Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đương nhiên là tui cũng bị bắt phải nghe vì có liên quan. Thì ra là chuyện này. Ba cái giao dịch gì gì ấy trên facebook đây mà… Tui đã biết rồi, nên không ngạc nhiên lắm, chỉ có nàng Hương là thắc mắc đủ điều. Tuy nhiên, có 1 điều mà Linh kể khiến tui phải chột dạ mà đau bao tử!
– Linh : Hôm nay, thằng Phong cũng sẽ bị đánh. Cũng may là nó không đi học, chứ nó đi học là trường mình có phim để xem.
– Tui, Hương : Hả? * ngạc nhiên *
– Linh : Đúng là không giỡ được với đám du côn mà. Tui cũng hoảng hồn khi nghe được tin này.
– Hương : Là sao? Mắc gì có phim để xem?
– Linh : Hôm qua, trong xóm tui, nguyên 1 đám, tụi nó xúm lại với nhau tìm gậy gọc tùm lum. Chú nhỏ tui thấy lạ, nên qua nhà 1 đứa hỏi thử. Ngay đứa đó là đứa được pm trên face, kể về ba cái vụ này. Vậy nên chú tui mới biết mà kể tui nghe
– Hương : Mẹ ơi!! Cái xóm nhà mày sao mà toàn cái thành phần đó không vậy? Ở không sợ à?
– Linh : Không! 1 số thôi, chứ nhiều người làm ăn đàng hoàng lắm à! Mà có chú nhỏ tao, tao sợ gì!
– Tui : Đứa nào cũng có gậy à? Mấy đứa?
– Linh : Trong xóm tui thì có 4 đứa thôi. Nghe đâu tụi nó còn hẹn thêm mấy đứa trên trường nữa. Kinh khủng 1 điều, cái đám đó định hôm nay đến tận trường mình… chơi thằng Phong.
– Tui : Gì cơ? Đương nhiên tụi nó tới thì thằng đó nó sẽ đánh trả. Bộ tụi này muốn nó bị đuổi học hay sao vậy? Mà làm như trường dân lập cũng để yên chắc?
– Linh : Tui hong biết, mà đúng là nghe thôi cũng biết đám này nó gan quá! Có thể vì lần này… Thù lao nó… tới 500 ngàn 1 đứa lận mà…!
– Hương : Hả? Hả? Sao mà nghe nó ảo tung cả chảo!!
– Linh : Bởi vậy… Từ sáng đến giờ tui đang lo là trường mình sắp có chuyện. Mà cũng may cho nó, hôm nay nó không đi học, hay là nó biết nên nó mới nghỉ ta?
Làm sao mà nó biết được! Làm sao mà biết được chứ! Nó vì muốn lấy lại cái điện thoại của nó nên mới nghỉ mà!
– Hương : Nhưng nếu như vậy, tụi nó vẫn sẽ kéo đến trường mình.
– Linh : Ừ! Chú nhỏ tui can ngăn nhưng chẳng thằng nào them nghe, đến mức mét ba mẹ tụi nó luôn nhưng hình như vẫn cứ lì, chả làm gì được. Bây giờ, chắc là tụi nó đang tụ tập ở trường, sắp qua đây rồi.
Việc mà cái đám đó sắp qua đây, tui không để ý. Nhưng điều khiến tui hoảng loạng khi sực nhớ ra tức thì là… từ trường dân lập, đi đường tắt nhất tới đây… sẽ qua bãi đất trống!
Trời đất ơi…!!! Sao lại là lúc này?? Chính tui hẹn nó ngay bãi đất trống mà… Đi xông trường người ta, đảm bảo không dưới 10 mạng, mà còn có vũ khí… Thằng Phong, nó đã kiệt sức lắm rồi, làm sao nó chịu nổi?
Hết Chap 8. Chap 9 là 1 cuộc rượt đuổi!
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 9
– Tui : Là ai? Ai có thể thù hắn đến mức làm ra những chuyện này? * tự hỏi mình *
– Hương : Ờ! Giờ mới để ý. Biết là thằng này nó gây với nhiều thành phần, nhưng không biết là kẻ nào mà nhà cửa giàu sụ thế?. Đến giờ, người đó chi cũng phải mấy triệu bạc rồi!
– Linh * ngẩm nghĩ * : Ừm, ban đầu… tao cũng không đoán ra… Tuy nhiên, nghe đến số tiền tụi nó được trả thì… cũng không chắc… và xác xuất cũng như là 0% … nhưng trong số ít ỏi những người giàu có tao biết có ân oán với thằng Phong, nếu chỉ là 1 người cầm đầu thì có lẽ… là… con Thanh!
– Tui : * ngạc nhiên * : Là… ai cơ? * con gái á? *
– Hương : Hả? Con Thanh? Thanh mà… nó đánh…?
– Linh : Ừm! 1 thiên kim tiểu thư… mà bị đánh đến nhập viện… thì đương nhiên phải thù! Nhưng cả 2 người đừng tin làm gì, đó là tui nghĩ đại ra, con nhỏ đi Úc học 2 năm nay rồi
– Hương : Lỡ nó về rồi thì sao?
– Linh : Nó về rồi thì xác xuất đúng cũng có nhưng cái này có thể xảy ra hơn nè. Có thể có rất nhiều những đứa thuộc hàng “ đại gia nhà người ta “ ghét thằng Phong và hợp tác với nhau chơi nó!
– Hương : Ờ ha! Cái này rất có thể luôn nè!!
TÙNG~TÙNG~TÙNG~!!!
– Hương : Sao mà nhanh dữ vậy!? Muốn tám tiếp (>.<!)
– Linh : Lát nữa thế nào cũng nguyên 1 ben kéo đến trước cổng trường cho xem!
2 nàng quay lên rồi. Tui ngồi nghe 2 người đẹp nói chuyện mà câm lặng! Có phải con gái trả thù hắn hay không, không quan trọng. Cầm đầu mọi chuyện là con nhà đại gia hay không, không quan trọng. Tất cả đều không quan trọng! Quan trọng là… cái cảm giác bứt rứt, khổ sở mang tên “ tội lỗi “, làm sao có thể dập tắt nó?Ai đó chỉ tui với!
Hắn sắp bị đánh thêm 1 lần nữa. Lần này chắc chắn nhập viện. Chắc chắn sẽ không đi học nổi. Chắc chắn sẽ bị đình chỉ hoặc bị đuổi học luôn. Thôi rồi, Linh ơi, có lẽ sẽ không có vụ lộn xộn nào xảy ra ở trường mình đâu. Vì nó sẽ diễn ra ở 1 nơi mà không có người can ngăn, không có bất kì người nào có thể cứu hắn!
Tiết 3 là môn toán, môn tui thích nhất nhưng hoàn toàn không tài nào tập trung nổi. Bài toán kia, cả lớp không ai giải ra, có thể có lớp trưởng ra rồi nhưng không buồn giơ tay, còn lại là tui mới có thể tìm ra hướng đi, nhưng cũng không tay chớp cơ hội lấy điểm. Thật khủng khiếp! Tiết học khủng khiếp nhất mà tui từng học! Nếu mà ngày hôm qua, bản thân tui không phát hiện ra hắn không còn hiểu nhầm tui nữa, thì tui đã vui vẻ với cái hoàn cảnh của hắn bây giờ.
TÙNG~!!
* hết hồn * 1 tiết trôi qua rồi sao?
– Thầy toán : Dừng ở đây, lát học tiếp. Mọi người nghỉ chút đi! * Nói xong đi ra *
– Tui : Bảo! Tui xuống phòng y tế từ giờ đến hết tiết 4. Xin thầy giùm!
– Bảo : Hử!?
Chưa để lớp trưởng hỏi lại câu nào, tui phóng 1 mạch xuống cổng trường mà lựa chỗ hàng rào cao cao gần đó không có người phóng qua. Quả là khủng hoảng! Còn ngồi trong lớp nữa thì chắc cái đầu tui nó nổ liền tức khắc. Ai biểu tui khùng điên đi nhặt điện thoại làm chi. Ai biểu tui hẹn hắn làm gì. Ai biểu tui không phải là 1 thằng tốt lành mà đi chơi khăm hắn! Nên bây giờ mới phải lao như điên đến chỗ hắn.(Không đến nỗi là chơi khăm đâu mà, chú dù khùng nhưng cũng tốt lắm!)
Ủa? Mà… mới 10h kém 15 à, không biết hắn có đến chưa, từ đây chạy đến đó 5 phút… mong là… hắn không phải đụng độ tụi dân lập.
Trời nắng quá gắt. Sáng nay nhịn ăn, để dành tiền mua truyện, giờ thấy hậu quả rồi!
Tới rồi! Hắn kìa… quả thậy hắn đến sớm! Hắn đang ngồi trên cái ống cống… Vẫn chưa thấy đám nào tới đây.
Tui thấy mệt, và còn thấy mừng, chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khoan! Đến đây rồi thì phải làm gì giờ? Nói hắn là hắn sắp bị đập, kêu hắn chạy đi? Đúng! Đó là điều tui đang muốn làm!
– Tui : Phong! Mày chạy đi, chạy khỏi đây ngay! Mày sắp bị quýnh nữa đó! *Hộc!
Thực tui đã gào lên hết cỡ. Vừa chạy vừa hoảng loạn thì không tránh được sốc hông! Hắn quay lại nhìn tui như nhìn 1 người bản thân hắn không muốn nhìn.
Tui quả thật đã mệt đến không ra hơi rồi, chạy mà không chịu hít thở cho đàng hoàng khiến cơ thể lâm vào tình trạng thiếu oxi. Hằn cũng có phần ngạc nhiên. Tui và hắn cứ nhìn nhau một hồi lâu, nhìn không chớp mắt. Tui lại nói tiếp.
– Tui : Tao nói… *hộc!… mày chạy mau…! *hộc!
– Phong : Không được… Tao đang đợi 1 người. Còn mày, đừng có xía…
– Tui : Mày bị điên hả thằng khốn? Tao đã nói mày sắp bị đập… *hét *
“ Nó kìa !”
Tiếng kêu ấy vang vọng từ xa, ở phía đối diện 2 đứa tui. Từ xa, tuốt đằng kia, vậy mà ở đây, đã thấy không dưới được 10 thằng cầm gậy.
Tới rồi! Tới thật rồi! Điều tui không hề muốn đã xảy ra! Chết tiệt mà! Hắn dù sống, dù chết vẫn sẽ chôn chân ở cái chỗ này chờ đợi cái kẻ ác ôn định cho hắn leo cây 2 tiếng.
Giờ thì nguyên 1 dãy dài toàn là gậy gọc, xếp thành hàng, thấy rõ được mặt mũi của từng thằng trước mặt hắn. Tụi nó cũng chú ý đến tui đứng ngay sau lưng hắn mà dòm ngó, thăm dò coi tui có phải cùng hội cùng thuyền với hắn không sẵn đập luôn.
– Tụi nó : “ Không phải đến tận trường tìm mày ha, đã cúp học ở đây chờ bị đánh rồi à!?” “ Nè, còn thằng kia là ai?” “ Ai biết, nếu nó can dự vào, quất luôn!” “ Đúng như lời đồn, trông mày tàn tạ quá rồi, hôm nay buộc phải nhập viện nha cưng!” “ Khoan! Yêu cầu là đánh trước trường, làm sao để nó bị đuổi học mà?” “ Cứ đánh đi, rồi lôi đến tận trường thả ở đó. Dù có thấy nó đánh hay không thì nhà trường cũng được dịp lấy cớ tống cổ nó đi” “ Cái thứ như mày ai mà chấp nhận cho nổi!”
Rất nhanh, 12 thằng con trai cầm gậy đã tạo thành vòng, quanh cái ống cống hắn đang ngồi. 1, 2 thằng còn quay lại phía tui hỏi.
– Thằng nào đó : Mày với nó là sao?
– Tui : Kẻ thù! * Theo phản xạ thui mừ! *
– Thằng nào đó : Haha…! Vậy hả !? Muốn vào đánh ké không?
– Tui :…
– Thằng nào đó : Muốn cũng không cho đánh đâu! Nghe chưa mặt thộn! Mày xía vào là cho mày nhập viện chung với nó luôn. * dơ cây chỉa thẳng mặt tui *
Quả là sự kì thị của trường hạng bét với trường hạng nhất quá cao. Cơ bản, tụi nó đã rất ngứa mắt mấy đứa mọi sách ngoan hiền rồi! Nói xong, chúng quay lại vấn đề chính.
Ha! Hắn nghe vậy cũng lơ tui đi luôn, như 1 điều đương nhiên. Rõ thật, dù biết tui không làm hại hắn, hắn vẫn ghét tui, và tui cũng vậy! Mối thâm thù này không thể phá bỏ giữ 2 người, dù tui mới là người có lý do chính đáng và hợp lý nhất để ghét hắn!
À~A! Mới chớp mắt đã nhào vào “âu yếm” nhau bằng gậy rồi. Ta thật không hiểu mi nghĩ cái gì mà lỳ lợm thế chứ, không thèm chạy! Tụi nó đông, còn có gậy, nên chưa đầy 1 phút, đã in toàn dấu gậy lên chân, lưng và đầu hắn. Hắn vẫn xông tới, vẫn còn sức để đánh nhau, mặc cho máu từ đầu chảy 1 cách khí thế. Nhưng con nít lên ba cũng biết, hắn đang thở dốc 1 cách khổ sở!
Vậy là… công sức tui chạy thục mạng đến đây là vô ích hả? Đổ sông đổ bể hết hả? Vẫn để cho hắn bị người ta đánh mà không làm gì được! Khoan đã… Ai bảo không làm gì được… Chẳng phải tui đang ở ngay đây sao? Người duy nhất muốn hắn thoát khỏi cơn mưa gậy này!
Tui chạy lại đạp cái thằng khốn cầm gậy đang định phan hắn sau lưng qua 1 bên, chộp ngay lấy tay hắn, kéo hắn 1 cách mạnh bạo chạy thoát rừng gậy sắt. Hắn dường như rất ngạc nhiên, không kịp kháng cự và cũng đã đuối quá rồi! Tụi nó cũng quá sức bất ngờ với hành động của cái đứa vừa tuyên bố hắn là kẻ thù, nên đã bị khớp. Hiện tại, là đang đuổi ngay phía sau với 1 khoảng cách không thể gọi là dài.
Tui kéo hắn lao như bay, tay nắm chặt hết mức để hắn đừng hòng mà dựt ra. Hắn cứ đà chạy theo nhưng luôn miệng hét lên và chửi rủa tui.
– Phong : Ê! Thả tao… Thằng chó, mày đang làm gì vậy hả?
Tao đang cứu mày!
– Phong : Bỏ tao ra không!? Tao sẽ giết mày…!
Tao mới là người sẽ giết mày trước!
– Phong : Khốn nạn! Câm rồi hả? Tao không muốn chạy, con chó kia…
Kệ mịe mày chứ, ai quan tâm!
– Phong : Thả…! Tao phải đợi 1 người…
À! Là tao đó!
– Phong : Mày làm vậy là vì cái gì!?
… !… Làm vậy vì cái gì à? Vì tao muốn xoá bỏ cảm giác tội lỗi mà tao phải chịu khi lỡ dao du bằng điện thoại với mày!
Vào rồi! Vào khu xóm tùm lum tùm la ngõ mà tui rành rồi! Tui kéo hắn vào 1 cái ngõ nhỏ bị che khuất bởi mấy thùn mút dùng để ướp nước đá.
Tui dừng lại, nới lỏng tay đủ để hắn dựt ra.
– Phong : Bỏ ra mau… !! *Hộc…hộc…!…
– Tui : Hà…* hà…! Ư~… * Đau hông quá!! *
– Phong : Mày có âm mưu gì…?
– Tui : Tụi nó đang đi tìm từng ngõ… *hộc… Không thể ở đây lâu…!! * tui nói mà không thèm nhìn hắn *
– Phong* tức * : Bây giờ mày có nói không?
Bây giờ, tui mới thực sự quay lại, nhìn thẳng vào mắt mà trả lời hắn.
– Tui : Tao…. muốn giải quyết sòng phẳng với mày!
Đúng vậy! Từ hồi nhỏ tới giờ, vì người ta mà tui đổ máu, chứ đâu vì tui mà người ta đổ máu! Nếu là hắn đi học hôm nay, thì ít nhất có giám thị hay dân phòng can ngăn rồi mới bị đuổi học. Nhưng nếu cứ ở đó, hắn sẽ vừa bị đập 1 cách dã man, bị kéo đi bêu rếu trước toàn trường rồi mới bị đuổi. Cũng do tui không chứ đâu!
– Phong : Hả?
– Tui : Núp mau!
– Tụi nó : “Chó thật! 2 thằng đó biến đâu mất rồi?” “Mẹ nó! Biết thế đánh luôn thằng kia ngay từ đầu” “Lùng hết cho tao, hôm nay không giết nó chết, không về”.
Những tiếng thét ầm trời quấy nhiễu bà con lối xóm đã mau chóng xông đến đây. Cứ ở cái nơi chật hẹp như vầy thì không thoát được rồi. Khốn khiếp thật! Hắn cắm tui 1 cái đau điếng ngay tay khi tui đang bịch miệng hắn, làm tui chỉ biết câm chịu chứ không dám la. Còn hắn thì vật vã với cơn đau mà khi nãy do vội đè hắn xuống, làm cằm hắn đập mạnh lên đất. Đang nhức nhối với cơn đau của riêng mình, cả 2 đứa tui giật bắn mình khi nghe tiếng và bóng người tiến lại gần đây… Nhưng tui vừa thót tim xong thì vô cùng… vô cùng vui sướng vì thấy bạn thân yêu của mình. Là nó!!!
– Hoà : Khôi? Ông làm cái trò gì ở đây vậy?
Ôi!Ôi! “Bợn” Hoà! “Bợn” là cứu tinh của đời “Mềnh”!! “Mềnh” biết rằng có bạn bè nó “toẹt vời” đến nhường nào mà!! Love love love love love !!!…
– Hoà : Còn ai đây? …!!… Hả!? * hết hồn *
– Tui : Chuyện dài dòng lắm, nhưng nhà ông ở gần đây phải không? * xém quên *
– Hoà : Ờ! Nhưng… Sao thằng Ph…Phong nó lại…
– Tui : Không có nhiều thời gian đâu. Cứu tụi này với, cho núp tạm nhà ông đi!! * la thảm thiết *
– Hoà : Hả!? Ý… ông là… Mà cái đám la hét vừa rồi là đám được thuê trong ngày hôm nay?
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi