Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có sao không mày?
Minh lắc đầu:
– Mày nhìn tao xem tao bị gì không?
– Mày thì giỏi rồi! Đụng độ với Long “gấu” mà vẫn ung dung. Phục mày đấy!
– Cũng thường thôi. Nói xong, Minh bá vai Song, rồi cả hai đứa về lớp.
Minh không cần nhìn cũng biết Song nở nụ cười mãn nguyện, cũng như không cần ống nghe cũng biết tim Song đang đập tưng bừng.
Tại quán nước đối diện trường:
– Mày điều tra thông tin thằng nhóc lúc nãy cho tao?
– Đại ca muốn xử nó thì cứ để bọn em.
– Xử thì nhẹ quá! Tao muốn tự làm vụ này, cứ điều tra cho tao. Nói xong, hắn lại nở nụ cười ma quái.
…
– Mà này! Tao dạo này xấu hơn àh?
Truyen gay Seme đại chiến – Chương 2 – Chap 2
– Ơ Anh Long! Anh hôm nay đi học sớm quá nhỉ? Vương sau khi mua đồ ăn thì quay trở lại bàn.
Long đứng dậy, hắn xoa đầu Vương giống như cử chỉ của một người anh lớn, chứ không hầm hố như điệu bộ của một đại ca.
– Mày quen anh ta àh? Quân thắc mắc.
Vương lấy một cái ghế rồi cũng ngồi cạnh Minh, nó gật đầu.
– Anh Long là bạn thân của chị tao.
– Àh! Ra thế. Quân nói kèm theo giọng điệu mỉa mai.
– Minh ăn đi này. Vương cười toe toét, rồi đưa chiếc bánh mì còn nóng cho Minh. Minh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy. Long nhận thấy một chút bối rối hiện ra trên khuôn mặt của Minh. Hắn đứng dậy, ra hiệu cho đàn em bước ra ngoài trước:
– Anh đi trước đây! Vừa nói, Long vừa vỗ vai Minh. Chào Quân với Vương nhé. Àh! Vương hôm nào rảnh thì đi chơi với anh.
– Dạ! Vương ngoan ngoãn trả lời như chú mèo con.
Long đi khỏi, Quân mới nhoài người sang hỏi Vương vồ vập:
– Mày với tên Lông kia quen nhau như thế nào?
– Ừh! Anh ấy là bạn thân của chị tao, tao cũng coi anh ấy như anh trai nữa. Mà sao lại hỏi thế?
– Àh, không có gì! Tại tao tò mò thôi.
Minh dù đang ăn cũng hóng hớt nghe câu chuyện của em mình với bạn thân của nó. Cậu cũng không biết rõ ràng quan hệ giữa Long và Vương. Đang suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên.
– Minh ăn xong chưa? Vương quay sang bên phía cậu.
– Anh xong rồi! Hai đứa đi lên lớp trước đi.
– Mình cùng đi cũng được mà. Vương gãi đầu.
Quân lại nhoài người sang đánh một cái vào đầu thằng bạn mình:
– Ảo quá! Hai dãy lớp khác nhau đấy người ạ. Đi về lớp nào!
Nói xong, nó không để ý đến khuôn mặt đang đỏ ửng của thằng bạn mà kéo đi luôn. Minh chỉ còn biết lắc đầu, cậu cũng nhanh chóng đứng lên để rời khỏi canteen.
Mới bước vào lớp, Minh đã bị Tuấn và Linh kéo lại bắt chuyện Trước mỗi giờ học, các lớp có 15 phút để sinh hoạt và kiểm tra bài tập .
Bằng giọng nói “hình sự” nhất, đôi kim đồng ngọc nữ liên tiếp tra khảo Minh:
– Tối qua làm gì mà không online để kể chuyện cho tao?
– Tối qua có đi qua đêm không?
– Thằng Song nó làm những gì?
– Chúng mày hôn nhau không?
