Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : ….. !!…. D…Dạ!… * mấy người qua ở chung nhà với nhỏ em tui được rồi đó!!!! Khóc *
Con gái đúng là rất ghê gớm! Nhưng 2 nàng này thực sự ghê gớm hơn con gái bình thường. Sao xung quanh tui toàn là “ nữ vương “ không vầy nè? * Khóc, khóc và khóc *
Tui đem chuyện ngày hôm qua kể lại tường tận cho 2 nàng nghe, nghe xong rồi cả 3 nghiêm túc bàn luận. Giờ nghỉ của tui đi tong rồi!!… ~^^~
– Hoa : Vậy là hiểu lầm trầm trọng! Giải thích được không ta
– Tui : Tui không định giải thích gì với cái thằng chết tiệt ấy đâu. Nói thật giờ mà lại gần cái bản mặt nó thì chỉ muốn đập thôi với lại chưa chắc gì nó tin mình.
– Linh : Đúng! Nó sẽ không tin đâu! Lúc nó bị đánh, cậu đứng nhìn mà còn cuời hả hê nữa mà. Không chịu giải thích rõ ràng ngay tại lúc đó mà còn đánh nhau tả tơi nữa. Với lại, nhìn thì cũng biết, độ tin người của nó gần như là không có.
– Hoa : Mà giờ sao đây, nếu nó chỉ hiểu lầm thì không có lý do chính đáng trả thù
– Tui : Tui không có ý định đó đâu. Tui gặp đủ phiền thức rồi!!
– Hoa : Nhưng ông bị oan mà! Không tức hả?
– Tui : Có! Đương nhiên có, nhưng rồi sau này chắc đứa cầm đầu cũng lộ diện à
– Hoa : Lộ diện cái đầu ông á. Sao khờ thế? Nó tưởng cậu là đứa chủ mưu, đập xong rồi thì đi tìm hiểu làm gì nữa? Linh à, mày biết có tìm hiểu được đứa nào đứng sau vụ này không?
– Linh : Không! Hoàn toàn mù tung tích! Thằng hôm qua nó cũng nói, trong 7 thằng có 1 thằng nhận tiền rồi chia đều ra. Vì có tiền là làm nên cũng không thèm hỏi han gì .
– Hoa : Vậy thì lôi thằng đã nhận tiền ra mà hỏi
– Linh : Ờ, trong bệnh viện á
– Tui, Hoa : * -_-lll *!
– Tui : Mà tui nói nghe nè, tui không có ý định đánh nhau nha. nếu được thì tui cũng muốn giải oan cho mình nhưng cũng không nhất thiết lắm. Vì thằng khốn đó, nó chả là cây đinh gì với tui cả, tui không quan tâm nó nghĩ gì về tui .
Nói thì nói vậy cho biết thôi, chứ cũng không đi xa quá vấn đề . Nó cũng không đá động gì đến tui mấy ngày sau nữa nhưng lúc nào đi ngang qua, nó cũng nhìn tui chưa tới nửa con mắt. Bị mắt híp và sách liếc thì mọi người tự hiểu đi, nó nhức nhối thế nào. Còn phần tui đã hứa danh dự với người nhà là cấm tiệt mấy chuyện đánh đấm rồi nên mây thuận gió hoà tới bây giờ
Hết Chap 3. Chap 4 sẽ dần vào vấn đề chính
—————-
Truyện gay Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao – Chap 4
Cái thứ bất thường mà tui cảm nhận được mấy ngày nay không phải là giữ tui và hắn mà là chỉ có xung quanh hắn. Ngày nào đi học, cũng thấy vết thương trên mặt hắn ngày càng nhiều, thầy cô hỏi thì hắn trả lời qua loa là té xe y như tui vậy thôi. Có điều, tin tức tui nhận được ngày càng tăng (dù không quan tâm) khi ngồi kế 2 nàng kia. Ngày ngày, hắn đều bị hội đồng, mà toàn bị mấy thằng trường dân lập đó đánh không mới lạ. Hắn đã gây tội tình gì với cái trường đó??? Và cũng lâu lâu, hắn liếc tui với thái độ thăm dò làm tui khó chịu tột đỉnh mà rợn cả gáy. Thôi nha thằng kia, tao không có nhiều tiền đến mức ngày nào cũng thuê người đánh mày đâu…~
Tui cá là hắn cũng cảm thấy bất thường. Đã được 1 tuần, ngày nào hắn cũng gặp chuyện phiền phức. Và rồi, cuộc chạm trán thứ 2 giữ tui và hắn cũng diễn rất là…chỉ phải dùng 2 từ thôi, khốc liệt!!. Lúc đó, tui để quên băng cá nhân ở nhà, mà đi vệ sinh xong thì bị ướt cái đang dán, nên chạy xuống phòng y tế xin cái khác và cũng là trong tiết bị bỏ trống vì thầy cô đi họp.
Bước chân vào phòng y tế, thấy không có ai cả. Thiệt tình, thằng cha y tế trường này 10 lần thì chỉ nhiều lắm 3 lần thấy ổng ở trong phòng. Không biết băng cá nhân ổng để đâu và cũng không tự tiện lấy được nên quay đầu bỏ về. Y! Mà khoan, hình như có tiếng động… phía đó, có người !? Tui tiến lại phía cái màn che giường nằm. Mở ra thì… !!… Ngay cái bản mặt có con mắt híp đáng ghét mà tui không muốn thấy nhất. Hắn dùng thái độ chả mấy ngạc nhiên và cũng chả mấy thân thiện ngẩn lên nhìn tui. Gì nữa đây ?!Lại cái ánh mắt khinh ghét đó, thật khó chịu, bỏ đi cho rồi..!! Ngay lập tức , tui đã cho cái màn trở lại trạng thái ban đầu.
Xoẹt!!
Vừa mới chỉ quay người thì cái màn lại bị vén ra một cách thô bạo.
– Phong : Khoan đi.
– Tui * hơi bất ngờ nhưng cũng không buồn quay đầu lại * : …Hử !?
– Phong : Mày đấy, hiểu tao muốn nói chuyện gì rồi phải không?
– Tui : ….??….. Có cái mẹ gì mà tao có chuyện phải nói với mày?
– Phong : Tao biết mày là thằng hèn…
– Tui : …
– Phong : Nhưng tao vẫn chưa biết mày hèn đến cỡ nào.
Moá!! Cái đậu phộng!! Điên tiết nha….aaa…..!!! Giống như là… bao nỗ lực kiềm chế của tui suốt cả tuần nay 1 cú bị đập bể vậy á. Tui trong cơn ức chế cũng loáng thoáng hình dung được nó vẫn nghĩ tui là chủ mưu mấy vụ đánh đấm quanh nó mà. Mẹ ơi! Cứu con với, con sắp chết vì não bị dồn quá nhiều máu rồi đây..!!
A~A…!! Không được, kiềm xuống…phải kiềm xuống!! Phải giữ lời hứa, không được để ai thất vọng vì mình nữa ! Như thế còn khủng khiếp hơn!
Tui gần như phát ra tiếng thở dốc, 2 tay nắm chặt giúp lòng kiềm nén. Cố gắng lơ câu nói đó xong bỏ đi. Và rồi :
– Phong : Thật đáng thương hại con chó chỉ biết sủa sau lưng mà không biết cắn.!
Lúc đó, hình như chiếc dày bata bên trái mang lỏng chân vì bông gân của tui cũng bay ra với cú phóng từ gần cửa tới cái giường tội nghiệp, phải chứa tới 2 thằng con trai khoẻ mạnh.
Con mắt tui dùng hết cơ mà mở to. Hàm răng thì nghiếng ken két xém tý đã cắn phải lưỡi, cả người ngồi đè lên bụng hắn 1 cách thô bạo. 2 tay thì linh hoạt, 1 tay nắm lấy cổ áo trắng của kẻ dưới thân, 1 tay vun nắm đấm thật cao…!!
Nhưng… nhưng… vẫn không thể đấm được… Không thể …Không thể đâu!!…Lời hứa… lời hứa đó… nó… không phải là thứ có thể dễ dàng xoá bỏ như vậy…!… Dừng…Dừng…!!
Hắn vẫn nhìn tui với chỉ 1 thái độ. Khinh thường! Cái mặt lạnh như tiền nhưng vẫn rất nét bản trai… Khiến tui cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình. Vì cái gì mà tui sống lại bị khinh thường như vậy !? Sao tui phải nhọc lòng đến mức này??
Tui cúi đầu xuống ngực hắn. Tay đang nắm cổ áo càng nắm chặt hơn, tay kia cũng đã hạ xuống mà nắm lấy cổ áo bên còn lại. Cả người run rẩy vì khắp nơi trên cơ thể, từng tế bào đều phải chịu đựng cơn phẫn nộ không được bộc phát. Cố gắng dồn tý máu vào cơ miệng, run rẩy mà nói :
– Tui : Không…phải tao! Hức! * … !
Lần đầu tiên trong đời tui phát khóc vì mình không được đánh nhau. Ngồi trên người hắn,tui chỉ nghĩ phải chi tui gặp được hắn sớm hơn, ở dưới quê, để tha hồ mà đấm vào cái mặt hắn, dù có thua đi chăng nữa, cũng có thể nhằm ngay cái con mắt híp chết tiệt kia mà chọt a! Không chỉ vậy đâu, mà cả thằng chủ mưu chuyện này cũng lôi ra nện 1 trận cho ba má không muốn nhận.
Ngước mặt lên nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu trách móc, tui dần bỏ cuộc mà buông hắn ra. Rất nhẹ nhàng đi tới cái bình nước xỏ lại chiếc giày bata bị dăng đi. Cà nhắc ra khỏi phòng y tế. Bỏ lại hắn một mình với những suy nghĩ của riêng hắn.
Về đến nhà, long nặng trĩu a~! Thật mệt mỏi, bao nhiêu cơn tức không được giải toả hành hạ tinh thần mà~! Trở vào phòng, tui chán nản úp mặt vào gối, cái gối mềm mại ngày nào giờ đây chả còn cảm giác. Bất ngờ, mẹ mở cửa bước vào phòng. Me ơi~!! Con là con trai lớn rồi mà,… ít nhất mẹ cũng gõ cửa đi~…!!
– Mẹ : Khôi, mày làm gì mà mới về đã oải thế hả??
– Tui : Dạ… không có gì…!
– Mẹ : Có sốt không? * Đưa tay rờ tráng *
– Tui : Không, con hơi đuối tý thôi… Có gì không mẹ?
– Mẹ : Mai chiều về mày không đi học gì cả thì giúp mẹ mang cái ipad này đến Bệnh viện 175, đưa cho cô Vy giùm mẹ. Cổ bận lắm, không qua đây lấy được, mà mai cần gấp rồi.
– Tui : Dạ, mai con đi…!
– Mẹ : Mệt thì xuống ăn miếng gà kìa
– Tui : …dạ…!!
Oai~ oai! Chết tiệt, ngay cả món miếng gà khoái khẩu của tui mà giờ còn chả muốn ăn. Thằng chêt bầm, đáng chết,… trung quy thì tao muốn mày đi chết đi! Tức quá~!!! AA…A!!
Mà khoan, quên nói, cô Vy, là đàn em của mẹ tui thời trung học, cũng là người đã giúp đỡ mẹ mở cửa hang ở TP. Cổ hiện giờ là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện. Nhà tui nói chung mang ơn cô dữ lắm, với lại, cô cũng chỉ mới 27 à, teen dữ dội lun. Hihi, anh em tui kết cô lắm lắm…!!
Hôm nay là Chủ Nhật, ngày lễ thánh hiếm hoi được nghỉ ngơi trong tuần. Sau khi đi lễ sáng ở nhà thờ xong, tui đạp cái xe mới sửa đến bệnh viện luôn chứ không chờ đến chiều.
– Tui : Cô Vy~ Con mang ipad đến trả nà~!!
– Cô Vy : Ủa? Sớm thế con, cô tưởng chiều.
– Tui : Chiều con làm biếng lắm!
– Cô Vy : Hihi ! Đây rồi, đây rồi, chờ cả tuần nay… không có nó làm sao mà chụp hình đăng face…
– Tui : Trời…!! Vậy là … Cái chuyện gấp mà mẹ con nói là này đây hở?
TÁCH~TÁCH~TÁCH!!
Đó,… cái chuyện đầu tiên mà cổ làm là thư mục chụp hình thẳng tiến. Như tia chớp, 3 tấm hình đã được chụp xong, 2 tấm đã bị loại, 1 tấm tải lên face. Đúng là chuyên gia. Thành thạo đến mức chóng mặt.
– Cô Vy : Hihi ! rất tốt, nó không bị gì nữa rồi, cám ơn mẹ con nha~
– Tui : Cái đó con sửa đó, mẹ con chỉ dán màn hình với cái ốp thôi.
– Cô Vy : Giỏi dữ! Biết sửa ipad luôn rồi ta~!! Tương lai con sẽ sang lắm đó..!!
– Tui : He! Đó là cái đầu tiên con sửa, không biết chắc được nó hết bệnh hay là bệnh nặng hơn a~!
