Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sao không nói gì? Vừa nói, Long vừa đưa tay mình nắm lấy tay Minh đặt nó lên eo của mình. Ôm anh cho đỡ lạnh nè nhóc.
– Người ta nhìn kìa! Minh dù nói thế nhưng không rút tay của mình lại.
– Kệ họ chứ! Việc mình mình làm. Long cười.
Đôi khi để khỏa lấp một nỗi niềm, hay để tìm lại một cảm giác cũ; con người ta cần một sự thay thế ở một người khác bất kỳ. Chắc bây giờ, Minh cũng vậy!
– Chỗ này cũng đẹp quá nhỉ?
– Tất nhiên, anh chọn mà! Long vênh váo.
Lúc đầu, khi được Long chở đến một quán bar, Minh cũng hơi hoảng sợ. Cậu định quay về, nhưng Long đã đưa cậu vào một căn phòng khác. Căn phòng được sơn màu xanh, nó trở nên “trong sáng” hơn, đối lập với cái không gian ngột ngạt của cái quán bar. Đây chắc hẳn là nơi tụ tập của hội đầu gấu do Long cầm đầu.
– Sao hôm nay, nhóc lại có nhã hứng rủ anh đi chơi vậy?
– Àh. Lúc này, Minh mới nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Khuôn mặt cậu không còn vui vẻ như trước nữa, nó mang vẻ hình sự nhiều hơn. Anh sai người đánh Dương lớp 12A1 phải không?
Long hơi ngạc nhiên, hắn gãi đầu:
– Àh ừk. Sao nhóc biết?
– Sao lại làm thế? Minh tiến lại gần Long hơn.
– Vì nó dám tán tỉnh người yêu anh. Long “thật thà” đáp.
– Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi. Anh đừng có mà vớ vẩn. Nói rồi, Minh quay mặt về hướng khác.
– Làm cái gì vậy? Minh sững người khi thấy Long ôm mình từ phía sau, môi của hắn đang ngự trị trên cổ cậu.
– Làm cái gì vậy? Minh sững người khi thấy Long ôm mình từ phía sau, môi của hắn đang ngự trị trên cổ cậu.
– Cho anh 5p thế này đi! Long trở nên nũng nịu.
– Tự nhiên lại dở chứng thế này?
– Nhóc có biết là nhóc quan trọng với anh thế nào không? Anh không muốn thằng nào đụng vào nhóc hết ngoại trừ anh!
– Tính sở hữu hơi cao đấy! Minh mỉa mai.
– Kệ anh! Đứng im đi! Long đe dọa cậu.
“Thôi kệ! Cứ để hắn như thế!” Minh nghĩ rồi đứng yên cho Long “thích làm gì thì làm”.
– Này!
– Sao vậy cục cưng? Vừa nói, Long vừa hôn vào gáy cậu.
– Mỏi chân rồi! Minh chun mũi.
– Anh quên mất. Đổi vị trí nhé! Hihi. Lại một nụ cười gian tà.
Minh dùng tay thúc mạnh về phía sau:
– Còn lâu. Kết thúc cú đánh lén, Minh xoay người lại cười hớn hở.
Long bị đánh bất ngờ nên chỉ biết ôm bụng nhăn nhó. Hắn quỵ xuống:
– Sao lại đánh người yêu thế này? Ôi, đau quá! Không đứng dậy được nữa luôn. Nói xong, Long nằm vật ra dưới sàn.
– Xí! Đàn ông con trai gì mà?
Không có tiếng đáp trả.
TT : Đáng đời cáo già gian ác!
AQ : Có khi nào Long bị bệnh gì không?
TT : Không có đâu. Đánh nhau ghê thế cơ mà!
AQ : Cậu chủ ơi! Long … Long … Cậu chủ lại xem đi
– Này! Đừng đùa nữa.
Lại không có tiếng đáp trả. Minh lúc này bắt đầu hốt hoảng, cậu ngồi xuống, nâng đầu của Long lên, lấy tay vỗ nhẹ vào má hắn:
– Ê! Có sao không?
Chụt …
Long rướn cổ lên hôn vào má Minh, rồi ngồi dậy cười ngặt nghẽo:
– Đáng yêu quá cơ!
Tưởng rằng, Minh sẽ đơ như cây cơ và xấu hổ; Long lại tiếp tục trêu ghẹo:
– Da tục tưng thật mềm mại. Ôi mê ly!
Bốp !
Trên mặt Long in hằn 5 ngón tay của Minh. Lần này, thì người đơ mặt ra không ai khác là kẻ đầu trò.
– Đừng có đùa như vậy nữa! Minh hằm hằm.
Nói xong, Minh bước dậy đi ra phía cửa. Cậu có vẻ rất tức giân; Long cũng nhanh chóng đứng dậy. Hắn chạy về phía Minh, ôm cậu từ phía sau.
– Sao nhóc giận dữ vậy! Anh xin lỗi mà. Giọng nói của hắn ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Khó có thể tưởng tượng được, đại ca của một ngôi trường cấp III, sau khi bị một thằng nhóc đánh lại có thể bình tĩnh, trở nên nhẹ nhàng mềm mỏng thế này! Chữ “yêu” quả thực có sức mạnh, nó làm cho con người ta có thể thay đổi từ tính cách này sang tính cách khác.
Máu nóng của Minh cũng giảm xuống, cậu cũng dịu giọng:
– Chỉ không thích đùa như thế thôi!
– Anh biết rồi mà!
– Về thôi!
– Ừkm.