…
– Hai đứa mày có để cho tao nghe từng câu hỏi không hả? Bực mình quá! Minh hét lên. Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu ( tất nhiên bao gồm cả cán bộ, nhưng Song chả được lại tám và hóng hớt cùng mà phải đi kiểm tra bài tập của từng tổ trong lớp)
Thằng Tuấn hạ giọng xuống:
– Bớt giận nào!
– Minh kể cho Linh nghe đi! Con Linh nháy nháy mắt, làm bộ hiền lành.
Minh thuật lại toàn bộ chuyện chạy show của cậu ngày hôm qua cho 2 đứa bạn thân. Thỉnh thoảng, hai đứa lại khúc khích cười.
– Đấy! Cụ thể là nó như thế! Tao mệt nên ngủ luôn, không online kể cho 2 đứa mày được.
Con Linh và thằng Tuấn không hẹn mà đồng thanh:
– Thế mày chọn ai???
– Khỏi phải hỏi! Tất nhiên là thằng Song rồi. Thằng Tuấn tự mãn.
– Đừng mơ. Một chăm phần chăm là anh Long đẹp trai. Con Linh dập tắt “ước mơ” của người yêu nó.
– Hai đứa mày đều nói đúng đấy. Tao quyết định hẹn hò với … cả 4 người.
– Hả? Mày điên àh.
– Không điên đâu! Minh cười vì biểu hiện của 2 đứa bạn.
– Mày đúng là Hồ ly. Tuấn ngán ngẩm.
– Cả lớp đứng! Tiếng Song cất lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của 3 đứa.
Trong khi bạn Minh đang học bài chăm chỉ, thì ở ngoài quán nước đối diện trường, có một kẻ chẳng học hành gì cả. Khác với vẻ mặt “hiền lành” khi đối diện với Minh, hắn tỏ vẻ tức giận:
– Mày nói thật chứ!
– Dạ. Sáng nay, em đến sớm thì thấy thằng Dương … sách … đại tỷ … blah blah … em lấy trộm đọc … thấy … blah blah.
– Chúng mày kiểm chứng lại rồi hành sự cho tao!
– Dạ đại ca! Mấy tên đàn em ngoan ngoãn cúi đầu vâng lệnh.
Nếu tiếng trống trường vào học là nỗi buồn chán của hầu hết học sinh thì tiếng trống trường ra về lại là “hạnh phúc bất tận” của từng ấy học sinh. Lũ lượt học sinh kéo ra khỏi lớp. Những khuôn mặt hớn hở khi vừa đạt điểm cao đi kèm với khuôn mặt nhăn nhó vì đói bụng, mệt mỏi, thất tình, …
Minh vừa ra đến cổng thì đã thấy Quân và xe sẵn sang. Theo thỏa thuận từ trước thì Quân sẽ là người chở anh nó.
– Ok nhóc! Về nhà nào. Minh hét lên sảng khoái; việc đạp xe lết về sau 5 tiết học căng thẳng đúng là một cực hình, và tồi tệ hơn là phải vác theo một “con lợn” phía sau nữa.
– Mày đứng lại! Một nhóm người chặn chiếc xe đạp của anh chàng học giỏi nhất trường. Chúng có vẻ rất hầm hố.
Dương hất nhẹ gọng kính lên và dừng xe lại, anh có chút sợ hãi:
– Có chuyện gì sao?
Thằng to con nhất, bước lên trước:
– Mày là sao với đại … àh với Minh lớp 11A2?
– Sao là sao? Dương thấy khó hiểu, anh không hiểu mục đích và lí do tại sao mình lại bị chặn đường như thế này.
Thái độ ấy của Dương như gáo nước lạnh đổ lên đầu bọn người đang đứng trước anh. Chúng cười khẩy:
– Mày lại còn giả ngu àh? Tên to con nhất lại tên tiếng, rồi nó phẩy tay. Chúng mày xử nó cho tao.
Không ai bảo ai, chúng lao vào Dương như những con hổ đói. Chiếc xe đạp của anh bị vứt sang một bên dành chỗ cho cuộc chiến không cân sức.
Từng cú đấm, đá của những anh chàng độ tuổi 17,18- độ tuổi sung sức nhất được “tặng” cho Dương. Anh không biết làm gì ngoài việc đứng yên và tránh né, bởi việc 1 chống lại 5,6 người là hoàn toàn vô vọng.
Chiếc kính của Dương rơi xuống, Dương cũng đổ gục theo. Nhưng không vì thế mà tinh thần của 5,6 tên kia thuyên giảm. Những cú đấm vẫn cứ được tung ra, đồng thời tiếng rên cũng lớn hơn. Chiếc áo trắng của Dương không còn giữ được màu nguyên bản của nó nữa.
– Tốt nhất là mày hãy tránh xa Minh ra, không thì đây không phải là lần cuối cùng đâu! Tên to con nhất ra hiệu bọn kia dừng lại. Hắn tiến lại, ngồi xuống, lấy tay cầm tóc của Dương nhằm lôi đầu của anh lên.
– Đừng để bọn tao kỉ niệm cho mày vài cái sẹo trên mặt.
– Làm gì vậy?
– Làm gì vậy? Tiếng nói của nhân vật chính vang lên.
– Anh làm gì vậy? Em đã bảo là đừng quan tâm mà. Mình đi thôi. Quân thúc giục Minh, nó nắm lấy tay anh định kéo cậu lên xe.
Tên cầm đầu, ngẩng mặt lên, hòng xem mặt tên to gan nào vừa lên tiếng để xử đẹp luôn một thể; nhưng hắn điếng người khi thấy “đại tỷ”. Hắn nhớ lại lời nói của đại ca :”Chúng mày nhớ làm gọn, đẹp; để cho Minh biết thì biết tay tao!”.
Hắn cúi đầu xuống, buông tay để đầu Dương rơi tự do xuống đường:
– Coi như hôm nay mày gặp may.
Nói rồi, hắn đứng dậy ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Thái độ của chúng làm cho Minh thấy lạ. Nhưng cậu cũng tự tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn của mình. Tên to con không ai khác là kẻ hay đi với Long, là tên hôm qua đưa gói quà đến cho cậu.
TT: Thật là độc ác quá!
AQ: Long đúng là tuyệt vời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tình yêu với cậu chủ.
TT: Lũ giết người thì có. Thật tội nghiệp cho anh Dương mà.
AQ: Xời! Thế thì bõ bèn gì. Con trai phải mạnh mẽ, chịu đòn giỏi chứ!
TT: Được rồi. Thế người đứng lại để ta oánh xem có mạnh mẽ được không nào!
AQ: Không được. Ta … đi chơi đây
Minh chạy lại phía người bị nạn, Dương cũng từ từ bò dậy.
– Anh có sao không? Minh lo lắng, cậu đưa tay ra đỡ lấy anh.
Lắc đầu, nhăn mặt rồi cố gắng mỉm cười:
– Không sao, tôi đi được mà.
Nhưng sự thật không phải thế, Dương đứng không còn vững nữa. Anh vẫn còn choáng váng và xay xẩm sau trận chiến vừa rồi.
Minh lại gần Quân:
– Em về nhà trước đi. Anh đưa anh ta về nhà đã.
– Nhưng mà … Quân đắn đo.
– Không cãi nữa. Về trước đi nha!
Quân chỉ còn biết phụng phịu mặt, rồi ủ rũ đi về. Minh lại dựng chiếc xe đang nằm lăn lóc trên đường của Dương lên, rồi cậu quay lại bên Dương.
– Để tôi đỡ anh lên, rồi chở anh về nhà.
hoavole says
viết tiếp đi tác giả