
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao – Chap 3
Chap 3: Lời hứa danh dự
Khi về đến nhà là đã hơn 7h. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tui.Cả 2 người đang trông tui ở nhà mặt tái mét khi thấy cái bộ dạng tơi tả này. Mẹ thì bình tĩnh kêu tui vô nhà rồi mang chiếc xe của tui đi sửa với vẻ mặt… sát thủ, còn bé Hoa thì lấy bông băng thuốc đỏ ra bôi.
– Tui : Ái da…AA…!! Nhẹ tay thôi…Anh đau quá… Á á… Hoa à~~…!! * khóc không thành tiếng *
– Hoa : Anh có phải là con trai phỏng? Có gan đi đánh nhau mà không có gang chịu đau vì bôi thuốc?
– Tui : Thì… giờ cơ thể anh mới được nghỉ ngơi mà… Ai Da!
– Hoa : Vậy là anh thật sự đi đánh nhau !
– Tui* AA đúng là không giấu được em rồi * : Ừm… nhưng mà… là hiểu lầm thôi…anh không phải người chủ động mà
– Hoa : Hiểu lầm cái gì?
– Tui : Uầy! Nói ra cũng chán lắm… Nó tưởng anh kêu người khác đánh nó, thế là nó đánh anh…
– Hoa : Anh giải thích mà người ta không tin?
– Tui : Anh hả? Anh chưa kịp nói 1 chữ đã bị nó đánh rồi … đau lắm… Chính vì quá đau nên anh tức mà chỉ đánh lại thôi không nói gì nữa….!!….ĐAU…!!
– Hoa : Anh là đồ ngốc hả anh hai!? Chung quy cũng là do anh không giữ được bình tĩnh. Chuyện có thế mà không chịu mở miệng ra nói, chỉ biết nương theo chiều gió. Anh coi, hồi đó mỗi lần anh đánh nhau về thì mẹ buồn đến đâu hả?
– Tui : … Anh… b… biết rồi…!
– Hoa : Em không nói anh không được đánh nhau, gặp mấy thằng láo thì cứ đánh nhưng mà nhắm đánh thắng thì đánh, đừng có thua rồi về em phải băng bó cho anh. THẬT PHIỀN PHỨC…!!
– Tui : Cha mạ ơi!!! ĐAU QUOẠ…!!! * gào thét *
Bất thình lình mẹ tui bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện bằng … một con dao chặt sường…
PHẬP!!
– Tui : ……dạ!……
– Mẹ : Nói mau. * lạnh tanh *
– Tui : ……..dạ!…………..!! * Khóc*
Mười lăm phút trôi qua…..
– Mẹ : Giờ mẹ hỏi thật mày muốn ngủ chuồn gà hay ngủ chuồn heo?
– Tui : Dạ….Cả chuồn gà và chuồn heo con đều không muốn…!!
– Mẹ : Vậy tại sao còn vác cái thân rách mày về đây?
– Tui : Con muốn ăn cơm, muốn đi ngủ……!!…AAA Mẹ mẹ thân yêu, đừng mà. Con đã tàn lắm rồi, xin mẹ đừng hạ thủ…!!!
– Hoa : Cảnh này lâu quá không thấy nha…~
– Mẹ : Khôi, coi như mẹ xin mày, hồi đó còn ở Đà Lạt, vùng quê hẻo lánh. Mày thì thường la cà đánh nhau nhưng được cái mày chịu học nên mẹ mới đỡ phần nào mặt mũi với bà con lối xóm. Còn bây giờ đã là TP, không phải chỉ học giỏi là xong đâu, người ta còn nhìn vào đạo đức, cách đối nhân xử thế nữa con à, mày cứ bệnh cũ tái phát như thế này thì nhà ta không thể ngẩn đầu lên được đâu…
– Tui : …
– Mẹ : Mẹ vào ngủ đây, sáng mai phải thức sớm, hôm nay cứ cho mày nghỉ ngơi, Hoa, con chịu đóng cửa hàng 1 mình nhé.
– Hoa : Dạ, con làm được!… Anh cũng vào tắm rửa đi, cá dưới bếp đó… Mẹ chưa có ăn cái gì đâu…nên còn nhiều lắm, anh cố ăn hết nha, bỏ mang tội.
