Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : Còn gì nữa không?
– Phong : Cảm ơn anh!
HẢ?HẢ?HẢ?HẢ?……….?????????
– Tui :…!! Hự!… C…Cậu vừa nói gì? Cảm ơn… t… tôi…!??
– Phong : Ừm! Có vấn đề gì?
A~A~A!! Hắn biết cám ơn kìa…!! Unblieveble…!!! Hắn đang thực sự… thực sự cảm ơn tui đấy bà con ơi~…! Nhận được lời cám ơn từ 1 kẻ như thế này thật kiến người ta cảm thấy tự hào vì việc làm của mình nha!!
– Tui : Kh… không có… g… gì…!! * ấp úng *
– Phong : Anh sao thế? Có chuyện gì à?
– Tui : Không… không… chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi!
– Phong : Vậy thì… Tôi không làm phiền anh nữa!
– Tui : Cậu sao rồi?
– Phong : Hả?
– Tui : Giọng cậu nghe có vẻ nặng nề lắm… !
Tui muốn biết tình trạng của hắn hiện giờ, cho nên mới cố ý hỏi vậy. Còn nếu mà hỏi cô Vy thì… mệt lắm… tui có linh cảm xấu về mấy chuyện dính đến hắn mà phải hỏi bả.
– Phong : Tôi không sao.
– Tui * Chậc! Hắn không chịu nói rõ * : Tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài… Mà hình như là bệnh viện phải không? Cậu nhập viện à?
– Phong : Anh nghe sao hay vậy? …!!… Đúng! Tôi đang nhập viện, vì 1 số tai nạn…
– Tui : Ừm, vậy tại sao nhập viện ? *cười *
Cá nhiêu cũng cá, hắn biện lý do cho xem…
– Phong : Đánh nhau!
– Tui : Há!!!?? * hét lớn *
– Phong : Có việc gì không?
– Tui : À… không!… Haha… chỉ là… tôi hơi bất ngờ… cậu nói thẳng như vậy…
– Phong :…
– Tui : Cậu… ăn gì chưa?
– Phong : Hửm? Tôi… chưa ăn! Có chi kh…
– Tui : Đừng hỏi tôi có chi không nữa… Tôi hơi lo lắng cho cậu đấy. Dù vì lý do nào nhập viện thì cũng ăn uống cho đàng hoàng, đừng bỏ bữa, mà hãy ăn cháo và trái cây nhiều lên nhé… Cái điện thoại của cậu được chăm sóc đặc biệt rồi, yên tâm mà dưỡng bệnh đi!
– Phong : …Ưm… Tôi…
– Tui : Thôi tôi phải đưa cái này cho người ta rồi. Tạm biệt! *tút~!
Ai~! Ôi~ôi! Tui vừa làm gì thế này? Vừa nói cái gì thế này? Vậy chẳng khác nào rõ ràng tui quan tâm đến hắn…!!… Nhưng mà… tui thực sự đang quan tâm đến hắn mà! Và… tại sao tui lại bịa ra chuyện này mà không đi trả điện thoại cho hắn ngay luôn à? Là vì… Có lẽ… nếu giữ cái này lâu hơn 1 chút… sẽ biết được hắn ra sao… sẽ có cớ mà hỏi chuyện… À~A! Cái này có phải gọi là… ba trợn không?? Nhưng đúng thật tui sửa điện thoại cho hắn mà… với lại… cũng muốn… biết thêm về hắn nữa! Tui thực sự đang rất lo cho con người này!
Cả đêm đó… Tui nằm chằn chọc suy nghĩ… Rất nhiều… đủ thứ… về câu chuyện hồi trưa… về những xích mích giữa hắn và tui… về con người hắn… không biết sao nhưng… càng nghĩ tui càng tò mò về hắn… Ai~! Tui đã thiếp đi lúc nào không hay nhưng mà giấc ngủ này rất ngon!
Sáng thứ 7, như thường lệ, tui vẫn sách cặp đến trường… nhưng hôm nay… phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ để lãnh án tử… từ ai thì ai cũng biết dồi * khóc *. Nhưng trước khi đi… không biết tui lúc đó đã nghĩ cài gì mà mở điện thoại gọi lại số hôm qua… Giọng quen thuộc của nữ này cất lên… tui đoán đúng mờ!
– Cô Vy : A lô! Phải Khôi không?
– Tui : D… Dạ! Là con! Cô có đang ở bệnh viện không?
– Cô Vy : Ừ! Cô đang ở đây, có chi không Khôi? Sao không gọi bằng điện thoại của con? Mà lại lấy của thằng Phong?
– Tui * viện cớ * : Tiết kiệm tiền, ngu gì gọi!
