Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong lúc chờ đợi, ba bạn trẻ lại tiếp tục chém gió về chuyện Sâu sô của ku Minh.
– Sáng nay, chạy được mấy show rồi? Có gì vui không?
– Àh! Mới được 2 show thôi Linh àh! Đố mày biết: Dương tặng tao quà gì đấy? Đoán đúng, tao khao 2 đứa mày một chầu chè!
Linh không ôm Minh nữa, nó chuyển sang bá cổ người yêu, nũng nịu:
– Tuấn nghĩ ông Mọt kia tặng cho ku Minh nhà mình cái gì ? Chắc chắn nó phải bất ngờ lắm đây!
Tuấn ra vẻ hiểu biết, vuốt vuốt cằm dù chả có sợi râu nào:
– Theo suy luận của Tuấn thì, Dương sẽ tặng cho Minh một thứ nào đó hữu dụng …
Người ta có câu :” Con hát, mẹ khen hay”; bây giờ ở đây Chồng hát, vợ khen hay quả không sai. Con Linh vỗ tay bôm bốp
– Quá chuẩn. Một thứ hữu dụng!
Tuấn lại tiếp tục Gia cát Dự:
– Có thể là một thứ liên quan đến học tập.
– Chuẩn ver.2. Người yêu tao hôm này thông minh đột suất mày ơi! Con Linh hét lên theo kiểu Ơ rê ka ( nhưng nó không có Nude và phi ra từ phòng tắm nha )
– Thế thì chỉ có thể là …
– Là gì ? Là gì ? … Linh lại phụ họa. Mày chết với 2 anh chị rồi Minh ơi !
Lúc này, Minh cũng sốt ruột và lo lắng. Nó biết cái sức ăn của hai con khủng long này mà, chắc chắn nó sẽ mất nửa tháng tiền tiêu vặt.
Thằng Tuấn đứng dậy, nó vỗ lên vai thằng Minh:
– Thôi thì tao đành phản bội mày vì người đẹp vậy. Dương tặng mày ….
– Cái gì ? Cái gì hả Tuấn. Con Linh cũng nôn không kém.
Thằng Tuấn nghiêm chỉnh nhìn vô màn hình : “Trước khi biết đáp án, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút nhé, đợi sau khi mình đi WC xong ! Hố hố hố”. Nói xong, nó chạy đi hái hoa, để lại 2 con người sắp phát khùng vì nó.
Hai phút sau, thằng Tuấn quay lại với khuôn mặt tươi rói, có vẻ như lần này, nó sẽ giúp người đẹp có một chầu chè thả phanh.
– Mày nói nhanh đi nào thằng kia, cứ ém hàng mãi!
– Đừng nóng! Từ từ rồi bé nào cũng có chè ăn. Linh àh, mình chuẩn bị được ăn rồi. Hì hì!
Con Linh lúc này không giấu nổi sự tò mò nữa, nó nghiến răng:
– Nói nhanh đi nào!
Thằng Tuấn lại tiếp tục tỏ ra nguy hiểm:
– Dương tặng mày …
– Tặng gì ?
…
– Cái … bút chứ gì ? Hahaha. Đơn giản, thiết thực, lại ý nghĩa.
Con Linh vỗ tay phầm phật, nó lại múa may thêm:
– Ý của Dương là :” Em hãy nâng niu anh như nâng niu chiếc bút này vậy”. Cái ông này, coi thế mà Thâm Độc thật.
Thằng Minh xụ mặt xuống, thằng Tuấn với con Linh thấy thế thì nhảy lên vui mừng khôn xiết. Thằng Minh ôm thằng Tuấn, Tuần lúc này mới thủ thỉ:
– Có gì đâu nào. Chỉ một bữa chè thôi !
Thằng Minh lúc này mới ôm bụng cười sằng sặc:
– Tao ôm an ủi chia buồn với mày thôi. Ông Dương tặng tao sách :”Tuyển tập Quà tặng cuộc sống” cơ. Hố hố!
Đôi bạn trẻ ỉu xìu, chỉ biết khóc trong tiếc nuối. Cơ hội rõ thế kìa mà không làm được gì. Lúc này, ba tô mì cùng đồ uống cũng được mang ra. Ba đứa không nói gì nữa, vồ vập mạnh ai nấy ăn thôi.
– Mày iều ay ó ấy âu ữa . Con Linh cố cấu để tám thêm vài câu nữa ( Mày chiều nay có mấy sâu nữa ?)
Thằng Minh ngẩng đầu lên, giơ tay làm bộ suỵt:
– Tác giả chưa cho nói. Tối online rồi tao kể cho mà nghe. Ok?
– Ok! Đúng là người đẹp là người có quyền. Thật hâm mộ Sống Lạc Quan ! =))
Linh và Tuấn cùng đồng thanh kết thúc chap 3.
Truyen gay Seme đại chiến – Chương 1 – Chap 4
Chém gió, tiệc tùng với 2 tiểu yêu xong, Minh lại tiếp tục show của mình. Trái Đất này hình cầu quả không sai. Cậu lại quay lại công viên Thủ Lệ để hẹn hò. ( Công viên gần sân trượt Patin ).
SHOW 3: CÔNG VIÊN THỦ LỆ- MINH + CON NÍT :
Lâu lắm, Minh mới lại đi công viên như hôm nay- mà lại vào ngày Va Lung Tung. Chuyện này mà kể với Quân chắc nó sẽ cười vào mặt cậu. “Có khi nào mình chạm mặt nó không trời?” trong Minh xuất hiện một nỗi lo tiềm ẩn. Tuy vậy, cậu vẫn hớn hở chạy lại cổng công viên để tìm người cậu “hẹn hò”. Con nít- người hẹn cậu ở đây- tên là Vương, bạn thân của em trai cậu nhưng con nít lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Con nít hôm nay ăn mặc rất chỉn chu, xì tin. Nó khoác một chiếc áo bông trắng, mặc một chiếc quần jeans rách nhưng không hở. Giày kiểu hầm hố, kèm theo xích cổ, xích tay. Chắc con nít chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi hẹn hôm nay. Con nít đang đứng dựa vào tường, tay khẽ đung đưa, tai thì đang nghe headphone. Phải rồi, con nít thích nghe nhạc, con nít từng giới thiệu cho Quân bao nhiêu bài hay như “Teen vọng cổ”, “Da nâu”, “Ầu ơ ví dầu”, …
– Đến lâu chưa Vương?
Con nít ngẩng đầu lên:
– Vương mới đến, anh ăn gì chưa?
– Ăn rồi! Chỉ sợ em chưa ăn gì thôi.
Con nít chạy vụt đi, rồi 2 phút sau, quay lại cười toe toét cùng với 2 chiếc kẹo bông trắng.
– Anh ăn đi cho nóng ( Làm như bánh bao vậy =)) ).
– Ừh. Em cũng ăn đi!
– Mình vào xem nha a! Con nít lại cười rồi nắm tay Minh đi vào công viên. Công viên này là sở thú nhá- chú thích trước .
TT: Vương cũng đáng yêu quá! Thật là ngang tài ngang sức với anh Dương!
AQ: Tầm nhìn hạn hẹp có khác. Con nít thì mãi là nít thôi!
TT: Thân Minh nào có xẻ được làm đôi, để chia cho 2 anh chàng đẹp trai này. Cậu chủ thật đào hoa!
AQ: Cái này thì đúng. Nhưng mà ông Long vẫn ổn nhất! Đi ăn kẹo bông đây!
TT: Đợi ta với! Không được đánh quả lẻ đâu nhá!
– Anh Minh có thích hẹn hò ở công viên không? Con nít hỏi một câu không thể vô duyên hơn.
Minh phải đắn đo khi trả lời câu hỏi này. “Nói có, thì là mình nói dối. Còn nói không, liệu có làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của em nhỏ không? Thật là khó nói quá!”.
– Thì chỗ nào cũng có cái hay riêng em àh. ( Nhưng mà chỗ này chả có cái gì hay ngoài mấy con khỉ đang đung đưa trên cây, hay mấy con công cứ dạo trên sàn catwalk,… )
Con nít lại cười, nụ cười của con nít là điểm làm cho người khác chú ý nhất tới nó. Hàng loạt đứa con gái mải mê ngắm nụ cười ấy mà quên cả giờ học, làm việc gì cũng không nên hồn. Con nít không hay cười, nhưng khi đi với Minh, nó không thể không TOE TOÉT được. Mẹ con nít vẫn bảo :” Đứa con gái nào mà làm cho bé Vương cười suốt ngày thì sẽ gả ngay không thương tiếc”, nhưng thật thương tiếc báo rằng chưa có đứa con gái nào làm được điều này cả, chỉ có một thằng nhóc đẹp zai nhưng xấu tính là có bản lĩnh ấy. Thật là trớ trêu mà!
– Vương cứ sợ anh Minh không thích, vì chê nó trẻ con quá! ( Chả thế còn gì! )
– Không sao mà! Minh cười ngượng nghịu. Nó cũng không muốn làm Vương buồn.
Đang vẩn vơ suy nghĩ về show tiếp theo, Minh bị Vương kéo tay rồi chạy đến một chuồng thú.
– Hạnh phúc quá anh Minh nhỉ?
Đang vẩn vơ suy nghĩ về show tiếp theo, Minh bị Vương kéo tay rồi chạy đến một chuồng thú.
– Hạnh phúc quá anh Minh nhỉ?
Bên trong chuồng là một đôi ngựa đang quấn quít lấy nhau.
TT: Hình như 2 con đều là đực đấy.
AQ: Đâu có! Đừng tưởng ai cũng như mình kưng ạh!
TT: Xí! Tụt hết cả hứng. Đi chơi đây!
AQ: Đợi xí! Ta đi với!
– Ừhm. Minh đáp khẽ, tự dưng cậu cảm thấy buồn.
Có lẽ nhận thấy điều đó nên Vương mở chiếc túi đang cầm trên tay rồi đưa ra một gói quà cho Minh:
– Quà Valentine của anh! Mở ra luôn và ngay đi!
Minh gật đầu nhẹ rồi thực hiện nhiệm vụ của người nhận quà. Bên trong, là hàng chục chiếc kẹo mút ( chính xác là 99), được xếp thành hình trái tim, tất cả chúng đều là hương vị dâu- hương mà cậu thích nhất. Minh mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu Vương vì món quà “thú vị” này.
– Cảm ơn em nhiều! Hì hì.
Vương đưa tay của Minh ra khỏi đầu mình, rồi làm bộ trịnh trọng:
– Vương hỏi Quân thì nó bảo anh thích kẹo mút hương dâu! Anh Minh có thích món quà này không?
“Cái thằng Quân vì bạn bán rẻ anh mình. Dám tiết lộ sở thích con nít của anh, tối về thì biết tay anh!” Minh nghĩ rồi quay sang phía Vương mỉm cười:
– Ừh! Anh thích lắm!
– Từ nay, anh hãy coi Vương như một người đàn ông, chứ không phải là một đứa em. Được không?
Minh giả vờ ngây thơ:
– Sao lại thế?
– Tại vì … Vương thích anh. Chúng ta hãy hẹn hò từ bây giờ nhé!
– Cho anh thời gian được không?
– Thế chậm nhất là tối nay anh nha! Vương toe toét nhìn sang phía Minh, hi vọng một cái gật đầu từ người mà nó yêu thương; và nó đã được toại nguyện.
Hai đứa cùng đi lại một chiếc ghế đá rồi ngồi ở đấy, không khí trở nên căng thẳng hơn. Chúng không nói thêm gì nữa, chỉ chúi mũi vào 2 cái điện thoại.
Tít … Minh nhận được 1 tin nhắn!
From: Cán Bộ
Mày ở đâu rồi! Tao đợi 5 phút rồi đấy!
Minh hoảng hốt, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 3h30. Cậu nhắn vội 1 tin nhắn hồi đáp.
To: Cán Bộ
Tao đến ngay đây! Đang tắc đường!
Minh quay sang phía Vương:
– Anh xin lỗi! Anh phải đi rồi!
Vương ngẩng mặt lên, cười nhẹ, nó cũng nhìn đồng hồ, rồi trở nên cuống quít:
– Anh đi đi! Vương cũng phải đi học thêm bây giờ mà.
– Thế anh đi trước nhé! Nói rồi, Minh nhanh chóng chạy ra phía cổng. Cậu không biết rằng có một cậu bé đang tiếc nuối thời gian trôi quá nhanh đứng nhìn cậu phía sau.
Minh đi rồi, con nít đưa điện thoại ra rồi vào danh bạ chọn số điện thoại quen thuộc:
– Quân àh! Đi với tao được không?
– …
– Ok! Chỗ cũ nhé!
– …
hoavole says
viết tiếp đi tác giả