Một cảm giác tội lỗi dâng trào đến tận cổ… Thái độ của 2 người hôm nay thật không bình thường mà. Nếu là bình thường của bình thường, thì tui đã bị mắng cho 1 trận rồi bị đuổi ra chuồn heo hay gà ngủ rồi, tiếc là ở nơi này không có. Tui cứ tưởng là sẽ ra ngoài đường mà ngủ đêm nay. Chậc….!! Không xong rồi…Phải nghiêm túc với cái suy nghĩ này thôi. Tui đã không biết rằng mẹ đã để tâm đến những chuyện gì mà cứ ngang bướng, để cho cái tính ngông cuồng này nó cứ thế mà bộc phát. Kết quả là… Khiến mẹ và Hoa phiền lòng rồi. !
Thôi! Bỏ ngay, bỏ ngay cái ý định trả thù trong đầu đi… !! Nói thật chứ, những điều tui nghĩ khi đang lết về nhà là… tìm cách trả thù thằng Phong… nói đúng hơn, là tìm cơ hội đánh nó. Ngoài việc đánh đấm, tui chẳng biết phải làm gì vì hắn đối với tui quá xa lạ và hung tợn, tui không hiểu rõ về hắn, không biết được bất cứ điểm yếu nào. Mà nghĩ theo chiều hướng nào, 1 thằng bất cần đời như hắn cũng không tưởng tượng được là có điểm yếu á.
Tắm rửa sạch sẽ, ăn 1 bữa cơm đầy ắp nhưng chả ấm áp tý nào. Leo lên giường, vắt chân… à lộn, vắt tay lên tráng, tui xác định tư tưởng 1 lần nữa :
– Tui : Thôi cho qua, dù sao thì… Nó cũng hiểu lầm mình mà … Thử đặt mình vào nó thì mình cũng điên tiết… Nhưng mà… mình không mún bị oan nha!… * suy nghĩ sâu xa *…Hay là tìm cách nói chuyện với nó?…!!… Không được! Nhìn thấy cái bản mặt của nó, mình đã điên lắm rồi, huống chi mở miệng. Hừ! Thôi kệ bà nó, tới đâu thì tới… Chắc về sau cũng biết được ai đứng sau vụ hội đồng này à. Còn nếu đi nói chuyện đàng hoàng thì mình sợ chưa kịp buôn lời, mình đã nhào lên cắn chết nó rồi !!!(Chú cũng hung bạo chả kém gì hắn đâu à!)
Đang cảm thán với bản thân thì tiếng mẹ thân yêu từ ngoài cửa phòng vọng vào :
– Mẹ : Khôi, sáng mai mày có muốn nghỉ học để đỡ mệt không?
– Tui * cảm động mún rơi nước mắt * : Dạ thôi, con đi học, không muốn bỏ
– Mẹ : Vậy mai đi cẩn thận đấy. Nếu thầy cô có hỏi thì bảo là té xe * trở về phòng *
Trùi ui! Còn mách trước cho mình nước qua thầy cô nữa chứ. Không ai trên đời này quan tâm mình bằng mẹ mà. Bao nhiêu vết thương này đúng là ngày mai không thể đi học nỗi nhưng tên khốn đó đã nói đánh cho tui khỏi đi học được nên dù có chết mai tui cũng phải đi cho bằng được.A~ Thật là cảm động, cảm động quá đi à. Con hứa… sẽ không đánh nhau nữa đâu…. !!!
Sau đó, tui chìm vào 1 giấc ngủ thật sâu. Mọi cảm giác buồn phiền, bực nhọc phần lớn tiêu tan. Đúng là không gì hơn gia đình…
~CHÍP CHÍP CHÍP~
Oi~oi~ Mấy bà chim này ồn ào quá nha, người ta đang ngủ mà cứ…~
– Hoa : Anh hai, ruốc cuộc là hôm nay anh có chịu đi học không?
– Tui * mệt mỏi * : A… Có… Anh đi mà~ !!!
– Hoa : Vậy thì nhanh lên, 6h25 rồi
– Tui : GIỀ????????????? * hét lớn *
Quả thật, là dậy không nổi, thân người đau ê ẩm đến cùng cực. Nhưng nói rồi, dù có chết cũng phải lết xác lên trường nhìn cái bản mặt hắn: “Tao thề rằng mày sẽ không bao giờ gặp được 1 người nào lỳ như tao đâu!!!”
Hôm nay trời mưa sáng, nhưng không hề tốt lành, mây đen kéo tới rồi, là bão! Trước khi tui vào lớp, cả cái lớp như đang bị bao trùm bởi 1 âm khí đến đáng sợ, ngoài trời chưa mưa, nhưng cảm giác trong cái lớp này đã mưa ầm ĩ suốt nãy giờ rồi. Là do hắn. Mọi người đều sợ khi hắn bước vào lớp này học và hôm nay thì càng sợ hơn khi trên má trái của hắn là 1 vết bầm to đùng. A~! Tự hào quá đi~! Mún nói cho mọi người biết người gây ra là mình quá đi!! Coi kìa, coi kìa, nó sưng sung, tím tím trên cái khuôn mặt mịn màng thế kia~thật là đã mắt quá mà~!(Máu S của chú càng ngày càng tăng nha! -_-lll)
Khi tui bước vào lớp thì y như 1 hiện tượng lạ, đập tan cả cái không khí bão bùn này. Thằng nhanh mắt nhanh miệng nhất là thằng Bình
– Bình : Trời đất ơi! Cái mặt mày bị sao thế hả???
– Mấy đứa trong lớp : “ Mày đánh lộn hả” , “Có sao không” , “Ê, ăn ở sao mà bị gái nó cào thế ku?” , “Nhìn mày thảm thật đấy” , “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” , “Viết di chúc chưa?”….
Di chúc di chiếc cái đầu chúng mày! Hình như có ai cạy miệng tui bây ra phải không? Bạn bè kiểu quỷ gì mà thấy thế còn nỡ châm chọc. Mà cũng đúng thôi, nãy giờ chịu đựng cái khối âm khí kinh khủng kia thì đây là cơ hội để tụi nó bộc phát thú tính nhiều chuyện mà. Nhưng đương nhiên là đã hứa với con người vĩ đại kia rằng là không làm gì gây sự đánh đấm nữa nên phải nói dối
– Tui : Bị té xe! Té ngay cái dốc đá không, nên mình mẩy mới trầy trụa thế này
Tụi nó nghe xong thì cũng hỏi thăm đủ điều, cả cái lớp như chỉ bu quanh mình tui thôi ý, ngay cả đứa ít nói nhất cũng tụ thành 1 đoàn nói rôm rôm rả rả. Thôi được tụi nó quan tâm thế cũng an ủi phần nào, dù là do tác động ngoại cảnh nên mới vậy. Liếc mắt nhìn thẳng xuống cuối lớp. Như tui nghĩ. Khuôn mặt ngẩn lên chỉ đủ để thấy đôi mắt lạnh lùng, sắt như dao lam ấy đang thay cho lời chào buổi sáng. Có chút khác biệt, giờ thì tui còn được khuyến mãi thêm đôi màu trâu gay gắt với nhau bộc lộ sự khó hiểu và khinh thường. Chắc hắn đang nghĩ sao mình coá thể đi học vui vẻ được đây mà. Cực lắm mới lết được cái cầu thang bộ lầu 3 nha thằng kia!
Đã vào tiết học, đến chỗ ngồi, tui chỉ biết gục mặt xuống bàn để nghỉ ngơi 1 tý lấy sức mà học thì loáng thoáng nghe được 2 nàng ngồi trên lí nhí cái gì ấy
– Linh : Thật là nghi ngờ lắm nha~
– Hoa : Có khi nào vậy hông?
Rồi hình như còn liếc mắt xuống nhìn tui 1 cái nữa. Mà thôi, cũng không quan tâm, mệt lắm rồi!
Sau 2 tiết học vật vã, đấu tranh với cơn nhức mỏi và buồn ngủ, cũng đã được thảnh thơi chút đỉnh trong giờ ra chơi. Tui chưa kịp nằm nghỉ ngơi thì thằng Bình, nó bay thẳng xuống chỗ tui, khoác tay phải vào cổ tui mà mói :
– Bình : Mày nói thật đi, ai đánh mày!?
– Tui : Giề? Tao đã nói rồi, tao té xe…
– Bình : Không giấu được tao đâu, dù 2 má mày đều được bông băng che đi nhưng đi đánh nhau riết là biết, cái vết xưng đó là do bị đấm.
– Tui * Thằng đồ này, sao mày tinh thế hở * :… Thì…
– Bình : Có phải thằng Phong đánh mày không?
– Tui * hơi giật mình * : Tao đã nói…
Bỗng nhiên 2 nàng ngồi trên quay hẳn người 180 độ tham gia câu truyện 1 cách không thể đột ngột hơn
– Linh : Hôm qua, thằng Phong bị mấy thằng trường dân lập hội đồng
– Tui, Bình * bất ngờ * : HẢ?
– Linh : Nghe nói có đến 7 thằng bên đó, còn có vũ khí nữa
– Tui :… * hơi bị bất ngờ *
– Bình : Bà làm cách nào mà biết mấy chuyện này nhanh dữ vậy?
– Linh : 1 thằng trong đó ở xóm tui. Hôm qua, nó về, liền chạy qua nhà chú nhỏ tui kể về chuyện này
– Tui : Chú bà mấy tuổi rồi mà còn dính vào ba cái chuyện trẻ trâu này? (Cũng biết trẻ trâu nữa ha!)
– Linh : Điên! Chú nhỏ tui hơn tụi mình có 1 tuổi à. Tui tình cờ nghe loáng thoáng được thằng Phong cho tụi nó đơ càn hết luôn. Nó kể mà giọng run rẩy, mặt mày trắng bệt luôn. Đúng là mấy thằng này chỉ nghe đồn mà chưa chứng kiến con chó điên kia đánh nhau nên không biết sợ là gì.
– Bình : … Vậy hả? … Vậy thì… không phải nó đánh mày rồi
– Tui : Ừ, thì tao nói tao bị…
– Bình : Đừng có chối, tao nói thằng Phong không phải đứa đánh mày , không có nghĩ là mày không bị đánh!
– Tui * sao mấy cái này mày lanh thế hử? * : …!!
– Bình : Thôi, mày không muốn nói tao không ép, nếu có gì không ổn, nói tao 1 tiếng. Tao với tụi nó qua lớp bên kia chơi đây. Hôm nay mệt nên đừng đi theo
– Tui : Mày còn phải nói!
Tui ung dung lấy chai nước trong cặp ra , ông thần nhiều chuyện kia đã đi rồi nên bây giờ tha hồ ngủ (nhưng cũng phải cám ơm sự lo lắng của nó). Mà tui thì lại không để ý 2 nàng kia vẫn giữ nguyên tư thế giống như là chờ cho tui tu 1 ngụm rồi làm tui sặc ấy!
– Linh : Nhưng lúc sau thằng đó có nói…
– Tui * Ực * : …
– Linh : Đang đánh thì thằng Phong coi tụi nó như củ khoai, bỏ xó đó. Rồi bang vào đánh thằng nào ấy
SẶC!!
– Tui : * Sặc… * Khụ…. !!.. Khụ…~!!
– Linh : Không biết thằng đó là ai, không phải trong bám tụi nó nhưng tên đó với thằng Phong đánh nhau rất khịch liệt a. Còn nói là trận của tụi nó đánh còn không lâu bằng trận 2 đứa kia luôn.
– Tui * xanh mặt , ngước mặt nhìn 2 nàng *
– Hoa : Là ông phải không ?
Thực sự lúc đó tui như là đang có cục đá chặn ngay cổ họng vậy. 4 con mắt long lanh, ưa nhìn đang dùng 1 thái độ kiên quyết không buôn tha cho con mồi gắm chặt vào người tui. Tui như đứa bị bắt thóp vậy á.
– Tui : Không ph… phải tui đâu mờ * mấy nương làm ơn tha cho tui đi!!! *
– Hoa : Không phải hả? Vậy tại sao nãy giờ thằng Phong nó cứ nhìn ông chằm chằm, nhìn như muốn trả thù đời luôn á ?
– Tui * giật mình nhìn qua hắn * : Hả? Lại nữa hả? Tui không muốn đánh nữa đâu!!
– Linh : “Nữa” !?
– Tui : Ý…!!
– Hoa : Haiz ! Xạo đó ! Nãy giờ nó toàn gục mặt xuống bàn ngủ không à !
– Tui : HẢ?
– Linh : Cậu em! Giờ thì cậu có ngoan ngoãn chịu khai ra TƯỜNG TẬN vụ này không hả? * Thái độ thay đổi 1 cách trầm trọng *
– Hoa : Không thì đừng trách!
Vĩnh Khôi says
Viết tiếp đi bạn…yêu bạn qá, vì truyện rất vui ^^
Huyen says
Nhanh ra chap moi