Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả – Phần 5

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Biết sống ở đời cần có một tấm lòng để làm gì không?
-Khinh thường em huh? Em lớp 5 rồi đấy
-Lanh quá, nói nhanh đi, đừng có già bộ đánh trống lảng nhách kiểu đấy.
-Em hát được anh tính sao
-Hát được thì ăn cây roi, không được thì nhịn ăn luôn
-Err, anh Bảo chơi ăn gian, lớn mà ăn hiếp con nít
-Hiếp hiếp cái gì, mới bây lớn mà bày đặt học nói xạo rồi. Nói lắm quá, hát mau lên
-Thì, em hát không được cười ah nha.
-Ờ, dở quá có nước tui ói chứ cười gì nổi
-Làm quá! E hèm. – vuốt tóc hằng giọng nghe như chuyên nghiệp lắm. Mặt ngẩng cao lên trời – Sống ở đời cần có một tấm lòng để cùng nhau chung tay phát ba ngàn ly sữa cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa…”
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Chỉ nhớ đến đó mà nó tự thấy cục cười không ngớt. Chửi thằng em nhiễm quảng cáo tivi mà lòng nó thầm ganh tị sao nó không có cặp mắt vô tư như vậy. Thật trẻ thơ. Nó bắt đầu thấu hiệu được sự hạnh phúc của một đứa trẻ. Dù nó có bất hạnh đến mấy thì đấy cũng là những khoảnh khắc vui vẻ nhất của đời.
Trấn an lại, chỉnh chu quần áo, tự sắm cho mình một nụ cười trên môi bằng câu chuyện vừa rồi, nó nhấn chuông. Cái cửa cuốn tự động nhích lên, thu mình để lộ ra từ từ không gian phía bên trong. Xuyên qua lớp cửa kính cường lực, nó dễ dàng nhận ra bộ kế gỗ sồi đắt tiền nằm ngay giữa nhà. Nó rất thích cái bộ ghế trường kỉ đấy. Không phải vì cái giá đắt đỏ phải bỏ ra để sở hữu mà vì dáng vẻ cường thịnh. Hai tay vịn cùng cái vòm ghế được trọm trỗ hình thân rồng to đến nổi dung cả hai bàn tay nó vẫn không bo hết. Chân ghế không được đóng thành bốn mà được thu thành một, một cái cột to đùng. Nhìn nhiều khi giỡn nó vẫn thường so sánh với chùa một cột. Một kiểu thiết kế quá chất. Khó lòng để tìm được một bộ thứ hai như thế.
Nhưng nó rât ghét cái bạn độc ở giữa. Cũng là gỗ, cũng được trạm khắc tinh xảo, cũng toát ra vẻ đẹp của sự mạnh mẹ nổi trội, là điểm nhấn của toàn bộ trường kỉ với chân bàn chỉ có một cái độc nhất lại nằm lệch hẳn sang một bên, trang trí bằng đầu rồng ngậm châu. Rất tinh tế, có thể gọi là kiệt tác không quá. Nhưng nó rất ghét, hận, nhức nhối. Đó là nơi đầu tiên nó đánh mất cái trong trắng. Không phải màng trinh, vì nó có ước sao thì nó vẫn là con trai, nó chỉ ví như vậy vì đó là nơi đầu tiên, là cái nôi nó buông thả bản thân, thử mình với dục vọng, phiêu lưu trong ái ân, cảm nhận khoái lạc thể xác cơ bản của tạo hóa.
Với tay đẩy cánh cửa kiếng ra, nó nhanh nhảu lách người vào. Như vô hình, cánh của cuốn lại một lần nữa tự kéo xuống như để chắn ngang con đường quay về của nó vậy. Bỏ giày ra, đút chân vào đôi dép vải trắng tinh mềm mại đã được bố trí ở đó đợi tự bao giờ. Sải những bước khá tự tin, nó đã quá quen thuộc với khung cảnh nơi đây.
Ngay sau bộ trường kỉ là cái hồ cá phải nói là chướng mắt đối với nó. Cái hòn lăng bộ quá cỡ cùng diện tích sàn phải dàn trải cho thì nó không xứng với cái nhà tí nào. Với một căn nhà bề ngang lên đến 9m thì không hiểu cái gì lại khiến chủ nhân của nó quyết định dành trọn 8.5m để biến thành cái bể chứa cá khổng lồ đến thế. Ngoắc mắt nhìn xuyên qua, nó phát hiện nụ cười niềm nở như đang rất hạnh phúc
-Đã đến rồi hả em
Niềm nở hết sức có thể, anh đón chào nó vờ như không
-Uhm, em đã đến
-Mặt mày ủ rủ vậy ah. Đã đói chưa, chiều qua đây có ăn uống gì chưa
Ngước mặt nhìn một lần nữa. Nụ cười nãy nó sắm sủa trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét ủ rủ, buồn rười rượi.
-Thôi, lên phòng anh đi. Ở đây bừa bộn lắm
Đến giờ nó mới để ý anh vận trên người cái tạp dề vàng kè, tay lăm le đôi đũa gỗ dài, bếp đang lên lửa. Bừa bộn, nào vỏ, nào hột, nào dao, nào thố, hằm bà lằng những thứ lung tung.
-Anh đừng nói là đang trổ tài nấu ăn cho em nha
Gật đầu gọn lỏm, cười tít cả mắt, đẩy nó lên bậc cầu thang
-Lên trước đi, anh xong tay lên sau
Rõ là không muốn nó phụ dọn dẹp gì sất. Kể cũng lạ, hôm nay lại có người xuống bếp cơ đấy. Chắc cũng cực công lắm đây. Đã bao lâu kể từ khi cái bếp nằm đấy không được ai ngó ngàng. May ra có cô người làm sáng nào cũng đến dọn dẹp lau chùi không bụi đã đóng thành rừng chứ ít. Thôi cũng mặc, nó lên lầu.
Chuyện phòng the là thứ hiêm có ai một đời không thử qua. Nhưng cái cách nó thử lại đem đến những suy nghĩ tiêu cực. Liệu có phải thế chăng? Lại tự dồn ý nghĩ của mình vào chân tường, nó tức tối, sao cứ phải như vậy? Đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nó cần sáng suốt hơn để tìm ra lối thoát trong ngõ cut này.
-Hôm nay sao ăn mặc luộm thuộm vậy
Bất ngờ anh quàng tay ôm eo nó từ sau. Hơi ấm truyền lập tức từ anh sang nó. Nhăn mặt nó bảo
-Người anh nồng nặc mùi đồ ăn quá
-Thì anh mới nấu cơm đãi người yêu mà
-Ai mà ăn phải chắc cũng ở ác ba đời mới làm người yêu anh ha
-Vậy cục cưng đây chắc ở ác lắm mới bị quả báo vầy nè
Bỏ nó ram cười hề hề, khuôn mặt tinh quái nhưng tỏ ra am tường
-Thoai, chê thì tui đi tắm
-Đi dùm đi, hôi quá rồi nà
-Ờ, chê đi.
-Không chê không nhẽ khen
-Chê mà cứ lết theo tui
-Tại cái tui kia nó nhắn tin bảo ai kia sang đây chứ ai kia đâu có tự nguyện sang
Cứng họng hồi
-Ờ, nói hay lắm. Lát tui mần thịt ngon hơn con gà dưới nhà luôn
Nói rồi quay lưng bỏ vào nhà tắm. Nó thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nó cũng có một lúc riêng tư. Chỉ còn một mình trong căn phòng hai vách tường hai vách kiếng. Thiết kế nhà thật lạ. Tây phương thì đúng hơn. Một mặt ốp kiếng hướng ra ban công, tầm nhìn rõ đẹp. Ngoài kia là cả một hòn lăng bộ khác chiếm gần hết chiều dài của căn nhà. Nó vẫn cảm thấy chủ nhà này thật ra đã bỏ quá nhiều không gian chỉnh chu thiên nhiên. Rõ ràng đây là một nơi để nghỉ dưỡng có giá trị hơn chi đơn thuần là một căn nhà.
Mặt kính còn lại ngăn cách giữa phòng ngủ và cả một không gian chỉ để chưa toàn quần, áo và phụ kiện đủ thứ linh tinh. Đã bao nhiêu lần nó vào đấy lựa cho mình một thứ gì đó để mặc cho ra trò sau những lần mây mưa vội vả của gia chủ. Lần nào về nhà như vậy cũng phải tìm cách giải thích với mẹ này nọ. Khổ thân nó. Mà tất cả xảy ra cũng bắt đầu từ sau lần đầu tiên nó mặc cái quần lót của người khác đưa. Mọi chuyện lại có tiền lệ từ cái đấy.
-Hôm nay nhìn có vẻ hào hung với tủ đồ anh nhĩ? Lại tính chôm chỉa gì nữa huh?
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Mặc độc nhất cái quần sịp lưới, phô diển toàn bộ phần cơ thể phía trên, nhìn anh như một vận động viên cử tạ hơn là một ông chủ công ty thời trang. Chắc phần lớn thời gian anh bỏ ra trong phòng gym chứ không phải cái bàn giấy để có được cơ thể rắn chắc như vậy. Bụng chẳng có 6 múi nhưng cơ ngực và bắp tay rất nở, cơ bụng cũng thon hẳn vào. Đã có lần nó hỏi và được câu trả lời rằng anh không thích có 6 múi nên cố gắng tập làm sao để bụng vẫn thon, chắc nhưng ko hằn múi khó lắm đấy. Với cái chiều cao 187, gương mặt sắc cạnh toát ra vẻ rất mạnh mẽ. Nó tiếc rằng tại sao anh lại là một người đồng tính.
-Nhìn gì mà say đắm thế, nhớ anh đến mức không nhìn chịu không nổi ah?
Khinh khỉnh, cái mặt của anh chịu tác động của hàng loạt những thay đổi trên cơ tạo ra rất nhiều cảm xúc lướt thoáng ngang qua. Cái nét trưởng thành của một người đàn ông 30 tuổi thành đạt luôn sắc sảo, tỏ ta một vẻ gì đó đối với nhiều người là rất hấp dẫn. Đối với nó cũng vậy. Dẫu biết đây là tuổi trong đời một người đàn ông mãnh liệt nhất trong chuyện ân ái nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cả.
-Đã có anh rồi còn mơ tưởng đến anh khác là sao? – ôm trọn nó vào lòng, dung giọng đểu đểu a bảo
-Đứng núi này thì phải trông núi kia chứ lị – Không chịu kém, nó trả lời không ngần ngại
-Hay quá hen, biết tay với tui
Nói rồi hất thẳng nó lên giường, mặt anh tỏ ra ham muốn dữ dội. Những đợt công kích thẳng vào nó dồn dập.
Đau
Nhột
Tức cười
Khoái lạc
Hung hãn
Nó tiếp tục dồn ép nhiều cảm giác. Cắn liên hồi vào môi nó, nút sồn sột cái đầu lưỡi của nó như đang hút một món nước nào đấy rất rất ngon. Tay véo vào sau cổ nó, có lúc lại nắm một sợi tóc giựt giựt sau gáy lại càng làm nó thêm cảm giác muốn trực trào. Tay con lại anh vòng xuống dưới lưng, ôm trọn nó. Ngực nó và anh áp sát vào nhau, nó cảm nhận được rõ ràng hơi ấm, sức nặng và từng sớ thịt săn chắc đấy.
Đưa lưỡi kéo chảy dài từ môi xuống ngực, nó như muốn vùng vẫy quoằn quại. Mơn trớn gắm nhấm hai đầu vú đã cưng cứng, anh làm rất từ từ, rất chậm rãi như đang thưởng thức con mồi không vội vã. Anh làm nó muốn nổ tung trong khoái lạc. Nó rên rỉ từng hồi ước sao anh làm nhanh lên nữa, mạnh hơn nữa, thỏa mãn dục vọng nó hơn nữa.
Bấm víu vào ra giường, cơ thể có co rút từng hồi theo nhịp điệu của chiếc lưỡi gian ác của gia chủ. Lâm la ở hai đầu vú nó đỏ rát cả lên, từ từ anh lại quay vể chỗ cũ. Nó được dịp thỏa mãn cơ miệng của mình, nó cắn nút liên hồi như thể không thế sẽ không có cơ hội làm được nữa. Mà quả là như vậy, ngay lập tức đầu lưỡi anh lại chuyển hướng lên lỗ tai nó. Cái vùng mà nó cho là nơi nhạy cảm nhất cơ thể. Chẳng phải dương vật hya bất kì đâu khác, nơi kích thích nó phát cuồng chính là lỗ tai. Biết được điều đó, anh cắn liếm không nương tay với nó.
Không còn chịu nổi, nó bung sức báu, ngắt, véo vào lưng anh. Tấm lưng trần chắc khỏe, vai nở cùng cái cột sống dài ngoằng, nó lại càng thỏa mãn cái dâm dục của nó hơn. Nó đang ôm một người đàn ông mà ai cũng muốn có được. Nó phải hạnh phúc vì điều đó mới đúng chứ. Ngay lúc này nó lại chùng xuống, ngấn lệ không có lấy một giọt nước nhưng nó cảm nhận được sụ đau đớn, nhục nhã, tự trách chính bản thân đang dâng trào.
Gần như ngay lập tức, ánh mặt anh va vào tia nhìn nó. Nhu ngầm hiểu được điều gì. Anh quỳ thằng trên người nó, chĩa cái đấy thẳng vào mặt rồi ra sức sục. Chưa được bao lâu thì khí cũng đã dính đầy trên mặt mũi của nó. Không làm gì hơn, anh nằm vật ra trên giường không tỏ ra mệt mỏi nhưng đầy tâm sự. Nó cũng hiểu được lý do tại sao như vậy.
Sau khi tắm rửa lại sạch sẽ, nó bước ra với cái khăn khoác hờ trên người rồi nằm cạnh anh
-Anh ăn gì không, bữa tối anh nấu dưới nhà chưa được xử kìa
-Thôi, em ăn đi. Anh nằm nghĩ cái
-Uhm, em không đói. Anh muốn ngủ huh?
-Uh, khi nài về nhấn cái nút bên phải ở cửa rồi chạy ra là được.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Nói rồi quay sang bên kia, mắt nhắm nghiền. Nó biết những dòng suy nghĩ đang lân la chảy khắp các nơ ron thần kinh trong não anh. Nó cảm thấy đây là lúc nó ra về. Không làm phiền thêm nữa. Ngó ngang qua bàn, nó thấy cọc 5 triệu để sẵn đấy. Vẫn như thường lệ, nó không ngạc nhiên. Với tay lấy 3 triệu, nó bấm nút rồi chạy nhanh ra khỏi nhà để không bị cái cửa cuốn nhốt lại. Đợi đến khi cửa hoàn toàn sập xuống, nó với tay gọi chiếc taxi.
Leave a Reply