Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : Chứ còn gì nữa! Giờ mà bị bắt thì cầm chắc vé xuống thăm diêm vương!
– Hoà : Được rồi! Thấy cánh cửa sau lưng bên tay trái không, cửa sau nhà tui đó!
– Tui : Hơ! Đây hả? *quay ngoắc lại *
– Hoà : Tụi nó sắp qua đây rồi, vào mau lên!
Không nói năng gì hết, tui kéo cái tên đang ngồi trên đất với cơn đau nhức vào luôn!
– Hoà : Rồi! Sao? Sao lại cùng… cái kẻ kia chạy trốn?
– Tui : …Không muốn nói… vì dài dòng!
– Hoà : Giỡ mẹt hả cha? Ông hứa ông nói mà… Tui không hiểu gì hết. À! Hay là làm hoà rồi?
– Tui, Phong : Hả?
– Hoà : Hồi trước đánh nhau vì hiểu lầm, nhưng giờ chơi chung rồi thì cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Ông hay thiệt nha! Làm cách nào kết bạn được với cái tên này thế?
Cái What the…? Thằng ông nội này đang nói cái thể loại gì đây hở? Má ơi! Gì mà bạn bè, gì mà cùng nhau vượt qua hoạn nạn? Ghe mà buồn nôn! Tui chỉ làm vì tui thôi! Còn thằng cha áo đen đang ngồi đó, nghe xong cũng muốn mửa luôn kìa.
– Tui : Bạn bè gì cái thể loại tự kỷ này?
– Phong : Có chết cũng không!
– Hoà * xanh mặt nhìn 2 đứa * : …!!… Vậy ruốt cuộc 2 đứa bây sao đi cùng nhau?
– Tui : Dài dòng… Thật ra thì…
– Phong : Mày! Thằng hồi trước chơi hội đồng tao. * Chỉ thẳng mặt Hoà *
– Hoà * bất ngờ * : À!… Ơ… Ừ! * lung túng *… Mày… vẫn còn nhớ * tội lỗi dâng trào *
– Phong : Vậy đích thị là do 2 đứa bây. Bạn bè với nhau hử! Thật chó chết!
Ê ê ê ê ! Cái gì đó được gọi là hiểu lầm tập 2 hình như sắp bất đầu… Hắn trong tư thế ngồi vẫn chồn người tới nắm cổ áo tui.
– Phong : Đáng lẽ tao không nên do dự mấy ngày nay rồi lại tin lời mày nói trong phòng y tế, mà phải đập chết thằng đốn mạt nhà mày từ lâu rồi. * Dơ nắm đấm *
Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê…!! Lại nữa! Quá giới hạn rồi nha!
– Tui : Bỏ ra coi con chó, à lộn (-_-lll), con chồn kia! * Nắm lại vạt áo hắn * Tao với nó là bạn bè nhưng éo liên quan gì đến chuyện hôm bữa nghe chưa! Tao cũng éo có giàu đến mức ngày nào cũng thuê người đánh mày đâu nhá, hằng ngày ông đây được mỗi 20 tiêu sài, không có như COCC nhà mày, giờ cần qua nhà ông kiểm chứng luôn không hả? hả? hả? * hét vào mặt hắn *
– Hoà : Đừng có cãi nhau trong đây giùm cái, 2 thằng khùng!
Hết Chap 9. Chap 10 sẽ cố viết thật nhanh. Mà mình up Chap này lúc 12 giờ kém hem bít có ai đọc hem -_-lll
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 10
11 giờ kém 5 rồi. Tiết kiểm tra lý đã bắt đầu từ nãy đến giờ. Xác định là sẽ làm bản kiểm điểm và tệ nhất là vào sổ đầu bài ngồi, tui thề rằng không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt lớp trưởng lúc này đâu!
Hiện giờ, tui đang kẹt ở cái chỗ này với 1 thằng bạn và 1 thằng khùng. Không những thế, còn đang cãi nhau ầm trời với nó. Hắn lại 1 lần nữa vu oan cho tui và tui lại 1 lần nữa điên tiết. Tuy nhiên, trong lúc định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau thì… đột nhiên hắn gục ngay vào vai tui, làm tui cứ tưởng hắn định tấn công, liền sẵn tay cho hắn 1 cái không hề nhẹ vào bụng. Thế là… người đã yếu nay còn bất tỉnh nhân sự!
– Hoà : Ông nội ơi! Ông làm cái trò gì thế??
– Tui : H…Hả ?? *hoảng *… T…Tui đâu biết!!
– Hoà : Nó nằm luôn rồi kìa! Coi coi có sao không. * chạy lại *…!!… Ê này! Phong, Phong, mày sao vậy? Dậy đi!
– Tui : Ch…Chẳng lẽ… nó bất tỉnh ta? Mình nhớ nắm đấm của mình đâu có khiến cho nó phải ngã ầm như thế?
– Hoà : Khoan, từ từ… mắt nó trợn trắng rồi,đầu nó chảy nhiều máu quá! Sao mà vẫn còn cầm cự được từ nãy đến giờ? Không xong rồi! Không khéo sẽ bị suất huyết não mất! Gọi xe cấp cứu đi! * lính quýnh *
– Tui : Cho mượn điện thoại! Tui không mang. * nhanh nhanh *
– Hoà : Nè! Sẵn lại đằng kia lấy cho tui hộp cứu thương!
Phải rồi, bị nhiêu đó vết thương hành hạ thì có là ác quỷ cũng không trụ nổi! Nếu mà mình để hắn ở lại ngay đó thì giờ không biết còn sống không nữa! Quyết định đúng đắng khi đến đây, coi như cứu người đi, 1 bài kiểm tra với bị điểm cho vật vã cũng không sao!
Hoà thì sống 1 mình, cũng là dân đánh nhau nên trong nhà cái gì cần thiết đều có, kĩ thuật băng bó cũng thành thạo nên đã cầm máu được cho đến khi xe cứu thương tới. Nhưng nói về việc xe cứu thương vào đây là cả 1 vấn đề. Mấy con thú mất mồi kia sẽ chú ý đến tiếng xe ầm ĩ và dù có chết cũng không để tụi này yên. Vì thế, cho nên thằng Hoà mới chỉ ra mé ngoài đường, cách con ngõ này cũng xa nhưng ai không biết đường sẽ không đi được. Quá trình đưa hắn ra tận đó cũng tốn kém rất nhiều công sức. Giờ nhìn kĩ mới để ý thấy, hình như hắn cao hơn tui, và cũng nặng cân nữa. Vậy là tạm ổn, tránh được cái đám kia bám theo. Nhưng Hoà không đi theo, nói rằng lát nữa chở nhóc Tuấn đi khám bệnh sẵn vào coi sao luôn.
Thế là tui và hắn, 2 người trên chiếc xe cấp cứu phóng như bay đến bệnh viện, do y tá trong khoang sau nói phải nhanh lên, nên tài xế thả hết phanh. Đến 175, tui chạy theo đám người đẩy xe hắn đi, và không cần phải kiểm tra gì nữa, hắn lập tức được phẫu thuật.
Haiz~! Vậy là mọi chuyện đã xong! Nếu không có thằng Hoà thì không kịp mất. Bình thường là do em gái nó bôi thuốc, băng vết thương cho, chứ ít khi nào tự làm.
Tui ngồi trước phòng cấp cứu đợi. Giờ cũng đã 12h 35, đã tan trường rồi, mà cặp sách tui vẫn còn ở đó, tất cả điện thoại của tui và hắn cũng nằm trong cặp. Tự trách mình đi vội quá mà không thèm mang theo trả hắn luôn đỡ phiền. Giờ không biết cách nào để liên lạc với người nhà hắn, tiền viện phí thì mình làm gì có nhưng người ta bắt đóng nãy giờ. Từ đây chạy về trường mà không có xe thì mệt chết lun, đi xe buýt thì không có tuyến lên trường, xe ôm thì cóc có tiền, còn 5 ngàn à! Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không dễ sắp xếp ổn thoả, nó rối 1 nùi á.
Đang mệt mỏi, không biết phải làm sao thì 1 bàn tay bám lấy vai tui. Tui giật mình quay đầu lại thì ôi thôi đúng rồi… đúng là người tốt việc tốt thì ông trời phù hộ mà!
– Cô Vy : Ê nhóc! Sao không ở trường mà giờ này lại ngồi ở đây?
– Tui : C…Cô Vy..ơi!!! * mừng rỡ *
– Cô Vy : Sao?… Lại ngồi ở trước phòng cấp cứu?… Không lẽ… mẹ hay bé Hoa bị…
– Tui : Dạ không phải! Chẳng qua là… có đứa bạn (Oẹ!) nhập viện…
– Cô Vy : Bạn con nhập viện? …!!… Cái thằng hư đốn này, lại đi bốp chát với thiên hạ nữa chứ gì?
– Tui : Kh… không phải mà! Con đi cứu người ấy chứ! Mà việc đó giờ không quan trọng… Cho con mượn tiền đóng viện phí, con không biết cách nào liên lạc với người nhà nó!
– Cô Vy : Uầy! Con chuyên gia dính vào ba cái chuyện này quá nha!
– Tui : Sẵn… nếu được… cho con mượn tiền đi xe ôm về trường luôn.
– Cô Vy : Hả?
– Tui : Cặp sách con, với cả điện thoại của nó ở trường, chưa lấy về. Con phải đến đó lấy mới gọi được cho cha mẹ nó.
Tui vừa nhận được tiền từ tay cô thì cánh cửa phía sau mở ra. Bước ra đầu tiên là bác sĩ, tiếp đó là các y tá đẩy xe. Tui vội chạy tới và hỏi, dù sao thấy chảy máu đầu kinh khủng như vậy, tui cũng lo đến toát mồ hôi.
– Tui : Bác sĩ à, nó có sao không?
– Bác sĩ : Không sao rồi, cậu bé bị trấn thương đầu, nếu không đưa kịp đến đây, không khéo đã suất huyết não mà chết. Cộng với… rất nhiều vết thương do gậy gọc va đập đến hằng tím. Chắc chắn đã phải chịu đựng cơn đau từ lâu, nên bây giờ cơ thể mới bị suy nhược. Khi nào tỉnh dậy, nói với thằng bé, nếu muốn chết thì cứ việc đánh nhau nữa đi. Lũ trẻ chúng bây thật là! * mặt nghiêm nghị *
Ai da~! Nghe bác sĩ nói vậy, tui cũng chả biết nói sao. Tui gác kiếm rồi mờ. Nhưng biết được hắn không sao thì tốt rồi. Hoà… sao mà ấn tượng của tui về cậu ấy luôn là vị thánh cứu nhân độ thế thế này!!
– Cô Vy : Phong…!!?
– Tui * quay lại * : Hả?
– Cô Vy : S…sao lại đến nông nỗi này?
– Tui : …Hả? … Cô Vy đang nói gì thế? Cô biết nó sao?
– Cô Vy : Khôi! Con phải nói chuyện rõ ràng với cô ngay bây giờ!
– Tui : …??…
Quá sức bất ngờ, tui lại phải để đầu óc mình bận rộn với bao nhiêu dấu chấm hỏi trong đầu. Sau khi đưa tên kia đến phòng hồi sức và các thủ tục đã xong xuôi. Tui và cô ra ngoài dạo quanh khu cấp cứu. Tới 1 máy bán nước, cô bao tui 1 lon Coca không đường. Đúng là bác sĩ tốt!
– Cô Vy : Tụi con… là bạn khi nào thế?
– Tui : Thật ra thì… không phải bạn gì đâu. Con bị kéo vào mấy cái vụ đánh nhau um sùm của nó!
– Cô Vy :…!!… Ra vậy! Mà đừng bảo… con đánh nó nhập viện?
– Tui : Không hề nha! Nó đánh con muốn chết luôn ấy. Mà sau này con cũng chả gây hấn gì với nó, vì 1 vài chuyện riêng nên mới đi chung thôi! Từ đây về sau con không còn đánh nhau nữa! Mà khoan… Cô nói đi, nó … là gì của cô?
– Cô Vy : Em họ cô! Nó là con của chú ba.
Thật là… Quá sức ngạc nhiên… đến không tưởng tượng được! Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy có chuyện rất có liên quan thế này. Tui nghe mà xém tí nghĩ nó là hoang đường. Ôi trời! Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh! Nhìn cô vầy mà cũng có anh em như thế ha! Mà cũng phải, COCC thì hay gặp mấy thằng phá gia chi tử lắm, mà có điều thằng này khác à! Thích đánh nhau máu me là chính, máu S của nó kinh khủng thật! (Chú cũng rưa thôi chú ạ -_-lll)
– Tui : Trời đất quỷ thần ơi…Hahahahahahaha!!… Phì… hahaha..!!
– Cô Vy : Ê Khôi! Khu tâm thần ngay kia kìa Khôi!
– Tui : A~ A…! Xin lỗi! Vô ý…!… Câu nói sock nhất trong đời từng nghe!
– Cô Vy : Mắc gì cười, mắc gì sock?
– Tui : À! Tại con hay có thói quen cười trước những chuyện lạ lùng kiểu này mà. Mấy ngày nay, con với nó xảy ra từa lưa chuyện hết…haha!!..!… Ý!
– Cô Vy : À~ Xảy ra chuyện là chuyện gì bây? Cũng lại là gây gỗ đánh nhau ì xèo chứ gì? Để coi mẹ mi cho mi ngủ ở đâu!
– Tui : Xong ồi! Lần đầu tiên đánh nhau với nó, mẹ và Hoa cho 1 cái nhìn lạnh đến thấu xương ồi. Giờ con chả dám gây sự với ai đâu. À nhưng mà, sao cô không gọi báo ba mẹ nó đi?
– Cô Vy : Hả? * mặt hơi xanh * … Ba mẹ nó là sao?
– Tui : Hử? Ba mẹ nó là ba mẹ nó! Dù ít nhiều gì chắc cũng lo sốt vó khi biết con mình nhập viện mà? Cô đừng bao che!
– Cô Vy : À, không trách con. Nó như vầy, cũng ít ai để ý đến chuyện gia đình nó. Đúng là… ba mẹ nào cũng sẽ sốt vó khi biết con mình vào viện, nhưng mà, thằng bé này… nó không có ba mẹ để lo chon nó đâu!
– Tui : Cô nói vậy là sao? Giống như nó mố côi vậy? Trong danh bạ điện thoại lưu số ba mẹ nó rõ ràng kìa, cả 2 số luôn!
– Cô Vy * ngạc nhiên * : Sao? …Sao cơ? Trong điện thoại… vẫn còn lưu…?
– Tui : Ư…Ừm!?
– Cô Vy : Haiz!~… Thật là sót ruột! Không ngờ nó còn giữ cả những số điện thoại ấy! Mà khoan, thằng nhóc đó… nó cho con xem điện thoại hả?
– Tui : Đâu có, nó làm rơi, con nhặc được, không những thế, còn sửa dùm điện thoại cho nó nữa. Mà nó cũng chả biết là con nhặt
– Cô Vy : Thế… cái điện thoại ấy giờ sao rồi ?
– Tui : Bình thường trở lại chứ sao. Bể lưng, bể màn hình, dập loa và camera nhưng qua tay con thì đẹp đẽ trở lại nha
– Cô Vy : Thật chứ! Vậy thì may đấy… chứ cô không biết nó sẽ ra sao khi cái điện thoại tanh bành thế đâu!
Thì nó vẫn cứ lấy chứ sao! Dù kể tình trạng ra mà không nói là đã sửa chữa, hắn vẫn muốn lấy lại
– Tui : Ờm… dù là ai chắc cũng phải nhiều chuyện về vấn đề này thôi. Cô ơi! Sao thằng Phong nó quý cái điện thoại đó dữ vậy?
– Cô Vy : … Ừm! Con là người sửa điện thoại cho nó! Con cũng quan tâm đến Phong nhỉ, tuy con nói là con không phải bạn bè vì thằng nhỏ khó kết bạn lắm. Được rồi, để cô kể cho mà nghe. Qua ghế đá kia ngồi đi.
Ngứa nghề! Hoàn toàn là ngứa nghề! Không hề để tâm đến cái tên ấy cô ơi!
Cô Vy và tui qua cái ghế đá ngồi xuống, ở dưới được che phủ bởi cây bàng tạo thành bóng mát dễ chịu. Lon Coca cũng đã uống xong. Bắt đầu vào 1 câu chuyện dài về con người bí ẩntên Phong
– Cô Vy : Trước khi nói đến cái điện thoại, cô muốn con biết gia cảnh của chị em cô cái đã. Nó sẽ khiến con hiểu hơn 1 chút về tính cách thằng nhỏ bây giờ!
Tui bắt đầu hồi hộp rồi nha! Không ngờ có ngày tui được tận tai nghe chuyện thế này
– Cô Vy : Gia đình cô, từ hồi xa xưa đã thuộc giai cấp tư sản giàu có thời đánh Pháp. Việc mà họ nhắm đến lúc nào cũng là tiền, không phải tiền do nịn bợ bọn đế quốc, thực dân mà là tiền do việc khai thác triệt để nguồi nhân lực trong nước 1 cách âm thầm, đến khi độc lập, mới chính thức tung hoành hết cỡ. Đến thời ba mẹ, cô chú cô thì đã được ăn sung mặc sướng nhưng đời con cháu nào, cũng phải nghe và học cái lịch sử làm giàu của dòng họ. Thực sự rất nghiêm ngặt! Ông nội cô có tới 5 người con. 3 trai 1 gái. Ba cô, là anh cả, Phong là con của chú ba, đến cô tư, chú 5 và cô út.
– Tui : Ồ! 1 trong số những gia đình có truyền thống kiếm tiền nhất nước.
– Cô Vy : Phải! 5 người, người nào cũng tài giỏi, không chỉ trên thương trường mà cả trên chính trường cũng có dấu chân của họ.
– Tui : À! COCC chính gốc!
– Cô Vy : Đúng á, nhưng mà, đâu phải ai cũng có tình có nghĩa… nhìn vậy thôi nhưng nó cũng lộn xộn lắm!
– Tui : Vậy là giống nhiều gia đình giàu có khác ha. Nhiều anh em thì ba cái việc tranh giành này nọ vẫn xảy ra đầy đó.
– Cô Vy : Haha! Nó là hiện trạng của xã hội rồi. Ngay cả người 1 nhà còn đá xoáy nhau chục lần. Mà thôi, về lại vấn đề chính. Thật xấu hổ nhưng… cô phải thừa nhận là ba mẹ cô cũng nằm trong số những kẻ có lòng tham mà không nể nan người trong nhà.
– Tui * ngạc nhiên * : V… Vậy ạ?
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi