sẽ đến rước cậu nên đã bảo tôi nhắc cậu chuẩn bị sớm- anh trợ lý nói với tôi .
– Tôi biết rồi , anh cứ yên tâm tôi sẽ làm theo đúng lời của bố tôi.- tôi trã lời nhưng lại quay sang cửa sổ chẳng thèm nhìn mặt của anh trợ lý.
Về đến trước cửa nhà anh trợ lý vội bước xuống để mở cửa cho tôi, nhưng anh cũng không quên căn dặn lại những gì mà bố tôi đã dặn anh. Nói với tôi xong thì anh ấy đưa tôi vào tận nhà rồi mới ra về. do tôi hơi mệt nên đã đi thẳng lên phòng để nghĩ ngơi. Nhưng tôi cũng không quên cài báo thức lúc 5h30 để không bị trể giờ chuẩn bị đi với bố tôi. Tôi nằm trên giường được một lúc thì cũng đã ngủ thiếp đi vì hơi mệt trong người.
Reng reng reng!!!!!!! Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng đã reo. Nghe tiếng chuông đt tôi lòm còm ngồi dậy tìm cái đt để tắt chuông.
-Ôi trời ơi đt đã báo lần thứ 3 rồi !!! bây h là 5h50 rồi sao ??? phải đi chuẩn bị nhanh lên mới được !!!1 –tôi tự nói với mình
Tôi chạy nhanh lại tủ đồ để lấy nhanh một bộ đồ để đi vào nhà tắm để tắm và thay đồ. Khi tắm ra xong tôi mới chợt nhớ là tôi phải mặc bộ vest mua lúc trưa mới được, không thôi sẽ rắc rối to với bố. Thế là tôi đi tìm bộ vest nhưng không thấy đâu:
-Mình để đâu rồi trời ?!!!!-tôi vừa tự hỏi vừa đi tìm xung quanh
Bổng tôi thấy 1 cánh tay của ai đó đưa trước mặt tôi cùng túi quần áo lúc nãy, tôi ngước lên nhìn thì thấy đó là anh trợ lý của bố tôi:
-Thưa cậu đã bỏ quên trên xe chưa mang xuống ạ! –anh ta nói với tôi.
-Uhm ! zậy tôi cám ơn anh nhìu!
-Không có gì đâu ạ! Cậu mau đi thay đi, không thôi để chủ tịch đợi lâu thì không hay cho lắm.
-Được rồi! anh đợi tôi 1 chút tôi sẽ ra ngay- nói rồi tôi cầm bộ vest bước thật nhanh vào phòng tắm để thay…..
Thy quần áo xong tôi đi nhanh xuống xe, nhưng tôi chợt nhớ là mình đã để quên điện thoại trên phòng nên quay lên lấy. Vừa lên thì tôi thấy điện thoại có ai gọi, tôi bước đến và cầm lên xem thì ra là số của bố:
-Con nghe đây thưa bố !
-Sao giờ này con chưa đến nửa ? –bố tôi nói với giọng hơi khó chịu.
-Dạ con đang trên đường đến bố ạ! – tôi nhanh miệng nói lại với bố tôi.
-Uhm! Vậy thì tốt – nói xong thì bố tôi cúp máy.
Tôi bước ra khỏi nhà nhưng củng không quên căn dặn chị Phương (chị người làm cho nhà riêng của tôi) :
-Phiền chị lên phòng sắp xếp lại giúp em! Hồi nãy tìm đồ nên em đã lỡ làm rối tung trên đó rồi !! – tôi nói nhưng cũng không quên một nụ cười trên môi với chị ấy (do chị ấy rất hiền và cũng rất hiểu ý tôi nên tôi với chị ấy cũng rất thân, và có thể nói tôi xem chị ấy như là người trong nhà).
-Cậu chủ đi chơi vui vẻ !!! –chị ấy cười và đáp lại với tôi .
-Tôi cười trừ và quay nhanh ra xe.
Chúng ta đi được rôi ! –tôi nói với anh trợ lý.
Anh ấy mở cửa và mời tôi lên xe như mọi khi.
-Anh có biết là bố tôi dự tiệc ở đâu không ?- tôi hỏi anh trợ lý.
Poll Panda says
Sao ko viết nữa zậy t.g ?