Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đầu nó lăn lộn, nó nghĩ tới việc nằm lăn bò lốc dưới sàn mà cười thì chắc thiên hạ lại đổ xô nhìn nó mất. Khôn được, phải kiềm nén lại.
-Thế em tên gì?
Đến chết nó mất
-Tên Nguyên
-Em nhiêu tuổi rồi
-Mười tám chẵn
-Mười tám mà chẵn hả em. – hắn cười
Đến khố mất, xưng hộ nó lạ lạ đằng nào làm nó cứ ngắc ngắc đoạn đối thoại như kiểu e thẹn đằng nào ý
-Mặt e đỏ cả rồi kìa, đừng có thẹn nữa
Không tin vào tai măt mình nữa, nó chịu đựng sắp hết nổi, cơn buồn cười nó sắp trào ra miệng mà bắn tung téo cả lên rồi
-Thế anh nhiêu tuổi rồi
-Năm nay anh mới 55 thôi
Haahahhahaha, nó hết biết nói gì nữa… nó đang dồn hết sức nhịn cơn cười, không thể trả lời được
-Anh tên Thành, lát tập xong mình đi ăn cháo ha em, tập xong mà ăn cháo thì khỏe người lắm
Thật hả trời, trơ trẽn đến vậy là cùng chứ. Cơn cười cũng bắt đầu được dằn xuống khi nó bắt đầu cảm giác khinh bỉ cái hạng rẻ tiền này
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. -Thôi anh ah, mới tập xong khoa học bảo là máu đang truyền tới tứ chi nuôi cơ, giờ mà ăn cháo thì máu lại phải chạy vào bao tử để hoạt động, thế lại phí sức mình ah. – giọng nó nhẹ đến mức nghe hơi hướm của gợi dục luôn ý
-Nào, anh thấy ăn xong anh khỏe hẳn ra ấy chứ
-Thì anh ăn đi, chứ em không ăn đâu
-Vậy đi ăn chung với anh mình trò chuyện làm quen cho vui hen em
Người đâu mà…
-Ai đời lại đi dòm miệng thế anh!!
-Vậy mình đi uống sữa đậu nành ha
-E sợ bị đau bụng lắm anh ah. Với lại nghe thiên hạ đồn đãi là con trai mà uống sữa đậu nành sẽ bị giảm “sung” đấy anh
Nó vô tình lại nói chuyện có thật mà hình như ông ta hiểu theo một nghĩa khác là nó đang có ý gì đấy. Mặt hắn nhăn ra mọt nụ cười phải nói là gian xảo ghê gớm.
-Vậy em thích uống cái gì, hăng hăng em có uống được không?
-Cái gì mà hăng anh – đầu nó nghĩ ngợi… hóa ra ông ta đang bảo cái…
-Anh biết trong cái khách sạn Hồng Hà nó có bán một loại sữa hăng hăng, vị lạ lắm. Cái đó khó kiếm lắm đấy, em muốn thử khộng? Không phải ngày nào em cũng được uống như vậy đâu nghen…
Kèm với giọng cười dê già đểu cáng. Nó hiểu tức thì ông ta đang muốn nhắc đến cái thứ nhầy nhầy mà ổng bảo quý hiếm đấy. Cơn thịnh nộ của nó dồn lên tới ngực lại không thể chịu đựng được. Trên trời dưới đất, giữa ban ngày ban mặt lại trong một phòng tập gym có văn hóa đến nhường này mà lại co một con người đi trao đổi mua bán dâm trắng trợn, trơ trẽn và dê già đến như vậy sao. Đã thế con anh anh em em, xưng hô ngọt xớt nữa chứ. Nó nghĩ ngợi một đằng, tỏ vẻ cũng nghiêm túc lắm
-Hôm nay em đi với bạn rồi, không tiện đâu, hay anh cho em số điện thoại đi, nhà em cũng gần đây, có gì em nhá máy anh cái rồi mình đi đâu thì đi
-Ừ, em thiệt là dễ thương mà – kèm theo cái nựng má – số anh nè…
Ổng bỏ nó đi qua phía máy chạy bộ rồi nhìn bộ dạng xa xa, thấy miệng hắn đang nhép nhép mắt lâm dê, nó biết ngay cái trò sở khanh đê hèn của cái bậc hạ lưu cầu dục mà. Một mưu kế cũng đê tiện không kém phần. Nó quyết tâm phải làm cho ông ta bẻ mặt một phen cho chừa cái thói trăng hóa bướm cò.
-Alo
Sau vài tiếng đổ chuông thì ông ta cũng bấm nghe điện thoại, cái giọng ngọt liệm như đường như đang muốn mòi gọi vậy. Cũng ngọt không kém, nó kéo dài lê thê cái giọng điệu mĩ nhân của nó ra
-Alo, anh đó hả, nhớ em không, sao mà anh trốn em hay sao ấy, em kiếm hoài mà hổng thấy anh đâu
-Em nào đấy, anh quên không lưu số, anh xin lỗi mà
-Bộ anh có nhiều em lắm hay sao mà không nhớ em này. Ghét, em giận anh luôn
-Thôi mà em, tại anh sơ ý chứ có quên đâu mà
Giọng nũng niệu, nó tìm cách rà xét xem ông ta có phòng thủ hay không, tiện thể nó cũng phải nó ngang ngó dọc xem có ai nhìn nó không. Cũng không dám lơ là, nó cực kì cảnh giác đề phòng xem hắn có đang nhìn nó hay không, làm chuyện bậy bạ mà, phải vậy chứ.
-Em ở bên phòng tập gym nè, bữa anh dẫn em vào Hồng Hà đấy, nhớ chưa
Không ngoài dự đoán, hắn chẳng chút mảy may dám nghi ngờ là ai, bới cái tính sở khanh đấy mà
-Ừ thì, em muốn sao anh chiều nè, bây giờ anh cũng đang gần đấy lắm, em thích không
-Sao anh sang đấy anh không bảo em, làm em đứng trước nhà anh cả buổi trời, lại còn gặp chị nhà nữa
Nó đánh liều đoán xem hắn có gia đình hay chưa vì nom thấy cái nhẫn vàng ổng đeo trên ngón áp út
-Em nói sao
Giọn hắn bắt đầu chuyển sắc nên nó biết chắc rằng hắn đã vào bẫy rồi
-Em bảo là kì trước anh nói sẽ cho em nhiều hơn mà anh phải chạy bay chạy biến thế kia
Nhín cái tướng cục nịch phễ phàng nhu hắn nó lại liều một phen là một tay nhà cũng có lắm của, đi ra đường vung tiền chơi trai sợ vợ biết mới ra nông nỗi này
-Em đùa hoài em – giọng bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trọng
-Em nào có đùa với anh làm gì, nãy em thấy chị nhà cũng có vẻ phúc hậu đáo để, thôi, anh bận thì em vào nhà xin chị vậy. Chả là bữa anh quên trả tiền khách sạn nên phần bo anh cho em phải tiêu vào đấy hết rồi. Không lại công cốc sao anh
-Tao không có quen thằng nào như mày. Tao không có vào khách sạn hay cái gì mày cả, mày biết chưa
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Hắn bắt đầu hoảng nên lớn tiếng nói to, nhiều người chĩa mũi vào xem hắn đang làm gì, phần vì cái bất lịch sự của hắn, phần vì hắn lại vào khách sạn với một thằng con trai. Nó nghe thấy phía bên kia tiếng nho nhỏ “thì ra ông lại sở khanh ăn xong quịt nợ ah”. Nhìn lên thấy thằng nãy đang đứng nói chuyện xì xầm gì đó to nhỏ với hắn bỏ đi, mặt cau có. Nó đoán chắc thằng kia đang nghĩ gì
-Thôi nào anh, em cất công đến tận đây, chị nhà lại ở trỏng, em vào cái lại ra, an hem mình lại chiến tiếp. Em thấy nhớ cái vị sữa hôm bữa lắm, nhưng em sợ lần này lại không có tiền trả khách sạn thì đến khổ mất anh ah
Không buông tha, nó tiếp tục với cái kế hoạch dã man.
-Thôi em, hay mình ra đâu đó nói chuyện đi, anh sẽ không làm em thất vọng đâu, đừng kinh động chị nhà
-Ấy chết, em lỡ tay nhấn chuông rồi, thôi chị ra rồ kìa, em mạn phép tắt máy tiếp chuyện với chị đã
Nó vội vàng cúp. Ngước nhìn cái mặt u ám, đen tối và điên tiết của hắn. Không biết cái hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nhĩ. Miệng hắn lầm bầm nhu đang chửi rủa ai đó, rồi cũng cầm điện thoại lên làm một cú về nhà.
Chả biết hắn nói gì, nhìn mặt thấy ra vẻ biết tội và nhận lỗi lắm. Cơ mà sao thấy từ đầu đến cuối toàn hắn nói không thôi, chắc đang ăn năn kể lễ gì dữ lắm. Nhưng mà kể cái gì nhĩ, hình như hắn đang tự mình đúc đầu vào sọt hay sao ý. Nào có ai đứng trước nhà, nào có ai biết bà nhà hắn là ai… Rồi sau một lúc hạ hồi phân giải gì đấy, thấy sắc mặt hắn đen sì xuống, nặng tĩu như chì rồi đơ.
Không cần nghe thực hư cuộc điện thoại thế nào nhưng nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảnh hắn lại tự thú trước mặt vợ mình để rồi… Nó hả dạ lắm, cuối cùng cũng dạy cho tên sở khanh bỏ cái tật trâu già thích gặm cỏ non rồi.
-Mày làm cái gì mà cười như khỉ vậy
Mắt lăm lăm xiên xỏ nó, thằng Đức có vẻ tức tối tò mò ra mặt lắ m đây. Thể nào thằng Đức chả đang đoán non đoán mò rồi còn đang hớn ha hớn hở kể với nó cái vụ ông già hồi nãy trong gym. Đương lúc kể thì thấy nó nhìn đâu đâu không để ý mà cái vẻ của nó thì rất chi là làm cho người khác cảm thây khó hiểu. Thằng Đức đâu biết rằng cái trò vừa rồi là do nó chủ mưu chứ ai. Cơ mà nó thấy tội tội cho ông đấy kiểu gì.
-Thôi tao về, chiều tao còn đi với con Uyên ăn nhậu nữa, dạo này nó thất tình kiểu gì đấy mà nữ cổ quái có khi phải chào thua cái tài của nó đấy mậy
-Nói tàm xàm gì đấy? Con Uyên đời nào bia rượu mà mày xiên xỏ sau lưng nó là tao mach cho mày no đòn
Nhăn nhó nó trả lời cái mà đầu cũng lơ mơ nhớ vụ hôm bữa
-Ờ mà bữa tao cũng nhận được cái tin nó nhắn tao ra quán Cốc ý, tao tưởng nó giỡn. Cũng có nhắn trả lời mà nó bảo nó đang xỉn rồi nên kêu rtao ra đón nó về dùm!
Thằng Đức cứ cố rặn ra cái vẻ mặt xếch xệch, lệch hẳn sang một bên. Nhướng mày hất môi nhìn nó chằm chằm. Cơ mà nó cũng bắt đầu hiểu ra sự việc.
-Vậy ra con Uyên bữa giờ tao nhắn gọi gì cũng không đượng hóa ra là nó đương giận tao vụ bữa không đón nó về sao ta?
-Cái mặt của mày không thấy quan tài không đổ lệ mà
-Tao không có tin ba cái tin đồn nhảm đâu. Toàn tụi bây khống ra như phim chứ gì
-Giờ mày thấy rồi đấy, tin không tùy mày. Tao đây rất là tin đới, haha
Nói rồi thằng Đức nhếch nhép rồ ga chạy cái ù biến đi mất. Đứng ở cửa chưa vội quay vào, nó cũng nghĩ nghĩ xem thật hư ra sao, phải xử trí thế nào.
Hồng hay xanh nhĩ?
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Nó đang băn khoăn xem nên vận cái gì lên người nhìn cho được được tẹo. Không màn đến hồng hay xanh nữa, nó quyết chọn cái áo khác trong tủ đồ thay cho hai cái màu này. Hồng, xanh, hồng, xanh rồi hồng, lại xanh tới hồng đến xanh rồi hồng!!! Nó ngạc nhiên là đó giờ có khi nào nó đi shopping mà để mắt đến máy cái áo màu khác không? Kể cũng lạ, tất thảy mấy cái áo xanh hồng của no đều có chung một kiểu cổ tim hoặc tròn, ngắn tay, màu nhạt nhách và độc nhất không bao giờ có hoa văn gì sất.
Tụi bạn chửi nó cổ quái mà nó thích thế. Không thích những cái rườm rà, áo nó mặc sẽ chỉ có một màu duy nhất làm chủ đạo, ngoài ra sẽ không có thêm bất gì khác được in, khắc, đính hay bất kì hình thức nào khác. Không thể tưởng tượng được cả cái tủ mà toàn áo thun trơn không kiểu một màu, nó tự nhiên thấy ngán ngán cái cách ăn mặc chính mình.
Kệ, quơ đại cái hồng nhạt bận vào. Nó chọn cái cổ tim, áo khá bó vào người, để ôm sát lấy ngực và phần đầu bắp tay. Thường thì nó hay mua những cái áo như vậy. Mà cái cốt nó mua là để khoe cái lực lưỡng của kèm cái bụng nhỏ gọn của mình. Đấy luôn là tâm điêm để đám bạn đem ra bơi xới xiên xỏ trong bất kì buổi tiệc nào có mặt nó. Riết rồi nó cũng thấy vui vui khi mọi người lại để ý đến nó như một trung tâm vậy.
Kể ra thật sự thì cách ăn mặc của nó lại khá tức thời khi mà đám con trai mới lớn lại hay đi mặc những bộ quần áo ôm sát rồi thì màu chói khộng kém gì con gái. Nó thì chưa đến độ vậy, dù là hồng hay xanh gì thì áo nó màu vẫn rất trắng, nó không thích thấy cảnh ra đường mà xe cộ đâm nhau vì chói mắt với cái màu áo, cái cách mà tụi bạn nó hay kháo nhau.
Leave a Reply