Long buông Minh ra rồi nắm lấy tay cậu đưa ra ngoài. Cảm giác ấm áp lại tìm về với Minh; bàn tay anh, hai năm về trước, cũng đưa cậu đi khắp nơi. Bàn tay ấy trao cho cậu nhiều món quà, bàn tay ấy ủ ấm tay cậu những đêm đông giá lạnh, … Tất cả kí ức ấy lại ùa về. Lại đau!
– Anh về nhé nhóc! Long đưa Minh đến trước cổng nhà.
– Này! Còn đau không? Minh cúi đầu xuống.
Nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má mình, Long cười:
– Anh không đau đâu! Lần sau, nếu nhóc không muốn anh đau thì đừng đánh. Đừng như hôm nay, lại hối hận.
Minh giật tay của mình ra, cậu cuống quít:
– Không có hối hận đâu. Vào nhà đây. Về đi! Nói rồi, cậu nhanh chóng mở cổng đi về nhà.
Long nhìn bóng dáng người hắn thích khuất hẳn rồi mới leo lên xe về.
– Con chào mẹ! Minh bước vào nhà.
– Kem em đâu??? Quân từ đâu nhảy ra, sà vào lòng anh nó.
– Anh quên mất rồi! Minh ôm lấy Quân năn nỉ. Mai anh mua bù cho Chén nha!
– Không sao. May hôm nay em có kem rồi đấy. Hí hí!
– Thảo nào. Minh cốc nhẹ vaò đầu em nó. Mà ai mua cho Chén vậy?
Quân lúc này mới chỉ vào bộ bàn ghế sofa ở phòng khách. “Cái quái gì thế này?” Là điều đầu tiên Minh nghĩ đến khi nhìn thấy những sự vật hiện ra theo hướng tay của Quân. “Hôm nay là ngày gì?”, blah blah, …
– Chào anh Minh! Em đến đây để học với Quân. Vật thể quen 1 lên tiếng.
– Chào bạn hiền! Mình cùng lên học nào! Vật thể quen 2 lên tiếng.
– Lên học bài với bạn đi hai con. Gấu mẹ chốt lại vấn đề. Mà hôm nay, hai đứa ngủ lại luôn đi, dù sao cũng 9h rồi mà!
Không kịp để khổ chủ lên tiếng, hai vị khách đã gật đầu và đồng thanh :
– Được thế thì còn gì bằng ạh!
Các bạn đã đoán được 2 vật thể mới xuất hiện chưa? Thôi thì để tác giả đẹp zai, tốt bụng nói luôn nhé! Vật thể 1 không ai khác là bạn thân của Quân, tức Vương; còn người thứ 2, dĩ nhiên là Cán bộ Song rồi!
– Đi lên “học” thôi! Quân lên tiếng.
Bốn đứa trẻ cùng tiến lên tầng 2, mỗi người mang một nỗi niềm khác nhau. Nỗi niềm đó là gì, hãy chờ đợi trong chap tiếp theo.
Truyen gay Seme đại chiến – Chương 2 – Chap 4
Cốc… cốc
Đầu của Quân ló vào phòng Minh.
– Có chuyện gì thế Chén?
– Em vào học với nhé! Hi hi.
– Ừh. Vào đi.
Chỉ chờ có thế, Quân nắm tay Vương rồi kéo nó vào phòng. Song tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chỉ biết nhăn nhó, dù sao đây cũng không phải là “địa bàn” của anh.
Căn phòng của Minh trở nên rôm rả hẳn khi có thêm 2 cái “mỏ”. Buổi học đôi của Song và Minh chấm dứt hoàn toàn, thay vào đó là hội nghị 4 người. Để nói thêm về Song và Vương, hai con người này quan hệ cũng bình thường, chỉ là quen biết thông qua những hoạt động Đoàn trên trường. Song thì khỏi nói rồi, hoạt động nào không có anh tham gia thì coi như phá sản. Nếu như Song là trụ cột khối lớp 11 thì Vương lại là hoạt náo viên của khu lớp 10. Song cũng có để ý đến Vương, bởi lẽ Vương là bạn thân của em trai người anh “thầm thương trộm nhớ” từ lâu; nhưng chắc anh không ngờ được cậu em này cũng cùng mục đích với mình.
– Minh! Vương quơ tay trước mặt Minh. Lúc nãy, đi chơi với anh Long hả?
– Này nhóc! Song lên tiếng. Sao lại là Minh, anh chứ!
– Àh ừh. Minh quay mặt sang phía Song thanh minh. Thằng nhóc nó quen gọi vậy rồi, không sao cả. Nói rồi, cậu lại quay sang bên Vương. Anh đi lòng vòng với Long thôi mà!
– Tên Long ấy có làm gì Minh không? Song tỏ vẻ quan tâm.
– Không. Mày cứ suy diễn lung tung.
[
– Ai bảo không chứ ? Thiên thần lên tiếng. Tên Long này đúng là to gan mà.
– Có yêu mới thế chứ. Hí hí. Ác quỷ trở thành Luật sư bào chữa.
– Không dám đâu. Dê xồm, ba lăm thì có.
– Ai bảo cậu chủ hấp dẫn, sếch xy bây bi quá lắm chi.]
– Tốt hơn hết là Minh không nên qua lại với hắn. Song kết luận.
– Anh Song nói đúng đó Ấm. Minh cũng hùa theo.
– Anh Long cũng tốt mà. Sao mọi người “kì thị” anh ấy vậy? Vương ngây thơ. Nói xong thì nó cũng nhận được một cái đánh nhẹ lên đầu của thằng bạn thân kèm theo :” Tốt cái đầu mày ấy”
– Ừh, tốt lắm ý. Quân ngân dài từ cuối câu với ý mỉa mai.
– Thôi nào. Minh xác lập lại không khí ban đầu. Nói chuyện khác đi!
hoavole says
viết tiếp đi tác giả