Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả – Phần 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chọn cái hơi dài một chút, thật ra là quá dài so với một cái áo bình thường. Nó chọn thêm cái quần cụt ngắn tủn tỡn đen. Cứ cố gắng nhồi nhúng cái áo lên nhìn cho tự nhiên, phần còn dư có quẳng tất vảo quần. Không phải tự chê chứ nó cũng cảm thấy sao mà xấu dữ vậy. Mặc, quan tâm làm gì, nó đang gấp cơ mà
Rát, nóng, đau đau, thật, xốp, xứng, nhấp nhô
Những cảm giác ngay lập tức ập đến khi nó bước những bước đi đầu tiên ra khỏi nhà
-Sao không mang giày dép vào thằng kia
Mẹ nó gọi véo theo khi ra đóng cửa
-Con đi qua nhà con Uyên cái về liền hà
-Cũng mang giày dép gì vào, đi kiểu đấy đến nhà người ta nó đuổi ra cho coi
-Quan trọng gì mẹ ơi, con trai phòng trần tí có khi con gái lại theo đầy đấy chứ
-Con với cái, quái cũng vừa thôi chứ, mất mặt mẹ bây quá
-Hahaa, mẹ cứ thích làm quá
Mẹ nó cười tủm tỉm rồi cũng vào nhà khóa cửa, mặc cho thằng con trái tính trái nết muốn ra sao thì ra. Mẹ nó cũng thích cái kiêu ăn phục sức của nó lắm. Nhìn hơi khác người nhưng không đến độ chướng mắt. Lại có phần gì đó rất nam tính theo cách nhìn của nhiều người. Mẹ nó luôn hy vọng rằng những gì mẹ nó nghĩ không phải là thật.
Kể ra thì những hành động của nó khá mềm dẻo so với đám con trai thời buổi này. Nó không thích chứng tỏ ta đây theo kiểu ăn trổng văng tục mà lại tỏ ra rất thông thái và quyết tâm cãi cự đến cùng bất kì gì nó cho là đúng mới thôi. Cái tính cách của nó không phải là xấu nhưng nhiều lúc nó làm người khác cảm thấy rất phiền lòng khi nó đã cho cái gì là sai rồi thì hỡi ơi, cái cách nó phản ứng thiệt là mãnh liệt đến mức bất kì ai cũng muốn ngã mũ nhường cái tôi của nó một bước.
Đến đầu hẻm, nó quẹo sang phải, ngay góc đường có cái cột điện chắn ngay đấy mà không biết đã bao nhiêu lần nó từng đâm sầm, ôm sập hay hun cả mặt vào khi tập chạy xe. Chân nó bắt đầu nóng ran lên vì cái mặt đường đang cố hết sức tỏa cái hơi nóng đang hấp thụ bởi ánh mặt trời phía trên. Không phải vì thích ra vẻ ta khác người hay thời trang ta là độc nhất.
Đơn giản nó muốn cảm nhận được cái đau, cái nóng, cái nhấp nhô của con đường rồi tự lắp vào cảm giác của nhỏ Uyên. Để hiểu, để giải thích hay an ủi một ai đó thì trước tiên phải hiểu người ta đang nghĩ gì, đang chìm trong những cảm nhận nào, và bây giờ là nhỏ Uyên đang giận nó. Giận vì để nhỏ cô đơn, giận vì một thằng bạn thân cũng bỏ mình lại một mình khi mình cần, giận vì đã chọn lầm bạn khi nó chẳng khác nào người mà nó sẵn sang trao trọn cuộc đời lại bỏ nó đi vì một người con gái khác. Thật chẳng ra làm sao.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, người nó đang mệt lả đi vì cái thứ ánh sáng vàn vọt đang rót từng dòng xuống mặt đất. Nó thấy người nó nóng ran, không chỉ ở bàn chân đang phồng mà là khắp nơi torng cơ thể. Tuyệt vọng. Cảm giác duy nhất của nó. Sau một buổi sáng vui vẻ mà nó muốn làm lại tất cả thì cái cảm giác ấy lại đeo bám nó nhanh đến vậy. Thiết nghĩ đây là cái giá nó phải trả cho trò đùa quá lúc nãy. Âu cũng là cuộc đời, không thể trách móc ai trừ nó. Đến giờ thì tất thảy những gì nó phải gánh chịu đều đến từ những quyết định của nó trong quá khứ. Đã qua.
Ping pong
Nó nhấn vào cái nút đò đỏ nhú ra bên dưới một góc của tường, chờ đợi, nghĩ ngợi. Nó sẽ bắt đầu bằng gì? Nó có nên nhắc lại chuyện ngày hôm đó? Nó nên giải thích tại sao lại như vậy? Hay nó chỉ giả vờ như không biết chuyện gì? Nó nên tỏ vẻ ngạc nhiên hớt hải chạy sang nhà vì mới nghe thằng Đức nói nhỏ thất tình hay đơn giản chỉ vờ như không có chuyện gì xảy ra hết? Liệu nhỏ sẽ ra sao?
Cạch
Cửa đã mở, nó biết vậy. Dẫu thế, mắt nó vẫn dán chặt xuống mặt đường. Không phải nó biết nhỏ đang đứng đó với gương mặt cau có chuẩn bị quát nạt nó hay bất kì gì. Chỉ vì nó đang nhớ đến hoàn cảnh của chính nó.
-Vô nhà đi
Không trả lời, đứng ở tư thế cúi gầm khoản một lúc sau nó mới ngước mặt lên để ý là nhỏ đã vào nhà từ nào. Nhìn đôi chân đầy đất, đang co lại vì sức nóng của mặt đường, đỏ lên vì rát, nó bước vào nhà.
-Vòi rửa ở đằng kia
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Tay nhỏ chỉ vào cái góc tường trong sân, nó thấy cái vòi đang rỉ nước ở đấy. Không trả lời, chỉ một cái gật đầu nhẹ, không nhìn lướt qua nhỏ thêm lần nào, nó ngồi bệt xuống bậc thềm vào nhà chính nhỏ. Ngồi đấy, nhín đôi bàn chân vần đang co rúm lại, đầy đất. Cọ xát, nó chà thật mạnh chân xuống mặt sân rồi bật cười. Cười vì cái đau thể xác, cười vì cái cảm xúc nhói lên trong tim không thành lời. Cười vì sao cuộc đời lại lắm cái đau nhưng vẫn phải tỏ như mình rất hạnh phúc. Cười vì nhỏ hôm nay đã thất tình.
Lặng
Cái khoảng thời gian nó và nhỏ cùng ngồi, hai đứa ngồi hai nơi khác nhau, hau hướng khác nhau, nhưng chung một cảm xúc. Có vẻ như đôi bàn chân trắng mịn, không một hạt bụi vương trên chân nhỏ cũng mang lại những xúc động sâu sắc. Không khí không nặng nhung ngột ngạt, hắt mùi nắng, sặc vị nóng.
Nó đếm thăm nhỏ, để chia sẽ cùng nhỏ. Lúc này nó lại cảm giác như nhỏ đang an ủi với nó, đang tâm sự, đang lắng nghe và thấu hiểu. Như nhỏ đang thì thầm, ngồi bên nó, truyền cho nó cái khung cảnh được chụp bằng con mắt màu hồng của nhỏ.
Nhỏ biết nó đến thăm nhỏ. Nhỏ biết nó muốn là một phần trong nổi buồn đó. Nhỏ biết nó đang cố gắng để nói lên lời xin lỗi và xin được nghe câu chuyện mà nhỏ sắp kể. Nhỏ cảm giác như nó đang đưa tay ra nắm chặt nhỏ, kéo nhỏ lên khỏi mặt nước đang từ từ nhấn chìm nhỏ.
Sự thật
Hiểu được nhau, nghe được nhau, cảm nhận được nhau. Nó và nhỏ đang truyền cho nhau những cảm nhận, những chia sẽ, cả hai cùng lắng nghe, cả hai cùng được trả lời. Nó đứng lên, ra khỏi cánh cổng nhà nhỏ rồi thẳng về nhà. Đằng sau nó nghe một tiếng Cạch. Tiếp tục nhăn lên sau mỗi cái đạp trúng đá, nó để đầu trống rỗng. Sâu sắc, nó cám ơn nhỏ đã tâm sụ với nó.
Sau khi nó ra về, nhỏ bước ra cài cửa và cảm ơn những gì hôm nay nó đã mang tới. Không cần phải nói, không cần phải nhìn, không ai phải nghe. Tất cả những gì nhỏ thấy hôm nay là lưng của nó. Nó bấm chuông, bước vào, đặt mình xuống thềm cửa. Ngồi đó, cúi gầm mặt, quay lưng lại nhỏ. Im lặng. Và ra về. Chỉ nhiêu đó là nhỏ đã cảm thấy đủ lắm, không cần lời, nó đã mang đến cho nhỏ những lời tâm sự thật nhất.
Đau
Một hồi lâu đứng trước cửa nhà, nó không vội vào. Không phải để một lần nữa ngắm mặt đường, nó chỉ đang rối lộn với những cảm xúc. Nó cố gắng moi móc cái vốn từ ít ỏi của mình, nó gắng sức tìm ra một từ để diễn tả cảm xúc. Cuối cùng thì chỉ có một từ được nó chọn lọc ra sau tất thảy. Đau. Cái cảm giác đã bám đuổi nó trong suốt một tháng qua.
Không thể thoát được, nó đã học cách sống chấp nhận điều đó, nó nhìn nhận sự thật. Đó chính là con đường nó đang thật sự bước đi trên. Đó chính là cảm giác bỏng rát thật sự của mặt đường hực nóng. Đó là cái nhói lên mỗi khi một vật nào đó vô tình bị nó giẫm lên khi bước sang. Đó là nơi nó hạ mình xuống, đắm chìm trong những cảm giác cùng nhỏ, người mà sau cùng thì nó ra về mà chưa một lời nào được thốt ra, chưa có ánh mắt vào va phải nhau trong suốt quãng thời gian. Đó là cái cảm giác say khi đứng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa mà không muốn tiến thêm một bước vào nhà.
-Hai đứa lại giận gì nhau nữa hả?
Mẹ nó nói lúc ra mở cửa cho nó vào
-Không có chuyện gì hết
-Her
-Thì tin con bằng niềm tin đi. Hề hề
Nó rắng gặng ra một nụ cười tự nhiên nhất nó làm được rồi biến lẻn vào phòng. Mát lạnh trong làn nước xối xả lên người. Nó chợt ngớ ra là nó chưa tắm rửa sau khi đi gym về. May là lúc nãy không ngồi cạnh con Uyên chứ mà lỡ chắc con nhỏ ói tội nghiệp.
Cái tivi nó để đài Channal V đang không phát nhạc như bình thường mà lại làm một bài phỏng vấn ai đấy. Khá ồn ào, tạp nham và nó thật sự không hế chú tâm tới. Lằn đùng ra giường, nó đánh một giấc cho tỉnh người.
Êm
Mượt
Ấm
Chặt
Làn hơi ấm cứ phả vào mặt nó đều đều. Chung quanh toàn một màu vàng sang trọng. Máy lạnh ở góc phòng không ngừng thồi ra những làn hơi tươi mới, trong trẻo. Yên ắng, tiếng thở nhịp nhàng, chậm rãi.
Nó đang nằm trong lòng thằng Bình. Bị ôm chặt cứng, nó không thể ngọ nguậy được. Mặt nó đang áp sát vào thằng Binh. Mà rõ ra là nó đang nằm trên môt tay, tay còn lại thằng Bình dung để ôm chặt nó vào lòng. Nó có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trên mặt thằng bạn. Kia là dấu vết của vệt mụn vừa bị thằng Bình nặn. Còn kia là dấu tích còn lại sau một cuộc ẩu đã giữa dao cạo và sợi râu, đổ máu chứ chẳng vừa.
Nhìn kĩ thì nó thấy mắt thằng Bình cũng có một mắt mí lớn, một mí nhỏ. Hai con sâu to chình ình nằm ngay phía trên cặp mắt đang nhắm nghiền đấy. Quái, cái nét mặt nó sao cứ sắc ắc ngạnh nhạnh kiểu gì đấy. Cớ mà có thêm hàng râu quai nón chắc gái bu khỏi chạy luôn. Vẻ đẹp của thằng Bình lại rất nam tính thế cơ mà.
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Vật lộn với bản thân, khổ sở bò dậy. Người đầy mồ hôi, khổ sở dằn vặt, nó cố gắng xua đuổi cảm giác đó. Rùng người một cái. Lắc mạnh đầu, nó lồm cồm bò dậy. Bỏ lại tất cả sau lưng. Tiến sát bên chậu rửa mặt, hung hãn tát một gáo nước vào mặt, nhìn thao láo hình ảnh phản chiếu của nó trên tấm gương. Tóc tai rũ rưởi, phần chân tóc tết hết lại với nhau dưới sức nước lúc nãy. Toàn bộ gương mặt nó lộ ra vẻ phờ phạt.
Đầu nhức bưng bưng. Nó hối hận vì đã đánh một giấc như vậy. Có lẽ do đầu nó quá căng thẳng hay đã suy nghĩ quá nhiều đến những việc đấy chăng. Những đợt tra tấn cứ liên tiếp đánh thẳng vào bộ óc làm nó nhức điên hồi. Không thể làm ngơ, nó đành lết xác xuống bếp xử cái phần đồ ăn mẹ đã để lại hòng trấn áp cái lực lượng đang biểu tình trong bao tử.
Gặm nhắm miếng bánh mì, mắt ngó đăm đăm tô bò kho mẹ nấu, đầu nó cứ lung tung đi đâu đấy, không định. Vẫn còn choáng váng với dư âm cơn ác mộng, có lẽ thế, tự trách sao nó cứ phải tự dằn vặt mình đến vậy. Tại sao đôi mắt màu hồng của nó đã bị ai lấy đi, lại lắp vào một cặp màu xám xỉn. Tất thảy những gì nó nhìn thấy bây giờ chỉ là một khung màu với gam trắng đen cổ kính, không mang theo bất kì sắc thái tươi đẹp lung linh nào.
Cảm xúc đang dân trào trong nó. Cũng đã lâu không động đến văn chương nên lúc này nó định sẽ viết những trải nghiệm của nó ra, coi như một cách để giải tỏa tâm trạng hiện tại.
“Hãy thử bỏ ra mười giây nhắm mắt và suy ngẫm về ý nghĩa của từ “cuộc sống”. Bạn đã nghĩ gì vế hau từ “cuộc sống”?
Trước đây, “cuộc sống” luôn hiện ra trước mắt tôi là một bức tranh tuyệt đẹp vơi những gam màu tươi sáng. Một cánh đồng cỏ màu xanh trảu dài đến tận chân trời, trên cánh đồng ấy được điểm xuyến bằng những bong hoa màu hồng. Bầu trời được bao phủ bởi một màu xanh thẳm, có những áng mây trắng đang bồng bềnh trôi. Điểm nhấn của bức tranh chính là một ngôi nhà nhỏ màu hồng nằm giữa cánh đồng cỏ.
Căn nhà nhỏ ấy nằm dưới bóng của một cây đạu thụ. Một bức tranh thật êm đềm và bình yên. Vâng, từ “cuộc sống” trong suy nghĩ tôi là một bức tranh bao hàm ý nghĩa của hai từ “hạnh phúc”. Nhưng giờ đây, từ “cuộc sống” trong tôi đã thay đổi, nó mang những ý nghĩa sâu sắc hơn, không còn là những suy nghĩ đơn giản như trước nữa. Bởi vì suy nghĩ sẽ dần thay đổi theo nhận thức và những trải nghiệm trong cuộc sống.
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của tôi là lúc tôi được bao bọc, che chở và yêu thương.
Cuộc sống của một đứa bạn tôi là lúc nhỏ được sống trong vòng tay của cả cha và mẹ. Nhưng số phận đã sắp đặt cho nhỏ một nỗi bất hạnh lớn hơn bất cứ nỗi bất hạnh nào trong cuộc đời của nhỏ, mẹ nhỏ mất khi nhỏ 13 tuổi, nhưng vẫn chính cuộc sống đã ban cho nhỏ có được một ý chí nghị lực kiên cường, sau cú sốc, nhỏ biết vực dậy và hai năm sua đó, nhỏ đậu vào cả ba trường chuyên nổi tiếng nhất thành phố.
Cuộc sống của một chú bé bán vé số mà tôi quen đó là ngày nào cũng bán được nhiều, để chú có thể để dành tiền gởi về quê cho mẹ.
Cuộc sống của một người chạy xe ôm gần nhà tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là ngày nào cũng được đón khách để kiếm tiền nuôi các con đến trường ước muốn đó nghe tưởng như bình dị, đời thường nhưng lại là một thách thức lớn đối với ông.
Cuộc sống của một người phi công là anh có đủ bình tĩnh và tự tin để điều khiển những chuyến bay an toàn.
Cuộc sống của những người phụ nữ làng chài là hàng ngày mong sao những người chồng của họ được trở về bình yên trên con thuyền chất đầy cá.
Và giờ đây, khi được nhìn vào những mảng dời và được nghe những định nghĩa cuộc sống khác nhau về “cuộc sống” của những người xung quanh, tôi nhận ra rằng cuộc sống tuy không còn là bức tranh bình yên nữa, nhưng lại biểu hiện tính muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống chính là những sự cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại; là lúc ta biết chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với mọi người; là lúc mà người bạn thân nhất đã vượ qua bao nhiêu khó khăn mới đạt được ước mơ.
Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong tay mỗi chúng ta, do chính chúng ta tạo nên, còn riêng tôi, cuộc sống là cố gắng học thật giỏi để trở thành một kỉ sư vi tính, làm ra những chương trình phục vụ cho mọi người – là sống xứng đáng với những gì cuộc sống đã ban tặng mình…”
Nó dừng tay, ngắt mạch suy nghĩ. Cảm nhận cái trạng thái thư thản sau khi được trút tâm sự với những dòng chữ. Mỉm cười, nó nghĩ phải chăng đây là cái cơ sở để nhà văn J. K. Rowling đã dung để sáng tác ra cái cách moi suy nghĩ ra bằng đũa phép rồi bỏ vào chậu kí ức trong harry potter. Kể cũng lạ. Nó rất thích cái cảm giác sảng khoái như vầy. Sau mỗi lần như vậy, nó như được giải thoát.
Lúc này chung quanh nó chỉ là một mặt phẳng, trắng toát. Không một chi tiết, không một vết tì, nó đang ở trong một khoảng không phẳng lì trải dài đến vô tận. Không lo, không sầu, không suy nghĩ. Nó ước cái cảm giác sẽ kéo dài đến vô tận như cái rìa của cảm giác. Vậy mà cũng đã sắp đến giờ nó hẹn với một người. Đành phải chia tay, bước ra cái thế giới nó tự tạo. Lòng trĩu nặng.
Đứng trươc cửa nhà, nó lừng thừng không biết liệu như vậy rồi nó có tự trách mình nữa hay không. Tần ngần, nó tự nhẩm lên câu “sống ở đời cần có một tấm lòng”. Nghĩ tới đó không phải tự an ủi mà nó lại bật cười, nhớ đến thằng em. Nhóc đó đương lớp 5, cái tuổi mà ít người đồng ý là những thời khắc cuối cùng trước khi nó nhìn đời theo một cách khác.
“Nó đang lâm li hát ca trên bàn ăn trong lúc chờ mẹ dọn cơm ra
-Sống ở đời sống, cần có một tấm lòng”
Thằng em họ nhìn nó lăm lăm miệng cười ra vẻ khoái chí
-Em hết tiền lẻ rồi anh Bảo uiiiii
-Hết cái đầu ah. Dám xỉa xói anh mày hát dở huh? Đây là đây đắt sô lắm nhớ, không them cái mở tiền lẻ tẻ của bây đâu
-Tự tin ít có hạng quá hen
-Hớ
Nói chứ cái mặt nó cũng đỏ lên.
-Thế biết câu sau đấy là gì không?
-Ý a là sao?
Leave a Reply