Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Đâu có, anh cho bọn nó vào Sở thú chơi rồi! Để chúng ta không bị làm phiền. Hí hí!
– Có làm gì đâu mà bị làm phiền chứ. Xí. Minh đi giày xong, đứng dậy chuẩn bị bước ra sân trượt.
Tóc đỏ nhanh chóng nắm lấy tay của cậu:
– Đợi anh với chứ. Valentine mà cứ thích một mình là sao hả nhóc ?
Nói rồi, hai người cùng trượt.
Hai kẻ không mời mà xuất hiện lại lên tiếng.
TT: Gì vậy ? Toàn lợi dụng con người ta àh ”
AQ: Thế này mới menly chứ. Không như lão Dương kia. Nhát chết àh. Hè hè !
TT: Thôi đi. Lão này nhìn cậu chủ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu chủ thôi àh. Sợ quá đi.
AQ: Người ta nhìn âu yếm mà cũng nói thế. Ta chấm ông này rồi đấy.
TT: Dương hơn cơ. Ứ chịu đâu T_T
AQ: Dương xếp chót.
Minh lại phải đuổi chúng đi, trước khi đầu cậu bị nổ tung. “Hai đứa mày cứ yên tâm, còn nhiều đối tượng nữa, tha hồ mà chọn.”
Tóc đỏ véo vào má Minh rồi ghé sát vào mặt cậu:
– Gì mà tục tưng cười mãn nguyện vậy? Được đi chơi với anh nên vui thế àh!
Minh đánh vào bụng hắn, rồi trượt đi:
– Ở đó mà mơ! Ai thèm!
Tóc đỏ, mỉm cười rồi trượt theo Minh:
– Đợi anh với nào !
Nói rồi, hai người trượt lòng vòng trong cái sân bé tí tẹo, tưởng như chỉ có 2 người vậy. Đàn em của tóc đỏ, đứng ở trong sở thú nhìn Đại ca của mình chỉ biết ngán ngẩm: “ Đi chơi với người yêu có khác! Bình thường thì gầm gừ như hổ ấy!”.
Giới thiệu sơ qua về “tóc đỏ”, tên thật của hắn là: Vương Minh Long, là đại ca của trường mà Minh đang học. Đang học cùng khối với Dương, tất nhiên là hơn Minh 1 lớp. Nếu như Dương luôn đứng đầu trường về thành tích học tập, thì Long cũng không để ai vượt qua vị trí dẫn đầu về quậy phá. Nhưng khác với những thằng đầu gấu khác, thành tích học tập của Long không be bét, hắn vẫn có một số điểm mức khá. Tài năng của Long cũng không thiếu: cua gái này, con gái đứa nào chả thích có một thằng người yêu khỏe mạnh, to cao để bảo vệ chúng; thể thao Long cũng giỏi, đặc biệt ở môn đánh nhau. Chính vì tài năng này, mà Long được tôn lên làm Đại ca của trường.
Phô diễn tài năng môt lúc, Minh và Long đều đã thấm mệt, Long lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên trán Minh. Tỏ vẻ xấu hổ, Minh giật lấy rồi … tự lau.
– Anh lau cho tục tưng rồi, giờ tục tưng làm lại cho anh đi !
– Có tay thì tự làm đi. Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra ngồi đọc : Seme đại chiến trên Táo xanh .
Long lắc đầu, nhưng hắn không giấu đi được nụ cười của mình. Hắn lấy tay xoa vào đầu Minh như cử chỉ của một người anh lớn. Minh tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không làm gì.
– Anh thích nhóc! Long nói.
– Ừh. Biết mà. Minh ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt hắn.
– Anh thích nhóc! Long lại lặp lại, hình như hắn sợ lúc nãy Minh không nghe được.
– Biết rồi! Lần này, thì cậu lại chăm chú vào cái màn hình điện thoại.
– Mình quen nhau nhé tục tưng! Long tỏ vẻ nghiêm túc, không như giọng điệu đùa giỡn lúc đầu.
– Suy nghĩ đã! Minh nói nhưng không nhìn hắn.
– Đến bao lâu?
– Chưa biết được!
Cuộc trò chuyện kết thúc, không khí lại chùng xuống.
– Anh gì ơi ! Một giọng nói thánh thót vang lên bên tai Minh.
Cậu ngẩng mặt lên thì thấy một cô bé thắt tóc 2 bím, đang mỉm cười với mình.
– Gì không em ?
– Anh dạy em trượt được không? Em mới đi lần đầu nên không biết!
“Người mình yêu đúng là có sức hút cả hai phái”, nghĩ thế nên Long chen miệng vào:
– Sao em không nhờ người khác ?
Cô bé cũng không phải vừa, lơ đi câu hỏi của Long, nắm tay Minh rồi đưa Minh ra sân trượt. Lúc Minh đứng dậy, cô bé mới quay sang phía Long:
– Không phải việc của anh!
Điều này làm cho cả Long và Minh đều phì cười. “ Con bé đáo để thật !”
Buổi hẹn hò VLT của Long và Minh bị phá đám bởi một con nhóc, bi đát quá.
Minh bây giờ đang hớn hở cùng với con nhóc, còn Long ngồi như kẻ bị hủi ở góc sân.
Quay camera lại chỗ tập của Minh nào. Hiện nay, Minh đang nắm tay cô bé và từ từ dẫn nó đi. Con bé (có vẻ) rất thông minh, nên đã có thể đi từng bước nhỏ.
– Sao em lại nhờ anh chỉ cho em vậy?
Con bé ngượng nghịu:
– Vì anh đẹp trai nhất ở đây. Em chỉ thích trai đẹp thôi.
“Con nít bây giờ ghê quá!” Minh nghĩ rồi tự mỉm cười. Ở xa, có người nhìn thấy nụ cười ấy, tim khẽ đánh trật một nhịp.
Cứ thế, Minh “dạy” cho con nhóc tầm 30 phút, phải công nhận là nó tiến bộ một cách nhanh chóng. Con nhóc tên là Ly, bằng tuổi với Quân, tức là thua cậu 1 tuổi, nhưng học khác trường với Minh.
Minh nhìn đồng hồ, đã 12h kém, cũng đến giờ hẹn với 2 tiểu yêu- bạn cậu. Có vẻ hiểu, con bé nhìn sang bên phía cậu:
– Thôi, em trả anh về chủ cũ. Có người đang lủi thủi 1 mình ở kia kìa !
Nghe con bé nói, Minh mới đưa mắt nhìn về Long. Hắn đang chăm chú vào cái điện thoại, chắc lại online tán phét với bạn.
Con bé cúi đầu xuống, rồi chào Minh ra về; còn Minh tiến lại phía Long.
– Này. Đến giờ về rồi!
Long nhìn cậu, rồi nắm tay kéo Minh xuống ngồi cạnh mình.
– Xong rồi hả tục tưng? Buổi hẹn hò của anh với nhóc mà cho anh tự kỉ?
– Xì. Minh bĩu môi.
– Này! Long búng tay.
Một đứa đàn em đang ngồi gần đấy mang 1 gói quà to bự đến đưa cho hắn.
– Quà của tục tưng! Nói rồi, hắn đưa cho Minh. Mở ra luôn đi!
Minh cũng không e dè gì, cậu từ từ mở gói quà.
AQ: Cái gì thế nhỉ?
TT: Có khi nào là sách không?
Nghe vậy, AQ cốc vào đầu TT 1 cái.
AQ: Long đâu có dở hơi như lão Dương kia.
TT: Ai biết được. Hí hí.
Từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, giấy gói quà rơi lả tả trên sân, Minh cũng hồi hộp theo. Cậu không giấu nổi tò mò khi mở gói quà. Hộp quà được mở ra, bên trong lại có thêm 1 hộp nữa. Cứ thế, Minh bóc đến hộp thứ 5 thì hết kiên nhẫn. Cậu quắc mắt sang kẻ đang cười khoái trá ở bên:
– Chơi nhau hả? Hôm nay, không phải Cá tháng Tư đâu nha!
– Cứ từ từ mà hưởng thụ tục tưng àh! Bí mật ẩn bên trong cơ! Long cũng nhí nhảnh không kém đáp trả.
Bên ngoài, hai tên đệ tử của Long cũng hồi hộp theo từng phút giây, dõi theo “đại tỷ” của chúng bóc gói quà của đại ca. Bây giờ, chúng mới hiểu lí do sáng nay đại ca chúng cứ ở trong phòng loay hoay gần 1h đồng hồ. Cả bọn đều phải đồng ý rằng :” Lấy lòng người đẹp thật khó khăn!”
Cuối cùng, sau 15 lần bóc quà, gói quà to bự lúc nãy đã trở nên nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay Minh. Nó mở gói quà này ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt đầu lâu, trên đó còn khắc chữ L. Bằng trí thông minh trời cho, nó nhìn lên cổ tên Long thì thấy hắn cũng đang mang 1 sợi dây chuyền y chang, chỉ khác là trên mặt nó khắc chữ M mà thôi. “Muốn đánh dấu sở hữu hay sao mà chơi kiểu này chứ! Hứ!” Minh bĩu môi với suy nghĩ của chính mình.
– Đẹp không tục tưng? Anh tự chọn đấy! Hề hề. Long lại nham nhở cười, rồi lấy tay vò vò mái đầu của Minh. Để anh đeo cho nha!
Tự nhiên, theo quán tính, Minh ngồi dịch xa ra tên Long:
– Chưa phải lúc! Về đây!
Long có vẻ hối tiếc, hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã 12h rồi.
– Để anh đi về cùng với tục tưng nha! Dù sao cũng cùng đường mà.
Minh mở to đôi mắt long lanh, to tròn như hai hòn bi ve, nhìn âm yếu vào hắn, dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất:
– Tiếc quá! Trưa đi ăn với bạn rồi!
Tên Long tiu nghỉu, vẫy tay cho mấy đứa đàn em ra hiệu về.
– Thế tục tưng đi cẩn thận nha! Anh về đây!
– Ừh. Về vui vẻ! Minh nói với giọng điệu mỉa mai với Long.
Long lại tự kỉ tập 2, lủi thủi ra về với mấy đứa đàn em. Minh lại vi vu trên chiếc AB đến điểm hẹn.
SHOW 2.5: QUÁN ĂN NHANH K- MINH + 2 TIỂU YÊU:
– Bọn tao đây này! Hú hú. Tiếng gọi bầy của con bạn thân vang lên khi Minh vừa dừng xe trước quán ăn nhanh. Cậu cũng giơ tay rồi tiến lại bàn.
– Chắc ku cậu chạy show mệt lắm đây! Hé hé. Một giọng nam không phải Minh lên tiếng.
– Tất nhiên ồy! Minh của Linh mà!
– Thế Tuấn là của ai?
– Của cô nào đấy! Há há.
– …
– Hai anh chị im lặng cho em nhờ! Em mệt lắm rồi đây! Minh phải lên tiếng ngăn cản sự hoạt động của cái chợ mới họp này.
Phải giới thiệu về 2 nhân vật mới cái nhỉ? Hai tiểu yêu mà Minh “hẹn hò” lúc 12h trưa này là: Linh và Tuấn- đôi thanh mai trúc mã, học cùng lớp với cậu, và là bộ ba bài trùng, làm gì cũng có nhau. Cả ba học cùng nhau từ năm lớp 1 đến bây giờ, Tuấn lại còn là hàng xóm nối khố của Minh, thế nên tình thân lại mến thân hơn. Đến đầu năm lớp 10, Tuấn và Linh chính thức hẹn hò, và để Minh khỏi ghen tỵ, 2 đứa bạn thân cùng phải lên kế hoạch mai mối của Minh với một chàng trai hoàn hảo. Nhưng có vẻ như không cần vì Minh còn làm được nhiều hơn thế!
Linh nhìn Minh rồi khẽ hỏi:
– Thế nào? Valentine vui không ku?
Minh nhìn lần lượt hai đứa bạn thân rồi than thở:
– Tao không ngờ là vất vả như thế này! Hai đứa mày thì sướng rồi!
Hai đứa bạn thân cùng nắm lấy tay thằng bạn thân, cảm thông rồi ôm nhau cười phá lên: Hố hố hố! Thằng Tuấn bá vai Minh rồi an ủi:
– Đã đâm lao phải theo lao thôi Sói ạh! Ai bảo mày không chung thủy như tao. Nói rồi nó quay sang bên Linh rồi cười ngọt.
– Tại tao đẹp quá mà! Sinh ra “hồng nhan” làm chi để có nhiều người theo đuổi. Tao cũng giống như Quân trong fic “Chú Thỏ đi lạc” vậy đó! Các bạn đọc Chú Thỏ đi lạc chưa ?, click vô chữ kí tác giả để đọc nhá =)) . Minh tỏ vẻ buồn ra mặt.
Con Linh có vẻ đồng cảm với bạn, nó ôm lấy Minh, rồi vỗ về:
– Hôm nay, tao cũng phải đem Chocolate phát cho mấy em hàng xóm. Bọn nó dai quá, cứ tặng àh, mà không nhận thì có người lại bảo tao may mắn mới có người rước. Haizzz. Đẹp zai, xinh gái khổ vậy trời!!!
Thằng Tuấn lúc này chỉ biết than trời bởi hai kẻ kia đã cùng hội, cùng thuyền. Nó nhanh chóng next sang chuyện khác.
– Tôi biết là 2 người HOT rồi. Giờ ăn gì đây, hay là ngồi chém gió suông thế này thôi àh?
Minh lúc này mới dứt ra khỏi cơn tự sướng với con bạn thân, cậu cuống quít:
– 1h là tao lại bay show tiếp đấy. Gọi tao một mì xào không hành, một lipton chanh nữa!
– Của Linh thì Tuần có cần hỏi nữa không? Linh đưa ánh mắt hình “viên đạn” về phía Tuấn, khiến cho nó chỉ biết cười trừ theo kiểu “biết rồi mà, hì hì”.
Tuấn đưa tay lên:
– Chị ơi, cho em ba mì xào, 1 không hành, 1 không cay; 2 lipton chanh, và 1 cam vắt ạh!
hoavole says
viết tiếp đi tác giả