– Cô Vy : À rồi, hiểu rồi, thế có chuyện gì? Gọi hỏi thăm thằng Phong hả
– Tui * bằng => trúng * : Mệt nha…! Nhưng là… con có chuyện muốn… nói với nó, cô chuyển máy cho con, mà cô không nói nó biết con giữ điện thoại nó chứ? * cái này lo nhất nà *
– Cô Vy : Ờ! Cô chưa nói gì đâu, con tự đem đi trả nó đi. Thằng Phong nó cũng mới vừa dậy nè, để cô đưa, mà hôm qua 2 đứa bây nói chuyện ít quá, gần hết tiền rồi!
– Tui : … Không phải tại con nha! (Xạo quá, tại chú kéo dài câu chuyện chứ ai)
– Phong : A lô?
– Tui * hết hồn * : A…À! Chào… buổi sáng!
– Phong : …!!… ?… Chào! Sao anh còn cầm điện thoại tôi?
– Tui : À! Bây giờ thì tôi nghe rõ rồi! Cái loa không bị rè nữa! (Rõ viện cớ )
– Phong : Hửm? Cái loa điện thoại tôi làm sao?
– Tui : Vì đi làm ghé qua tiệm điện máy nên tôi vào coi cái điện thoại nó thế nào rồi thôi. Mấy bữa trước cái loa bị hư, chỉ nghe được tiếng rè rè… nhưng bây giờ thì không sao rồi!
– Phong : Vậy à! Thế thì tốt quá!
– Tui : … À!… Cậu…ừm… ăn sáng chưa?
– Phong : …? … Tôi chưa ăn.
– Tui : V… vậy hả? Cậu cảm thấy… khoẻ hơn chưa?
– Phong : Tôi… đỡ hơn nhiều rồi.
– Tui : Ưm…! Vậy thôi… tôi cúp… Bữa sáng tốt lành!
– Phong : Khoan đã! Anh tên gì? * bíp!~ tút tút~!*
Tui nghe! Rõ ràng tui nghe được hắn hỏi tên tui… nhưng tui cố ý dập máy! Hắn giờ đã để tâm đến người nói chuyện điện thoại với hắn rồi!! Làm sao đây?? Tui không hề muốn nói tên tui cho hắn biết. Sáng sớm ra mà tự nhiên đi gọi điện thoại như thế này thì… mình thật kỳ cục! (Đồ tự kỉ! )
Nói xong rồi, tui lên đường mà không quên chuẩn bị tinh thần gặp lớp trưởng. Nhưng mà cũng may thay, tui không bị xử liền. Khi vào lớp thì tụi nó bảo lớp trưởng đi họp hội đồng đoàn thể rồi.
Hôm nay, cái chỗ dưới lớp kia vẫn trống, cả cái lớp vẫn cứ vui vẻ mấy liền. Mà không, gần như là cả trường ấy. Đi từ dưới sân vào, đâu cũng nghe mấy ông bà tám rôm rôm rả rả việc hắn nghỉ học. Phần nhiều thì họ cầu cho hắn bị đuổi học sớm. Lúc này thấy rõ ràng hơn cả. Cái xã hội này không đâu chấp nhận hắn hết, ngoại trừ 1 mình cô Vy là còn quan tâm như ruột thịt. Cũng phải thôi, hắn như vậy, ai mà thích cho được? Nhưng, lâm vào hoàn cảnh đó thì con người ta phải làm gì để mà không thay đổi được đây?
Tui vẩn vơ lo nghĩ, lại bất chợt nhớ lại cái hình ảnh mà mình đã quên từ lâu lắm rồi. Tui biết 1 đứa cũng giống tựa như hắn. Chậc! Tự nhiên sự đồng cảm dâng trào thật nứt lòng mà! Mà quên, dù ở bên trái tui không còn sát khí nữa nhưng bên trên tui thì sát khí ngùn ngụt…!! 2 nàng không hiểu sao từ đầu tiết đã nhìn tui với ánh mắt khó chịu đến nỗi muốn rớt tim. Và trong lúc đang chẳng biết gì hết, tui đã bị nắm cổ ra ngoài hành lang nghe tra khảo.
– Linh : Nè! Có hay không, trả lời thật lòng. Cấm nói dối!
– Hương : Hôm qua ông chạy đi đâu trong tiết tư? * giọng bực mình *
– Tui : Hả? T… Tui bị đau bụng!… Xuống y tế…!!
– Hương : Đau bụng cái con khỉ! Tụi thằng Bình nó xuống có thấy đâu! Với cả… nhìn sổ ghi của phòng y tế, tuyệt đối không có tên ông. Mà đứa như ông làm gì chịu vì 1 cú đau bụng bỏ mất bài kiểm tra hệ số 2!
– Linh : Hôm qua , chính ông… đến bãi đất trốn cùng thằng Phong bỏ trốn!
– Tui * giật bắn * : Cái gì…??? * sao mấy người biết???*… Tui không có, tui làm gì quan tâm đến cái thứ như nó…
“ * CHÁT !! * “…. Ai da!!!! Sao tát tui….??? Mà 2 người 2 bên má nữa chứ! * khóc!*
– Hương : Ghét? Không quan tâm? Vậy mà bất chấp nguy hiểm lao vào cứu ?
– Linh : Khôi này! Tụi này biết tất, ông không chối được đâu! Dù ông có nói không thì… mã số của ông đã bị nhìn thấy rồi!
– Tui : Hả!? Mã số… của tui…?
– Linh : Ông có biết rằng là… ông… sắp tới đây sẽ gặp chuyện gì không?
– Tui : ?… Tui… có lẽ vào sổ đầu bài ngồi rồi… Nên chắc bị Bảo làm thịt thôi…!!
– Hoa : Trời ơi không phải đâu cha! Cái việc ông bị ổng xử là đương nhiên khỏi nói rồi nhưng không quan trọng. Ngốc gì ngốc dữ vậy! Ông là kẻ đã bị để ý rồi ấy! Sau này ông sẽ y như thằng Phong vậy… ngày nào cũng bị đánh cho mà xem!!
Giờ 2 nàng nói, tui mới nhớ ra còn chuyện đó nữa. Đúng thiệt là ngu mà… đi tới đó quên che phù hiệu, cái việc tui hay làm mỗi lần đi đánh nhau dưới quê. Thật là hấp tấp quá nên giờ hết cứu * khóc *
– Linh : Tui thực sự hết hồn khi nghe đến mã số của ông từ miệng chú nhỏ tui. Haiz~! Ông nghĩ tụi nó sẽ để yên khi ông chen vào chuyện làm ăn ra tiền của tụi côn đồ đó hở? Thằng Phong giờ ông thấy không? Nó trốn rồi đó, tụi nó mà không tìm ra được thằng Phong thì ông lãnh đủ!
– Tui : Không phải! Thằng Phong bây giờ đang nhập viện, chứ không trốn…!
– Hương : Rồi nhá! Sao ông biết nó nhập viện? Vậy là đúng thật đó là ông rồi!
– Tui : Haiz~! * Mình đúng là dở giữ bí mật mà! * … Tui phải làm sao đây?
– Linh : Thật là… ông tự gây hoạ cho bản thân rồi đó! Sao lại cứu nó làm chi?
– Hương : Ừ! Đúng vậy, ông với nó thù hằn nhau mà… Ông rất… kì lạ nha!
Không ổn rồi, không nói nữa. Tui muốn chấm dứt câu chuyện ở đây. Dù tui có nói là do lòng tự trọng ngốc nghết của tui thì cũng sẽ bị cười thôi!
– Tui : Thôi tui hiểu rồi! Cảm ơn mấy bà đã nhắc, tui sẽ tự tìm cách giải quyết…!
– Hương : Đồ ngốc! Tụi này đang lo cho ông đó! Hiện giờ đang tìm cách giúp ông!
– Tui : Hả? Nhưng…
– Bình : Thằng khùng nhà mày! Mày tự tìm cách thế quái nào được chứ?
Cha Bình! Nãy giờ chả núp ở trong góc từ hồi nào không hay!
– Linh : Hửm? Sao ông lại ở đây?
– Bình : Hồi nãy thấy mấy bà kéo nó ra đây xem xem có vụ gì! Ai ngờ lại nghe chuyện thế này! Khôi… mày … mày…
Gì nữa đây? Hết 2 nàng, giờ lại phải nghe mày chì chiết nữa hả?
– Bình : Mày đúng là thằng quân tử….!!! * hét *
– Tui * hết hồn * : Mày… nói cái gì vậy?
Rồi bỗng dưng nó lao đến gạt 2 nàng ra rồi ôm trầm lấy tui mà… dụi vào người…
– Bình : Không ngờ mày lại dũng cảm như thế á!! Tao biết nó xấu xa nhưng cũng là thành phần trong lớp mình mà… mày quan tâm đến nó như zậy mà không rủ tao… Tao cũng mún kết bạn zới nó mà…!!
– Linh : Oi~oi~! Bỏ ra ngay và luôn!…. Không thằng Khôi chết bây giờ!!!
– Hương * nói thầm trong miệng * : Má ơi! Ông Bảo ổng mà thấy cảnh này chắc Khôi chết mất xác…
Cũng không ngờ… toàn trường chắc chỉ có mình nó có ý tưởng như thế này thôi quá?
Nó không thèm biết lý do của tui mà tự tiện nghĩ rằng tui mún làm bạn với hắn *-_-lll *
– Tui : B… Bỏ ra oi… khó chịu quá thằng khùng…
– Bình : Nè! Bây giờ tụi này phải giúp mày tạm thoát khiếp nạn này thôi…!!
– Tui : Thôi đi! Đừng có xen vào, tụi mày mà như vậy không khéo như tao sao?
– Linh : Bây giờ chắc chắn… Tụi nó vẫn sẽ mai phục lanh quanh trường mình… Vì thế giờ ra về là giờ nguy hiểm nhất!!
– Bình : À! Hay là… tạm thời mày cứ để tao chở về cho. Rồi đi học tao cũng sẽ đón
– Tui : Hả? * Ơ~ơ… tui chưa đồng ý gì mà mấy người dám… *
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi