Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả – Phần 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong đầu nó hiện lên cả nghìn câu hỏi, bất kể chuyện gì nó đều cảm thấy thật quái lạ. Ấy mà lại chẳng bảo giờ nó suy nghĩ cho ra đầu ra đũa. Do vô tình hay cố ý mà hầu như cuối tuần nào hắn cũng rong ruỗi cùng nó đi hết cái ấp làng xã trong kế hoạch định ra của tổ chức. Nó từng mang ý nghi ngờ nhưng rồi cũng thôi vì nghĩ chắc do hắn muốn hòa mình vào những thành viên khác hơn là đứng ở vị trí lãnh đảo chỉ tay năm ngón.
Cảm được cái long lăng xả đó, nó cũng biết bao lần đèo hắn làm hết cái này tới cái kia chỉ để mua vui cho các e nhỏ bất hạnh, hay cho chính bản thân nó. Nhưng đó là chuyện của những ngày gần thi cử. Còn bây giờ, nó lại không còn đủ can đảm để đưa tay ra giúp đỡ những người cơ nhỡ nữa, thay vào đó là cảm giác hụt hẫn. Nó ước rằng phải chi có một người nào đó đến dang rộng tay, đón nó vào, ôm ấp, yêu thương và giúp nó vượt qua những mất mát trong cuộc sống.
Tự trách mình cũng không phải là một cách hay để giải quyết vấn đề. Ấy nó biết vậy vẫn không thể không cảm thấy chán ghét chính bản thân mình lại quá yếu ớt, bồng bột và ngu ngốc. Tính đến cuối cùng thì nó có gì đáng để người khác phải tỏ ra thương hại? Nó đã làm gì để ai khác phải cảm thông? Tất thảy những gì nó đang sống trong đều xuất phát từ những quyết định trưởng thành của nó. Nó đã đủ lớn, đủ chính chắn và phải chấp nhận kết quả của những quyết định của mình, dù đó có là gì đi chăng nữa.
“Mỗi ngày ta chọn một niềm vui”
Điện thoại nó lại một lần nữa nắm lấy sự tập trung của nó. Nó mỉm cười. Dòng tin của thằng Bình đến thật đúng lúc. Nó không chờ đợi, có lẽ đây là kết quả còn cao hơn cả những gì nó mong đợi. Đây sẽ là niềm vui mà nó chọn hôm nay.
Nó hạ tầm nhìn vào màn hình máy tính, rê con chuột vào bật phần note trong Facebook. Không khó để nó nhận ra note của thằng Bình gửi cho nó
“Mỗi ngày ta chọn một niềm vui
Câu nói này nghe thật quen thuộc, nghe như là lời bài hát một ca khúc tuyệt vời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vâng, lời bài hát thật hay, thật ý nghĩa, và đó cũng chính là một chân lý trong cuộc sống mà chính người bà quá cố thân yêu của tôi đã dạy cho tôi “Mỗi ngày ta chọn một niềm vui”
Mỗi ngày, tan trường trở về nha, tôi lại bắt gặp hình ảnh người bà quen thuộc, với tấm lưng cong, với đôi chân già yếu… Bà đứng một mình trong căn bếp của riêng bà, tự loay hoay nấu một bữa ăn trưa cho ha bà cháu, một bữa ăn chay tuy vô cùng đạm bạc nhưng đối với tôi đó là những món ăn ngon nhất thế gian. Tôi vẫn nhớ mãi chiếc mân tròn xinh xắn có đũa tàu hũ chiên thơm phưng phức, có tô canhh bầ ngọt liệm và quan trọng hơn hết là có bà, có tôi ngồi quay quần ăn cơm sau một ngày học vất vả. Bà tôi cho đó là niềm vui, niềm vui nho nhỏ mà bà đã chọn hôm nay, để rồi trước khi đi ngủ, bà đi vào giấc ngủ dịu êm với một nụ cười tươi thắm trên mội… Và ngày hôm sau, bà cũng tìm cho mình một niềm vui khác, đấy cũng chính là điều bà sẽ nhớ đến tới hôm sau… Mỗi ngày, bà chọn một niềm vui…
Bà từng dạy tôi rằng, không phải ngày nào cũng có may mắn, cũng có niềm vui đến với ta, sẽ tồn tại những ngày thật u ám, những ngày luôn đầy ấp nỗi buồn, thế nhưng, ngày hôm ấy vẫn sẽ có một niềm vui to lớn. Đó chính là ngày hôm ấy, mặt trời vân mọc. Nhịp sống vẫn tiếp diễn và ngày hôm sau, chắc chắn sẽ vẫn đẹp, vẫn sáng ngời ánh nắng… Tôi nhớ như in từng lời bà dạy, và đó trở thành chân lý cho cuộc sống của tôi.
Tôi hiểu ra một điều, đấy chính là giá trị kì diệu của “niềm vui”, đó chính là một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn con người, là một cục tẩy đa năng, có thể xóa sạch mọi lo lắng, phiền muộn, mọi nỗi đau mà hằng ngày con người phải gánh chịu. Mỗi ngày ta chọn một niềm vui chính là mỗi ngày ta bớt đi một nỗi buồn, để giấc ngủ của ta êm ái hơn và cũng để ta nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp hơn… Vâng, mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui…
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Tác phẩm trên là tớ trích trong bài của chị Trần Đặng Phương Dung trong tổ chuyên văn Lê Hồng Phong, chị đã viết bài này tăng tớ khi tớ buồn, thất vọng nhất. Chị đã giúp tớ vượt qua những gì ghê gớm nhất chỉ bằng cách đơn giản nhất. Tớ biết hôm nay cậy rất buồn, nhung hãy nhớ rằng, dù có tồi tệ đến đâu, thì vẫn sẽ có niềm vui đứng đằng sau đó cổ vũ để cậu tiến lên tiếp. Tớ hy vọng cậu sẽ làm được, chắc chắn cậu sẽ làm được. Tớ tin ở cậu, người bạn tri kỉ của tớ. Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng. Hy vọng đây sẽ là niềm vui ngay lúc này của cậu. Hãy vui lên. Cuộc sống vẫn còn dài và đang tiếp diễn, nó không cho cậu dừng lại đâu, hiểu chưa?”
Đọc lại những dòng chữ mà Bình đã viết cho nó, hôm nay nó không cảm nhận được sự ấm áp dàn trải, tình cảm bao dung nữa, thay vào đó lại như những nhát dao đang cứa ngang tâm hồn. Nó mỉm cười. Nó cười vì biết rằng, đâu đó vẫn còn có người quan tâm đến nó. Và nó cười, cười sự ngu dốt và bồng bột của tuổi trẻ. Nó cười trên chính nỗi đau của bản thân nó. Nó vẫn cười.
Lờm cờm bò dậy sau một giấc ke đầy, nó lết xuống giường, kéo xệch cái mền theo rót hẳn xuống đất. Lem nhem say ngủ, nó ngước nhìn nó trong gương và phát hiện ra là hôm nay nó nhìn thật tiều tụy, có lẽ do làm việc quá sức chăng. Nó bật cười lớn rồi làm vệ sinh cá nhân. Lát nữa nó có cái hẹn vơi thằng bạn đi tập gym nên hẳn nhiên nó phải đi tiếp nhiên liệu đã nào.
Gặm miếng bánh mì trong miệng, đầu tóc còn xốc bù xù, bộ dạng nó trong bộ đồ ngủ lúc này thật đáng để người ta thương xót mà rủ long thương cho nó chút tiền sống qua ngày. Tay với lấy tờ báo lật dở nhanh những trang giấy, đọc những mẫu tiêu đề to chình ính chắn ngang gần hết cả mặt báo để rồi chề chà những mẫu tin này nó đã đọc tối qua trên những trang tin online rồi. Không biết bao nhiêu lần nó bảo ba mẹ nó rằng cứ lên mạng đọc tin tức cho nhanh mà lại đầy đủ, nhanh hơn mà lần nào cũng nhận được câu trả lòi ậm à ậm ừ rồi báo vẫn cứ nằm trên bàn mỗi sáng thế đấy. Lòi nói của nó thiệt không có tác dụng sâu sắc đến thế mà.
-Sao không chiến cái trứng lên ăn cho bổ? – mẹ nó hỏi
-Thôi mẹ ah, dạo này con ăn trứng nhiều rồi, lại ít vận động nên không tốt đâu
-Đã biết thế sao vẫn cứ nằm ì ở nhà rồi than vắn thở dài, đi ra ngoài cho đầu óc nó thanh thản thư giãn tí đi. Mới thi Đại học xong mà suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng làm cái gì không biết. Làm như có ai ép buộc bỏ tù nó hay sao đó – mẹ nó cằn nhằn
-Dạ, con biết rồi, lát con đi gym với thằng Đức rồi chiều con đi chơi với bạn nữa. Không thấy con ở nhà rồi cái nói con với cái suốt ngày lo ăn chơi không học hành phụ ba mẹ nữa đi đó – nó nhanh nhẩu trả lời khi miệng còn đầy bánh là bánh, vụn bay tứ tang từ miêng nó lôi thôi hết chỗ bàn cãi.
-Ờ, đi đâu thì đi cho tui nhờ. Ở nhà mắc công tui lo cơm chứ làm gì
Nói rồi mẹ nó bỏ đi lên lầu thay quần áo đi chợ
-Ở nhà lát đi thì nhớ khóa cửa cận thận đấy, người đâu hậu đậu quên trước quên sau. Lát tui về mà cửa nhà lỏng lẻo cái nào là chết với tui
-Con đã 18 rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà mẹ cứ này nọ hoài.
-Ờ, tui dặn không có thừa đâu
Nó cười hì hì, rồi mẹ nó cũng đi. Vào nhà quất thêm ly sữa rồi nó cũng tắm rửa chuẩn bị thay đồ đợi thằng bạn đến cùng đi gym.
Đứng trong phòng tắm, nhìn vào tấm gương thấy thân thể trần trụi của nó. Chăm chú nhìn một hồi rồi nó tặc lưỡi tự bảo dạo này sa đọa quá, lo ăn chơi trát tán, bỏ bê tập tành nên bây giờ mới ra nông nổi này đây.
Chu chê nhìn tấm gương mãi vẫn chưa mở được vòi sen, nó tự nhủ là thôi, dù sao cũng chưa có gì quá tồi tệ. Bụng nó vẫn có sáu múi hẳn hoi đấy thôi, dù có mập mạp hẳn ra so với lúc trước. Rồi nó cũng đứng dưới làn nước mát lạnh, kì cọ cho xà bong khắp người thơm cái mùi xà bong mà nó cực kì thích. Lâu rồi nó không cảm thấy thoải mái như hôm nay.
-Ê mày, mở cửa cho tao coi
-Từ từ, tao thích thấy mày đứng dưới nắng đợi tao mở cửa mà – nó đê tiện trả lời
Mặt thằng Đức nhìn như cái mâm vì bị nó chơi xỏ không mờ cửa để dắt xe vào nhà
-Mày không mở là tao chạy xe qua bên câu lạc bộ bỏ mày tự đi một mình nghen con
-Haha, tội nghiệp chưa, bây giờ lại ra tối hậu thư với tao cơ ah.
-Cái thằng này, mở cửa nhanh lên coi. Tao ít có nóng rồi đó
-Thôi thôi, tao là người từ bi mà, để tao mở
Nói rồi nó chậm chạp hết mức có thể, lại đóng kịch không thấy chìa khóa để đâu rồi chạy đôn chạy đáo đi kiếm
-Thằng quỉ, nhanh lên coi, tao sắp thành heo quay rồi
Thấy thằng Đức đang tức như muốn điên lên có lại đâm ra cười sặc sụa rồi quyết định đùa dai thế đủ rồi.
Trên đường hai đứa đi bộ qua bên câu lạc bộ, thằng Đức mặt hầm hầm lườm nó như kẻ thù, không them mở lấy một lời với nó. Ấy thế lại lấy làm hay khi nó cũng đóng nhập vai buồn rười rượi đứng đi lủi thủi kế bên nhìn như một cặp tình nhân đang giận nhau, một người đang tỏ vẻ biết lỗi ân hận dữ lắm.
Trời nóng bức làm nó toát hết cả mồ hôi đầy áo, thằng Đức cũng chẳng kém gì. Đường đi từ nhà nó tới chỗ tập không xa nhưng sao hôm nay trời nóng quá làm nó thấm mệt nhanh kinh khủng. Cơ mà cái mặt nó lại tỏ ra một vẻ mãn nguyện man dại chưa từng có khi nhìn thấy cái cửa phòng gym trước mặt. Như một vì cứu tinh thánh sống xuất hiện, nó reo vui mặt mày hớn ha hớn hở chạy một lèo vào trong làm thằng Đức bất ngờ ngớ người ra một lúc rồi chạy thục mạng theo nó.
Mới mát mẻ làm sao, nó tự nhủ thầm như thế
-Ngày xưa tao bảo mày đăng kí ở đây thật không uổng mà
-Cái đầu mày, con trai gì mà yếu nhớt, cái phòng tập như vầy mà đòi lấy 300 một tháng, cắt cổ tao chết đi cho rồi
-Thế sao mày vẫn đăng kí đấy thôi
-Đấy là tao tính kinh tế, tập ở đây gửi xe nhà mày tao đỡ tốn tiền gửi xe mỗi ngày chứ tính như mày, chắc có bán nhà trả tiền quá
-Thế đấy, bạn bè tốt thế đấy. Mày làm đó giờ tao cảm động tưởng mình có một thằn bạn quan tâm đến bạn mình sợ nó đi bộ nắng nóng một mình không nỡ nên dù có xe vẫn đi bộ chung với nó. – nó khinh khĩnh đáp trả
-Cái đầu mày, mơ tưởng
Truyen gay Từ underwear đến không còn gì cả. Tác giả: babylun. Nói xong thằng Đức mặt quạu quọ mà miệng lại không nhìn được cười. Rồi nó cũng lượn qua bên chỗ đẩy tạ để khởi động. Mà nói sao thì thì nói, đối với nó thì cái phòng tập này cũng là một nơi tuyệt vời lý tưởng đấy chứ. Tiền quả có mắc hơn chút đỉnh so với những nơi khác nhưng mà tiền nào của nấy thôi. Nó không lấy làm phiền gì khi phải trả cái già mà thằng Đức cho là cắt cổ khi ở đây vừa có máy lạnh, nhiều dụng cụ tập, không rỉ xét nhu những chỗ khác và quan trọng là ai ở đây cũng phải mặc áo.
Cái vấn đề đó thật khó nói ra, nó luôn miệng viện cớ là do đây gần nhà với cả là có máy lạnh vì nó ghét nóng kinh khủng. Không phải là không có lý nhưng đó chỉ là một phần của cái lý do chính là nó không thể chịu được khi đứng trong những phòng tập khác. Những bộ ngực trần nở nang, những cơ bụng sáu múi rắn khỏe, làm da ngâm ngâm của những người đàn ông lăn lộn trong xả hội tìm đến phòng tập mỗi ngày để thư giản. Cái mùi cơ thể sặc mùi nam tính như vậy thật sự nó không thể tập trung để làm bất kì điều gì khác ngoài ngại ngùng, kiếm cách chạy trốn và đấu tranh với ý muốn liếc nhìn những cơ thể hoàn mĩ lộ rõ trước mắt như vậy.
-Đi mà tập đi, cứ đứng đó hưởng thụ máy lạnh thì về nhà tao bật cho mày teo luôn bây giờ
Lúc nào cũng thế, không lần nào thằng Đức không phải húc cù chỏ nó vài cái để nhắc nó tới đây để làm gì. Haha, nó cũng chỉ cười thôi. Không phải nó mãi đứng ngắm trai mà thật sự nó rất khoái cái cảm giác trong phòng gym này. Nó ngộ ngộ, nó mát mát và nó là ai đó, ngộ.
Thế mà điều nó thích nhất trong phòng tập này lại rất khác. Cả nghìn lần nó cười thầm trong bụng kể không thành lời. Chết cười với những con người trong đấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mà nó hoàn thành xong một buổi đi gym của nó chóng vánh tới mức thằng Đức chưa hoàn thành 1/3 những bài cơ bản thường lệ của nữa. Nó thong thả đặt mình vào cái xe đạp chạy bộ một chỗ, cái xe lại nằm ở ngay trong góc phòng. Từ đây nó có thể dễ dàng theo dõi bất kì ai nó thích mà ít bị để ý vì góc đấy khá khuất vả lại cũng không ai lại đi nhìn chằm chằm vào một chỗ mãi như vậy.
Nhưng mà nó không có nổi hứng đi nhìn những gương mặt quen thuộc đấy, cái tính từ trước nay của nó vẫn vậy, rất tự cao và không bao giờ lại hạ mình nhìn bất kì ai. Nó tỏ ra kiêu kì và bất cần, móc cái ipod trong túi ra rồi nhét cái in-ear earphone vào tai, vặn cho volume lớn hơn, át cả tiếng nhạc rình rang của phòng tập. Nó tự thấy tức cười vì cái nhạc trong phòng đấy, cứ thử nghĩ đến việc đang nâng một thanh tạ nặng cả trăm kí mà nó lại đang hát cả lương. Haha, đến chết mất. Ấy vẫn chưa phải là nhất đâu, có lần nó còn đang rảnh rang nhìn lên xem tivi nó chiếu cái gì vì thường ít khi nào nó ngước mắt lên.
Không thể tưởng tượng được là cái tivi không bao giờ chiếu những gì cái loa đang phát ra tiếng nhạc âm ỉ nên nào có ai hiểu tivi nó đang chiếu cái gì đâu. Vậy mà lần đấy tất cả mọi người ai nấy đều ngước nhìn lên cái màn hình khi nó cũng chăm chăm nhìn… Tivi đang chiếu cái cuộc thi mà trong đó, tất cả các thí sinh đều phải uống sống cho kì hết một cái trứng đà điểu sống… chẳng phải khi không mà nó nhớ mãi cái cảnh đấy, vì trong tất cả các thí sinh, ai cũng uống vào rồi ói ra lại uống tiếp… kinh khủng cái màn
-Chào em
Cái ông nào lại vô duyên vô cớ cắt ngang cái dòng hồi tưởng của nó thế nhỡ. Ghét, nó làm ngơ không thèm trả lời nhu đang mải nghe nhạc không nghe ý.
Rồi thì khiếm nhã đến cái mức mà lấy tai giựt phăng cái earphone ra
-Chào em
Nó là nó ít có bị ghét mấy con người vô liên sĩ không có sĩ diện đến như thế là cùng chứ. Vẫn giữ cái thái độ không sắc thái, nó nóng lạnh tanh
-Có việc gì
Vô lễ nó cũng mặc, chúa ghét cái đám người, nghĩ mình lớn thì muốn làm gì thì làm à. Nó là nó thích thế đấy, nó cho nó đúng thì đừng hòng nó chịu hạ quỳ xin thưa
-Sao em cọc cằn thế, anh tính chào hỏi làm quen em thôi mà
Sở khanh nhĩ, nó hằn học coi rẻ, khinh mạc cái đám người… thế thì nó tiếp tục giữ im lặng cho phải phép, không lại văng tục lung tung thì phiền
-Anh mới từ phòng tập bên kia chuyển sang đây, thấy ai cũng bận tập hì hụi nên cũng không tiện bắt chuyện. Mà đi một mình thấy buồn lắm, nãy thấy em ngồi một mình nên nghĩ sang đây bắt chuyện.
Cái giọng điệu nghe ngứa chai chướng mắt không chịu được, cọc lỏng nó bảo
-Ấy chết, thế anh tập đi, em không dám làm phiền
Lúc này nó mới có dịp ngước măt lên nhìn cái ông nãy giờ nó chửi thầm trách mach. Cơ mà nó bất ngờ ra mặt luôn cơ
-Sao em có vẻ ngạc nhiên dữ vậy? Bộ mặt anh dính lọ nghẹ hay gì hả?
Không chớp mắt, mặt đơ ra một khối. Tiếp tục đơ
-Thôi mà, giỡn với anh hoài, em vui tính quá!
Chớp được rồi, nó lại chớp chớp, suy nghĩ ông ta vừa bảo gì nhĩ? Ah, ổng bảo nó vui tính! Mãi tận 5 giây nó mới hiểu được câu ổng nói, cứ như người ngoại quốc làm nó phải vận dụng đầu óc tư tưởng kích hoạch chuyển ngữ nên mất ngần đấy thời gian
-Ah, không, tại em kia thôi
-Kia là gì em?
-Không có gì, em hay vậy lắm
Vẫn đơ đơ kiểu gì, nó trả lời sượng sượng mặt vẫn còn ngơ ngác rõ ràng. Đầu nó không biết phải làm gì. Tức cười, phì cười hay nằm lăn lộn ra cười thì khiếm nhã quá. Sao mà nó cảm thấy mắc đến như vậy trời. Nó dằn nén lại, không khiếm nhã lại cười hô hố ra thì đến khố.
-Đấy, lại có gì mà em lại cười mỉm chi thế kia, nhìn rất là có duyên đấy
Leave a Reply