– Cô Vy * liếc tui * : …
– Tui : Thôi con về nha! * quay đi *
– Cô Vy : Đi lễ xong chưa ăn gì đâu ha, bánh su nè!
– Tui : Hi! Cho con 2 cái lun đi~~…!!^^
– Cô Vy : Thằng nhóc nhà mi. Lấy hết đi này !
Nhiệm vụ đã xong, chiều nay ta tha hồ mà ngủ, há há. Tui dung gặm cái bánh su làm dịu cái bụng đang biểu tình.
Ưm~ưm~* ngoàm~ưm…ừm…HỬM??? Nhìn không lầm thì…thì… là… cái thằng hôm bữa. …!!… Đúng nó rồi, cái thằng cơ bắp bị 1 chỏ của con chó điên kia gãy răng đây mà… Từ khoa răng hàm mặt đi ra… !!…haha, vậy là đúng rồi . Mà… khoan… khoan, khoan. Ê… ê!… Tiền từ túi quần rớt ra kìa!!. Khoan vào thang máy đã. Ê…!!!!!!
Chậc! Nó nhanh quá, dí theo cóc kịp. Tui lụm tiền lên …!!… 500k chứ có ít gì. Mất khoảng này chắc nó tự vẫn lun quá! Tui coi thang máy lầu nó xuống là lầu mấy. Rồi bấm thang cũng xuống theo. Vừa mở cửa thang máy ra. Chậc! Coi kìa, cảnh tượng chẳng ngạc nhiên là mấy. Hắn xanh mặt rờ rờ cái túi quần không. Hoản loạn như 1 con cún mất chủ í.
– Tui : Nè! Cậu mất tiền phải không?
– Tên đó * giật mình nhìn lên * :…!!… Ư…Ừm…!!
– Tui : Bao nhiêu? * Hỏi lại cho chắc *
– Tên đó : 500!…3 tờ 100, 6 tờ 20, 5 tờ 10, 6 tờ 5…
Ái chà! Đúng ngay choc lun ha! Thấy hắn lính quýnh vậy mà phát tội!
– Tui : Đúng rồi, tiền của cậu đây. Nó rớt trước thang máy
– Tên đó * Cầm lên đếm * : Đủ..đủ rồi…!! * ngước mặt lên*~*Cúi đầu *: Cảm ơn nhiều!!
Á, nè nè! Tui biết cậu biết ơn, nhưng mà đừng có la lớn như vậy, bà con nhìn kìa.
– Tui : Đừng để mất nữa. Tôi đi đây
– Tên đó : Kh…Khoan đã anh gì ơi…~
– Tui : Hả?
– Tên đó : N…nếu anh rãnh thì… làm ơn chỉ cho tui khoa nhi đồng ở đâu. Bệnh viện này lớn quá, tui đi không hết!!
Nhìn cách nói chuyện, rõ ràng biết người biết ta. Nhưng làm ơn đừng khách xáo quá, nhìn kĩ lại đi. Mặt của tui còn non hơn mặt của ông dó ông…!!
– Tui : Ừ, được, theo tôi.
– Tên đó * Cảm động * : Cám ơn!
Hết Chap 4. Chap 5 sẽ dần biết được đủ thứ chuyện
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 5
– Tui : Khoa nhi đồng không nằm ở dãy này, nó nằm tuốt ở dãy bên khu đánh tennis kìa.
– Tên đó : Cám ơn nhiều!… Nhưng mà… anh không cần đi theo chỉ tui đâu, anh chỉ, tui tự đi được. Phiền anh quá.~! * Khiêm tốn *
– Tui : Không phải! Xe tui gửi bên bển.
– Tên đó : À~!
– Tui : Mà nè, đừng gọi tôi “anh” nữa. Tôi mới lớp 11 à. Có khi anh hơn tôi luôn á!
– Tên đó : Thật sao? Tui cũng lớp 11 thôi. Haha… !!…
– Tui : Hử!? Gì vậy ? * Hắn nhìn tui chằm chằm *
– Tên đó : À!… Không!… Không có gì. Nhưng mà… ô…ông cho tui hỏi, ông có biết thằng nào tên… Hoàng Phong không?
Tui dừng hẳn lại ngay tại chỗ. Sao tự nhiên đang dạo mát ngon lành lại nhắc đến cái thứ đen thui quỷ ám đó. Mặt tui lập tức tối sầm. Trong lòng, sóng nó nổi ầm ầm…!
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi