
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : A lô ?
Đằng này thì hắn giật mình thêm phát nữa.
– Phong : Cho hỏi, anh là người nhặt được cái điện thoại này phải không?
– Tui : Vâng!
– Phong : Vậy… anh nhặt nó ở đâu?
– Tui : Bãi đất trống gần chi nhánh Suzuki
– Phong : … Đúng rồi… Nó là của tôi, không biết anh là ai nhưng xin hãy trả lại tôi!
– Tui : … Được rồi, nhưng… cậu có biết hiện trạng cái điện thoại của cậu nó ra sao không?
– Phong * bất ngờ * : Sao?
– Tui : Nát lưng, bể màn hình, dập camera, hư loa phát. Cậu thực sự còn muốn sài cái thứ này ?
– Phong :… Anh nhặt nó lúc nào vậy?
– Tui : … Tối hôm qua, khi đi dạo.
– Phong : Đúng, tôi vẫn muốn sài.
– Tui : Nếu muốn sài, chi phí sữa chữa rất nhiều đấy. Thay vì vậy, mua cái khác vẫn hơn. Xin lỗi vì để biết chủ nhân của nó là ai, tôi đã vào danh bạ và thư viện để xem, nếu anh cần Sim và Thẻ nhớ thì…
– Phong : Xin lỗi! * cắt ngang lời tui * nhưng, không chỉ sim và thẻ nhớ, cái điện thoại ấy rất quan trọng đối với tôi. Nếu anh cũng cảm thấy không hứng thú với nó thì xin trả lại tôi !
Này! Này! Nói như tao muốn lấy luôn điện thoại mày thế hở? Gì mà không hứng thú thì trả lại chứ? Mà xem kìa, khuôn mặt hắn thật khó chịu, câu vừa nãy, hắn cũng nói vô cùng nhanh nữa, bất kể thành phần nào ra ngoài đường cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy sát khí này đâu. Nhưng nói thì nói, tui cũng loáng thoáng cảm nhận rằng hắn đang sợ!!
– Tui : Đừng nóng! Tôi không có ý lấy cái này của cậu đâu, tôi chỉ hơi tò mò chút thôi.
Đúng vậy! Tui rất thắc mắc tại sao hắn lại sài cái điện thoại iphone đời cũ mèm này. Nếu là con ông cháu cha, thì ít nhất cũng là mẫu 10 tr bạc trở lên chứ, còn nếu tiết kiệm, chỉ để gọi thì có hàng tá mẫu mã vừa rẽ, vừa hữu dụng hơn cái này. Và đặc biệt hơn, là nó cũ đến mức chừng 4,5 năm gì rồi… Ưm…! Có mơ cũng không nghĩ hắn thực sự có 1 thứ quan trọng cần giữ như thế, thảo nào thằng hôm bữa mém chết…!!
– Tui : Vậy chừng nào cậu lấy nó?
– Phong : Ngay bây giờ được không?
– Tui : Không được. Tui đang đi ăn với gia đình.
– Phong : Vậy khi nào anh về?
– Tui : Tầm 9-10 giờ * phải thôi, còn đến mấy cái lầu lận, giờ là 8h hơn rầu *
– Phong : vậy khi anh về…
– Tui : Nhà tôi không gần đó, tôi không muốn đêm rồi phải mò ra đó.
– Phong : Mai?
– Tui : Được! Sáng tầm 10 giờ, ngay tại bãi đất… Nhưng tôi cũng không chắc có đi được giờ đó không… có gì cậu đợi đi.
– Phong : Được. Cái điện thoại… Nếu nó đã hư đến mức đó, xin giữ kĩ giùm… *tút~tút~tút~ *
Hi! Đương nhiên là ông đây sẽ đến lúc 12h, mới tan học mừ!! Chậc! Hôm nay đến đây chả bỏ công… thấy được 1 đống biểu hiện lo lắng đến muốn toát mồ hôi của hắn. Nhìn hắn lo lắng cho cái điện thoại của mình, thấy mà phát tội. Phư~Phư!!
Hết Chap 7. Chap 8 sẽ còn biết nhiều cái…
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 8
Ai cha~! Gà rán ngon quớ! Tui ăn, mà cũng nhìn hắn ăn… Tui cũng muốn thử món Sushi kia quá! Nhưng mắc lắm!
Bất thình lình, 1 bàn tay từ phía sau nắm lấy vai tui. À A~ Cái khuôn mặt góc cạnh này, với cái khuôn mặt béo béo xinh xinh này…
– Hoà : Đích thị là ông! Nãy giờ tui cứ ngờ ngợ, hôm nay đi chơi 1 mình ha!
– Bé Tuấn : Chào…anh!
– Tui : Ủa? 2 người …!!… Haha… bất ngờ thiệt! Cũng đến đây ăn nữa hả!?
– Hoà : Ờ! Hôm nay thằng bé xuất viện, nên dẫn nó đi chơi
– Tui : Ngồi đi!…!! Mẹ có đi theo hong?
– Bé Tuấn : Mẹ… đi làm!
– Tui : À! Hiểu rồi, thế… đi mà không có mẹ, nhóc có thấy vui không!?
– Bé Tuấn : Vui…!
– Tui : Ông làm nghề trông trẻ được rồi đó
– Hoà : Thôi nha cha! Đừng làm tui mất mặt à
Thằng bé thực sự dễ mến nha! Cái khuôn mặt bầu bầu, phấn trắng của con nít,mắt to lanh lẹ phết! Đôi môi hường hường, mà cái răng khểnh nhìn kháu khỉnh vô cùng!
Sự xuất hiện của 2 người này, đã khiến tui hoàn toàn quên hắn đi. Rôm rôm rả rả mà nói tới tấp. 2 người vừa mới ăn xong rồi, bây giờ đang chuẩn bị về thì gặp tui. Thấy 2 anh em nó như vầy thấy vui ghê á! Cũng khoản chừng nửa tiếng, mới hết chuyện để nói. Tui cũng đã ăn xong, muốn đi đâu đó thì bé Tuấn bảo:
– Bé Tuấn : Anh Khôi ơi~!… Xem con chó.
– Tui : H…Hả!?
– Hoà : À! Là chó nhà nó, nó muốn cho ông xem con chó.
Tui hơi giật mình… nói đến chó… hình ảnh lớp trưởng đẹp troai hiện ngay lên trong đầu tui. Đúng là lời đe hoạ có uy lực kinh hồn
– Tui : Ờ! Mà… chó đâu mà xem?
– Hoà : Dưới lầu!
– Tui : Hả??? Là sao?
– Hoà : Haha! Bình thường mấy chỗ này người ta không cho mang chó theo đâu, nhưng mà ở dưới tầng 7 là nguyên 1 khu bán các đồ dùng cũng như thức ăn cho chó đó. Vì vậy, khách hàng được phép mang chó theo để thử đồ. Ban nãy, tụi này dắt con Trắng(tên con chó) theo để mua vòng cổ, rồi sẵn có dịch vụ giữ chó dưới đó nên gửi luôn. Giờ chuẩn bị đi xuống đón nó về nè!
– Tui : Ra là vậy. Đúng là TP, cái gì cũng có. Tui đi với ha, để tiêu cơm luôn.
Khi đứng lên, tui sực nhớ ra mình đã không ngó ngàn gì hắn nãy giờ. Quay lại thì thấy hắn đã ăn xong và đi mất tiêu. Tui cũng chẳng để ý gì chi nữa, cùng 2 anh em thằng Hoà đi xuống coi thử cái… không gian dành cho chó lần đầu tiên tui biết.
Lấy điện thoại của tui, gọi cho mẹ bảo mình đi coi chó, chứ không thôi là lát bị kêu lên sách đồ nữa giờ, ớn lắm rồi!
Đến nơi, đúng là ngạc nhiên thật!! Đây gọi là… thiên đường của chó!! Vòng cổ, trang phục, khay đựng đồ ăn, chuồn chó đủ kiểu,đồ dùng vệ sinh cá nhân,đồ ăn các loại,… Ôi trời! Coi mấy con cẩu nó vui chưa kìa. Có chó tây và chó ta, cả mấy con “xù lông nhím” trên TV kia nữa…
– Hoà : Kìa! Khu giữ chó cho khách tuốt bên kia kìa, qua đó đi.
– Tui : Chó nhóc là giống gì?
– Bé Tuấn :…?…Màu trắng!
– Hoà : Nó không biết đâu, là chó Akita của Nhật, màu trắng.
– Tui : Cái loại đó… chưa thấy bao giờ! Ở đây nhiều chó trắng quá!
– Hoà : Ờ ha! Sao mà nhiều người gửi chó dữ vậy? Chắc tụi mình phải chịu khó tìm nó thôi. Con Trắng nó có cái vòng cổ màu đen đính viên đá giả ngay giữa cổ ấy.
3 người bọn tui tìm quanh quẩy ở đây 1 hồi, cũng không thấy con chó nào có đính đá giả ngay giữ vòng hết.
– Tui : Hửm? Bên kia cũng có mấy con trắng kìa, để tui qua đó coi, ông ở đây tìm tiếp đi
– Hoà : Á!… Ờ!
Tui chạy qua bên đó, nhóc Tuấn cũng đi theo sau tui. Không biết vì sao nhưng hình như nó biết chỗ nãy không có con chó của nó.
Tiếp tục tìm nào! Để coi hình dáng chú mài ra sao!
Hử!? Tụi chó này bị sao vậy? Sao đột nhiên sủa ghê thế? Có cái gì đó xuất hiện làm bọn chúng cực kỳ khó chịu. Từng con thay phiên mà sủa ầm trời, nhức cả tai. Đằng đó …có gì vậy chứ?
À~!… Tui thiệt không ngờ, mấy con cờ hó hình như có cái suy nghĩ giống tui. Èo ơi~ coi thấy chán chưa kìa. Hắn tại sao lại tiếp tục xuất hiện trước mặt tui, tại nơi này!??
Mấy con chó nó cứ rống cổ lên mà sủa, như là để đuổi hắn đi. Hết tự hỏi lòng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây nữa thì lại tự hỏi tiếp là tại sao lại bị mấy con chó nó ghét dữ vậy? Coi… Có con còn muốn nhảy lên cắn luôn kìa. Hắn cũng gửi chó ở đây hả ?
Không thể tin được, ăn ở sao mà bị mấy con vật nổi tiếng trung thành này nó ghét đến trợn mắt nhe răng? Cả mấy người khách và nhân viên cũng nhìn hắn với 1 ánh mắt kì thị hết mức… tuy nhiên không dám nhìn thẳng nha! Mặt mày bặm trợn thế còn gì. Phư~phư, lửa trong lòng tui lại 1 lần nữa nguội bớt!!
Đứng nhìn hắn thêm 1 lúc lâu nữa, tui hoàn toàn quên mất nghĩ vụ đang làm, cứ để cho nhóc Tuấn nó lay hoay tìm 1 mình.
? Gì vậy? Hắn đang chậm rãi giơ tay lên sờ đầu 1 con cún con nãy giờ im lìm… A… Đang sợ đám thức nó đây mà. Ý! Mở mắt rồi. Con cún ấy quả thật… giật bắn mình khi vừa trông thấy hắn, nó sủa rồi. Cổ họng chó con chẳng có uy lực mấy nhưng nó vẫn cố sủa để hắn lập tức tránh ra, rồi vội núp sau lưng 1 con chó lạ khác.
Tui đứng nhìn mà thấy tức cười vô cùng, vô cùng!!. Hắn thất vọng chưa kìa! A~A!! Cái khuôn mặt gì đây?? Mấy thằng trước giờ bị hắn đánh chắc cũng phải thoả mãn cười đau cả bụng! Hắn đứng 1 chỗ à.Vì sự xua đuổi quá kịch liệt nên cũng không dám bước tiếp. 1 kẻ máu lạnh, đánh người không chút nương tay, giờ đây lại như 1 đứa bị kì thị, cô lập . Đúng là quả báo của ông Zời. Bị thứ mình thích ghét bỏ! Tui cứ mãi cười thầm trong bụng mà quên để ý, có 1 con có trắng ,dần bước về phía hắn.
Hắn thấy nó rồi, nhưng dường như cũng không muốn đụng vì sợ bị sủa như mấy con khác. Bất chợt, con chó làm 1 hành động mà bất cứ ai mà nó thích, nó cũng sẽ làm.
Liếm tay. U…waaa!! Hắn được liếm tay kìa! Có thiệt không đó? Sao chó ghét hắn lắm mà? Nó là con chó khác hoàn toàn mấy con ở đây. Chỉ có nó là muốn lại gần hắn, còn cho hắn tuỳ tiện làm những hành động “yêu thương” nữa.
– Tui : A…ha…hahaha… Chuyện quái gì thế này!?… a…ha…!
Ai ai~! Tại không có người để ý chứ… nếu có thì họ sẽ nghĩ tui đích thị là 1 thằng điên! Đứng cười không 1 mình mà cái vẻ cười nó cứ cà giật làm sao á.
Lo lắng, hoảng sợ, thất vọng, rồi cả…cả… cái thứ tình yêu đang hiện rõ mồn một trên cái khuôn mặt tui ghét nhất trên đời kia! Hắn ôm con chó trắng mà nựng , mà hôn nhẹ lên khắp mặt nó. Khoé miệng hơi nhết lên… Là cười hả??
Tim tui… nó như đang nổi trống chứng kiến 1 hiện tượng lạ như thế này.
– Bé Tuấn : “Cộng sản” kìa!
Hả? Bé Tuấn? Tui không biết thằng bé đã đứng ngay bên cạnh nắm tay áo tui. Đôi mắt của nó cũng đang hướng nhìn cái hiện tượng kia giống tui.
“ “ Cộng sản”, chẳng phải em đang nói anh sao? À… không! Là ý chỉ người tốt!…Người tốt?…Người tốt??… Sao ại nhìn hắn rồi kêu người tốt??? “
– Bé Tuấn : “Cộng sản” đã… “giải phóng” cho Trắng đó!
– Tui : Hả!? Ý em là sao?
Tui đang mơ màng không hiểu rõ những lời thằng bé nói thì nó đã tự ý chạy lại phía hắn. Á…!! Nó nhanh quá!! Người lớn, phụ nữ, hắn đã động tay, động chân rồi… thì làm ơn đừng đánh con nít!! Tui cũng định chạy lại đó nhưng lại thấy hắn dùng tay xoa đầu thằng nhỏ . Xa quá! Không nghe thấy, hình như 2 người nói cái gì đó rất là… ngắn gọn … rồi hắn bỏ đi.
Ánh mắt tui nhìn theo hắn, hình như hắn trông rất thoả mãn nhưng… trông bộ dạng vẫn cà nhắc, cà nhắc! Rõ thật, cái tình trạng này, nếu mà còn đánh nhau thâm lần nào nữa thì xác định vô bệnh viện! Hắn đi khuất, tui mau chóng hoàng hồn lại, nhận ra rằng thằng bé đang cùng con chó đó đi lại phía tui.
À! Thì ra là nó. Con Trắng, trông nó lớn rồi, mà nhìn cũng bảnh! Mà đặc biệt là… nó có vết sẹo ngay mắt trái, hơi dài 1 chút. Bọn tui kêu Hoà lại rồi chia tay, 2 đứa bọn tui cũng không nói cho nó biết chuyện gì vừa xảy ra. Lần này gặp lại, tui có được số điện thoại của thằng Hoà, rồi biết được nhà nó cũng gần bãi đất trống. Nhân tiện, trước khi đi khỏi, tui làm 1 hành động ngốc nghế để tạm giải toả những nghi vấn trong đầu.
– Tui : Này Trắng! Tại sao mày mến thằng Phong !? (Vâng, chú đã “tới” lắm rồi, đi nói chuyện với chó)
Con Trắng nó không nói gì cả (Đương nhiên) mà chỉ liếm mặt tui 1 cái, quay mông tiến về hướng chủ nó.
Xong! Ngày hôm nay thật… chóng mặt…!! Tui đi lên lầu gặp 2 mẹ con đang phỡn trí tung hoành khắp cái khu thương mại này. Và tui thực sự rất mừng vì đa phần toàn là dụng cụ học tập cho con bé hay ba cái mỹ phẩm nào đó của mẹ mà không phải quần áo. Nếu mà mua thì không biết ngân sách gia đình thiếu hụt bao nhiêu.
Cũ đã 9h30, cả 3 người xuống tần trệt lấy xe. Tui sực nhớ ra 1 chuyện, ngày mai, tiết cuối có bài kiểm tra… Vậy là… hắn sẽ… bỏ mất bài…! Không xong, không xong, phải gọi điện báo khi khác thôi, cứ như vầy thì tội lỗi lắm! Mà… khoan* Định móc điện thoại ra *, kẻ như hắn thì… có trong tiết kiểm tra cũng chỉ ngủ mà thôi, con nít nhìn vào cũng biết!
Bởi lẽ đang hứng trí với cái kế hoạch để hắn chờ dài cổ, tui mới không cảm thấy tội lỗi nữa và chẳng buồn gọi cho hắn. Phư ~phư~phư~!! (Cái máu S -_-lll)
** Sáng hôm sau **
Hôm nay hắn lại nghỉ học!
Và nguyên nhân chính xác nhất, là do tui! Tui cứ tưởng hắn vẫn đi học nhưng sẽ cúp từ tiết 4 chứ. Mà… 2 ngày nay quả thật cái lớp nó tươi hẳn lên nhoa! Từ ngoài cửa lớp đã nghe tiếng la ầm trời rồi. Con gái lớp tui nó cũng chịu chơi phết, vật con trai nằm lăng đất bằng tay không (-_-lll)! Tui cũng thấy vui lây, thế nên xúm 1 đám lại quậy banh lớp cho đến khi vào tiết. Nhưng vẫn thật không hiểu, phía dưới 2 nàng kia sao mà nó im lìm… Mặt Linh nhìn có vẻ căng thẳng a! Nhưng thật là 1 ngày thoải mái! Vừa được chơi thả phanh, vừa được sung sướng vì hành hạ người mình ghét nhất. À há há há~…!!
Quẩy vui thật, nên tâm trạng học hành của cả lớp cũng lên cao!! Xong 2 tiết học đầu. giờ ra chơi, đứa nào cũng lo cho bài kiểm tra 1 tiết tiết tới. Tui ung dung ôn lại bài thì lại bị 2 nàng trên rủ tám.
– Linh : Ê nè, tui biết được 1 đống chuyện hay ho về cái việc thằng Phong bị hội đồng cả tuần nay nè!!
– Hương : Chờ nãy giờ á, kể nghe đi!! * hồi hộp *
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi