Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Đi ngủ thôi. Minh đưa tay lên che miệng ngáp tỏ vẻ mệt mỏi lắm.
– Ukm. Ba cái miệng kia cùng đồng thanh.
– Em về phòng đây! Bibi Ấm nhé. Quân nháy mắt với anh nó.
– Thế cả hai người này. Vừa nói, Minh vừa chỉ vào 2 vật-thể-không-lạ-đã-xác-định. Ngủ với anh áh?
– Tất nhiên rồi! Nhà mình đâu có phòng ngủ cho khách đâu! Em lại không ngủ được với người lạ. Hí hí! Thôi em về phòng đây. Nói xong, Quân nhanh chân chạy tót sang phòng nó rồi đóng cửa lại.
Tất nhiên là bây giờ trong phòng Minh có ba người, nhưng xuất hiện thêm hai cái đuôi cáo đang phe phẩy sau lưng hai vị khách không mời.
“Thôi thì đành cố gắng một đêm vậy!” Minh tự nhủ. Cậu quay sang nói với Song và Vương:
– Đi ngủ thôi!
– Nhưng … nhưng… nằm như thế nào? Vương thắc mắc.
– Nằm trên giường chứ sao nữa!
– Ý Vương là thứ tự ấy?
Đến lúc này, Song mới lên tiếng:
– Tất nhiên là tôi nằm giữa! Tôi bị bệnh sợ độ cao nên không thể nằm bên ngoài được.
– Tôi cũng thế, tôi cũng muốn nằm giữa. Vương phản bác lại.
– Tôi nằm …
– Tôi …
– Thôi đi. Tôi nằm giữa. Minh quyết định dứt khoát. Nửa đêm rồi còn cãi cọ. Đau đầu quá.
– Này! Ngủ chưa Minh?
– Rồi.
– Rồi sao vẫn trả lời?
– Mộng du đấy.
– Song lạnh quá. Chăn không đủ ấm!
– Ý mày muốn gì?
– Ôm nhé!
– Không đồng ý mày cũng ôm chặt cứng rồi. Ngủ đi!
– Làm gì vậy nhóc?
– Nắm tay.
– Sao lại thế?
– Thói quen ở nhà.
– Ừh. Ngủ ngon.
– Tay mềm và mịn quá. Mềm mại giống như da …
– Nói gì thế? Minh đỏ mặt. Ngủ đi.
– Minh ngủ ngon! Nói xong, nó đưa tay Minh lên rồi hôn cái chóc lên đó.
Hai con người này quả thực biết cách lợi dụng, Minh nghĩ đến đây thì hình ảnh lúc sáng của Dương lại hiện lên. Cậu chỉ biết lắc đầu. Đêm nay đúng là một đêm mất ngủ… Căn phòng đối diện vang lên tiếng cười, cùng với đó là cuộc trò chuyện của hai kẻ thừa thời gian.
– Anh Tuấn nghĩ có chuyện gì xảy ra không?
– Chắc không đâu. Cùng lắm là mai thằng Minh mang cái bộ mặt Panda thôi mà.
– Hí hí. Hai đối thủ làm quen với nhau trong hoàn cảnh chung giường.
– Không biết thằng Song có áp dụng chiêu anh bày cho nó không nữa.
…
Sáng sớm hôm sau…
– Con sao vậy Minh? Mất ngủ hả? Gấu mẹ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu.
– Dạ không sao đâu mẹ. Con đi học đây!
– Không ăn gì hả con?
– Dạ thôi! Lên canteen rồi ăn cũng được ạ.
– Con cũng đi đây. Quân chạy lại ôm mẹ.
– Chúng cháu chào cô ạh.
– Các con đi học nhé.
Ba chiếc xe lại tổ chức đánh võng trên đường. Minh ngồi sau, gục đầu vào lưng Quân. Chắc hẳn cậu vẫn đang mệt mỏi sau một đêm dài thao thức, trần trọc.
– Này Minh!
– Sao?
– Sắp tới trường mình tổ chức “Nam sinh thanh lịch” đấy!
– Chả liên quan gì đến tao cả. Nói xong, Minh lại lim dim.
Đón Minh ở cổng trường là đôi thanh mai trúc mã. Thằng Tuấn có vẻ hớn hở, vui vẻ lắm. Nó cười tít mắt, còn Linh thì chỉ mỉm cười. Song, Vương và Quân đi gửi xe; Minh cũng uể oải bước xuống xe, tiến đến chỗ hai đứa bạn thân.
– Sao mệt mỏi thế ku? Ốm rồi àh. Linh nhìn thấy cậu thì sốt sắng hỏi dồn.
– Mệt gì? Chắc tâm hồn đang lơ lửng trên mây ý mà. Tối qua sướng không mày. Tuấn châm chọc cậu.
Cốc… Minh không thương tiếc, đánh vào đầu nó.
– Sướng cái đầu mày. Đi vào lớp thôi.
Hai tiết học đầu trôi qua bình lặng, Minh gục đầu xuống bàn để ngủ.
Reng… reng … Chuông báo hết tiết vang lên.
– Minh … Minh … Dậy dậy. Tuấn thúc cậu.
– Gì thế mày? Minh dụi mắt rồi ngẩng mặt lên.
– Đi hái hoa không? Tao có chuyện này muốn nói với mày.
– Lắm chuyện quá. Nói thì nói luôn đi.
– Không được! Đi với tao nào.
Rồi không đợi cho Minh nói thêm câu nào, Tuấn kéo cậu đi vào WC luôn.
– Tao có nên tham gia “Nam sinh thanh lịch” không mày? Tuấn ngẩng đầu lên hỏi Minh.
Minh thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng mỉa mai thằng bạn thân:
– Mày thi để giật giải “Thí sinh vượt mặc cảm” hả?
– Có tin tao đấm mày không hả? Nói thật đấy.
– Để xem nào. Mặt mày trừ 2 con mắt, 1 cái mũi với 1 cái miệng thì cũng ổn. Thôi cứ thi đi, lỡ may “mèo mù vớ cả rán”. Định lên mặt với Linh hả?
– Sao mày cứ toàn dìm hàng tao vậy? Mà mày có thi không?
Minh phẩy tay:
– Không. Tao không thích bon chen. Tao mà tham gia lại nổi tiếng thêm thì khổ.
– Kiêu vừa thôi mày! Mày làm khán giả để ngắm trai đẹp chứ gì. Tao còn lạ gì?
– Tao soi gương hằng ngày được rồi mày. Hehe.
– Bốn “con thỏ” của mày có tham gia cuộc thi không nhỉ?
– Tao sao biết được. Mà mày hỏi làm gì?
– Nếu một đứa trong bốn thằng mà được giải Nhất thì sao?
Minh ranh mãnh trả lời:
– Chắc tao yêu luôn thằng đó quá.
Nói xong, cả hai đứa cùng cười. Tuấn khoác vai Minh rồi cả hai cùng về lớp.
Cuộc nói chuyện chớp nhoáng ấy chẳng may… lọt vào tai của hai người. Người thì nhất thì đang “hái hoa” ở phòng bên cạnh. Hắn nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
Người thứ hai thì bất chợt đi ngang qua, nghe được giọng Minh nên đứng lại … hóng hớt. “Cậu ấy có thực sự thích người đoạt giải Nam sinh thanh lịch không nhỉ?”.
Lại nói về Minh và Tuấn, gần về đến lớp, chuẩn bị tinh thần cho tiết học mới; Minh nghêu ngao câu hát của bài hát đang làm mưa làm gió trong thời gian qua: “ Nói dối… làm tim tan nát. Nói dối … làm trái tim đau … “
Truyen gay Seme đại chiến – Chương 2 – Chap 5
– Đại ca! Em thu thập được tin nóng hổi. Hộc … hộc.
– Có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả thằng kia? Mà tao còn chưa tính sổ mày chuyện làm lộ kế hoạch của tao nữa đấy. Long hất hàm trả lời tên đàn em.
– Em biết lỗi rồi mà, nên em mới đang cố gắng lập công chuộc tội với đại ca đây!
– Được rồi! Nói đi, để xem công này có to để xóa tội hay không!
– Lúc nãy em đi tè ở WC, thì nghe thấy đại tỷ nói là …
Đến lúc này, Long mới tập trung để lắng nghe tên đàn em nói gì. Những đứa khác trong hội cũng tụ tập lại vì tò mò.
– Đại tỷ nói gì hả mày? Đám đàn em tất thảy đều nhao lên.
– Chúng mày im lặng nghe nó nói nàooo.
– Đại tỷ nói là, nếu ai được giải trong cuộc thi “Nam sinh thanh lịch” của trường sắp tới, thì đại tỷ sẽ yêu người đó ạh!
– Vậy thì, đại ca phải tham gia cuộc thi này rồi! Đám đông gật đầu đồng ý với ý kiến này.
– Bọn mày thấy vậy àh? Mà cuộc thi này chấm về cái gì vậy?
Một tên tỏ vẻ uyên bác, đứng ra trịnh trọng:
– Đại ca thật là. Nam sinh thanh lịch tất nhiên là chấm về hạnh kiểm rồi, phải thanh cao và lịch sự. Đại ca đi thi chắc chắn bị loại ở vòng gửi xe luôn.
Cốp… Tiếng kêu vang lên rất to.
– Đã ngu thì đứng mà hóng nha mày. Con nhỏ Mai, cánh tay phải đắc lực của Long lên tiếng.
hoavole says
viết tiếp đi tác giả